Amour.


Tác giả : M.

Amour.

~~~~~

- Em định làm gì tiếp theo?

Chất giọng của người ấy văng vẳng bên tai em, người hẵng còn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hirai Momo chợt thở dài.

Mina hiểu lý do tại sao chị lại cảm thấy bất lực đến vậy.

Tất cả, chỉ vì vòng luẩn quẩn tình cảm của em.

Momo cúi đầu xuống thưởng thức nốt món ramen truyền thống, vừa ăn lại vừa đặt một câu hỏi khó khăn cho người đối diện.

- Minatozaki thực sự còn yêu em sao?

Phải, Minatozaki Sana.

Người con gái được mệnh danh là người yêu cũ của em.

Người đã bên em suốt hai năm trời đại học.

Chị hơn em một tuổi, là sinh viên của khoa thiết kế. Một cô gái xinh xắn, nhiệt tình, hoạt bát, chỉ có điều chị hơi hậu đậu mà thôi.

Họ quen nhau qua một buổi tình nguyện. Và, như một điều thần kì, họ đã hẹn hò sau hai tháng tìm hiểu.

Sana là người đã kéo em đi khắp nơi, giúp em thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát, ít nói.

Chị ấy yêu em bằng tất cả những gì chị ấy có và em cũng vậy.

Tuy nhiên, để có được một kết thúc viên mãn, e rằng thật khó khăn.

Họ chia tay, vào một ngày trời trở gió. Chị buông lời cắt đứt mối quan hệ gắn bó đến hơn hai năm, lạnh lùng mà dứt khoát.

Lúc ấy, Myoui Mina chẳng thể nhớ nổi mình đã làm sao sống sót qua khoảnh khắc đó. Chị nhẫn tâm bỏ em lại đằng sau, không hề ngoảnh đầu lại.

Mina biết, cuộc tình này không thể cứu chữa, cho dù em có cố gắng níu chị lại bên em. Chị đi, mang theo trái tim thổn thức đầy đau đớn của người thiếu nữ.

Thời gian sau, cuộc sống Mina trở về nhạt nhẽo thường nhật. Em đi học, rồi về, như một điều nhàm chán. Và, em đã quyết định thay đổi mọi thói quen , không còn giống Myoui Mina ngày vẫn yêu chị nữa.

Không ai biết em chia tay, không ai hiểu lòng em đang nghĩ gì, không ai phát hiện ra đằng sau nụ cười của em là một tâm can trống rỗng, cô đơn. Không một ai.

Một năm, hai năm rồi ba năm, mọi thứ cứ vậy dần qua, nhưng trong lòng em hiện giờ vẫn nhớ về chị, nhớ về người con gái em thương. Là thương, không phải là tình yêu cuồng nhiệt một thời tuổi trẻ.

Mùa thu năm ngoái, một Minatozaki Sana bằng xương bằng thịt đã đến tìm em. Người con gái đã từng nói rằng họ sẽ trở thành người dưng, giữa họ không còn mối quan hệ nào. Người con gái đã từng tuyên bố hết yêu em nay lại đứng trước mặt em, nhẹ nhàng nói ra câu "Chị nhớ em".

Nếu là Myoui Mina của ba năm trước thì có lẽ em đã ôm chầm lấy chị mà khóc nấc lên đầy hạnh phúc.

Hiện tại, thì không. Cho dù trên tay em đang cầm ly latte dâu, thức uống ưa thích của chị mỗi khi trời trở lạnh.

Mina không trả lời, khuôn mặt giữ nguyên thái độ, không ngạc nhiên cũng chẳng oán trách.

Sana lúc đó chỉ biết mỉm cười chua xót, chị dúi vào tay em một mảnh giấy nhàu nhĩ rồi thật nhanh biến mất sau dòng người hối hả.

Mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của chị, kèm một lời nhắn.

'Chị luôn đợi em. Nếu mệt mỏi rồi, hãy quay đầu lại, phía sau em sẽ có chị.'

Vậy cơ à? Năm đó, em chỉ mong một lần ngoảnh mặt từ chị, rồi chị đã bước đi thẳng đó thôi. Đâu cho em một cơ hội để hy vọng. Bây giờ đây, chị còn mong em làm điều đó hay sao?

Mina hạ đũa xuống, em ngả người ra phía sau chiếc ghế êm ái. Hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Phía bên kia, Momo đẩy cái bát sạch bong sang một bên, hai tay chống cằm nhìn em nghi vấn.

- Ừ. Cứ cho là em vẫn thất vọng vì Minatozaki đi. Vậy em còn yêu cô ta, phải không?

Mina chầm chậm ngồi thẳng dậy, nụ cười gượng gạo.

- Không giống yêu, Momorin. Chị ấy từng là quá khứ của em, thói quen của em. Nó giống mối quan hệ giữa hai người bạn thân.

