Chương 2: Quidditch và bàn thắng

Tiết mở đầu ngày hôm nay là tiết Thảo dược học, giáo sư Pomona Sprout là giáo sư đảm nhận bộ môn này đồng thời cũng là chủ nhiệm của căn nhà Hufflepuff, bà vuốt nhẹ đầu một cây nhân sâm rồi cất giọng: "Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?"

Gần như ngay lặp tức Jeongyeon giơ tay lên và nhận được cái gật đầu của giáo sư, cô ấy bắt đầu nói: "Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh. Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy."

"Tốt lắm, mười lăm điểm cho nhà Gryffindor!"

Sau đó bà lại nói: "Các loại Nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng rất nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao không?"

Lần này Jeongyeon chậm hơn Mina một bước, và cũng là lần hiếm có nhìn thấy cô hăng hái phát biểu trong tiết học.

"Trò Myoui, nói xem." Giáo sư Sprout tất nhiên phải ưu tiên nhà của bà lên hàng đầu rồi.

"Vì tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải."

"Tốt lắm, mười lăm điểm cho nhà Hufflepuff."

"Các trò cũng nghe rõ rồi đó, và ở đây vì những cây Nhân sâm còn non nên không thể gây chết người, mau mang mũ bịt tai vào đi nếu các trò không muốn gặp bà Pomfrey." Giáo sư Sprout phát cho mỗi đứa một cặp bịt tai rồi quay lại chỗ đứng.

"Nào, làm theo ta, nhấc lên!"

Ngay khi cây Nhân sâm non ra khỏi chậu nó bắt đầu oà khóc tựa như một đứa bé sơ sinh mới chào đời toàn thân lấm lem đất cát, buồng phổi căng phồng ra sức khóc to, tiếng khóc còn khó nghe hơn cả ngàn lần tiếng gầm của lũ sói, chói và thấp đến muốn nức cả tai.

Một đứa nhà Slytherin đứng giữa Jeongyeon và Momo và ngất tại chỗ với đôi mắt trợn ngược như mới bị hành hạ một cách thảm hại.

"Cô ơi có bạn bị ngất rồi nè!"

Giáo sư Pomona Sprout "ôi trời" một tiếng rồi đỡ đứa vừa ngất lên, không quên xoay qua dặn mấy đứa ở trong phòng, "May mà nó là cây non đấy!" Cô rống lên, "Cô đưa bạn ấy đi đến bệnh xá, trước khi cô quay lại hãy chắc chắn rằng không ai làm gì lũ nhân sâm, rõ chưa? Cô sẽ quay lại ngay lặp tức đấy!"

Ngay khi hình bóng giáo sư rời đi, tất nhiên, Chad Green - một đứa năm hai nhà Slytherin nổi tiếng huênh hoanh bắt đầu như thường lệ chọc khoáy nhà Gryffindor: "Này bọn mày đâu có cả gan bỏ bịt tai đâu đúng không, thật nhát cáy."

Jeongyeon khịt mũi, "Thì bọn tôi đâu có ngu ngốc để bị ngất đâu."

Nó nói mà không nghĩ khiến các thành viên còn lại nhìn nó bằng ánh mắt cú vọ, vì quá mất mặt nên nó cầm con nhân sâm lên, muốn ngất thì ngất cả lũ cho vui.

Mina nhìn hành động của nó liền thì thầm với Momo và Dahyun cùng những thành viên của nhà Hufflepuff để tránh bị ngất xỉu một cách quê xệ.

May thay ngay khi nó vừa nhấc lên giáo sư Pomona Sprout đã kịp thời có mặt để ngăn cản, mặt cô đỏ lên như bị phơi dưới ánh nắng mặt trời, gắt lên: "Nhà Slytherin bị trừ 20 điểm vì hành động của trò đấy!"

Giờ thì nó chính thức xác định khi kết thúc tiết học sẽ bị tẩn cho một trận, mấy hôm nay ngoài cái đứa hay gây sự là Im Nayeon để bị trừ một trăm điểm thì giờ lại thêm một đứa nữa gây sự, thật bực bội.

