Chiều Hôm Ấy.
Tác Giả : Móm
Lâm Nhã Nghiên chăm chú nhìn Danh Tỉnh Nam lau mấy cái đĩa sứ. Cô thực sự rất ngầu ở góc nghiêng thế này, áo hoodie trắng, mái tóc đen ngang vai. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao lại có nhiều người người tán tỉnh cô đến thế.
Danh Tỉnh Nam vốn là giảng viên của Nhã Nghiên, cô hơn nàng đến 7 tuổi, người Bắc Kinh. Nghe phong phanh thì cô học giỏi lắm, IQ cao (tỉ lệ nghịch với EQ). Nhà trường phải mời mọc mãi, cô mới chịu ở lại Italy làm giảng viên.
Thực ra ban đầu giữa họ chỉ là mối quan hệ thầy trò đơn thuần. Hằng ngày gặp nhau trên giảng đường và tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến một ngày, lớp nàng rủ nhau đến Venice chơi. Hôm đó, nàng uống rượu say khướt và tình cờ gặp cậu ở bờ biển Lido Di Venezia.
Nàng chỉ nhớ mang máng là nàng đã huyên thuyên gì đó với cô về mối tình đầu hồi còn học cấp 3. Kể từ tối hôm đấy, bỗng dưng cô luôn để ý đến nàng. Không những vậy, cô còn tận tình giảng bài cho nàng nữa. Điều này khiến nàng thấy bối rối không thôi. Nhưng thời gian cứ dần trôi qua, họ trở nên thân thiết và giờ thì chẳng khác bạn tri kỷ là bao. Nhã Nghiên cứ có chuyện không vui thì liền tìm Tỉnh Nam để than vãn, phàn nàn.
- Hôm nay em chỉ đến ăn chực thôi sao?
- Nam nói như thể em tệ lắm vậy. Đương nhiên là có điều buồn phiền trong lòng rồi.
- Có chuyện gì?
Tỉnh Nam đặt chai rượu vang 1995 Chateau d'Yquem xuống mặt bàn trắng muốt. Cô bật nắp chai, rót rượu vào hai chiếc ly thuỷ tinh.
- Em bắt đầu bước sang tuổi 24 rồi, cũng sắp ra trường rồi mà chẳng có ai để yêu cả. Bạn bè thân thiết của em đều có người yêu hết, thậm chí còn gửi thiệp mời cưới cho em. Nam nói xem có buồn hay không?
- ....
- Người ta 24 tuổi đã có hai đứa trẻ kháu khỉnh rồi. Còn em thì vẫn phải vật lộn với đống số má thống kê. Không phải em chê môn của Nam đâu mà là nó chán thật ấy. Em không thể nhồi nổi chúng vào đầu, đã thế còn sắp thi hết kỳ rồi. Cuộc sống thường tẻ nhạt như vậy à?
- Em đang nói mỉa tôi đấy à?
Tỉnh Nam lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía Nhã Nghiên. Nàng lập tức rụt cổ lại.
- Nào có, tại Nam không thèm đếm xỉa đến người khác còn gì, rõ là đầy người tỏ tình mà không chịu nhận lời.
- Em tốt nhất nên dẹp mấy suy nghĩ đó đi, em tưởng mình đang sống ở thế kỷ 18 hay sao mà 23 tuổi đã hai con, hơn nữa đây là châu Âu. Tập trung vào học hành thì hơn. Điểm của em đang có xu hướng giảm đấy.
- Nam đừng nhắc chuyện điểm chác có được không? Bài tập Nam giao khó muốn bức cổ người ta luôn đấy.
Nhã Nghiên uống ngụm rượu lớn, mặt hờn dỗi quay sang chỗ khác. Nàng bĩu môi trông khá đáng yêu đấy chứ.
- Khó thì có thể hỏi tôi cơ mà. Sinh viên khác chưa kêu, em còn than gì đây.
- Hứ. Không nói chuyện với Nam nữa. Em đi về đây. Tối mai sẽ sang nhà Nam ăn chực tiếp.
