Chương 4: Thăm bệnh
Sáng hôm sau ngay khi vừa nhìn thấy ánh sáng le lói từ khung cửa sổ Nayeon đã bật dậy như được gắn lò xo, nàng chạy vào phòng tắm rửa rồi thay một bộ đồng phục, xách cặp rời đi sớm nhất ngôi nhà Slytherin trong khi những lần trước Nayeon là người rời đi sau cùng và thường bị thầy giám thị bắt dính rồi bị trừ điểm.
Vì việc này mà huynh trưởng nhà Slytherin đã chăm chỉ đặt báo thức ngay cạnh giường Nayeon, hôm nay nó lại có tác dụng với nàng đến kì lạ.
Nayeon băng qua một huynh trưởng không quên gửi lời chào.
Hai người họ nhìn nhau đăm đăm, "Hôm nay đúng là một ngày tốt lành."
Ngay khi bước đến bậc thang cuối cùng Nayeon đã chạy như bay đến bệnh xá, nhưng mà nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy những bạn bè từ Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw ngồi vây quanh giường bệnh của Mina.
Phút chốc khuôn mặt rạng rỡ của Nayeon tắt ngúm, nàng lùi lại rồi âm thầm đi khỏi đó.
Vì bị vây kín nên Nayeon không hề nhận ra rằng Mina vẫn chưa tỉnh.
Nàng chạy ra ngoài rồi đến thẳng Đại Sảnh Đường để ăn sáng, thật tình, mới sáng sớm mà tâm tình đã cực kì tệ rồi đây này.
"Im Nayeon! Tuyệt nha, hạ gục một con Graphorn." Vài đứa nhà Slytherin dùng vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhìn Nayeon khiến nàng thấy tự hào, nhưng mà nếu không có Mina nàng chắc chắn không thể làm được.
"Cảm ơn, nhưng mà cũng phải nhờ Mina mình mới có thể làm cho nó ngủm đấy, mấy bồ cũng nên hâm mộ cô ấy."
Mấy đứa nhà Slytherin thì làm sao mà hạ mình đi hâm mộ mấy đứa nhà Hufflepuff luôn luôn xếp sau tụi nó kia chứ, nhưng mà nhìn vào hiện thực đi, Hufflepuff đang dẫn đầu số điểm kia kìa.
Sana ôm cặp ngồi xuống cạnh Nayeon, cầm lấy miếng bánh nhai vài cái rồi nuốt xuống: "Lúc nảy nghe Tzuyu nói Mina vẫn chưa tỉnh nữa. Có vẻ vết thương hơi nặng."
Lòng Nayeon kêu lộp bộp, bộ dạng hôm qua của Mina làm sao mà nàng không rõ, vết thương ở trán chảy máu không ngừng khiến cho tay áo giáo sư Jones thấm đầy máu kia mà, khi đến bệnh xá cũng doạ cho bà Poppy Pomfrey hét lên một hồi.
"Ừ, chị mới biết."
"Chị mới biết?"
"Thì em nói." Nayeon cầm miếng bánh lên cho vào miệng, thường ngày nó rất ngon nhưng hôm nay lại chẳng cảm thấy vị gì.
Sana bỉu môi rồi tiếp tục vùi mặt vào bữa sáng, một lát là môn biến hình nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi quan tâm tới chuyện Nayeon hôm nay sao lại thức sớm mà còn dùng bộ dạng chán nản dù hôm qua mới diệt một còn Graphorn hung hiểm.
"Giáng sinh này chị có về nhà không?"
Nayeon gật đầu, nếu không về sợ rằng ba mẹ lại gửi thư đầy ngăn bàn mất, với lại nàng cũng nhớ hai đứa em năm sau nhập học.
"Vậy hôm đó đợi em ở tàu nhé, em cũng về."
Nayeon lại gật đầu, khi kết thúc bữa ăn sóng vai Sana đi đến lớp học biến hình do giáo sư Jones mới đến giảng dạy vào năm ngoái. Ông có một dáng người bảnh bao cùng một khuôn mặt phúc hậu nhìn vào đã có thiện cảm ngay lặp tức. Đa số những omega đều mê mệt với vẻ đẹp ấy nên lớp biến hình ít khi có trường hợp vắng, vắng thường xuyên cũng chỉ có Myoui Mina.
