Chương 17: Làng Phù thủy Hogsmeade

Cuối tuần, theo như quy định của trường bấy lâu nay, những học sinh từ năm ba trở lên sẽ được đến thăm làng Hogsmeade với điều kiện phải có sự đồng ý và chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp, riêng đối với những trường hợp còn lại, dù bất kì lý do gì cũng sẽ phải trải qua những tháng ngày tẻ nhạt lang thang bên trong ngôi trường rộng lớn, gắng gượng cười trong nỗi tiếc hận sâu sắc vì chỉ có thể nhìn đám bạn đi chơi thỏa thích luyên thuyên kể về những thứ kì diệu ở ngôi làng phủ thủy lớn nhất Anh Quốc - Hogsmeade.

Những điều mới mẻ thú vị luôn là điểm thu hút sự tò mò của đám trẻ mới lớn nhất, thế nên chỉ cần đến cuối tuần sẽ nhìn thấy đám đông học sinh trường Hogwarts tụm năm tụm bảy kéo nhau đi chơi.

Thỉnh thoảng có vài đứa vui quên đường về, qua giờ quy định của trường nên bị phạt lau dọn phòng học suốt một tuần, dĩ nhiên không ít học sinh vi phạm và có thể thấy trong những ngày ấy thầy Filch đã vui vẻ đến mức nào.

"Cuối tuần thật tốt, đi chơi thật tốt!"

Không phải mặc đồng phục, không còn nghĩ đến đống bài tập chất cao hơn đầu, những con chữ quây quần chóng cả mặt, ai nấy đều mặt tươi như hoa, xúng xính áo hoa cho buổi đi chơi, mới bảy giờ sáng bầu trời còn trong lành, làn sương dày vẫn chưa tan bớt, Sana, Nayeon, Jeongyeon và Jihyo đã có mặt theo giờ hẹn trước đó, ấy vậy mà hai cái người thuộc ngôi nhà chăm chỉ, siêng năng kia lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Hai cậu ấy làm gì mà chậm chạp chưa đến vậy ta?" Sana liếc nhìn đồng hồ, đã qua giờ hẹn ba, bốn phút rồi mà vẫn chưa nhìn thấy hai người bạn đến từ Hufflepuff đâu cả.

Vừa buồn bực vì Tzuyu chưa đủ tuổi được đi cùng, lại phải đứng chờ nữa, tâm trạng háo hức mọi ngày của Sana bị đánh tan một nửa.

"Mina mới hồi phục sau trận chiến ở tầng hầm mà, với lại chân cậu ấy cũng chưa đi được bình thường, chúng ta chờ một chút nữa đi." Jihyo lên tiếng, bởi vì hôm qua học cùng với Hufflepuff gần như tất cả các môn trong ngày nên Jihyo nắm rõ tình trạng của Mina, cô cần phải nhờ sự dìu đỡ của Dahyun, Momo và những người bạn cùng nhà mới có thể quay về ký túc xá được.

Jihyo cũng muốn tiến lên giúp đỡ lắm nhưng mà không chung đường, cũng đành thôi.

Cứ tưởng Mina sẽ không đi với bọn họ được, hôm nay có thể đi chơi đã là hồi phục nhanh lắm rồi.

"Đúng rồi, có lẽ Momo phải giúp Mina nữa."

"Hay là tụi mình quay lại coi hai người bọn họ đi?" Jeongyeon ngỏ ý.

"Không cần đâu, nếu chúng ta đi có khi hai em ấy đến không thấy lại phiền nữa. Hiện tại cứ ở đây đợi đã." Nayeon nói bằng ngữ điệu hết sức bình đạm, mặc dù trong lòng nàng cũng đang lo lắng rất nhiều.

Không biết vết thương ở chân em ấy có tái phát không?

Sana và Nayeon nắm rất rõ tình trạng hồi phục của Mina, thậm chí Nayeon còn thường xuyên đưa Mina đến bệnh xá để thay thuốc, vết thương ở chân do ả phù thủy điên kia gây ra tưởng chỉ là vết cắt bình thường, nhưng bà Poppy Pomfrey xem xét đánh giá kĩ mới phát hiện nó có chứa nộc độc, may mắn được phát hiện kịp thời, giáo sư Sprout và giáo sư Slughorn cũng giúp đỡ bà Pomfrey điều chế thuốc, có vậy chân của cô mới có thể giữ lại được.

"Nhưng mà thiệt sự là không có chuyện gì không?" Sana lo lắng ngó nghiêng, Mina quen biết với cô ấy từ nhỏ, lại nhỏ tháng hơn Sana, thế nên Sana vẫn luôn dành cho Mina sự quan tâm đặc biệt.

Nayeon lo lắng nhìn chằm chằm lối đi, lời của Sana vừa dứt cũng là lúc nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc lần lượt xuất hiện, đúng như dự đoán, Mina tuy đã có thể tự bước đi nhưng tốc độ hiển nhiên không được như bình thường, cô đi sau cùng, chầm chậm từng bước, đằng trước là Momo và... Còn có cả Dahyun, Tzuyu và Chaeyoung!

"Tzuyu à!!" Sana thấy cô em út Ravenclaw còn hơn bắt được vàng, vừa chạy vừa cười nhào tới ôm chầm lấy Tzuyu.

"Hai cậu, không đến đỡ Mina luôn à?" Jihyo bước nhanh ra cùng mọi người, nhìn Mina đi chầm chậm phía sau, bộ dáng ung dung nhưng bước chân không được nhanh nhẹn như ngày thường, trong lòng có chút đau xót.

