Chương 16: Viên đá hồi sinh

"Nói mau, cô là ai?!"

Nụ cười phát ra từ cổ họng cô ta như một tiếng rên rỉ đến từ địa ngục, chất giọng trầm trầm vang ngay bên tai: "Được, trước khi chết hai mi cũng nên minh bạch người giết hai mi là ai. Ta là Amanda Green. Là người sau này sẽ làm cho thế giới phù thuỷ phải quỳ rạp dưới chân mình! HAHAHA!"

Lại thêm một kẻ ảo tưởng.

"Đừng có mà khoác lác. Nếu như phải quỳ dưới chân cô, bọn tôi thà đi chết còn hơn."

"Chưa kể đến những phù thủy vĩ đại hiện nay, cô nghĩ cô xứng đáng với điều đó ư? Một kẻ lấy giết chóc làm thú vui, xem thường và phân biệt đối với những phù thủy xuất thân muggle?"

Nayeon mới nhớ ra cái tên được in lớn trong tờ Nhật báo tiên tri mà tháng trước nàng đọc trộm của Sana, dáng vẻ điên tiết, cô ta chẳng phải là kẻ tử tù bị truy lùng bởi lũ Giám ngục kia sao?

Lúc trước nàng còn lo sợ lũ giám ngục quá tàn ác sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người trong lúc truy lùng tội phạm, nhưng đối với mụ điên như cô ta thì việc Bộ dùng đến lũ giám ngục thay thế cho các Thần sáng cũng đúng thôi.

"Thì ra là một tên tử tù đáng thương đang chờ đợi nụ hôn của lũ giám ngục à..." Nayeon nở nụ cười mỉa mai hiếm có.

"Câm mồm! Tao là phù thuỷ vĩ đại nhất, mày đã rõ chưa?!"

Mina đánh một tiếng cười khẽ, bàn tay siết chặt đũa phép, phù thuỷ vĩ đại nghe thật nực cười làm sao.

Trong tiềm thức của cả hai, người được xem là phù thuỷ vĩ đại nhất là người đã yên giấc trong Ngôi mộ trắng, và nếu gần nhất thì đó chẳng phải là người đã chiến thắng trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts sao? Cô ta thì không bao giờ có khả năng đó.

Cái ác không bao giờ chiến thắng những điều thiện lành.

"Rồi hai đứa bây sẽ biết. Cho đến khi tao có được viên đá đó!"

Hai người chẳng biết viên đá mà cô ta muốn nói đến là gì, có hình dạng thế nào, nhưng trước tiên phải bảo vệ bản thân cái đã.

"Bớt có nói nhảm đi!"

Hai luồng ánh sáng chạm vào nhau tạo nên những tàn tích chớp nhoáng vơi vụn, dù cả hai rất tài giỏi so với những bạn học cùng trang lứa nhưng để đối đầu với một phù thủy có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, sử dụng phép thuật hắc ám một cách thành thạo thì đó là một khó khăn và khả năng bại trận gần như chiếm phân nửa.

"Nayeon, lợi dụng sơ hở đó chị hãy giải giới cô ta.."

Nayeon gật đầu rồi rút đũa phép lại trong lúc cô ta dồn sức tấn công Mina, cô quan sát xung quanh, định chạy sang phía ngược lại với Nayeon để dẫn dụ sự chú ý của cô ta, nhưng lại không ngờ nhân lúc lơ đãng, cô ta né tránh đòn tấn công của cô rồi chỉa thẳng đũa phép về phía Mina, một luồng ánh sáng đỏ phóng ra từ đầu đũa, phóng vọt về phía cô, ngay sau đó Mina đã nhận ra nếu không phải luồng ánh sáng đỏ này, có khi cô đã chết rồi chẳng hay.

Lời nguyền tra tấn.

Mina chỉ kịp hét lên rồi co giật trên mặt đất, cơn đau quá khủng khiếp, tựa như những lưỡi dao không ngừng cứa đứt da thịt cô, bên trong lẫn bên ngoài đều đau đến tê dại, dù trên người không có bất kì một vết thương nào, Mina hét lên bằng cả sức lực dù cô biết trước đó cô chưa từng hét lớn thế này.

Mặc dù chịu sự dày vò khôn cùng, bàn tay run rẩy, vầng trán đẫm mồ hôi cùng khuôn mặt trắng bệch vì sự đau đớn trong tâm trí hành hạ, Mina vẫn cầm chặt đũa phép trong tay, kiên cường không khuất phục.

