Chuyện Chúng Ta Phải Chăng Là Định Mệnh?


                                                                   Tác Giả : Móm (syj_hamom)

                                                      Chuyện Chúng Ta Phải Chăng Là Định Mệnh?



Myoui Mina lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát cô gái nhỏ nhắn đang ngồi cúi đầu dưới gốc cây hoa anh đào. Mái tóc xoã ngang vai, khuôn mặt khả ái phút chốc trở nên đáng thương, trên người cô gái ấy vương đầy những thứ bột trắng, có lẽ là do người khác hãm hại. Myoui Mina, hội trưởng hội học sinh trong ngôi trường T danh tiếng, người thừa kế của gia tộc Myoui, là một người có quyền lực, chỉ cần là điều cậu muốn đều có thể làm được. Thế mà sâu thẳm trong đáy mắt người con gái cao cao tại thượng ấy lại chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh của một người, một cô gái ngoại quốc xa lạ và ngu ngốc. Myoui Mina gặp nàng vào tiết trời mùa thu dễ chịu, nơi góc phố đông người qua lại của thành phố Kobe cổ kính, nàng khoác trên mình một chiếc váy trắng tinh khiết, gương mặt ngây ngô ấy khiến cậu mãi khắc trong tim. Myoui Mina lần đầu tiên hiểu rung động là như thế nào. Năm học mới bắt đầu, cậu bù đầu với công việc của hội học sinh, sắp xếp, quản lý và ti tỉ những thứ khác, đã vậy nhà trường thông báo sẽ có một du học sinh mới sang nhờ cậu đứng ra dẫn dắt. Đối mặt với nàng ở khoảng cách thật gần, dù dáng vẻ cậu vẫn lạnh lùng, cao ngạo, nhưng trong tâm lại chẳng thể yên ổn. Cô gái ấy học ở lớp bên, nhìn sơ qua kết quả học tập, thực sự không phải dạng vừa, Mina lúc ấy âm thầm theo dõi người từ xa. Rồi, mọi chuyện bắt đầu tệ đi từ ngày mọi người biết đến xuất thân của nàng, vào được đây là nhờ học bổng, họ dè bỉu, miệng đều là những lời nói khó nghe và hàng đống việc chơi xấu khác. Còn cô gái ấy? Nàng không phản kháng, luôn cúi mặt, chịu đựng hết mọi chuyện, đôi vai gầy bé nhỏ lúc nào cũng run rẩy tránh né. Trong lòng nhức nhối bao nhiêu, vậy mà Myoui Mina vẫn quyết định đứng yên, cầu mong người có thể mạnh mẽ đứng lên, ngẩng cao đầu để mọi người không còn cơ hội coi thường. Cậu muốn nàng thay đổi, muốn nàng không vì ai mà cảm thấy xấu hổ ở bản thân. Xong, một năm cứ thế trôi qua, mọi thứ cậu hy vọng đều không được thực hiện, nàng cứ vậy, tự tạo nên cho bản thân một cái kén thật lớn, nụ cười cậu hằng trông mong vì thế cũng chẳng bao giờ xuất hiện. Im NaYeon, cái tên khiến cậu lao tâm khổ tứ bấy lâu nay, không thể dũng cảm một lần.

