Chuyến Đi Điên Rồ.
Okay, I'm Back =))
Bạn M đã trở lại và ngáo đá hơn xưa.
Tôi vừa trải qua một chuyến đi, một chuyến đi thay đổi cả con người tôi, nói chung là khá sóng gió, đâm ra cảm xúc của tôi cũng mất dần đi. Nếu shot này có gì không hay thì cứ thẳng thắn phàn nàn nhé. Tại cũng gần một tháng rồi, tôi mới trở lại viết lách các thứ...cảm thấy hơi lạc lõng chút :<
Và, shot này bạn M dành riêng cho em @nqn_1711 nhé =))))))
Cảm ơn em đã đồng hành với chị suốt quãng thời gian qua =)) Chị xin lỗi vì SaiDa trong shot này không thể xuất hiện nhiều. Có lẽ trong tương lai, chị sẽ viết tặng em một shot khác thú vị hơn ;))))
Sến đủ rồi :"> Mọi người cứ từ từ tận hưởng.
Bạn M đi chăm chút fic khác đây. See ya~~
* * * * *
Người ta thường nói với tôi rằng những chuyến đi sẽ khiến tôi trở nên vui vẻ cùng thoải mái hơn, bao nhiêu muộn phiền theo đó mà biến mất không tì vết. Vậy mà, cớ sao chuyến đi lần này lại thay đổi cuộc sống của tôi đến vậy.
Tôi là sinh viên, một sinh viên năm cuối trường Ngoại Ngữ, một đứa tầm thường, không có gì nổi bật và đang trong thời gian nghỉ hè. Sẽ chẳng đáng nói nếu mẹ tôi không thấy ngứa mắt với đứa con gái của mình suốt ngày ru rú trong nhà như một bệnh nhân tâm thần, suốt ngày chúi mắt chúi mũi vào màn hình máy tính cả đêm lẫn ngày. Và dĩ nhiên, điều đó đã dẫn mẹ tôi đến với quyết định tống cổ tôi ra khỏi nhà bằng cách đặt vé cho tôi về Hàn Quốc, nơi gắn liền với một phần tuổi thơ của tôi.
Theo mẹ, tôi sẽ 'được' gửi đến nhà của người họ hàng xa tít mù khơi nào đó mà tôi chẳng thể nhớ rõ. Cố gắng lục lọi kỉ niệm ít ỏi thì tôi chỉ lờ mờ hình dung ra được người họ hàng đó của mẹ tôi có một cô con gái hơn tôi đến tám tuổi. Tôi và chị chưa bao giờ có mối liên hệ nào với nhau, cho dù mẹ tôi có nhắc, bốn năm trước chúng tôi vừa giáp mặt nhau tại đám cưới của anh trai tôi.
Máy bay đáp xuống lúc bốn giờ sáng, tôi nặng nề kéo vali thoát khỏi phi trường, không quên thầm rủa hãng hàng không tắc trách tự dưng delay chuyến bay của tôi đến gần hai tiếng đồng hồ và hay nhất là làm gì có ai lại đi đón tôi vào cái giờ dở hơi này. Đang loay hoay liếc ngang ngó dọc tìm taxi thì chiếc điện thoại của tôi chợt vang lên. Một số lạ lẫm chưa từng thấy qua. Tôi không do dự bắt máy, ngay lập tức một giọng nói êm ả xuất hiện, giọng nói có lẽ mãi sau này tôi cũng chẳng thể nào quên nổi.
Tiếp theo, một chị gái với mái tóc đen dài hớn hở chạy lại gần chỗ tôi, nụ cười rạng rỡ làm tôi ngỡ rằng bình minh đã ló dạng lúc bốn giờ mười mấy phút sáng. Im Nayeon, người được gọi nôm na là chị họ tôi ( cứ cho là vậy đi). Tôi chẹp miệng thầm cảm thán, chị ấy thật xinh xắn, vẻ đẹp đáng yêu vô cùng khiến tôi thẫn thờ giây lát. Chị phấn khởi kéo tôi ra chiếc xe gần đó, chu đáo đem hành lý của tôi ném ra hàng ghế sau. Vỏn vẹn trong vòng năm phút, tôi đã ngồi ở ghế phụ lái, bên cạnh chị gái. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi, tôi hẵng còn đang lơ mơ không kịp xử lý từng ấy dữ liệu.
