Chương 3: Buổi tiệc Halloween đáng nhớ
Sau trận đấu kịch tính với nhà Slytherin danh tiếng Mina một bước lên mây, lại còn được giáo sư Sprout thưởng cho năm mươi điểm vì sự nổ lực ở môn thảo dược học, cũng vì bàn thắng này mà các thần dân Hufflepuff càng hăng hái kiếm nhiều điểm về cho nhà mình, kết quả là bây giờ số kim cương đã hoàn toàn áp đảo số ngọc lục bảo, hồng ngọc và saphir. Cô McGonagall gọi năm học này là năm học nổi dậy của Hufflepuff.
Thần dân nhà lửng đều đã mơ tưởng đến một buổi lễ cuối năm với xung quanh là màu đại diện của họ và chiếc cúp nhà nắm chặt trong tay.
Thế nên huynh trưởng Hufflepuff bắt đầu mở hội nghị tại phòng sinh hoạt chung, rằng đưa ra các hình phạt cho các thành viên khiến nhà bị trừ điểm, và áp dụng ngay tức khắc. Giáo sư Sprout vì vậy mà nụ cười càng kéo càng cao, có khi còn cao hơn mang tai khiến giáo viên chủ nhiệm ba nhà còn lại nhìn mà chướng cả mắt.
Thế nên trong giờ ăn trưa ngày hôm sau, cả Đại Sảnh Đường đều nhộn nhịp chỉ có bàn dành cho các giáo sư là im lặng như tờ, người nhìn kẻ này người liếc kẻ kia khiến cho hiệu trưởng McGonagall cũng thấy có chút ngượng ngùng, bèn hắng giọng, nhìn các vị giáo sư cùng đồng hành biết bao nhiêu năm.
"Nói chứ mấy đứa nhỏ nó phát triển các người phải mừng chứ sao làm cái mặt gì kì vậy?"
Giáo sư Slughorn đưa bàn tay lên: "Nhưng mà bọn tôi đâu có thái độ gì, chỉ là thấy không có chuyện gì nói thôi."
Sau lời đó các giáo sư còn lại đều gật đầu phụ hoạ.
Hiệu trưởng McGonagall cũng không nói thêm, ăn xong bà đứng lên rời đi, lúc này mới thật sự khóc liệt khi các giáo sư bốn nhà đều hăm he nhìn nhau.
"Đó là do bà may mắn mới có một đứa học trò, nói sao ta, "đầu óc ngu si tứ chi phát triển" đó."
Giáo sư Slughorn châm biếm nhưng mà trong lòng đã viết sẵn thư mời đến Mina dự buổi tiệc nhỏ của ông, đúng là không thể từ bỏ được những học sinh có tiềm năng nổi tiếng.
"Thật hả, tui thấy nó sử dụng đũa phép rất tốt á. Phỏng chừng vài năm nữa là đọc thầm luôn, xử đẹp tất cả!" Giáo sư Filius Flitwick cũng rất tán thưởng mỗi khi nhìn thấy Mina sử dụng đũa phép, trên lớp thì giả đò ngu si hoặc trốn tiết nhưng mà dòng máu nhà Myoui thì làm sao mà kém cõi cho được.
Muốn kém cũng không được đó chứ.
Đó là lí do dù có trốn học nhưng Mina vẫn đạt điểm O các môn học. Điều đó làm những phù thuỷ nhà ó phải tức đến đen mặt nhưng cũng chẳng dám than câu nào, còn làm ra hành vi ngu xuẩn là đồn Mina ăn trộm đề thi nhưng những phần thực hành thì sao, mà có bùa chống gian lận thì quay cóp trộm đề thi kiểu gì. Cuối cùng bị hiệu trưởng McGonagall cảnh cáo một phen mới chịu dừng lại.
Mà cái người gây ra trận náo loạn đó vẫn thảnh thơi trốn học.
"Tôi không thèm chấp đâu, miễn sao hiện thực là thua cuộc đấy chứ."
Giáo sư Pomona bật cười rồi đứng lên rời khỏi Đại Sảnh Đường, ngay sau đó đàn cú bắt đầu sà vào trong thả xuống những hộp quà, bức thư và cũng như mấy tuần trước, khoảng chừng bảy con cú to tổ chảng cố gắng cố định vật dài rồi quẳng nó xuống trước mặt Mina.
"Nữa hả?" Dahyun vừa giở sách vừa hỏi.
