Chương 5: Cùng đón Giáng Sinh

Sau một tuần rưỡi nằm ở bệnh xá thì Mina cũng đã được thả về, trước khi được thả còn phải nhận hàng tá lời dặn dò của bà Pomfrey và Mina đã cam kết hàng chục lần bà mới hài lòng thả người, các thành viên Hufflepuff vui vẻ chào đón cô quay lại, ngay sau đó phải đối mặt với những bài kiểm tra không có điểm dừng khiến Mina ôm đầu than thở.

Giả vờ cho mọi người thấy chứ mấy bài kiểm tra đó làm sao mà khiến cô đau đầu cho được, chỉ có việc Nayeon mấy hôm nay luôn rủ cô đến thư viện mới là vấn đề nghiêm trọng.

Bởi vì Mina hoàn toàn, không hề thích gặp nhau ở cái nơi khô khan chán ngấy đó.

Nếu hẹn ở căn chòi của bác Hagrid thì mát mẻ lãng mạn thơ mộng biết bao, mà không biết sao một người không được nghiêm túc cho lắm trong việc đọc sách như Im Nayeon lại hẹn cô ở thư viện.

Dù vậy thì đúng giờ hẹn Mina vẫn có mặt, với một biểu cảm không thể chán nản hơn.

"Đúng giờ ghê, hẹn em năm giờ và giờ này là năm giờ rưỡi."

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Mina đến trễ khi hẹn với Nayeon, sau này cô càng hối hận vì khi đó đã để nàng đợi mất ba mươi phút.

Còn giờ thì Mina chỉ nhún vai chỉ vào trán để biện minh: "Không hề, vì vết thương tái phát nên mới đến trễ, em nhờ Dahyun băng bó lại dùm."

Nayeon nghiêng đầu chờ thêm vài lời giải thích.

Mina ngồi xuống chống cằm nhìn Nayeon, hết mím môi đến nghiêng đầu, sau đó là thở dài nói với nàng: "Thì em nói là ngày mai sẽ đưa chị đi mua đồ. Có điều là đang dịch bệnh, nên em có ý định là dùng chổi bay chở chị đi rồi cố gắng quay lại nhanh nhất có thể, nhưng mà cái đứa cùng nhà nó phản đối vì sợ Hufflepuff bị trừ điểm, vậy là em đánh nó. Vết thương mới lại rách toạt ra."

Nàng bật cười một cách sảng khoái, bởi ít khi mà Mina xảy ra ẩu đả với một đứa cùng nhà, mà lý do còn gián tiếp liên quan đến nàng nữa chứ.

Nhìn bộ dáng cười hả hê của Nayeon làm Mina bực hết cả mình, cô đập bàn cái rầm, chưa nói được lời nào đã nhìn thấy Park Jihyo nhà Gryffindor từ đâu chạy đến dùng gương mặt nghiêm túc chưa từng có để nhìn cô.

"Myoui Mina, không được gây tiếng động lớn ở thư viện, cảnh cáo lần một." Park Jihyo là dạng học sinh đa năng, nói chung ở đâu trong ngôi trường này những thứ liên quan đến giảng dạy hay quy tắc mà có học sinh quản lý giám sát thì Park Jihyo luôn có mặt trong đó. Còn là thành viên tiềm năng.

Các giáo sư rất hài lòng với biểu hiện của Jihyo.

Thế nên kiếm được không ít điểm cho nhà Gryffindor.

Mina giơ hai tay lên, cam đoan bằng cái gật đầu ý bảo đã biết rồi.

Jihyo cúi chào Nayeon rồi quay ra ngoài.

"Cậu ta đúng là dạng... Không biết cái dạng gì."

"Đây là điển hình của mẫu học sinh con ngoan trò giỏi đó biết chưa, nhìn theo người ta mà học hỏi."

Mina xua tay đẩy cuốn sách trả lại Nayeon, mấy cuốn này thực ra cô đã sớm thuộc làu làu từ trước đó, chỉ có điều chót giả ngu thì phải làm cho tròn vai.

"Mà hẹn em ra chỗ này làm gì? Chẳng có chút thú vị."

"Thì sẵn tiện nhắc cái hôm em cầm đèn đi xuống chỗ bác Hagrid."