* * * * *

Im NaYeon, một du học sinh người Hàn, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt ngây thơ, kết hợp thêm hai chiếc răng cửa trông như một chú thỏ con dễ thương, tính tình lại nhút nhát, biết điều. NaYeon vì nghe lời gia đình mà nàng đặt chân đến đất nước mặt trời mọc này để học hành, mơ ước về một tương lai tươi sáng. Mọi người biết đấy, chuyện bay sang vùng đất mới đều rất thú vị, văn hóa mới, nếp sống mới và hơn hết chính là sự phân biệt đẳng cấp trong trường, nơi mà Im NaYeon đang theo học. Ngôi trường T, một ngôi trường nổi tiếng khắp nơi, chỗ hội tụ toàn bộ những học sinh ưu tú tài năng, không những vậy xuất thân của họ đều là con ông cháu cha, thiếu gia, tiểu thư của các gia tộc trâm manh thế phiệt. Còn NaYeon? Nàng không phải tiểu thư, nhà cũng không hề giàu có, vào được trường này là do tự mình cố gắng giành được suất học bổng toàn phần, thế nên nàng đã trở thành tiêu điểm, người bị cả trường chán ghét. Thực ra, mọi thứ không đáng nói nếu họ bỏ qua cho nàng yên ổn học hành, cuộc sống khó khăn hơn vậy, họ luôn đem ánh nhìn khinh bỉ hay thậm chí là mấy trò đáng xấu hổ gây thương tổn đến cơ thể nàng khi nàng chỉ vừa xuất hiện nơi sân trường. Im NaYeon ban đầu cũng rất hào hứng, mong ước đủ điều nhưng sự thật lại phũ phàng quá, khiến nàng trở nên khép mình, không hề muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Mỗi ngày đều là đi học rồi lủi thủi đi về thật nhanh, bộ dáng đáng thương đến cùng cực. Hôm nào cũng giống như địa ngục, NaYeon thở dài, nàng chẳng muốn về lớp một chút nào, bạn cùng lớp sẽ lại săm soi, đem ánh mắt khó chịu ra nhìn nàng, muốn yên bình khó đến vậy ư. Nàng dạo bước nơi khuôn viên, định bụng sẽ trở lại lớp thì một đám nữ sinh đang đứng túm tụm nơi hành lang khiến nàng chần chừ.

- Thật không hiểu tại sao trường chúng ta lại nhận một đứa như Im NaYeon cơ chứ? Nhà nghèo mà còn muốn làm công chúa. Hừ, một con chuột cống không nên ở đây mới đúng.

Chất giọng đanh đá, chua ngoa vang lên, nghe thôi cũng đã rõ là một tiểu thư của một gia tộc tiếng tăm nào đó mà NaYeon không thể biết.

- Buồn cười. Hơn nữa, cô ta cũng rất biết quyến rũ đàn ông đi. Không phải tên con trai nào ở trường này đều chào đón cô ta hay sao? Chỉ muốn xử lý nó cho khuất mắt.

Im Nayeon nép vào gốc cây gần đó, từng lời nói cay đắng lọt vào tai nàng không sót một chữ, nắm chặt tay, nàng cố ngăn giọt nước mắt không thể trào ra khỏi mi, môi cắn đến bật máu. Tại sao mục tiêu của họ luôn là nàng cơ chứ? Nàng đâu có làm gì sai, việc hoàn cảnh không có điều kiện tội lỗi lắm ư? Nàng cúi gằm mặt, chẳng để ý đến một người đang đứng từ xa, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía nàng. Myoui Mina nhíu mày, lại là Im NaYeon, lửa giận bốc lên đến tận đại não, nếu nàng đã không muốn thay đổi thì hãy để cậu tự mình phá bỏ quy tắc của bản thân mà bảo vệ lấy nàng. Cậu tiến đến đám nữ sinh đang bàn tán kia, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Mấy cậu nếu rảnh vậy thì có cần tôi sắp xếp một chút, dọn vệ sinh một tuần thì thế nào?

Đám nữ sinh giật mình, sợ sệt nhìn cậu, không dám thốt một câu. Họ đứng im, mồ hôi rịn đầy trán, đến thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Ai mà không biết hội trưởng Myoui kiệm lời thế nào, trực tiếp ra mặt như vậy chính là đồng nghĩa với việc họ đang chơi đùa với quỷ dữ mất rồi. Cậu nhếch môi, tiếp lời.

- Còn vài phút nữa tiết học mới bắt đầu, muốn nhờ vả các cậu vài điều được không?

