Blue I.


Tác giả: M.

Blue.


* * * * *

Im Nayeon nới lỏng chiếc nơ khỏi cổ mình, cô tùy tiện chọn một bàn trong phòng học nhỏ. Đám con gái đang túm năm tụm bảy để khoe mẽ về mấy thứ đồ mỹ phẩm rẻ tiền. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ đều nhàm chán ở ngôi trường tồi tàn này.

Im Nayeon năm nay 19 tuổi. Một cô gái 19 tuổi và vẫn đang học lớp 12.

Thực ra, Nayeon không muốn bị đúp một chút nào cả. Lực học của cô ấy chỉ cần nỗ lực đã có thể tốt nghiệp phổ thông, thậm chí một trường đại học nào đó không phải ước mơ quá xa vời. Nhưng, cô ấy lựa chọn bỏ thi, chỉ để cản chân mẹ mình.

Mẹ Im là một công chức nhà nước, hiện tại bà đang dấn thân vào một cuộc tranh cử xàm xí ở Seoul. Tiền tài, danh vọng và quyền lực, nhà Im Nayeon đều có, chỉ có hơi ấm gia đình là không. Không biết từ khi nào Im Nayeon trở thành một đứa trẻ phá phách, mẹ cô muốn cô làm điều gì, cô đều làm ngược lại. Và, Im Nayeon luôn là cái gai trong mắt mẹ của cô ấy.

Không tốt nghiệp nổi cấp 3 khiến Im Nayeon trở thành tiêu điểm của truyền thông. Không muốn con gái ảnh hưởng tới công việc của mình nên mẹ Im liền đưa cô về một vùng quê (hơi) hẻo lánh, không ai tìm được Nayeon cũng như cô có gây họa ở đây thì chí ít sẽ không gây ra rắc rối nào cho bà.

Nayeon chống cằm chán nản. Vùng quê này, gần như không có bất cứ một trung tâm giải trí nào tử tế, ở đây chỉ có rừng và rừng. Đám nữ sinh cũng không có ai nổi bật, Nayeon cảm tưởng họ đều là thiếu nữ trong sáng, chưa từng đi chơi đêm. Ngây thơ đến khó chịu.

Chợt, phía cửa sau có một cô gái với mái tóc vàng hoe, cô gái ấy chỉ mang theo duy nhất một quyển sách và 1 chiếc bút chì. Phải chăng cô ta là đầu gấu của trường?

Nayeon xoay hẳn người lại để nhìn. Cô gái này, rất hút mắt.

Myoui Mina chẳng quan tâm quá nhiều tới những gì xung quanh, em vui vẻ khi biết bàn cuối nơi góc lớp vẫn còn trống. Em một mạch tiến về chỗ ngồi lý tưởng, đặt vở cùng bút xuống, sẵn sàng cho một giấc ngủ lúc sáng sớm.

Vươn vai một cái, Mina liền phát hiện có một người đang dán mắt vào người em. Họ Myoui nhanh chóng thấy Im Nayeon đang nhìn mình chằm chằm. Em không lấy làm khó chịu, thậm chí còn mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào hỏi đối với Nayeon.

Nayeon phía này có chút khó hiểu. 

Có đầu gấu nào thân thiện như vậy sao?

Tiếng chuông reo lên. Đám nữ sinh bắt đầu ổn định chỗ ngồi.

Nayeon miễn cưỡng quay người đi, còn Mina bắt đầu gục đầu xuống và đi ngủ.

.

.

.

Hết giờ.

Nayeon ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi nhìn từng người ra khỏi lớp. May rằng, hiện đang vào mùa thu nên Nayeon cảm thấy bản thân mình đỡ khó chịu hơn một chút. Lấy đà, cô đứng dậy xách cặp chuẩn bị đi về. 

Giờ tan trường nên từng lớp học sinh đông đúc ra về, một số nam sinh đùa nghịch chạy ầm ầm ở hành lang. Họ Im mệt mỏi ra khỏi cửa, cũng không thèm để ý trước sau, cứ vậy mà đi ra ngoài. Cô không biết rằng mình sắp bị mấy thanh niên kia va phải. Nhưng, chưa kịp định hình thêm thì Nayeon liền bị kéo ra đằng sau bởi một lực rất mạnh. Và, cô liền rơi vào lòng của một người nào đó.

