Chương 19: Bên nhau
Buổi sáng tại Đại Sảnh Đường những ngày vào Đông luôn rộn tiếng cười, những ngọn nến lấp lánh lơ lửng tạo nên khung cảnh ấm áp, mái vòm được trang trí bằng phép thuật với khung cảnh màn tuyết rơi lất phất hòa cùng ánh đèn cam làm không khí trở nên ấm cúng hơn, các học sinh tụ tập chật kín bốn dãy bàn thoải mái dùng bữa sáng trước khi bước vào tiết học đầu tiên.
Phía dãy bàn Hufflepuff, Mina và Momo đang ăn súp bí ngô một cách ngon lành không có chú ý liền bị Dahyun-ngồi-giữa không biết vì chuyện gì đột nhiên bật dậy lại không quên đập tay lên vai hai người kế bên làm khuôn mặt cả hai cô chị năm ba của Dahyun ướt đẫm bởi nước súp bí ngô, và điều đó tất nhiên thu hút sự chú ý của những dãy bàn còn lại.
Dahyun nhận ra hành động thất lễ của bản thân liền rút khăn giấy ra lau bên này rồi luýnh quýnh lau bên kia, trong khi đó hai nạn nhân vẫn ngơ mặt ra với hai bên má thì đỏ bừng - không phải vì lạnh, không phải vì ngại, mà là nước súp vẫn còn nóng hổi.
May sao mà hôm nay Momo lây bệnh đau mắt cho Mina nên hai người đều mang kính, vẫn còn nhìn đường được.
Cả hai tức run người, muốn đập Dahyun một trận lắm, nhưng việc quan trọng lúc này là chạy đến phòng vệ sinh làm sạch và dịu lại cái mặt đang nóng phừng phừng nếu không muốn điều gì tồi tệ hơn xảy ra.
"Kim Dahyun!!! Em chờ đó!!"
Cả hai hét lên một tiếng cảnh cáo rồi người trước người sau chạy khỏi Đại Sảnh Đường trong hàng vạn ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc bất ngờ từ học sinh đến các giáo sư ngồi phía trên.
Có đứa gần đó thậm chí đã bật cười, lần trước là Minatozaki Sana, còn lần này là Myoui Mina và Hirai Momo.
Jeongyeon cầm miếng bánh mì đi đến dãy bàn nhà Hufflepuff rồi xuống cạnh Dahyun, thường thì mấy chuyện này không có lạ, nhưng đó là Momo nên Jeongyeon hiếm lắm nổi lên tính nhiều chuyện, "Ba đứa cãi nhau hả?" Thắc mắc.
Dahyun lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận, sau đó chống cằm, chán nản nói: "Tối qua em không ngủ được, nên đã đến thư viện mượn vài quyển sách, do thức cả đêm nên sáng ra đang ăn thì nhớ phải trả sách nên mới định khều hai người kia, không ngờ... Lại làm họ thành ra như vậy..."
Jeongyeon nghe xong bật cười ha hả dù trong lòng đang lo cho khuôn mặt đáng yêu của Momo, sau đó là Jihyo đã giải quyết xong bữa sáng cũng đi sang góp vui, nhất thời Dahyun tội lỗi đến chẳng dám ngóc đầu lên.
"Các trò! Trật tự! Chú ý này!" Giáo sư Brian vỗ tay để thu hút sự chú ý của các học sinh, ngay khi Đại Sảnh Đường trở nên im lặng, giáo sư mới nói: "Do năm nay tuyết rơi sớm hơn nên trận đấu Quidditch gần nhất sẽ bị huỷ bỏ." Giáo sư dừng lại một lúc để các học sinh tiếp thu rồi nói tiếp: "Và chúc các trò một mùa Giáng sinh vui vẻ bên gia đình, tất nhiên, nếu các trò quyết định ở lại trường đón Giáng Sinh cùng các giáo sư thì chúc cho tất cả chúng ta có một mùa Giáng Sinh ấm cúng, vui vẻ!"
Lời vừa dứt cũng là lúc cả Đại Sảnh Đường chìm vào tiếng hân hoan của các học sinh, sau đó như thông lệ hàng trăm con cú túa vào trong thả xuống những bưu kiện, vật phẩm rồi lượn một vòng bay đi.