Thanh điệu không một chút cảm xúc, làm những người trước mặt bị cậu dọa sợ, mặt trở nên trắng bệch, lắp bắp mãi mới nên câu.

- Dạ.. được..được ạ.

- Thứ nhất, nếu một câu nói nào còn liên quan đến cái tên Im NaYeon thì các người tự khắc biết hậu quả. Thứ hai, đừng có chê bai người khác khi thành tích học tập không bằng một phần nghìn của người ta. Thứ ba, thông báo với toàn trường, Im NaYeon là bạn gái của tôi, nên biết điều đi. Hmm~ hết rồi. Về lớp đi, không tôi sẽ đem tên mấy người vào blacklist.

Thật ra cậu định cảnh cáo một chút với đám người này thôi, nhưng sau này không biết được có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên đành mạnh miệng chiếm hữu lấy nàng, vừa có thể thoả mãn lòng mình lại vừa có thể bảo vệ nàng tuyệt đối. Đám nữ sinh nghe xong liền gập người chào cậu, vội vội vàng vàng chạy thật nhanh về phía lớp học. Im NaYeon lúc này đã đứng phía sau cậu, ánh mắt trân trân mang theo sự khó hiểu cùng chút bực bội. Hội trưởng Myoui, đương nhiên nàng có biết, là người mà toàn bộ học sinh trường này đều ngưỡng mộ, nhan sắc tuyệt trần, tính tình lại ít nói, cô độc, một ánh mắt của người cũng đủ khiến mọi người hoảng sợ. Mina xoay người, không mấy ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của NaYeon, cậu tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nàng, giữ nguyên thái độ thờ ơ, tiến vài bước đến chỗ nàng. NaYeon bất giác thấy cậu lại gần thì rụt rè thoái lui, tạo nên khoảng cách rất lớn. Mina dừng bước, ánh mắt ôn nhu đi vài phần, nhưng nàng vẫn cúi đầu không thể phát hiện ra. Nàng cất tiếng.

- Tại sao cậu làm vậy? Cậu đang thương hại tôi phải không? Sao không để mặc tôi, hãy cứ giống như họ, ghét tôi?

Mina nghe thấy giọng nàng thì đã cảm thấy lòng mình nhộn nhạo không yên, ấy vậy mà câu sau của nàng không khác gì dội một gáo nước lạnh vào người cậu. Cậu tiến đến, đứng sát nàng, nhẹ giọng nói.

- Tại sao tôi phải như họ?

Myoui Mina có chút chán ghét, đồng thời dùng tay nâng khuôn mặt kiều diễm lên, để nàng đối diện cùng mình. Nàng đem ánh mắt phẫn uất lẫn tổn thương nhìn cậu. Bao nhiêu tức giận không hẹn mà trút hết lên người trước mặt.

- Cậu làm vậy có mục đích gì cơ chứ? Tôi học ở đây hai năm, ai ai cũng đối xử với tôi như một tội đồ, cậu không giống họ, được thôi, vậy cả năm đầu tiên tôi bị sỉ nhục cậu đã ở đâu? Cậu muốn đem tôi ra làm trò cười đúng không? Bạn gái ư? Cậu là cái thá gì mà dám nói như vậy? HẢ???? Tôi chưa đủ đáng thương hay sao? Tôi không cần cậu quan tâm, tôi khô...

- CẬU IM ĐƯỢC CHƯA?

Mina không chịu nổi nữa liền to tiếng quát, rõ ràng là nàng có thể phát tiết, tại sao cứ chịu đựng đến tận bây giờ, tay cậu đã nắm chặt thành quyền, ánh mắt hằn học không thể che giấu khiến Im NaYeon có chút chột dạ, tay chân trở nên luống cuống không biết làm gì. Vừa nãy nhất thời không chịu được, nàng đã lỡ lời mất rồi. Một Myoui Mina đâu có rảnh mà chú ý đến nàng cơ chứ, người ta giúp cho không phải đã quá tốt rồi hay sao. Suy cho cùng, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhút nhát mà thôi.

