Chương 9: Em về rồi

Khi Nayeon sóng vai cùng Sana rời khỏi ký túc xá Slytherin và đi dọc theo hành lang xuôi theo bước chân gấp gáp của đám học sinh tiến đến Đại Sảnh Đường, cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Sana lại đột ngột bịt chặt miệng, hai mắt mở to nhìn Nayeon với biểu cảm kinh ngạc ngơ ngác bất ngờ, nàng âm thầm thở dài, cái đứa này không làm nàng giật mình một ngày thì cơm nuốt không trôi hay sao ấy.

"Lại có chuyện gì đây quý cô Minatozaki?"

Sana chỉ chỉ vào cổ Nayeon, hai mắt mở to như mắt bồ câu, "Có... Có muỗi chích chị à? Đó giờ chuyện này chị rất kĩ lưỡng kia mà!"

Nếu là thường ngày ánh mắt ấy sẽ khiến Nayeon nghi ngờ, nhưng vì lời nói của Sana làm Nayeon chột dạ kéo cao cổ áo lên, lùi về sau vài bước, nàng lấy khăn choàng quắn một vòng lên cổ, rồi lại không an tâm mà quấn thêm một vòng, không biết đứa nhỏ này nói thật hay còn ẩn ý gì bên trong không.

"Đêm qua em không nhớ chị ở thư viện đến khuya à, thì đó... trên đường về thì ngay khúc cầu thang bị tắt đèn, không chú ý nhiều muỗi như vậy..."

Sana đảo mắt 'à' lên một tiếng thật dài rồi cả hai tiếp tục bước đi, Nayeon nhìn Sana rồi nhăn mày thầm trách Myoui Mina đáng ghét kia dám nhân lúc nàng mơ mơ hồ hồ dám hôn lên cổ, cái tên chết dẫm!

Khi đến cửa Đại Sảnh Đường cũng là lúc nhìn thấy Mina xách hành lí hướng đến chỗ hai người, có vẻ là cô mới tạm biệt bạn bè xong, Nayeon chạm phải ánh mắt Mina, nàng nở nụ cười.

"Em đi đây, hẹn tuần sau gặp lại." Cúi chào Nayeon lại quay sang Sana, "Tạm biệt Sana nha, đừng có trốn trong thư viện với Tzuyu hoài coi chừng lây luôn cái tính ít nói nhạt nhẽo của nó."

Vừa dứt lời liền cười ha hả đắc ý rồi kéo va li chạy như bay rời khỏi đó, để lại Sana với khuôn mặt nóng bừng bừng vì giận dữ.

"Cậu ta thì biết gì, Tzuyu có nhạt miếng nào đâu!"

Nayeon đứng bên cạnh lắc đầu thở dài, vỗ vai Sana: "Nói vậy là em bị Mina lừa đấy, ai mà chẳng biết Tzuyu nhạt, nếu em nói không nhạt chẳng khác nào tuyên bố tôi rất rành mạch từng chân tơ kẻ tóc về Chou Tzuyu!"

Sana mới để ý là các học sinh ở bốn dãy bàn đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt tò mò, aaa, cái tên Myoui chết tiệt, khi quay lại nàng chắc chắn xử đẹp cậu ta!

Nayeon phì cười rồi đi đến dãy bàn của Slytherin, ngó qua nàng nhìn thấy Jeongyeon đang đọc một cuốn sách rất chăm chú, chợt nhớ ra gì đó Nayeon lập tức nhấc chân đi qua chỗ cô ấy.

"Jeongyeon."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Jeongyeon giật mình khi Nayeon thình lình xuất hiện phía sau.

"Chị có chuyện muốn hỏi em, chỉ một chút thôi."

Jeongyeon khẽ cười rồi nhích sang để Nayeon ngồi xuống, giờ này các Gryffindor khác cũng chưa đến nhiều lắm nên dãy bàn vẫn còn khá trống trãi.

Nayeon ngó qua ngó lại, thấy không có nhiều người xung quanh mới thì thầm: "À.. Em vỡ lòng thì có đau đớn lắm không?"

Jeongyeon nghe xong câu hỏi của Nayeon, khó hiểu hỏi lại, "Chị hỏi chuyện này làm gì?" Cô nhích ra xa, liếc mắt về dãy bàn nhà Hufflepuff chắc chắn không có Momo ở đó mới dám nhìn Nayeon.

Lần này đến phiên nàng nhăn nhó, "Thì chị tò mò mà thôi..."

Jeongyeon cũng không muốn làm cho tình huống trở nên khó xử, dù sao Nayeon cũng là chị lớn của hội kia mà, mặc dù trước kia mối quan hệ của cả đám không được tốt cho lắm.

Hội này do Sana lập ra, ép buộc số lượng thành viên, tự đặt tên hội và được sự thống nhất của tám người bầu Jihyo làm đội trưởng.

Có tên là hội Teudoong, ban đầu với mục đích làm dịu mối quan hệ giữa các thành viên với nhau, sau nhiều lần nổ lực Sana cũng thành công kéo gần khoảng cách giữa chín người.

"Đau thì không đâu, nhưng sẽ rất khó chịu, chị biết đấy, alpha bọn em vỡ lòng cũng như omega các chị đến kì thôi, rất khó chịu, may là chỉ có một lần trong đời." Jeongyeon hồi tưởng lại mà rùng mình.