"Lũ năm hai chúng mày bị đần hết rồi à?"

Chỉ là lời thì thầm nhưng khiến các phù thuỷ sinh năm hai khác bắt đầu liếc xéo nó, Jihyo - Đại diện phù thuỷ sinh năm hai ba nhà còn lại lên tiếng: "Này, nói chuyện cho rõ ràng ra nhe, chỉ mày nói nhà mày thôi, được chứ?"

Nó nhún vai, Park Jihyo là một đứa đáng sợ ngàn lần, có khi chiếc nón lại phân nó vào lộn nhà rồi hỏng chừng, "Ok."

Tiếp tục tiết học khi các cô phải thay chậu cho nó, Mina nắm chặt một con Nhân sâm có vẻ mủm mỉm lên, nó xấu không tả nổi đang ra sức khóc rống, cô cố gắng nhét nó vào trong chậu nhưng nó lại ra sức vùng vẫy, đấm đá còn đá bay luôn cái chậu, khiến vết thương trên tay cô âm ỉ đau, Mina tức giận cầm chặt cái chậu muốn dùng bạo lực nhưng giáo sư Sprout có mặt phía sau lặp tức ngăn lại: "Nó đang mọc răng đấy trò Myoui, và răng nó có nộc độc nên hãy cẩn thận."

Mina vâng một tiếng, lại bắt đầu đấu tranh dồn nó lại vào chậu.

Thế là khi tiết học kết thúc ai nấy đều mặt mũi tèm lem, thân người uể oải như mới đi đánh nhau về, ai bảo học Thảo dược thì khoẻ đâu kia chứ, còn khủng khiếp hơn tiết Bay nhiều.

Hôm nay nhà rắn bị sỉ nhục hơi nhiều, điều đó lọt đến tai Nayeon và Sana vì cùng là năm hai nhưng không học tiết thảo dược khiến hai đứa tức điên, còn thêm một thông tin là Myoui Mina cũng có mặt trong tiết đó khiến máu nóng trong đầu Nayeon càng bùng lên dữ dội, nàng nện một cái rầm xuống bàn ngay giờ ăn trưa tại Đại Sảnh Đường và nhận được sự chú ý của tất cả mọi người cùng các vị giáo sư đáng kính.

"Có chuyện gì thế trò Im?" Giáo sư Brian Black nghiêm giọng hỏi.

Nayeon cười trừ, "Thưa thầy em thấy một con muỗi nên mới đập.. nó.. Em xin lỗi."

Giáo sư Slughorn hắng giọng, cố tìm cách giải vây khi ánh mắt của các vị giáo sư dần đanh lại, "Thôi mà mọi người, con bé đã nói chỉ là đập muỗi."

Nể mặt giáo sư nên Đại Sảnh Đường dần trở về không khí ban đầu, các phù thuỷ sinh người thì ôn tập người thì trò chuyện, có một số vì buổi chiều phải luyện tập cho trận Quidditch nên đã trở về phòng ngủ lấy sức.

Lúc này Mina cũng đang leo cầu thang về toà tháp Hufflepuff cùng Momo và Dahyun, dù Dahyun không cùng năm nhưng lại là một người chơi xuất sắc cũng như giúp đỡ cho Mina và Momo nhiều nên cả hai rất yêu quý em ấy.

"Mà cậu có chắc là vết thương sẽ lành không?" Momo cố gắng trấn an, "Nếu như không được là tụi mình tiêu đời luôn."

Mina cười lớn: "Không việc gì, tụi mình vốn chẳng quan trọng thắng thua kia mà?"

Dahyun đẩy gọng kính lên cao, "Nhưng mà từ năm ngoái khi chị giành chiến thắng cho đội thì họ cũng bắt đầu muốn thắng."

Mina vuốt mặt bằng cánh tay còn lại, âm thầm thở dài rằng bản thân ngu ngốc nên mới đi bắt trái Snitch làm chi để các thần dân nhà lửng trở nên điên cuồng với trò này.

Giáo sư Pomona Sprout cũng ra sức tìm thảo dược chữa vết thương cho Mina vì sự chiến thắng của Hufflepuff.