Mina cầm bức thư lên xé vỏ đọc, nội dung là:
"Chào con yêu,
Là ba đây
Chúc mừng trận đấu ngoạn mục của con
Ba gửi cho con một cây chổi mới toang để chúc mừng đây.
Mong là con khoẻ,
Ba của con.
Yêu thương."
Mina chán nản xé bao giấy, bên trong là một cây chổi Tia Chớp loại mới nhất mà còn giới hạn chỉ có mười cây trên thế giới vì theo tin nội bộ lũ yêu tinh sau khi chế tạo sản phẩm sắt thì một người làm trong số đó "lỡ lời" khiến chúng tức giận bỏ đi, thế nên mẫu mới này được gọi là hàng hiếm có khó tìm chỉ có những gia đình giàu nức vách đổ tường mới mua nổi, và Mina cũng là phù thuỷ ở trường Hogwarts đầu tiên sở hữu nó, cả đám nhà Hufflepuff ồ lên một tiếng thật to rồi bắt đầu khen lấy khen để.
"Đúng là nhà giàu có khác nha."
Vừa dứt lời lại thêm vài chuyến chuyển hàng nữa, có bốn cây chổi Nimbus 2001 được chuyển đến tặng cho các thành viên trong đội Quidditch và họ thì hoàn toàn vui vẻ với điều đó. Rối rít nói lời cảm ơn với Mina rồi ôm chổi chạy đi tập thử cho nóng.
"Trận chung kết phải đấu cho thật oách!"
Nayeon cùng Sana ngó qua bên kia, nhà giàu nói chuyện thì chỉ có sử dụng vật chất thôi, với cây chổi đó thì chẳng khác nào một con Chim ưng chính hiệu trên bầu trời cả.
"Thiết nghĩ chị cũng nên sắm một cây mới rồi đó Nayeon."
Nayeon phẫy tay, đằng nào cũng thua, đấu với mấy đứa vừa giỏi vừa có tiền thì như lấy trứng chội với đá.
"Em cũng biết là nhà chị đâu có giàu có đến độ được mua liền mấy cây Nimbus 2000 đâu."
Cây chổi của Nayeon vì trận đấu trước bị sét ghé qua mà gãy luôn, nhưng mà để có một cây nữa thì thật khó, định bụng vài ngày đợi đến khi được nghỉ ghé qua tiệm Quidditch chất lượng cao mua một cây khác, ít nhất không tồi tàn như mấy cây ở trường.
Một tầm thủ thì không thể sử dụng chổi kém để thi đấu, nếu không đến hình dạng quả Snitch ra sao còn không biết.
Mina mãi mê trò chuyện cùng đám Momo, ngay lúc đó ánh mắt lại liếc sang dãy bàn nhà Slytherin, nhìn bóng lưng của Nayeon rời khỏi Đại Sảnh Đường, cán chổi của Nayeon bị sét đánh gãy, trong lòng Mina cũng chẳng mấy vui vẻ vì nhớ đến hôm đó đã lỡ lời với Nayeon, chung quy hành động của mấy đứa Slytherin cũng không phải ý muốn của Nayeon vậy mà hôm đó Mina lại nặng lời, trong lòng thấy không mấy dễ chịu, nói với Dahyun xin nghỉ dùm rồi lén chạy xuống chỗ bác Hargird chờ đợi.
Cô biết mỗi tuần đều đúng ngày này Nayeon sẽ xuống thăm con thỏ mà nàng lén nhờ bác Hargird nuôi.
"Mà hai đứa bây bao giờ mới hoà thuận được vậy?" Bác Hagrid mái tóc đã bạc phơ cùng chòm râu bạc màu, cô âm thầm cản thán thời gian trôi thật nhanh.
"Cũng không biết, chừng nào hoà lại được thì hoà. À khoan, con cũng không có ý định làm hoà, không cùng thế giới."
Hagrid thở dài một hơi thật dài, "Thật tình, mấy đứa phải đoàn kết với nhau đi."
"Bác biết chuyện gì đúng không?" Chuyện này Mina vốn đã nghi ngờ lâu rồi, hôm nay bác lại tự nói thì dại gì mà không hỏi tới.
Bác Hagrid âm thầm mắng bản thân, cái tật không bỏ được, sau đó hắng giọng giả vờ như chẳng biết gì: "Ta đã nói gì chứ, đoàn kết chẳng phải là đức tính tốt à?"
