Chương 8: Nụ hôn dưới nhánh cây Tầm gửi

Khoảnh khắc trước khi hai bức tường áp sát nhau Nayeon cũng đồng dạng mất đi ý thức, đến khi cả hai tỉnh dậy đã phát hiện bản thân nằm trên giường bệnh quen thuộc của bệnh xá và xung quanh chẳng có một bóng người.

Âm thầm cảm ơn bản thân may mắn có thần linh phù hộ một phen, sau đó là cảm giác nhẹ nhõm khi được quay trở về sau khi trãi qua khoảnh khắc sinh tử kia.

Căn phòng hôm nay u ám đến lạ, xung quanh đến cả tiếng bước chân cũng chẳng có, ánh trắng lại có màu đỏ quỷ dị tựa như không khí lúc bấy giờ.

Mina ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh, Nayeon đang mê man ngủ với một tư thế hết sức khả ái, hai tay dang rộng và một chân rơi xuống giường, nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, đôi mắt to tròn, sóng mũi vừa vặn xinh đẹp, đôi má bầu bĩnh trắng trẻo, cẩn thận đánh giá thì đúng là rất xinh đẹp, không hiểu sao khi nhìn đến đôi môi đỏ mộng đó lại nhớ đến khoảnh khắc Nayeon cúi người xuống hôn cô, Mina âm thầm bật cười.

Nàng... Thật xinh đẹp. Từ trước đến nay Mina chưa từng thực tâm khen một ai đó, ngày hôm nay Im Nayeon trở thành ngoại lệ của cô.

Chìm đắm trong sự xinh đẹp của người nằm gần cạnh, ngay sau đó cô lại ý thức được một việc, bệnh xá cũng không phải là bệnh xá, mà dường như có thứ gì đó đang tiến đến đây, rất gần rồi.

Mina nhanh chóng lay Nayeon dậy, nàng mơ màng mở hai mắt nhìn thấy là Mina thì an tâm hơn hẳn nhưng giây tiếp theo nghe thấy lời Mina nàng lặp tức bừng tỉnh.

"Dậy mau Nayeon, có thứ gì đó đang đến."

Nayeon cũng có nghe thứ tiếng động đáng sợ đó, nàng siết chặt đũa phép trong tay, hai đứa trẻ đâu lưng với nhau nhìn chung quanh mới phát hiện bệnh xá đã không còn, mà bây giờ là một căn phòng trống với bốn bức tường và không có một lối thoát nào.

Tiếng gì vậy.. nghe như tiếng trườn của mấy con rắn lớn..."

Hai đứa trẻ tròn mắt nhìn nhau, nỗi sợ đua nhau chiếm lấy thân thể họ, nếu như theo tiếng trườn thì kích thước của nó phải được gọi là khổng lồ, có khi còn rộng gấp đôi căn phòng này và chỉ khi nghĩ đến đó cả hai có một suy nghĩ điên rồ chính là nó đang bò vòng quanh hai người, đúng hơn là ở tình trạng chờ con mồi mệt mỏi rồi mới há miệng nuốt chửng.

Mina chỉa đũa phép: "Accio!"

Dùng bùa triệu tập, thử vận may.

May mắn làm sao có một thanh kiếm bay đến và điều làm cả hai kinh ngạc đó là thanh gươm Gryffindor trong khi Mina thì không phải là phù thuỷ xuất thân từ Gryffindor, vậy mà giờ cô lại triệu hồi được, nhưng lúc này còn thời giờ thể nghĩ nhiều đến vậy sao, Mina cầm chặt thanh gươm hướng đến phía bóng đen dày đặc, cô đã sẵn sàng bỏ đũa phép để đấu tay đôi với nó nếu như phép thuật không có tác dụng.

"Chị hỗ trợ em, chúng ta sớm muộn cũng chết, liều với nó thôi!"

Ngay khi cả hai bàn bạc xong kế sách một cái đầu lớn lặng lẽ trườn xuống bước tường trước mặt hai người, đôi mắt vàng như hai ngọn đuốc sáng bừng trong bóng tối, những chiếc răng lớn bén nhọn cùng những chiếc gai trên đầu khiến nó trông càng rùng rợn hơn.

"Con.. Nó là... là con Tử xà Basilisk!" Khuôn mặt Mina cắt không còn một giọt máu, giọng nói cũng run lên.

"T-Tại sao chứ... Chẳng phải.. nó đã bị giết rồi ư.." Nayeon cũng ở trong tình trạng tương tự, đôi mày nhíu chặt, sợ hãi bủa vây.

Nó gầm lên một tiếng rồi phóng thẳng đến chỗ Nayeon và Mina, hai người phóng về hai phía né tránh nhưng đã bị cái đuôi quái ác của nó quất cho bay vào tường.

