Chương 20: Cùng nhau

Khung cảnh rùng rợn tựa cơn sóng dội vào lòng từng người, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tóc gáy dựng đứng, các thành viên đồng loạt nhìn nhau thật lâu để lấy can đảm, sau đó quyết định cùng tiến về phía trước.

Cả nhóm đồng loạt rút đũa phép ra tạo thành nguồn ánh sáng, may nhờ có đông người nên nỗi sợ hãi cũng được phân tán đi ít nhiều.

"Đi sát nhau nghe mấy đứa." Nayeon nói rồi đi từng bước về phía bờ sông.

Nước sông gợn sóng khiến cho bước chân cả nhóm chững lại, thường thì vào những tháng mùa Đông nước sông gần như đã bị đóng băng, tim ai nấy đập loạn cả lên, cố gắng nhìn xem liệu có vật thể lạ nào xuất hiện hay không, đúng là chỉ có vài lần rồi dừng hẳn chứ không dữ dội như biểu hiện sẽ có quái vật xuất hiện.

"Chắc là.. Mấy con cá.. Ục chỗ mấy lỗ nhỏ nhỉ..." Dahyun run rẩy phân tích.

"Ừm.. Mong vậy.." Sana nói, mặt cũng lúc trắng lúc xanh.

"Sợ quá đi!" Momo bám chặt cánh tay Jeongyeon nhìn quanh quất, bàn tay siết lấy cây đũa đến trắng bệch.

Tzuyu đi bên cạnh Sana, phía sau còn có Dahyun bám sát, thế nhưng không như thường ngày vì có người Tzuyu sẽ không biểu lộ cảm xúc đặc biệt với Sana, ngay lúc này, dù có Dahyun đi phía sau, thì bàn tay Tzuyu không chút chần chừ đưa ra nắm lấy tay Sana trong sự kinh ngạc của cô ấy lẫn Dahyun.

Trái với dáng vẻ thảng thốt của người chị, Tzuyu chỉ đơn giản liếc mắt nhìn lên trên đáp, "Chị là omega, nên em có trách nhiệm bảo vệ chị."

Câu nói tỉnh bơ của cô thành công lờ đi sự chú ý của mọi người, ai cũng chỉ nghĩ Tzuyu là alpha có trách nhiệm và là đứa em biết quan tâm đến những người chị xung quanh.

Dù Sana hay bám theo gạ gẫm Tzuyu, nhưng họ vẫn không cho rằng Tzuyu sẽ thật sự thích cô ấy.

Chỉ có Nayeon và Mina biết, cũng như chỉ có Sana và Tzuyu biết rõ mối quan hệ của hai người kia.

Cả nhóm đã đến được bờ sông, quả nhiên ở đây cũng phát hiện ra được vài đồng galleon, chỉ cần thu thập hết rồi mang về cho Eric Green xem để nó chứng minh rằng những đồng vàng này của nó là mọi chuyện sẽ êm xuôi.

"Nhiều vậy à.. Rõ ràng nó nói chỉ mất vài đồng." Nayeon vuốt cằm.

"Sao có chuyện kì lạ vậy được, nếu có người lấy chắc chắn không để rơi rớt vậy được." Jeongyeon cũng thắc mắc.

"Nhìn đi, mấy đồng này rõ có ký hiệu riêng, chắc là của nó rồi." Momo nói rồi lật thêm vài đồng lên xem.

"Vậy là được rồi, chúng ta mau trở về thôi." Tzuyu thở phào, vậy là người bạn cùng nhà không phải chịu uất ức nữa.

Trước tiên trở lại trường rồi hẳn bàn tiếp, Nayeon đứng lên, "Nhanh lên mấy đứa."

Thế nhưng lúc này cả nhóm định quay về thì phía sau xuất hiện tiếng xột xoạt, năm người đồng loạt quay lại thì phát hiện con Niffler đang chạy về hướng bọn họ với tiếng kêu đầy sợ hãi, và xuất hiện ngay phía sau nó là ngàn trăm đôi mắt màu đỏ từ bóng tối tiến dần về phía bọn họ.