Nayeon hài lòng gật đầu, chỉ cần Mina không phải đau đớn gì thì nàng có thể hoàn toàn yên tâm rồi, biết vậy nên sớm hỏi Jeongyeon đỡ phải lo lắng suốt đêm vô ích.

"Chị cảm ơn Jeongyeon nhé."

Jeongyeon mỉm cười, bọn họ đâu phải mới biết nhau đâu, tuy Jeongyeon xuất thân muggle nhưng vì vài nguyên nhân nên từ nhỏ cô đã sống chung với gia đình của Jihyo (cũng là muggle) nhưng cũng vài nguyên nhân nào đó mà Jihyo không được biết, ba mẹ Jihyo cũng sống ở giới phù thủy và làm việc ở Bộ, nên đó là lí do cô quen biết hai người từ sớm. Cũng hiểu rõ tính cách của cả hai.

"Chị còn chuyện gì không?"

"Không, em cứ làm việc của mình đi."

Jeongyeon nghe vậy gật đầu nhìn theo bóng lưng Nayeon rời đi, rồi tiếp tục vùi đầu đọc sách.

Ánh mắt Nayeon đảo một vòng, ơ mà sao cái hội lâu năm mới họp mặt một lần này ai cũng đột ngột trở thành mọt sách vậy ta, mấy cuốn này nàng cũng đã đọc qua rồi, chỉ có mấy quyển mà Mina lén lút giấu trong áo chùng nàng mới chưa một lần nhìn thấy.

Đúng là nhà giàu thì có thể sở hữu những thứ mà những người như nàng không thể nào có được.

Ăn xong bữa sáng, họ di chuyển đến lớp độc dược ở tầng ba, sau đó là đi đến tầng hai học môn lịch sử pháp thuật sau đó di chuyển đến sân trường đến nhà kính số hai để học môn thảo dược học, nghỉ trưa xong sẽ bắt đầu tập luyện Quidditch.

Giáo sư Horace Slughorn như thường lệ điểm danh và bắt đầu tiết học, ông đặt ra vài câu hỏi và chủ yếu để cộng điểm cho nhà Slytherin rồi lại giảng tiếp mà chẳng cho ai cơ hội phát biểu dù trước đó các học sinh nhà khác cũng vô cùng hăng hái chờ được gọi tên.

"Thầy ấy thật thiên vị!"

"Rõ ràng lúc nảy mình đã giơ tay thật cao, còn cao hơn cả bọn Slytherin!"

"Mình thiếu điều muốn bay lên luôn, mà thầy ấy coi mình như tàng hình nè!"

Tiếng xì xầm mang theo bất mãn của đám học trò Hufflepuff khiến không khí trong lớp trở nên căng thẳng, ngay sau đó giáo sư Slughorn giải quyết bằng cách rời tay khỏi phản đen và nói bằng giọng nghiêm nghị:

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu pha chế thuốc tăng thị giác nhé. Các trò có ba mươi phút, và nhớ ghi đầy đủ chi tiết các trò làm ra nó rồi nộp cho ta."

Giáo sư Horace Slughorn đi vòng đến cửa rồi từ từ quay trở vào khiến các học sinh giật cả mình, ông đi ngay phía sau đám nhà Hufflepuff làm một đứa vì quá hoảng mà bỏ một nắm cỏ lạ vào khiến cái vạc nổ tung, ngay sau đó cả căn phòng bao quanh bởi màu tím và đầu tóc nó thì chỉa thẳng lên trời.

"Nhanh ra khỏi đây! Ai đã bỏ cây phụ tử vào cái vạc?"

Giáo sư Slughorn quát lớn lặp tức dùng đũa vẫy mạnh biến căn phòng thoáng mát lại như ban đầu, có vài học sinh đã ngất vì không kịp bịt mũi.

Nayeon và Sana đã nhanh trí núp dưới gầm bàn nên may mắn thoát khỏi, hai người theo lời giáo sư chạy đi tìm bà Pomfrey còn các alpha còn tỉnh thì đỡ các học sinh ngất xỉu đến bệnh xá.

"Trừ Hufflepuff năm mươi điểm vì phá hỏng buổi học. Đây là còn quá nhẹ cho trò!" Giáo sư tiến đến nhìn học sinh ban nảy bằng ánh mắt hằng hộc, "Giờ thì theo ta đến văn phòng cô McGonagall để trình bày rõ ràng."

Cậu ta vì quá sợ hãi hai chân đứng không vững phải nhờ các thành viên cùng nhà dìu đi, đứng trước cửa phòng hiệu trưởng giống như đứng trước lũ giám ngục toàn thân nó lạnh lẽo như bị đóng băng.

"Cảm giác gống... giống như lúc đối mặt với lũ giám ngục vậy."

Lời thì thầm của nó làm giáo sư Slughorn kinh ngạc, ông quát: "Một học sinh năm hai như trò thì làm gì có chuyện gặp phải giám ngục?"

"Thưa... Thưa giáo sư... Hôm trước... Em đến sân Quidditch tìm quả cầu gợi nhớ bị rơi lúc học Môn Bay... Thì gặp phải lũ giám ngục, giống hệt lời kể của bà ngoại... Nó u ám và tàn nhẫn... Nó đến gần làm em cảm thấy như mọi niềm vui.. đều biến mất..." Mặt nó tái xanh và đôi chân không ngừng run lên.