Về đến nhà chị đã là năm giờ sáng, trời vẫn nhá nhem tối. Người phụ nữ hơn năm mươi niềm nở chào đón tôi, đó chính là người bác lâu ngày chưa hề gặp lại của tôi, bác Im. Tôi cúi đầu nói câu chào hỏi bác, rồi chạy vội đến xe xách hành lý của mình vào trong, mặc cho chị gái xinh đẹp của mình nằng nặc đòi giúp.
Ngôi nhà không quá lớn, thật quá dễ dàng cho tôi tìm đến được chỗ mình sẽ tá túc trong thời gian sắp tới. Chị gái Im Nayeon theo ngay sau tôi, chị ấy đang huyên thuyên gì đó về ngôi nhà, nhưng căn bản tôi không để tâm cho lắm. Chị mở cửa phòng, miệng vui vẻ nói với tôi.
- Phòng chị không lớn, em thông cảm.
Tôi vội vàng xua xua tay đầy khách sáo.
- Không sao. Em rất dễ nuôi. Có chăn ấm đệm êm là đủ.
Chị bật cười trước bộ dạng đầy gượng gạo của tôi. Tôi đưa mắt quan sát căn phòng nhỏ một hồi, phòng của chị chủ đạo là màu trắng, trên bức tường còn dán vài thứ hình thù dễ thương, đồ đạc có chút bừa bộn.
Tôi cứ thế để đồ của mình gọn vào một góc, mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế xoay, thở hắt một hơi, thầm nghĩ đây quả là một chuyến đi điên rồ nhất của bản thân. Đến nhà của một người họ hàng xa đã rất lâu không hề liên lạc, chắc hẳn mẹ tôi cho rằng điều này sẽ thú vị lắm.
Mặt khác, chị gái xinh đẹp đang ngồi nhìn chằm chặp tôi, miệng chị nhếch lên một nụ cười. Thời gian lẳng lặng trôi qua, đủ lâu để tôi có thể ngủ quên trên chiếc ghế không mấy an toàn, thì chị lại cất tiếng hỏi thăm.
- Em lớn thật rồi nhỉ? Mới năm nào chúng ta còn thấy em mặc áo sơmi chạy xung quanh đám cưới của Kai. Giờ đã hai mốt tuổi rồi.
Chị ấy nói như thể chị ấy không hề đổi khác vậy. Một cô gái hai mươi chín tuổi chững chạc, quyến rũ và quá đỗi xinh đẹp, chắc hẳn chị đã trải qua rất nhiều chuyện đi. Bầu không khí ngượng ngùng cứ vậy bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ.
- Thời gian chảy rất nhanh mà, phải không? Cả em lẫn chị đều phải thay đổi. Em có nghe nói chị vừa từ Canada về, công việc ổn chứ?
Tôi mỉm cười, hai tay đan vào nhau, vặn vẹo để quên đi sự gượng gạo chết tiệt của bản thân.
- Như em thấy đấy, đều ổn cả. Chị đã rất bất ngờ khi nghe tin em sẽ sang đây thăm nhà chị.
- Em cũng ngạc nhiên muốn rụng tim luôn ấy. Chị biết không, em đã cắm cọc trong nhà đến hai tháng giời mà không đặt nửa bước chân ra khỏi cổng.
Chị cười đầy vui vẻ. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi đã được thu hẹp lại.
- Quả không sai khi mẹ em nói em là trạch nữ chính gốc nhỉ? Nằm không ở nhà và nhìn lên trần nhà sao?
- Chị không thấy điều đó thú vị à? Đầu óc không chút bận tâm suy nghĩ, rất thoải mái đó. Còn chị thì sao? Em nghe nói chị sẽ kết hôn vào năm sau?
Nói đến đây, tôi mới biết mình đã sai lầm. Gương mặt chị bỗng chốc trở nên ưu sầu, một nụ cười chế nhạo được tạo nên, chị chậm rãi đứng dậy, để lại một câu nói rồi liền biến mất sau cánh cửa.
- Chị nghĩ chị sẽ độc thân. Yêu đương mệt muốn chết.
.
.
.
Sau vài ngày, tôi dần thích nghi cuộc sống ở đây hơn, sáng thức dậy lúc tám giờ, ăn uống xong xuôi lại nằm dài cho đến bữa trưa, và tương tự với buổi chiều. Tôi khá lười để di chuyển đi đâu, có thể nói chuyến đi này chỉ giúp tôi thay đổi địa điểm ngủ mà thôi. Nhưng, ở đây thú vị hơn ở nhà rất nhiều, vì ít ra ở đây còn có chị Nayeon nói chuyện với tôi.