Đa số trong đó là quà Giáng Sinh đến từ gia đình những học sinh không về nhà, năm nay đặc biệt Myoui Mina cũng nhận được một kiện và nằm trong danh sách những học sinh không về nhà đón Giáng Sinh, lý do là cô muốn ở lại trường để không phải đối diện với đám họ hàng mà có khi cô còn quên mất mặt mũi tên họ.
Dahyun nhìn bưu kiện trước mặt rồi nhìn về phía cửa lớn, Mina và Momo có lẽ quay về ký túc xá để thay đồ luôn rồi, cô ôm lấy bưu kiện rời khỏi Đại Sảnh Đường di chuyển đến tiết học đầu tiên. Dự định sẽ giao nó lại cho Mina khi gặp cô chị ở ký túc xá sau giờ giải lao.
Hôm nay Hufflepuff cùng học tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng với bọn Slytherin, đang di chuyển lên tầng trên học môn Biến hình thì Dahyun bị kẹp giữa Nayeon và Sana từ phía sau đi lên, Dahyun tươi cười chào hỏi.
"Chào buổi sáng hai chị."
"Chào em, Dahyunie."
Dahyun định nói thêm thì phía sau chen lên thêm hai người nữa, chẳng ai khác là Mina và Momo, cả hai nhìn Dahyun một cách hằn hộc với hai má còn đỏ bừng. Lúc nảy cả hai cũng đã chạy qua bệnh xá xin thuốc sức.
"Kim Dahyun! Em sẽ biết hậu quả khi dám làm đổ nước lên mặt hai chị."
Nói xong Mina nháy mắt với Nayeon rồi chạy lên phía trên cùng với Momo mà chẳng để Dahyun sợ hãi hay kịp nói rằng bưu kiện của cô Dahyun vẫn đang giữ.
"Ơ.. Mina! Bưu kiện-"
Nayeon mỉm cười, chẳng hiểu sao ba người này lúc nào cũng tranh cãi với nhau cho được, đã vậy lớn đầu rồi còn hay ức hiếp Dahyun tội nghiệp nữa.
"Em đưa đây, lát nữa chị đưa cho em ấy." Vì sau giờ giải lao, chỉ có nàng mới tìm thấy Mina mà thôi.
"Vậy em cảm ơn chị trước."
Dahyun biết Nayeon và Mina đã trở lại như xưa (thậm chí còn có xu hướng tiến triển tốt đẹp hơn) nên không ngần ngại mà đưa bưu kiện cho nàng sau đó chạy theo sau hai cô chị cùng nhà vì muốn hỏi cho ra lẽ cái lời nói của cả hai. Dahyun vẫn rất sợ mấy trò chơi khăm của hai bà chị khó đoán này, mỗi lần đều khiến Dahyun hiu hắt cả một tuần.
Kết thúc tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám trong tiếng cười của đám bạn và những lời trêu đùa của giáo sư Brian, Dahyun lại mặt đầy vết đen ra khỏi phòng học tiết Bùa chú, tiết Thảo dược thì làm chết vài cây Nhân sâm chọc giáo sư Sprout mắng một trận te tua, đúng là không nên dạy dột ngồi gần hai cô chị khi trạng thái không được tỉnh táo mà.
Tình cờ lại gặp được Sana và Nayeon, nhìn hai cô chị đi hai bên, Dahyun ấm ức kể lại chuyện hồi sáng bị hai người kia chỉnh thế nào, hai cô nàng Slytherin không ngừng an ủi cũng như buông lời khiển trách hai đứa lớn đầu đi ức hiếp con nít kia, nhưng bị Dahyun ngăn lại.
"Hai chị dừng... Nếu mà nói nữa tối nay em ngủ bên ngoài ký túc xá luôn ấy..."
Hai cô chị Slytherin nghiêng người nhìn khuôn mặt đáng thương của Dahyun sau đó nhìn dáng vẻ tự tại của Momo và Mina bàn luận chuyện gì xấu xa đó đang đi phía trước, hai người kia nhìn vậy mà không đơn giản gì hết.
"Sao thế?" Sana hỏi.
Dahyun cúi đầu, "Hai chị ấy sẽ phá đến khi nào thùng giấm đổ lên đầu em thì thôi, sau đó là cái giường bị biến mất!"