Tiết học kéo dài suốt một tiếng nhưng tâm trí Nayeon lại đặt đi đâu đâu mà một lời giảng cũng không nhét nổi vào đầu, thế là khi bị giáo sư bắt dính nàng không cách nào trả lời, may mắn không khiến Slytherin bị trừ điểm mà chỉ bị chép phạt vì tội lơ là trong giờ học.
"Trò Im ngày mai nhớ đưa giấy chép phạt cho tôi nhé."
Nayeon ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi rời khỏi lớp học, nàng do dự một hồi cũng quyết định chuyển hướng đến bệnh xá.
Cánh cửa bệnh xá mở ra, Nayeon âm thầm mừng rỡ vì không có ai khác ngoài Myoui Mina đang nằm bất động trên giường, nàng tiến vào trong đi đến gần giường bệnh.
Nhìn Mina vẫn còn nhắm mắt chưa có tỉnh lại, lòng Nayeon cũng thấy rất tội lỗi, nếu không vì bảo vệ nàng chắc chắn Mina không trở nên như vậy, nếu biết thế này nàng phải càng học thật nhiều hơn, để không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này lần nào nữa.
"Vậy là chúng ta không làm bạn được rồi. Vì Mina bị thương rồi." Nayeon âm thầm mỉm cười, "Có lẽ chúng ta không thích hợp làm bạn nhỉ, chỉ cần có cơ hội nói chuyện là lại có chuyện xảy ra."
Nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền vỗ đùi một cái rõ to rồi nói bằng giọng khoái trá: "Mà hôm qua Mina vi phạm lời hứa rồi đó nha, nhớ tỉnh lại rồi thực hiện lời hứa đi."
Đúng là khích tướng thì có tác dụng hơn hẳn, bàn tay Mina khẽ cử động rồi đến đôi mày nhăn nhó và rồi dần dần mở mắt ra, cái trán đau nhức đến đỗi làm Mina rên hừ hừ mấy tiếng.
Nayeon vội vàng gọi bà Pomfrey, sau khi khám kĩ càng mới cho Mina uống thuốc rồi dặn dò đủ thứ, sau cùng bà rời đi để lại hai người trong phòng.
"Chị... Tưởng tôi không nghe nhé, nhỏ nhen thấy sợ.. Lúc đó là tình huống nguy cấp mới lỡ nói thế.."
Nayeon bỉu môi, "Không có chuyện đó, nếu vậy mỗi lần có tình huống nguy cấp Mina lại được tự do xưng hô à."
Mina đến cười cũng không dám cười lớn, vì nếu vậy vết thương trên trán sẽ đau đến chịu không nổi.
"Vậy chị nói đi, chị cần đồ gì của tôi?"
Nayeon vờ vuốt tóc suy tư, nhưng trong lòng nàng đã có dự tính sẵn rồi, những món đồ khác nàng không cần, chỉ cần một món mà nàng cần nhất vì nhất định phải dùng tới.
"Một cây chổi bay?"
Mina mỉm cười, "Tưởng cái gì, chuyện đó thì dễ rồi, mà tính ra chị không đòi chổi bay tôi cũng chẳng có gì cho chị."
Nayeon gật đầu đắc thắng, nếu vậy thì nàng không cần phải lo lắng trận đấu tới phải thua cho Ravenclaw rồi. Nghĩ thôi cũng thấy vui đến tháng sau.
"Nhưng mà tôi không có đi mua được đâu, chị chờ tôi hồi phục, đến Giáng Sinh rồi đi mua tặng chị nhé?"
Trận đấu với Ravenclaw cũng qua Giáng Sinh, Nayeon vui vẻ đáp ứng.
Cùng lúc đó cánh cửa lại mở ra, những tưởng là các thành viên khác nhưng lần này là ba mẹ của Mina còn có ba mẹ của Nayeon, họ đi vào trong với ánh mắt hết sức lo lắng.
Bà Myoui tiến đến ngồi đối diện với Nayeon, nàng cũng biết phép tắc mà đứng lên nhường ghế lại cho ba Myoui ông Akira Myoui - cố vấn cho Bộ trưởng bộ pháp thuật, ngoài ra ôngcòn hoạt động trên nhiều lĩnh vực của thế giới Phù thuỷ.