"Haha... Mà buổi chiều học tiết gì nữa?"

Dahyun xung phong nói: "Biến hình, độc dược và lịch sử pháp thuật."

Mina quyết tâm sẽ trốn học sau giờ nghỉ trưa. Những kiến thức mà cô đã nắm rõ nó như lòng bàn tay.

Đứng trước cửa nhà Hufflepuff rồi gõ vài cái theo nhịp điệu, lúc nào Momo cũng xung phong lên gõ nhưng lần nào cũng sai vài nhịp và ăn cả đống giấm.

Và lần này cũng không ngoại lệ, gõ sai một nhịp cuối cùng, Mina và Dahyun nhanh nhẹn kịp lùi người né đi đống giấm chua lè đổ lên đầu.

"Để em làm cho, thật là gần năm ba rồi mà không gõ đúng nhịp là sao chứ?" Dahyun lầm bầm rồi bắt đầu gõ nhịp theo tên nhà sáng lập Helga Hufflepuff.

Cánh cửa mở ra, Mina vẫn giữ thái độ cười cợt vào mặt Momo và tránh né cô bạn cùng tuổi.

Trở về phòng, mỗi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có Mina lăn lóc trằn chọc mãi không chợp mắt được, bực bội ngồi phất dậy quên luôn vết thương trên cánh tay nên thế là một trận đau nhức ập đến tê cả da đầu.

Mina rít lên một tiếng rồi đứng lên, may là vết thương không có rách toạc ra nếu không sợ rằng giáo sư Pomona Sprout đáng kính sẽ hét vào mặt cô.

Ra khỏi nhà Hufflepuff, cô đi dọc hành lang vắng toanh, Đại Sảnh Đường giờ này cũng chỉ còn vài mọt sách nhà Ravenclaw và vài đứa nhà Hufflepuff.

Mina tiến đến khu sân vườn phía bên ngoài, định bụng xuống căn chòi của bác Hagrid nhưng rốt cuộc ngồi xuống phía trên tháp đồng hồ.

"Ai đây?"

Giọng giễu cợt của Nayeon vang lên bên tai khiến Mina khó chịu ra mặt, nhìn cái đứa ngồi bên cạnh dùng khuôn mặt đáng ghét đó chăm chọc mình khiến Mina thấy bực bội.

"Mày tốt thật nhỉ? Cây Nimbus do mày cố tình để ba mẹ mày gửi đến tặng cho Momo và Dahyun chứ gì?"

"Thì sao?"

Nayeon hôm nay hiếm có được nói chuyện lịch sự với Mina, "Tao cũng muốn đối tốt với mọi người, nhưng có vẻ bọn nó chỉ lợi dụng để xem bài tao thôi."

Mina gật gù, có lẽ vì vậy mà Nayeon mới có cái tính láo lếu như vậy chăng? Những phù thuỷ xuất thân thuần chủng lâu đời thì luôn được tôn sùng nịnh nọt, gia đình yêu thương nên mới hình thành tính cách đáng ghét? Có lẽ là Nayeon không được cưng chiều nên cái tính mới thành ra thế này.

"Mà sao? Nếu mày biết lợi dụng thì chỉ nên giao du với Sana là được. Bọn Slytherin tụi mày có bao giờ tốt lành đâu."

Nayeon nghe vậy ánh mắt càng chùng xuống, chưa bao giờ chịu khuất nhục với một đứa nhà Hufflepuff nhưng mà Nayeon công nhận ngoài những huyền thoại trước thì bây giờ có Mina đang dẫn dắt rất tốt đưa nhà Hufflepuff lên trên một bậc.

"Tao đâu cần mày dạy. Tao biết thừa, nhưng thú vui của tao cũng chỉ muốn đi ăn hiếp lũ phù thuỷ vô dụng như mày thôi."

Lời nói không ăn nhập với suy nghĩ, Nayeon chính là người hay nói dối nhất. Nếu mà dính bùa thì có mà toang.

Mina ngó lơ Nayeon, suốt thời gian sau đó chẳng thèm ngó tới mặt nàng nhưng Nayeon cũng thích thích cảm giác mát mẻ không khí yên bình thế này, từ trên này còn có thể nhìn xuống căn chòi của bác Hagrid.