Ngay khi nhìn rõ những chấm đỏ đáng sợ kia, cả nhóm đã nhận ra đó là con Nhện khổng lồ Acromantula và hàng ngàn con nhỏ cùng điên cuồng tấn công về phía trước.

Cả đám điên cuồng hét toáng lên, con Niffler chạy thiệt nhanh rồi phóng nhảy vào lòng Nayeon, nàng ôm chặt nó rồi đâm đầu chạy, cả đám ra sức chạy trối chết về trường nhưng có vẻ như những con Nhện này không chịu buông tha, khoảng cách càng lúc càng gần và cả nhóm thì có vẻ đã không còn nhiều sức để chạy thoát nữa.

May mắn sao lúc đó cả nhóm nhìn thấy Mina, Jihyo, Chaeyoung và còn có Dahyun chạy đến.

Mina và Jihyo cùng rút đũa ra: "Arania Exumai!"

Những con nhện tưởng chừng có thể vồ lấy năm người bọn họ thì ngay lặp tức bị hất tung, chín người hội họp cùng nhau rồi liên tục tấn công đàn nhện đang dần mất kiểm soát.

"Nếu cứ như thế sợ rằng để Nhện mẹ ra chúng ta chỉ có đường nạp mạng mà thôi!" Jeongyeon đổ mồ hôi đầy đầu, ai mà ngờ hôm nay lại gặp phải mấy con nhện ăn thịt đáng ghét này kia chứ.

Mina quan sát các thành viên, rồi nói: "Các cậu mang con Niffler đến phòng cô McGonagall đi, sau đó báo với cô chuyện này. Để tớ và Nayeon dẫn dụ chúng nó quay lại Rừng Cấm."

Việc những con Nhện khổng lồ đột ngột xuất hiện bên ngoài Rừng Cấm có lẽ là do con Niffler hoặc vật gì đó nó trộm được đi, Mina chỉ còn cách nhờ vào sự uyên bác của giáo sư McGonagall để giải đáp mà thôi. Hoặc ít nhất cô sẽ có cách tìm ra nguyên nhân.

"Nhưng nó quá nguy hiểm, nếu như-"

"Không sao đâu, các em không tin vào khả năng của chị và Mina à?" Nayeon cắt ngang lời của Sana sau đó nở nụ cười đầy tự tin.

Tất nhiên cả nhóm biết nàng cười như vậy là để trấn an họ, nhưng nếu không nhanh lên thì cả đám chỉ có chết cùng nhau.

Jeongyeon nhìn Mina, vỗ vai cô: "Cậu nhất định phải bảo vệ Nayeon an toàn đấy!"

Mina gật đầu chắc nịch, "Đó là dĩ nhiên."

Chaeyoung định mở miệng nói gì đó nhưng Jihyo nhanh chóng chặn lời em ấy, lúc này không phải là lúc để mọi người thể hiện tình cảm thắm thiết, muốn nói thì vẫn còn nhiều cơ hội sau đó.

Hai người nhất định sẽ bình an.

Khi bóng dáng hối hả của bảy người dần khuất tầm mắt, Mina nhìn Nayeon, cả hai không hẹn mà cùng nhau mỉm cười.

"Lần nào chúng ta cũng đối đầu với nguy hiểm thế này nhỉ?"

Một con nhện bị hất tung ra gần hai mươi mét, cả hai ra sức chạy vòng về phía Rừng Cấm, bỗng nhiên Mina nhớ ra gì đó, nắm lấy tay Nayeon chạy về hướng căn chồi của bác Hagrid trong sự ngỡ ngàng sau đó chuyển sang tự hào của Nayeon.

"Chị quên mất là bạn của những con nhện này đang ở đây nữa đấy!"

Mina bật cười siết chặt tay Nayeon, cả hai chỉ còn cách căn chồi chừng hai trăm mét mà thôi, thế nhưng lúc này một con nhện bỗng nhiên nhào quơ tám cái chân đen nhánh đến quét ngang khiến cả hai lăn vài vòng trên đất.