Khoảnh khắc đó tim Nayeon như ngừng đập, lồng ngực như bị bóp nghẹn, nàng căm phẫn chỉa đũa phép về phía cô ta.

Cô ta cười đến tê dại, lâu lắm rồi mới có thể thực hành một trong những lời nguyền cô ta yêu thích nhất, niềm sung sướng vì nhìn thấy sự đau đớn của người khác khiến cô ta quên mất Nayeon vẫn còn đó, và nhận ra ngay khi đũa phép của ả văng ra rồi rơi xuống ở một khoảng cách xa, quay phắt sang Nayeon nhìn nàng bằng ánh mắt hung tợn, thấy nàng giơ đũa phép định tấn công liền chạy vào trong góc để lẫn trốn, Nayeon không chừng chừ một giây nào liền chỉa đũa về phía bóng tối.

Hình ảnh Mina chịu dày vò không ngừng hiện lên trong tâm trí, cơn giận dữ của nàng càng được thêm thắt bùng phát, từng cái vung đũa đều không chút sợ hãi mà còn càng kiên định, dứt khoát.

Cô ta chạm đến điều trân quý của nàng, người đã cho nàng ấm áp, quan tâm mà trước nay nàng chưa từng cảm nhận được, sự giận dữ chiếm cứ tâm trí, Nayeon điên cuồng vung đũa phép.

"Arrow-shooting spell!"

"Colloshoo!"

"Doro!"

"Baubillious!"

Cô ta thuận lợi né sang một bên tránh các đòn tấn công liên tục từ phía Nayeon, ngay lúc nàng giơ đũa phép định tấn công lần nữa thì phía sau đột ngột truyền đến cơn đau thấu xương, trước khi kịp ra chuyện gì, nàng bị đánh bật bởi một luồng sức mạnh nào đó và ngã lăn ra đất.

"Nayeon!!!" Mina yếu ớt hét lên.

Cô quan sát phía sau Nayeon, không có sự xuất hiện của bất kì một ai nữa, vậy nguyên do là gì?

Là tấm gương sao?

"Haha, hai đứa ranh con chúng mày mà cũng dám đấu với tao sao?"

Cô ta tiến lên đá mạnh vào người Mina trút hết cơn giận dữ, đũa phép cô kịp giấu nhẹm vào túi quần, Nayeon đã ngất xỉu vì đòn tấn công bí ẩn kia, cú đá của cô ta khiến viên đá rơi khỏi người cô, ả ta nhìn thấy nụ cười hưng phấn, đôi mắt trừng lên, nhanh nhẹn cúi xuống nhặt viên đá cô ả hằng ao ước, vậy nhưng tay chưa kịp chạm tới Mina đã dùng hết sức lực ít ỏi lăn người đè lên viên đá, chụp lấy bằng hai tay rồi bò nhanh về phía sau bằng cả tay chân.

Cơn đau vẫn còn đó, nhưng Mina sẽ không khuất phục dễ dàng.

"Mau đưa lại nó cho tao!!!"

Mina cố sức cả tứ chi để bò dậy, nhưng cổ chân cô bị nắm chặt và lôi ngược lại, cô ta cười lên với tông giọng khàn đục, sự hành hạ trong những năm ở Azkaban khiến cô ta thèm khát cảm giác giết chóc, móng tay dài ngoằn găm chặt cổ chân cô như muốn chọc vào tận xương trắng, bàn tay ả ta đã thấm đẫm dòng máu đỏ tươi, Mina cắn chặt răng để không phát ra tiếng la hét.

"Đưa nó đây con ranh!!!"

"Tao.nhắc.lại.lần.cuối!"

"Không-bao-giờ-có-chuyện-đó!"

Mina cảm thấy may mắn vì cô ta đã không còn đũa phép trên tay, nếu không sợ rằng cô đã không còn mạng để giằng co với cô ta nữa. Nếu cô ta dành thời gian đi lụm đũa phép về thì chắc chắn cô sẽ không để cô ta có một cơ hội nhấc chân lên.

Cô ta trườn lên bóp lấy cổ cô, móng tay nhọn hoắc đâm vào cổ khiến máu tứa ra, kiềm nén cơn đau châm chích Mina nhân lúc cô ta soát người cô liền nâng người đạp hai chân vào mạn sườn đánh bật cô ta nằm ngửa ra sàn.