Hết ngày đầu tiên, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng nhau làm rất nhiều việc, cùng nhau thức dậy, cùng nhau cười đùa và ti tỉ thứ. Đâm ra, thời gian qua đi, tôi càng cảm nhận rõ được việc trong lòng mình có chút khác lạ.
Hôm nay, chị gái Nayeon rủ tôi ra ngoài chơi, dĩ nhiên tôi không hề từ chối, thậm chí rất phấn khởi chuẩn bị. Cả buổi sáng hôm đó chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh quanh mấy trung tâm mua sắm lớn nhỏ, tay tôi lỉnh kỉnh bao nhiêu túi đồ mà chị mua. Đến trưa, trời bất chợt đổ cơn mưa rào thật lớn. Nayeon đứng trước sảnh thở hắt ra một hơi, xe chúng tôi đang đỗ ở nơi khá xa, nếu bất chấp dầm mưa thì ngày mai hai đứa chỉ có nước lên giường ôm nhau lăn lóc cả ngày với một mớ thuốc xanh đỏ mất thôi.
Tôi mau chóng lia mắt quan sát xung quanh, lại phát hiện được một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ bên kia đường. Tôi đặt hết đồ xuống rồi đội mưa chạy đi trong sự ngạc nhiên tột độ của người chị gái. Mua được một chiếc ô thì người tôi đã ướt mèm, Nayeon tiến đến gần tôi, chị giở giọng trách móc.
- Em làm cái gì vậy? Đợi ngớt mưa rồi đi cũng đâu có sao. Ướt hết rồi đây này.
Chị rút trong túi xách một chiếc khăn tay, ra sức lau khô người cho tôi. Tôi đứng yên cười trừ, miệng vẫn mở lời trêu đùa.
- Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, tắm một lần rồi thì sẽ muốn tắm lần nữa. Em còn trẻ mà, đâu có ngại. Nhưng chị thì...
Nayeon liếc mắt lườm tôi, chị thẳng tay ném miếng lụa trắng vào mặt tôi.
- Myoui Mina !! Hay cho em, muốn chê chị đây già sao?
Tôi ra điều đăm chiêu suy nghĩ, mạnh miệng nói tiếp.
- Không nhé. Em chỉ định nói chị đã có tuổi rồi thôi. Tự chị nói chị già đó nha.
- ... Em thích bắt nạt chị lắm à?
Tôi lắc đầu. Tay túm lấy mấy túi đồ, tay bật ô rồi ra hiệu cho chị đi bên cạnh mình. Trời lúc này đã ngớt mưa, nhưng những hạt mưa vẫn ríu rít nhau, dày đặc. Tôi giơ cao chiếc ô trong tay, rồi nghiêng hết về phía chị, mong chị khỏi ướt.
- Thực ra, chị rất trẻ, đi cạnh em thế này ai cũng nghĩ là bạn bè, tuyệt đối không phải chị em. Ây, đàn ông trên đời này đúng là mù hết rồi.
Chị cười dịu dàng, tay chị vô tư khoác lấy tay tôi.
- Là chị muốn ế thôi nhé. Độc thân rồi có thể đi du lịch đó đây. Mà, khi nào đi Hokkaido với chị không?
- Chị đang công khai dụ dỗ trẻ nhỏ đó à?
- Ừ đấy. Tự dưng lại thích đi du lịch riêng với em, có được không?
Tôi cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khó tả. Chúng tôi cứ vậy rôm rả nói chuyện cho đến khi tìm được xe của mình.
.
.
.
Đã một tuần kể từ khi tôi sang Hàn Quốc, mọi chuyện cứ đều đều diễn ra như một quy luật sắp sẵn, chỉ có điều tình cảm tôi đang có dấu hiệu nhộn nhạo không yên. Gần đây, tôi nhận ra bản thân mình rất ghét cảm giác Nayeon không ở bên cạnh mình, hay nói cách khác là tôi luôn vô thức bám dính lấy chị mọi lúc mọi nơi.
Có vài lần, tôi đã tức giận vô cớ khi thấy chị facetime với một gã trai xa lạ nào đó, dù biết bản thân mình rất vô lý nhưng tôi lại chẳng thể ngăn cản cảm xúc sai trái này của bản thân. Mỗi lần đứng gần chị, tôi đều cảm thấy trái tim mình như sắp chạy ra khỏi lồng ngực vậy.