Cô hoảng hốt bò đến đỡ Nayeon ngồi dậy, tiếp tục dùng đũa phép hất tung chúng nhưng vì cú ngã quá đau nên bị mất sức, giờ những con nhện cũng chẳng còn bị đánh bay nhiều nữa.

Chúng liên tục chạy về phía hai người.

"Nayeon nhanh lên! Em sẽ cầm cự ở đây, chị mau đi cầu cứu bác Hagrid đi!" Mina căng thẳng, mặt dính đầy bụi đất, sợ Nayeon sẽ lại ngăn cản nên cô nói: "Yên tâm, vì em sẽ luôn bảo vệ chị, nên không có chuyện chúng ta dừng lại ở đây đâu."

Nayeon đứng lên, không còn luyến tiếc như những lần trước, vì nàng biết chỉ cần chần chừ một giây thôi tính mạng cả hai sẽ không giữ được, nếu như mà Mina có chuyện gì chắc chắn Nayeon cũng không còn lưu luyến với thế giới này nữa.

Người mang đến cho nàng cảm giác ấm áp thực thụ của một gia đình, ngay ở cạnh bên, không thể đánh mất.

Cánh cửa căn chồi mỗi lúc một gần, tim Nayeon như treo trên sợi chỉ mỏng manh, nàng ra sức chạy thật nhanh mặc cho vết thương từ cú ngã khi nảy có bộc phát đau đớn thế nào.

Ngay khi chạm tay vào cánh cửa gỗ, nàng ra sức đập mạnh bằng cả sức lực: "Bác Hagrid cứu mạng! Cứu mạng!!"

Cánh cửa lớn bằng gỗ ngay sau đó liền mở ra, bác Hagrid lo lắng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Nayeon, không cần nàng phải thốt nên lời nào, bác nhìn về phía đằng xa mới phát hiện một cảnh tưởng kinh khủng, cả đàn nhện đang tấn công đứa học trò mà bác quý mến.

"Ôi Merlin! Nhanh nào, chúng ta đi ngay!"

"Nhanh lên bác ơi!"

Vừa đến gần bác Hagrid đã hét lên một tiếng, "Đừng tấn công nó! Đó là bạn của ta!"

Những con nhện hiển nhiên không còn tấn công Mina vì sự xuất hiện kịp thời của người bạn thân thiết của chúng, chờ chúng quay lại Rừng Cấm, bác Hagrid đã hỏi nguyên nhân và được hai người giải thích về việc con Niffler trốn đi và lỡ chọc giận cả đám nhện khổng lồ.

"Mấy đứa chuẩn bị tinh thần đi. Thật là một đám không sợ chết." Bác Hagrid nói xong để lại cho hai người một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Cảm ơn bác!"

Mina và Nayeon nhìn nhau, rồi nhào vào cái ôm siết chặt.

...

Trời đã không còn sớm, bóng tối thêm sâu thẳm và sương giăng đầy, tại văn phòng Hiệu trưởng chín người đứng thành một hàng ngang đối diện với khuôn mặt không chút cảm xúc của giáo sư McGonagall, bà nhìn từng đứa một rồi thở dài.

"Sao mấy trò cứ thích mấy trò mạo hiểm này hả? Dùng cả tính mạng ra để cược sao?" Sau đó liếc nhìn Mina và Nayeon, ánh mắt thậm chí còn khắt khe hơn, "Nhất là hai trò đấy, chuyện nào cũng thấy hai trò xung phong làm liều! Lần nào cũng một thân thương tích đây này!"

Nói xong bà lại điều chỉnh khuôn mặt, trao cho chín người nụ cười khiến cả đám phải nhăn nhó nhìn nhau vì sợ hãi: "Nhưng cũng nhờ các trò nên không dẫn cả đám nhện vào trường để gây ra những chuyện tồi tệ hơn, cũng giải quyết được oan ức của trò Son, thế nên ta sẽ không trừ điểm."