Nayeon ôm chặt lồng ngực, ho sặc sụa một cách đau đớn, nàng sợ nếu thêm phát nữa chắc chắn sẽ ho ra cả buồng phổi mất.

"Cầm chặt đũa phép của chị, Im Nayeon!"

Mina chống người đứng lên, nhịn đi cảm giác đau đớn, cô đánh lạc hướng con Tử Xà bằng cách chạy lên trước mặt nó, xung quanh không có một con đường để thoát thân thế nhưng Mina cho rằng con đường chỉ bị ẩn bởi phép thuật, cô hét về phía Nayeon, "Chị mau dùng bùa nổ vào mấy bức tường đi, nhanh lên!"

Nayeon nghe vậy không chừng chừ chỉa đũa phép về bốn bức tường mà làm chúng nổ tung, khói bụi mù mịt khiến cả hai không nhìn thấy con Tử Xà đâu nữa và nó cũng đồng dạng không thấy được cả hai, đến khi nghe tiếng nó gầm lớn Nayeon mới ý thức được nó đang ở trên đỉnh đầu của nàng.

Nàng đứng yên như tượng, cũng ngừng thở, nó tiến đến đối diện với khuôn mặt nàng nhưng có vẻ như nó không cảm nhận được sự sống nên lại bò sang hướng khác, cùng lúc đó nó cảm nhận một thứ gì đó đang đè nặng trên đầu.

Nayeon nhân lúc đó chạy sang chỗ khác, đúng là một chỗ ở bức tường đã dẫn ra một lối thoát nhỏ, nàng hét lên: "Mau lên Mina, có đường chạy rồi!"

Mina đang bám chặt cặp sừng của con Tử Xà, cô muốn đâm chết nó thế nhưng thanh kiếm vừa giơ cao đã thấy nó liều mình chui xuống một cái hố tròn sâu hun hút, mà cô cũng chẳng biết cái hố đó xuất hiện từ lúc nào, Mina cũng không có cơ hội nữa, cô nhảy xuống để không phải bị nó vô tình đưa về hang.

Như vậy chỉ có đường chết.

Chạy theo Nayeon rời khỏi căn phòng, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào khiến cả hai khó khăn nhắm chặt hai mắt, giây tiếp theo ý thức tiêu tán, hôn mê bất tỉnh.

...

Khi tỉnh lại lần nữa Nayeon phát hiện bản thân vẫn nằm ở bệnh xá, hai tay được băng bó kĩ lưỡng và khi cố gắng nhướn người lên quan sát, tận mắt nhìn thấy bà Pomfrey đang loay hoay điều thuốc Nayeon mới an tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, gục sâu vào nệm giường mềm mại, an tâm hơn nhiều.

Vậy đúng là cả hai đã thoát được rồi.

"Con thấy sao rồi?" Bà Pomfrey phát hiện Nayeon tỉnh lại, tiến đến hỏi han.

"Vâng, con thấy ổn."

"Ổn là tốt rồi." Bà Pomfrey vuốt vuốt ngực, "Thề có Merlin, bà không muốn nhìn thấy hai bây lại bị thương nữa." Vị khách thân quen của bà cách vài tuần chính là hai đứa trẻ này.

Bà Pomfrey hỏi han thêm vài câu rồi trở về bận bịu với công việc của bản thân, Nayeon thả lỏng chưa được vài giây lại nghe giọng nói nghiêm nghị truyền đến.

"Có chuyện gì với hai trò vậy, trò Im."

Sự xuất hiện đột ngột của cô McGonagall khiến nàng sợ hãi, nàng cũng không có trái lệnh cô đi ra ngoài vào ban đêm nhưng chẳng hiểu sao lại bị vây vào mớ rắc rối này.

"Không... Không có ạ, em và Mina chỉ đi dọc hành lang, rồi tự dưng bị lạc vào một nơi lạ lẫm.."

Cô McGonagall lo lắng đan hai tay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nayeon, chờ nàng kể tiếp.

"Và bọn em nhìn thấy một bầy mãng xà, sau đó hai cánh cửa và một con Tử Xà Basilisk.."

Và Nayeon tinh ý nhận ra cô có vẻ như không có gì ngạc nhiên với lời nàng kể. Như để giải đáp thắc mắc của nàng, cô nói:
"Hai trò đúng là thu hút được rắc rối.."

"Vâng ạ?"

"Đó là cái bẫy do cô cùng các giáo sư bày ra để ngăn chặn kẻ đột nhập bất hợp pháp vào ngôi trường này, nhưng mà có lẽ hai trò không may lại rơi vào nó.. vì nó là hành lang cấm đặc biệt, dành-cho-kẻ-xâm-phạm."