Momo giơ tay, vô tội giải thích: "Mình thề là mình và Dahyun có muốn giúp, nhưng Mina bảo muốn tập đi cho quen, với lại bà Poppy cũng nói cậu ấy cần tập luyện đi lại cho mau hồi phục mà."

Jeongyeon sao nỡ nhìn người thương bị bạn bè trách móc oan ức, lập tức giải vây: "Đúng rồi, cậu ấy cần tập luyện đi lại nhiều để mau hồi phục."

"Momo nói đúng đó, mà các cậu quan tâm mình quá mình không có quen gì hết." Mina bật cười.

"Bạn bè mà cậu nói mất lòng tin vậy." Jihyo bất mãn.

"Đúng đó ạ." Dahyun gật đầu phụ họa.

"Ai biết được. Nhìn kìa, có người vừa nhìn thấy người thương đã không quan tâm bạn bè rồi." Mina nhún vai, liếc sang Sana đang nhún nhảy bên cạnh Tzuyu.

"Myoui Mina! Mình vẫn quan tâm cậu kia mà?!" Sana nhăn nhó.

"Vậy sao? Mình không có cảm nhận được Sana à."

Sana tiến lên muốn túm lấy Mina cho cô một trận ra trò nhưng bị Tzuyu kéo lại, cô nhóc nháy nháy mắt ra hiệu rằng nếu chị dám động đến Mina chị chắc sẽ no đòn với chị Nayeon đấy. Thế là Sana lập tức bắt được tín hiệu, trừng mắt với Mina rồi lùi lại.

"Sao em đến đây vậy? Nhớ chị à?" Thế là Sana chuyển sang trêu Tzuyu.

Mặt Tzuyu đỏ lên, lấp lửng nhìn sang chỗ khác: "K-Không có!" Miệng không thành thật từ chối.

"Vậy Tzuyu đến đây làm chi, em đâu có được đi đâu?" Nụ cười Sana càng gian trá hơn, nhìn thấy Tzuyu ngại ngùng đó là niềm vui của cô ấy.

"Em.. em, em và Chaeyoung có hẹn với Dahyun đi thư viện đọc sách, thấy cậu ấy đi theo chị Momo và Mina nên mới đi theo thôi."

Tzuyu thiệt sự không có nói dối về việc cả ba có hẹn đi thư viện, chỉ là khi thấy Dahyun muốn đi theo hai cô chị cùng nhà nên mới ngỏ ý đi cùng, còn nguyên nhân sâu xa bên trong thì chỉ có mỗi Tzuyu biết mà thôi.

À không, mấy chuyện này làm sao qua mặt được Chaeyoung đã quá hiểu Chou Tzuyu kia chứ.

Dù vậy vì Tzuyu không muốn nói, nên Chaeyoung sẽ im lặng.

"Vậy à..." Sana bỉu môi, "Chị còn tưởng Tzuyu nhớ chị, Tzuyu không nhớ chị cũng được, chị thì rất nhớ Tzuyu đó!"

Lời nói của Sana có sức hủy diệt mạnh mẽ, ngoại trừ Tzuyu mặt đỏ bừng thì những người còn lại da gà đã nổi lên dày cợm, tóc gáy dựng đứng, đồng loạt kéo nhau né xa hai người này ra.

Momo quay lại nhìn Jihyo, không quên oan ức: "Cậu hiểu lầm mình! Mau xin lỗi đi!"

Rốt cuộc Jihyo mới ra bản thân đã trách lầm Momo và Dahyun, ra chiều hối lỗi, đến bên cạnh dỗ dành vì đã hiểu lầm hai cô bạn: "Xin lỗi nha, ai mà có ngờ đâu à, coi như là mình hồ đồ đi."

"May cho cậu, mình là người rộng lượng, không chấp."

"Cậu!" Jihyo trừng mắt.

"Mình làm sao? Cậu sai rõ mà."

Biểu cảm tự tin hất mặt lên trời của Momo chọc Jihyo tức muốn sôi máu, thiệt muốn động thủ biến Momo thành con heo, nhưng cô ấy vẫn phải nhịn xuống, thôi đi, dù sao cũng là bản thân Jihyo sai trước.

Nayeon im lặng tiến lên phía trước giữa sự hỗn loạn của mấy đứa em, nhẹ nhàng đỡ lấy Mina, "Sao không để Momo với Dahyun dìu đi." Đêm qua nàng cũng đến bệnh xá xem tình trạng hồi phục của cô, may mắn là mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Cô cầm lấy tay nàng, bỉu môi làm nũng: "Em muốn mau mau hồi phục, mùa giải Quidditch sắp bắt đầu rồi, em không muốn phải cưỡi chổi với cái chân bị thương đâu."

Nayeon cau mày: "Biết vậy mà còn nằng nặc đòi đi chơi? Ở trường tịnh dưỡng không tốt hơn à?"

"Không, ở lại trường không được tự do thể hiện tình cảm với chị, em bức bối lắm, vả lại xuống đó chơi cũng có nhiều thứ hay ho nữa."

Từ khi bắt đầu năm ba đến nay, đây là lần thứ hai Mina đến là Hogsmeade dạo chơi, mấy lần trước do cái chân không tiện đi lại nên đành ngậm ngùi nhìn đám bạn đi chơi vui vẻ, may mắn là Nayeon đã không bỏ rơi cô, nàng cùng cô ngồi trò chuyện suốt cả ngày dù đa số thời gian cả hai chỉ nhìn nhau rồi Mina bắt đầu lợi dụng bản thân bị thương để hôn nàng hoặc muốn nàng hôn lại bù đắp.