Nhất thời những lời này làm giáo sư Slughorn cũng đâm chiêu, đến khi giáo sư McGonagall đứng trước mặt từ lúc nào mới kéo lại họ về hiện thực.

"Tôi đã nghe hết lời của trò. Và giáo sư Slughorn, phiền ông thông báo đến các giáo sư khác dùm tôi chúng ta cần họp gấp."

"Vâng thưa giáo sư McGonagall."

Khi giáo sư Slughorn đã rời đi cô McGonagall mới nhìn đứa trẻ trước mặt, bà nói: "Vậy lúc đó ai đã cứu trò?"

"Là... Là Im Nayeon ạ. Còn có những phù thủy sinh của Slytherin, họ đang luyện tập cho trận đấu."

Cô McGonagall trầm ngâm, để hai người bạn dìu đứa trẻ kia đến bệnh xá.

Cô cũng mới nhận được tin từ Bộ là các giám ngục sẽ xuất hiện ở xung quanh trường để tìm kiếm một tên tử tù, và quan trọng chỉ mới nhận được cách đây ít phút.

Tại sao nó lại xuất hiện vào ngày hôm qua? Bà cần một cuộc nói chuyện với ngài Bộ trưởng về vấn đề này.

Ngay khi tập hợp bàn luận với các giáo sư, một thông báo khác tập trung các học sinh đến Đại Sảnh Đường.

"Có chuyện gì vậy he?" Sana tò mò khi khuôn mặt của các giáo sư trở nên nghiêm trọng.

"Chắc là vụ mấy con giám ngục." Nayeon thỉnh thoảng liếc về phía dãy bàn Hufflepuff mới nhận ra người kia đã rời trường sáng nay.

Trong lòng không tránh khỏi trống vánh.

"Chẳng phải lần trước cái con xuất hiện ở sân tập chỉ là một Ông Kẹ thôi à? Mà không hiểu sao cậu ta xui xẻo gặp phải không biết, sợ gì không sợ lại sợ ngay lũ giám ngục."

"Không biết nữa." Nayeon nói, "Có lẽ cậu ta tình cờ gặp một lần rồi hay đọc trong bài báo nào cũng nên."

Giáo sư McGonagall đứng lên bục, "Ta rất không tình nguyện để thông báo với các trò, rằng từ ngày hôm nay các trò không được tự ý rời khỏi phạm vi của nhà trường nếu không có giáo sư hướng dẫn. Nếu ai làm trái sẽ lãnh một hậu quả không thể gánh nổi. Và ta tha thiết mong chờ các trò không nên làm trái lời ta."

Cô dừng lại một chút rồi nhìn về phía dãy bàn nhà Slytherin, "Và ta cũng rất tuyên dương tinh thần cứu người của các học sinh Slytherin, các em đã rất dũng cảm, các trò của đội Quidditch đã cứu trò Daniel kịp lúc trước khi bị một "Giám ngục" đe doạ, thế nên ta thưởng cho các em năm mươi điểm."

Slytherin vẫn là Slytherin, khi được tuyên dương trước hàng trăm người liền không thể kiềm chế được sự kiêu ngạo, họ hệt như những con rắn đang thách thức con mồi vậy, ngẩng cao đầu nhìn ba nhà còn lại, dù mối quan hệ đã không quá nhiều căng thẳng với nhau nhưng đâu đó trong nội bộ các nhà vẫn không ưa gì nhau.

Thế nên khi thấy cảnh đó làm tâm trạng đa số học sinh của ba nhà còn lại không vừa mắt chút nào.

"Giờ thì các trò hãy bắt đầu tiết học tiếp theo đi, nên nhớ, không được tự ý rời khỏi trường."

Nayeon theo sau Sana đi đến lớp lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns, suốt cả buổi ngoại trừ ngáp ngắn ngáp dài nghe giáo sư giảng về cuộc cách mạng giải phóng gia tinh, rồi cả hai rốt cục cũng nằm dài trên bàn như bao người khác, tâm trí Nayeon hiện giờ chỉ mong tiết học mau mau kết thúc để viết một lá thư gửi cho Mina.

"Các trò nhớ ghi chép đầy đủ, tiết học kết thúc, tạm biệt các trò." Giáo sư Binns nói xong cũng gục ngay xuống bàn giảng dạy, có vẻ như tiết học cũng ru ngủ chính ông ấy luôn.

Ngay khi đứng lên chào giáo sư, đám học sinh ùa khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ, tiếng nói cười hoàn toàn khác xa với lúc ở trong lớp học ban nảy. Nayeon cũng nhanh chân chạy về ký túc xá của Slytherin tắm rửa thay đồ, sau đó cúi xuống giường kéo ra cái gương hành lí, nàng lục lọi vài phút mới lấy được sấp giấy da, đầu nàng rịn ra một tầng mồ hôi.

"May quá, vẫn còn giữ."

Ánh mắt không giấu được vui vẻ, Nayeon nằm sấp trên giường, vuốt thẳng tấm giấy da, cầm bút lông viết viết, thỉnh thoảng vì vài câu chữ ngoài sức tưởng tượng nên nàng vo tròn chúng rồi sang bên cạnh, lại viết thêm lần nữa.

Thỉnh thoảng ngó qua bên cạnh, may mắn Sana lúc kết thúc tiết học đã lẩn đi đâu đến giờ chưa quay về, nàng có không gian riêng tư để viết thư mà không bị Sana quấy rầy trêu chọc.