Ông nghiêm nghị nhìn Nayeon lại nhìn gia đình Im, cũng thuộc dòng dõi phù thuỷ lâu đời nhưng chẳng thể sánh ngang cùng thế nhưng ông cũng không tỏ ra cao thượng, nở một nụ cười với ba Im.
"Ông Im, cảm ơn con gái ông vì đã cứu con gái tôi."
Nayeon tròn mắt ngạc nhiên, nhưng mà Mina thì dường như biết trước điều đó nên chỉ mỉm cười.
Hai gia đình đã đến gặp hiệu trưởng và nhận được lời giải thích thoả đáng, ông Myoui chỉ ghé qua thăm một lúc rồi vì bận bịu mà vội vã rời đi, bà Myoui vẫn ở lại hỏi hết cái này đến cái kia.
"Mina, Giáng Sinh này con sẽ về nhé?"
Mina im lặng một lúc cũng chẳng có trả lời bà, một người phụ nữ yêu công việc hơn cả gia đình, tuổi thơ của Mina chỉ gắn liền với những trang sách phép thuật cùng những kiến thức bao la trong sách vở, cô chưa từng được hưởng cảm giác quan tâm của một gia đình thật sự, nhưng giờ đây lại thể hiện nó ra thì cũng không thể sưởi ấm được chút nào trái tim đã nguội lạnh của cô.
"Con không về, có nhiều việc phải làm lắm, với lại cũng không vui vẻ gì mà về nhà."
Ánh mắt bà Myoui tràn ngập đau thương, bà biết vì khi Mina còn nhỏ đã quá chú tâm vào công việc mà bỏ bê đứa con này, bà chỉ có một mình Mina mà thôi, dù có vô tâm đến thế nào thì ánh mắt bà vẫn luôn dõi theo cô, quan tâm một cách thầm lặng.
Nhưng không ngờ những điều đó lại làm tổn thương đến trái tim của Mina.
Bà cố nén lại giọt nước mắt, "Nhưng mà mẹ muốn đón Giáng Sinh cùng con mà."
"Bao nhiêu năm cũng có đón cùng nhau đâu, năm nay lại càng không phải ngoại lệ, chẳng phải mẹ cũng đã quen với việc Giáng Sinh ở bên ngoài làm việc rồi à?"
Mina trở người, chỉ để lại tấm lưng lạnh lùng.
"Nhưng mà... Mẹ không phải cố ý mà... Mina à..."
Cùng lúc đó bà nhìn thấy Nayeon đứng ở cửa ra vào sau khi tiễn ba mẹ của nàng rời đi, những lời khi nảy không biết này đã nghe được bao nhiêu nhưng bà thấy tình cảm của cả hai không tầm thường, có vẻ là bạn bè thân thiết. Bà đứng lên, dùng giọng mềm mại nói: "Con nghỉ ngơi đi, mẹ đợi con về."
Bà đi đến đối diện với Nayeon sau đó nói nhỏ: "Con có thể đi theo ta một lúc không?"
Nayeon tất nhiên không có cách nào từ chối, nàng đi theo sau bà Myoui đến một dãy hành lang vắng vẻ, lúc này bà mới nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng.
"Cháu là?"
Nayeon cúi đầu: "Im Nayeon ạ."
Một Slytherin à.
Bà mỉm cười, "Thế làm sao cháu quen biết Mina?"
"Không đánh không quen biết ạ."
Bà nở nụ cười hài lòng, từ nhỏ Mina cũng rất thích giao đấu với đám gia tinh trong dinh thự, giờ thì có một người sẵn sàng chiến đấu với nó, nhưng mà bà làm sao biết con gái cưng của bà luôn nhường để cho cô gái trước mặt đánh đến te tua kia chứ.
"Nayeon à, ta mong cháu giúp ta một chuyện."
"Chuyện gì cô cứ nói đi ạ. Nếu giúp được cháu sẽ hết lòng."