- Còn không phải vì đồ ngốc như cậu? Cứ đứng đấy mà nghe lũ người đó bàn tán, trêu chọc ư? Đến bản thân cậu, cậu cũng không thể tự bảo vệ sao? Chịu đựng làm cái gì? Cậu chịu đựng thì họ sẽ ít cái mồm đi sao? Im NaYeon, tôi nói cho cậu biết cậu đừng hy vọng có một mối quan hệ nào nếu còn tự cô lập mình trong bọc. Chết tiệt.

Nàng đứng yên nhìn Mina bước đi, hàng ngàn câu hỏi trong đầu không thể có một câu trả lời đúng nghĩa. Ánh mắt vừa rồi chất chứa không ít đau thương, liệu có phải Im NaYeon nhìn lầm hay không? Myoui Mina biết đau lòng ư? Vì nàng? Hay vì chính bản thân người? Bỗng, NaYeon thấy bóng dáng kia thật quen thuộc.

- Cậu..không lẽ...

* * * * *

Im NaYeon chần chừ đứng trước cửa lớp của Myoui hội trưởng, ai đi qua cũng nhìn nàng săm soi. Dĩ nhiên, không ai còn dám nói hay thậm chí là trừng mắt nhìn nàng nữa, bạn gái của Myoui Mina, dù trong lòng không chấp nhận nổi nhưng họ không thể bộc phát ra như ngày trước được, Myoui Mina đã lên tiếng, nào ai dám thể hiện, trừ khi người đó muốn tìm con đường chết. Hirai Momo vừa ở căntin lên thì bắt gặp nàng đang lấp ló mãi ngoài cửa, bản tính ngây ngô nên không ngần ngại ra vỗ vai nàng.

- Cậu tìm ai?

NaYeon nhìn thấy Momo đâm ra lại căng thẳng, nàng không có giao tiếp nhiều trước đây, nói một câu chào hỏi cũng thật khó khăn. Nàng bắt đầu toát mồ hôi, không biết nói gì, né tránh ánh mắt của cô gái đối diện. Momo nhìn một lúc thì nhận ra đây là cô bạn du họ sinh lớp bên, à mà hình như là người yêu bạn thân cô. Không thấy nàng nói, Momo mỉm cười thật tươi, chẳng nói chẳng rằng kéo thẳng nàng vào lớp, đem đến trước mặt Mina trình diện, giọng mũi hết sức dễ thương phát huy.

- Minari, bạn gái tới tìm.

Nói xong liền trở về chỗ bên cạnh Minatozaki Sana đang ngẩng mặt lên nhìn Im NaYeon. Họ Myoui nghe thấy từ "bạn gái" thì cũng ngước lên. Bốn mắt nhìn nhau, trong khi nàng đang lúng túng thì cậu lại lạnh nhạt. Cậu đưa tay kéo nàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình, giọng đều đều.

- Nói đi.

Im NaYeon len lén nhìn thái độ của cậu không tránh khỏi buồn bực. Đây là cái kiểu đối xử gì? Chả qua nàng cảm thấy hôm qua đã hơi quá lời mà tìm đến chỗ cậu định nói lời xin lỗi, ai ngờ người ta lại không buồn để ý. Vừa vặn, tiếng chuông báo vào tiết vang lên, NaYeon chưa kịp đứng dậy để trở về lớp học thì đã bị cậu nắm tay giữ lại. Giọng nói có chút bá đạo.

- Ngồi đây đi. Cậu không về lớp cũng không ai quan tâm đâu. Hơn nữa, không phải cậu gặp tôi để cảm ơn sao?