Chín người nhìn nhau chưa kịp vui mừng sau đó lại nghe giọng giáo sư truyền đến: "Thay vào đó, ta phạt chín trò quét sân trường trong một tuần, coi như cảnh cáo!"

Lần này thì không thể cười nổi nữa rồi.

...

Buổi sáng tại sân trường rộng lớn khi mà mặt trời vẫn chưa ló dạng ở đỉnh những ngọn tháp cao, khi Đại Sảnh Đường chỉ có vài học sinh chăm ngoan với những cuốn sách độc dược hay tiên tri trên bàn thì bên ngoài sân trường chín bóng dáng đang cặm cụi cầm chổi quét sân.

Jihyo vừa quét vừa bất mãn gào to: "Trời ơi mệt chết đi! Mọi ngày giờ này mình còn chìm đắm trong vòng tay của nệm giường đó..huhu.."

"Ừ thì chìm đắm, nghe như có người yêu ấy nhỉ." Jeongyeon đứng quét lá bên cạnh không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

"Ủa có hả?" Momo ngơ ngác nhìn Jeongyeon, đó giờ thấy Park Jihyo lạnh nhạt với tất cả mọi người kia mà.

"Không có, cậu ấy làm gì có ai."

"Cậu móc mỉa mình hả Hirai?"

"Chị ấy không biết thật đó ạ." Dahyun thay cô chị giải thích.

Ai mà chẳng biết Park Jihyo đến cả crush còn chẳng có huống chi nói đến tình yêu đầu tiên hay thứ hai thứ ba chẳng hạn.

Jihyo dừng động tác vì lời nói của cô bạn cùng nhà, chống hai tay bên hông, "Cái tên họ Yoo đáng ghét này! Không nói đâu ai bảo cậu câm!"

"Thôi đó là sự thật thì cứ chấp nhận đi mà bạn tôi."

Momo huých vào vai Jihyo khiến cô nàng không kịp đề phòng mà lảo đảo vài cái suýt chạm đất bằng mông. Dĩ nhiên hành động đó đã chọc cho máu nóng trong người Jihyo lên đến đỉnh điểm dù dạo này thời tiết thường trở lạnh thất thường.

"Yah! Cái tên Hirai kia! Đừng có ỷ bản thân người Yoo Jeongyeon yêu thì huých mình đến suýt ngã mà mình sẽ bỏ qua đấy nhá!"

Giọng nói của Jihyo - như mọi người vẫn biết - không hề nhỏ nhẹ như chiều cao của cô nàng, thế nên vì thế mà đã có vài chú chim muốn đứng ở đầu dãy tường cao ngất đón nắng sớm cũng phải sợ hãi mà bay đi mất, không quên kèm theo tiếng kêu khá doạ người.

Nayeon cười đến ôm bụng tiến đến vỗ vai Jihyo: "Em có thể nhỏ nhỏ lại không đó Jihyo, nếu như còn vậy hiệu trưởng mà nghe thấy cả đám không chừng phải đi dọn hết cái trường này mất!"

"Chị ấy nói đúng đấy Jihyo, cậu đừng hét lên như thế."

Mina đồng tình với ý kiến của Nayeon dù Jihyo là bạn thân thiết nhất của cô, thôi thì đành chịu vậy, ai bảo trong lòng Mina thì vị trí của Im Nayeon được đặt cao hơn.

Jihyo tức không nói nên lời, cái tên Myoui mấy tháng nay ra sức bênh Nayeon như thể bảo vật trên tay làm Jihyo thấy chướng mắt, "Từ khi nào mà cậu thích bênh chị ấy vậy!"

"Ừ thì chị ấy nói đúng mà?" Mina bỉu môi như thể bản thân chẳng biết gì.

"Nhanh tay lên đi tớ còn muốn ăn sáng." Sana mếu máo một cách đáng thương, còn lợi dụng tựa vào vai Tzuyu đang cặm cụi quét hết đống lá còn lại.