"Được rồi, chúng ta mau xuất phát thôi."

"Các chị đi chơi vui ạ, năm sau bọn em sẽ cùng đi!" Dahyun vẫy tay.

"Tạm biệt!" Chaeyoung và Tzuyu.

"Hẹn gặp mấy đứa ở Đại Sảnh Đường trước giờ cơm."

Sáu người bắt đầu di chuyển ra khỏi trường, những ngày này trong lâu đài thường yên ắng hẳn ra bởi hiếm có một học sinh nào không lựa chọn đến Hogsmeade để vui chơi thay vì ở lại trường và chịu sự giám sát của lão thầy Filch. Thầy có vẻ cũng rất vui mỗi khi cuối tuần bởi vì lúc đó thầy sẽ không phải bắt gặp lũ học sinh đáng ghét, còn buổi chiều thì canh giờ để bắt mấy đứa dám về trễ giờ để trừng phạt, đó là thú vui mỗi cuối tuần chỉ có ở ông thầy này.

Đến làng Hogsmeade, tuyết trắng bao phủ, trong sự mờ ảo do màn tuyết rơi tạo nên là một ngôi làng bao phủ một màu trắng sạch sẽ tinh khiết, đẹp đến rung động lòng người, Jihyo đi đằng trước, nhấc từng bước chân, phấn khích chỉ vào quán Ba cây chổi ở ngay trước mắt: "Kia rồi, cái quán yêu thích của bất kì một phù thủy nào!"

"Mình phải uống hai ly bia bơ cho đã!" Sana phấn khích kêu lên, chạy theo Jihyo dẫn đầu vào quán.

"Hai cái đứa này mười ba tuổi đó hả?" Jeongyeon nhăn nhó.

Mina nói: "Mười ba tuổi cũng đâu có lớn lắm đâu, cậu cũng nên giống bọn họ, suốt ngày làm mặt nghiêm khắc." Đảo mắt nhìn Jeongyeon, Mina luôn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc đến phát sợ.

"Giống hai người họ làm gì, mình đâu có thích."

"Nghiêm túc quá cũng mệt đó, như mình và Nayeon này, tự tại vui vẻ."

"Nayeon nhiều lúc cũng nghiêm túc đó thôi."

"Không phải chị bênh Mina, mà chị cũng mệt chết, bây giờ chị đang dần thay đổi đây." Nayeon vốn dĩ cũng rất thích làm người điềm tĩnh, chín chắn chủ yếu để ba mẹ vừa lòng, nhưng sau một năm được Sana mài dũa và tiếp xúc với Mina, thì Nayeon đã dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, cứ thoải mái là chính mình khi ở bên tám người chị, em thân thiết là được.

"Chị nói chuyện nghe như giáo sư Binns ấy."

"Ý em là gì?" Nayeon nheo mắt.

"Thì buồn ngủ đó." Jeongyeon bật cười vì thấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận của Nayeon, cô không muốn chọc người chị Slytherin thân yêu nữa, vỗ vỗ vai nói bằng tông giọng đầy thích ý: "Ừ em giỡn thôi, em cũng không thích nghiêm túc, nói vậy cho hai đứa kia tức chơi vậy mà."

"Em cũng giả vờ hay thật."

"Chị cũng có khác gì em."

Momo chen vào hai người, tách hai người đang đứng tranh cãi thân thiện kia ra, "Hai người cứ đứng ở đây cãi nhau đi, em và Mina đi vào trước, hai người nên học hỏi Sana và Jihyo mới đúng. Nhanh cái nhân lên đi!"

"Thôi mà, chúng ta vào trong rồi cãi tiếp, ở này người ta nhìn."

Cảnh thân thiết kia khiến cho Mina thấy hơi chua chua, mặc dù Mina biết Nayeon và Jeongyeon không có ý gì với nhau, nhưng nhìn Nayeon đứng cạnh một alpha nào khác cô cũng không thể chịu được, cũng không cách nào đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, mặc cái chân chậm chạp chen vào giữa Jeongyeon với Nayeon tách hai người ra càng xa càng tốt, cười hết sức hiền hậu kéo tay Nayeon đi vào quán.

"Em đó, nên làm theo lời Momo." Nayeon quay lại nói với Jeongyeon.

Hơi giật mình vì nàng vẫn chưa chịu dừng, Jeongyeon đáp trả: "Chị cũng vậy đi."

"Thôi thôi, làm ơn dùm em!" Momo bịt mồm Jeongyeon lại luôn cho lành.

Cuối cùng cũng dẹp yên được cuộc trò chuyện tưởng chừng không hồi kết, Nayeon bước chậm theo Mina vào quán, hai người kia đã để sẵn hai chỗ trống bên cạnh nhau cho hai người.

Jihyo quay lại với sáu chai bia bơ, đặt xuống trước mặt sáu người, hào hứng nói: "Một lát chúng ta đi tới tiệm Giỡn Zonko đi?"

Nét phấn khích của Jihyo làm năm người kia cũng không tiện từ chối làm cô bạn mất hứng, dù sao cũng là ngày nghỉ mà, vui vẻ một chút cũng không sao, còn được chứng kiến mấy món đồ chơi khăm sao mà không đi tìm hiểu một chút được chứ.

Nghĩ đến chuyện gì đó, Momo và Mina bắt gặp ánh mắt của nhau, Nayeon ngồi bên cạnh hắng giọng, bàn tay bên dưới véo vào đùi Mina, "Em và Momo đừng có nghĩ mấy trò tiêu cực ức hiếp Dahyun nữa!"