Momo gật gù, cô tiếp lời.

- Được. Cô gái kia thì sao? Hai đứa rốt cuộc là quan hệ gì?

Ai được nhỉ?

À phải rồi, cô bạn đồng nghiệp nơi Mina đang công tác, Park Jihyo.

Một cô gái tốt bụng, hoà đồng, đặc biệt có chất giọng mà có lẽ cả công ty nơi cậu làm đều biết tới.

Cô ấy không nổi bật như Sana, lại có chút trầm lặng nhưng vẫn là một cô gái hoàn hảo (theo một chiều hướng nào đó).

Ngay từ những buổi đầu làm việc chung ở phòng chiến lược, Mina đã không hề nhận ra ánh mắt say mê của người nào đó dành cho mình. Mà kể cả một năm sau đó, Mina vẫn không biết gì về tình cảm của cô bạn đồng nghiệp. Cho đến khi, cô ấy tỏ tình với em, mới ngày hôm qua thôi.

Mina đã ngạc nhiên. Cơ thể em cứng đơ, đến nhúc nhích cũng chẳng dám. Còn Jihyo, cô ấy nói lời thích em rồi vội vã chạy biến đi, không cho em cơ hội nào để trả lời.

Nói thực, Jihyo đã giúp em rất nhiều trong công việc. Cô ấy luôn là người ở lại cùng em mỗi buổi tăng ca, là người sẽ uống đỡ cho em khi công ty có tiệc chiêu đãi, là người sẵn sàng bám dính lấy em.

Một hình tượng bạn gái tuyệt vời phải không?

Mina chẳng thể phủ nhận rằng khoảng thời gian ở bên Jihyo em đã rất vui hoặc trong lòng em đã nhẹ nhõm phần nào.

Momo thoăn thoắt cho gia vị vào bát ramen thứ hai. Bát ramen nóng hôi hổi bốc hơi che khuất gương mặt cô, cô đều giọng.

- Để chị đoán nhé. Lần này là 'em gái mưa' chứ?

Mina bật cười trước câu nói này của cô. Em nâng cốc Americano đá lên.

- Chị đúng lần này. Trừ việc cô ấy bằng tuổi em. Well, em không nghĩ bọn em hợp nhau.

- Hoặc bản thân em đang chối bỏ điều đó. Cô gái đó có vẻ tốt, lại chưa từng làm em tổn thương như Minatozaki đã từng.

Momo nhún vai.

- Em thực sự coi cô ấy là một người bạn tốt. Hơn nữa, chuyện quá khứ kết thúc rồi mà, Momorin.

- Tình cũ không rủ cũng tới. Có đối tượng tốt như Park Jihyo lại không quen. Chị nên nghĩ sao đây?

Momo rướn mày quan sát em. Mina lắc lắc đầu, ngón tay em vẽ những hình thù dị dạng trên mặt bàn.

- Chẳng sao cả. Chỉ là không có rung động. Em đã cảm thấy rất tội lỗi với Jihyo.

- Được rồi. Được rồi. Người cuối cùng là ai? Đừng nói với chị đó là cô gái kì quặc đang sống cùng em.

Chị ấy không kì quặc.

Chị ấy đặc biệt.

Chị ấy là người kì lạ nhất mà Mina từng gặp trong suốt hai mươi tư năm qua.

Im Nayeon.

Nayeon hơn em hai tuổi, là tác giả truyện tranh khá có tiếng trên web. Vì tính chất công việc nên chị ấy thường không ra ngoài nhiều mà chỉ ở nhà chăm chú vào đống giấy vẽ cùng chú cún mà chị đang nuôi.

Hai người họ thuê chung một căn phòng, tính đến nay đã sống cùng nhau đến hơn một năm. Đâm ra, kỉ niệm không hề ít.

Khác hoàn toàn với hai người kia, Nayeon đơn giản hơn rất nhiều. Nàng chỉ ngồi bên cạnh em, cùng em xem qua những thước phim lãng mạn của vài bộ drama xưa cũ. Cùng em đứng trong bếp nấu nướng, cùng em đắm chìm trong mấy bài nhạc cổ điển, cùng em thu quần áo khi trời đổ mưa bất chợt, cùng em đi mua đồ, cùng em chơi game.

Nayeon không hề giống với tuổi của mình, chị ngây thơ, đáng yêu và vô tư đến lạ thường. Đôi khi, Mina đã thắc mắc, cuộc đời Im Nayeon liệu có sóng gió hay chưa, mà cớ sao chị luôn tươi tắn như một bông hoa hướng dương, luôn hướng đến phía mặt trời.