Bà chưa từng thấy một học sinh nào từ Slytherin lại cư xử một cách lịch sự với người lớn như Nayeon, à không, vì thân phận của bà quá đặc thù nên dù có muốn cũng chẳng dám không lễ phép chứ nhỉ?
"Ta mong cháu có thể thuyết phục Mina về nhà đón Giáng Sinh cùng gia đình, ta sẽ cho cháu 100 Galleons."
Nayeon âm thầm bỉu môi, người giàu nói chuyện luôn có đồng tiền xen vào, nhưng mà nàng thì cần gì số tiền đó khi mà Mina đã hứa mua cho nàng một cây chổi mới toang.
"Dạ cháu không cần đâu ạ.. Cháu sẽ cố hết sức thuyết phục em ấy."
Bà Myoui nói lời cảm ơn rồi quay người rời đi, nàng nhìn theo mà lòng thấy có chút ganh tỵ nhưng mà không biết vì sao mối quan hệ của Mina và gia đình của cô lại xấu đến như vậy?
Trở lại bệnh xá nhìn thấy Mina đang cầm vật gì đó xem, giống... Bản đồ đạo tặc?
Mina liếc nhìn Nayeon, "Chị đi cùng mẹ tôi, đã nói những gì?"
Nayeon nhìn cũng biết là Mina rõ hết rồi, đành khai thật: "Thì mẹ em bảo nhờ chị thuyết phục em về đón Giáng Sinh."
"Nhờ ai không nhờ lại nhờ chị. Chị làm sao thuyết phục được tôi?"
"Thì chị có nói là thuyết phục đâu, nhưng mà nếu được em có thể suy nghĩ đến chuyện đưa chị về nhà em ăn Giáng Sinh, hmm... Đón Giáng Sinh với đồ đáng ghét như em không biết có gì thú vị không ha."
Nhìn khuôn mặt giả vờ suy tư đến đáng ghét của Nayeon làm Mina giận sôi cả máu, đừng có mà mơ cô sẽ đưa nàng đi đến nhà để đón Giáng Sinh, mời khiêu vũ còn chưa có cửa.
"Thật hả? Nhưng mà chị nằm đi rồi mơ."
Nói xong không biết phải nghiệp quật không mà cái trán đau nhức dữ dội, Mina ôm đầu nhăn nhó làm Nayeon lo sốt vó, nàng vội chạy đi gọi bà Pomfrey.
Thay băng vết thương rồi dặn dò một số chuyện, chẳng hạn như đừng có tức giận và ít nhỏm người dậy, ban đêm phải có người túc trực vì sợ Mina đột ngột sốt cao, nếu nằm yên đó thì một tuần sẽ dần hồi phục.
Nayeon ngồi bên cạnh không nhịn được cười, giọng nàng trở nên gian trá: "Haha để coi, chị chọc cho cưng nức toát luôn!"
"Cưng" nghe sao mà ngứa cả tai, Mina tức giận nhưng nhớ lời dặn liền xìu xuống, cố gắng nhắm mắt làm lơ cái con người khó ưa trước mặt.
Nayeon nhìn giờ, cũng sắp vào tiết, nàng đứng lên ôm cặp: "Tối tôi sẽ đến."
Để lại một câu không đầu không đuôi nhưng mà Mina nghe thì thấy ấm áp lạ thường. Từ trước đến nay chưa từng có người tận tâm nhưng lại giả vờ thanh cao như Nayeon.
"Đồ họ Im chết tiệt!"
Nayeon đã đi nhưng cánh cửa lại mở lần nữa doạ Mina hú hồn, Nayeon ló đầu vào cười nham hiểm: "Hai lần, hai món nhé Myoui!"
Khuôn mặt Mina xám ngoét như tro, rồi nằm xuống vờ ngất xỉu, Nayeon cười lớn rời đi.
...
Tan tiết chiều sau đó ghé ngang Đại Sảnh Đường dùng bữa, Sana hôm nay hiếm lạ dùng gương mặt ủ rũ mà nhai thức ăn khiến Nayeon lấy làm lạ, đứa em này thường ngày dù bị nàng la mắng, bị các giáo sư trừ điểm cũng không có dùng cái mặt này mà hành xử.
"Chuyện gì vậy?"