Lời Nayeon nói làm Mina có chút chột dạ, cô nhìn sang hướng khác, cái gì không nhớ sao chuyện đó nhớ dai như đĩa đói vậy không biết, nói chung cô chưa sẵn sàng để nói cho Nayeon biết những nghi ngờ của bản thân nhưng giờ với vết thương trên người cô không thể lại mạo hiểm đi vào Rừng Cấm.

"Đi xuống hỏi bác về vài sinh vật huyền bí thôi. Giờ mới biết chị nhiều chuyện thiệt."

"Chị mới không thèm nhiều chuyện, hỏi cho biết thôi mà."

"Em biết chị hẹn không phải chỉ có một chuyện, nói đi."

Nayeon thích những người thẳng thắn như Mina, thế là nàng bắt tay vào chuyện chính luôn: "Em.. Có thể về đón Giáng Sinh cùng gia đình hay không?"

Đôi mày người đối diện nhíu chặt lại khi nghe vừa xong, ánh mắt cũng không còn chút dịu dàng ít ỏi nào dành cho nàng, Mina đứng phất dậy, quên béng chuyện không được gây tiếng động lớn ở thư viện.

"Chị đừng xỉa mũi vào chuyện gia đình tôi. Chị thì biết gì, nghe được vài lời thuyết phục thì liền răm rắp nghe theo, chị có biết mẹ tôi là người thế nào không? Bà ta cho chị lợi lộc gì mà chị phải làm theo lời bà ta kia chứ? Chị cũng quên mất là tôi với chị cũng chẳng phải dạng thân thiết đến mức có thể đưa ra lời khuyên cho tôi đâu, Rõ chưa!"

Mina nói một tràng với tông giọng vừa giận dữ vừa lớn dần, đến đỗi khi Jihyo lần nữa quay lại nhìn thấy khuôn mặt của Mina cũng chẳng dám xen vào một tiếng nhắc nhở.

Khi Mina bỏ đi được vài bước, Nayeon ở phía sau bật dậy, nói với theo: "Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ có thể làm bạn, xem ra là không được..." Càng nói giọng nàng càng thấp dần, cuối cùng là im lặng.

Bước chân cô khựng lại, nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa dập tắt được, siết chặt nắm tay tiếp tục đi thẳng ra ngoài, mặc kệ Jihyo đang dùng ánh mắt như muốn khuyên rằng cả hai hãy bình tĩnh lại.

Nhìn bóng lưng của Mina, lại nhìn khuôn mặt thất thần của Nayeon, Jihyo thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Chuyện về gia đình Mina chị đừng nên tìm hiểu hay can thiệp. Phức tạp lắm, mà mỗi lần nhắc cậu ta đều vậy đó."

Nayeon gật đầu, nhưng mà nàng cảm nhận một thứ gì đó trong lòng bị sụp đổ, nàng thất vọng không phải vì Mina mắng nàng, nhưng mà nàng buồn lắm, vì cô nghĩ nàng vì lợi lộc mới nghe theo lời mẹ cô. Im Nayeon trong mắt Myoui Mina là một người tham tiền sao?

Dù gia đình nàng không thể sánh với gia đình Myoui, nhưng mà nàng cũng có lòng tự trọng, nàng chưa bao giờ vì lợi ích mà bán đứng bản thân và bạn bè.

Tuyệt đối không.

Myoui Mina khiến Nayeon hoàn toàn thất vọng, bởi vì ít nhất Mina còn có tình thân, còn có một gia đình luôn chào đón trở lại, còn Nayeon, từ hôm mà ba mẹ đến trường đó cũng là vì danh dự ít ỏi của họ mà thôi, nàng là một đứa con không được chào đón, nàng cố nguỵ trang bằng một vẻ ngoài hết sức hào nhoáng, luôn cố gắng tìm niềm vui bằng cách trêu đùa những đứa phù thuỷ sinh khác vì muốn chứng minh nàng hoàn toàn hạnh phúc.

Nayeon đánh một tiếng thở dài, cười với Jihyo rồi nhanh chân rời khỏi thư viện.

Nếu không vui vẻ thì thôi, nàng cũng không thèm liên quan gì đến con người lạnh lùng tàn nhẫn đó.

Mới tí tuổi đầu mà bày đặt giận dỗi.

...

Vì chuyện với Nayeon mà Mina chăm chỉ đi học hơn vì không muốn ngồi ở đâu cũng phải nhìn thấy người đó, thường xuyên hỏi thời khoá biểu từ Dahyun với lí do chỉ khi tiết học không có nhà Slytherin Mina mới chịu bước vào lớp.