Nayeon bật cười nhưng may còn kiềm chế được, cũng tội cho Dahyun nhưng nghĩ lại sáng sớm tự dưng bị hất nước nóng vào mặt hỏi coi có bực không kia chứ. Nếu là trước kia chắc chắn Dahyun cũng sẽ không yên với nàng.
"Đừng lo, lát nữa để chị nói với Mina."
Dahyun rất tin tưởng vào địa vị của Nayeon trong lòng Mina thế nên cô ấy mang theo tâm trạng an tâm nhảy chân sáo quay về phòng, trên đường đi còn không quên ghé qua Thư viện để nhìn ngắm cô bé nhà Ravenclaw họ Son tên Chaeyoung vài tiếng đồng hồ sau đó liền bị cô bé ấy cầm sách vừa đuổi vừa đập mới chịu đi.
Buổi chiều sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Mina tạm biệt đám bạn, chỉnh lại khăn choàng cổ rồi ôm cặp sách đi đế khuôn viên phía sau trường, nhìn dãy hành lang không bóng người, yên tâm phóng lên ngồi trên lan can, phía trên các dãy hành lang vẫn được trang trí bằng những nhánh tầm gửi, Mina hiểu ý nghĩa của nó, bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì, hai má Mina đỏ lên, cố gắng xua đi bằng cách đưa mắt nhìn ngắm bốn phía rồi lật sách ra đọc.
Khóe miệng bỗng kéo lên nụ cười nhẹ.
"Biết chị đến rồi còn giả vờ!"
Nayeon xuất hiện từ phía sau cô, nàng ôm bưu kiện đặt vào đùi cô sau đó cũng nhấc người lên ngồi bên cạnh Mina.
"Cái gì đây? Tặng quà cho em hả?"
Nayeon bỉu môi, "Không phải, con bé Dahyun nhờ chị đưa cho em đấy, hình như là của ba mẹ em gửi."
Mina gật đầu rồi gỡ bưu kiện ra, bên trong là hai cái áo len được đan theo màu đại diện của Hufflepuff và Slytherin.
Cả hai nhìn nhau, Mina cũng khó hiểu, rồi cô cầm bức thư lên.
"Gửi Mina và Nayeon
Là ba mẹ đây
Giáng Sinh này Mina không về thế nên mẹ đã đan cho hai đứa mỗi đứa một cái áo len và tất tay. Chúc hai đứa Giáng Sinh vui vẻ nhé! Mẹ nhớ con nhiều lắm, nếu như có thể hãy hồi thư lại cho mẹ sớm nhất nhé cục cưng à, tất nhiên là cả Nayeonie.
Ba mẹ."
Mina mỉm cười nhìn Nayeon, sau đó đưa đôi tất tay và chiếc áo len màu xanh cho nàng, sau đó cô cũng ôm hai món đồ kia rồi đặt sang bên cạnh.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nayeon, Mina cầm tay Nayeon lên, nhìn thấy vết thương bị ngã lần trước vẫn còn, Mina vẫn đau lòng, vết cắt sâu như vậy kia mà, chỉ tại cô không kịp giữ nàng lại nếu không đã không gây ra đau đớn không đáng có này.
Nayeon chẳng biết Mina nhìn chằm chằm vào tay nàng làm gì, nhưng ngay sau đó trước khi nàng kịp hỏi chuyện thì cô đã cúi xuống hôn lên vết thương còn hơi âm ỉ kia, tê dại, nóng bừng, cảm giác của Nayeon chỉ còn vỏn vẻn bốn từ này.
Sự dịu dàng của cô luôn khiến tim nàng đập mất kiểm soát.
"Còn đau nhiều không? Trời đang lạnh, chị phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ." Mina nói rồi cầm lấy bao tay bằng len mới được gửi đến mang vào cho nàng.
Nâng niu như bảo vật.
Còn chưa kịp nói lời nào cảm giác mềm mại ập đến, Nayeon rướn người ôm chặt lấy Mina và giọng nàng thì nghe như đang khóc.
Mina vỗ nhẹ vào lưng Nayeon, "Chị làm sao vậy?"
"Mina, hức..."
Mina ôm lấy Nayeon bằng cả hai tay, cô không ngừng an ủi Nayeon, dù rất muốn ôm nàng mãi như vậy nhưng cô vẫn phải kiềm chế lại, đẩy nhẹ nàng ra vì nếu như để cho các giáo sư nhìn thấy chắc chắn cả hai sẽ bị mắng cho một trận mất.