"Ừ đúng, hai người thấy con bé hiền cứ khoái chơi khăm con nhỏ." Sana bồi vào.

Jihyo ngạc nhiên, "Ủa thiệt hả, trong ấn tượng của mình thì Hufflepuff là nơi tập hợp những người tốt bụng và chân thành mà?"

Jeongyeon nhấp một ngụm bia bơ, sảng khoái trong lòng, giải đáp cho Jihyo: "Đâu có đâu, đa số là vậy nhưng hai người này thì không. Đặc biệt là Myoui Mina!"

"Cậu đừng có gọi cả tên họ mình ra như vậy! Mình chính xác là một Hufflepuff chân chính đó." Mina bất mãn.

"Không hề luôn, chị cũng thắc mắc sao em được vào Hufflepuff, chiếc nón lúc đó cũng im lặng lâu ơi là lâu, chắc nó ngủ gục mới cho em vào Hufflepuff đó." Nayeon cũng đùa vui.

Còn Mina thì chẳng thấy vui chỗ nào, cô nhăn nhó: "Thiệt mà, nó hỏi em muốn vào nhà nào, em nói là muốn vào Hufflepuff, thế là nó hô lên vậy."

"Ừa, mình cũng nghi ngờ chiếc nón này ghê, nhưng mà mỗi một sự sắp đặt đều có lí do." Jihyo suy tư.

Bỗng dưng tiếng xì xào phát ra từ những bàn bên cạnh, chẳng hiểu mấy người này đang xôn xao vì chuyện gì, tò mò ngó đầu qua nhìn theo ánh mắt bọn họ.

Người xuất hiện từ phía trên gác của quán không ai khác là cô chủ quán xinh đẹp Ceridwen, sau khi bà chủ quán trước đó hi sinh trong cuộc chiến phù thủy, thì Ceridwen bắt đầu tiếp quản quán Ba cây chổi, đúng như sự mong chờ của hầu hết các phù thủy và pháp sư cô ấy tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất già dặn trong việc điều hành quán, đối phó với những gả phù thủy tinh quái có ý định phá hoại hoặc muốn trêu ghẹo bà chủ quán trẻ xinh đẹp này.

Sáu đứa trông thấy ánh mắt phát ra ánh sáng mê mẩn của những gả phù thủy xung quanh, vài người thậm chí còn mê mẩn đến đỗi ánh mắt dán chặt lên người bà chủ, mặc cho việc vừa uống rượu vừa làm ướt cả cái bàn trông ngớ ngẩn đến thế nào.

"Này! Cậu lại muốn chôn thêm một ngón tay nữa hả anh bạn?"

Tên mới thốt lên là một gã trai cao to, trên má phải có một vết thẹo lớn kéo dài từ đuôi mắt đến cằm, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn nhưng giọng nói thì hoàn toàn đi ngược lại vẻ ngoài, trầm ấp dịu dàng, lời này thu hút sự chú ý của đám Nayeon.

Nayeon cũng tinh ý phát hiện bàn tay trái anh ta bị mất một ngón út.

Bà chủ quán này đúng là không hề đơn giản.

Nayeon trầm ngâm.

Vì nàng mãi quan sát gã phù thủy kia nên khi nghe tiếng hô hoán của Momo ngồi đối diện mới ngẩng đầu lên, và ánh mắt nàng ngay lập tức chạm phải ánh mắt bà chủ quán Ceridwen, đôi mắt nâu mang theo một cảm giác sâu thẳm không sao đoán được tâm trạng của chủ nhân xoáy thẳng vào tâm trí Nayeon, nàng nhíu mày khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy chị?"

Nayeon nhìn Ceridwen càng lúc càng đến gần bàn của sáu người bọn họ, không, là cô ta nhắm thẳng đến chỗ Mina mà tới, không biết cô ta có mục đích gì nhưng hành động ấy khiến Nayeon thấy khó chịu.

"Lúc nảy ở trên, tôi nghe ai nhắc đến gia đình Myoui, thì ra là Myoui Mina có mặt ở đây." Cô ta mỉm cười với Mina, sau đó gật đầu với năm người còn lại.

Có vẻ Mina cũng không có thiện cảm dành cho cô ta, giọng nói có chút bực dọc: "Đúng vậy, món bia bơ rất tuyệt."

"Cảm ơn em vì lời khen, nhưng có nhiều thứ còn tuyệt hơn..." Cô ta mỉm cười khéo léo, nụ cười khiến Nayeon thấy chán ghét, khó chịu.

Ai cho phép cô ta đến gần Mina như vậy kia chứ?!

Nhưng không để Nayeon khó chịu quá lâu, Mina đã vội tạt một gáo nước lạnh vào mặt bà chủ quán xinh đẹp: "Vậy à, sao em thấy ngoài món bia bơ này ra, thì quán này cũng như mấy quán khác thôi."

"Sao lại như mấy quán khác, chẳng phải còn có chị đây sao?"

"Chị thì em không dám đánh giá, nhưng mà đối với bọn em thì đồ ăn có sức hấp dẫn hơn."

Nụ cười của cô ta cứng lại, Jihyo, Jeongyeon, Sana và Momo phải cố gắng nhịn cười để không phải thất lễ và tệ hơn là bị đuổi khỏi quán.

"A Mina à, sao hôm nay cậu nói chuyện hay quá vậy!"

"Cho cậu mười điểm!"

"A, còn đây là quý nữ nhà Minatozaki đúng không?" Cô ta chuyển sang Sana khi thấy Mina không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài.

Lần đầu tiên cô ta chủ động bắt chuyện lại bị làm cho bẻ mặt, đúng là chuyện cười cho giới phù thủy!