Khoan khoái nở nụ cười hài lòng vì một tuần nay không thấy khuôn mặt đáng ghét của Nayeon, cười thì cười nhưng mà trong lòng không hề dễ chịu một chút nào, nhất là không được nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét mỗi khi làm ra việc xấu của chị ta.

Đúng là không được chọc khoáy chị ta thì bức bối khó chịu mà.

Vừa kết thúc tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám Mina cùng Momo hội họp với Dahyun vừa xong tiết Bay, rồi cùng ôm sách vở rời khỏi phòng, trên đường đi có vài đứa nhà Ravenclaw xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau về trận đấu Quidditch sau Giáng Sinh.

"Nghe nói chổi của Im Nayeon bị gãy, đáng đời, như thế chúng ta thắng chắc. Nhà nó vậy thì làm sao mua được chổi mới, mà có cũng chẳng thể qua được cây Tia Chớp của anh David."

David là tầm thủ nhà Ravenclaw, nhưng được cái là thi đấu dở tệ, anh ta thắng được hai trận là nhờ may mắn quơ tay đại ai mà ngờ vớ trúng trái Snitch vàng, mang về chiến thắng cho Ravenclaw, thế là được tung hô như thần thánh.

Nào là tầm thủ xuất sắc nhất của Ravenclaw mấy năm nay, rồi bắt trái Snitch vàng như bắt chuồn chuồn,... Đủ thứ tung hô, mà chuyện đó thì mấy người có trong đội Quidditch đều xem như trò vui, chỉ cười không nói.

Sau này ắt rõ, tạm thời cứ xem họ diễn kịch thôi.

"Nói chứ Im Nayeon nó cũng hay, có điều không có chổi tốt thì bay không lại bọn mình đâu."

Khi hai phù thuỷ nhà ó đi mất, lúc này sau lưng lại nhìn thấy Jeongyeon ôm sách đi tới chắc là vừa kết thúc môn biến hình, bước chân càng lúc càng nhanh, nhắm thẳng đến Mina mà đi.

"Myoui, cậu có thể đi theo mình không? Nói chút chuyện." Jeongyeon nói với theo bóng lưng của ba phù thuỷ nhà Hufflepuff.

Bước chân Mina thoáng dừng lại, cô liếc nhìn hai cô bạn, Momo và Dahyun đều gật đầu, Mina đưa cặp sách cho Dahyun mang về hộ, rồi xoay người đi theo Jeongyeon.

Cả hai đi đến tháp Tây, cũng là chuồng cú, suốt mười phút sánh vai mà chẳng nói với nhau câu nào, cuối cùng khi đến nơi Jeongyeon đứng ở bật thang nhìn về phía những hàng cây xanh ngất kéo dài phía chân trời.

Mina không có kiên nhẫn.

"Có chuyện gì?"

"Hôm đó, cậu nói mấy lời đó với Nayeon thì không đúng rồi, thật ra..." Jeongyeon dừng lại, nhìn Mina: "Cậu có muốn nghe không đã?"

Mina gật đầu thay cho câu trả lời. Jeongyeon lại nhìn về phía xa, dường như là hồi tưởng về những tháng ngày xa lắc xa lơ.

"Thật ra, gia đình Nayeon từ nhỏ đã coi trọng alpha hơn omega, hơn nữa khi Nayeon ra đời họ luôn mong mỏi chị ấy là một alpha, thế nên khi biết Nayeon là omega họ không tránh được thất vọng, tình yêu dành cho chị ấy cũng không có được bao nhiêu, rồi hoàn toàn kết thúc khi đứa em trai alpha ra đời sau đó..." Giọng Jeongyeon lạc hẳn đi, như đang kiềm nén giọt nước mắt trực trào, "Thật ra sau đó họ đối với Nayeon có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng Nayeon thì luôn khao khát được một gia đình nguyên vẹn, thế nên hồi nhỏ chị ấy thường được ba mẹ mình đón đến nhà chơi, cậu biết không Mina, chuyện còn chưa dừng ở đó, sau đó họ lại sinh được một omega nữ, giống nhau mà đúng chứ? Nhưng họ thậm chí còn thương yêu omega nữ đó hơn Nayeon, mỗi dịp Giáng Sinh, Nayeon luôn về nhà... Chỉ để nhận lại sự ghẻ lạnh của họ. Chị ấy không phải quậy phá mới bị đình chỉ học một năm, mà là để kiếm tiền cho năm học mới, cũng như dành tiền cho em trai chị ấy vào trường, là cái cậu Yongmin nhà Ravenclaw ấy. Thế nên mỗi dịp Giáng Sinh mình đều rủ chị ấy đến nhà chơi, mà chị ấy cứng đầu lắm, dù bị ghẻ lạnh nhưng vẫn yêu thương gia đình hết mình, cố gắng không làm phiền đến họ. Nhưng không biết vì vụ con Graphorn chị ấy bị mắng té tát, còn có tâm trạng đi khuyên cậu về nhà đón Giáng Sinh.. Thật là.. Chị ấy vẫn giỏi nhất là chịu đựng."