Cảm giác này là gì đây?
Là cảm nắng nhất thời?
Hay là yêu?
Nhưng chúng tôi là chị em họ?
Điều này có thể sao?
Đang lúc rối rắm thì tôi lại nhận được cuộc gọi của người bạn thân ở quê nhà. Tôi cầm điện thoại lên và chuyển sang chế độ facetime. Sana lạ lẫm nhìn tôi qua màn hình điện thoại, cậu ấy khó hiểu hỏi han tôi.
" Trông chết trôi thế, tiểu thư Myoui. "
Tôi không bực bội, không thích thú, nhàn nhạt lên tiếng.
- Đang vướng vào chuyện chẳng mấy hay ho. Sao hôm nay tự dưng quan tâm bạn bè vậy? Phi công của cậu đâu rồi?
Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt. Một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, mái tóc vàng hoe lập tức thò mặt vào vẫy tay với tôi, miệng còn nói rất to như thể sợ tôi bị điếc.
" Senpai !! Lâu rồi không gặp chị. Chậc, Myoui Mina senpai xuống sắc thật sự. Cẩn thận không đám fangirl của chị bỏ chị theo người khác đó. Em nghe thiên hạ đồn dạo gần đây Hirai-sama nổi lắm, chị ấy sẽ soán ngôi nữ thần của chị. "
" Chị cũng tính nói vậy đó, Dubu.."
Chất giọng nũng nịu của Sana vang lên ngay sau đó.
Kim Dahyun là đồ vô duyên nhất mà tôi từng thấy.
Tôi biết mình tàn tạ nhưng đâu cần phi công của bạn thân phải nhắc nhở.
Tôi tặc lưỡi bỏ qua màn sến súa tình cảm của cặp đôi chim sẻ trước mắt.
Thấy tôi chán nản bất thường, Sana cảm thấy lạ lùng lắm.
" Sao thế? Chuyện gì? Sang đấy xong kiếm được người thương à? "
Ồ, thiết nghĩ Minatozaki Sana nên hành nghề thầy bói đi là vừa, tôi than vãn.
- Ê, giờ mà thích chị họ thì thế nào?
" Cậu điên à, Myoui Mina????? Lên cơn cái gì vậy? Tháng trước còn hùng hồn tuyên bố năm năm nữa mới có người yêu cơ mà. Và chị họ là sao đây? "
Sana hét to thật đấy.
Nếu cậu ấy không nói tiếng Nhật thì chắc cả dãy phố này biết cậu ấy đang chửi tôi rồi.
Mặt tôi không hề biến đổi một chút nào.
- Ai biết. Rung động rồi. Đang đau hết đầu đây.
Sana im lặng.
Tôi cũng im lặng theo.
Chẳng ai nói với ai câu nào.
" Tỏ tình đi. "
Chưa bao giờ tôi thấy Sana lại nói ra một câu chắc nịch đến vậy.
.
.
.
Đêm đến, tôi chả thể ngủ được, câu nói của Sana ban chiều hẵng quanh quẩn trong đầu. Tôi nhẹ nhàng xoay người và rồi tôi phát hiện ra có một người đang thao thức giống tôi. Chị có vẻ thất thần, chiếc điện thoại yên vị trên tay vẫn còn sáng đèn. Tôi âm thầm quan sát chị, tiếng trống bên phía ngực trái rộn ràng không thôi, tôi..tôi có nên tỏ tình?
Bàn tay khựng lại giữa không trung, ánh mắt tôi trở nên tối mịt. Im Nayeon vừa đưa tay quệt nước mắt, chị là đang khóc ư? Vì cái gì đây? Phải chăng chị đã nhớ đến tên khốn nạn bỏ rơi chị? Người đã ngu xuẩn buông tay chị mà tìm đến với chân trời mới toanh?
Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn. Không một lời nói an ủi, tôi mạnh mẽ kéo chị vào lòng ôm thật chặt. Chị có vẻ ngạc nhiên lắm, ban đầu còn định đẩy tôi ra nhưng sau đó liền bấu víu vào áo phông của tôi rồi khóc nấc lên. Đôi mắt tôi cay xè, thứ nước long lanh dâng lên từ lúc nào không hay, tôi cắn chặt môi, cố ngăn xúc động trong lòng. Tay tôi chậm chạp chạm vào lưng chị, dịu dàng vỗ nhè nhẹ.