Dứt lời ánh mắt cô nhìn Nayeon như muốn truyền đạt rằng hai em cũng khá lắm, dám đi đến hành lang cấm để phá phách.

"Không có như cô nghĩ đâu ạ... Bọn em định đến Đại Sảnh Đường nhưng không hiểu sao lại đi đến đó.. Chỉ là bọn em cũng không muốn..."

Ánh mắt vị hiệu trưởng đáng kính đảo liên tục như muốn tìm ra nguyên nhân nhưng Nayeon lại nói tiếp: "Thưa cô, thanh gươm Gryffinfor có thể được triệu hồi bởi một phù thuỷ sinh không thuộc nhà Gryffindor không ạ?"

Câu hỏi của Nayeon khiến cô McGongall sửng sốt một hồi, bà chưa từng chứng kiến một phù thuỷ sinh nhà khác có thể triệu hồi được thanh gươm Gryffindor trước đây, nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là không có, chẳng hạn như nếu người đó có đủ những đức tính của một Gryffindor chính hiệu.

"Ta không chắc, nhưng có lẽ nếu đủ lòng can đảm, sự trung thành và nhiệt huyết những phẩm chất của một Gryffindor thì có thể... mà trò hỏi điều đó để làm gì?"

Nayeon nhìn sang Mina vẫn còn hôn mê bên cạnh, "Em ấy đã triệu hồi nó lúc bọn em chiến đấu với con Tử Xà đó ạ."

"Vậy sao." Ánh mắt cô nghiền ngẫm nhìn Mina, sau đó nói: "Được rồi. Em nghỉ ngơi đi, cô sẽ tìm hiểu về điều này sau."

Sau khi chắc chắn cô McGongall đã rời đi, Nayeon lo lắng ngồi bật dậy đi sang giường của Mina, trên trán trên tay cô đều có vết thương và được băng bó chằng chịt dày cợm, Nayeon không biết nguyên do tại sao cả hai lại xui xẻo đi vào bùa trận của các giáo sư nhưng lại chắc chắn rằng, cả hai cũng khá may mắn mới toàn mạng thoát ra được.

Qua sự việc này cũng khiến Nayeon có cái nhìn khác về Mina, một phù thuỷ trẻ tuổi sở hữu những điều bí ẩn mà không phải ai cũng biết.

...

"A, Nayeon! Chị bị làm sao vậy?"

Nayeon vừa bước vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin đã bị Sana chặn lại, vì sao Sana lại có mặt ở đây, vào giờ này? Bởi vì Nayeon và Mina ăn cơm bệnh xá hết một tuần liền và cũng là lúc các học sinh quay lại trường sau kì nghỉ dài hạn.

"Không sao, chị chỉ bị thương một chút do bất cẩn, giờ thì khoẻ rồi." Chỉ là vết bầm trên trán chưa kịp lành mới khiến Sana kịp thời phát hiện mà thôi.

"Lại đi gây rối chứ gì, sao, đứa học sinh nhà nào gan vậy dám bụp chị tím đầu?" Sana bỡn cợt trêu chọc Nayeon và nhận lại cái cốc mạnh vào đầu.

"Đừng có dùng cái thái độ đó, nghe chưa? Chị đi nghỉ đây, lát nữa còn phải ra sân Quidditch luyện tập."

Sana 'vâng' một tiếng rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống sách bùa chú mới mượn được từ thư viện, mấy ngày này thường xuyên gặp gỡ Tzuyu nên cô đâm ra cũng mê mẩn những trang sách nhàm chán này. Mà tính ra khi tìm hiểu thì nó rất thú vị đấy chứ, bao nhiêu là thứ mới mẻ mà cô còn chưa từng được các giáo sư giảng dạy trên lớp.

Nayeon đi đến giữa bậc thang thì nhớ ra gì đó liền quay đầu lại híp mắt nhìn dáng vẻ Minatozaki Sana chăm chú đọc sách.

"Ê, bị hâm hả?"

Sana nghe Nayeon hỏi một câu không đầu không đuôi thì nhăn mày nhìn nàng.

"Thì đó." Nayeon chỉ cuốn sách trên tay Sana, "Mê mẩn con nhỏ nhà Ravenclaw quá nên bị hâm rồi?"

Thế là sau đó Sana cầm sách đuổi theo Nayeon chỉ muốn chứng minh với nàng đọc sách rất là có ích cho trí não, còn có thể tiếp thu nhiều kiến thức mà trên lớp học hay những lời kể không có, tất nhiên, đôi khi đọc mà không thực hành cũng chẳng có tác dụng gì.