Sana không giống Mina, cô nàng thân thiện cười với Ceridwen: "Vâng, là em, không ngờ chị cũng biết em."

"Đương nhiên là phải biết rồi, gia tộc Minatozaki đâu phải là nhỏ."

Với ánh mắt không mấy vui vẻ của sáu đứa trẻ, cô ta ngồi xuống, ngay bên cạnh Nayeon và đối diện với Momo.

"Chị có ý định ngồi đây nói chuyện với bọn em ạ?" Sana hỏi.

Cô ta đáp: "Đúng vậy, lâu rồi mới có khách quý đến quán mà."

Mina: "Em nghĩ là không ít đâu, chị muốn ngồi nói chuyện có thể qua bàn mấy người kia."

Chai bia bơ ngon lành trước mặt cũng không còn chút hấp dẫn với mấy đứa trẻ nữa, ai cũng có ý định muốn đứng lên bỏ về.

Ceridwen treo nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, "Thôi vậy, nếu mấy đứa không thích, chị sẽ không làm phiền."

Nói xong cô ta đứng lên rời đi, Nayeon đợi khi bóng dáng quyến rũ kia khuất hẳn mới véo vào cánh tay Mina, "Em nói vậy là không tôn trọng người lớn."

"Chị ta thì có gì đáng để tôn trọng?" Mina nhíu nhíu mày, "Chị chưa biết được đâu, nếu như bà chủ quán trước đây rất là tốt bụng, chuẩn mực và đứng về cái thiện, thì chị ta hoàn toàn ngược lại, nếu có thể chị tốt nhất nếu có gặp cũng tránh xa ra."

Sana phía bên kia cũng gật đầu phụ họa.

"Đúng đó, em thường xuyên thấy chị ta đi cùng mấy nhân viên của Bộ."

"Ba mẹ em cũng nói vậy, chị ta nửa thiện nửa ác, tốt nhất là đừng tiếp xúc." Momo nói, cố gắng nốc hết chai bia càng nhanh càng tốt.

Mùi vị ngon tuyệt vẫn vậy, nhưng mà tâm trạng của họ thì không còn hứng thú nữa.

"Chúng ta đi thôi, qua tiệm Giỡn Zonko đi."

Sáu người kéo nhau khỏi quán, bốn người song song đi phía trước, còn Mina và Nayeon theo phía sau, tuyết phủ trắng xóa trên những mái nhà kéo dài bất tận, cửa tiệm với thiết kế cổ kín có phần cũ kĩ, phía xa xa chỉ thấy một khung cảnh tuyết trắng phủ khắp, rơi lất phất, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp chuyển động, dù bên ngoài có thay đổi xoay vần bốn mùa, thì ở đây vĩnh viễn là dáng vẻ này, tồn tại như một định luật vĩnh hằng.

"Chị choàng khăn cẩn thận, lạnh lắm đó." Mina nhìn Nayeon, chiếc khăn choàng màu xanh trời quấn quanh cổ nàng, che hết một nửa khuôn mặt, mũ len và bông chụp tai, đáng yêu đến mức Mina muốn hôn lên đôi má phúng phính ấy một cái.

"Chị biết rồi." Nayeon bật cười, nàng dừng lại, cô cũng dừng lại, hai người đối diện nhau, Nayeon mỉm cười đưa tay chỉnh khăn choàng lại cho Mina, vỗ vỗ nón len đã phủ đầy tuyết trắng của Mina, "Em đó, đến choàng khăn cũng không cẩn thận nổi mà đòi nhắc người ta."

Hai má Mina đỏ bừng, không biết vì quá lạnh hay là vì ngại ngùng: "Chị làm vậy..."

"Chị làm sao?" Nayeon nghiêng đầu.

"Nếu chị làm vậy em sẽ không ngại mà hôn chị ngay ở đây!"

Mina nói, định chồm người tới thật, may mà Nayeon vẫn giữ được sự nhanh nhạy dù chân đang bị lún sâu dưới tuyết, nàng nghiêng người né tránh làm Mina vồ hụt ngã úp sấp xuống màn tuyết dày cộm ngay bên cạnh chân Nayeon, nửa thân người chìm trong cái lạnh tê dại, mặt Mina cũng không tránh khỏi tình trạng nằm bên dưới lớp tuyết mịn màn.

Bốn đứa đi phía trước nghe thấy động tĩnh liền quay lại, ai mà ngờ bắt gặp cảnh tượng hiếm có Myoui Mina ngã sấp mặt dưới chân Nayeon, bốn đứa không chút nể nang mà bật cười thật to, những người đi đường cũng phải che miệng cười thầm.

"Mina, cậu làm gì có lỗi với chị Nayeon hả?" Momo cười chảy cả nước mắt, đưa tay quẹt đi.

Mina chống người dậy, cắt ngay ý định muốn làm nhục cô của ba người còn lại: "Bốn người các cậu mà nói thêm lời nào, mình cho ăn ngay bùa khóa lưỡi đấy!"

Mà có vẻ như Sana đâu có sợ, vẫn cười, vẫn nói một cách khoái chí: "Cậu dám dùng phép lên người bọn mình à? Còn định uy hiếp nữa chứ."

"Đúng đó, cậu thử nào Mina!" Jihyo hăng hái bước lên, hiếm có một hôm muốn chọc tức điên Mina.

"Tới đây nè Mina." Thiệt ra thì Jeongyeon cũng không muốn chọc Mina đâu, nhưng nhìn mọi người hăng hái quá cũng muốn góp vui.