Bức thư được dán keo cẩn thận, Nayeon bật dậy đi đến mở cửa sổ, đúng lúc con Kookeu nhận được tín hiệu cũng bay đến đậu bên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Nayeon.

"Giỏi lắm, giờ đưa bức thư này đến chỗ Mina dùm tao nhé."

Nó kêu lên một tiếng rồi tung cánh bay đi, Nayeon nhìn theo đường bay của Kookeu đến khi nó khuất tầm nhìn mới trở vào, mặc thêm áo rời ký túc xá để bắt đầu buổi luyện tập cuối cùng trước trận đấu.

Vừa nhảy xuống bậc thang cuối cùng dẫn ra sân tập ngay lập tức bị Sana chụp lấy vai, may mắn Nayeon gan lớn không bị doạ sợ, nàng còn chụp ngược lại bàn tay Sana.

"Trò con nít này em nên đem đi hù Chaeyoung thì hơn."

"Chị nhanh thiệt đó!" Sana bỉu môi, rút khỏi bàn tay Nayeon.

"Lo đi luyện tập đi kìa."

"Em biết rồi mà."

Hai người một trước một sau đi đến sân tập, Sana cứ không ngừng ríu rít vui vẻ nhảy nhót, xem ra lúc nảy là vừa đi đâu đó với họ Chou rồi.

"Tuyệt quá!"

Nayeon lao vun vút trên không như một con Đại Bàng thực thụ, lướt qua từng quả banh rồi đuổi theo trái snitch vàng, đuổi theo nó chưa đầy năm phút đã tóm được.

"Yeah! Tuyệt lắm Nayeonie! Nếu cứ như thế chúng ta hạ Ravenclaw dễ như trở bàn tay!"

Khí thế của toàn đội lên bừng bừng khi chứng kiến màn biểu diễn xuất sắc của Nayeon, nhưng riêng nàng trong lòng vẫn lo ngại, vì đối thủ hiện tại là Chaeyoung, tầm thủ mới được tuyển của đội Ravenclaw, tuy con bé là học sinh năm nhất nhưng là một tầm thủ tài giỏi.

Điều đó khiến Nayeon bận tâm nhưng hơn hết là làm ngọn lửa hiếu chiến trong lòng nàng bừng cháy, đối thủ mạnh mới khiến trận đấu hấp dẫn kia mà, Nayeon không ngại gì mà không trình diễn một màn biểu diễn xuất sắc cho mọi người xem.

Dù có ra sao, nàng vẫn quyết tâm và tự tin bản thân sẽ chiến thắng. Nàng nhất định phải hạ Ravenclaw rồi gửi tin mừng đến cho Mina, không biết khi đó cô sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?

Là vui vẻ, hay là tự hào?

Thật tò mò quá.

Ngày hôm sau, cả hai bên khán đài bao phủ đầy khán giả đến từ bốn nhà, Nayeon đi phía sau đội trưởng bước ra trong tiếng reo hò cổ vũ của thần dân Slytherin xung quanh, hai đội chạm mặt nhau, trao nhau cái nhìn thầy khiêu khích rồi cùng cưỡi chổi bay lên không trung.

Đến khi trọng tài của trận đấu là giáo sư Hooch tiến đến giữa sân bắt đầu thả những trái bóng ra kèm theo tiếng huýt sáo, trận đấu mới thật sự bắt đầu.

Trái Quaffle lọt vài tay Sana khi trận đấu bắt đầu chỉ được vài giây, cô ấy nhanh chóng lợi dụng ưu thế nhỏ con cùng tốc độ nhanh như sóc luồn lách qua các truy thủ nhà Ravenclaw trong sự bảo vệ gắt gao của hai tấn thủ cùng nhà tiến thẳng đến cột gôn đối diện với Thủ quân đối thủ, nàng dùng sức giơ cao tay, ném banh khiến thủ quân nhà Ravenclaw bay đến chặn bóng nhưng rồi lại thu tay ném nó về phía một truy thủ cùng nhà chờ sẵn bên dưới và ngay sau đó trái Quaffle thuận lợi bay qua cột gôn giành lấy mười điểm đầu tiên cho đội Slytherin.

"Vâng vâng em đang định nói nè giáo sư, mười điểm cho đội Slytherin!!"

Tiếng nói thánh thót của bình luận viên Park Jihyo vang lên, cùng lúc đó là những tiếng hò hét vang trời của các Slytherin xung quanh.

Sana giơ ngón tay cái về phía Nayeon và nhận được cái vỗ tay khen ngợi của nàng, cùng lúc đó trái Bludger từ đâu bay thẳng về phía Nayeon may mắn một tấn thủ cùng nhà đã kịp đánh nó bay ra chỗ khác.

"Cảm ơn!" Nayeon nói.

"Không có gì, nên làm mà."

Nayeon vừa ngước lên đã nhìn thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của trái Snitch, nàng phóng chổi đuổi theo nó cũng là lúc đối đầu với Son Chaeyoung, người được đánh giá là tầm thủ trẻ tuổi nhất nhà Ravenclaw mấy mươi năm nay.

Cả hai ra sức đuổi theo trái Snitch vàng cũng cùng lúc cố tránh khỏi trái Bludger không biết vì lí do gì mà điên cuồng đuổi theo phía sau cả hai, thế nên tình hình của những người còn lại khá đơn giản chỉ cần giành lấy bóng và ghi bàn.