Jeongyeon nói xong nhẹ nhàng thở hắt ra, lòng cũng nhẹ đi một chút, ít nhất không để Myoui Mina nghĩ xấu về Nayeon, nhất định không để ai làm tổn thương nàng.

Câu chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của Mina, cô ngẩn người đứng như một bức tượng, mất vài phút mới yếu ớt đáp lại Jeongyeon: "Là vậy à... Cảm ơn.. Jeongyeon."

Nếu không mình nhất định sẽ làm chị ấy tổn thương nhiều hơn nữa mất...

Mina nắm lấy vai Jeongyeon, hiếm có mà cúi đầu với cô ấy: "Cảm ơn, cảm ơn... mình nhất định sẽ xin lỗi chị ấy..."

"Chị ấy cũng không cần cậu xin lỗi đâu, đừng có nói gì trước mặt chị ấy đó. Nếu không chị ấy lại tìm mình tính sổ." Jeongyeon nhún vai, "Cậu biết rõ cách mà chị ấy đối phó với kẻ chị ấy ghét rồi đó."

Mina nở nụ cười tự tin: "Nhất định rồi. Chẳng lẽ lại đi bán đứng bạn bè sao? Đâu phải tự nhiên mình được vào Hufflepuff đâu."

Jeongyeon nhìn Mina bằng ánh mắt không tin được, Mina thấy vậy liền tức giận đạp mạnh vào chân Jeongyeon làm cô phù thuỷ Gryffindor phải la ó lên, "Đồ chết tiệt nhà cậu!"

Mina tặng cho Jeongyeon một nụ cười đầy tính khiêu khích rồi xoay người rời đi vô cùng hiên ngang, phía sau ánh chiều tà dần nhuộm khuôn mặt trắng trẻo thành một màu cam dịu dàng.

Tối đó Mina nằm trên giường trằn chọc mãi không yên, trong lòng thầm quyết tâm ngày mai phải nói một lời xin lỗi chân thành đến Nayeon, nếu không nỗi ân hận cùng lỗi lầm sẽ giày xéo Mina đến chết mất.

Thế nhưng lúc chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì quyển sách đặt cạnh tủ giường lại phát ra ánh sáng lam nhạt kì lạ, đó là cuốn mà ba Myoui đã đưa cho cô để cô tham khảo.

Là quyển sách tiên tri và sự vận động của các hành tinh. Được nghiên cứu và phù phép bởi chính người ba đáng kính.

Trang sách tự động mở ra, Mina nhìn thấy một vài hành tinh xoay chuyển, rồi dòng chữ viết bằng chữ đỏ hiện lên, từng chữ như một đòn đánh làm Mina bừng tỉnh giữa những suy nghĩ ngổn ngang.

"Cái ác sẽ lại hồi sinh, khi Ngũ tinh hội tụ, thế giới sẽ lại rơi vào hắc ám một lần nữa..."

"Sự hi sinh, tình bạn, tình yêu, sự đoàn kết, đau khổ, tình thân và khi sự sống tái sinh..."

Đến đây là cuốn sách lại trở về bình thường, cũng không xuất hiện ánh sáng bất thường thêm lần nào nữa, và điều đó làm Mina đắn đo suy nghĩ suốt một đêm.

Chẳng lẽ...

Không có, nhất định không!

Cứ ngập tràn trong lo toan mà nặng nè chìm vào giấc mộng.