"Sao vậy, nói em nghe xem."
Nayeon lau nhẹ hai hàng nước mắt, nàng nói: "Từ trước đến nay, chị chưa từng được nhận quà giáng sinh..."
Cũng như chưa ai trân trọng chị như em.
Mina im lặng để nàng tựa đầu vào bờ vai cô, nhẹ nhàng vỗ về nàng, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng của giáo sư Filius Flitwick từ đằng xa đi đến cô liền đẩy nhẹ nàng ra, thầm ra dấu rằng có người đang đến.
"Chào giáo sư!" Nayeon lanh lẹ chào trước khi để vị giáo thư đáng kính kịp nói lời nào.
Giáo sư Flitwick bối rối nhìn cả hai, sau đó cũng vẫy tay chào lại, "Chào hai đứa, trời lạnh vậy ở đây làm gì?"
Mina nhanh nhảu đáp: "Bọn em.. Đang học bài ạ..."
Giáo sư Flitwick ừ một tiếng rồi vội rời đi, Giáng sinh, ghi danh học sinh ở lại trường, trang trí trường học sao cho đẹp thiệt đẹp (trích lời cô McGonagall) làm ông bận tối mặt thời gian đâu quan tâm những học sinh này làm gì hay không nữa chứ.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm sau đó chuyển sang nơi khác kín đáo hơn để ngồi, là khu vườn phía sau một tảng đá lớn, được che chắn tuyết bằng miếng vải lớn, nơi bí mật mới mà cả hai mới tìm thấy vào tuần trước.
Mina mỉm cười khi thấy Nayeon vẫn còn mếu máo, chiếc mũi nàng đỏ lên vô cùng đáng yêu, cô véo nhẹ lên đó bằng vô vàng cưng chiều, cô nói: "Chị đúng là.. Khóc cái gì không biết."
Nayeon đánh vào vai Mina, "Em thì chỉ biết chọc chị thôi."
"Có đâu, em muốn làm chị cười thôi mà."
"Dẻo mỏ!"
Mina bật cười, cả hai trò chuyện một lúc rồi trở về Đại Sảnh Đường bắt đầu tiết học buổi chiều, chỉ là chuyện không may đã xảy ra, một đứa nhà Slytherin đổ thừa cho Chaeyoung lấy trộm đồ của nó, khiến cho giáo sư McGonagall phải ra mặt và vì lý do gì thì cả đám vẫn chưa biết được.
Mina, Nayeon, Momo, Sana, Jeongyeon và Jihyo gặp nhau ngay ngã rẻ dẫn đến phòng hiệu trưởng, sáu người nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, cả đám đang học tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám thì nghe tin liền xin phép rồi chạy ùa đến.
Cánh cửa mở ra mà chưa để cả đám đọc thần chú, xoay người lại thì người đứng phía sau họ chính là giáo sư Flitwick và giáo sư Slughorn, cả hai giáo sư nghiêm trọng nhìn sáu người rồi bước vào trong.
Sáu người bám sát theo phía sau, vừa bước lên đã nghe giọng nói ấm ức của Tzuyu và Dahyun.
"Dahyun học cùng lớp học với Chaeyoung và Tzuyu hôm nay à?" Sana thắc mắc.
"Chỉ có vậy thôi, nếu không hai đứa không thể đến nhanh hơn chúng ta được đâu." Momo nói, tay nắm chặt góc áo chùng vì lo lắng.
Giáo sư McGonagall đứng lên, nhìn hai chủ nhiệm vừa mới đến cùng sáu học sinh không thể quen mặt hơn nữa, bà nhíu mày rồi nói: "Tạm thời ta sẽ nói chuyện riêng với hai giáo sư, các trò ở yên đây."
Ba vị giáo sư đi vào bên trong, bên ngoài chính xác là chín thành viên và đứa học sinh nhà Slytherin.
Đứa này thì chẳng còn xa lạ gì với chín người nữa, nó là Eric Green và không gì bàn cải khi các giáo sư lại nghiêm trọng như vậy, ba nó làm trong Bộ, gia đình giàu có và quyền lực, chỉ có thể sánh ngang hoặc hơn hẳn chứ không thua bất kì ai.