Sana đón lấy trái bóng rồi ném cho đồng đội, quả Quaffle thuận lợi vượt qua thủ quân Hufflepuff ghi thêm mười điểm cho nhà Slytherin.

Tzuyu cưỡi chổi bay quanh các truy thủ cùng nhà để đảm bảo họ an toàn với trái Bludger, cũng là lúc cô nhìn thấy thân ảnh Sana bay ngang mình, cả hai liếc nhìn nhau rồi vụt qua như một cơn lốc.

"Mười điểm cho Slytherin!"

"Mười điểm cho Ravenclaw!"

"Mười điểm cho Ravenclaw!"

"Mười điểm cho Slytherin!"

Cả hai đội tranh nhau gắt gao chỉ để chờ đợi hai tầm thủ của họ bắt được trái Snitch, Nayeon và Chaeyoung băng qua những cây cột bên trong hàng ghế khán giả vì bị trái Bludger tấn công liên tục, không phải cam go như những trận trước, Nayeon dẫn đầu Chaeyoung đuổi sát theo phía sau, quả Snitch trong tầm mắt nhưng không cách nào theo kịp nó.

May mắn khi vừa ra được giữa sân trái banh quái đản kia không còn đuổi theo cả hai nữa mà chỉ nhắm vào Nayeon, nàng băng qua bên tấn thủ Ravenclaw để tránh né cũng tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm, ngay sau đó trái banh tông thẳng vào một tấn thủ đối phương khiến cậu ta té khỏi cán chổi rơi xuống dưới sân.

"Ôi không! Một tấn thủ đội Ravenclaw đã bị tấn công bởi trái Bludger, giờ thì tình hình càng lúc càng căng thẳng!"

Chaeyoung vượt lên Nayeon đuổi theo trái Snitch rồi khi nó chuyển hướng đâm thẳng xuống thì hai người cũng chẳng quan tâm nguy hiểm mà đuổi theo, không khí căng thẳng bao trùm, hai người quyết tâm cao độ cầm chặt cán chổi tiến về phía trước.

Mục tiêu của họ chỉ có một, là chiến thắng và tiến vào vòng trong.

Thế nhưng trước tiên nàng cần phải bắt được trái Snitch, mang về chiến thắng cho toàn đội.

Nghĩ đến đó khiến Nayeon hưng phấn hơn bao giờ hết nhưng Son Chaeyoung cũng không chịu thua tăng tốc bám sát tới cùng.

Bởi vì Nayeon có mục tiêu, Son Chaeyoung cũng có khát vọng.

Khi cả hai cùng lúc lao xuống cả khán đài đồng loạt đứng dậy phần vì hồi hộp phần vì lo sợ, cả hai liều mạng như thế nếu như không kịp điều khiển chổi bay về hướng ban đầu chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng.

Khi trái Snitch chỉ còn cách mặt đất vài mét nó lại rẻ hướng bay sát dưới mặt sân, Nayeon bẻ lái một cách dễ dàng vì cán chổi nàng quá tốt cộng độ nhạy cao, Nayeon hạ thấp người vào thân chổi, tăng tốc đuổi theo.

Son Chaeyoung cũng bám sát ngay bên cạnh.

Bàn tay chỉ còn cách trái Snitch được ba centimet những tưởng thuận lợi bắt được thì một thân người từ trên không rơi xuống ngay chỗ Nayeon- vào khoảnh khắc tay nàng tóm gọn trái Snitch cũng là lúc cả người bị thân hình của Sana đè nặng xuống kéo nàng rơi khỏi cán chổi, vì tốc độ của chổi bay chưa giảm nên cả hai vừa đập xuống mặt sân lại lăn một vòng dài rồi mới dừng hẳn.

"Ôi không!" Các giáo sư bật dậy rời khỏi ghế ngồi, chạy thẳng xuống bên dưới.

Trái Snitch vàng nằm trong tay Nayeon xoay một vòng rồi xoè cánh, theo đó là giọng của Park Jihyo vang lên run run: "Im Nayeon bắt được trái Snitch, Slytherin chiến thắng!"

Thần dân Slytherin vây kín khán đài đồng loạt reo hò trong ánh mắt lo lắng, còn Nayeon chịu đựng đau đớn vì lực ma sát cùng sức nặng của Sana, nàng cảm nhận được bàn tay đau đớn, không xong rồi.

"Nayeon! Chị có sao không?"

Son Chaeyoung chạy đến đỡ Sana khỏi người Nayeon, an tâm khi thấy Sana vẫn đứng vững, cô nhóc tiếp tục cúi xuống đỡ Nayeon ngồi dậy trong sự lo lắng của Sana, cô ấy cũng bị thương không nhẹ, trán đổ máu vì bị trái banh Bludger đập thẳng vào do sai sót của tấn thủ cùng nhà, không té xỉu ngay lặp tức đã là kiên cường lắm rồi.

Nhưng không, ngay khi Chaeyoung đỡ được Nayeon lên cũng là lúc thân hình của Sana lung lay ngã xuống.

Tzuyu cưỡi chổi bay hạ xuống, còn chưa đáp hẳn đã phóng người xuống lao đến đỡ lấy Sana, hoàn toàn không để ý đến chuyện bản thân vừa thua cuộc, "Đưa hai người họ đến bệnh xá nhanh lên Chaeyoung!" Nói xong cô ấy đã bế Sana lên, hai chân nhanh nhẹn đi băng băng về phía trước.