Mina tựa vào lưng ghế, ánh nắng hắt từ cửa sổ nhỏ chiếu thẳng vào đôi con ngươi không ngừng đảo loạn của bác, chắc chắn phải tìm cách moi cho bằng được.
"Bác của cháu, hôm kia mới huấn luyện một con Hoả Long đấy, bác có thích không?"
Ánh mắt của bác Hagrid sáng còn hơn ánh mặt trời, nhưng may mắn là bác còn chưa kịp nói gì đi quá giới hạn thì Nayeon mở cửa xông vào, không ngờ tới sự xuất hiện của Mina.
"Mày tới đây làm gì?"
Mina nhún vai xem nàng như không khí.
Nayeon tiến đến chào bác Hagrid rồi cho con thỏ của nàng ăn, mang nó ra ngoài vườn bí ngô để trò chuyện.
Mina ngó ra, cái bộ dạng đó có phải là Slytherin chuyên đi ức hiếp người khác không?
"Lớn già đầu còn làm cái hành động gì vậy chứ."
Bác Hagrid cũng nhân cơ hội Mina mất cảnh giác mà đi đâu mất tiêu, chắc là lại vào khu vườn để thăm lũ Bằng Mã.
Mina chán nản bước ra ngoài, đứng sau lưng Nayeon bắt đầu cười đến có chút đáng khinh.
Nayeon nhăn mày, "Mày cười cái gì?"
"Thích." Cô để hai tay vòng ra sau lưng, bộ dạng thiếu đánh thường thấy mỗi khi muốn trêu chọc Nayeon.
"Tao còn chưa tính sổ vụ mày dám láo với tao đâu đấy!"
Mina nhún vai.
Nayeon hậm hực đứng phất dậy, "Mày lại thiếu đòn à?"
Mina vờ vuốt vuốt cằm, nhe răng một cách tinh ranh, "Tôi có một trò này hay lắm, không biết chị có muốn chơi không?"
Nàng bất giác lùi về sau, "tôi-chị" cái xưng hô mà từ lúc học năm nhất đến năm hai cái đứa vô dụng này chưa bao giờ làm, vậy mà hôm nay đột ngột đổi cách xưng hô, bộ muốn giết nàng hả?
"Mày có ý gì mà xưng hô vậy?"
Mina nhăn mày phẩy phẩy tay, "Tôi muốn xưng hô như thế. Nhanh nào, cũng làm theo coi!"
Hai má nàng bỗng dưng đỏ lựng lên, đến cả hai bên tai cũng đỏ rực không kém, hình ảnh đối diện làm Mina lấy làm thích thú nên cười không ngớt.
"Tôi... Aiss mà sao tao phải nghe theo mày?"
Mina rút cây đũa phép ra, "Tôi có ý này hay lắm."
"Nói?"
"Là chị phải xưng hô đàng hoàng với tôi, sau đó nếu như ai trong hai chúng ta phạm quy, sẽ được phải giao cho đối phương một món đồ mà bản thân thích làm đồ tặng. Được chứ?"
"Việc gì tao phải nghe mày?"
"Chị có thấy chị lỗ không?"
Nayeon ngẫm nghĩ, nếu như xưng hô vậy nàng cũng không thiệt, mà nếu thắng còn được lấy đồ của nhà giàu thì ngu gì không làm.
Thế là hai ngón tay nghéo lại với nhau.
Trên đường về lại trường học, Mina không ngừng tìm cách nói chuyện với Nayeon, mà Nayeon thì biết tổng là muốn làm nàng quạo quọ để lấy lời kiếm chát, Nayeon đâu có ngốc đến đỗi như vậy.
"Ngày mai là Halloween đó, chị định hoá trang thành gì?"
Nayeon liếc xéo Mina, "Thì... Tôi định hoá trang.. Thành cái gì liên quan gì đến Mina?"
Cái bộ dáng ấp úng suy nghĩ coi nên xưng hô thế nào cũng hai má không ngừng đỏ phừng phừng của Nayeon khiến Mina thấy nàng thật đáng yêu, là đáng yêu hơn cái bộ dạng láo lếu ngày thường nhiều.
"Vậy à... Tôi định hoá trang thành chị đấy, coi thử đi ức hiếp người ta coi sao."
Nayeon híp mắt muốn phản bác, nhưng nhớ lại lời hứa thì thôi, muốn lấy đồ của đồ vô dụng này phải kiên nhẫn, kiên nhẫn hơn nữa.
"Nayeon, hôm nay chị thật giống một con nhái nha! Mấy con trong chocolate đấy."