Nhã Nghiên nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên vội vã đứng dậy, chưa bước chân ra khỏi cửa đã bị Tỉnh Nam nắm tay giữ lại.
- Đợi tôi lấy áo khoác. Tôi đưa em về. Con gái đi một mình không an toàn.
Nhã Nghiên khó hiểu nhìn Danh Tỉnh Nam và thầm nghĩ.
"Chắc Nam không phải con gái ha"
* * * * *
Thời tiết lúc này đã vào đông, tuyết rơi phủ kín mặt đường và chẳng dễ dàng gì để lái xe. Tỉnh Nam và Nhã Nghiên không còn lựa chọn nào khác ngoài đi bộ về nhà. Do chủ quan mà Nhã Nghiên không đem theo khăn quàng nên giờ cứ co ro vì lạnh. Tỉnh Nam tặc lưỡi, cậu tháo chiếc khăn len màu xám của mình đưa cho Nhã Nghiên.
- Này. Em đi như thế thì khi nào mới về được đến nhà đây.
- Ơ, Nam không lạnh à?
- Tôi có áo len cao cổ rồi. Không phải lo.
Nhã Nghiên vui vẻ quàng khăn, ấm hơn biết bao nhiêu, đã thế còn có mùi đặc trưng của Tỉnh Nam nữa. Nàng rất thích. Đường phố lúc này vẫn khá nhộn nhịp người qua lại, có lẽ vì sắp đến Giáng Sinh.
- Nam, Giáng Sinh này Nam sẽ làm gì? Nam có về thăm gia đình không?
- Tôi chỉ về dịp Tết hoặc có việc đột xuất thôi. Em có muốn đến nhà tôi ăn tối không? Cùng một cốc cacao nóng?
- Không phiền Nam đấy chứ?
- Lâm Nhã Nghiên, em làm như hàng ngày em không làm phiền tôi vậy. Chả có học trò nào thích đến nhà giảng viên như em cả.
- Xí. Người ta là sợ Nam tự kỷ mà sinh bệnh nên mới quan tâm, Nam toàn nghĩ xấu cho người ta thôi. Quá đáng. Mà Nam có biết chuyện về tuyết đầu mùa không?
- Không.
- Người cùng mình đón tuyết đầu mùa sẽ là người bên ta mãi mãi đó.
- Em tin à?
- Có thể đúng mà.
- Được rồi. Em vào nhà đi. Nhớ làm bài tập để nộp đấy nhé.
- DANH TỈNH NAM !!
- Tôi chỉ nhắc vậy thôi. Ngủ ngon nhé, cô bé.
Tỉnh Nam mỉm cười vẫy tay chào Nhã Nghiên từ xa. Cô ấy không cả lấy lại chiếc khăn. Bóng cô khuất dần sau ngã tư đằng trước. Nàng đứng ngoài cửa nhìn theo dáng người cô, một nụ cười dịu dàng được vẽ lên.
- Nam ngủ ngon !
* * * * *
Bầu trời mùa Xuân ở Italy trong xanh đến lạ thường, không khí dễ chịu hơn sau những ngày đông lạnh giá. Những tia nắng đầu tiên cũng xuất hiện, báo hiệu kỳ nghỉ đông đã kết thúc. Nhã Nghiên buồn rầu ngồi thụp xuống chiếc sofa trắng nhà Tỉnh Nam. Cô thấy vậy liền bỏ quyển sách xuống, tiến vào bếp lặng lẽ pha một tách trà. Cô im lặng ngồi bên cạnh nàng, cả hai không ai nói câu nào. Ngoài cửa sổ, từng bông hoa anh đào đang đua nhau nở rộ.
- Nam..
Nhã Nghiên lên tiếng gọi, giọng mệt mỏi.
- Ừ?
- Cô ấy sắp kết hôn.
- Mối tình đầu?