Ngay sau đó, em đã có câu trả lời cho bản thân. Mina hiểu, Nayeon không nói, không có nghĩa chị ấy chưa trải qua hỷ nộ ái ố bao giờ. Có những đêm mùa đông giá lạnh, một mình chị đứng ngoài ban công, hai cánh tay ôm lấy thân mình, bên cạnh là cốc trà nhài nguội lạnh từ lâu. Chị đứng đó, khuôn mặt trở nên bi thương. Có lẽ, chị luôn giấu cho riêng mình những áp lực cuộc sống, để rồi đến khi mặt trời lặn chị sẽ lôi chúng ra rồi gặm nhấm một mình.

Với người khác, có thể họ sẽ chê cười chị, vì nghĩ chị sống chẳng thật, lúc nào cũng là một nụ cười ngây ngô giống một đứa trẻ bốn tuổi. Nhưng với Mina, em thán phục chị, thán phục vì những gì mà chị đã phải chịu đựng.

Tại sao Momo nói chị ấy kì quặc ư?

Chỉ là chị ấy hiếm khi ra khỏi nhà, như thể chị ấy mắc chứng sợ đám đông vậy. Nayeon thích ở nhà quanh bốn bức tường hơn là ra ngoài hít thở không khí. Mina từng chứng kiến cảnh một số chàng trai đến tận nhà năn nỉ chị cùng họ đi chơi, thậm chí họ còn chuẩn bị nào hoa nào quà, ấy thế mà chị vẫn nhất quyết không bước chân nửa bước ra khỏi cửa. Nayeon nói chị ghét phải đi ra ngoài.

Nayeon sống rất khép kín, mối quan hệ cũng không nhiều, lại thêm việc lười đi chơi nên mới khiến Momo hiểu lầm về chị.

Mina nhìn Momo úp mặt xuống bàn đầy chán nản. Cô day day trán mình, ánh mắt sầu não hướng đến em.

- Cô ta cũng thích em á? Sao tưởng chỉ là bạn cùng giường kì lạ?

Mina hơi cau mày.

- Chị đừng nói chị ấy kì lạ nữa. Chị ấy không quen tiếp xúc với người lạ mà thôi.

- Okay okay. Em lúc nào cũng bênh cho cô ta cả. Lạ lùng. Tóm lại, hôm qua em đã nhận được ba lời tỏ tình, trong một buổi chiều?

- Không. Hai thôi.

Momo trợn mắt.

- Không phải em vừa trình bày có ba người đó sao?

Mina lại chăm chú nhìn ra cửa sổ, môi em nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

- Ba người nhưng chỉ có hai lời tỏ tình. Sana và Jihyo.

- Ehh? Cô gái Im Nayeon kia? Vậy tại sao em biết cô ta thích em?

- Nayeonie không giống hai người họ. Chị ấy để mọi chuyện tự nhiên, không nhanh không chậm, mà là bước từng bước.

- Chậc. Em đang trả lời sai câu hỏi rồi, Miguri.

Momo bắt đầu trở nên bực bội sau khi nghe mớ bòng bong của Myoui Mina tạo ra. Đã vậy, em còn ra cái vẻ thần thần bí bí làm cô mệt mỏi hết sức.

- À thì, em có vô tình nhìn qua vài trang nhật ký của chị ấy.

Im Nayeon không có nhiều mối quan hệ, cho nên chị ấy luôn viết nhật ký, viết những tâm tư trong lòng, cũng như những việc mình đã làm trong ngày.

- Này, em có biết em đang xâm phạm đời tư người khác hay không? Chị nói cô ta lạ lùng mà em còn bênh nữa chứ. Viết nhật ký vào thế kỷ 21 sao?

- Thôi nào, Momorin. Có gì sai trái đâu. Là một cách giãi bày tâm sự thôi mà.

Momo bắt đầu nhép miệng những gì Mina nói. Urgh, cô em Myoui Mina lúc nào cũng biết cách khiến cô phát điên. Hễ động đến cô gái cùng nhà là em ấy tự dưng nói nhiều hẳn ra.

Như phát hiện ra điều gì đó, Momo đột ngột hỏi em.

- Vậy thì em đang phân vân cái gì? Nói đến hai người kia thì em bác bỏ, đến Im Nayeon thì chưa nói gì dù biết người ta thích em. Hay làm sao, chị tốn cả tá thời gian chỉ để nghe khơi mào chuyện tình của em à?

Mina ngẩn người đôi chút.

- Ý chị là...

Momo ngẩng đầu kêu than.

- Con cụt của tôi ơi, em đang sợ Sana đau lòng hay lo rằng Park Jihyo vì em mà không đi làm nữa? Em chỉ đang sợ bản thân mình gây thương tổn cho người khác thôi. Chứ tình cảm của em rõ rành rành kia kìa. Em vô tình hay cố ý xoắn não chị suốt ba tiếng đồng hồ vậy?? Em không phải thánh thần, không thể một lúc làm vừa lòng tất cả. Thích ai thì đến với người đó đi.