"Mày có chắc là mày suy nghĩ kĩ trước khi mách các giáo sư chưa, Green?" Sana và Nayeon với cương vị là một thành viên cùng nhà, mong rằng nó sẽ không phải mách đến ba mẹ nó.
Eric Green mỉm cười, nụ cười lọt vào mắt bọn họ trở nên đặc biệt chướng mắt, "Chắc chứ, tao đã nói rồi mà, chính mắt tao nhìn thấy con nhỏ máu bùn đó lấm la lấm lét bỏ cái gì đó vào túi. Và sau đó tao mất mười đồng galleons."
Mina nhíu mày, chơi với nhau được hai năm chẳng lẽ còn lạ gì với tính tình của Chaeyoung nữa, con bé dù xuất thân muggle nhưng chưa bao giờ có thói ăn cắp và con bé là một phù thuỷ tài giỏi và chính trực nhất mà Mina từng biết.
"Mày ăn nói cho cẩn thận vào." Mina tiến lên một bước, đứng bên cạnh Nayeon, "Chỉ có mười đồng galleons, và mày có biết nếu như Chaeyoung không lấy chúng thì hậu quả của mày sẽ thế nào không?"
Eric Green hơi lùi lại dưới ánh mắt lạnh lẽo của Mina, Sana và Nayeon, hai bên gia đình Myoui và Green đều ngang nhau về địa vị và quyền lực, nên nó cũng chẳng dại mà đụng đến, nhưng rõ ràng nó không có ý định vu oan cho con nhỏ đó, nó thật sự bị mất mười đồng vàng galleons.
"Tao chỉ nói lên suy nghĩ của tao thôi, tao bị mất tiền và người tao nghi ngờ là Son Chaeyoung! Chẳng lẽ tao không được nói sự thật?"
Sana và Nayeon nghe vậy đã chắc rằng nó thật sự bị mất tiền, vì dù Eric Green có đáng ghét đến cỡ nào thì nó cũng không xấu tính đến đỗi vu oan cho người khác, học chung với nhau ít nhất cũng hiểu được tính tình nó không tệ đến vậy.
"Hôm nay lớp học của mấy đứa đã học với lớp nào? Và học những tiết gì?" Jihyo nhanh nhẹn hỏi Tzuyu và Dahyun.
Dahyun lo lắng hiện rõ, đưa tay nâng chiếc kính, bàn tay còn lặng lẽ run rẩy: "Hôm nay bọn em buổi sáng học tiết Lịch sử pháp thuật, sau đó học biến hình, tiết cuối cùng là tiết Thảo dược học."
"Vậy khi đó mày có phát hiện tiền đã mất chưa?" Jeongyeon hỏi và nhận được cái lắc đầu của Eric.
"Sau giờ nghỉ trưa vẫn còn, nhưng đến tiết đầu tiên khi đi ngang tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí đến tiết Bay thì sau đó phát hiện mất tiền."
Cả chín người trầm ngâm, còn Chaeyoung thì vẫn cúi đầu, Mina đi đến bên cạnh Chaeyoung, nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt với nhau của người nhỏ tuổi hơn.
Chaeyoung ngước lên nhìn Mina bằng đôi mắt đỏ hoe và mờ mịt, "Em không có..."
Nói xong những giọt nước mắt long lanh đua nhau rơi xuống, Mina không nhịn được đau lòng liền ôm lấy Chaeyoung an ủi, "Không sao, chị biết em không có, ngoan nào... Đừng khóc."
Dahyun đau lòng nhìn Chaeyoung chôn đầu vào vai Mina khóc nấc lên, chuyện này nhất định phải được giải quyết nhanh nhất trước khi tin đồn lan truyền và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, ít nhất sẽ không để nó ảnh hưởng đến danh dự của Chaeyoung.
Nayeon muốn tiến lên nhưng bị Dahyun cản lại, "Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm nguyên nhân thôi. Chị Jihyo và chị Mina ở lại với Chaeyoung đi nhé."
Mina muốn đi cùng Nayeon nhưng Dahyun đã kéo nàng đi trước, cô cũng chẳng còn cách nào ngoài ra hiệu với Nayeon rằng cô sẽ hỏi chi tiết mọi chuyện ở Chaeyoung rồi đi tìm nàng sau.
