Chương 6: Món quà

Lúc Mina và Nayeon đến dinh thự Myoui bằng bột Floo thì xuất hiện một tình cảnh không thể nào xấu hổ hơn đã diễn ra tại phòng khách nhà Myoui, vì là dịp lễ quan trọng thế là trên dưới gia tộc Myoui đều tụ lại xum vầy bên nhau, có cô chú bác cậu, có ông bà và cả anh chị em từ hai bên nội ngoại cùng tụ họp vì chào đón một ngày lễ Giáng Sinh ý nghĩa nhất mỗi năm một lần.

Bột Floo mà Mina sử dụng cũng là bột mà ông Myoui đưa cho cô, được đặc chế riêng để ngăn chặn những kẻ xâm nhập bất hợp pháp, chỉ có anh họ Myoui, Mina, ông bà Myoui mới có thể vào được dinh thự bằng bột Floo.

"Con yêu, mừng con về nhà."

"Vâng ạ."

Khi vừa nhìn thấy Mina hai ông bà dù đang cười nói rộn rã cũng không còn quan tâm xung quanh là những ai nữa, họ bật dậy cùng lúc tiến đến ôm chằm lấy cô, Mina có chút mất tự nhiên nhưng vì cái nhéo tay đầy ẩn ý của Nayeon ở bên cạnh mà miễn cưỡng đưa tay ôm lại họ một cách không thể hời hợt hơn được nữa.

Dù vậy cũng làm hai người lớn cười đến vui vẻ.

Bà Myoui nhận thấy sự có mặt của Nayeon, tất nhiên bà không keo kiệt đến đỗi không chứa chấp được một người bạn của Mina, nhưng Im Nayeon trong mắt bà lại khác biệt với những người bạn mà bà định nghĩa, Mina chưa bao giờ chịu ở nhà hoặc sẽ không về nhà vào dịp Giáng Sinh nhưng chỉ vì bà mở lời với Nayeon mà năm nay hiếm có lại được nhìn thấy đứa con bà yêu thương nhất về nhà, là bạn bè thế nào, có vị trí quan trọng thế nào mới thuyết phục đứa con gái cứng rắn của bà kia chứ?

Dù hiện tại Mina chưa trưởng thành, nhưng mà bà lờ mờ đoán được mối quan hệ của cả hai đứa nhỏ không cạn chút nào, cũng có thể đã thành người yêu của nhau rồi cũng nên.

Hơn nữa Nayeon cũng xuất thân từ gia đình dòng dõi phù thuỷ lâu đời thuần chủng, dù gia cảnh không giàu có để có thể sánh ngang nhưng ông bà không quan tâm mấy chuyện đó. Chỉ cần Mina nói được, thì có là ai cũng không còn quan trọng.

Những vết xe đổ của thế hệ trước cũng là một bài học đắc giá cho họ.

Bà nghĩ bà lúc này nên gửi một bức thư cú đến nhà Im thăm dò tình hình xem sao.

"Cháu Im, vậy ta sắp xếp cháu ở cạnh phòng Mina nhé?"

Nayeon đáp vâng một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu trước những ánh mắt soi mói đến từ những quý ông quý bà nổi danh có mặt trong căn phòng, còn có một người xuất thân là giáo sư tài giỏi của trường Mahoutokoro tại Nhật Bản, có người được mệnh danh là Phù thuỷ tài giỏi nhất suốt bốn thập kỷ, người làm ở Bộ pháp thuật,... Nhìn một loạt những nhân vật tài giỏi có tiếng lại nhìn sang Myoui Mina, Nayeon nghi ngờ liệu đây có phải là bị biến đổi gen hay không, dù Mina nổi bật ở bộ môn Quidditch và điểm số cao ngất nhưng đấu tay đôi thì dở tệ, mỗi lần đều bị nàng đánh té tát.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Mina nghiêng đầu nhìn sang phát hiện biểu cảm trên khuôn mặt của nàng nhìn cô giống như... Không thể tin được.

Cô dĩ nhiên phát hiện ánh mắt Nayeon đã đảo quanh khắp căn phòng này, nhất thời cũng hiểu được nàng đang nghĩ gì trong đầu, thiệt tình.

Mina bất lực, "Chị nhìn tôi như vậy làm gì."

"Có... Có gì đâu."

Bà Myoui bật cười nhìn màn tương tác của cả hai, tiến lên đẩy hai người lên tầng, "Mau mau mau, hai đứa lên phòng nghỉ đi, lát nữa đến giờ cơm mẹ sẽ gọi xuống nhé."