Nayeon vì bị tấn công đảo chiều do phản chiếu của tấm gương nên đã ngất xỉu với phần lưng đầy máu, không thể tiếp tục kéo dài thời gian được nữa, cô đứng lên bằng cả sức lực còn lại để đối mặt với cô ta.

"Nếu có bản lĩnh thì đến lấy đi mụ điên kia!"

Mina giơ đũa phép lên cao, "Accio!"

Triệu hồi chiếc áo chùng để kéo Nayeon về phía mình, ôm chặt nàng trong lòng mặc cơn đau hoành hành, cô nhanh chóng đọc phép tạo một màn bảo vệ bằng pháp thuật cao cấp trong ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc của cô ta.

"Mày..."

"Bất kì phù thủy nào có đủ lòng can đảm, khi đối đầu với thế lực xấu xa, tàn bạo đều sẽ không khuất phục, và tôi sẵn sàng chiến đấu với cô!"

Dù ở tuổi này nếu sử dụng bộ ba lời nguyền không thể tha thứ Mina nhất định sẽ bị tống vào Azkaban dù gia đình phía sau có lớn đến thế nào, nhưng vốn dĩ Mina không có nghĩ đến nó, cô không thể hoàn thành trọn vẹn lời nguyền vì không thực sự muốn tổn thương bất kì một ai với ba lời nguyền tàn độc ấy, còn rất nhiều cách có thể khiến cô ta đau đớn và gây ra cái chết kia mà.

"Haha... thú vị đấy, tao cũng muốn xem mày lợi hại đến đâu! Mau bước ra đây!"

Mina quan sát thật kĩ những tấm gương lắp xung quanh, có lẽ vì vậy mà Nayeon không tấn công được ngược lại còn bị phản đòn nặng gấp hai lần, nhưng may là có những tấm có tác dụng đánh ngược còn những tấm thì không, nếu không phải vậy e rằng Nayeon không phải chỉ ngất xỉu thôi đâu, Mina chỉ có thể liều một lần, thế nhưng mạng sống không thể mang ra đùa được khi mà Nayeon vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm vì bị chính phép thuật của mình đánh trúng.

Cô phải mau chóng kết thúc chuyện này, đưa Nayeon rời khỏi.

Nàng sẽ không phải chịu đựng bất kì chuyện đáng tiếc gì, bởi vì dù có hi sinh bản thân cô cũng muốn bảo vệ người trong lòng trọn vẹn nhất.

Nếu xét theo vị trí, có lẽ những tấm kính ở vị trí lẻ và được đặt ở nơi nhiều bóng tối nhất sẽ bị ém bùa phản tác dụng, khi mà bóng tối bao quanh con người sẽ không nhận ra được rằng bản thân không được phản chiếu trong tấm gương, thị giác bị đánh lừa che giấu tốt nhất điểm chí mạng này.

Ả ta tranh thủ thời cơ lụm lại đũa phép.

Mina bước ra khỏi vòng bảo vệ, chỉa đũa phép về phía cô ta, đi đến một góc khuất bao phủ bởi bóng tối, cô ta cũng đi theo cô ở phía đối diện, song song đối diện nhau, lúc này Mina mới nói.

"Chỉ cần một đòn thôi, một là cô chết, hai là tôi chết."

Chỉa đũa phép về phía đối phương.

"Depulso!" Mina hét.

"Avada kedavra!" Ả ta cười lên khoái chí.

Ánh mắt cô không chút giao động, nhìn cô ta bị bùa chú của chính mình giết chết, ánh mắt ngỡ ngàng không kịp hiểu chuyện gì kia phản chiếu qua tấm kính, Mina cũng bị đánh bay cùng lúc, lưng va mạnh vào tường, cùng lúc đó những tấm kính xung quanh đột ngột rung động dữ dội rồi 'bùm' một tiếng nhức nhói đầu óc, chúng vỡ tan thành nhiều mảnh, cắt lên da thịt đau đến tê liệt, tay cô cầm chặt viên đá, dù bàn tay bị cắt đến máu tươi đầm đìa.

"Nayeonie... Sao chúng ta ở bên nhau thì luôn gặp phải những chuyện nguy hiểm thế này..."