Chaeyoung và Dahyun thì tương đối ngoan ngoãn, hai đứa em chỉ cầm chặt cây chổi trên tay ra sức quét thật nhanh chỗ được phân công, sau đó thì tiến dần đến chỗ những bà chị của mình, có vẻ như chuyện này đã quá quen với hai đứa nhỏ và hai đứa chỉ muốn hoàn thành nó một cách nhanh nhất có thể.

Mina nhìn Chaeyoung tiến đến chỗ của cô liền muốn ngăn cô bé lại, đứa nhỏ này luôn đối xử với Mina hết lòng khiến cô rất cảm động, nhưng không thể vì thế mà để em quét một mình.

"Được rồi Chaeng, em quét xong thì đi vào ăn sáng còn đi học, dù sao cũng là omega nên đừng lao lực nhịn ăn sáng."

Mina ngăn lại bàn tay cầm chổi của Chaeyoung, em ấy mỉm cười với Mina, "Nhưng mà chúng ta ăn cùng nhau sẽ vui hơn mà."

Lời này có bao nhiêu sát thương kia chứ, ánh mắt hổ con của em lấp la lấp lánh làm tám người còn lại không nói không rằng cầm chổi lên quét vừa nhanh vừa gọn, chưa đến nửa tiếng đã xử lý xong sân trường.

Mặt trời cũng vừa lúc ló dạng trên đầu tường, chín người lau mồ hôi trên trán rồi bật cười vui vẻ.

"Không ngờ bọn mình bị lậm Chaeng vậy luôn!"

Jihyo cười hớn hở, "Em ấy là em út mà, út cưng út vàng của tụi mình."

Cả nhóm kéo nhau vào trong trường sau khi đã đứng nghỉ mất một lát, đến khi Đại Sảnh Đường đông nghẹt học sinh mới chậm chạp tiến vào, tạm biệt nhau tại dãy bàn của mỗi nhà bằng nụ cười và cái vẫy tay.

Ăn sáng xong tiết học đầu cũng gần kề, Mina kéo Momo vội vã chạy xuống khu nhà kính trồng cây vì tiết đầu tiên chính là tiết Thảo dược học.

"Mà mấy hôm nay thấy Alma chị ấy luôn tìm cậu ấy, may mà cậu không cùng khu ký túc xá với chị ấy."

Mina ôm cặp suy tư, "Có vẻ như chị ấy có vấn đề muốn hỏi, mà thôi mặc kệ đi." Sau đó lại vỗ vai Momo, "Nghe nói hè này nhà cậu sẽ đi du lịch à?"

Ánh mắt Momo sáng rỡ, vừa nảy có thư cú gửi đến nói rằng cả gia đình Hirai sẽ đến Nhật Bản du lịch rồi quay về trước ngày nhập học khoảng mười ngày hoặc nửa tháng, khi đọc được Momo đã vui vẻ đến không khép được miệng.

"Đúng rồi!"

Mina mỉm cười, Momo có sở thích lớn đối với du lịch đây đó mà, suốt năm học không dưới năm lần cô nhìn thấy Momo lén trốn ra ngoài cùng Jeongyeon, thật tình, hai người này thích nhau thì cứ thông báo, chẳng phải ai cũng đã biết rõ rồi à?

Nhưng ngẫm lại, chính bản thân Mina cũng quên nói với mọi người rằng cô và Nayeon đang yêu đương, chỉ là cô biết có lẽ họ cũng cảm nhận được mà.

"Mà... Cậu vô tâm thật hay cố ý Mina nhỉ?"

Momo thốt nên một lời làm trái tim Mina phút chốc như gợn sóng, Momo đã không nói thì thôi mà mỗi lần thốt lên thì khiến ai cũng phải im lặng chẳng biết phản bác thế nào, à không, là không có lời nào để phản bác.

"Cậu muốn nói đến chuyện gì, Momo?"

Mina thật sự không rõ Momo muốn nói đến chuyện gì, dẫu sao cô không phải người tài giỏi đến đỗi chuyện nào cũng thấu trong lòng bàn tay.

