Be Mine.




                                                                   Tác Giả : Móm ( HMSYJ_ )





  - Con vừa đến nơi. Dạ, mẫu thân, con biết mà. Ớ, mẫu thân Jung đã gửi cho con địa chỉ rồi. Vâng, mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm chỉ. Vậy nha, con phải bắt taxi. Bye mẫu thân !! 

Myoui Mina thở phào, mẹ cậu trước khi đi đã dặn dò rất nhiều rồi, không ngờ cậu đến nơi mà bà ấy vẫn nói mấy câu y nguyên lúc ở sân bay, cậu trượt chiếc điện thoại vào túi xách. Bỏ kính xuống, cậu nhanh chóng vẫy một cái taxi gần chỗ mình đứng. Đưa địa chỉ cho người tài xế, Mina hướng mắt ra ngoài, quả không hổ danh là chốn thiên đường du lịch của Hàn Quốc, nơi này thực rất đẹp, đảo Jeju. Hè năm nay, cậu bất ngờ bị mẹ Myoui điều sang đây để giúp mẹ Jung, bạn thân của mẹ cậu, nghe nói sẽ dành cho cậu mấy công việc bán đồ lưu niệm gì đó. Chẳng kịp phản đối thì cậu đã yên vị trên máy bay từ Kobe sang Jeju, đành vậy, chuyện đã xảy ra thì cũng không nên cố chấp, thà cứ xuôi theo còn hơn. Sau 20 phút đi đường, cậu liền đứng trước cửa của một khu resort rộng lớn, người ra người vào vì thế mà đông vô kể, đa phần là du khách, trong nước lẫn nước ngoài. Có vẻ như cậu sẽ là chân chạy việc của cái resort này rồi.

- Trông em không có gì là lớn hơn nhỉ?

Một cô gái mái tóc màu hạt dẻ tiến lại gần chỗ cậu. Mina mỉm cười rạng rỡ, cậu dang tay ôm lấy người kia coi như một lời chào hỏi lâu ngày không gặp.

-  Đừng có chọc em. Dù gì cũng là sinh viên năm ba Đại Học rồi mà Jess.

-  Thật không giống sinh viên. Thế nào? Chuyến bay không khó chịu chứ?

Đó là Jessica Jung, cũng là con gái lớn của mẹ Jung, Jessica và cậu mà nói không khác chị em ruột thịt là bao. Họ chơi với nhau từ lúc còn nhỏ, nhưng về sau gia đình Mina chuyển về Nhật thì không thể liên lạc thường xuyên nữa. Từ đó đến giờ cũng đã bảy năm, chị ấy đã trưởng thành, ra dáng một người phụ nữ hai mươi tám tuổi, là giám đốc của khu resort nổi tiếng còn cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc vẫn còn đi học như ngày xưa.

- Em ổn mà. Nhiều năm không gặp không ngờ chị lại thành đạt đến vậy. Sau này, liệu có thể nhận em làm nhân viên hay không?

- Em muốn mẹ Myoui sang đây rồi cho cả hai vào chuồng luôn sao? Em đang là tiểu thư của gia tộc Myoui đấy, chị nào đủ sức trả lương cho em đây. Chuyến này là do hai mẹ bàn với nhau chứ chị có ăn gan hùm cũng không dám để em làm việc gì.

- Em đang chán cái mác đó lắm đây. Mà nghe mẹ Jung nói chị sắp kết hôn? Khi nào em mới được gặp người ta?

- Em sẽ được gặp thôi.

Jessica dẫn Mina vào một căn phòng khá rộng rãi, được thiết kế đơn giản với tông màu sáng, thậm chí trên sàn còn được trải tấm thảm lông. Cậu ngó xung quanh, căn phòng đa phần đều là kính nên cậu có thể dễ dàng nhìn ra phía biển. Nói sao nhỉ, hoàn toàn đúng với sở thích của cậu.

- Đây là phòng của em. Chắc không tồi đâu nhỉ? Thực chất phòng này là của Krystal nhưng con bé đang ở bên Mỹ nên em sẽ có toàn quyền sử dụng.

- Em cảm kích còn không hết. Sang đây làm nhân viên ai ngờ lại được ở phòng hạng sang, với em thế là đủ rồi.

- Vẫn miệng lưỡi quá nhỉ? Haha, thôi em nghỉ ngơi đi. Tý mẫu thân về sẽ triệu tập em. Chị có việc cần đi rồi. Gặp lại vào bữa tối nhé !!