Trong cơn mơ, Mina nhìn thấy Nayeon đang quay lưng về phía mình, cô cố gắng chạy đến nhưng càng chạy khoảng cách càng xa, cuối cùng một ánh sáng xanh ôm trọn lấy thân hình nàng, rồi dần biến mất.

"Myoui, đừng khoan nhượng, phải thật kiên cường."

Lời đó cũng là lời kết thúc giấc mơ, Mina giật mình thức dậy, cảm nhận toàn thân ẩm ướt nhưng trái tim cô thì đập thình thịch trong lòng.

Vội lau đi mồ hôi trên trán, Mina thở hắt một hơi dài rồi nằm xuống, bên ngoài chỉ mới loé vài tia sáng.

Bước vào Đại Sảnh Đường với khuôn mặt mệt mỏi, Mina ngồi xuống bên cạnh Dahyun đang chăm chú đọc nhật báo tiên tri mỗi bữa sáng.

"Một con Bạch Kỳ Mã bị mất tích. Bộ đang thắt chặt an ninh ở Rừng Cấm."

Vừa nhấp ngụm nước nghe câu này của Dahyun làm Mina ho sặc sụa, Momo hú hồn vuốt lưng giúp cô, ở bên tai không ngừng cằn nhằn: "Cậu ăn uống vậy có ngày chết tươi."

Mina cười cười đẩy tay Momo ra, tiếp tục ăn phần ăn thơm ngon trước mặt.

"Bắt Bạch Kỳ Mã là một hành động ghê tởm và tàn độc. Ai mà có thể làm ra hành vi này kia chứ."

Momo lại ngây thơ chen vào một câu: "Chẳng phải tháng trước có thông báo rằng vài con nhện trong Rừng Cấm bị bắt à, với một con Rồng bị giết không rõ lý do. Nhưng mà đụng đến Bạch Kỳ Mã thì đúng thật là..." Lấp lửng một câu rồi lắc đầu, cúi xuống ăn uống.

"Dạo này thế giới phù thuỷ loạn quá loạn rồi." Một cô bạn ngồi cạnh Momo ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày, chen vào một câu.

Máu Bạch Kỳ Mã...

Trái tim Mina đập vừa nhanh vừa mạnh, nhớ đến giấc mơ lại nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin, thấy Nayeon vẫn cười nói vui vẻ với Sana cũng an tâm phần nào.

...

Buổi chiều hôm đó ngay khi kết thúc tiết độn thổ, Mina vội vã gửi (một lần nữa) cặp sách cho Dahyun rồi chạy đi mất tăm, cô không biết Im Nayeon đang ở đâu nhưng mà cô muốn tìm thấy nàng, dù còn giận dỗi cũng mặc kệ, lời hứa đó nhất định phải thực hiện.

Có thể là ở căn chòi của bác Hagrid.

Tháp đồng hồ?

Vừa hay đụng phải Sana, Mina vội vã chạy đến chụp lấy vai cô ấy mà lay: "Có thấy... Cậu có thấy Nayeon đâu không?"

Sana phì cười vì bộ dạng hớt hãi của Mina, mấy hôm nay nghe Jihyo đồn hai người đến mặt nhau còn làm biếng nhìn mà, sao được gấp gáp đi tìm Nayeon vậy ta.

"Đâu biết, lúc nảy chị ấy kết thúc tiết lịch sử pháp thuật rồi nói đi đâu đó, sẽ về trước giờ cơm."

Mina gật đầu vỗ vai Sana, nếu vậy thì cô biết Nayeon đi đâu rồi.

Cô men theo đường mòn chạy xuống căn chòi của bác Hagrid.

Vừa đến gần cửa đã nghe tiếng Nayeon đang dỗ con thỏ của nàng ăn cà rốt.

Mina lịch sự chỉnh lại áo, rồi đưa tay gõ cửa.

Trái với suy nghĩ là bác Hagrid sẽ ra mở, người đối diện với cô lúc này là Im Nayeon bằng da bằng thịt, đang dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Mina.

"Đến đây làm gì?"

"Đây đâu phải chỗ của chị."

Mina nói rồi lách qua người Nayeon đi vào trong, nhìn thấy con thỏ to tổ chảng ngồi trên bàn, cô hắng giọng vài cái rồi ngồi xuống.

"Bác Hagrid đi thăm bạn rồi. Vài ngày nữa sẽ không về đâu."