"Mà tay mày có kịp hồi phục để đấu với tao không?"

Nói tới gì không nói lại đụng trúng ngay chỗ khó chịu của Mina, cô nhìn Nayeon bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thẳng mặt nàng, "Mày đấy! Nhờ ơn phước mày!"

Nayeon bỉu môi, chẳng biết dùng lời gì để phản bác.

"Tao mà đấm mày thì bản mặt mày tao đấm cho thành cái mâm."

Mina hiếm có được mắng Nayeon thoả thích vậy nên càng mắng càng hăng, nói đến nước miếng văng cả vào mặt Nayeon, "Tao mà không phục hồi trước trận đấu thì giáo sư Pomona và các anh chị sẽ thất vọng, mà nếu tin này truyền đến tai ba mẹ tao thì mày biết hậu quả rồi đấy. Không chờ đến ba mẹ, tao sẽ cố gắng xử đẹp mày."

Nayeon thở dài, "Mày nghĩ tao sợ?"

"Tao không làm tổn hại mày được, nhưng tao có thể chơi sau lưng! Hoặc là bảo con gia tinh nhà tao đến chọc phá mày cũng được."

Chỉ những gia đình phù thuỷ lâu đời giàu có mới sở hữu gia tinh, và nhà họ Im thì không có, ai cũng biết lũ gia tinh có sức mạnh thế nào, chỉ cần tay không cũng đủ đánh bay đũa phép trên tay phù thuỷ.

"Mày nghĩ tao sợ lũ gia tinh? Tao thấy bọn nó ở bếp của trường, và tao đã cho một con bay thẳng vào tường đấy!"

Mina biết rõ Nayeon không sợ bất cứ thứ gì, nói ra coi nàng có thay đổi biểu cảm không, chứ dòng họ Myoui chỉ có Mina là mang lòng thương cảm với mấy con gia tinh và chúng thì rất quý Mina, nghĩ đến Nayeon thẳng tay đánh bay một con gia tinh bay vào tường làm Mina khó chịu, cộng thêm kí ức đêm qua cùng cánh tay đau nhói, tức quá nhưng biết làm sao, sự nỗ lực của Momo và Dahyun, còn có sự kì vọng của giáo sư, muốn tìm chỗ trút giận.

"Dù có lành hay không, Im Nayeon mày đợi đó, tao nhất định cho nhà mày hít khói!"

Nói xong không chờ họ Im phản pháo đã đứng dậy bỏ đi, để lại Nayeon với đôi mắt sáng lấp lánh, hay lắm, chờ ngày Mina vùng lên phản bác chờ cũng thật lâu.

"Tao đợi mày."

Một tháng rưỡi nữa là đến Giáng Sinh, nàng muốn nghĩ xem có trò gì để trêu đùa nữa hay không.

...

Khi vừa đi vào trong, vô tình băng qua dãy hành lang vắng tanh, Mina nghe loắng thoắng tiếng giáo sư McGonagall đang nói chuyện với các giáo sư, mà đó không xa lạ gì, là bốn chủ nhiệm đáng kính.

"Chúng ta phải bảo vệ chặt chẽ hơn, tốt nhất là không nên để ai ngoài năm chúng ta biết đến sự tồn tại lần nữa của nó, được chứ?"

"Nhưng thưa Giáo sư McGonagall, việc này dù chỉ nghi ngờ thôi cũng hết sức nguy hiểm, chúng ta nên chuẩn bị tốt nhất cho tình huống tệ nhất..."

"Lúc đó chúng ta có Harry, bây giờ chúng ta cũng có, hãy cứ... An tâm."

Mina khó hiểu nghe thấy những lời của các giáo sư, nhưng tiếng bước chân khệnh khạng nhắc nhở cô rằng thầy giám hiệu đang tiến đến gần đây nên cô nhanh chóng chạy đi.

Linh cảm mách bảo rằng có việc không hay sẽ xảy đến.

Tồi tệ.