Mina qua loa gật đầu, nói lời chào với mọi người rồi kéo tay Nayeon lên lầu, dù thái độ Mina trong mắt Nayeon được cho là có chút không phải phép thì họ lại cười rất vui vẻ, chẳng lẽ những người này yêu chuộng cách chào hời hợt vậy à? Cuộc sống của những người giàu có thật khó hiểu.

"Krys, ngươi cũng đi theo con bé."

Bà gọi Krys đang đứng trong góc từ nảy đến giờ, nó đáp một tiếng rồi lật đật chạy theo bước chân Mina và Nayeon.

Trước đó Nayeon còn nghe những lời bàn tán từ bên dưới.

"Trời con bé mỗi lần về nhà lại cảm thấy mạnh mẽ hơn lần trước nhỉ, chúng ta thật hạnh phúc."

"Hồi tuần trước bên nhà Minatozaki còn đòi hứa hôn, mà bây giờ xem ra con bé có người vừa ý, đưa về nhà rồi đó."

Những lời đó đều lọt vào tai nàng trước khi đứng trước cửa một căn phòng, cánh cửa làm bằng gỗ quý bóng loáng, con gia tinh mở cửa rồi cúi người thật thấp: "Mời cô Im vào nghỉ ngơi, Krys đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."

"Cảm ơn Krys."

Krys vừa nghe thấy liền co rúm lại, đây là lần thứ hai nó nhận được lời cảm ơn từ một phù thuỷ thuần chủng, cao quý, nó run lên cầm cập: "Cảm ơn sao... Krys.. Krys không dám nhận.."

Nó nói xong liền chạy biến với tiếng nức nở nhỏ nhỏ trong cổ họng, Nayeon bất lực nhìn theo, dù trước đó nhiều hiệp định về sự bình đẳng và tự do cho Gia tinh được áp dụng nhưng có vẻ chúng không thích nghi cho lắm.

"Mina này---" Nayeon định hỏi Mina xem trong dinh thự này còn bao nhiêu gia tinh thì phát hiện bên cạnh không có một ai.

Myoui Mina đã vào phòng từ lúc nào và chẳng thèm nói một lời báo trước với Nayeon, nàng âm thầm mắng chửi cô không biết cách tiếp đãi khách, rồi cũng hậm hực đi vào phòng.

Trái với căn phòng nhỏ hẹp ở nhà, dù là phòng khách nhưng lại rộng... Có khi còn rộng bằng nửa căn nhà của nàng, đồ vật trang trí sang trọng, chiếc giường mềm mịn vừa nằm xuống đã muốn ngủ ngay, đúng là cuộc sống của người nhà giàu quá khác biệt, Nayeon nằm thẳng chân liền thư thái thở dài một hơi thoả mãn.

"Cảm giác nhà giàu thật tốt nhỉ."

Nhưng trong lòng Nayeon thì chiếc giường ở nhà, có ba mẹ mới là nơi khiến nàng hạnh phúc.

Thế nhưng nàng chẳng biết bản thân đã làm gì sai để nhận lại sự ghẻ lạnh đó, nàng không biết phải làm gì mới đúng. Bất giác, một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt, Nayeon vội lau đi, không sao, nàng tin rằng sau này rồi mọi chuyện sẽ khác thôi.

Đúng vậy.

Nằm một lúc rồi đứng lên đi vào phòng tắm, đúng như suy nghĩ, phòng vệ sinh thôi cũng đã bằng căn phòng của nàng, Nayeon thoải mái nằm vào bồn tắm rồi hí hoáy vui vẻ đến quên cả thời gian.

Sau khi trang dung gọn gàng, Nayeon chỉnh sửa lại đầu tóc cũng là lúc cánh cửa phòng bị gõ vang, nhìn qua mắt mèo có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Mina.

Nayeon quặn khoá, cánh cửa mở ra, chưa gì đã nghe Mina càu nhàu: "Mau xuống dưới ăn cơm đi, ăn rồi tôi dẫn chị ra chỗ này."

Nayeon ngơ ngác gật gật rồi đi theo sau Mina, vừa bước chân xuống phòng bếp đã nhìn thấy một cảnh tưởng hoành tráng mà từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng được thấy, đồ ăn phong phú khỏi nói, có khoảng hơn mười con gia tinh đang tất bật bưng bê những đồ dùng cần thiết cho chủ nhân của chúng, vừa cười vừa nói, bàn ăn dài rộng có khoảng mười lăm người, ông bà hai bên ngồi ở đầu bàn dành cho chủ nhân, sau đó lần lượt là những người có vai vế cao hơn, Mina ngồi ở tít đằng xa và Nayeon cũng ngồi bên cạnh cô.