Chaeyoung chật vật đỡ Nayeon đứng lên, vừa đúng lúc các đồng đội của Slytherin cũng bay xuống đỡ nàng mang vào trong.

"Thật tiếc vì có nhiều chấn thương xảy ra, nhưng cũng xin chân thành chúc mừng không chỉ vì bàn thắng mà còn là tình yêu thương giữa các học sinh với nhau." Jihyo đứng giữa chỗ ngồi sớm đã không còn vị giáo sư nào, vội lau nước mắt, "Và.. Xin chúc mừng chiến thắng của Slytherin!"

Jeongyeon và Momo vội vàng chạy đến túm lấy Jihyo kéo đi, Dahyun cũng sốt sắng chạy đến bệnh xá xem tình hình của hai cô chị Slytherin.

"Trò này đúng là nguy hiểm ghê á." Jihyo vuốt vuốt ngực khi cả đám băng qua một dãy hành lang, "May mà lúc đó mình đăng ký làm bình luận viên."

Jeongyeon và những người còn lại đồng loạt bỉu môi xem thường, mọi ngày thì mạnh miệng đòi bỏ làm bình luận viên để trở thành truy thủ mà giờ thì lại cảm ơn vì không đăng ký, mà thật ra Park Jihyo cũng không có năng khiếu cưỡi chổi bay cho lắm, mỗi lần lên chổi là y rằng như gặp hoả hoạn la hét loạn cả tiết học của giáo sư Hooch.

May mắn vì là bình luận viên, trợ lý đặc biệt nên mỗi lần kiểm tra đều được giáo sư nhắm mắt cho qua.

"Không biết họ sao nữa..." Dahyun nhìn thấy Tzuyu và Chaeyoung đứng bên ngoài cửa bệnh xá, chắc hẳn là bị bà Pomfrey đuổi ra để tránh cản trở việc chữa trị của bà.

"Yên tâm đi, làm sao mà có chuyện gì với hai Slytherin chân chính được chứ." Momo câu lấy tay Jeongyeon tự tin khẳng định.

Jihyo bỉu môi phản đối lời của Momo, "Cậu cũng ngây thơ quá rồi, Slytherin chân-chính thì da thịt làm bằng thép hả?"

Momo nhăn nhó và những người khác thì hoàn toàn đồng ý với lời của Jihyo, Momo đã quá thần thánh hoá Slytherin rồi, những phù thuỷ thực thụ luôn luôn tự tin với khả năng của bản thân và dường như họ nhận ra Momo đang thiếu mất điều đó dù cô ấy hoàn toàn không thua kém bất cứ ai.

"Cậu cũng rất tài giỏi, Momo à." Jeongyeon vỗ nhẹ bàn tay Momo, "Là một trong những học sinh nổi bật nhất của Hufflepuff."

Momo ngại ngùng cúi đầu, ước mơ lớn nhất của Momo và các thành viên còn lại chính là trở thành Thần sáng, và họ đang nỗ lực để biến điều đó thành sự thật (dù không biết sau này có thay đổi gì hay không).

"Được rồi các con, về chỗ của mình đi, hai đứa nhóc ấy không còn đáng ngại nữa." Bà Pomfrey bưng khay thuốc lên, "Nghỉ ngơi một vài ngày là khỏi."

"Cảm ơn bà Madame Poppy Pomfrey!"

"Nên làm thôi." Bà nói rồi đi vào bên trong.

Chaeyoung và Tzuyu tiến đến chỗ bốn người chị đang đứng với khuôn mặt lo lắng, chấn thương của Sana và Nayeon nói nặng không nặng nói nhẹ thì cũng không nhẹ là bao, trái Bludger đập mạnh vậy Sana không bất tỉnh ba ngày đã may mắn lắm rồi, còn Nayeon thì do va chạm mạnh nên cánh tay không may bị gãy và các vết rách khá nặng, cây chổi Tia Chớp sau khi rời khỏi chủ nhân cũng chịu thêm tác động của trái Bludger nên xém gãy làm đôi.

"Cái trò này chơi nguy hiểm thật luôn!" Jihyo lần nữa khẳng định.

Tzuyu, Momo, Dahyun, Jeongyeon và Chaeyoung đồng loạt liếc về phía Jihyo lần nữa như muốn nói cậu không có đam mê thì làm sao cảm nhận được vui thích khi chơi Quidditch kia chứ.

"Rồi rồi, dù sao cũng còn tiết học, buổi tối chúng ta đến thăm hai người họ sau. Không lát lại bị mắng đó." Jeongyeon nói rồi toan đẩy mọi người rời khỏi.

Ai cũng rời đi chỉ duy có Tzuyu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cô ấy thì thầm với Chaeyoung, "Cậu xin nghỉ dùm mình với nhé, mình phải ở lại coi chừng Sana."

Chaeyoung tất nhiên hiểu rõ nỗi lòng của cô bạn cùng tuổi, nháy mắt một cách lém lỉnh rồi nối đuôi theo sau mọi người, mặc dù thua cuộc nhưng Chaeyoung vẫn rất vui vì đã có một trận đấu thoả thích.

Chỉ là chưa từng được thi đấu cùng Mina, Chaeyoung thấy tiếc nuối, trận tiếp theo là cuộc đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff cô bé vẫn có thể thấy được bộ dáng hiên ngang của Mina khi cưỡi chổi bay.