Mina muốn quay lại khu Rừng Cấm tìm những Nhân Mã, có thể một vài người sẽ thương tình nói cho cô biết chuyện gì đó?

Hoặc không, nhưng cô sẽ thử.

Mina mặc kệ cái tay đang réo inh ỏi nhắc nhở rằng nó đang bị thương, chuyện này quan trọng hơn nhiều.

Tối đó Mina chờ cho phòng sinh hoạt chung tắt đèn, mới nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, mặc áo trùm rồi giắt đũa phép vào túi, rời khỏi.

Đi len lỏi một cách chậm nhất rời khỏi trường, Mina vừa chạy vừa phóng xuống con dốc dẫn đến căn chòi của bác Hagrid rồi xông thẳng đến Rừng Cấm, qua ngày trăng tròn nên không phải sợ lũ người sói nữa.

Nhưng dù có là con gì đi nữa Mina vẫn muốn đi vào đó một phen.

"Mày định đi đâu?"

Nayeon như một hồn ma từ trong một hòn đá to tướng bước ra, ánh mắt của nàng còn sáng hơn cả ngọn đèn mà Mina cầm trên tay.

Nàng hướng đũa phép về phía sau lưng Mina, "Mày muốn làm gì?"

"Tao xuống chỗ bác Hagrid."

Nayeon tất nhiên không tin, đến căn chòi thì cần gì phải gấp gáp đến mức như có quái vật đuổi theo, ngày hôm nay không khí của các giáo sư cũng làm Nayeon đâm ra nghi ngờ, cộng thêm việc bác Hagrid hồi chiều với khuôn mặt bầm dập và vết cắn sâu hoắt trên tay đi tìm cô Poppy Pomfrey để điều trị, Nayeon đâm ra nghi ngờ.

"Xuống chỗ bác Hagrid làm gì? Hôm nay bác đâu có trong trường?"

"Hồi trưa tao mới gặp bác, mày đừng có nói dối." Mina đẩy Nayeon qua một bên tiếp tục đi xuống.

Con nhỏ này nếu tiếp tục cản thì sẽ bị thầy giám thị Filch cùng bà mèo Norris của thầy phát hiện mất.

"Mày nói gặp bác Hagrid mới là nói dối đấy!" Nayeon đi theo phía sau, nói một câu làm Mina đứng sững.

Cô cứ tưởng Nayeon không quan tâm chuyện có mặt hay không của một người giữ khoá nhưng không, nàng biết tất cả, cái vẻ thông thái giấu nhẹm sau khuôn mặt láo lếu ấy đánh lừa rất nhiều người ngay cả Mina từ những ngày đầu gặp gỡ.

"Bác Hagrid mới về tối nay, mày có ý định vào Rừng Cấm?"

Đôi mắt sắc lẹm của Nayeon làm Mina chột dạ lùi về sau tránh xa "Mãng xà" chính hiệu ra. Đúng là không thể xem thường mấy đứa xuất thân từ Slytherin mà hay ẩn nhẫn thích đùa người thể hiện hoàn toàn ra phong cách một Slytherin nhưng bên trong nó càng mạnh mẽ và đen tối hơn vậy nhiều.

"Tao vào đó nạp mạng à?" Mina bực dọc nâng cao giọng, toan xoay người trở lại thì vạt áo trùm bị nắm chặt, cô khó chịu gắt: "Gì đây con nhỏ kia?"

Nayeon sững sờ há hốc, Myoui Mina chưa bao giờ dám hỗn láo với nàng đến mức gọi nàng là con nhỏ kia! Hôm nay đúng là ăn trúng thuốc độc mà!

"Mày... Mày láo với tao?" Mấy mươi năm nay chưa ai dám nhỏ tuổi hơn nàng mà đối với nàng như Myoui Mina đâu.

Cô biết bản thân nói hơi quá nhất là Nayeon còn lớn hơn cô hai tuổi, hạ xuống một tông xem như là chừa lại mặt mũi cho nàng, "Xin lỗi."

Mà nơi này cũng có ai đâu mà thể diện với cả mặt mũi.