"Đừng có làm phiền chị mày, nếu không chị mà bực lên một lát chị cho cưng ăn mấy quả Bludger cho tỉnh ra đấy nhá."

Nayeon để lại một câu cảnh cáo cho Sana khi đứng trước cửa phòng rồi nhanh chóng đóng chặt để ngăn lại đứa em đang bị sách vở làm mờ mắt ở ngoài.

Còn hai ngày nữa là đến trận đấu Quidditch giữa Ravenclaw và Slytherin nên lúc này là thời điểm vô cùng căng thẳng, trước đó hai nhà vốn đã không ưa gì nhau, giờ đây hai đội còn đang giành nhau sân tập để đảm bảo rằng trận đấu tới sẽ không có gì sai sót.

"Tôi đã xin thầy chủ nhiệm và thầy đã nói với cô hiệu trưởng rồi, ngày hôm nay các cậu đừng mong giành được sân tập."

Đội trưởng đội Quidditch nhà Ravenclaw hất cao mặt, vốn dĩ ba nhà còn lại của Hogwarts đâu có ưa gì nhà Slytherin, ở mỗi trận đấu họ chuyên đi chơi xấu đối thủ, khiến cho vài người thậm chí phải nằm bệnh xá cả tuần liền, thế nhưng giành một mình một sân như vậy cũng không phải là ý tưởng hay.

"Cậu xin thầy bọn tôi cũng xin thầy, và thầy ấy cũng đã nhận được sự chấp thuận của cô hiệu trưởng." Thần dân thuộc Slytherin là ai kia chứ, có thể dễ ăn hiếp bọn họ sao?

Tzuyu nhìn Sana đầy khó xử, đồng dạng Chaeyoung đứng bên cạnh vì thân thiết với Sana cũng không muốn lên tiếng làm cho tình thế càng thêm căng thẳng.

"Đáng lý ra chúng ta phải lên lịch để luyện tập, ghi rõ thời gian, tại sao để xảy ra tình trạng giành nhau sân tập không có đáng như vậy."

"Vậy nếu có cũng là các cậu tập sau!"

"Làm gì có chuyện đó!"

"Rõ ràng bọn này đến trước."

"Bọn này cũng được thầy cho đi tập ngay!"

Hai bên xông lên sáp lá cà để tranh cãi, chỉ còn thiếu điều rút đũa phép à không, vì hiện tại không mang đũa phép bên người nếu như có sợ rằng một trận chiến chắc chắn đã nổ ra giữa hai ngôi nhà có cái tôi cái ngất ngưỡng này.

"Em mới được tuyển vô đội hả Chaeng?" Sana ghé sát xuống hỏi cô em.

Chaeyoung đáp: "Vâng ạ, cái tên dởm hơi kia sau khi bị phát hiện đã bị đội trưởng loại rồi ạ."

Tzuyu nghe Chaeyoung nói đến cái tên dởm hơi cũng bật cười, bổ sung: "Anh ta đúng là đồ đáng ghét."

Nayeon nói: "Chị nhìn đã biết rồi, mà anh ta chắc chắn có kiếm chuyện với Chaeyoung đúng không?"

Hai cô em Ravenclaw hăng hái gật đầu.

"Dám ức hiếp hai đứa, xem ra anh ta chán cuộc sống yên bình rồi."

Sana siết chặt cán chổi trong tay, cô nhất định sẽ mách chuyện này với tụi Jeongyeon và Mina, xem anh ta đối phó với mấy chiêu trò của mấy tên quậy phá này thế nào.

Bên này trừ bốn người trò chuyện tâm tình thì phía bên kia hai thành viên hai nhà vẫn còn nhiệt huyết cãi nhau, thậm chí chút nữa họ đã cầm chổi đập nhau ra trò rồi.

Đúng lúc đó Mina đang cùng huynh trưởng của nhà Hufflepuff nhận nhiệm vụ đi hái thảo dược ở nhà kính số hai tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy hai bên đâu mặt tranh lấy sân tập, còn đưa chổi thị uy, nhìn thấy Im Nayeon đứng phía sau các thành viên nhà Slytherin cùng với Sana, thấy Tzuyu và Chaeyoung đồng dạng trốn sau lưng các thành viên nhà Ravenclaw cũng biết họ đang khó xử, Mina thì thầm với huynh trưởng của mình rồi hét lên với hai nhà còn lại:

"Cô McGonagall gọi mọi người kìa!!!"