NaYeon mở to mắt nhìn Mina bằng ánh mắt không thể tin nổi, mà thật ra cả cái lớp của cậu đều phản ứng như nàng, hôm nay Myoui hội trưởng đặc biệt nói nhiều bất ngờ. Sana cùng Momo ở bên kia cũng quay sang hóng hớt, sự háo hức không thể che giấu nổi. Chẳng để nàng kịp đáp lời, Mina đã vô tư đem vở đến trước mặt nàng, ý tứ rõ ràng, nhờ nàng chép bài hộ, còn cậu thì lôi trong balo ra một quyển sách chăm chú đọc. NaYeon không phản đối, dù sao cũng nợ người ta một tiếng cảm ơn nên coi việc này là lẽ dĩ nhiên đi. Không gian trong lớp im lặng, ai nấy đều cắm cúi chép bài, tiếng thầy giáo đều đều, NaYeon hướng mắt lên phía bảng, chăm chú nghe giảng mà không để ý rằng nàng đang bị người khác nhìn, thậm chí còn đong đầy yêu thương, bỏ dở cả công việc đang làm. Mina nhếch môi, cậu thực sự không nghĩ sẽ có ngày này xảy đến, được tiếp xúc với nàng ở cự ly gần thế này thực sự rất tuyệt vời. Hóa ra, cảm giác thích một người cũng không tệ. Điện thoại cậu chợt rung, báo có tin nhắn.

From : Sashiba.

" Mau thu lại cái nụ cười ngớ ngẩn của cậu lại trước khi tớ cùng Momoring ngất lâm sàng ở đây. Đồ hai hàng chết tiệt. "

Và đương nhiên, Myoui Mina không buồn để lời càu nhàu của bạn thân mình vào tai, vẫn công khai hưởng thụ thời gian bên cạnh người đẹp.

* * * * *

Cành hoa anh đào khẽ lung lay trong gió, những cánh hoa màu hồng nhạt nhỏ xíu khẽ rơi xuống, tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn, ấy thế mà Myoui Mina đâu có hiểu phong tình, cơ mặt như thể có vấn đề, một chút cử động cũng không có, lại yên lặng ngồi trên chiếc ghế đá gần hồ, đợi chờ người bên cạnh nói gì đó. Ánh mắt nàng mơ màng nhìn về phía trước, bàn tay giơ lên hứng lấy cánh hoa kia, khuôn mặt dịu dàng tựa như mặt nước yên ả. Họ Myoui bên cạnh trong lòng đang rất nôn nóng, nhưng không cách nào thể hiện ra ngoài được. Nói gì thì nói, đây là lần đầu cậu chủ động thích người ta, đâu có kinh nghiệm tình trường, thế nên mọi hành động đều lúng túng đến phát bực. Họ ngồi chỗ này đã hơn ba mươi phút rồi mà không ai chủ định nói với ai câu nào. Cuộc hẹn gặp này là do NaYeon tìm đến cậu, nghe thật phi thường làm sao, chính là nàng đến tìm cậu, một cách đường đường chính chính có thể đối mặt với nàng mà không cần phải nhìn từ phía sau khiến Mina khá hồi hộp, cảm giác như sắp về ra mắt gia đình người yêu.

- Hai năm trước, có phải cậu đã đến một cửa hàng thú bông hay không? Mặc một chiếc áo sơmi trắng sọc, quần jeans và một đôi vans classic, mái tóc đen đến ngang vai?

Nàng đều đều nói. Bản thân Myoui Mina không ngờ đến trường hợp này, cậu thẫn thờ một chút, cố lục soát trong trí nhớ của mình về cái ngày của hai năm trước. Cửa hàng thú bông? Cậu có đến sao? Rồi, mặt cậu trở nên ngạc nhiên hơn, hoặc do cơ mặt vừa mới trở lại.

Flashback.