Xong rồi kéo vạt áo khỏi tay Nayeon rồi thẳng lưng mà đi, tuy không đến đỗi nói là chạy nhưng tốc độ này Nayeon có chạy theo cũng không kịp.

Nayeon nhìn Mina lại nhìn về phía bìa Rừng Cấm, chắc chắn có chuyện rồi, nàng nhất định phải điều tra cho rõ.

...

Tiếng hò reo như muốn vỡ toang sân cỏ, hôm nay là ngày diễn ra trận đấu Quidditch đáng mong đợi nhất từ trước đến giờ giữa Slytherin và Hufflepuff.

Giáo sư Slughorn đã không dám nhìn mặt giáo sư Pomona Sprout vì trận thua năm ngoái, điều đó làm bà lấy làm thích thú lắm nên hôm nay đặc biệt muốn ngồi cạnh nhau để còn có cơ hội lăm le.

Ngay khi trận đấu bắt đầu cả sân vận động không ngừng truyền đến tiếng reo hò, hôm nay còn có sự xuất hiện của hiệu trưởng McGonagall nên các giáo sư cũng không dám giở ra chút chiêu vặt vảnh để giúp cho các học sinh của mình.

"Hôm nay cô cũng có hứng thú đến xem sao cô hiệu trưởng?" Giáo sư Aurora Sinistra ngồi bên cạnh hỏi thăm.

"Lâu lắm mới thấy trận đấu kinh điển, nên tôi cũng muốn xem cho vui ấy mà."

Tiếng nói bị lấn át bởi tiếng reo hò khi thủ quân nhà Slytherin không chặn được quả Quaffle nên Hufflepuff ghi bàn thắng đầu tiên trong sự háo hức của các thần dân nhà lửng.

Bình luận viên Jihyo cũng làm rất tốt vai trò của mình: "Và vâng. Hufflepuff của chúng ta ghi bàn thắng đầu tiên, các thành viên của Slytherin đã nhăn mày nhăn mặt như khỉ ăn ớt... Ấy cha em xin lỗi cô... em giỡn mà..."

Sana đang tập trung né tránh quả bóng Bludger vừa chuyền quả Quaffle cho đồng đội, nhìn về phía Nayeon đang cùng Mina chơi rượt đuổi mà không khỏi lắc đầu, cái đứa này mà bình tĩnh thì không bị con nhỏ nhà lửng khích tướng để mất tập trung. May mà trận này xem ra cũng đấu cho ra hồn.

Phía bên này Mina và Nayeon không ngừng đuổi theo quả Snitch vàng, mắt tập trung cao độ còn tai thì nghe thấy Jihyo thông báo số điểm, tạm thời Slytherin đang dẫn trước Hufflepuff hai mươi điểm người ghi bàn không ai khác ngoài Sana và sự phòng thủ chắc chắn từ hai tấn thủ nhà rắn, Mina đổ mồ hôi đầy trán dù sức gió thổi quật vào người là không hề nhẹ.

Đúng lúc đó hai quả banh Bludger xông tới đập vào cả hai, Nayeon và Mina đảo người né ra sau đó mới biết đã để mất dấu quả Snitch vàng.

Momo đoạt lấy quả Quaffle từ một tấn thủ cùng nhà, sau đó bắt đầu luồng lách qua các truy thủ nhà Slytherin như một con lửng vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng, đến khi quả Quaffle đã bay qua vòng mà thủ quân nhà Slytherin cũng chẳng hay biết.

Jihyo phía bên này vui mừng hét lên: "Chúc mừng Hufflepuff ghi thêm mười điểm, rút ngắn khoảng cách chỉ còn một trái Quaffle!"

Mấy đứa nhà Slytherin đứng bên cạnh Jihyo bất mãn: "Ê sao hồi nãy nhà tao ghi bàn mày không hét lên vậy?"

Jihyo bịt lại chiếc loa, liếc xéo lũ rắn: "Câm miệng mày lại! Mày có ngon thì làm thay tao nè! Có mà được chắc."