- Vâng. Chị đi cẩn thận.

Không buồn treo quần áo vào tủ, cậu một mạch nằm xuống chiếc giường êm ái, nói gì thì nói, đi đường dài vẫn mệt lắm, cậu chẳng   muốn nhúc nhích lúc này. Cơ mà, đã đến một resort hoành tráng như vậy, không lẽ lại chỉ nằm ngủ. Chắc mẩm, cậu đứng dậy, chọn cho mình một bồ độ thoải mái cùng kình mát để đi ra ngoài xem xét xung quanh, vì đằng nào cũng sắp làm nhân viên rồi, lạc đường thì nhục lắm. Cắm tai nghe vào điện thoại, Mina ung dung đi nhìn ngó xung quanh. Từ bé đã là người kế thừa gia tộc Myoui nên trên người cậu lúc nào cũng toát ra khí chất muốn bức chết người ta, ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn, còn cậu thì cứ vô tư đi thẳng ra phía bãi biển, không để ý rằng có rất nhiều người đang dõi theo. Các cô nhân viên cứ truyền tai nhau về cô gái vừa nãy đi cùng giám đốc Jung. Im NaYeon, vốn là sinh viên vừa tốt nghiệp, hiện tại đang làm thư ký giám đốc, khi nghe mọi người bàn tán thì cũng hướng mắt về phía cô gái vừa rồi. Con người ấy, thực đẹp.

- Chị, mọi người đang bàn tán chị Jess vừa dẫn một cô gái đến đây. Chị có biết là ai không?

NaYeon cầm xấp giấy tờ nhìn về phía Tiffany đang chăm chú. Tiffany Hwang, quản lý nhân sự của khu resort này, việc tuyển nhân viên hay xử lý mấy vụ liên quan đến nội quy đề là do một tay cô lo. Vừa nghe vậy, Tiffany ngẩng đầu lên nhìn NaYeon thích thú.

- Chị có nghe Jessie nói. Sao? Vừa nhìn đã thích người ta à?

- Nha. Chị đừng nói thế. Em đâu phải dạng dễ trúng tiếng sét ái tình đến vậy. Em chỉ muốn hỏi thôi, vì nhìn cô ấy không giống một du khách chút nào cả.

- Coi như em biết cách nhìn người đi. Thực ra con bé kém em đến hai tuổi, là người thừa kế của gia tộc Myoui và quan trọng hơn hết là con nuôi của phu nhân Jung, mẹ Jessie. Con bé vừa từ Nhật sang, nghe nói sẽ làm nhân viên cho resort mình. Mà không phải em nên cầm tập hồ sơ đó cho Jessie xem sao?

- Em đang có ý muốn nhờ chị đưa hộ em đến tay sếp Jung đó. Không phải là tạo cơ hội cho hai người gặp nhau ư?

NaYeon tinh nghịch nháy mắt với người sếp có đôi mắt cười kia. Chuyện Tiffany là vợ sắp cưới của giám đốc Jung thì cả nơi này không ai là không biết, à mà trừ con người đang tung tăng dạo biển kia thôi. Trời lại vốn sinh Im NaYeon là người nhiệt tình, thêm chút duyên dáng, xinh đẹp có thừa, tính tình đáng yêu đến mức làm người khác chỉ muốn đem ôm vào lòng cưng chiều, mỗi tội quá cà chớn, chuyên gia không nể mặt sếp mà trêu đùa hai người họ. Muốn trách thì nên trách cả Jessica và Tiffany đều quá ưng cô gái này đi, sao nỡ đuổi việc đây.

- Hay đấy, cô Thỏ. Vậy thì sao cô không thay người sếp này đi đón vị khách mới đến nhỉ? Hướng dẫn em ấy cách làm việc của em và đưa em ấy đi ăn trưa? Mà chị quên không nói, con bé sẽ là sếp của em đó.