Myoui Mina nhìn đám nam sinh nhoi nhoi chạy nhảy đằng xa mà ngán ngẩm. Lúc nào cũng vậy cả, hành lang thì nhỏ, chỉ cần không để ý là kiểu gì đám khóa dưới đó cũng khiến người khác ôm đất ngay lập tức. Những chiếc chiếu chưa trải quá nghịch rồi.

Chợt nhớ ra người con gái em vừa giúp, Mina nhẹ nhàng quay sang nhìn cô. Vui vẻ.

- Không sao chứ?

Im Nayeon mặt đỏ bừng. Chả là, chưa bao giờ cô tiếp xúc gần với một người đến vậy. Người Mina toát ra một mùi hương dịu nhẹ, khuôn mặt trắng thu hút vô cùng. Ở giây phút nào đó, cô đã quên mất đi hiện thực cũng như câu hỏi kia của Myoui Mina.

Mina nhướn mày khó hiểu. Em vỗ nhẹ vào má Nayeon, mặt đối mặt, rất gần.

- Bạn gì ơi?

Nayeon giật mình. Vội vã đứng cách xa Mina một khoảng.

- Ừm, không sao. 

- À..bạn là người mới chuyển đến hôm nay phải không?

- Đúng vậy.  Im Nayeon.

Nói xong, Nayeon liền đơ mặt ra. Tại sao cô lại tự đi giới thiệu tên với người này nhỉ? Từ trước đến nay, chưa khi nào cô lại tự đi nói tên mình cho người, trừ đám bạn hay cùng cô đi làm loạn.

- Ồ. Myoui Mina. Rất vui được làm quen.

Mina mỉm cười nhẹ. Nayeon băn khoăn nhìn em, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó hiểu. Em ấy rõ ràng rất thân thiện với cô, miệng luôn mỉm cười nhưng cô không hề cảm nhận được ý tốt từ phía em. Myoui Mina, thật sự rất lạnh lùng.

Họ Myoui thấy Nayeon cứ đứng rồi nghĩ ngợi gì đó nên em đành lên tiếng trước, em không muốn tốn thêm thời gian một chút nào.

- Tôi về trước? Hay muốn về cùng không?

Nayeon bất giác gật đầu.

Mina cũng ậm ừ rồi đi trước cô vài bước.

- Nhà cô ở đâu thế?

- Căn biệt thự trên đồi phía nam.

- À..vậy là nhà giàu lắm nhỉ?

- Ừ. Cũng tàm tạm.

- Tiểu thư nhỉ?

- Không hẳn. Bị vứt bỏ thì đúng hơn.

- Vậy cũng gần giống nhau đấy.

- Thế à? Mà cô là người Nhật đúng không? 

Nayeon cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy.

- Ờ. Sang đây được vài năm rồi.

- Nói tiếng Hàn chuẩn đấy.

- Tôi coi đó là một lời khen.

Im Nayeon hiểu tại sao Myoui Mina được đồn là giang hồ ở trong trường rồi.

.

.

.

Một ngày mới.

Nayeon đến lớp khá sớm, vừa bước tới cửa liền phát hiện cô gái tóc vàng đang ngồi trên bệ cửa sổ. Tay Mina cầm một chiếc kimbab mini đang cắn dở, miệng em ngâm nga một đoạn giai điệu. 

- Đến sớm vậy?

Mina không giật mình, chỉ quay ra sau nhìn Nayeon một cái rồi quay đi.

- Ờ. Có việc ấy mà. Ngồi chỗ cạnh tôi đi, trống đấy. Hôm qua chỗ cô ngồi, nay đứa nghỉ ốm sẽ đi học.

Nayeon ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bàn Mina. Lúc này, Mina cũng trở về chỗ của mình. Em đánh mắt sang bên Nayeon.

- Không ăn sáng à?

Nayeon nằm hẳn xuống bàn.

- Không muốn ăn.

- Kimbab không?

- Không.

- Trốn tiết thì sao?

Nayeon định nói không nhưng liền khựng lại ngay lập tức. Cô ngẩng mặt lên nhìn, Mina đang nhếch môi vui vẻ. Nayeon lắc đầu chán nản.

- Đi.