Hai mũi Nayeon thiếu điều muốn bốc khối đến nơi, đúng lúc đi qua chỗ sân nghỉ lại thấy Sana, mà Mina với Sana cũng không có thù ghét nhau đến vậy nên cô vô tư chào hỏi.
"Sana, thấy mình với Nayeon thế nào? Hôm nay chị ấy đại nhân đại lượng đi chơi với mình một hôm, còn muốn đi chơi Halloween với mình nữa."
Sana bịt miệng tròn mắt, sau đó vì quá sốc nên đã giúp Nayeon thoát khỏi Mina bằng cách nói là muốn đi vào nhà vệ sinh để chấn chỉnh lại đầu óc.
...
"Thiệt đó hả trời..." Tzuyu ngồi bên cạnh nghe Sana kể chuyện của Minayeon cũng lấy làm kinh ngạc.
Dahyun và Chaeyoung cũng ngẩng đầu khỏi sách bắt đầu nghe ngóng, Jihyo đang trò chuyện với giáo sư Taylor cũng tạm biệt rồi ngồi xuống hóng chuyện, Momo trốn trong góc ăn vụng cũng ghé tai tò mò, Jeongyeon đứng bên cạnh Momo cũng đứng sát bên lắng tai mà nghe.
"Thật một trăm phần trăm, Nayeon trông còn hưởng thụ lắm luôn, mấy bồ phải nhìn cho kỹ mới thấy được, đúng là kì diệu luôn á!"
Dahyun cùng sáu người đồng loạt gật gù dù không cùng một chỗ, xem ra chuyến này trận chiến không hồi kết của Nayeon và Mina đã được kết thúc, mà họ cũng không rõ nguyên nhân.
"Tính ra chúng ta cũng nên được biết chứ? Mina còn không thèm nói gì." Jihyo bỉu môi, uổng công cô làm bình luận viên cố tình bêu xấu Slytherin với mọi người còn bị giáo sư Slughorn hăm he trừ điểm vì không chăm chú nghe giảng.
"Thì là mới đấy chứ, với tính của Mina hồi sáng còn chán ghét Nayeon ra mặt kia mà." Momo đứng bên cạnh nói với Jeongyeon.
"Ừa, chứ mỗi sáng nào mà bọn mình không cùng cậu ấy trò chuyện."
Chaeyoung bên ngoài vỗ mạnh bàn làm Dahyun bên cạnh giật mình, "Em muốn viết lên nhật báo của trường, chuyện tình oan gia ngỏ hẹp này!"
Sana kí vào đầu Chaeyoung, "Nếu em không muốn bị Nayeon quẳng vào hồ đen."
Dahyun liếc xéo Sana, dám kí vào đầu Chaeyoung của cô nữa chứ, Dahyun gống lên, nói gống như chỉ lớn hơn thường ngày một chút xíu: "Chị đừng có hở ra cái kí đầu Chaengie, em sẽ mách giáo sư đấy!"
Dahyun là chuyên gia độc dược, nói méc giáo sư là nói giảm nói tránh để Sana tự biết điều mà ngừng lại, nếu không một ngày uống ly trà cũng đi vào bệnh xá nằm một hai ngày được.
"Thua em đấy!"
Tzuyu thấy người chị sai nên cũng không tiện lên tiếng bênh vực, nhưng mà trong lòng thì chắc chắn sẽ cho Dahyun một bài học nho nhỏ.
Vậy là ánh mắt hai alpha chạm nhau, bắn ra tia sét ngầm.
"Làm một cuộc điều tra thì thế nào? Dahyun và Momo cùng nhà nên dễ nói chuyện với Mina nè, còn Sana thì điều tra Nayeon." Jihyo đưa ra ý của mình để kéo mọi người lại tránh lảng sang chuyện không liên quan và khiến Jihyo không làm gì cũng biến thành bóng đèn.
Vậy là cả đám nhất trí bắt tay vào điều tra.
...
Đại Sảnh Đường ngập tràn những quả bí ngô được điêu khắc với hình thù kì dị, trên bàn ăn cũng được trang trí tương tự như vậy, phía trên trần ngoài những vì sao được ếm bùa thì có đến hàng ngàn những ngọn nến lơ lửng thấp sáng cho ngôi trường.
"Này haha bồ hoá trang thành cái gì vậy?"
Jeongyeon cười ha hả vào mặt Momo khi thấy cô bạn đội chiếc mặt nạ hề còn ra vẻ như đáng sợ lắm.