Mina nào có để bốn người kia tự ý đùa giỡn với sự mất mặt của cô như vậy, nhưng vì cái chân bị thương nên đành phải ngậm ngùi ghi hận trong lòng, chờ một ngày xử gọn mấy đứa này cho vừa lòng mới thôi.

Nayeon cũng không ngờ được tình huống Mina sẽ ngã, nàng cũng muốn cười lắm nhưng vì giữ sĩ diện cho cô nên mới cố nhịn lại, tiến lên phủi phủi tuyết vươn trên người giúp Mina.

"Chị đâu ngờ là em làm vậy thật đâu à."

Mina hừ một tiếng, không thèm nhìn Nayeon.

Nayeon bật cười, có lẽ là cô giận nàng thật.

Mina thấy tự ái vì mọi người xung quanh vẫn chưa rời đi, cô liền kéo chiếc mũ len trên đầu xuống thấp che đi khuôn mặt, tiến đến túm lấy Jihyo đứng gần nhất làm cô bạn Gryffindor giật mình muốn chạy nhưng không kịp, cô nói: "Cậu liệu mà làm cơn giận của mình nguôi đi, không thì tới tiết độc dược cậu không xong với mình đâu."

Jihyo biết mấy trò đùa quái ác của Mina nên chỉ ra sức gật đầu, thiệt tình, nếu biết vậy cô ấy đã không cười lớn hơn hết thảy rồi.

"Cậu có gì từ từ nói, đừng có manh động!" Jihyo nắm chặt tay Mina, khóc không ra nước mắt.

Cô cười thầm trong lòng, vẫn là Park Jihyo dễ hù dọa nhất.

Mina hắng giọng, nói: "Lát cậu mua kẹo bạc hà đủ vị cho mình là được."

"Được!" Jihyo nghiến răng nghiến lợi đáp lại.

Ba người kia có vẻ cũng biết Myoui Mina không phải dễ trêu vào, thế là giả vờ cười cười nói nói lôi Jihyo chạy đi, bỏ lại Nayeon đứng bần thần vì bị phản bội.

"Bọn em đi trước, có gì chúng ta gặp nhau ở cổng làng nha! Chừng ba tiếng sau!"

"Mấy đứa bỏ chị lại để Mina trút giận à?!"

"Có mấy đứa em tốt ghê!!"

Nayeon hét lên, định chạy theo nhưng bị Mina kéo lại, những người xung quanh cũng đã tản ra, quan sát hành động lúng túng của nàng, cô nhanh chóng đưa tay kéo lại trước khi Nayeon co giò chạy theo bốn người kia.

"Chị định đi đâu? Chị là nguyên nhân làm em mất mặt đấy!" Lần đầu tiên Mina chịu mất mặt trước nhiều người như vậy, một người xuất thân cao quý như cô làm sao chấp nhận được kia chứ, nhưng mà từ khi quen biết Nayeon (theo trí nhớ ít ỏi của cô) thì dù nàng có làm gì cũng được cô tha thứ, không những vậy, Mina còn vui vẻ chịu đựng.

Chỉ là muốn ghẹo nàng mà thôi.

"Em mà biết mất mặt gì?" Nayeon bỉu môi, lúc trước Mina còn chẳng sợ bị giáo sư mắng trước lớp học kia mà.

Ừ thì nàng quên Mina đã mất trí rồi, tính tình cũng bớt phá phách như hồi trước.

"Vậy.. vậy em muốn chị làm gì?" Nhượng bộ vậy, nàng cũng không thấy Mina có thể làm những chuyện quá đáng với nàng.

Ánh mắt cô khi nghe thấy lời Nayeon từ trạng thái bình thường chuyển sang hưng phấn, cô mỉm cười ghé sát nàng: "Chị nghĩ em sẽ không làm mấy chuyện quá đáng đúng không?"

"G-Gì chứ.." Sao em ấy hay vậy!

Trông dáng vẻ bối rối của nàng khiến trái tim cô mềm nhũn. Sao chị ấy có thể đáng yêu vậy được chứ!

"Em đùa thôi. Vậy để đền bù tổn thất cho em, buổi tập luyện Quidditch của em, chị mang theo bánh và nước cho em vào lúc giải lao nha. Nhớ là không được đến trễ giờ."

Yêu cầu gì đây, Nayeon vốn không thân với mấy đứa trong đội Quidditch Hufflepuff, nếu nàng đến đó lại sợ bọn nó nghĩ nàng đang rình xem chúng nó luyện tập rồi về báo lại với đội, chuyện không hay sẽ xảy ra.

Trái với suy nghĩ sâu xa của Nayeon, Mina đơn giản là muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn thôi.

"Không được đâu, chị không muốn xảy ra xích mích hai đội, em cũng biết là hai đội nhà tụi mình chẳng ưa nhau mà."

Mina gật đầu, nhưng cô lại nói tiếp: "Em sẽ nói trước với đội trưởng, chị đừng lo, chúng ta chỉ ở trong khu chờ thôi."

Lời này mới khiến Nayeon an tâm hơn, cả hai tiếp tục di chuyển, đến trước quán Đầu heo, bảng hiệu của quán, một chiếc đầu heo đang rỉ máu được treo lủng lẳng, Nayeon bỗng rùng mình, nàng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khi xoay lại thì chẳng thấy đâu nữa.

"Chà, thú vị vậy sao, một đứa mang trên người vầng hào quang sáng chói, lại đi cùng một đứa bị đu bám bởi mấy thứ xấu xa, hai mi có thể giải cứu nhau được đấy."