Dù Nayeon có nói thì Mina cũng mặc kệ, kiên quyết ngồi đó.

Không khí chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhấm nháp cà rốt của con thỏ đáng ghét.

"Chủ với tớ giống nhau y đúc."

Nayeon biết Mina nói ai nhưng vẫn là không thèm phản ứng, từ cái hôm ở thư viện Nayeon cực kì giận Mina nếu như cả đời này Mina không tìm cách làm lành với nàng thì nàng cũng không thèm đoái hoài gì đến Myoui Mina nữa, được rồi, chấp nhận là nhìn cái khuôn mặt có chút đắc ý đó làm Nayeon muốn lơ cũng không có khả năng đó.

Nàng canh lúc Mina buông bỏ phòng vệ hả hê nhìn lơ đãng ra phía cửa sổ thì Nayeon nở nụ cười hiểm ác không một lời báo trước đập mạnh vào bàn gỗ làm Mina giật mình muốn nhảy lên.

Nhận ra sự thất thố nên Mina hắng giọng vài cái lấy lại mặt mũi mới vừa đi theo cái đập bàn của Nayeon.

Quá quê đi, nhưng nhìn thái độ như không có chuyện gì của Nayeon càng làm Mina nhục nhã hơn, cô đứng phất dậy giả vờ vuốt lại áo chùng.

"Hôm Giáng Sinh... Trước ngày đó... chị ở đây chờ tôi."

Dù sao Nayeon cũng về nhà, mà Mina cũng đã có dự tính riêng của bản thân, sau khi nhìn thấy nàng và nghe câu chuyện do Jeongyeon kể Mina mới ý thức những lời ngày hôm đó ở thư viện đã làm tổn thương nàng thế nào.

Sao mà cứ nợ chị ta chất chồng vậy nè.

Đi đến cửa Mina lại quay đầu lại, trùng hợp chạm phải ánh mắt của Nayeon, những lời muốn nói liền có chút muốn nuốt ngược trở vào nhưng mà giờ này rồi còn sĩ diện gì nữa, cô hít một hơi lấy hết can đảm: "Vậy... chúng ta là bạn rồi nha.. Tôi cảm thấy.. Hôm đó tôi đã sai với chị.."

Nói rồi không chờ Nayeon trả lời đã mở cửa chạy đi.

Nayeon ngơ ngác đứng lên, từ cửa sổ nhìn thấy đuôi áo chùng trên người Mina vì chạy quá nhanh mà bay phấp phới, trong lòng len lỏi cảm giác ấm áp lạ kì.

...

Trước Giáng Sinh vài ngày các phù thuỷ sinh trong trường bắt đầu dọn dẹp hành lí để về nhà vây quần bên gia đình, nhưng cũng có vài người đăng ký ở lại trường vì nhà cách quá xa không kịp thời gian, khó khăn đi lại, thế là cùng đón Giáng Sinh với các giáo sư.

Trước hôm về nhà Mina theo như lời hẹn đứng ở căn chòi của bác Hagrid chờ Nayeon đến, hôm nay cô cũng kéo theo hành lí để về nhà, như lời Nayeon đã khuyên.

Tuyết đã rơi khắp sân tạo nên một mảng trắng xoá kéo dài tít chân trời, mặt hồ cũng đóng băng, cây liễu cũng đã rụng hết lá, bác Hagrid suốt ngày ngồi cạnh lò sưởi và thỉnh thoảng nói vài ba câu với Mina chỉ để cho bớt chán.

"Mà nghe đồn anh họ cháu tháng trước mới ấp được một quả trứng Rồng."

Mina nhún vai: "Cháu cũng chưa nghe nói."

Bác Hagrid bỏ một miếng thịt vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi tiếp tục: "Thế về nói với anh cháu là mang nó đến gặp bác đi, bác muốn xem con này nó thế nào."

Mina vâng một tiếng, sắp đến giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy Nayeon đâu làm cô như ngồi trong nồi lửa dù bên ngoài trời đang lạnh thấu xương.

"Mà... nhớ đến Rồng càng làm bác hoang mang, tháng trước có một con bị giết, thiệt tình... Ai có can đảm giết nó kia chứ."

Điều này cũng gây tò mò cho Mina, ngồi ngồi đối diện bác Hagrid, trầm ngâm suy nghĩ.