Mina thể hiện như bản thân nhận được nhiệm vụ rồi nghiêm túc cúi chào bọn họ, vì vị huynh trưởng nổi danh của nhà Hufflepuff đứng bên cạnh nên chẳng ai nghi ngờ, họ liếc nhìn nhau rồi cùng kéo nhau đến văn phòng cô hiệu trưởng đáng kính.

Mina nhìn mọi người rời đi cũng nhanh chóng sóng vai cùng huynh trưởng tiếp tục làm nhiệm vụ, sợ rằng nếu họ quay lại chắc chắn cô sẽ ăn đủ những phẫn nộ của bọn họ mất.

Nayeon đi được một đoạn rồi quay lại nhìn theo bóng lưng Mina, từ sau lần rời khỏi bệnh xá cả hai cũng rất ít gặp nhau, chủ yếu ba buổi ăn ở Đại Sảnh Đường mới thỉnh thoảng chạm mặt, người này sau khi tỉnh lại thì thần thần bí bí, nàng thừa nhận là không nhìn thấy Mina làm nàng khó chịu, nếu như cả hai cùng một nhà thì tốt biết mấy.

Tại sao nàng lại có suy nghĩ đó kia chứ?

Nàng từng rất ghét Mina kia mà, tại sao bây giờ không nhìn thấy lại trở thành bộ dáng nhung nhớ đối phương như vậy?

Không nghĩ thì thôi, mà nghĩ thì nàng lại nhớ đến nụ hôn lần đó, bỗng chốc hai má đỏ bừng, Nayeon phủi suy nghĩ vớ vẩn ấy đi rồi tập trung nhìn con đường phía trước.

Nhưng cái cô huynh trưởng nhà Hufflepuff nhìn có vẻ thích Mina thế nhỉ, chị ta liên tục áp sát bên cạnh cô, may mắn Mina chưa có vỡ lòng nếu không sợ rằng bị cô ta dụ dỗ hớp hồn mất rồi.

Nghĩ đến mà lòng nàng nhộn nhạo khó chịu, cứ như có hàng ngàn con kiến xâu xé đâm chích bên trong.

"Nayeon, chú ý đường đi!" Sana đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở trước khi cô chị kịp đâm sầm vào bức tường.

Nayeon hốt hoảng định thần, nàng gật đầu với Sana đảm bảo rằng không có lần thứ hai. Nàng không nên nghĩ nhiều nữa.

"Mà em có cần làm vậy không, họ mà quay lại chắc chắn em no."

Huynh trưởng nhà Hufflepuff - Alma White là một omega nữ xinh xắn, sở hữu đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng cùng làn da trắng mịn cho dù bất cứ ai nhìn cũng phải ganh tỵ, chị xuất thân từ gia đình dòng dõi phù thuỷ lâu đời, thế nên cả hai đã quen nhau từ trước khi học nhập tại trường.

"Chị an tâm, họ cũng không dám làm gì em, hơn nữa chuyện này cũng nên để cô McGonagall giải quyết mà."

"Thật sao?" Alma White dường như không tin lời Mina, "Lần trước ai bị Im Nayeon đánh cho bị thương cánh tay nghỉ mấy ngày?"

Mina bỉu môi không thèm đôi co.

Cả hai đi vào nhà kính và hái thảo dược cho giáo sư Sprout rồi nhanh chóng quay về lớp học.

"Buổi tối chín giờ hẹn em ở phòng sinh hoạt chung nhé."

Alma để lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi.

Nhìn bộ dạng hớt ha hớt hãi như sợ Mina từ chối của vị huynh trưởng đáng kính làm Mina thấy lạ, hẹn nhau nói chuyện thôi mà chị ấy có cần ngại ngùng vậy không?

Đại Sảnh Đường buổi trưa đầy ấp học sinh ra vào cười nói, một số vẫn miệt mài đọc sách, một số tập tụ ăn uống, khác với dáng vẻ hoạt náo xung quanh, Mina ngồi đơ đẫn và thở dài hàng chục lần, tất nhiên sự bất thường này làm Momo và Dahyun ngồi bên cạnh chú ý.

"Cậu có chuyện gì à?" Momo hỏi.

"Có gì đâu, có vẻ như dạo này suy nghĩ nhiều..."

"?" Hai thành viên nhíu mày dò hỏi, bỏ luôn đĩa thức ăn ngon lành.

Mina chán nản nằm dài ra bàn một cái 'ình' khiến một dãy bàn phải ngó qua, cô không quan tâm lắm, trả lời hai người bằng giọng hằng hộc: "Thì ban đêm có hơi khó chịu, trong người nóng bức như có lửa đốt ở trỏng vậy..."

Lời Mina vừa dứt cũng là lúc một alpha cùng nhà ngồi đối diện cười haha như thể gặp một chuyện vui vẻ lắm.