Và thế là, Myoui Mina cùng Im Nayeon vác cặp cùng nhau trốn ra khỏi trường. Ở vùng nông thôn này, họ không thể mong quá nhiều từ việc tìm chỗ giải trí như trên thành phố phát triển. Họ dĩ nhiên không có sự lựa chọn nào ngoài việc đến một cửa hàng tạp hóa và ngồi ăn kem.

Đó là một căn nhà nhỏ của một bà lão, bà mở quán tạp hóa này làm như một thú vui cho qua tuổi già. Myoui Mina thì luôn tới đây những lúc trốn học, em tới nhiều đến nỗi bà lão đã coi em thành cháu ruột và luôn bao che cho em mỗi khi em bị người đó mắng. Nói chung, muốn tìm em, cứ đến đây đều sẽ thấy.

Mina nằm xuống chiếc ghế gỗ trước nhà bà Han, nhắm mắt thoải mái tận hưởng không gian yên bình. Nayeon ngồi bên cạnh, ăn kem, không có gì để nói quá nhiều. Hai người họ cứ im lặng như thế cho đến khi bà Han để ý tới đứa trẻ được Myoui dẫn theo.

- Cháu là con gái của chủ biệt thự phía nam phải không?

Nayeon mỉm cười nhẹ.

- Đúng rồi ạ.

Cô có quậy phá là thật, nhưng dù sao cô ấy vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn với mọi người. Họa chăng chỉ trừ mẹ cô mà thôi.

Myoui Mina mở hé mắt, âm thầm nghe lỏm câu chuyện của hai người nọ.

- Chắc hẳn về đây cảm thấy không quen đúng không? Nơi như thế này chỉ phù hợp với người nhà quê và người có tuổi như ta mà thôi.

- Có chút không quen. Nhưng, không đến nỗi đâu ạ. Ít ra, cũng yên bình hơn thành phố nhiều.

- Gia đình cháu thế nào? Họ có lẽ thích không khí thôn quê.

Lúc này, Nayeon chợt đổi giọng. Chất giọng như ghét bỏ. Mina có thể cảm nhận được điều đó. Nayeon đối với em mà nói, có chút không đồng nhất. Cô ấy, trông giống mấy đứa con gái ăn chơi ở bên Nhật nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp hơn.

- Một mình cháu ở đây thôi ạ. Mẹ cháu không thích chỗ này tí nào cả.

- Vậy sao? 

Câu chuyện giữa bà Han và Nayeon cũng nhanh chóng kết thúc vì bà ấy phải trở lại vào trong. Hiện, chỉ còn cô và Mina đang nằm ườn (có vẻ là một kẻ lười biếng chỉ thích nằm). Nayeon bâng quơ hỏi.

- Cậu ở đây với ai? 

Mina mở hé mắt.

- Chị gái.

- Cậu không thích nói chuyện hay sao?

Mina không nói, chỉ gật đầu.

- Tôi từng là chị đại của trường đấy. Giống như cậu hiện tại. Và, tôi hơn cậu một tuổi, cậu biết điều đó chứ?

Em từ từ ngồi dậy. Giọng đều đều.

- Tôi không phải chị đại đâu. Chị đừng hiểu nhầm. Mọi người sợ tôi, chỉ vì thái độ của tôi thôi. Nói về đánh nhau hay vật lộn thì tôi chỉ là một tờ giấy trắng.

Nayeon có chút ngạc nhiên, khi em đổi cách xưng hô ngay lập tức. Cơ mà, nhìn tổng thể Mina phải nói rằng rất khỏe mạnh, cách em hoạt động cũng rất linh hoạt. Vậy mà, em chưa hề biết tới bộ môn đánh lộn.

- Còn thể thao?

Mina cũng lắc đầu.

- Chưa từng thử qua. Thể dục ở trường, tôi đều lấy lý do để qua môn.

Nayeon chợt phát hiện ra những suy nghĩ của mình lúc mới gặp em đều sai sạch, không có nổi một thứ gì có thể níu kéo chút trực giác của cô. Vẻ ngoài của em, hoàn toàn không giống tính cách của em. Cô thở dài.

- Ít ra, em vẫn trốn học thường xuyên.

- À...

Nayeon vội quay qua nhìn Mina, nàng cảm nhận được rằng em chuẩn bị nói rằng đây là lần đầu tiên em trốn học.