"Cứ tự nhiên đi, họ cũng chẳng quan tâm chị có dáng vẻ ra sao đâu."

"Làm sao mà không được."

Giọng nói làm Nayeon giật nảy mình, vì nó quá dịu dàng, quá ngọt ngào, đối diện nàng là một omega trẻ đẹp nhưng có vẻ không phải là anh chị họ của Mina, chỉ vì Nayeon phát hiện được chị ta không ngồi cạnh những người anh chị khác, mà ngồi cạnh anh chị em của ông Myoui.

"Là dì út của tôi." Mina trả lời thắc mắc của Nayeon.

Omega kia nở nụ cười xinh đẹp, nhưng có vẻ cùng là omega nên nàng có nhận ra một chút địch ý đến từ người dì này của Mina, chị ta chìa tay ra về phía nàng: "Chào em, hân hạnh được gặp."

Nayeon nắm lấy bàn tay kia: "Chào chị, hân hạnh được gặp ạ."

Rồi nàng vội vã rời ra, nàng sợ nhất là khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng không cần thiết, cùng lúc đó Mina ngồi bên cạnh lại nói:

"Tuần trước nghe nói chị vừa chụp ảnh cưới với bạn trai, khi nào cưới nhớ gửi thiệp cho em nhé."

Lời hỏi thăm tưởng chừng đơn giản lại làm chị ta tắt ngấm nụ cười, Mina cũng chẳng quan tâm biểu hiện khổ sở đó, chỉ cấm cúi giải quyết hết điểm tâm trên bàn.

Sau khi dùng bữa xong cả gia đình tụ họp tại phòng khách trò chuyện rôm rả, Mina nhân lúc mọi người không chú ý dẫn Nayeon ra ngoài vườn.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Cứ đi theo tôi đi." Mina nhịp nhịp ngón tay lên đùi, "Sao chị thích hỏi nhiều thế hả."

"Này nhá, chị hiền thì để cho chị hiền nhé Myoui." Nayeon hậm hực định cho cô một trận ra trò thì nhớ tới bản thân đang ở nhà người ta, thế là đành nhịn lại.

"Như thường ngày là được rồi, chị ra vẻ hiền dịu thì tôi..."

Câu nói bỏ dở của cô khiến Nayeon nôn nóng muốn nghe, nhưng người này nhất quyết phải chọc tức nàng nên nói đến đó lại thôi.

"Thì em làm sao? Myoui Mina lâu ngày không bị đập nên cô ngứa da?"

Mina hài lòng gật gật đầu vì điệu bộ của nàng, "Đó, tôi thích dáng vẻ của chị như bây giờ hơn."

Chẳng hiểu sao chỉ như vậy đã tô đỏ đôi má cô nàng Slytherin, Mina trông bộ dạng đáng yêu của nàng trong lòng không nhịn được muốn tiến lên vài bước nhéo vào đôi má bầu bĩnh kia.

Cuối cùng cô vẫn không thực hiện, mà nếu làm chắc chắn sẽ bị Im Nayeon xử đẹp tại chỗ mất.

"Mà em cũng nên nói bộ dáng của chị lúc hiền dịu là như nào đi chứ?!"

"Thì là như vậy đó."

"Như vậy là như nào?"

"Tôi nói ra sợ chị đánh tôi thì sao."

"Không đánh, em nói đi."

"Hứa đi."

"Mắc gì phải hứa."

"Vậy thôi."

Mina giằng khỏi tay Nayeon định bỏ đi thì bị nàng kéo lại, "Rồi rồi, không đánh, được chưa?"

"Chưa."

"Đừng có mà quá đáng nha."

Nayeon định sẽ cho Mina một bài học thì đột nhiên cô nắm lấy bàn tay nàng, sau đó nghiêng người đến áp xuống bên vành tai đáng yêu của Nayeon, hành động đột ngột khiến nàng đơ người không kịp phản kháng.

Mina cũng chẳng để nàng có thời gian phản kháng, ngay bên tai nàng nói nhỏ: "Chính là rất.. mắc cười."