Sana kéo tờ nhật báo tiên tri đưa cho Nayeon xem.
Bên trên là tiêu đề to đùng Giáng Sinh năm nay đề nghị các học sinh không nên đi lung tung, có một đợt bệnh hoành hành và bộ đang tìm cách giải quyết.
À. Thì ra là không được đi la cà với phù thuỷ sinh năm nhất là Ravenclaw đây mà, mới tí tuổi đầu mà bày đặt thích này thích nọ.
Cùng lúc đó các huynh trưởng cũng đưa ra thông báo là dạo này bệnh dịch nên không được sự cho phép không thể tự ý rời khỏi trường, những trường hợp trốn đi sẽ bị đuổi học ngay lặp tức.
Nayeon nhướng mày với Sana,ý là Đó, thấy chưa. Ai cũng phải chịu.
"Thì về nhà ở yên đó, bệnh mà đi lung tung bị đuổi học ráng chịu."
Sana đánh nhẹ vào tay Nayeon rồi bỏ đi, Nayeon vội hoàn thành bữa ăn cũng về phòng để thay đồ rồi đi thẳng đến bệnh xá. Sẵn tiện còn ăn trộm của Sana được một quả táo ngon lành.
Lúc nàng đến nơi thì Mina đang ngồi xem bản đồ đạo tặc, tên này rảnh rỗi thiếu việc để làm hay sao mà toàn đi xem người ta làm gì, biến thái dễ sợ.
"Này, xem người khác là hành động chẳng hay ho gì đâu."
Mina gập bản đồ lại, mới vừa tiêm thuốc xong cũng chẳng hơi sức đâu đi đấu tay đôi với Nayeon.
"Chỉ là xem các giáo sư làm gì thôi."
"?"
Mina thở dài: "Chị nhiều chuyện từ lúc nào vậy? Nếu hỏi hoài tôi không hết bệnh thì khỏi có mua đồ tặng chị."
Nayeon giơ hai tay đầu hàng nhưng nàng cũng linh cảm được chuyện gì đó khủng khiếp sắp diễn ra, chẳng hạn như hôm qua một con Graphorn ở đâu xa tít lại xuất hiện trong trường, mà các giáo sư còn không đề phòng được chuyện đó để cho hai người nguy hiểm thế này, chắc chắn họ đang dùng con Graphorn để làm gì đó. Chẳng hạn như, canh giữ thứ gì?
"Chị đừng có suy nghĩ lung tung lên, chờ tôi hồi phục, qua Giáng Sinh, sau trận đấu. Mới nói tiếp."
Nayeon gật đầu, đuổi đi mớ lộn xộn trong đầu, nàng cầm quả táo đưa cho Mina.
"Nghe nói ăn vào mau hết bệnh đó nha, hiệu nghiệm lắm."
"Cảm ơn."
Lần đầu tiên hai người hoà thuận với nhau thậm chí còn cho nhau đồ ăn khiến những thành viên đứng bên ngoài lấy làm kinh ngạc, chẳng phải thù hận nhau lắm sao, giờ lại đâm ra dịu dàng vui vẻ ghê.
Chẳng lẽ, đây là hoạn nạn thấy chân tình trong truyền thuyết sao?
Đáng ngưỡng mộ.
Họ xì xầm rồi mau chóng rời đi, cũng định ghé qua hỏi thăm nhưng mà lại không muốn phá hỏng phút giây đẹp đẽ của cặp đôi nên đành để ngày mai lại tới.
Nhưng mà trái với những gì họ thấy, bên trong Nayeon không ngừng "hành hạ" Mina bằng cách bảo cô làm theo lời mình mới được ăn.
"Mau gọi tôi là Nayeonie."
"Chị điên à?" Mina trợn mắt nhất quyết không làm theo.
"Vậy tôi ăn hết!" Nayeon cầm miếng táo bỏ vào miệng nhai nhóp nhép khiến máu nóng Mina sôi lên.
"Hồi nảy chị bảo cho tôi ăn còn gì?"
Nayeon dùng bộ dạng lếu láo thường thấy cười vào mặt Mina, "Ai biểu cưng tin chị."