Phần tâm tư này của Chaeyoung tất nhiên chẳng ai nhận ra được, vì vốn dĩ Chaeyoung cũng chưa từng dám biểu hiện gì quá mức của một người hâm mộ đối với Mina, vì Chaeyoung rất là ngại ngùng.

...

Mina bắt đầu bước vào giai đoạn vỡ lòng được ba ngày, suốt ba ngày Mina đều ở trong phòng bên dưới căn hầm của dinh thự, đầy đủ tiện nghi nhưng mà từng bộ phận trên người như bị thiêu đốt, cô khó chịu đến đỗi chỉ muốn đâm đầu vào tường cho ngất hết một tuần lễ này cho xong.

"Cô chủ, ngài có còn khó chịu nữa không?" Tiếng một con gia tinh bên ngoài gõ cửa phòng khiến đầu Mina đau muốn nổ tung.

"Không có chuyện gì." Cô nói bằng giọng khàn khàn, sau đó đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.

Con gia tinh với đôi mắt to, đôi tai dài rủ xuống, không giống dáng vẻ lượm thượm của hầu hết những con gia tinh khác, nó đặc biệt sạch sẽ, ăn mặc cũng rất đẹp, tuy hơi nhỏ thó so với những con cùng lứa, nghe giọng nói mệt mỏi của Mina, Krys sợ hãi chạy lên tầng, tìm đến sự giúp đỡ của ông bà chủ nhưng họ vì sự vụ bận rộn mới vừa rời đi lúc nảy, bây giờ không biết làm thế nào, nó run lẩy bẩy quan sát xung quanh, lại nhìn thấy một bức thư trên bàn, nó tiến đến từng bước nhỏ, hai tay đan vào nhau, rón rén nhón chân đưa đôi mắt to lớn nhìn nội dung bức thư.

"Krys! Ngươi phải trông chừng Mina cho kĩ vào những ngày cuối cùng, không thể để con bé tự tổn thương chính bản thân. Nếu có sai sót ngươi biết rõ hậu quả!"

Nó đọc xong thì gấp gọn bức thư bỏ lại vào chiếc áo mà Mina mới tặng nó hồi Giáng Sinh, nó rất quý cô chủ Myoui, mấy ngày trước nhìn cô khó chịu rên rỉ nó cũng rất xót nhưng mà không có cách nào, nó biết đó là thử thách mà bất kì một alpha nào cũng phải trãi qua hơn nữa cô chủ còn là người thừa kế duy nhất của gia tộc Myoui, thì quá trình vỡ lòng càng là thử thách chứng minh cô đủ tư cách trở thành một người thừa kế xứng đáng.

Nếu có sai sót, hậu quả vô cùng to lớn, nó không gánh nổi, cũng không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cô chủ.

Nó chạy xuống tầng hầm, đứng trước cửa nói vào: "Thưa cô chủ, xin ngài chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ được gặp bạn bè, rất nhanh sẽ không còn khó chịu nữa."

Mina hoàn toàn nghe rõ những lời nó nói nhưng cô càng rõ hơn những ngày sau sự khó chịu đang hoành hành này sẽ còn hơn gấp bội, có điều cô vẫn có một tia lý trí để chống đỡ, bởi vì có một người ở Hogwarts, người đang đợi cô quay lại.

Chỉ cần nghĩ đến, đã tiếp cho Mina nhiều dũng cảm.

Đến ngày thứ năm, Mina đã nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, cả thân người như bị thêu đốt, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực.

Trong những giấc mơ chập chờn cô nhìn thấy bản thân đang cùng Nayeon dạo quanh khuôn viên trường, cùng nàng tán gẫu những câu chuyện vui ở những lớp học, cùng nàng đọc sách trong thư viện,... Dù rằng những chuyện đó chưa từng có thật, có phải đó là khao khát lớn nhất của Mina hay không? Cô không biết. Nhưng cô biết, thứ tiếp cho cô sức mạnh vượt qua được những ngày này chính là Im Nayeon và những người bạn của mình.

Còn có giọng nói trầm đục kì lạ không ngừng thì thầm ở bên tai cô, cố gắng tách cô khỏi Nayeon, một lúc rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện, làm Mina khó chịu nhưng không thể làm gì ngoài việc cố gắng chống lại nó, một giọng nói khác luôn nhắc nhở cô không được mềm lòng, không được do dự và Mina đã đi theo sự dẫn dắt của giọng nói ấy.

Qua hai ngày cũng không còn giọng nói kia xuất hiện nữa.

Vì bị nhốt trong phòng nên Mina cũng chẳng biết được tin tức gì bên ngoài, căn phòng hoàn toàn đóng chặt chỉ có mỗi Krys được phép đến gần và giao tiếp với cô.

"Krys!"

Nó lặp tức đáp lời sau tiếng gọi của Mina.

"Cậu có nhận được bức thư nào từ Hogwarts không?"

"Có ạ, là từ ba ngày trước."

"Có thể mang nó vào cho tôi không?"

Ngay lặp tức bức thư với trang trí xinh đẹp đã được nhét qua khe cửa bên dưới, Mina đứng lên cầm lấy bức thư màu xanh rồi nằm ịch trên giường, run run mở ra.

"Mina,

Là Nayeon đây, chị viết thư này để mong em vẫn thuận lợi vượt qua kỳ vỡ lòng, chính thức trở thành người trưởng thành.