- Ừ. Em không hiểu, đã bao nhiêu năm rồi nhưng em vẫn không thể quên được. Em thực sự rất buồn.. Rõ là em không còn yêu cô ấy cơ mà tại sao em lại thấy thất vọng và hụt hẫng đến thế?..Em...Em....
Nhã Nghiên ôm lấy mặt mình ngăn hai dòng lệ trào ra. Tỉnh Nam im lặng, cô nhẹ nhàng kéo Nhã Nghiên về phía mình và ôm nàng vào lòng.
- Không sao. Đã có tôi ở đây rồi.
Giọng nói Tỉnh Nam dịu nhẹ vang lên trong không gian tươi sáng của căn phòng màu xanh nhạt. Trong lòng Nhã Nghiên lúc này xuất hiện một tư vị ngọt ngào khó tả. Nàng ngước lên nhìn Tỉnh Nam. Cô nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm chặt lấy nàng như sợ nàng biến mất ngay vậy. Thôi thì mặt dày một chút, nàng muốn hưởng thụ hơi ấm của cô. Một khoảnh khắc nào đó, nàng thấy mình đã được che chở, bởi người giảng viên đại học của mình.
* * * * *
Một buổi chiều tháng 7 chan hòa, màu vàng của nắng trải dài trên đường phố Venice thơ mộng. Venice mang trong mình vẻ đẹp cổ kính với những dãy phố cổ, lối kiến trúc độc đáo và những câu chuyện tình lãng mạn.
Tỉnh Nam đã nghe người dân trong vùng nói :" Hãy thử viết tên người mình yêu lên những viên gạch hồng ở đây mà xem, biết đâu bạn sẽ có được một tình yêu bền đẹp như người ta vẫn hay nói với nhau". Bình thường Tỉnh Nam hoàn toàn không tin mấy lời đồn đại như vậy. Thế mà, cô thật sự đã viết một cái tên lên nền gạch nơi đây.
- Đây là nơi mà một năm trước em bắt đầu nói chuyện với Nam, nhỉ?
Nhã Nghiên ngồi xuống bãi cát nơi bờ biển Lido Di Venezia, nàng cầm lon bia đưa cho Tỉnh Nam.
- Ừ. Và hôm đó em say khướt và còn nói nhảm. Nếu không phải tôi tốt bụng đưa em về phòng thì em đã chết lạnh rồi.
- Có mỗi chuyện từ một năm trước mà nói hoài. Chỗ này đẹp thật đó, đi mãi mà không chán. Tuyệt !!
- Em không về Đài Bắc nghỉ hè à?
- Nah. Em muốn hoàn thành luận án sớm và đương nhiên là với sự hỗ trợ của giảng viên Danh đây. Hơn nữa, em muốn thử xem Nam trải qua kỳ nghỉ ở đây như thế nào.
- Không phải muốn ăn bám tôi sao?
- Có phải ai cũng xấu tính như Nam đâu.
Tỉnh Nam nhún vai, miệng nhếch lên một nụ cười. Ngay sau đó, họ rơi vào khoảng không gian im lặng, chỉ còn tiếng sóng rì rào phía biển xanh.
- Nam.. Dạo gần đây em lạ lắm. Có những lúc em không hề muốn rời xa Nam, dù chỉ là một phút, cứ muốn ở bên Nam mãi. Em thích tận hưởng hơi ấm của Nam, em ghen tỵ mỗi khi có người khác thân mật với Nam. Em không rõ cảm giác này là gì...
Nhã Nghiên bó gối, ánh mắt nhìn tít về phía chân trời xa xăm.
- Có lẽ nào em thích Nam rồi không?
- Em đã nghe về câu chuyện viên gạch hồng ở Venice chưa?
Tỉnh Nam điềm đạm nói, nụ cười ngày một rạng rỡ hơn.
- Chưa.
- Người ta đồn nếu viết tên người mình yêu lên một viên gạch hồng thì bạn sẽ có một tình yêu bền đẹp như trong câu chuyện cổ tích. Em có biết tôi đã viết gì không?
Lắc đầu.
- Lâm Nhã Nghiên .
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top