Tiffany cũng không vừa, cô dù gì cũng đã hai mươi tám tuổi, không trải qua quá nhiều chuyện để có thể thấu đời nhưng dồn ép con mồi vào chân tường không lối thoát thì lại là việc quá đỗi đơn giản, ví dụ chứng minh thì có Jessica Jung đó thôi. Cô cầm lấy tập hồ sơ, miệng mỉm cười câu dẫn, dẫm gót bước ra khỏi phòng, để lại một con rùa vẫn đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Đến lúc ngấm được chữ vào đầu thì đã quá muộn màng, nàng đành mang thân xác ngọc ngà chạy khắp khu resort để tìm người con gái ấy. Loanh quanh một hồi thì phát hiện ra người ta đang nằm trên ghế mà ngủ. NaYeon chậm rãi tiến lại gần, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, chống tay ngắm nhìn người kia. Công nhận là đẹp thật, vừa nãy chỉ nhìn thoáng qua thôi đã thấy khí chất, gần thế này thật khiến trái tim bé bỏng con gái nhà người ta loạn nhịp, thế này mà lại nhỏ hơn nàng hai tuổi. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm máy bay cả, à mà người này đâu có yêu nàng đâu, nghĩ xa quá rồi. NaYeon tự gõ đầu mình, xua đi những ý nghĩ vừa rồi, Mina nhìn hành động đó mà phải nhịn cười. Thực chất, cậu đâu có ngủ, chỉ là cái kính che đi mắt cậu thôi mà, ai ngờ lại được thưởng thức một màn kịch hay.

- Nếu còn tiếp tục thì mặt tôi sẽ mòn đi mất.

Mina mỉm cười nhẹ, ngồi dậy, đưa ly nước nhấp một ngụm. Lúc này, NaYeon mới giật mình, ngã về phía sau. Nàng tưởng người kia đang ngủ cơ mà, chẳng lẽ từ nãy đến giờ người ta biết nàng làm gì rồi ư?

- Ai thèm cơ chứ. Well, tôi là Im NaYeon, thư ký của giám đốc Jung và lớn hơn em hai tuổi. Giám đốc Jung bảo tôi đứa em đi làm quen xung quanh cho biết việc.

- À. Một thể ngắm tôi luôn sao? Chị cũng tiện thật ấy.

Mina cười cười, cố nói ra một câu để trêu người bên đối diện. NaYeon mặt đỏ cả lên, nói đúng một câu rồi liền đứng dậy.

- Đi thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, đừng ra vẻ em là người đang đi du lịch nữa.

Nàng bước đi trước, Mina chỉ lắc đầu rồi đi theo sau nàng. Hai người đi đến từng ngóc ngách của resort và giải thích cho cậu những công việc phải làm. Cậu căn bản là sẽ quản lý mọi việc khách sạn như việc ăn uống, vệ sinh lẫn bán đồ lưu niệm, tóm lại là công việc giám sát. Mina gật gù như đã tường chuyện mà chị gái kia nói.

- Vậy có được giám sát chị không?

Mina buột miệng hỏi một câu, mắt chăm chú nhìn về phía NaYeon, một câu hỏi ngẫu nhiên thôi mà, đâu có gì to tát.

- Ừ thì vì tôi cũng là nhân viên nên em có quyền. Nhưng em hỏi để làm gì?

- Không gì cả. Chỉ hỏi thôi.

Đang định phản bác gì đó nhưng nàng lại nhận được tin nhắn của sếp gọi lên phòng ăn, đương nhiên là phải cùng cô gái bên cạnh. NaYeon ngoắc tay ý bảo Mina đi theo, rồi xoay gót đi trước. Mina nhìn bóng dáng nàng mà không khỏi mỉm cười. Đến nơi, NaYeon ngoan ngoãn cúi đầu chào Jung phu nhân, nàng tìm đến chỗ cạnh Tiffany mà ngồi, bỏ ngoài mắt cảnh Mina đang ôm hôn thắm thiết với mẹ của sếp nàng. Người đâu thay đổi còn nhanh hơn một cơn gió nữa. Qua bữa ăn, NaYeon cũng đủ thấy gia đình nhà họ Jung cưng chiều Mina đến thế nào. Thở dài, trong một tháng tới nàng sẽ không thoát khỏi cô gái trẻ kia rồi.

Ngày hôm sau, Mina dậy thật sớm, sắm cho mình một bộ quần áo thoải mái. Cứ coi như là cậu lộng hành chút đi, chứ làm sao cậu có thể khoác lên mình cái set đồ công sở nghiêm túc kia, khó thở muốn chết. Cậu đi loanh quanh quan sát mọi thứ, đa phần mọi người ở đây rất thân thiện và chăm chỉ nên Mina không cần quá soi xét họ làm gì. Bỗng, cậu đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trong bộ váy bó sát, khuôn mặt tinh xảo, dáng người quyến rũ thêm vào đó lại có sự đáng yêu hiếm có. Cậu mỉm cười nhẹ, tiến lại gần.