Và cũng muốn thông báo với em rằng chị đã chiến thắng ở trận Quidditch với nhà Ravenclaw rồi. Thế nhưng... Cây chổi mà em tặng nó lại bị hỏng do trái Bludger gây ra.

Chị mong rằng sớm gặp được em, cũng chúc em mau mau khoẻ mạnh trở lại trường.

Nayeon."

Mina phì cười vì bức thư hết sức xúc tích ngắn gọn của Nayeon, đúng là bà chị Slytherin này không thích dài dòng xíu nào, có điều nghe đồ mình tặng nàng bị hỏng cũng có chút buồn, thật tình, cây Tia Chớp mà bà chị này cứ thích làm hỏng suốt nhỉ?

"Krys..."

"Vâng ạ?"

"Cậu có thể đi đến tiệm Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao để đặt một cây chổi Nimbus 2011 không, loại mà mấy bữa nay được gửi mẫu đến mà cậu nói với tôi đấy?"

"Vâng, nhưng chẳng phải cô chủ đã có cây Tia Chớp rất tốt rồi sao?"

"Cậu cứ làm đi, sẵn tiện ghé tiệm Phú quý và cơ hàn mua cho tôi vài quyển sách, cậu thấy thú vị cứ mua."

Krys thích nhất là đi mua sách cho Mina, mỗi lần mua về đều được khen thưởng và có khi còn được cô chủ đọc cho nghe, thế nên khả năng pháp thuật của Krys không phải ai cũng khám phá được, ngoài Myoui Mina.

Nó thoắt một cái đã không thấy bóng dáng, Mina cẩn thận gấp bức thư lại rồi nằm xuống, không còn quá khó chịu nữa, điều đó cho biết chỉ vài ngày nữa cô có thể quay trở lại trường.

Nayeon tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa của một tuần sau, chấn thương khá nặng khiến nàng vừa tỉnh lại lần đầu tiên là cảm giác choáng váng khó chịu cùng với đôi tay đau nhức không tả nổi, chỉ kịp nhờ Sana tỉnh trước nàng một ngày viết một bức thư cú cho Mina rồi lại chìm vào hôn mê, lúc này nàng là tỉnh lại sau bảy ngày nằm ở bệnh xá.

Bàn tay khó khăn giơ lên che đi ánh nắng gay gắt chiếu vào mắt, định nhìn xem tình trạng tay ra nông nỗi nào rồi thì thứ thu hút ánh mắt nàng lúc này chính là bộ dáng ngủ say sưa trên ghế bên cạnh giường bệnh của mình.

Bộ dáng này, khuôn mặt này sau một tuần không gặp lại có thể thay đổi nhiều vậy sao, là do đã vỡ lòng rồi hay là vốn dĩ nàng quá nhớ nhung cô nên mới có ảo giác như vậy đây?

Mina chợt mở mắt vì giật mình, nhìn thấy Nayeon vẫn đang nằm trên giường bệnh nhưng khác với mấy tiếng trước là nhắm chặt mắt, bây giờ nàng đang mở to mắt nhìn cô.

"Chị tỉnh rồi à, còn chỗ nào khó chịu không?"

Nayeon lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm Mina.

"Có chuyện gì?"

"Chị làm hỏng quà của em."

Ánh mắt uỷ khuất của Nayeon hỏi sao Mina có lòng dạ đi trách cứ nàng nữa, từ một Im Nayeon kiêu ngạo giờ đáng thương nằm trên giường bệnh khiến lòng Mina muốn nhũn ra, cô nhẹ nhàng mỉm cười, xoa xoá bên má nàng: "Không sao, chị đâu phải cố ý, là do Sana nặng quá mà."

Nayeon bật cười nhưng toàn thân tê mỏi khiến nàng nhăn mày, Mina cũng tiến đến ngăn cản động tác của nàng, nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi ấn nàng nằm trở lại giường.

"Đừng cử động, chị bị thương không nhẹ đâu, có thể tuần sau mới hồi phục hoàn toàn."

"Vậy còn em?" Nayeon ý là muốn hỏi tình trạng hiện tại của Mina.

Mina đứng lên, dang hai tay ra xoay một vòng, "Nhìn đi, đâu có chuyện gì nữa."

Cô bật cười, sau đó cúi xuống vuốt ve vầng trán được băng bó của nàng, cầm lấy tay nàng, hai ánh mắt chạm nhau, cô dịu dàng nói:

"Em về rồi."

Nàng dịu dàng nở nụ cười, "Mừng em đã về."


Không khí đang nồng nàn thì một giọng nói không vui cắt ngang.

"Ừ, rồi về phòng của cậu đi, tôi trở thành người tàng hình mà tôi không biết luôn!"

Giọng nói của Sana làm cả hai giật mình ngó qua, đúng là còn một người nằm ngay bên cạnh đang nhìn hai người với ánh mắt hằng hộc không thể tin nổi, Sana ngồi dậy bất mãn hừ hừ mấy tiếng.

"Mình về rồi nè Sana!" Mina bật cười tính nhào qua ôm Sana thì một bàn tay kịp thời ngăn cách cô tiếp xúc với cô ấy.

"Mừng chị về, nhưng mà đừng xông vào như vậy, Sana vẫn còn bị thương ạ." 

Sự có mặt bất ngờ của Tzuyu làm ba người kinh ngạc, Mina nhún vai trở lại vị trí, Sana và Nayeon chỉ biết nhìn nhau bất lực.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top