Các thần dân nhà Lửng ngồi gần đó nghiêng tai bật chế độ hóng chuyện, Mina thì không ngừng rủa thầm vị huynh trưởng mất nết này, cô bị bệnh thôi mà có cần vui vẻ vậy không?

"Thề có Merlin, anh ghét em lắm hả?" Mina nhăn mày oán trách, thường ngày tỏ vẻ yêu thương đoàn kết, ai ngờ hôm nay lộ mặt thật rồi.

Anh ta xua tay rồi kề sát lại nói nhỏ với cô, "Em có lẽ sắp vỡ lòng rồi, trong thời gian này nên đi tìm cô Sprout để xin nghỉ về nhà đi, nếu không nguy to đấy."

Những lời bác Hagrid nói đêm đông hôm đó hiện lên, vỡ lòng rồi sao, cô sắp trở thành một người trưởng thành rồi?

Có thể ngửi mùi hương của Nayeon... Nghĩ đến đó bỗng chốc hai má Mina đỏ bừng.

"Haha thấy chưa! Alpha đều vậy mà, bọn anh chị đều hiểu hết á. Em mau làm đơn xin về nhà đi."

Thần dân Hufflepuff hóng hớt cũng không lấy làm thích ý, đây là chuyện thường tình đối với phù thuỷ sinh năm hai, năm nào cũng có mấy chục trường hợp như này.

Chuyện này được Dahyun và Momo để tâm, suốt buổi chiều sau đó Momo luôn nhắc nhở hỏi thăm Mina, bởi vì ba tiết buổi chiều học cùng đám Slytherin nên Nayeon tình cờ nghe thấy, tâm trạng trở nên thất lạc, cuối cùng thì Myoui Mina cũng chính thức bước vào giai đoạn trưởng thành rồi.

"Nghĩ gì mà mặt chị trầm trọng vậy?"

Lần nữa Minatozaki Sana không sợ bị biến thành heo, tiến đến lay lắc người Nayeon.

"A, không có gì... chỉ đang nghĩ đến trận đấu."

"Ừ ha, quên mất, ngày mai chúng ta còn buổi tập cuối cùng." Sana mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng, thế nên cô ấy lặp tức đứng lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của Nayeon.

"Chuyện gì?"

"Em phải đi đến Tháp cú lấy thư. Quên mất, hẹn gặp chị sau."

Sana vẫy tay không chờ Nayeon nói gì thêm đã ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, để lại Nayeon nhăn mày nhìn theo, xem đi, đứa thân nhất với nàng cũng bỏ chạy mất tiêu, đường trở về ký túc xá cũng yên ắng lạ thường.

Ánh cam rực rỡ chiếu ngang nửa khuôn mặt nàng, Nayeon khựng lại ngắm Hoàng hôn một lúc lâu theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, đến khi xung quanh đã không còn chút ấm áp nào mới lẳng lặng trở về.

Đến tối Mina cũng viết xong thư xin nghỉ gửi cho giáo sư Sprout rồi nhanh tay thu dọn hành lí trở về nhà, giáo sư lúc nhận được thư còn vui vẻ ra mặt cho cô nghỉ liền, nhưng thật ra Mina cũng không muốn quay về lúc này, vì ngày mốt là trận đấu Quidditch của Nayeon bắt đầu, cô rất muốn có mặt để chứng kiến và cổ vũ cho nàng.

Nghĩ đến, nếu như ngay ngày đó cô vỡ lòng thì rất nguy hiểm, nhưng mà không ở lại xem được trận đấu thì càng đáng tiếc, Mina không muốn phải bỏ lỡ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Nayeon cưỡi lên cây chổi Tia Chớp cô tặng và giành về chiến thắng.

Đúng vậy, Mina tin tưởng nàng sẽ chiến thắng, dù cô biết Chaeyoung cũng rất tài giỏi, nhưng tầm thủ ở trường Hogwarts hoàn hảo về mọi mặt chỉ có mỗi Im Nayeon mà thôi.

"Còn suy tư gì nữa, nếu như cậu không về thì nguy hiểm lắm, không những vậy còn để lại hậu quả khôn lường đó, hiểu chưa?"

Momo hỏi rồi từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy Mina vẫn ngồi thẫn thờ bên hành lí đặt cạnh chiếc ghế bành màu vàng ấm áp, bên trên cửa sổ là hai ba chậu hoa lan tuần trước giáo sư Sprout mới đem về trang trí, đúng là rất xinh đẹp.

"Cậu là omega mà sao rành mấy vụ này vậy?"

Câu hỏi làm khuôn mặt Momo đỏ bừng, lấp bấp giải thích: "Thì... Thì Jeongyeon.. Mấy tháng trước cũng như cậu vậy..."