Nayeon vì được bảo vệ trong vòng chắn do Mina tạo ra nên không bị sát thương bởi những mảnh kính, cánh cửa lần nữa mở ra, cô nghe tiếng bước chân gấp gáp, hình như người đến rất đông, ngay sau đó Mina cũng rơi vào hôn mê.

"Trời ơi tụi nhỏ!"
...

Lần nữa tỉnh lại, xung quanh sáng rực, tiếng chim hót êm đềm vang ngay bên tai, trần nhà quen thuộc của bệnh xá đập vào mắt mới khiến nhịp tim đập loạn của cô bình ổn lại, Mina hít sâu một hơi, khó khăn trở người nhưng nhận ra toàn thân đau đớn không tả nổi, bàn tay bị quắn băng dày cộm nhưng cô vẫn nhìn thấy vài vết máu thấm cả ra bên ngoài.

Thật tình, đến phút cuối vẫn còn những cái bẫy, sự bảo vệ tuyệt đối do các giáo sư tạo ra khiến bất kì kẻ đột nhập nào cũng phải trả cái giá đắt, mà có lẽ nếu cả hai không may mắn chắc chắn đã chết tại đó.

Xoay người nhìn sang giường bên cạnh, cũng là lúc bắt gặp được ánh mắt đối phương.

Trong khoảnh khắc ấy, tim cô hẫng đi một nhịp, ánh mắt ấy quá mức tình cảm, chứa đựng sự dịu dàng chân tình mà Mina luôn khao khát.

"Em..."

"Chị..."

Tiếng gọi phát ra cùng lúc, cả hai bật cười.

"Chị có sao không?"

"Không sao, còn em?"

"Em cũng vậy."

"Vết thương--"

Còn định nói thêm nhưng cánh cửa bệnh xá mở ra, lần này không phải là hội chị em thân thuộc mà là cô hiệu trưởng McGonagall.

"Cô mừng vì hai trò đã tỉnh."

Có vẻ đoán được ánh mắt trông ngóng của hai người, cô từ tốn nói:

"Hai trò không cần thất vọng, các trò ấy đã đến thăm khi sáng rồi, thấy hai trò chưa tỉnh nên chỉ mới rời đi thôi, hai trò đã hôn mê được ba ngày rồi."

Bà dùng ánh mắt điềm tĩnh đến không thể nhìn thấu tâm tư nhìn về phía Nayeon và Mina, sau đó lấy ghế ngồi ở giữa giường bệnh cả hai.

"Chào cô McGonagall.." Cả hai đồng thanh.

Cô gật đầu, nhìn hai đứa trẻ trên người toàn vết thương nở một nụ cười hiền hoà: "Hai trò đã làm rất tốt.. Sự dũng cảm của một phù thuỷ trẻ tuổi. Viên đá đã được an toàn."

Mina định hé môi cười nhưng sau đó giáo sư McGonagall lần nữa lên tiếng: "Nhưng hai trò có biết hành động một mình như thế rất nguy hiểm không? Cô ta là một tử tù với thần trí điên loạn và không ngại giết người dù đó có là những đứa trẻ."

Nayeon chống đỡ người ngồi dậy, giải thích: "Thưa giáo sư, nhưng lúc đó bọn em bị truy đuổi bởi một người sói, không còn cách nào phải đi vào trong.."

"Đúng vậy. Và hai trò đã liều mình bảo vệ viên đá, tránh được một đợt phong ba."

Cả hai nghiêng người tròn mắt đầy nghi hoặc.

Cô McGonagall nói thêm:

"Các giáo sư đến trễ là do phải chiến đấu với người sói, rất nhiều đã xuất hiện sau đó. Viên đá có tác dụng hồi sinh người chết, và người mà cô ta muốn hồi sinh chính là người đã gây ra cái chết cho hàng loạt Thần sáng, vì Thần sáng thiếu hụt nghiêm trọng nên mới có sự quay trở lại của các Giám ngục.."

Mina có nghe về lần tấn công mười mấy năm trước, khi mà một tên phù thuỷ bí ẩn đã xuất hiện và giết hại nhiều Thần sáng chỉ bằng vài đòn tấn công, nhanh đến không kịp trở tay, vì thế mà những năm gần đây việc tuyển chọn các Thần sáng càng khó khăn hơn vì trình độ phải đạt được ở điểm cao nhất, kĩ năng chiến đâu nâng cấp, và những bài thực hành phải được điểm tuyệt đối mới đủ tư cách trở thành Thần sáng, mà dường như vì sự giết hại hàng loạt ấy mà các Phù thuỷ vì muốn an toàn đã không còn mong muốn trở thành Thần sáng.