Chị lớn hơn tám tuổi thì đã sao? Chị cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần được chở che mà thôi. Chứng kiến chị vì người khác mà rơi nước mắt, tôi chẳng thể nuốt trôi nỗi uất hận trong tâm. Cơ mà, lại không có cách nào đem tình cảm mình nói ra.
Tôi và chị...ngay từ đầu đã không thể đến bên nhau.
Đây là số trời, phải không?
Định mệnh sắp đặt chúng tôi là chị em, tuyệt tình chặn đường tôi đến bên cạnh chị, nhẫn tâm biến tôi thành kẻ đến sau, cố ý để tôi chưa bao giờ chú ý đến chị. Nếu đã không thể, cớ sao lại để tôi và chị gặp gỡ nhau trong một chuyến đi hoàn toàn vô duyên?
Thật chẳng muốn tin. Ước gì tất cả những chuyện này đều là mơ, để khi tỉnh dậy tôi có thể mỉm cười nhẹ nhõm, không lo âu.
Sau khi đã cạn nước mắt, chị tách nhẹ ra khỏi tôi, đôi mắt đỏ ửng sưng húp, ái ngại nhìn tôi. Miệng tôi kéo lên một nụ cười trấn an, tay vô thức đưa lên vén lọn tóc lòa xòa trước gương mặt kiều diễm của chị, giọng trầm ấm thoát ra.
- Em hiểu mà. Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi được không?
Chị không kháng cự, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Chị chỉ đơn giản níu lấy tay tôi. Hành động tiếp theo của chị khiến tôi phải mở mắt thật lớn, cảm giác chân thật đến mức khó tin, chị đan tay chị vào tay tôi. Chính xác đấy, là mười ngón tay đan nhau, vừa khít hoàn hảo. Tôi lờ mờ nhìn chị, trong lòng bồi hồi lẫn hạnh phúc.
Nayeon một lần nữa dụi đầu vào lồng ngực tôi, an ổn nhắm nghiền mắt.
Căn phòng tĩnh lặng trở lại.
Thân thể tôi cứng đơ, không cả dám nhúc nhích.
Còn Nayeon, chị đã ngủ.
Bình yên với một nụ cười mỉm.
Tôi hẵng còn mơ hồ không biết tình huống gì vừa xảy ra nữa.
Có phải chị đã lầm tưởng tôi thành anh ta hay không?
Hay chị thực sự cũng có cảm tình với tôi?
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nhỉ?
Tôi hơi cúi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt say giấc của chị. Không nhịn được, tôi đặt lên trán chị một nụ hôn, sâu lắng và tràn đầy yêu thương.
Tôi chợt nói.
- Em thích chị, Im Nayeon.
Tôi sợ bản thân mình sẽ hối hận, hối hận khi không nói ra tình cảm này với chị.
Tôi mặc kệ mọi luân thường đạo lý.
Tôi chỉ biết, hiện tại, trong mắt tôi chỉ có chị, người con gái tôi yêu.
Thời gian như lắng đọng.
Tôi và chị...cùng những cảm giác lạc lõng bủa vây.
.
.
.
Thời gian chuyến đi đã hết, tôi lên đường ra sân bay để quay về với cuộc sống thường nhật. Sân bay Gimpo hôm nay đông đúc lạ thường, tôi chầm chậm bước đi, với Nayeon ngay bên cạnh. Có gì đó, thật khó nói, giữa hai chúng tôi. Bước chân của tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, tôi không muốn quay về nhà.
Đến khi vực check-in, muốn hay không thì chúng tôi vẫn phải tạm biệt nhau tại đây. Tôi ngẩng đầu, miệng vẽ nên nụ cười giả tạo, bỏ mặc trái tim đang gào thét. Tôi nhận ra khuôn mặt chị ảm đạm hơn mọi ngày, rất nhiều. Chị có buồn không, khi tôi không còn ở đây nữa. Sẽ chẳng thoải mái chút nào nếu tôi đặt tâm tư mình một nơi và thể xác một nơi nhỉ?
Phải đi thôi, tôi thở dài, một tay cứng nhắc đặt lên vai chị.
- Em về nhé. Nếu..có đến Hokkaido thì cứ gọi em. Em sẽ đi cùng chị, nơi đâu cũng được.
Thật giống một lời hứa hẹn đầy hy vọng.