Mina gật gù ra chiều đã hiểu nhưng nụ cười khoái chí của cô càng làm cho Momo ngại ngùng hơn.

"Thì ra là vậy... Momo thật là am hiểu nha, có điều tớ muốn nán lại thêm một ngày thì có sao không?"

"Chuyện này cậu nên đi hỏi ý giáo sư Sprout, cô sẽ chỉ dẫn cho cậu."

Mina gật đầu, toan đứng lên đi tìm chủ nhiệm của nhà mình thì bắt gặp Alma huynh trưởng của nhà đang từ cầu thang đi xuống, Mina mới chợt nhớ bản thân có hẹn với chị ấy.

"Momo lên phòng nghỉ đi, để mình đi gặp giáo sư Sprout là được."

Momo cũng đang buồn ngủ vì đống bài tập mới làm xong, nhanh chóng vẫy tay chào rồi quay về phòng.

Alma lúc này mới đi đến chỗ Mina đang ngồi, cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chị có chuyện gì muốn nói với em?"

"Chuyện là... Nghe nói em sắp vỡ lòng, chị muốn khuyên em mau về nhà."

"Vâng ạ." Mina cười, cô biết chị đang nói dối, rõ ràng chỉ ban chiều mọi người mới được biết, "Em cũng định về nhà, nhưng mà còn muốn ở lại thêm một ngày để xem trận đấu của Slytherin và Ravenclaw."

Thế nhưng cô không có ý định vạch trần, cô hiểu được tình cảm của Alma dành cho cô, tốt nhất không nên cho chị hi vọng.

"Ừ, chị cũng thấy năm nay mấy trận Quidditch đều đặc biệt xuất sắc." Nói đến đó bỗng dưng đôi mắt chị sáng ngời, "Hay em cứ an tâm mà về, chị sẽ chụp ảnh gửi cho em?"

"Được không ạ? Nếu vậy thì tốt quá."

"Được mà, chị sẽ chụp không xót một khoảnh khắc nào để gửi em luôn."

"Vậy em cảm ơn chị trước nhé! Bây giờ em có việc phải làm rồi, hẹn gặp chị sau."

Mina vui vẻ ra mặt nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng nhấc người khỏi ghế, chạy thật nhanh rời khỏi ký túc xá Hufflepuff mà chẳng để người phía sau kịp nói thêm câu nào, bây giờ cô chỉ muốn đi gặp Nayeon ngay lặp tức mà thôi.

Nhưng mà vấn đề là làm sao gặp được chị ấy.

Ngẫm nghĩ một vài phút, sau đó Mina rút đũa ra, chỉ mong không bị thầy giám thị Filch và bà mèo Norris của ông ấy làm phiền: "Accio!"

Gần như ngay lặp tức (thật ra là khoảng chừng ba phút đồng hồ) một vật có hình thù màu xanh xuất hiện ngay tầm mắt, là chiếc tất mà Mina đã tặng cho Nayeon.

Theo đó là bóng dáng phù thuỷ Slytherin hớt hãi chạy theo.

Hai người đối mặt, bỗng dưng chẳng biết nói gì.

"Thật tình. Nếu chị không phải ở ngoài thì đừng mong triệu tập được cái tất này!"

Nayeon chống hông thở dốc vì chạy quá nhanh, nhìn thấy Mina thế này cũng khiến nàng vui vẻ. Hành lang lúc này vắng bóng người chỉ còn ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài hắt vào cùng vài nhánh cây tầm gửi phía trên được trang trí hồi Giáng Sinh.

"Em có chuyện muốn nói với chị." Mina nghiêm túc rất hiếm gặp nhưng gần đây Nayeon thường xuyên nhìn thấy cô ở dáng vẻ này.

Xem ra em ấy không muốn giả vờ với nàng nữa.

Nayeon chống hai tay nhấc người lên cao rồi đáp xuống thật nhẹ nhàng, giờ nàng đang ngồi lên lan can nhìn Mina đứng đối diện, hai chân đung đưa: "Được rồi, em nói đi."

"Em, em phải về nhà có chuyện,... Không thể xem trận đấu của chị được... Nếu như được.. Khi kết thúc trận đấu chị hãy gửi thư cú đến cho em nhé?"

Nói xong cũng là lúc Mina thở mạnh một hơi vì nói không ngừng nghỉ giây nào, mặt cô đỏ bừng không biết vì mất thở hay là vì ngại ngùng. Dáng vẻ đó chọc Nayeon ngồi đối diện bật cười khúc khích.