Chỉ có chín người các cô luôn khao khát vị trí ấy.

May mắn tên phù thuỷ đó đã bị bắt bởi sự liên kết của nhiều Giám ngục, Thần sáng và các phù thuỷ tài giỏi khác, sau đó hắn ta trực tiếp nhận nụ hôn của Giám ngục vì sự an toàn cho thế giới Phù thuỷ.

Và tên của hắn ta là Stephen John Marsh, từng là cơn ác mộng của Thần sáng và thế giới phù thuỷ nhiều năm liền, mặc dù việc hắn gây ra không khủng khiếp đến thế giới phù thuỷ như những kẻ trước đó nhưng sự hung bạo, giết chóc thậm chí đã vượt ngoài những chuyện đó, hiện giờ hắn đang bị giam giữ trong ngục Azkaban không có ngày trở ra, nhưng lời tiên tri vẫn còn tồn tại trong giới phù thuỷ, như một cái gai không thể nhổ bỏ.

Nhiều phù thuỷ đã đề xuất việc kết liễu mạng sống của hắn, nhưng việc này chưa lần nào được thực thi, phe phản đối quá nhiều và dường như họ không tin rằng hắn có thể trở lại được nữa.

"Vậy thưa giáo sư... Liệu hắn có.." Điều Mina lo sợ là hắn bằng một cách thần kì nào đó hồi sinh và kết hợp sức mạnh với nhau thì đúng là cơn ác mộng tàn khốc nhất từ trước đến nay.

"Điều mà hai trò đang nghĩ cũng đang là nỗi sợ của nhiều người đấy trò Myoui và trò Im. Thế nên bọn ta phải bảo vệ viên đá đó bằng mọi cách, sau việc này cũng đã chuyển dời nó đến một nơi bí mật, xem như không còn thông tin nào về nó nữa."

Nayeon đánh tiếng thở dài, "Thưa giáo sư, em có nghe về một hội Thần sáng từng chiến đấu với hắn ta, như ba mẹ của em... Và ba mẹ của Sana.."

"Đúng vậy, họ là những người tài giỏi, dũng cảm nhất, như bao thế hệ trước, và thật may là trận chiến này phần thắng nghiêng về phía chúng ta."

Mina nhìn bà, hỏi ra thắc mắc bây lâu nay: "Thưa giáo sư, nhưng vì sao em có thể gọi được thanh gươm Gryffindor vậy ạ?"

Ngài hiệu trưởng kính mến đã biết được chuyện này thông qua Nayeon, chỉ là không ngờ đó lại là Mina mà thôi, "Trò gọi được thanh gươm Gryffindor, bằng cách nào?"

"Em nghĩ đến nó ạ..." Mina mím môi, "Lúc đó em chỉ nghĩ đến một vật có thể giết chết con Tử Xà... và rồi em nhìn thấy thanh gươm..."

"Vấn đề này cũng có người hỏi ta rồi..." Bà nhìn về phía Nayeon, ánh mắt Mina cũng chuyển về phía nàng đầy nghi hoặc làm Nayeon bối rối nghiêng người nhìn sang hướng khác, chỉ có điều Mina không biết Nayeon Nayeon hỏi khi nào và vì sao lại hỏi.

Phải chăng trước đó cô cũng đã gọi được? Là khi nào.

"Từng có nhiều người đã chạm qua thanh gươm, hai trò à. Trước đó thanh gươm chỉ xuất hiện và được rút ra bởi học sinh thuộc nhà Gryffindor, chuyện này ta chỉ có thể nói, có thể nó cảm nhận được những đức tính của trò Myoui đều thuộc về một Gryffindor chân chính, hoặc vì lí do gì đó ta sẽ tìm hiểu về điều này.."

"Thế tại sao giáo sư lại cho chúng em biết ạ.." Mina bổ sung thêm khi chạm phải ánh mắt nghi hoặc của giáo sư McGonagall, "... ý em là, những chuyện trước đó?" Mina hỏi, cô chưa từng nghĩ việc tối mật này cả hai lại được nghe.