Mina tùy ý bước vào một cửa hàng thú bông bên phố, ánh mắt lanh lợi liếc một lượt toàn bộ cửa hàng. Hôm nay là sinh nhật của bạn Hirai Momo, mà người ấy thì lại cuồng thú bông đến mờ cả mắt đâm ra tiểu thư Myoui mới phải vào đây, lựa quà cho cậu ta. Nhìn đi nhìn lại những thứ màu sắc sặc sỡ này khiến đầu óc cậu mòng mòng, không hiểu tại sao cậu ta lại thích mấy thứ dành cho trẻ con như vậy cơ chứ. Cậu đi sâu vào bên trong, phát hiện một cô gái nhỏ bé đang cố với lên để lấy một chú thỏ trắng, có vẻ là không đến. Mina tiến đến, kiễng chân một chút đã đem được thỏ bông xuống, mỉm cười dịu dàng đưa cho nàng. NaYeon đang cố gắng để lấy thỏ bông, chiều cao có hạn làm nàng không thể chạm đến nơi thì bỗng dưng bên cạnh nàng xuất hiện một mùi hương bạc hà thơm mát bao quanh, dễ chịu biết bao. Nàng hơi quay lại, người ấy mặc một chiếc áo sơmi trắng sọc, mái tóc đen xõa, hành động ôn nhu đưa thỏ bông cho nàng. Lúc ấy, nàng chỉ biết cúi đầu lí nhí nói cảm ơn. Cậu nói không có gì, chất giọng mềm mại làm trái tim yếu mềm của nàng như muốn nhảy ra ngoài. Người ấy đi rồi, nàng mới dám ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao gầy, không biết thế nào lại có thể nhìn thấy góc nghiêng của người, khuôn mặt chợt ửng hồng. Nhất thời đem hình bóng người nhớ mãi, nhưng lại không đủ dũng khí tiến đến làm quen. Nàng chăm chú nhìn người cho đến khi người thanh toán xong con chú vịt bông lớn rồi mới hoàn hồn trở lại. Kobe rộng lớn thế này, làm sao nàng có gặp lại người một lần nữa đây??

End Flashback.

Cuối cùng, ông trời đã không nỡ làm nàng thất vọng, NaYeon thực sự đã tìm thấy người sau hai năm. Ngày đầu tiên nhập học, lúc nhìn thấy cậu nàng đã ngờ ngợ, nhưng sau khi thấy khuôn mặt không cảm xúc của cậu thì liền cho rằng không phải. Nụ cười của người, ôn nhu và ấm áp lắm. Và rồi, hôm nàng ngồi cạnh cậu, vẻ ngoài dù tỏ ra là chăm chỉ học nhưng thực chất suy nghĩ lại rối như tơ vò. Trên người cậu có mùi hương ấy, mùi hương bạc hà khoan khoái. Nàng đã nhìn lén lúc cậu đang tập trung đọc sách, mái tóc màu cam che mất nửa khuôn mặt, nhưng tuyệt đối rất giống người. Dáng người, cách đi, mùi hương, góc nghiêng quen thuộc khiến nàng đứng ngồi không yên mà tìm đến cậu. Mina hơi ngạc nhiên khi nghe nàng nói, bản thân đã nhớ lại toàn bộ, đúng là sau sinh nhật Momo hôm đó, cậu đã thay đổi màu tóc, không còn để màu đen nữa. Vậy là, nàng và cậu đã gặp nhau trước thời điểm cậu nhìn thấy nàng nơi góc phố ư? Khoảnh khắc ấy, chính cậu cũng đã quay đầu đi quá nhanh mà không chú ý đến cô gái ôm chặt chú thỏ bông, thật ngu ngốc làm sao. May rằng, họ vẫn có thể gặp lại nhau, tại ngôi trường định mệnh này, tuy muộn nhưng đã không bỏ lỡ nhau trên dòng đời tấp nập. Mina bật cười.

- Vậy cậu vẫn luôn tìm tôi suốt hai năm qua sao?

NaYeon ngượng ngùng, hai tay đan chặt vào nhau, mất một khoảng thời gian dài mới có thể trả lời.

- Chỉ là ấn tượng khó phai..Thật ra tôi..tôi muốn...hỏi cậu một chuyện.

- Hỏi đi.