* * * * *

Sắp tới lễ tình nhân, Nayeon quan sát dòng người đông đúc ngoài kia. Nàng thở hắt một hơi, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi.

Hôm nay, Mina nói sẽ về muộn, em ấy hẹn hò với ai sao? Lễ tình nhân này Mina có ra ngoài không? Liệu em ấy có người yêu mới hay chưa? Hay sẽ quay lại với cô người yêu cũ?

Nayeon thả mình xuống chiếc salon giữa căn phòng, mắt nàng nhắm nghiền. Lễ tình nhân, nàng có nên tỏ tình không nhỉ? Làm một chút chocolate, hai tách cacao rồi cùng em xem một bộ phim tình cảm như mọi khi. Nhưng, thế không phải quá tầm thường à? Người ta thường tỏ tình bằng hoa hồng và quà, lãng mạn biết bao.

Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên lảnh lót.

Nayeon chán nản lê thân mình đến cửa. Là đồ chuyển phát nhanh, và thùng đồ này được gửi cho nàng.

Nayeon ngồi trên sàn, khó hiểu nhìn chiếc thùng carton trước mặt. Chiếc thùng không lớn, trông khá thô, quan trọng là không có tên người gửi. Nhỡ đây là trò chơi khăm của ai đó thì sao? Mở ra sẽ có một chú hề chẳng hạn. Nàng sẽ chết vì đau tim mất.

Nayeon đi vào bếp và tìm cho mình cái kéo thủ công. Nàng bỏ qua mọi giả thiết mình tưởng tượng, nàng từ từ mở nắp chiếc thùng nọ.

Nó không chứa những thứ kinh dị như nàng nghĩ. Trong thùng, một bộ truyện tranh bản giới hạn mà nàng đã tìm từ lâu, mới toanh. Nayeon ngỡ ngàng nhìn chúng, tay nàng dịu dàng miết lấy góc sách. Cảm giác thích thú dâng lên đến tận đại não.

Nhẹ nhàng đem số truyện đặt ra ngoài, nàng thấy một chú thỏ bông đáng yêu cùng một bộ bút chì cao cấp khác. Nayeon càng lúc càng thấy khó hiểu, nàng thực sự muốn biết, ai là người gửi cho nàng món quà này, mọi thứ, đều là thứ nàng thích, như thể người đó đã ở ngay cạnh nàng vậy.

Dưới đáy thùng có một phong thư màu thiên thanh, Nayeon cẩn thận cầm lên. Nàng ngắm nghía một hồi mới dám bóc ra. Là một lá thư. Những dòng chữ đều tăm tắp, thân quen đến không ngờ.

'Nayeonie,

Chắc hẳn chị biết em là ai rồi đúng không? *cười*

Có lẽ, chị nghĩ em dở hơi lắm khi khi không lại gửi quà cho chị, và, theo đường chuyển phát mà không phải tận tay. Cách này thú vị đấy chứ? Chị sẽ bất ngờ hơn.

Nayeon này, em và chị đã sống chung lâu rồi, gần hai năm cơ đấy. Chúng ta đã quá hiểu nếp ăn ở của nhau rồi nhỉ? Chị có nghĩ đó là một điều tốt cho mối quan hệ của chúng ta sau này không?

Nói thế nào đây? Ở bên chị suốt thời gian qua, bản thân em bỗng dưng thay đổi nhiều quá và em nghĩ lý do của việc này chính là chị. Đúng vậy, là chị đó. Vậy nên chị nên chịu trách nhiệm với em đi. Hmm, bằng việc đi chơi cùng em vào lễ Tình nhân sắp tới thì sao? ;)

Chị không có quyền từ chối đâu.

Kí tên : Myoui - Mina. '

Đôi mắt nàng tự dưng lại ngấn nước mà nàng chẳng hiểu tại sao nó bị như vậy. Tay cầm tờ giấy cũng run lẩy bẩy. Mina mời nàng đi chơi ngày lễ Tình nhân này? Nghĩa là...

Bỗng, ở phía cửa ra vào truyền đến một giọng nói ấm áp.

- Chị sẽ đồng ý?

Nayeon quay sang. Nước mắt lăn dài trên má, giọng nàng nghèn nghẹn.

- Chẳng phải em không cho chị quyền từ chối sao?

Mina tiến đến gần nàng, em quỳ gối xuống, ôn nhu lau đi giọt nước mắt trong suốt. Myoui Mina cười vui vẻ.

- Không phải câu đó. Ý em là chị sẽ đồng ý làm người yêu em chứ?









END.

Lâu lâu có ý tưởng tào lao đó mà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top