Khi Jihyo vừa ngó lên quan sát trận đấu một tấn thủ nhà Slytherin huýt mạnh một truy thủ nhà Hufflepuff khiến anh ta đâm vào cột rồi ngã xuống đất không những không thấy có lỗi mà còn cười thích thú, các thành viên từ ba nhà còn lại thấy vậy bắt đầu hét toáng lên đòi quả phạt cho nhà lửng tội nghiệp.

"Ôi không! Tội anh ấy, chúng ta chờ quyết định từ trọng tài... Và vâng với sự thiên vị... em đùa chút mà... Và vậy là Hufflepuff sẽ không có quả phạt và họ sẽ phải thi đấu chỉ với hai truy thủ."

"Gì kì vậy!! Cho nó ăn thẻ đỏ đi chứ?" Hana đứng phía dưới bất bình hừ hừ mấy tiếng. Là một thành viên nhà Gryfffindor không chấp nhận được tình trạng trọng tài chơi lách luật.

"Mày nói gì kì vậy Hana, Quidditch thì không có vụ đuổi người khỏi sân đâu!" Jeongyeon đứng bên cạnh nhắc khéo.

Hana là một phù thuỷ xuất thân Muggle nên mấy luật chơi này cũng chưa có rành rỗi cho lắm, quê quá nên núp sau lưng Jeongyeon.

"Vậy thì dự bị đâu?"

"Mấy hôm nay tìm truy thủ nhưng không có..." Một thành viên nhà Hufflepuff thở dài chán nản, tình trạng kiểu này thì thế nào cũng thua.

"Chỉ mong Mina mau mau bắt được quả Snitch." Jeongyeon nói thế, Tzuyu và Chaeyoung đứng bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

"Nhưng cũng đừng có quơ đũa cả nắm nhé, Sana chơi rất đẹp!" Tzuyu không quên lên tiếng bảo vệ người của mình. Người của mình ở đây là bạn bè chơi chung.

Chaeyoung thì lo cho Dahyun đang bực bội bỉu môi phía bên trên, thật là, mỗi lần ra sân là sợ cái thân mang thương tích.

Bầu trời bắt đầu kéo mây, mưa cũng không chờ kịp mà đổ ào ào xuống sân, các phù thuỷ sinh bắt đầu phù phép hoặc lấy áo mưa ra mặc, các giáo sư thì có dù che nên không phải chịu cảnh ướt như chuột lột.

Mina hừ mạnh vuốt nước mưa trên mặt, đập mạnh tay vào không khí một cách bất bình rồi phóng chổi tìm quả Snitch.

Nayeon cũng bay sát bên cạnh.

"Có tiền có quyền ghê, đến ông trời cũng thấy vậy đấy thấy chưa? Đúng là lũ rắn!"

Nayeon biết phân xử như vậy có phần thiên vị nhưng nàng đâu có muốn chuyện đó diễn ra, chỉ đành im lặng tập trung tìm kiếm quả Snitch.

"Tôi chắc chắn sẽ cho chị biết, thế nào là thiên vị rồi bị thua mất mặt! Lũ xấu xa!!"

Mina vọt lên phía trước cùng lúc hình bóng quả Snitch vàng cũng vọt qua trước mặt, nó dần bay lên cao Mina và Nayeon cũng chỉnh hướng bay theo nó.

"Đừng có quơ đũa cả nắm!" Nayeon hét vào mặt Mina trước khi bay cao hơn.

Mina không thèm để tâm nữa, chỉ muốn nhanh chóng bắt quả Snitch để trả thù cho đồng đội, trình độ ngày thường chỉ là để chơi, Mina nhất định phải cho những người kia thấy, đụng đến Hufflepuff là lầm to.

Vì vậy Mina đã vượt mặt Nayeon với tốc độ như một con Chim ưng, luồng lách và nhanh đến mức Nayeon thấy cái danh tầm thủ xuất sắc của nàng không so được với Mina nữa.

Đây là... Đây là tức giận quá mới liều hay vốn bản chất đã như thế?

Bầu trời càng lên cao càng có nhiều tia sét, Nayeon không sợ nhưng nhìn Mina cố chấp đuổi theo quả Snitch lòng nàng cũng không yên, chẳng ai muốn nhường phần thắng có kẻ thù của mình cả.