Momo mỉm cười, nhìn về phía những học sinh nhà Gryffindor đi phía trước, "Cậu cũng cảm nhận được mà, chỉ là không nhìn nhận nó theo cách mà cậu đã nghĩ mà thôi."

Cô tròn mắt nhìn Momo, song cũng chỉ mỉm cười, "Ừ, cậu nói đúng." Sau đó cô hít một hơi thật sâu, "Nhưng mà mình không muốn làm cho cậu ấy khó xử, thế nên đành vờ như không biết."

"Nhưng cậu làm vậy chỉ khiến cậu ấy càng lún càng sâu thôi. Nếu được hãy công khai với Nayeon đi?"

Mina gật đầu, có lẽ Momo nói đúng, không nên để cậu ấy suy nghĩ quá nhiều rồi dần không cách nào thoát ra, dù điều đó có khiến cậu ấy đau lòng nhưng vẫn tốt hơn sau này mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

Cuộc trò chuyện dừng lại khi tiết học bắt đầu, như thường lệ, các học sinh nhà Hufflepuff luôn được "ưu tiên" trả lời để đảm bảo rằng điểm số của họ chưa bị một nhà nào theo kịp lúc này.

Thế là khi kết thúc tiết học, lời xôn xao của những học sinh nhà Gryffindor và Ravenclaw nào là "giáo sư Sprout thiên vị nhà của bà ấy", nào là "thấy thật không công bằng chút nào", không những vậy những đứa xấu tính thuộc nhà Ravenclaw còn cố tình ngáng chân Momo khiến cô ấy ngã ra đất.

Mina đi phía trước nên không kịp phát hiện tình hình, nhưng tiếng hét của các thành viên cùng nhà cũng đủ khiến cô phải bận tâm, vừa xoay người đã nhìn thấy bạn của mình bị bắt nạt, Mina không nói hai lời liền rút đũa phép ra trong khi chạy về phía Momo.

"Ai làm?"

Mina đỡ Momo lên, rồi nhìn một lượt, "Tôi bảo ai làm cậu ấy ngã!?"

"Là nó!" Thành viên cùng nhà liền chỉ vào tên vừa mới làm Momo ngã, ngay lặp tức cậu ta mặt mày xám ngoét xua tay lia lịa.

"Tao không có làm!"

"Mày có làm hay không bản thân mày rõ nhất!" Mina nói xong chĩa thẳng đũa phép về phía cậu ta: "Everte Statum!"

Cậu ta bị hất văng xa cả mét làm cho những học sinh xung quanh được dịp cười sung sướng vì chứng kiến trận đấu hay ho, Momo níu cánh tay Mina, "Được rồi, nếu để giáo sư biết sẽ không hay đâu."

Mina gật đầu, sau đó chĩa đũa phép về phía cậu ta: "Nếu như còn tổn thương đến bạn của tao một lần nữa, câu tiếp theo chắc chắn sẽ khiến mày hối hận đấy!"

Trên hành lang lúc này chỉ còn một vài học sinh, Mina đỡ Momo với cái chân bị đau tiến về phía bệnh xá, tình cờ gặp phải nhóm Quidditch Gryffindor đi ngược về hướng hai người, ngay khi nhìn thấy cái chân của Momo không được ổn Jeongyeon đã bỏ đồng đội chạy nhanh về phía cả hai.

"Có chuyện gì? Cậu ấy bị sao vậy?"

"Bị thằng Jack của nhà Ravenclaw làm bị thương." Mina nói, sau đó nhìn về phía những người phía sau: "Cậu còn muốn đi tập không?"

Chưa chờ Jeongyeon đáp lời Momo đã nói ngay: "Không cần mà, tớ cũng là thành viên đội Quidditch đó, không có yếu đuối đến đỗi vậy đâu, cậu đi tập xong rồi đến thăm tớ cũng được."