Đợi đến khi cả phòng chỉ còn bốn người, chính xác là mỗi nhà một thành viên, Mina ngồi bên cạnh Chaeyoung vẫn đang ôm cô nức nở, Jihyo nhìn thấy vậy cũng không đành lòng liền dỗ dành em út của nhóm.
"Không sao cả Chaengie, bọn chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em."
Mina quay sang nhìn Eric Green, cô để Chaeyoung tựa vào vai Jihyo, quay hẳn người nhìn thành viên Slytherin.
"Mày đừng gọi cho ba mẹ mày, nếu như chưa có gì chứng minh. Nếu không mày hiểu hậu quả rồi đấy."
Eric Green đủ thông minh để biết ba mẹ Mina hiện đang giữ chức vụ nào trong Bộ Pháp thuật, và với lời đe doạ này nó cũng chẳng muốn làm lớn chuyện lên nữa, ít nhất nó biết Myoui Mina có thừa tiền để đưa cho nó.
"Mày đừng nghĩ kết thúc mọi chuyện ở đây." Mina cười, "Vì mày đã làm ầm lên, nếu như không chứng minh được Chaeyoung vô tội thì mày cũng chẳng được thả đi đâu." Cô đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của nó khiến mặt mày nó trở nên xám ngoét, "Và mày phải chịu trách nhiệm về lời cáo buộc của chính mình."
Một đứa năm hai như Eric Green làm sao chống chọi lại Myoui Mina trí óc vốn dĩ đã vượt qua năm ba kia chứ, hơn nữa vì từ nhỏ đã được nuông chiều nên nó đâm ra chẳng biết phải làm gì ở tình huống này.
Jihyo nhìn Mina, Chaeyoung cũng nhìn Mina, cả hai chẳng hẹn mà cùng nhìn sang hướng khác tránh đi ánh mắt của thành viên Hufflepuff, nếu như để Mina bắt gặp chắc chắn sẽ lộ tẩy mất.
...
Nhóm của Nayeon lúc này đang ở ngoài sân trường, đi ngang qua các nhà kính trồng cây dùng để dạy học môn Thảo dược, cả đám cúi xuống thật thấp để tránh bị phát hiện bởi các giáo sư, nếu không tình hình càng thêm tồi tệ.
Đi đến chỗ dạy học tiết Chăm sóc sinh vật Huyền bí, do vừa mới kết thúc tiết học nên giờ cảm nhóm vẫn nhìn thấy được giáo sư Wilhelmina Grubbly-Plank đang cặm cụi cúi xuống làm gì đó.
Jeongyeon tiến lên phía trước, cúi đầu chín mươi độ, "Chào giáo sư!"
Giáo sư Grubbly- Plank xoay người, bộ dáng của bà vẫn lôi thôi như thường ngày, chỉ có điều hôm nay trên tay còn vươn thêm chút bùn đất.
"Có chuyện gì vậy giáo sư?" Nayeon hoảng hốt khi bộ dạng thê thảm hơn thường ngày của bà, tuy luôn gắn liền với hình tượng lôi thôi nhưng ít nhất bà vẫn không có bụi bậm yên vị trên khuôn mặt.
Giáo sư Grubbly- Plank cười hì hì rồi đứng lên, cúi xuống nhìn đám học trò, bà nói: "Tiết trước ta còn thấy con Niffler mà giờ tìm không thấy nó, nên phải đi loanh hoanh tìm đây nè, thường thì nó không có như thế, ta chỉ cần đặt vài mẫu bánh xuống nó sẽ xuất hiện ngay."
Bà nói xong chốc chốc lại ngó bên này, chốc chốc lại ngó sang bên kia, tuyệt nhiên chờ thêm mười phút nữa cũng không thấy con Niffler đâu.
"Nếu như để giáo sư McGonagall hay ta chắc sẽ bị mắng mất thôi. Mấy đứa muốn mách lẻo bây giờ thì làm liền đi."
Bà rầu rĩ rời đi, sau đó cả đám nhìn mãi đến khi bà đi mất, lúc này dường như không khí chẳng mấy hăng hái cho lắm nữa.
"Con đó nó quậy là nhất rồi, tội cho giáo sư."