"Mình chỉ có ý tưởng vậy thôi, đáng sợ quá thì không được khuyến khích kia mà."
Jeongyeon với bộ đồ phù thuỷ bình thường ngồi đó, thông thường thì đâu cần hoá trang chi cho mắc công, bữa tiệc mà Jeongyeon mong đợi nhất là bữa tiệc khiêu vũ hôm Giáng Sinh kia kìa.
Phía sau Momo xuất hiện một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng bệt làm Jeongyeon cũng hoảng hồn lùi lại, tay chỉ về phía sau Momo như thể gặp quỷ.
"Gì vậy chứ!?"
Momo dậm chân bỉu môi, vừa xoay qua nhìn liền hét lên như bị mấy hồn ma hù khi đi vào ban đêm.
Trước mặt họ là Kim Dahyun với bộ đồ hoá trang không giống bình thường cho lắm, ít nhất là đối với những phù thuỷ như Momo.
Dahyun cười vào mặt phù thuỷ chưa được tiếp xúc với thế giới Muggle đẹp đẽ ngoài kia, "Đây là Annabelle đó, mỗi khi nghỉ hè em thường đi xem."
Momo bỉu môi, "Đúng là kì quặc."
"Kì quặc cái gì, thú vị nhất trên đời."
Jeongyeon cũng xuất thân từ Muggle nên không lạ gì mấy nhân vật này, nhưng mà thình lình xuất hiện như vậy cũng làm người ta giật mình chứ bộ.
Jihyo và Chaeyoung bước vào với bộ đồ đồng phục bình thường, mấy hôm nay bận bịu học hành đương nhiên không có chuẩn bị kĩ lưỡng như Dahyun rồi.
Vì vậy mà cảm giác lạc lõng bao vây Dahyun, nhưng trước khi cô nàng kịp cởi bỏ đồ hoá trang thì Mina bước vào trong, ánh mắt sáng như thiên hà khi nhìn thấy bộ đồ trên người Dahyun.
"Ấy đừng bỏ đừng bỏ, cho chị đi."
Dahyun biết tính tình của Mina nên vui vẻ đưa cho cô, nụ cười của Mina càng lúc càng không đứng đắn làm những người còn lại bắt đầu nổi cả da gà.
"Thôi đi, đừng có cười cái kiểu đó." Jeongyeon thiệt sự nể phục mấy người có thể chịu được Myoui Mina.
Chẳng hạn như Im Nayeon, à không, hai người này cùng một loại chỉ có điều Mina thì đáng yêu hơn.
"Mà nè, ăn uống cho xong nhanh rồi về ngủ, mai còn có tiết, rồi còn bài kiểm tra bay." Jihyo nhắc nhở.
Buổi tiệc bắt đầu được hơn phân nửa, có vài học sinh đã xin phép ra về còn những người ở lại vẫn còn hăng hái đùa giỡn một cách vui vẻ.
Tuy cái nhìn của các phù thuỷ thuần chủng đã bớt khắt khe hơn với những phù thuỷ xuất thân Muggle nhưng cũng không tránh khỏi có vài trường hợp vẫn giữ nguyên định kiến lũ "máu bùn" không xứng đáng được đứng cùng hàng với những phù thuỷ thuần chủng như họ.
Đa số đều xuất thân từ Slytherin.
"Mà nè, nhìn coi mấy đứa kia nó thoải mái với lũ muggle ghê." Một đứa nhà Slytherin nhìn về phía nhóm Jihyo bắt đầu bàn tán.
"Thì chẳng phải trước mắt có cô Granger là bộ trưởng bộ Pháp thuật xuất thân từ Muggle sao? Cẩn thận cái miệng của mày." Sana liếc xéo nó.
Tất nhiên lời này làm chúng phải ngậm miệng lại.
Sana nhìn Nayeon ngồi ăn với bộ dáng chán nản chưa từng thấy, mấy hôm nay liên tục bị Myoui Mina làm phiền kia mà, không trưng ra bộ dáng vậy không phải là người bình thường, à không, Nayeon còn vậy thì người bình thường có khi đã vào bệnh xá xin thuốc uống.
Nayeon chống cằm dùng bộ dáng chán nản nhất cầm lấy cái đĩa xắn xắn xuống những cái bí ngô đặt trước mặt, những người khác nhìn thấy cũng chẳng dám xen vào vì sợ rằng có khi cây đĩa đó lại cắm vào chân hay tay họ cũng không chừng.