- Thư ký Im thế nào lại có thể nhàn nhã đứng đây vậy?

NaYeon giật mình liền đánh đổ cốc cafe sữa thẳng lên người quản lý Myoui, hại cái áo hoodie trắng mà cậu mới mặc xuất hiện một vết ố loang lổ. NaYeon há miệng để lộ đôi răng thỏ, nhất thời không biết phải làm sao, đành nhắm chặt mắt, ngỡ rằng sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người kia.

- Không ngờ chị còn hậu đậu đến thế. Tôi vừa kiểm tra số lượng hàng lưu niệm đằng kia, có một số sản phẩm bị lỗi, phiền chị đổi lại. Đáng lẽ tôi là tự làm nhưng có lẽ phải đi thay bộ khác rồi. Thế nhé.

Mina tặc lưỡi, trên miệng vẫn là nụ cười tươi rói, không hề khó chịu. Cậu quay đầu bước đi thì NaYeon mới hoàn hồn. Nàng đứng im đó, ngẩn người, sao lại có người dễ tính như thế, rõ là nàng lầm bẩn áo của cậu, vậy mà cậu lại thể hiện sự tức giận dù chỉ một chút. Bất chợt, nàng nở một nụ cười, xoay gót hướng đến cửa hàng lưu niệm gần đó.

                                                                                * * * * *

- Cái gì? Hôm nay chị không về? Tăng ca?

Mina chăm chăm nhìn người đối diện. Cậu đút tay túi quần ngố màu be, mái tóc được buộc gọn, tò mò nói. NaYeon không có dấu hiệu ngẩng mặt lên, chỉ chăm chú kiểm kê số liệu ở bàn làm việc của mình. Hơn hai tuần qua, họ cũng đã thân thiết hơn khá nhiều, Im NaYeon là một cô gái hoàn toàn thích sự động chạm thân mật và đương nhiên Myoui Mina không thể tránh khỏi kiếp nạn nhân của nàng. Là người dễ tính, Mina không hề tỏ vẻ khó chịu với việc đó nên nàng lại càng được đà bám dính lấy cậu. Hôm nay, NaYeon vừa tuyên bố rằng sẽ ngủ lại resort và chính xác là sẽ cùng phòng với Mina.

- Ừa. Làm gì mà em ngạc nhiên vậy? Thực chất không phải tăng ca mà là muốn ở lại chơi cùng em thôi. Mấy ngày nay, em cũng đâu có đi chơi.

- Tối nay chị đưa em đi?

- Không sai. Sao? Cảm kích chứ?

- Ây dà. Chỉ sợ phải trông trẻ con thôi.

NaYeon đem ánh mắt không mấy thiện cảm găm vào khuôn mặt xinh đẹp của quý cô cánh cụt kia, tay nhanh thu xếp lại đống tài liệu vừa làm xong. Không nói gì, nàng đưa tay kéo Mina về phòng của cậu. Trước khi đi thì nàng cần phải ăn mặc thật đẹp cái đã, phải cho tên cánh cụt hai hàng kia sáng mắt ra và thôi chê bai nàng đi mới được.

Mina ngồi trước màn hình laptop bận rộn với ván game PUBG, thỉnh thoảng lại nhìn sang cánh cửa phòng tắm. Tắm thôi mà, có cần lâu vậy không. Đúng lúc Mina trông chờ thì NaYeon bước ra, nàng khoác trên mình một bộ váy trắng tinh khôi, ngắn trên đầu gối một chút, mái tóc bồng bềnh óng ả, hơn nữa nàng chỉ thoa một chút son, gương mặt hoàn toàn tự nhiên. Mina thất thần, quên luôn việc mình đang lên top ra sao. Kia có phải thiên thần hay không? NaYeon nhếch mép lên khi nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của cô gái kia, nàng biết nàng đẹp, không cần phải ngắm đến vậy đâu, thật ra nàng rất ngại.

- Khép miệng em lại đi. Nhỏ dãi ra thảm rồi kìa. Chị biết mình có nhan sắc khuynh đảo chúng sinh mà. Không cần khen ngợi.