Một lão phù thủy với bộ áo rách bươm, nhếch nhát, bộ râu quai nón che gần khuất cả khuôn mặt nhăn nheo, lão chống một cây gậy, treo trên đó là một cái túi to có vẻ như đựng đồ đạc, và nhìn đăm đăm vào hai người với đôi mắt sâu thăm thẳm, tựa như một vực sâu không thấy đáy, âm u, lạnh lẽo. Khi lão nói xong, nụ cười khùng khục nghẹn ứ trong cổ họng càng khiến không khí xung quanh cô đặc lại, sóng lưng hai đứa lạnh toát.

"Ông là ai, đang nói cái gì vậy ạ?" Nayeon tiến lên hỏi.

Lão phù thủy già chỉ lắc lắc đầu, lại nói một câu khó hiểu hơn: "Cháu gái, sau này hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng khi đã đưa ra lựa chọn, phải chắc chắn sự lựa chọn ấy là đúng đắn, mọi việc nằm ở con tim cháu, hãy nhớ, lắng nghe và không được chùn bước."

Lão cầm chai rượu chỉ còn phân nửa lên, uống một ngụm lớn, phả ra một làn khói mỏng manh, lại chuyển sang nhìn Mina, giọng trở nên nghiêm khắc hơn: "Trái tim nhiệt thành của một Hufflepuff chân chính, mang theo một trái tim quả cảm, trí óc thông minh, thật đáng tiếc, số mệnh trêu ngươi."

Lời nói vừa dứt, hai luồng cầu tuyết đập thẳng vào đầu khiến Nayeon và Mina không kịp phòng bị choáng váng lùi về sau, khi đã nhìn rõ lại mọi thứ lần nữa thì lão phù thủy bí ẩn đã biến mất, hai người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều chẳng còn vui vẻ vì những lời nói ám chỉ của lão nữa.

"Chúng ta đi tiếp thôi, chắc lão ta bị điên!" Mina kéo tay Nayeon tiếp tục bước về phía trước.

"Ừ, em nói đúng."

Nayeon cũng phủ nhận những lời vừa nảy, dù sao trông bộ dạng kia cũng không phải một kẻ đáng tin gì.

Trên đường đi, hai người nói cười vui vẻ, bỏ ra sau đầu chuyện ngoài ý muốn kia, dừng trước một quán trà nhỏ, có tên Quán bà Puddifoot, bên trong trang trí những vật dụng mang hơi thở tình yêu nồng nàn, bàn ghế thiết kế dành cho các cặp đôi nên mỗi bàn đều chỉ có một và duy nhất, Mina kéo Nayeon vào quán mặc sự phản đối của nàng.

"Em làm gì vậy? Đây là quán dành cho các cặp đôi mà!"

"Không thì cũng vào được mà, nghe nói quán có món trà và bánh kem ngon lắm, chị thử miếng đi."

Trong sự bất đắc dĩ, Nayeon bị Mina cưỡng chế vào quán, ngồi vào chiếc bàn màu hồng, xung quanh là những trái tim bay bay lượn lượn trên đỉnh đầu, Mina thích thú không thôi, miệng không ngừng khen đẹp, khen bà chủ tinh ý.

"Bên kia còn có hòm thư tỏ tình nữa, em nói cho chị nghe công dụng của nó nha." Mina chỉa tay về phía góc phải quán, gần nơi bà chủ ngồi, có một thùng giấy được ém bùa bay lơ lửng: "Nếu thích một người nào đó, không dám nói ra, thì viết nguyện vọng và những điều muốn làm với người đó rồi bỏ vào hòm thư, đợi đến khi ngày lễ tình nhân đến, nguyện vọng được nhiều người chọn nhất sẽ được thực hiện ở trường, nhưng mà thông lệ này chỉ có ba năm một lần thôi. Đáng tiếc năm nay đã qua rồi."

Mina chán nản chống cằm, riêng Nayeon chỉ biết bất lực nhìn cô, người này nếu muốn trẻ con thì đúng là không ai bằng.

"Chẳng lẽ em là người thích người ta nhưng không dám nói đó à?"

"Không! Tất nhiên là không rồi, em chỉ là giới thiệu với chị thôi, em thấy trò này thú vị."

Nayeon điểm ngón tay vào trán cô, "Khuôn mặt em biểu lộ ra hết rồi."

Mina cũng không biết phải nói gì nữa, hai người thân thiết đến mức này rồi, nhưng cô vẫn chưa tỏ tình với nàng, không phải Mina không muốn, mà cô muốn chọn một ngày đặc biệt để làm điều đó, và trong đầu đã vẽ ra hàng loạt kế hoạch rồi, chỉ còn chờ ngày đó đến mà thôi.

Mina bắt lấy tay nàng, biểu cảm trở nên nghiêm túc: "Vậy Nayeon có suy nghĩ giống như em không?"

Bất ngờ trước câu hỏi của người đối diện, Nayeon chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy Mina nói thêm: "Có lẽ đến lúc đó em sẽ tìm câu trả lời. Chỉ cần Nayeon cho em thêm chút thời gian nữa thôi."

Nàng rốt cuộc cũng hiểu được ý cô muốn nói đến là gì, tình cảm vẫn còn đó, chưa từng thay đổi, Nayeon khẽ gật đầu.

"Em muốn bao nhiêu, chị đều cho em bấy nhiêu."

Mina mỉm cười, cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nàng, cả hai nhìn nhau, chìm trong không khí ngọt ngào của những cặp đôi xung quanh.