"Sao mặt mày ủ rũ vậy chị Nayeon?" Sana hỏi, chung quy cũng chỉ mình Sana dám chọc ghẹo Nayeon mà không sợ xác mình ngày hôm sau nổi lênh đênh ở hồ đen thôi.
Tuy nhà không thuộc dạng giàu có nhưng mà Nayeon thuộc dòng dõi phù thuỷ lâu đời nên nhận được sự tôn trọng nhất định.
"Thứ nhất á, là vì cây chổi. Thứ hai, cái tên Myoui bám dai như đĩa đói."
Sana gật gù, cái tính nhây của Mina thì ai mà chẳng biết, có điều là không thuộc tính xấu vì người ta không vui sẽ ngừng lại ngay lặp tức, hơn nữa là Mina không chơi chung với Slytherin nên ít có chuyện chọc cho bọn họ nổi hết tính xấu.
"Đúng thật, cậu ta nhây thật đó."
Có lần Sana chứng kiến cảnh Mina chọc Dahyun đến đỗi con bé phải trốn tít bên nhà Gryffindor nếu không thì khỏi học bài học vở để kiểm tra luôn, tình trạng đó chỉ kết thúc khi Chaeyoung xử đẹp Mina vì thật ra Mina thích Chaeyoung chút chút nên khá nghe lời.
"Thôi thôi, ngồi đây đi, mình đi về."
Vừa nhấc chân rời khỏi Đại Sảnh Đường, đi lên cầu thang thì một khuôn mặt cười đến tét miệng doạ Nayeon nhảy cẩng lên thiếu điều hét lên cho cả trường này nghe thấy.
"Aisss!!! Con ma nào đấy?" Nayeon tưởng bóng dáng trước mặt là con ma mới nào vừa đến trường.
Ai mà ngờ đâu tiếng cười quen thuộc truyền đến làm Nayeon ngộ ra, cái con ma đứng trước mặt nàng là một con người bằng xương bằng thịt, đến từ ngôi nhà được coi là thành thật nhất Hogwarts nhưng con người nó thì không bao giờ thành thật.
"Yahh! Myoui Mina,..." Nayeon may mắn ngừng lại kịp thời, chỉ tay về phía Mina, "Mina...chán sống rồi hả?"
"Thôi nào, đừng có chỉ vào mặt tôi như vậy..."
Mina cười càng làm cho chiếc mặt nạ Annabelle càng thêm quỷ dị, Nayeon lặp tức quên béng đi nội quy trường học rút đũa phép ra chỉ thẳng vào mặt Mina.
"Đi ra chỗ khác chơi! Nếu không đừng có mà trách!"
Do đeo mặt nạ nên Nayeon chẳng thể thấy được biểu cảm của Mina, nàng thấy cô quay lưng rồi đi thẳng. Ngờ ngợ nên cũng cất bước theo sau, ai mà ngờ Mina lại đi đến tháp đồng hồ.
Đi bên cạnh nhau mà không gây gỗ thế này Nayeon thấy thật thích, nàng cũng bắt đầu không chống đỡ nổi với Mina, cái kiểu vừa đấm vừa xoa này nàng đúng là không có quen đâu. Cái mặt thoạt nhìn hiền lành, ngoan ngoãn bên trong lại là một tâm hồn phá phách thích đi trêu người này người kia.
"Chị đi theo tôi làm gì?" Mina nhăn mày vì nhận ra Nayeon đang đi sau lưng.
"Đi hóng gió, trùng hợp thôi."
Mina cười nửa miệng: "Thật hả? Thiếu gì chỗ không đi mà đi theo tôi? Chị muốn xem tôi đi đâu, giống hôm bữa."
Thấy vậy Nayeon cũng chẳng thèm đôi co, vào thẳng vấn đề: "Đến đây làm gì? Đêm hôm khuya khoắc?"
Mina ngồi xuống mặc kệ lời nói của Nayeon.
"Nayeon này, chị mệt không?"
"?"
"Thì là chuyện học hành, rồi mấy trận Quidditch, chẳng phải tuần sau đội của chị đấu với đội Ravenclaw sao?"
Nayeon gật đầu, "Ừ thì có chút xíu."
Mina hoàn toàn không đề cập đến chuyện cây chổi của Nayeon bị gãy, giờ nếu có ra sân cũng không đạt được trạng thái tốt nhất, như vậy chẳng khác nào nhường phần thắng cho nhà ó.