NaYeon mặt hơi ửng hồng, tiến lại chiếc bàn gần đó, lấy đồ dùng cá nhân. Mina lúc này mới thu lại dáng vẻ của bản thân, có lẽ hơi lố mất rồi, nhìn lại màn hình thì phát hiện ra mình đã bị bắn chết từ đời nào và đồng đội của cậu thì đang gào rú ầm lên. Cậu thở dài, đúng là không cái dại nào bằng dại gái, gập laptop lại. Cậu cùng NaYeon đi ra ngoài.

Nàng dẫn cậu đến một khu chợ bình dân, chỗ này nhộn nhịp tấp nập du khách, trái cây, đồ ăn vặt được trưng bày đẹp mắt. Mina thích thú lôi điện thoại của mình ra ghi hình. NaYeon mua vài xiên thịt nướng, chúng được để ngay ngắn trong chiếc hộp màu trắng, rồi nàng kéo cậu băng qua một con đường lớn hướng về phía biển. Mina nhìn cô gái bên cạnh mình, một nụ cười được kéo lên, có chút gì đó đáng yêu trỗi dậy trong lòng. NaYeon cầm một xiên thịt tận tay đút cậu ăn, xong dồn dập hỏi cậu có ngon không, cậu cứ ậm ừ gật đầu vui vẻ. Họ đi dọc bờ biến cùng màn đêm lấp lánh ánh sao, NaYeon thật tự nhiên nắm lấy tay cậu, không phải nắm bình thường mà là đan tay hai người với nhau rồi huyên thuyên câu chuyện lần đầu khi nàng đến Jeju. Mina cảm nhận rằng trái tim mình đang đập liên hồi, thấy trong lòng nhen nhóm một cảm xúc thật khó chịu khi nghĩ đến cảnh NaYeon đều thân mật với người khác như vậy. Lúc sau, cậu muốn xuống biển nhưng nàng thì nhất quyết từ chối vì sợ. Vậy là cậu cười lớn, rời khỏi tay nàng, cậu tiến về phía biển, từng đợt sóng vỗ dịu dàng, cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác mát lành này. Quay lại nhìn người con gái ấy, ánh trăng vằng vặc trên đầu, nàng mỉm cười như một đứa trẻ đưa tay chạm làn nước, khung cảnh ấy liền khắc sâu vào đại não của cậu. Sao cậu chưa từng nhận ra nàng xinh đẹp và đáng yêu đến nhường này? Đưa tay lên cảm nhận trái tim rộn ràng, Mina cúi đầu, sóng biển mạnh hơn lúc nãy, như thể muốn đẩy cậu về phía nàng, như thể muốn cậu nắm lấy tay nàng cùng đùa nghịch. Nhưng, chưa kịp đến gần thì một anh chàng điển trai nào đó đã đứng bên cạnh nàng. Mina nhíu mày, ý chí thôi thúc cậu mau chóng vào bờ, vì khuôn mặt nàng lúc này có vẻ rất gượng ép.

- Em ra đây một mình sao? Có muốn xuống biển không? Anh dẫn đi nhé.

Giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên, Mina nghe rõ mồn một câu nói đó, chân bước nhanh hơn.

- Không cần. Em rất sợ nước nên không muốn xuống.

NaYeon mỉm cười e lệ, nàng không muốn nói chuyện với người lạ một chút nào, nhất là lúc buổi tối thế này. Có điều nàng không biết rằng nụ cười đó chỉ càng khiến chàng trai kia thêm yêu thích nàng mà tiếp cận. Đang loay hoay nghĩ cách thì có một bàn tay nắm lấy tay nàng, siết chặt. Ngẩng mặt lên, nàng bắt gặp khuôn mặt ôn nhu của cậu, ánh mắt kiên định hướng về chàng trai, dứt khoát lên tiếng.

- Chị ấy đi cùng tôi. Tôi có thể lo cho chị ấy nên không đến phiên anh.

Mina khó chịu nói, một mực nắm tay NaYeon kéo đi. Anh chàng kia dù đã nghe rõ nhưng vẫn cố gắng chạy theo họ, nói lớn.

- Vậy có thể cho anh xin số điện thoại được hay không?

 NaYeon cảm thấy tay Mina đang siết lấy tay mình có chút đau, mặt mày cậu lại cực kỳ cau có, nàng chột dạ khi chứng kiến bộ dạng này của cậu. Cậu là đang giận ư?

- Đừng có đi theo chúng tôi nữa. Chị ấy là bạn gái của tôi. Người như anh không thể lọt nổi vào mắt chị ấy. Tôi không nói lần thứ hai.