Momo bỉu môi ôm chặt cuốn sách nhỏ trong tay biểu tình có chút không hài lòng với lời mà Dahyun vừa nói, "Gì chứ, mấy cậu không nghe giáo sư bảo chúng ta đi mách lẻo với cô hiệu trưởng à? Giáo sư coi bọn mình là gì chứ!"
Nayeon cười trừ tiến đến vỗ vỗ cánh tay Momo, "Không có đâu, giáo sư buồn quá nên mới nói vậy thôi."
"Với lại bà ấy cũng hơi bị ám ảnh mấy đứa nhà Slytherin mà." Jeongyeon cũng bồi vào vì thấy Momo chẳng mấy vui vẻ.
Sana nhìn quanh một hồi, xung quanh toàn cây cối và tuyết trắng thôi, mà nếu như đi ngang qua tiết học này thì có lẽ những đồng galleons đó cũng chỉ quanh quẩn đâu đây, hoặc tệ hơn là bị nhặt mất rồi.
"Vậy giờ chúng ta làm gì?"
Nayeon nhìn giáo sư Grubbly- Plank mất dạng sau lùm cây, nàng chẳng biết phải bắt đầu hỏi từ ai nữa.
"Chúng ta thử đi tìm xung quanh coi."
Theo lời Nayeon cả đám bắt đầu tách nhau ra tìm, từ những bụi cây nhỏ nhất đến những bụi cao qua đầu cũng không bỏ xót, mãi cho đến khi bầu trời chuyển dần sang màu vàng cam họ mới kiệt sức dừng lại.
"Dahyun và Tzuyu về trước đi, hai đứa còn nhỏ không được đi lung tung, tuyết còn rơi dày nữa." Nayeon nói xong nhìn lên quan sát, mùa Đông nên chỉ cần rơi vào buổi chiều thì đã không còn sớm nữa, bóng tối rất nhanh sẽ bao phủ và nhiệt độ thì hạ xuống nhanh chóng.
"Các em thì nhỏ hơn các chị bao nhiêu kia chứ, bọn em còn muốn tìm!" Dahyun và Tzuyu rất kiên quyết nhất định không chịu quay lại trường.
"Lớn hơn em tận ba tuổi đấy!" Nayeon nhăn mày đanh giọng đáp lại, thật ra người có thể khiến Nayeon ngoan hiền chỉ có mỗi Mina, mà giờ cô không ở đây nên mấy đứa nhóc này đừng hòng trái lời nàng.
Tzuyu và Dahyun biết thế nào cũng đuối lý trước Nayeon nên đành cúi đầu im lặng.
Mất chừng ba phút, Dahyun lí nhí: "Nhưng Chaeyoung là bạn của hai em, hai chúng em không thể thấy bạn bè gặp nạn mà đứng nhìn được, chị Nayeon à, hãy cho bọn em đi cùng với?"
"Đúng đó ạ. Bọn em sẽ đi cùng các chị, không đi lung tung đâu."
"Cho hai em ấy theo đi Nayeon." Sana cũng hiếm có lên tiếng giúp đỡ, mà cũng đúng thôi, đứa bạn này của Nayeon u mê họ Chou không lối thoát kia mà.
"Mấy đứa nhỏ nhỏ cái miệng lại đi, để thầy Filch phát hiện thì cả đám đi tong nhé." Jeongyeon dẹp loạn cái đám ồn ào lại sau đó rút đũa phép ra.
"Cậu rút đũa phép ra làm gì?" Momo ngạc nhiên nhìn Jeongyeon.
Jeongyeon không đáp chỉ giơ cao đũa phép lên, im lặng tập trung, mất một phút sau đó hô lên: "Accio!"
Ánh sáng vừa toả ra lặp tức đã có vài đồng vàng galleons bay đến, cả đám đồng loạt há hốc mồm.
"Thấy chưa, đôi khi cần phải sử dụng đến nó đấy."
Jeongyeon cầm vài đồng vàng galleons ngó nghiêng, theo như những vết đất dính trên đồng vàng thì có lẽ nó đến từ phía bờ sông gần Rừng Cấm.
"Mà may cho em là đồng galleons của thằng Eric có khắc ký tự đặc biệt đấy, nếu không triệu tập kiểu này có khi như mò kim đáy biển, hoặc gây ra họa lớn." Nayeon nói, cất đũa phép lại vào trong túi áo chùng.