Bình tĩnh nào Myoui Mina, nếu không mày sẽ phải nằm đây thêm vài ngày, ai biết được sẽ phải chịu sự hành hạ của chị ta bao lâu nữa.
Mina âm thầm an ủi bản thân rồi nằm xuống xoay mặt vào trong không thèm nói chuyện với Nayeon nữa, cô phải hồi phục thật nhanh, thật nhanh để trả đũa chị ta.
Nàng thấy thế cũng không đùa nữa, đưa miếng táo trước miệng Mina, mà nếu làm được vậy thì phải trườn qua người cô, thế nên lúc này những thứ không nên chạm cũng đã áp hết vào lưng cô làm Mina nóng lên, cô cảm thấy lồng ngực đột nhiên đập thình thịch khó kiểm soát, mau chóng há miệng cắn miếng táo để Nayeon rời ra.
"Ngoan lắm." Nayeon làm sao mà biết được khó chịu của Mina, nàng vô tư xoa xoa đầu cô, hoàn toàn quên mất người bên dưới là một alpha đang tuổi trưởng thành.
Nayeon đã vỡ lòng vào đầu năm, mùi hương tin tức tố cũng quyến rũ hơn, nhưng may mắn là Mina chưa vỡ lòng nên còn chưa có ngửi thấy.
Mina đưa tay đẩy Nayeon ra, rồi xoay người ngồi dậy.
"Chị có biết cái gì gọi là lịch sự không?"
Đối với chất vấn đột ngột này của Mina làm Nayeon ngạc nhiên, nàng có làm gì bất lịch sự đâu?
"Chị.. Chị đè lên như vậy... Chị là omega đấy!"
Nayeon mới nhận ra được vấn đề, nàng cười hì hì cho qua chuyện, dù sao trong mắt nàng Mina là một alpha chưa vỡ lòng, không gây nguy hiểm gì cho nàng cả.
"Rồi rồi, chị biết sai."
Nayeon vuốt vuốt tay Mina, "Ngoan, nằm xuống ngủ mau khoẻ. Chị còn phải chép phạt." Nói rồi còn lấy một sấp giấy kèm theo cái bỉu môi bất mãn.
Mina cười ha hả vào mặt Nayeon, đúng là trời cũng giúp cô hả dạ mà.
"Chị làm gì để bị phạt vậy haha."
"Như em thôi, chị cũng chỉ bị phạt có một lần."
Mina nhún vai, chuyện bị phạt thì thường xuyên như cơm bữa nhưng mà đối với cô là một thú vui khó dừng lại, nhìn khuôn mặt giận dữ của các giáo sư làm Mina hào hứng hơn bao giờ hết.
"Mà.. Nhìn các giáo sư giận, thấy vui vui..."
Mắt Mina sáng rỡ sau lời thú nhận của Nayeon, cả hai nhìn nhau rồi như tìm được chiến hữu không nói gì mà bật cười, lớn đến đỗi bà Pomfrey phải nhắc nhở mới dừng lại được.
"Hahaha... Chị.. Hôm nay mới biết được chị cũng có suy nghĩ giống tôi đấy."
"Đúng là.. Không đánh không làm bạn!"
Cả hai vui cười đến khi mặt trăng lên cao mới chịu yên vị đi ngủ, lúc này bên ngoài cũng xuất hiện vài cơn mưa nhỏ, gió không ngừng gào thét qua cửa sổ, bên trong căn phòng vừa an toàn vừa ấm áp kì lạ.
..
Giáo sư Jones đi đến phía sau lưng hiệu trưởng McGonagall ở trên tháp thiên văn, ông nén lấy hơi thở dài.
"Cô cũng nên nghỉ ngơi, mấy chuyện này chúng ta đâu có quyền lựa chọn."
Hiệu trưởng McGonagall ngước nhìn những chòm sao trên trời, "Firenze nói với ta, đó là hồi sinh... Là hồi sinh đấy."
"Chỉ có cách bảo vệ thật tốt nó thôi. Có thể tiêu diệt được một lần, sẽ có lần thứ hai, thứ ba."
Không hẹn mà cùng nhau cúi đầu, hai người nhìn xuống sân trường rộng lớn bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, những chuyện sau này, cứ để sau này định đoạt.
"Mong là.. vậy."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top