Cơn đau nơi cánh tay lúc này lại giở chứng, Mina cố gắng nén nó xuống, vọt nhanh đến quả Snitch nhưng nó lại chuyển hướng đảo vòng bay xuống mặt đất, Mina quay lại thì Nayeon đã từ phía sau chuyển lên dẫn trước.

Mina phóng nhanh vượt qua Nayeon, góc độ phóng xuống hoàn toàn vuông góc với mặt đất, điều mà chỉ có những tay Quidditch chuyên nghiệp mới dám thử nếu như không muốn đập xuống đất gãy cổ là nhẹ, nặng thì chết luôn.

"Mày điên hả? Có cần vì chiến thắng mà quên luôn cái mạng không?"

Khi cả hai đã xuất hiện lại trong tầm nhìn của mọi người, thì Hufflepuff vẫn thua Slytherin mười điểm, Momo và Dahyun cũng bị nước mưa làm cho ướt đẫm nhưng họ vẫn không ngừng nổ lực ghi điểm và cản bóng, thấy thế Mina càng lúc càng phóng nhanh, đến đỗi các giáo sư đã đứng hết cả lên vì hồi hộp.

"Trò Myoui làm sao vậy? Nếu như không kịp bẻ lái sẽ nguy hiểm lắm!"

Tim Jihyo cũng đập thình thịch: "Và vâng, chúng ta đã nhìn thấy tầm thủ nhà Hufflepuff lao xuống như một con chim ưng và tầm thủ nhà Slytherin cũng không thua kém bám sát phía sau, và..."

Mina giơ một tay ra, khoảng cách với mặt đất là năm mươi mét, khoảng cách với quả Snitch là mười mét, Mina đẩy nhanh tốc độ hơn Nayeon thì không thể điều khiển cây chổi ở khoảng cách gần với tốc độ này nên đã đảo lên nhìn Mina liều mạng chụp lấy quả Snitch.

"Cố lên Myoui Mina, mày làm được!"

Ngay khi bàn tay cô và quả Snitch khoảng cách với mặt đất là mười mét và với tốc độ này không một tầm thủ nào có thể điều khiển cây chổi mình đảo ngược lên để không chạm đất mẹ, mọi người đã chuẩn bị băng ca đưa Mina đi nhưng không như mong đợi, trong tiếng hét của người Mina thành công đảo ngược cây chổi bay lên trên một cách ngoạn mục, Mina giơ tay thật cao nằm trong đó là quả Snitch vàng xoè hai cánh ra.

"Vâng!!! Xin chúc mừng Myoui Mina đã bắt được quả Snitch vàng, phần thắng thuộc về Hufflepuff với tỉ số 200 - 60!!!"

Giáo sư Sprout đứng lên vỗ tay một cách điên cuồng hoà vào tiếng hét rung trời của các thành viên ba nhà còn lại, mấy năm nay mới lại được xem một trận đấu hấp dẫn như vậy, cô hiệu trưởng cũng vui vẻ đến mức không ngừng tán thưởng giáo sư Sprout và nhà Hufflepuff.

Mina vừa đáp xuống đất đã chụp lấy cánh tay đau nhức, được Momo và Dahyun đón lấy dìu vào trong để xem xét vết thương.

Nayeon đương nhiên thấy, nàng nắm chặt bàn tay với nhau, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác kì lạ, vừa hâm mộ lại vừa yêu thích? Đây chính là sức mạnh đồng đội sao?

Sana cầm chổi đứng bên cạnh Nayeon, vỗ nhẹ vai nàng: "Chị biết không, thứ Hufflepuff có chính là tinh thần đoàn kết bất diệt đấy."

Tinh thần đoàn kết ư?

Bỗng chốc hình ảnh Jeongyeon, Jihyo nhà Gryffindor, Tzuyu, Chaeyoung nhà Ravenclaw, Momo, Dahyun và Mina vui vẻ ngồi ăn cùng nhau trong Đại Sảnh Đường khiến Nayeon dâng lên chút thèm khát, nàng cũng muốn được như vậy.

Một Slytherin lại hâm mộ sự đoàn kết và làm việc nhóm ư?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top