Nàng nhìn bầu trời sẫm tối, dòng sông gần Rừng Cấm không phải là nơi an toàn để những đứa năm ba năm hai như bọn họ có thể đến là đến, lỡ như gặp phải những sinh vật huyền bí thì chẳng biết ứng phó thế nào, đâu phải lần nào cũng may mắn toàn mạng trở về.
"Có nên nói với Mina và Jihyo không?"
Nayeon có chút đắn đo, nếu như đi gọi Mina và Jihyo thì trời sẽ tối và chưa chắc bọn họ đã qua được đôi mắt tinh tường của thầy Filch, nếu như đi lâu quá mà không báo với hai người kia sợ họ sẽ lo lắng rồi không biết đi tìm ở đâu, đến lúc đó càng rắc rối nhiều hơn.
"Vậy để em đi gọi Mina, còn các chị đi trước đi?" Dahyun giơ tay xung phong.
Vậy là nhiệm vụ đi gọi Mina và Jihyo được giao lại cho Dahyun, còn những thành viên còn lại thì tiếp tục hướng đến phía Rừng Cấm mà đi.
"Nhìn có vẻ như Nayeon của chúng ta nhớ ai kia lắm rồi thì phải." Sana mỉm cười đẩy đẩy vai Nayeon.
Nayeon nhăn mày tránh xa Sana một đoạn trong ánh mắt tự ái của cô em cùng nhà, sau đó nàng tiến lên đi đầu, ở phía sau các thành viên cũng nhìn Sana với ánh mắt tràn ngập nghi vấn.
"Hai người họ?" Jeongyeon ngạc nhiên, nếu như thế chẳng phải cô bạn cùng nhà của cô xem như là không có hi vọng rồi sao? Hai người này đó giờ ghét nhau, mới đây lại thân thiết, nhưng cô cứ tưởng làm bạn thôi chứ, họ tiến triển nhanh đến mức thành người yêu rồi?
Sana cười ẩn ý thay cho câu trả lời, Tzuyu nhìn có vẻ cũng chẳng lạ lẫm gì chuyện này nữa, còn những người khác vẫn là mới lần đầu nghe tin.
"Cùng nhà, cùng phòng mà chẳng thèm nói câu nào!" Momo bất mãn.
"Nhưng rõ ràng mọi người cũng nghi ngờ trong lòng rồi còn gì?" Tzuyu chen vào, "Mina chị ấy có bao giờ đi riêng đến những nơi lãng mạn với một người mà chị ấy ghét? Bảo vệ chăm sóc hết mực với Nayeon rõ ra mà."
Cả đám ồ lên một tiếng, ngay lúc đó Momo bồi thêm một câu làm Tzuyu đứng hình: "Nhìn Tzuyu vậy mà sành sỏi mấy vụ này ghê ta."
"Nhỏ thì nhỏ nhưng em ấy cũng qua tuổi trưởng thành rồi chứ bộ!"
"Ủa có nói cậu đâu mà cậu bênh dữ vậy?"
"Thì thích bênh đó, Tzuyu là cục cưng của mình, biết chưa!"
"Chưa biết!"
"Giờ biết rồi đó!"
"Đồ con sóc đáng ghét!"
"Đồ quả đào thúi!"
"Đồ bị cú nhảy lên đầu!"
"Đồ bị hất nước vô mặt!"
Thấy tình hình không mấy khả quan, Nayeon chen vào ngăn cách hai người đâu mặt cãi nhau kia ra: "Rồi cãi nhau hay đi tìm đồ?"
"Tìm đồ!" Đồng thanh.
"Ai cho cậu nói theo mình!"
"Cậu mới nói theo mình mà!"
Sau đó nhờ sự giúp đỡ từ Jeongyeon và Tzuyu lôi kéo hai người ra mỗi hướng khác nhau mới tạm thời ngăn được trận đấu khẩu không hồi kết này lại.
"Mấy đứa này không cãi nhau một ngày chịu không nổi hay sao á!"
Jeongyeon vừa dứt lời cằn nhằn thì phía trước, phản chiếu ánh sáng lấp lánh là dòng sông rộng lớn cùng khu Rừng Cấm đầy âm u lạnh lẽo, dưới màn tuyết càng dấy lên nỗi sợ trong lòng của những đứa trẻ hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top