Hơi ấm rời đi, vành tai phút chốc bị cái lạnh bao phủ, Nayeon ngơ ra một vài giây mới hiểu được mọi chuyện diễn ra.

Khuôn mặt đáng ghét của người đó gần ngay tầm mắt, nàng hùng hổ dùng hết sức mà nắm lấy cổ áo phía sau gáy cô trước khi Mina kịp chạy trốn, nàng nghiến răng ken két: "Myoui Mina! Thấy chị hiền nên không quen hả?"

Bàn tay ở bên eo cô lặp tức hạ lực, kéo ra một mảng thịt rồi ra sức mà vặn.

"Á aaa... Đau-đau! Dừng.. dừng lại.."

"Mau xin lỗi chị ngay!"

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Chân thành hơn đi."

"Em xin lỗi, em xin lỗi, được chưa?"

"Hừ, bỏ qua cho em lần này."

Ngay khi được tha bỏng Mina bỉu môi liếc qua Nayeon, bộ dạng muốn phản kháng nhưng lại không thể, nhìn cô uất ức như mấy đứa năm nhất chọc cho nàng bật cười.

"Chị còn cười!"

"Thưa chủ nhân, mau đi thôi ạ, trời không còn sớm nữa."

Một con gia tinh xuất hiện tranh thủ nhắc nhở hai người mới dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Nayeon bước theo sau Mina, ở phía trước họ là một con gia tinh cầm đèn dẫn đường, nhìn nó có vẻ đã khá già nhưng mỗi lần chuyển động lại rất nhanh nhẹn, luồng lách qua những viên đá nhô lên giữa lối đi.

Bộ dáng hệt như mấy đứa nhóc đang đắm chìm vào trò chơi ngây thơ của chúng.

Dừng trước một căn nhà nhỏ, nó cúi người nhường đường để Mina bước vào, Nayeon cũng đi theo cô băng qua cánh cửa gỗ.

Trước mặt Nayeon là một căn phòng nhỏ được thắp sáng bởi ánh đèn cam nhạt tạo nên cảm giác ấm cúng, lãng mạn. Trong phòng đặt một cây thông noel nhỏ được trang trí tỉ mĩ cùng một cái rương đặt bên cạnh.

"Chị mở ra đi."

Nayeon ngơ ngác nhìn Mina đứng bên cạnh mỉm cười với mình, nàng còn chưa có đưa quà Giáng Sinh cho cô vậy mà Mina đã chu đáo chuẩn bị quà cho nàng rồi, mà tự nhiên mối quan hệ của cả hai lại chuyển biến tốt đẹp thế này nhỉ?

Nghĩ cũng thật thích.

Mở chiếc rương ra, một chiếc lồng cú ở bên trong là một con cú với bộ lông trắng tinh tuyệt đẹp, đặt bên cạnh còn có một cái cặp sách.

"Thì tôi-- ừm-- em thấy chị không có con cú nào." Nên hiếm lắm mới đưa gợi ý cho bà ấy.

Mina lên tiếng giải thích, ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.

Một con cú đủ thông minh và mang bộ dáng xinh đẹp thì phải bỏ ra rất nhiều galleon mới mua được, Nayeon thì không có khả năng đó hơn nữa còn phải để tiền cho đứa em gái omega năm sau mua đồng phục mới và bộ sách.

Nghĩ đến đó đủ làm sóng mũi Nayeon cay cay, nàng siết chặt nắm tay kiềm nén giọt nước mắt sắp phản chủ trào ra, tuyệt đối tuyệt đối không thể khóc trước mặt Myoui Mina.

"Mở cái cặp đó ra đi." Mina tất nhiên biết suy nghĩ của nàng, chuyển chủ đề để không khí bớt ngượng ngùng.

Bên trong là một bộ đồng phục Slytherin và bộ đồng phục thi đấu Quidditch, còn có một đống đồng vàng galleons, Nayeon tuy biết Mina có ý tốt nhưng mà cách thể hiện này chẳng khác nào xem nàng là một kẻ đáng thương ban phát chút thương hại?

"Chị đừng có nghĩ lung tung dùm em. Những thứ này là mẹ em chuẩn bị tặng chị chứ không phải em đâu, cái này mới là của em." Mina đưa gói quà đến trước mặt Nayeon, còn không quên lầm bầm: "Em có bao giờ chạm vào mấy cái bộ đồ xanh lè đâu." Rồi lại nói một câu: "Chúc chị Giáng Sinh vui vẻ."