Anh ta ngạc nhiên thấy rõ. Mina chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục kéo nàng đi, tay vẫn nắm lấy tay nàng không có ý định buông. NaYeon đỏ mặt, trong lòng lại thấy có chút cảm giác vui sướng. Mina vừa nói nàng là bạn gái cậu, là BẠN GÁI đó. Hai người họ sau đó cứ im lặng, chân bước đều trên bãi cát mịn màng. NaYeon không nhịn được thêm nên lên tiếng trước.

- Em giận đấy à?

- Không có..

Mina giọng nói có chút lạnh lùng, bởi ngọn lửa bực bội vẫn đang âm ỉ trong cậu. Thực sự, Mina hận tại sao nàng lại xinh đẹp đến thế, tại sao lại thu hút ánh nhìn đến thế, hận không thể giấu nàng đi cho riêng mình. Vừa rồi, cậu đã có ý định quay sang móc mắt cái gã tán tỉnh NaYeon rồi, may cho anh ta là cậu kiềm chế rất tốt.

- Không mà mặt khó coi đến vậy sao? Có bạn gái hơn tuổi khiến em bực đến vậy à?

NaYeon cười tươi, chăm chú quan sát người kia, nhưng Mina lại rất trầm tĩnh, không thể thấy bất cứ một dấu hiệu khác thường nào. Cậu đứng lại, trong đầu hàng loạt ý nghĩ xuất hiện, cảm giác này là thế nào, chưa khi nào cậu lại tức giận đến vậy dù bất cứ chuyện gì xảy ra, là ghen ư? Cơ mà cậu lấy tư cách gì để ghen đây. Đối mặt với NaYeon, ánh mắt cậu trở nên ấm áp lạ thường, nàng hơi giật mình, hai má nóng ran, mắt chung thủy dán xuống chân, có phải nàng đã nói một câu đùa quá chớn rồi không? Nhịp tim đập nhanh không thể kiểm soát. 

- Chúng ta...về thôi.

Mina thở dài, bàn tay cũng đã buông lỏng hơn, xoay đầu về khu resort. NaYeon thấy có chút hụt hẫng, cảm giác trống trải xâm chiếm lấy nàng, nàng không nói gì, cúi đầu bước theo người phía trước. Đến khi đã yên vị trong phòng, họ cũng không phát ra một tiếng động nào, Mina lại cắm cúi vào ván game để giải tỏa, còn NaYeon nằm trên giường, không dám hở mạnh. Dù rằng mỗi người một việc nhưng họ lại có cùng một suy nghĩ, liệu rằng đây có phải là tình yêu? Đêm, Mina nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên rồi chui vào, cậu sợ khiến người bên kia tỉnh giấc. Vừa đặt lưng xuống liền có một vòng tay ôm chặt lấy cậu. Mina như muốn ngừng thở, cậu hướng mắt sang người bên cạnh, chắc chắn rằng nàng đã ngủ rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà tư thế này có chút kì quái, nàng đang lọt thỏm trong lòng cậu, vòng tay ngày một chặt, nghĩ rằng nàng đang gặp ác mộng nên Mina đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nàng như ru nàng ngủ. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm soát tình cảm của mình, cậu không muốn chuyện nào ngoài ý muốn. Cậu còn đi học, trong tay hiện giờ cũng chưa có gì, hơn nữa không quá hai tuần nữa là cậu sẽ phải trở về Nhật, làm sao có thể bên cạnh cô gái này đây. Cậu đưa tay vén vài sợi tóc mai của cô gái xinh đẹp trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, cậu thì thầm.

- Im NaYeon, em thích chị thật rồi.

                                                                                    * * * * *

NaYeon vui vẻ cầm bản hợp đồng vừa hoàn thành hôm qua vào văn phòng giám đốc. Trong đầu nàng còn đang nghĩ xem hôm nay nên dẫn Mina đi những đâu chơi. Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh, điều đó làm NaYeon có chút buồn phiền, nàng vẫn muốn ở bên cạnh Mina, thậm chí là cả đời, nếu vậy thì nàng có phải quá tham lam hay không? Đẩy cửa bước vào, nàng đưa tài liệu lên trước mặt Jessica.

- NaBongs đấy à? Chị đi tìm em cả buổi sáng đấy.

Jessica cúi người xuống, loay hoay tìm gì đó trong hộc tủ.