"Được." Mới cười đó thì giây tiếp theo nàng lại buồn bã, "Tưởng có em cổ vũ thì chị sẽ càng hăng hái chiến đấu hơn."

"Lúc trước không thân vậy chị cũng có ý chí chiến đấu lắm mà, haha, sao vậy?"

Mina bật cười vui vẻ trêu chọc Nayeon thì bất ngờ nàng lại gục mặt điều đó làm cô hốt hoảng cả lên, chẳng lẽ đã nói gì khiến nàng buồn rồi sao? Mina tiến đến nhảy lên ngồi cạnh Nayeon.

"Chị sao vậy?" Dùng tay khều nhẹ vào vai nàng.

"Không có gì, chỉ là nghe nói em bước vào giai đoạn của người trưởng thành rồi."

"Em trưởng thành chị không vui à?"

Nayeon lặp tức ngẩng đầu lên, phản bác: "Vui chứ, nhưng mà lúc đó em sẽ biết được cái buồn của chị thôi. Chúng ta không thể tự do như lúc này được nữa đâu."

Mina hoàn toàn không biết quy định về việc nếu như alpha và omega trưởng thành, nói chuyện cũng không thể có những cử chỉ thân mật quá mức, không được hẹn hò riêng sau mười giờ đêm nếu để bị bắt sẽ bị phạt cấm túc, quy định của trường đều hướng đến bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho omega.

Khi nghe Nayeon nói xong về các quy luật của trường học dành cho alpha và omega trưởng thành làm mặt mày Mina tái mét, cô cứ ngỡ sau khi trưởng thành mỗi đêm đều có thể cùng Nayeon đi du ngoạn khắp nơi trong trường, cùng với con yêu tinh Peeves chọc ông thầy khó ưa Filch.. Vậy mà... cô có cảm tưởng như mộng ước phút chốc đỗ vỡ như toà thành xây bằng cát.

Thế là không còn những chuyến hành trình xuyên đêm bên cạnh Nayeon nữa, nghĩ thôi cũng làm Mina bực bội cả lên.

Người ta nói khi đến đường cùng tự dưng sẽ có cách, Mina nhìn chằm chằm Nayeon chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, khẽ nuốt nước bọt.

"Hay... Chúng ta... Làm lần cuối.. trước khi em.. không thể quá thân mật với chị đi?"

Nayeon vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu vấn đề mà Mina đang muốn nói đến.

Nàng là người thông minh, nhìn theo ánh mắt của Mina cũng biết được cô là đang muốn ám chỉ điều gì, nếu là người khác chắn chắn Nayeon sẽ từ chối rồi, nhưng đối với Mina không hiểu sao nàng có cảm giác muốn được thử, khoảnh khắc lúc hai bức tường ép sát cùng ngọt ngào động lại trên khoé môi vẫn còn đó, nàng đỏ bừng hai má, đối mắt với Mina.

Qua biểu tình của Nayeon cô biết nàng không bày xích, liền bạo gan nhích đến gần khuôn mặt xinh đẹp kia, hai tay ôm lấy hai bên vai nhỏ nhắn của Nayeon dần dần thu hẹp khoảng cách.

Khi cả hai đôi môi chạm vào nhau, cảm xúc lâng lâng làm mọi tế bào thần kinh của Mina căng lên như dây đàn, cô bắt đầu không an phận siết chặt hai vai Nayeon, nụ hôn chạm nhẹ cũng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Chẳng có đọc qua sách vở, đó cũng là bản năng mà một alpha phải có và sẽ bộc phát khi họ muốn đắm chìm vào những xúc cảm làm trái tim rung động.

Cánh môi Nayeon bị Mina hôn đến sưng đỏ nhưng nàng cũng không muốn dừng lại, khi hai chiếc lưỡi quắn quít và bàn tay lành lạnh của Mina cũng từ lúc nào tìm đường chui vào tà áo chạm vào làn da ấm áp của Nayeon mới giúp nàng lấy lại chút thần trí nhanh tay đẩy cô ra trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Không... Mina, không thể tiếp tục.."

Mina vẫn không thể dứt ra được mê hoặc của nàng, cô tiến đến áp Nayeon tựa vào khung cửa sổ bên trái, mơ hồ nói: "Chỉ hôn thôi.. Em không làm gì quá đáng đâu.."

Đó là bản năng và cô còn quá nhỏ để chống chọi lại sự quyến rũ này.

Chưa đợi Nayeon đáp cô lại nhấn chìm nàng vào nụ hôn tiếp theo, đúng là bàn tay chỉ đặt yên ở bên hông nàng, nụ hôn càng lúc càng ngọt ngào, nhánh cây tầm gửi cũng bắt đầu nở hoa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top