"Thật sự cháu cũng thắc mắc, mà nó bị giết làm sao ấy bác?"

Bác Hagrid nhấp một ngụm rượu lớn, chép miệng một cái rõ to, đôi mắt lờ đờ hai má thì đỏ au trả lời cô: "Nghe nói nó bị rút xương... Thật tàn nhẫn, mắt cũng bị móc luôn... Thảm cảnh đó tất nhiên Bộ không thể công bố cho mấy đứa học sinh như các cháu xem rồi."

Mina rùng mình hai lần, giơ tay định chợp lấy miếng thịt trên bàn nhai cho qua cơn sợ liền bị bác Hagrid đánh vào tay: "Không được ăn."

"Sao.. Bác lại không cho?"

"Thịt này cho alpha trưởng thành ăn, đứa nhóc còn chưa ngửi được mùi tin tức tố của omega thì ăn cái gì. Hại chết."

Mina nghe vậy liền ngồi ngoan ngoãn cầm ly nước ép bí ngô lên uống từng ngụm, đối với chuyện trưởng thành Mina rất lấy làm hứng thú, giống như các anh chị alpha trong trường hay các anh chị alpha cùng nhà thường tụ tập trong phòng sinh hoạt chung để bàn luận về mấy omega, thỉnh thoảng Mina có nghe lén được rằng ngày nào họ cũng ngửi được mùi tin tức tố của omega, họ còn nói nó vừa thơm vừa ngọt (?), bàn đủ thứ chuyện trên đời về đặc tính của omega... Có lần cũng nghe được họ bàn về Im Nayeon... nhưng lúc đó ghét cay ghét đắng thì dư sức đâu để ý, giờ nhớ lại thì thấy tiếc, vì cô chẳng còn nhớ nổi họ đã nói gì về mùi hương trên người nàng.

Bỗng dưng hai má Mina đỏ bừng một cách bất thường, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ, nếu như cô vỡ lòng thì được ngửi mùi hương trên người Nayeon rồi, không biết nó như thế nào...

Mà sao lại nghĩ về chị ta kia chứ! Mina bừng tỉnh giữa những mơ mộng vẩn vơ. Im Nayeon mà biết chắc chắn sẽ cho cô một trận nhớ đời.

"Alpha vỡ lòng thì có thay đổi gì không bác?"

"Haha..." Bác Hagrid cười lớn rồi hai má lại đỏ bừng, "Thì.. Nói chung là sau đó cháu sẽ bức bối lắm nếu như có thích ai đó đấy. Tốt nhất là lúc này tìm được omega nào đó để yêu đương xem sao." Dường như nhớ ra gì đó bác nói: "Để coi, 12... Có lẽ năm sau hoặc hè này là cháu yêu của ta vỡ lòng rồi. Mau mau tìm đối tượng đi, hay con bé Nayeon cũng được đấy."

Cánh cửa sau câu nói ấy liền bật mở, Mina nhìn thấy Nayeon cũng xách theo hành lí đứng ở cửa, dường như nàng nghe thấy chuyện hai người vừa bàn luận, thở phì phì và đôi má đỏ bừng, mà cô thì không biết đỏ vì lạnh hay vì gì.

"Hai người nói cái gì vậy... Không đứng đắn!" Nayeon nói rồi bỏ đi ra ngoài.

Bác Hagrid bật cười ha hả còn Mina thì đi theo Nayeon ra ngoài, đứng dưới thời tiết âm độ khiến cơ mặt cô phút chốc bị đông cứng.

"Hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

Dù sao thì Nayeon biết Mina sẽ không nghe lời nàng quay về nhà, nhưng khi quay lại nhìn thì thấy cô tay xách hành lí còn cầm theo cây chổi Tia Chớp.

Này là định dùng nó để bay về nhà à?

"... ?"

Mina bật cười, hơi ngại nên cúi thấp đầu, "Tôi sẽ đưa chị đi mua quà..."

Nayeon tròn mắt ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ Mina còn có mặt dịu dàng này, bộ dạng cúi đầu e thẹn càng khiến nàng thấy cô thật đáng yêu.

...

Nayeon ngồi phía sau Mina trên cây chổi bay, tốc độ thật kinh khủng nhưng cũng thật thích, nàng yêu thích cảm giác bay lượn tự do thế này, hơn nữa gió lạnh cũng được người ngồi trước cản hết, nhưng mà bay dưới trời tuyết cũng làm Nayeon lo lắng không thôi.