Cả hai là ngồi xuống nền gạch nên cảm nhận rõ ràng mặt đất có hơi rung chuyển, nhất định là có một vật gì đó? Có hình dạng khá lớn đang tiến đến.
Nayeon trợn mắt đứng lên, cầm chặt đũa phép trong tay, Mina cũng làm tương tự.
"Chuyện gì?"
"Không biết. Trước tiên nấp vào trước."
Cả hai chạy đến những tảng đá lớn trốn khỏi tầm ngắm của vật gì đó, sau đó băng qua dãy hành lang là thân ảnh bác Hagrid cùng một giáo sư khác, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi lại chạy theo sau họ.
Nhưng còn chưa kịp nhích một bước chân đã nghe được tiếng gầm gú phía trên đỉnh đầu, cả hai nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng đôi hàm nhọn hoắc bao quanh bởi những xúc tua, chẳng phải đó là con Graphorn mà trong cuốn Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng có đề cập hay sao.
"Chạy đi ngơ mặt ra đó cho chết hả Im Nayeon!!"
Mina kéo tay Nayeon chạy thật nhanh, may mắn sao thoát khỏi cái vồ chết người của con quái thú, hai người đâm đầu chạy mà không dám nhìn lại phía sau vì nền đất rung chuyển càng mạnh cũng biết là nó đang điên cuồng chạy theo rồi.
Nó vốn không nên xuất hiện ở đây mới đúng! Tại sao lại có mặt ở một hơi được cai quản kĩ càng như Hogwarts kia chứ!?
Mina cầm chặt đũa, lúc này mà giả ngu thì chỉ có nạp mạng: "Baubillious!"
Ánh sáng trắng từ đầu đũa bắn thẳng vào cái đầu to tổ chảng của con Graphorn khiến nó dừng lại động tác, nó có thể vô hiệu hầu hết các phép thuật nên chiêu này cũng chẳng ăn thua gì nó, Mina càng kéo Nayeon chạy nhanh hơn.
"Mọi ngày mày đọc thần chú hay lắm mà! Nhanh lên coi!!"
Tiếng hét của Mina làm Nayeon hoàn hồn khỏi cơn sợ hãi, nàng chỉa đũa về phía sau: "Bombarda!"
Con Graphorn dừng lại động tác, cả hai lợi dụng lúc này chạy nhanh vào trường, chạy vào Đại Sảnh Đường nhưng đã không còn học sinh, chắc chắn mọi người đã nhận được thông báo của bác Hagrid và di tản về nhà của mình.
"Chỉ có cách làm nó ngất thôi, chúng ta không thể giết nó với khả năng này được, mà có cũng không được phép đâu, nó là vật hiếm ấy."
Mina gật đầu đồng tình với Nayeon. Sau đó dùng ánh mắt và giọng nói nghiêm túc nhất mà nhìn Nayeon khiến nàng có chút ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy Mina nghiêm túc vậy, còn hơn cả lúc hơn thua với nàng trong trận Quidditch.
"Tôi sẽ đánh lạc hướng nó, lúc đó chị hãy làm nổ tung đống đá đè lên nó, lớn nhất có thể, để cho nó ngất, có thể dùng thêm nhiều lần. Đừng quan tâm gì cả, cứ dùng hết sức! Nếu không chúng ta sẽ bỏ mạng."
Chẳng biết các giáo sư đã đi đâu mất, hai người chỉ biết liều mạng để tìm một con đường sống mà thôi. Nayeon kiên định gật đầu, siết chặt đũa phép trong tay.
Nàng núp vào cánh cửa lớn theo lời cô, Mina thì ra đứng ở giữa Đại Sảnh Đường, tiếng bước chân của con Graphorn càng lúc càng nặng nề sát gần bên tai, Nayeon nhìn về phía Mina, nàng làm khẩu ngữ: "Nếu như hôm nay chúng ta an toàn, chị nhất định làm bạn của em."
Mina gật đầu chắc chắn, "Em sẽ làm bạn của chị."
Cùng lúc đó cái đầu lớn của nó xông vào khi nhìn thấy Mina, trong mắt nó cô chẳng khác nào miếng thịt béo dâng tận miệng, Mina liều mạng xoay người tăng tốc chạy đến bức tường lớn phía trên có những viên gạch to làm bệ đỡ, Nayeon từ đằng xa bắt đầu đọc lớn:
Tiếng nổ lớn vang lên, bức tường bị nổ tung rơi xuống trúng con Graphorn khiến nó hét lên, lảo đảo đâm mạnh vào bức tường, rồi lại lùi ra hướng đến chỗ Mina đang đứng mà đâm tới, may mắn thay trước khi nó kịp dùng cái đầu to lớn nhiều xúc tua đâm nát Mina thì Nayeon phía ngoài tiếp tục hô lớn: "Confringo!!!"