Không biết phải dùng thái độ gì đón nhận món quà của Mina, Nayeon chỉ ôm chặt miệng để tránh tiếng kêu vì nhận được quá nhiều bất ngờ, người đối đầu với nàng suốt hai năm nay, bày đủ trò dù thường xuyên bị nàng đánh thừa sống thiếu chết, vào Giáng Sinh năm nàng 14 tuổi lại là người đối tốt với nàng, còn tặng quà Giáng Sinh cho nàng, dù hơi trễ hơn so với Sana nhưng cũng chẳng còn quan trọng, nàng thích những món quà nho nhỏ và mang lại hân hoan.

Cùng tình cảm chân thật.

"Tuyệt. Giờ thì chị đưa quà cho em." Mina lặp tức giơ tay đòi quà, hai mắt cô sáng lấp lánh.

Nayeon thấy may mắn trong lòng vì đã chuẩn bị quà từ trước cho Mina, nàng lấy từ trong túi ra một chiếc họp nhỏ, nhẹ nhàng đặt nó vào tay cô.

"Chị cũng rất đáng yêu. Em còn tưởng là không có quà rồi chứ."

"Tiện tay thôi." Nayeon ấp úng.

Cô phì cười, "Dù sao cũng là chị chuẩn bị."

Mina vui vẻ mở ra xem, là một đôi tất tay xinh đẹp, ở cổ còn thêu một cái tai Thỏ.

Tiếp đó nàng nghe tiếng Mina bật cười, cô nói: "Trùng hợp thật đó. Vì món quà em tặng chị cũng là một đôi tấc."

Đôi tất mà Mina tặng ở trên đó lại thêu hình tai Mèo, Nayeon cười đưa tay vuốt vuốt rồi cầm chặt trong tay.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười, thật trùng hợp quá.

"Đẹp đó, chị mua chỗ nào vậy?" Lúc đi chọn đồ Mina không phát hiện đôi tất nào có hình dáng tương tự vậy cả.

"Làm gì có, đây là chị tự may. Độc nhất vô nhị." Nói xong nàng còn bỉu môi, "Chị có tâm lắm, không như em."

Mina lặp tức phản bác: "Ơ cái đó em cũng vất vả lắm mới mua được kia mà!"

"Không sánh được."

"Sánh cái gì mà sánh, chị nhiều chuyện quá."

"Nói ai nhiều chuyện hả?"

"Nói chị!"

"Nói tiếng nữa nghe coi."

"Nhiều ch--- Á!!"

"Sao nào?"

"Chị bạo lực---Á aaaa! Em xin lỗi được chưa! Em sai, em nhiều chuyện, chị là nhất."

Đêm đó bên ngoài tuyết rơi dày đặc bên trong căn nhà nhỏ ấm áp cạnh dinh thự lộng lẫy liên tục vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa trẻ, mãi đến khi màn đêm dày đặc, bên ngoài nhiệt độ càng lạnh lẽo cả hai mới chịu quay trở về.

...

Kết thúc lễ Giáng Sinh vì không muốn ở lại nhà quá lâu nên Mina và Nayeon quyết định trở về trường sớm hơn dự định một tuần, đa số các học sinh đều trở về nhà và quay lại trước một ngày để chuẩn bị, không có trường hợp về trường sớm, nên khi cả hai đặt chân đến trường chào đón họ chỉ có sự im lặng bao trùm, ngôi trường rộng lớn lại vắng toanh học sinh, thiếu đi tiếng cười đùa trò chuyện khiến Hogwarts vốn bừng bừng sức sống giờ phút này như một sinh vật khổng lồ bước vào kì ngủ đông, lạnh lẽo và thiếu sức sống.

Đi vào bên trong, gặp các Giáo sư và dành tặng họ lời chúc Giáng sinh tốt lành muộn.

"Giáng sinh vui vẻ ạ."

"Ờ, hai trò cũng vậy hé, ta có việc phải đi trước rồi."

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của giáo sư Brian đoán chắc là ông ấy đã có một kì nghỉ không mấy an nhàn, chắc chắn giờ phút này các giáo sư còn muốn nghỉ ngơi trước khi lại tất bật đón học sinh trở lại.

Phải rồi, mùa Đông năm nay lại lạnh hơn năm ngoái kia mà.

Trên hành lang vang lên tiếng giày êm tai, cả hai sóng vai nhau bước đi, đến ngã rẽ bất ngờ va phải Momo đang đi về hướng ngược lại. Đúng rồi, Hirai Momo năm nay không có về nhà đón Giáng Sinh vì lí do ba mẹ của cậu ấy đã đi nước ngoài thăm chị gái.