Giáo sư McGonagall mỉm cười, nghiêng đầu chấp tay nhìn hai người: "Vì hai trò đã biết được kha khá còn gì. Ta nói đúng chứ?"

Nayeon và Mina đỏ mặt vì ngại, việc này cả hai đâu có cố ý, tình huống bắt buộc phải đi vào kia mà.

"Hai trò nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi trước đây."

"Vâng, chào giáo sư ạ!"

Nhìn theo bóng lưng cô McGonagall đến khi biến mất sau cánh cửa bệnh xá, cả hai nhìn nhau cùng bật cười, qua việc này mọi chuyện lại trở về tốt đẹp như trước, dù hai người bị thương không nhẹ chút nào.

"Cảm ơn em, làm tốt lắm."

"Cảm ơn chị, làm tốt lắm."

Cả hai lần nữa bật cười, sau đó là tiếng cằn nhằn của bà Pomfrey vì làm ồn đến giờ nghỉ ngơi của bà, hai người lặp tức bịt miệng lại.

"Chúng con xin lỗi bà, chúng con sẽ nhỏ nhẹ lại."

"Nghỉ ngơi cho tốt rồi mau mau về, không thì lần sau ta tiêm cho vài liều ngủ nhiều chút đó!"

Bà Pomfrey bước ra, cầm theo khay đựng thức ăn đặt lên giường hai đứa, "Ăn uống đi, mới tỉnh nên chỉ được ăn cháo thôi, ăn xong uống thuốc rồi bà cho về."

"Vâng, cảm ơn bà Pomfrey!"

Hai người giải quyết bữa ăn tại giường, sau đó cố gắng ngồi vận động cơ bản giãn gân cốt cho tiêu thực, uống thuốc xong theo lời dặn nằm xuống giường, nói với nhau lời chúc ngủ ngon bằng khẩu hình miệng rồi chùm chăn lên đi ngủ.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao hắt vào bên trong tạo nên một không gian sáng ngời ấm áp, từng đám mây trắng trôi lướt qua bầu trời xanh ngát, thỉnh thoảng vài đàn chim vụt qua mang theo hơi thở mùa xuân tươi mát ngập tràn.

...

Bệnh xá chưa bao giờ phải tiếp nhận nhiều học sinh đến cùng một lúc thế này, từ Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw rồi Hufflepuff xếp thành hàng dài ghé qua, có điều tình bạn giữa bốn nhà cũng rất hiếm gặp và cũng là lần đầu bà nhìn thấy một Slytherin ngốc ngốc bám theo một Ravenclaw có phần khờ khờ, một Hufflepuff lanh lợi hay trò chuyện cùng Ravenclaw ít nói, một Gryffindor ngại ngùng khi ngồi cạnh Hufflepuff ngây thơ, và một Gryffindor bị kẹp ở giữa mang theo ánh mắt bất mãn, một khung cảnh khiến bà khó hiểu vô cùng dù rằng bà biết cũng chẳng để làm chi.

"Mấy đứa nhỏ tiếng chút."

Mấy đứa vâng một tiếng rồi hạ thấp tông giọng trò chuyện với nhau, Jihyo nói nhỏ bằng tông giọng mà cả bọn chả bao giờ nghe thấy trước đây:

"Nè, mấy cậu, tính ra trận Quidditch của Slytherin và Hufflepuff phải đấu lại đó, hai người này như là không dính với nhau thì không được."

Khuôn mặt của Chaeyoung và Tzuyu có chút cứng nhắc, ai cũng đồn đoán Slytherin với Hufflepuff kỵ màu nhau, mà chính xác hơn là Myoui Mina kỵ với Im Nayeon, sự thật chứng minh hai người hễ đối đầu với nhau là nằm ăn cơm bệnh xá ít nhất một ngày mà nhiều nhất cũng hai tuần.

"Có vẻ như hai kẻ thu hút rắc rối mà dính với nhau sẽ tạo ra một rắc rối to thì phải..."

Dahyun vuốt cằm nói lên suy nghĩ của bản thân, lặp tức bị Chaeyoung nhéo mạnh vào eo, "Chị mà im một chút cũng tốt đó!"

Nayeon và Mina chỉ biết cười cho qua, biết sao được, lời Dahyun nói cũng đúng quá đó chứ.