Một viên đá to rơi xuống trúng ngay đầu nó, không kịp phòng bị cùng với độ cao cùng kích thước to lớn của tảng đá trực tiếp khiến nó hống lên một tiếng rồi ngất xỉu, Nayeon vừa mừng vừa sợ, lúc này mới nhớ bên trong đám hỗn độn đó còn có Myoui Mina.
Nàng hoảng loạn chạy đến, mặc kệ cái thân hình bất tỉnh của con Graphorn trực tiếp phóng qua thân hình của nó, quăng luôn đũa phép mà nhấc từng viên gạch trong đống đổ nát, miệng vừa gào to: "Cứu! Cứu người!!"
Mà nàng còn không nhận ra, hai khoé mắt đã ngập nước và nó cứ thế tuôn ra.
May thay tiếng nổ khiến mọi người chú ý, các giáo sư cũng kịp thời chạy đến thấy con Graphorn nằm bất tĩnh còn Nayeon thì vừa khóc vừa nhấc từng viên gạch.
"Giáo sư! Cứu Mina!"
Mọi người mới ý thức được sự việc nghiêm trọng, nhanh chóng rút đũa, những viên gạch to gạch nhỏ đều được nhấc bỗng lên, Nayeon chạy đến chỗ Mina nằm bất tỉnh với cái trán đầy máu.
"Ôi không!" Hiệu trưởng McGongall kêu lên, các giáo sư cũng không ngờ đến tình huống này.
Mina được đưa đến bệnh xá, còn Nayeon thì vào văn phòng hiệu trưởng để kể rõ vụ việc. Con Graphorn đã được bác Hagrid đưa vào Rừng Cấm và chờ đợi sự giải quyết của Bộ.
"May mắn là con bé nó dùng bùa bảo vệ, nếu không sợ rằng chúng ta chẳng biết ăn nói sao với gia đình Myoui." Các giáo sư xì xầm với nhau và tất cả đều lọt vào tai Nayeon.
Sau khi hiệu trưởng McGonagall cho mọi người giải tán mới quay lại ngồi đối diện với Nayeon cách một chiếc bàn làm việc.
"Được rồi trò Im, em không cần phải sợ, em và trò Myoui đã dũng cảm chống lại con Graphorn, em biết đó, nó khủng khiếp." Bà dừng lại rồi đanh giọng: "Nhưng hai trò cũng sẽ bị phạt vì dám rời khỏi Đại Sảnh Đường mà không có một lời xin phép."
"Thưa cô, vì lúc đó bọn em nghĩ bữa tiệc đã sắp kết thúc nên mới ra tháp đồng hồ ngồi một lát..."
"Ta đã báo với phụ huynh của hai đứa, họ sẽ có mặt vào sáng mai, dù hai trò đã phạm vi nhưng cũng đã có công ngăn cản nó gây hại đến những phù thuỷ sinh khác."
Nayeon gật đầu.
"Trò về nghỉ đi, ngày mai sẽ được gặp gia đình. Chúc ngủ ngon trò Im."
"Cô ngủ ngon ạ."
Nayeon ủ rũ rời khỏi phòng, nàng nhớ lại khoảnh khắc cả hai hứa hẹn với nhau, giờ thì hay rồi, một đứa nằm bất tỉnh không biết khi nào tỉnh lại.
Trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nàng nhìn thấy Sana với khuôn mặt lo lắng tiến đến nắm lấy tay nàng.
"Chị có sao không?"
"Người có sao là Myoui ấy. Đã làm mồi dẫn dụ để chị ra tay."
"Cậu ta dũng cảm thật đấy." Một con Graphorn chính hiệu, làm sao có can đảm đụng vào, huống chi lấy thân làm mồi dẫn dụ nó.
Nayeon đi về phòng ngủ, "Ngày mai phải đi thăm em ấy."
Sana tròn mắt kinh ngạc sau lời của Nayeon, "em ấy" rồi kìa, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, nếu thường ngày ghét nhau như chó với mèo thì khi gặp nạn người sẵn sàng đứng ra bảo vệ Nayeon cũng chính là Mina.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top