"Giáng sinh vui vẻ!"

Trước đó đã gửi lời chúc, nhưng gặp nhau vẫn nói thêm lần nữa.

"Hai người trở lại trường sớm vậy?"

"Chán quá đó mà." Mina đáp, "Mà cậu định đi đâu đó?"

"A, mình đến nhà kính trồng cây, xem lại vài loại cây mới vừa đọc trong sách ấy mà."

Nhìn kĩ rồi ngẫm nghĩ mới phát hiện điểm bất thường, Momo định lên tiếng thì bị cắt ngang.

"Đi đi, bọn chị cũng về nghỉ ngơi, buổi chiều gặp." Nayeon vỗ vai Momo, bộ dáng mệt mỏi của nàng làm Momo cũng quên béng chuyện cần hỏi.

Cô ấy cũng có vẻ khá gấp gáp nên họ vội vã tạm biệt nhau.

Chưa đi được bao lâu Nayeon lại nhận được một bức thư cú, và đó là từ con cú mới toanh mà bà Myoui tặng. Nàng đặt nó tên Kookeu.

Nayeon mở thư ra xem.

"Nayeonie,

Mẹ đã nhận được thư từ gia đình Myoui, ôi thật vinh hạnh khi chúng ta được nhận tin là con ăn Giáng Sinh cùng với họ.

Chúc con một lễ Giáng Sinh vui vẻ.

Im Hyewon.

Thương yêu."

Nayeon đọc xong buồn bã chán nản gấp lá thư lại rồi nhét vào túi quần, đúng là họ chỉ quan tâm đến Giáng Sinh này nàng đã ở nhà Myoui mà chẳng có lấy một câu hỏi thăm đúng nghĩa, sao vậy chứ.. nàng cũng là con của họ kia mà?

Niềm vui ít ỏi bị nỗi buồn che kín.

"Thôi đi, nhìn dáng vẻ chị lúc này buồn nôn chết được, vậy thì có đúng là Im Nayeon đanh đá của nhà Slytherin mà bọn em thấy thường ngày không?"

Myoui Mina không giỏi an ủi người khác, chỉ có làm người ta nổi giận là hay.

Đúng thật ngay sau đó Nayeon đã thu hết biểu cảm đáng thương, nàng trừng mắt với Mina, "Là phù thủy nhà Slytherin thì không được khóc à?"

"Không phải, nhưng thường ngày quen bộ mặt nghênh ngang của chị rồi, lúc này lại thấy không quen."

"Đồ đáng ghét nhà em, có biết thế nào là an ủi không vậy, nghe thật tức chết!" Nayeon hùng hổ đưa tay nắm lấy một bên tai cô, vặn ngược: "Rồi cái gì mà buồn nôn này nọ, rõ ràng là thiếu đánh rồi đúng không Myoui?"

"Á aaa.. chị sao thích nhéo lỗ tai em vậy chứ.. buông, buông... Có biết đau không!.."

"Không!" Nayeon nhéo càng nặng tay, "Có biết sợ chưa---"

Nayeon còn chưa nói được đến câu thứ hai thì đã thấy bóng dáng cô hiệu trưởng McGonagall từ đằng xa đi tới, bộ dáng điềm tĩnh đó hình như là nhắm về phía cả hai mà đi.

"Chết rồi, khi nảy em có nói gì bậy bạ không?" Mina lo sốt vó.

Nayeon đứng thẳng người, nói nhỏ: "Hình như chưa nói cái gì để bị trừ điểm.."

Đến khi đã đứng đối diện nhau, cô McGonagall mới chấp hai tay phía trước người, cúi xuống nhìn cả hai.

Mina và Nayeon tự động ưỡn lưng.

"Hai trò, Giáng Sinh vui vẻ!" Ai mà có ngờ cô hiệu trưởng yêu quý lại dùng dáng vẻ nghiêm túc đó chỉ vì muốn gửi lời chúc kia chứ?

"Cô McGonagall Giáng Sinh vui vẻ!" Cả hai đồng thời cúi thấp người.

"Ngoan lắm, thế đi theo ta vào văn phòng một lát."

Lần này thì hay rồi, trực tiếp vào thẳng văn phòng luôn. Mina và Nayeon tự hỏi bản thân đã làm gì sai để bị gọi vào văn phòng ngay ngày đầu trở lại trường kia chứ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top