"Đừng lo, lát nữa chúng ta đến Hẻm Xéo rồi dùng bột Floo về nhà."

Mina nói mà chẳng để Nayeon trả lời vì hai người đã đến Hẻm Xéo, cô đưa nàng đến trước tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao, Mina đẩy cửa bước vào đã có một người đàn ông đứng chờ sẵn, sau đó kéo ghế cho Mina và Nayeon ngồi.

"Xin cô Myoui đợi một lát, hàng đang được lau chùi lần cuối và sẽ được đưa đến ngay thôi."

Mina gật đầu, Nayeon ngồi cạnh không khỏi thấy hồi hộp, nàng chưa có nói là muốn mua cây chổi nào mà sao Myoui Mina đã tự ý quyết định rồi.

"Sử dụng chổi thì phải là loại tốt nhất chứ."

Còn chưa chờ Nayeon nói thêm lời nào bên trong đã truyền đến tiếng bước chân, sau đó một alpha nam chạc bảy mươi tuổi bước ra trên tay là một cây chổi Tia Chớp được người người săn đón.

Nàng trố mắt nhìn sang Mina, nhưng cô chỉ cười.

"Để đặt được nó em đã thuyết phục ông chủ rất rất là lâu luôn đó."

Nayeon thích thú sờ vào thân cây chổi Tia Chớp, tim nàng kích động đập thình thịch một cách mất kiểm soát, nếu như mấy ngày trước nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ thì giờ đã ở đây, nằm gọn trong bàn tay nàng.

"Cảm ơn.. Mina.."

Mina hào hứng đứng lên, vỗ mạnh vai Nayeon: "Không có chuyện gì! Chúng ta cùng là thành viên đội Quidditch kia mà, cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ."

Nayeon bỉu môi đẩy tay Mina ra: "Đùa hả, chúng ta có cùng nhà đâu?"

"Nhưng cũng là thuộc đội Quidditch còn gì, cũng mang danh học sinh trường Hogwarts còn gì."

Nàng không thèm đôi co với Mina, giờ đây thứ thu hút sự chú ý của nàng chỉ có mỗi cây chổi Tia Chớp mà thôi.

Mãi cho đến khi rời khỏi đó cùng với cây chổi Nayeon vẫn không thể tin được nàng thật sự sở hữu nó, Mina bảo nàng lên bay thử xem tất nhiên nàng không lí gì mà từ chối, thế là cả hai lượn lờ vài vòng trên trời mới chịu dừng lại đến một chỗ rồi lấy bột Floo ra.

"Vậy... Tôi có thể yêu cầu một món quà cho ngày Giáng Sinh không?"

Nayeon nghiêng đầu chờ Mina nói tiếp.

Cô ngại ngùng cúi đầu, hai tay siết lấy nhau rồi mới nói bằng chất giọng nhỏ nhỏ ngại ngùng: "Về nhà tôi đón Giáng Sinh nhé?"

Dường như chưa thể tiếp nhận được thông tin mà Mina vừa mới nói nên Nayeon có chút đơ người, nàng nhìn Mina rồi lại ngơ ngác không biết nên làm sao, nghĩ đến khi trở về căn nhà nhỏ đó, người ta thường nói nhà nhỏ ấm cúng nhưng căn nhà của nàng dù nhỏ nhưng cũng chẳng ấm cúng, bởi tình thương của ba mẹ sớm đã không có chỗ cho nàng. Nghĩ đến khiến trái tim Nayeon nhói lên, nàng gục mặt chẳng có can đảm mà ngước lên nhìn cô.

Cùng lúc đó ánh mắt nàng chạm phải đôi bàn tay trắng trẻo run run vì bị gió lạnh thổi của Mina, nghe được giọng nói thường ngày nàng hay nghe nhất và hôm nay nó ấm áp đến lạ kì, xoa dịu sưởi ấm trái tim bị lạnh lẽo vây quanh của nàng.

"Một lễ Giáng Sinh bên em, được không?"

Lời này nghe thế nào cũng rất kì lạ, nhưng Nayeon vẫn không dám nghĩ nhiều, nàng đắn đo mất một lúc mới gật đầu, đưa tay đặt vào lòng bàn tay đang mở rộng của Mina.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top