- Tìm em ư? Chuyện gì vậy ạ?

- Mina dặn chị đưa cái này cho em.

Jessica chìa một chiếc hộp nhung đỏ cho NaYeon. Nàng khó hiểu nhìn lại cô, nhận lấy thứ đồ đó, nàng mở ra, là một sợi dây chuyền tinh xảo, mặt dây là hình một chú chim cánh cụt ngộ nghĩnh. NaYeon nở một nụ cười hạnh phúc.

- Em ấy đang ở đâu ạ?

- Ơ. Mina không nói với em sao? Con bé giờ này chắc đã trên máy bay về Nhật rồi. Tuần sau, học kỳ mới sẽ bắt đầu nên con bé đã tạm biệt mọi người từ hôm qua. Im NaBongs, em ổn chứ? Sao mặt em lại nhợt nhạt như vậy? Ốm?

NaYeon nghe xong như sét đánh ngang tai, tay cầm sợi dây chuyền cũng khựng lại, tai ù đi dường như không còn biết Jessica đang hỏi điều gì nữa. Một cảm giác xót xa từ tận đáy lòng dâng lên. Mina đi mà không nói cho nàng biết? Một lời cũng không thèm nói? Vậy thì rốt cuộc, nàng là gì đối với cậu? Một tháng qua đem tới cho cậu cảm giác gì? Cảm giác ấy có giống nàng hay không? Tại sao cậu lại bỏ đi để lại một trái tim thổn thức vì cậu đến thế? Đôi mắt của nàng ngấn lệ. Đang bần thần thì điện thoại nàng rung lên. Là tin nhắn.

From : Cụt Hai Hàng.

NaYeon, em xin lỗi vì đã trở về trong im lặng. Liệu chị có thể đợi em hay không, NaYeon? Em sẽ trở lại tìm chị, lúc đó hãy cho em một câu trả lời nhé.

Im NaYeon, em yêu chị.

Ký tên : Myoui Mina. 

                                                                                      * * * * *

      Hai năm sau..

NaYeon thở dài, từng bước chân nặng nề trở về căn hộ nhỏ bé của mình, mắt nàng lúc này như muốn sụp xuống ngay lập tức, hôm nay công việc thật bề bộn khiến nàng muốn ngạt thở. Từng đợt gió lạnh thốc vào người khiến nàng co rúm, xem ra ở nơi đô thị Seoul này cũng không ấm áp hơn Jeju là bao. Sau khi Mina rời đi, nàng đã xin nghỉ việc và chuyển vào thành phố, ban đầu cũng khá khó khăn nhưng giờ thì đã ổn hơn rất nhiều. Nghĩ đến Mina, trong tim nàng lại có chút mất mát, bất giác đưa tay sờ lấy sợi dây chuyền được giấu kín trong lớp áo dày, nàng thầm nghĩ đến khi nào mới có thể gặp lại cậu.

- Vậy là chị vẫn còn giữ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến NaYeon hoảng sợ nhìn người phía trước. Mina giờ đây đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, một thân cậu khoác lên bộ vest sang trọng, mái tóc đen ngang vai. Vẫn nụ cười gummy ấy, vẫn ánh mắt ấy, NaYeon làm sao có thể quên. Nàng xúc động mãnh liệt, miệng lắp bắp chẳng nói lên câu.

- Mina...em...

- Xin lỗi vì đã để chị đợi lâu. NaYeon, theo em về ra mắt bố mẹ nhé? Cả đời này, ngoài chị ra, em sẽ không chấp nhận bất cứ ai ở trong vòng tay mình. Em yêu chị, Im NaYeon.

Cậu ôm nàng vào lòng, siết chặt. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, không phải là nước mắt của sự nhớ nhung nữa, là nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc toàn vẹn. Nàng bấu lấy áo cậu, ra sức gật đầu. Con đường trải đầy tuyết tưởng chừng lạnh lẽo vậy mà lại ấm áp đến lạ thường..



END.



P/s : Hê nhô mọi người, mình trở lại rồi đây =)) Well, như các bạn thấy shot này rất dài và mình bật mí nhé, đây là một câu chuyện có thật đó, hehe :3 Hãy vote và comment cho bạn Móm này nheee. Lâu rồi không viết nên cũng thấy hơi tự ti :"< Mọi ý kiến phàn nàn đều phải viết ra cho mình sửa đổi đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top