Jeongyeon dù có lo đến đâu nhưng ngày thi đấu trước mắt, lần này đối thủ là Slytherin nên không thể lơ là bỏ tập được, chỉ đành đến thăm Momo sau khi kết thúc mà thôi.

"Vậy tối mình sẽ đến thăm cậu." Jeongyeon vỗ vai Mina, "Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy."

Mina bỉu môi, "Chẳng lẽ mình bỏ cậu ấy một mình?"

"Nói trước cho chắc."

Jeongyeon đi rồi ngay sau đó lại nhìn thấy Sana và Nayeon - hai thành viên "gương mẫu" trốn học lang thang trên hành lang để trốn giáo sư Slughorn vì ông ấy đã cố thuyết phục hai người tham gia vào việc nghiên cứu độc dược hơn nữa còn doạ sẽ bắt chép phạt nếu như dám từ chối, thiệt tình hai người còn chưa muốn đâm đầu vào mấy cái nghiên cứu độc dược nhàm chán đó đâu, rõ ràng Dahyun sẽ thích hợp hơn.

"Thật tình, nếu như mà nó nổ hay gì thì gương mặt đáng mấy trăm vạn galleon của em sẽ tiêu tùng! Lúc đó chẳng dám lú mặt đi tìm Tzuyu, em sẽ khóc chết mất!"

"Ừa, chị cũng không dám liều mạng vậy đâu, chúng ta thuyết phục Dahyun làm đi."

"Ý hay đó."

Mina nghe xong lời "tâm sự" của Sana với Nayeon âm thầm cười nhạo, đến cả Momo dù đau nhưng vẫn phải bật ra tiếng cười. Dĩ nhiên không tránh được đôi tai thính như thỏ của Im Nayeon.

"Ai đó!"

Vừa nhìn sang đã thấy Mina dìu Momo đi về phía cả hai, Nayeon nhanh nhạy phát hiện tình huống không đúng lặp tức chạy đến đỡ một tay, "Momo xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đứa nào ức hiếp cậu ấy!?" Sana hùng hổ tiến về phía ba người với khẩu khí phẫn nộ.

Momo vội vàng xua tay: "Không có chuyện gì, Mina cũng đã cảnh cáo nó rồi, các cậu đừng nóng giận."

Momo thật hết cách, lúc thi đấu với cô sao hai người không nhường chút xíu nào đi, mà giờ gặp tình huống này thì đòi sống đòi chết với đứa chỉ làm cô trầy một chút xíu?

"Chị biết cưng nghĩ gì đấy Hirai Momo!" Nayeon lườm, "Thi đấu là thi đấu, còn việc ai đó ức hiếp chị em của bọn này chắc chắn phải xử đẹp." Xoay qua vỗ vai Mina, "Làm tốt lắm! Xứng đáng được khen thưởng!"

Mina nghe vậy ánh mắt sáng rực, còn định nói gì đó với Nayeon thì ngay lặp tức bị Momo đạp mạnh vào bàn chân.

"Thấy người đẹp quên bạn, hay cho cậu đấy Myoui Mina!"

Với tình huống này chỉ cần một nụ cười giả trân để trốn tránh, Mina gãi đầu kịch liệt, "Ôi trời tự dưng ngứa quá!" Lợi dụng tình huống nắm lấy tay Nayeon, "Mau lên! Mau đưa em đến chỗ bác Hagrid!"

Nayeon cũng rất phối hợp diễn trò theo Mina, giao Momo lại cho Sana sau đó hai người nắm tay nhau chạy mất biệt.

Momo chỉ biết căm phẫn nhìn theo, "Hai người các cậu nhớ rõ hôm nay!!"

"Ừ đúng! Coi chừng bọn này đó."

Tuy nói vậy nhưng Sana vẫn rất nhiệt tình đỡ Momo đến bệnh xá, dẫu sao ngày mai đội của Slytherin và Gryffindor đối đầu nhau, lỡ mà bỏ Momo một mình chắc ngày mai Sana là đối tượng để Yoo Jeongyeon luyện tập đánh quả Bludger xuyên suốt trận đấu mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top