Tôi chế nhạo chính suy nghĩ của bản thân mình.
Chị chần chừ một lát, sau cùng vẫn mỉm cười tươi tắn nói với tôi.
- Chắc chắn rồi. Ừm...Em..em không có gì muốn nói với chị sao?
Hình như Nayeon đang kỳ vọng..
Điều gì đây? Chẳng lẽ chị muốn tôi thẳng thắn ngay giây phút chia ly này sao?
Tôi ngập ngừng.
- Nếu chị thực sự độc thân thì hãy đến tìm em nhé?
Rốt cuộc, vẫn không thể nói ra nỗi lòng này.
Nayeon cười thật buồn. Trái tim tôi cũng vô thức thất vọng với chính bản thân mình.
Chị đưa tay bẹo má tôi đầy thân mật.
- Vậy thì em cũng đừng có người yêu. Đến giờ rồi, mau vào đi, kẻo muộn.
Nói xong, chị đẩy tôi tiến lên phía trước.
Tôi mờ mịt chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói kia.
Ngoái lại một lần nữa, tôi thấy chị lẩm bẩm câu gì đó.
Myoui Mina là đồ ngốc?
.
.
.
Mặt mũi tôi thẫn thờ ngồi trên sofa, đầu óc chưa thể nào gạt bỏ được kỉ niệm bên chị. Mẹ tôi ngán ngẩm kêu than trời đất.
- Tống đi cả nửa tháng mà sao không khá khẩm hơn thế hả con? Trông còn thảm hại hơn cả lúc đi nữa chứ. Nói mẹ nghe xem, Myoui nhỏ có phải thích chị gái Im rồi không?
Tôi trợn mắt nhìn mẹ mình.
Bà vẫn bình tĩnh uống trà, thậm chí chẳng mảy may ngạc nhiên.
- Mẹ nói gì vậy, không phải chị ấy là chị họ con sao? Hahaa...
Cơ miệng tôi giật giật.
Tim đập như đang chạy nước rút.
Ấy thế mà mẹ tôi cứ dửng dưng như không.
- Họ hàng nào. Mẹ lừa con thôi. Bác Im là bạn thân của chị gái mẹ, nôm na cũng coi như người một nhà. Chứ đâu có quan hệ huyết thống. Về mặt Sinh học, con thích chị gái Im là chuyện bình thường mà thôi.
Hay đấy.
Sao mẹ không nói cho tôi biết sớm hơn cơ chứ?
Trời ơi, tôi chưa kịp tỏ tình nữa.
Nhỡ có thằng cha nào nẫng mất chị thì sao đây?
Ôi, mẹ tôi, mẹ hại con rồi.
Tôi nhảy cẫng lên, vẻ mặt khẩn trương lộ rõ.
Tôi nháo nhác nhìn xung quanh, chân tay luống cuống, không biết bản thân nên làm gì. Tôi gào lên.
- MẸ, mau đặt vé sang Hàn cho con. Gấp lắm rồi..
Tôi vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Mẹ tôi thản nhiên trả lời.
- Lúc bảo đi thì sống chết bám chân giường, giờ con đòi cái gì. Sắp đi học đến nơi rồi, sang đấy hít không khí xong về à? Mẹ không thừa tiền đâu nhé.
- Nhưng...nhưng...
Chưa kịp nói thêm, chuông cửa nhà tôi đã vang lên giòn giã.
Mẹ tôi hất mặt, bắt tôi vác xác ra mở cửa.
Tôi đang vội muốn chết mà mẹ tôi làm sao thế không biết.
Cánh cửa mở ra..
Một khuôn mặt thân quen mà tôi hằng nhớ mong xuất hiện.
Im Nayeon bằng da bằng thịt.
Chị cười thật tươi.
- Chị thực ra rất muốn kết hôn bây giờ. Em cho chị ý kiến đi. Chị định gả cho Myoui Mina đấy. Được không?
Tôi đứng như trời trồng, đầu óc mòng mòng.
.
.
.
Và rất lâu sau đấy, tôi mới biết lý do chị khóc đêm đó, là vì cái kết phim chẳng mấy tốt đẹp mà chị vừa xem xong, một bộ phim truyền hình ngôn tình dài hơi nào đó.
Vậy đấy, một chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.
Tôi, Myoui Mina đã có vợ.
Một cô vợ đáng yêu hơn đến tám tuổi, Im Nayeon.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top