- Cái này thì đúng.

May quá, Mina nói chậm thôi. Không phải em ấy chưa từng trốn học. Im Nayeon thở dài nhẹ nhõm. Mà khoan, tại sao cô lại thấy nhẹ nhõm? Vì Mina và cô có điểm chung ư? Hay chỉ đơn giản rằng cô đang quá tập trung vào cuộc trò chuyện với em? 

Chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, người ngồi bên cạnh cô đã tiếp tục lên tiếng. Giọng của em đã trầm đi một tông.

- Có vẻ chúng ta đều cô đơn, chị Nayeon nhỉ?

Nói rồi, mắt em hướng theo một cặp đôi đang níu tay nhau vui vẻ bên đường đối diện. Nayeon tính ý phát hiện ra, cô liền dõi theo hai người con gái kia. Hai người nọ rất thân mật, nụ cười dường như luôn hiện hữu trên môi họ, trông họ hạnh phúc như một cặp đôi yêu nhau vậy.

Cả Jeongyeon lẫn Momo đều không để ý tới người em gái tóc vàng hoe đang ngồi phía dối diện nhìn họ. Có lẽ, họ đã quá đắm chìm vào khoảng không gian dành cho nhau. Người yêu mà, yêu vào rồi đâu có thấy được gì khác ngoài người mình yêu đâu. Thậm chí, cả người sống chung một mái nhà với họ bấy lâu nay, họ cũng không để tâm. Nếu chưa nghe hết câu chuyện, chắc mọi người đều nghĩ Myoui Mina thật tốt số khi có hai người chị yêu thương nhau như vậy. 

Đúng vậy. Họ thương nhau, nhưng không em chẳng bao giờ có mặt trong câu chuyện của họ cả.

Myoui Mina sống như một cái bóng. Em đi học hay học về đều không một ai hay biết. Em không nói chuyện, không kêu ca than phiền dù chỉ một chút, thích nằm lì trong phòng của riêng mình mặc cho Momo có gọi nhiều thế nào đi nữa. Không phải em đang trở nên hư đốn, mà là do em tự nhận mình là người thừa của Momo.

Em và Momo không có mối quan hệ chính thống, hay nói cách khác họ không phải chị em ruột thịt. Nhưng đối với Hirai Momo. cô ấy luôn yêu thương Mina, giữa họ chính là mối quan hệ trong gia đình, không cách nào chia rẽ được. Từ nhỏ, hai người đã ở với nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió mà trưởng thành.

Cách đây không lâu. gia đình của Mina đã xảy ra biến cố không mong muốn nên cả em và Momo đều phải sang Hàn Quốc sinh sống. Thời gian đầu rất khó khăn, vậy mà họ vẫn lạc quan để có thể trụ lại một đất nước xa lạ. Momo mở một quán ăn nhỏ, Mina ban ngày đi học lúc về luôn phụ giúp chị gái. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua. Cho đến khi, một nhạc sĩ trẻ đang nổi đình nổi đám ở Seoul dọn về miền quê hai người làm ăn sinh sống.

Yoo Jeongyeon, người được hàng tá công ty giải trí săn đón để trả tiền cho bài hát của cô. Chỉ cần cô ấy viết, mọi bài hát đều trở thành hit. Phải nói rằng, Jeongyeon có đủ tiền tài danh vọng và là một cô gái xinh đẹp, mọi thứ..quá hoàn hảo. Khi cô gái họ Yoo đó theo đuổi Momo thì cuộc sống của em liền đảo lộn.

Căn nhà nhỏ của Mina và Momo bỗng chốc biến thành một căn nhà rộng rãi với đủ các tiện nghi, quán ăn ngày nào cũng trở nên khác lạ. Một sự thay đổi nhanh chóng đến mức Myoui Mina không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Và, em đã không còn là người quan trọng nhất trong mắt Hirai Momo nữa.

Nayeon trầm lặng nghe câu chuyện nọ của Mina. Cô mỉm cười chua chát. Hóa ra, đấy là lý do gắn kết giữa cô và em. Họ đều là kẻ bị vứt bỏ, cảm giác cô đơn luôn bủa vây lấy họ và chưa từng chấm dứt.




TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top