Rời khỏi quán bà Puddifoot, sáu người gặp nhau ở Tiệm Công tước Mật, chưa bước vào đã ngửi thấy mùi kẹo thơm phức, Mina lập tức kéo Jihyo lại ép buộc cô bạn Gryffindor phải mua kẹo mỗi thứ một ít cho cô để đền bù tổn thất tinh thần, Jihyo với sự cưỡng chế bất đắc dĩ mua hết cho Mina, cô nhận lấy trong ánh mắt hậm hực của cô bạn.

Bỗng dưng hai mắt Jihyo sáng rực, cô móc trong túi ra đưa cho Mina một gói kẹo hình vuông, bự cỡ lòng bàn tay, dụ dỗ: "Kẹo này nghe nói ngon lắm, mình, Sana, Momo và Jeongyeon cũng mới thử rồi, cậu muốn ăn không?"

Mina ngờ vực: "Cậu tốt vậy à, còn chừa phần cho mình?" Lại nói tiếp: "Vậy còn của Nayeon đâu?"

Jihyo có hơi cứng lại khi hỏi đến phần kẹo của Nayeon, ngay sau đó Sana đã kịp giải cứu: "Lúc trước chị Nayeon thử rồi, chị ấy không thích mùi này. Cậu thử đi."

Đến đoạn này thì Nayeon hiểu rõ vấn đề rồi, nàng cười thầm trong bụng, mấy đứa này lại muốn chơi khăm Mina trả thù đây mà.

Cũng đáng.

Dưới sự thúc dục của bốn người và ánh mắt tin tưởng của Nayeon, Mina miễng cưỡng nhận lấy viên kẹo khá to kia, ngay khi vừa chạm vào chỗ mở gói kẹo, khuôn mặt cô trở nên cứng đờ, muốn ném đi nhưng không kịp nữa, tiếng nổ vang lên và...

"Hahahaha!!!"

Trong tiếng cười thoả mãn của năm người, Mina với khuôn mặt đen xì và mái tóc xù lên như nhím, cô gần như hét lên: "Các cậu dám chơi tôi!?"

Năm người nhanh chân chạy khỏi Tiệm trước khi bị Mina xử đẹp, ra đường, những người không muốn gặp lại xuất hiện ngay lúc Mina chật vật nhất, đó là Alma và vài người khác của nhà Hufflepuff, họ vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô cũng không nhịn được mà bật cười.

"Em sao vậy Mina?"

"K-Không có sao! Em đi trước!"

Mina cúi chào rồi nghiến chặt răng chạy theo năm người kia, nếu như hôm nay không xử đẹp năm người này thì cô sẽ... Trả thù vào dịp khác!

Cuối cùng vẫn là Nayeon không nỡ để Mina mang bộ dạng đó về trường, nàng tự nguyện đứng ra chịu đựng cái nhìn giận dữ của Mina thay cho bốn đứa còn lại.

Vì không thấy Mina đuổi theo nên Nayeon quay lại tìm cô, nhìn thấy cô ngồi co một cục trước Bưu Cú trong ánh mắt hiếu kì của những người qua đường, Nayeon vừa thấy thương vừa buồn cười, nàng tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh người đang giận dỗi kia.

"Chị còn đến làm gì!" Mina ngồi trước Bưu Cú gần mười lăm phút mới thấy Nayeon, cơn giận trong cô được dịp bùng lên.

Nayeon mỉm cười, nàng cầm lấy khăn lau lau khuôn mặt đầy nhọ nồi của Mina, dịu giọng dỗ dành: "Em cũng ức hiếp Jihyo rõ còn gì, con bé trả thù em lại là đúng rồi."

"Chị bênh cậu ta!"

Nhìn Mina giận dỗi đúng là hiếm có, Nayeon muốn cười lắm nhưng vì cô đang giận nên nàng đành phải nhịn xuống, đưa tay vuốt vuốt bàn tay cô.

Quả nhiên!

Mina thích được vuốt vuốt xoa xoa bàn tay, nhìn đi, khuôn mặt nhăn nhó của ai kia đã dịu đi rồi, Nayeon mỉm cười, nàng đứng dậy kéo theo cả Mina dù cô không tình nguyện cho lắm.

"Về thôi, coi như mấy đứa hòa với nhau, chị mà còn thấy em ức hiếp Jihyo nữa thì cấm em gặp chị một tuần."

Mina đơ ra: "Ủa rốt cuộc em quan trọng hay Park Jihyo quan trọng hả?!"

Nayeon không thèm đáp lời cô, nàng bỏ đi một mạch.

Dạo chơi một vòng đến khi thỏa thích, sáu người tụ tập (dù trong lúc đó năm đứa trừ Nayeon sẽ đôi khi có xung đột) rồi cùng nhau kéo về trường, ba đứa nhóc kia không có mặt nên sáu người cũng không muốn để ba đứa nhỏ chơi một mình.

"Mình sẽ chờ đến năm sau để đi chơi Valentine với Tzuyu."

"Gớm, con bé sẽ không chịu đi với cậu đâu." Jihyo nhăn nhó.

Mina (tạm thời bỏ qua hiềm khích với Jihyo) bổ sung: "Jihyo hiếm một hôm nói chuẩn luôn, đi với cậu thà ở nhà còn sướng hơn."

"Có hai người ấy! Mình rủ Tzuyu có rủ hai người đâu! Tới đó mình hẹn được con bé thì hai người sẽ hối hận vì những lời ngày hôm nay!"

Ba người tranh cãi vấn đề đó suốt một đoạn đường, để lại ba người kia bất lực theo phía sau. Làng Hogsmeade ngay phía sau lưng họ, dần dần chìm vào làn tuyết trắng mờ mịt.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top