- Cậu có nói với mọi người tôi là bạn gái cậu, ừmm, là thật hay...?

Mina không để nàng nói hết câu liền đưa tay cầm lấy tay nàng, ôn nhu đặt nụ hôn lên đó, xong rồi tự động đem tay mình đan vào tay nàng. Nụ cười hôm ấy lại xuất hiện, dịu dàng và ấm áp, à hôm nay còn thêm chút toại nguyện nữa. Cậu nhìn cánh hoa mỏng manh rơi xuống mặt hồ, giọng trầm thấp thổ lộ.

- Chính là tỏ tình với cậu đấy. Im NaYeon, hôm đó cậu gặp tôi thì hai hôm sau tôi liền bị cậu thu hút khi cậu đang đi dạo trên đường. Ngày ấy, không hiểu tại sao lại đặt cậu vào tim, suy nghĩ bằng được sẽ tìm thấy cậu. Không ngờ lại gặp ở ngôi trường này, tình cảm vì thế mà ngày càng lớn lên không tự chủ. NaYeon, tôi xin lỗi..

Mina cúi đầu, một cảm giác hối hận dâng lên từ tận đáy lòng. Cậu, đáng lẽ phải đến bên cạnh nàng sớm hơn, nếu vậy nàng đã không phải chịu từng ấy khổ ải. NaYeon khó hiểu quan sát cậu, định hỏi nhưng cậu đã tiếp lời.

- Tôi thât ngu ngốc khi không đứng ra bảo vệ cậu sớm hơn, khiến cậu phải trải qua tủi nhục mất rồi..

Tay cậu áp lên má nàng, ánh mắt đem theo sự tổn thương tột cùng. Nayeon nắm lấy tay cậu, ra sức lắc đầu, đối với nàng, có thể gặp lại cậu vốn đã là một hạnh phúc lớn lao rồi, cậu còn thích nàng, nàng còn mong muốn gì hơn đây? Chính cậu là người khiến nàng tin tưởng vào chuyện vừa gặp đã yêu, không quá phô trương hay cầu kỳ, cậu nhẹ nhàng bước vào trái tim nàng như vậy. Nàng mỉm cười đáng yêu.

- Đồ ngốc. Nếu không phải nhờ những chuyện đã trải qua làm sao tôi có thể chủ động đến gặp cậu hỏi rõ ràng. Myoui Mina, tớ không trách cậu, vì bản thân tớ đã luôn nhu nhược không chịu phản kháng, hiện tại có cậu rồi, tớ đâu cần gì hơn nữa.

Đặt một nụ hôn lên trán nàng, cậu thủ thỉ, lời nói chan chứa đầy sự cưng chiều.

- Im NaYeon, tớ yêu cậu, yêu rất nhiều. Làm bạn gái tớ được hay không?

- Không phải cậu đã thông báo hết với mọi người rằng chúng ta đang quen nhau rồi sao? Đồ ngốc, Myoui. Tớ yêu cậu.

Nàng ngả đầu vào lòng cậu, êm đềm tận hưởng cảm giác an toàn. Còn Mina ư? Cậu vẫn còn cười ngây ngốc kia kìa, trên mặt hai chữ hạnh phúc cũng hiện lên rất rõ ràng. Đôi khi, chúng ta đâu có thể trốn tránh duyên phận.



END.



Hế lầu mọi người =))))) Trước khi sản xuất phần kết của Nghiên, Trở Lại Bên Em Nữa Không? thì Móm tôi tặng mọi người một shot hơi dài này trước nhé !! Thật ra, đây là phiên bản ban đầu của shot Tell Me, vì tiếc nên mình đã remake lại đó :3 Các bạn thấy sao?? Vẫn tốn một cốc trà lớn đó :< Nhớ vote và comment phàn nàn cho bạn Móm chăm chỉ này nha. Sẽ rất nhanh ra phần cuối của Nghiên, Trở Lại Bên Em Nữa Không? thôi ;) Cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top