"Mà hai người có chắc là thi đấu được không, hai tuần sau sẽ đấu lại đó." Sana hỏi và nhìn họ bằng ánh mắt đầy lo lắng, nếu như không có tầm thủ thay thế thì hai nhà đấu cũng không có kết thúc dù dẫn đầu với điểm số thế nào đi nữa.

Ít nhất hiện giờ theo Sana biết hai nhà chẳng có tầm thủ dự bị nào cả.

"Thì xin giáo sư dời lại, cho Gryffindor với Ravenclaw đấu trước?" Jihyo ngỏ ý.

Jeongyeon vỗ mạnh lên bàn doạ cả đám giật mình, "Đúng rồi, như thế thì mình đỡ phải lo nhiều, đấu nhanh rồi nghỉ."

"Cậu nhẹ nhàng một chút coi." Momo nhắc khẽ, đưa tay đánh vào đùi họ Yoo.

Lời này của Jeongyeon có bao nhiêu không trách nhiệm kia chứ, đường đường là truy thủ xuất sắc của Gryffindor mà lại nói ra lời đó xem có được hay không, thế nên Jeongyeon lặp tức bị Jihyo cho ăn đập.

"Đừng để tớ đi mách với giáo sư Brian vì cậu dám nói như thế nhé." Jihyo liếc xéo Jeongyeon và nhận được cái bỉu môi của cô bạn cùng nhà.

"Mà nể hai người thật ấy... Có thể vượt qua hết bẫy của các giáo sư, nhất là giáo sư Brian với kiến thức rộng lớn kia nữa.." Tzuyu đôi mắt chỉ thiếu điều phát sáng.

Mina bật cười, "Đừng nghĩ chị không biết, lúc các giáo sư chiến đấu với lũ người sói em và các cậu ấy cũng góp công rất lớn."

Cả đám bật cười, đúng là cô McGonagall có dành lời khen đến những học sinh can đảm dùng kiến thức và sự hiểu biết để đấu với lũ người sói ngăn cản chúng tiếp viện cho kẻ điên kia.

"Nói chung là hai người mau mau khoẻ lại, vì còn nhiều tiết học sắp tới lắm." Momo chốt một câu sau đó ngước nhìn chiếc đồng hồ trên cửa, "Tới giờ cho tiết tiếp theo rồi."

Bảy người đứng lên, Mina và Nayeon nói lời chào rồi nhìn bọn họ rời đi.

"Mau khoẻ lại đó nha!" Jihyo chốt câu cuối trước khi đóng cửa lại.

"Biết rồi, cảm ơn cậu!"

Hai người lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng lại, vết thương vẫn còn nhức nhói vậy mà nhìn đám bạn bè thì lại muốn xuống giường chơi đùa với bọn họ rồi.

"Chúng ta phải mau khoẻ lại thôi." Nayeon nói và nhận được cái gật đầu của Mina.

"Em với chị còn đối đầu nữa đó, nghĩ thôi cũng muốn nằm tiếp!"

Nhìn dáng vẻ chán chường của Mina làm Nayeon bật cười, từ năm ngoái đến năm nay cả hai luôn phải đối đầu trong những trận Quidditch còn gì. Có điều mấy đội khác không bị thương, nhưng hai người lại bị thương.

"Có sao đâu, chúng ta chỉ cần đấu hết sức, đừng có liều mình quá là được."

Mina xua tay, "Đâu có, tất cả là tại trái Bludger đáng chết kia đó chứ."

Nayeon gật gù, cũng đúng, mỗi lần hai người bị thương đa số đều là trái banh Bludger từ trên trời giáng xuống, với cả trận đấu với Ravenclaw cũng là trái Bludger đập Sana mới khiến Nayeon ngồi không cũng trúng đạn đấy thôi.

Cả hai trò chuyện đến khi tới giờ dùng bữa rồi vì tiêm thuốc nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mỗi ngày cứ diễn ra như thế cho đến hai tuần sau họ chính thức được thả về ký túc xá.

"Bà không mong lại nhìn thấy hai đứa nữa đâu."

Hai đứa vâng lia lịa rồi Mina lại trêu: "Nhưng ngày mốt có trận đấu của hai cháu đó, bà cũng nên chuẩn bị tinh thần đi."

Bà Pomfrey trừng mắt với hai đứa rồi nhanh chóng xua đuổi đi, bởi vậy, ngày nào cũng tiếp nhận vài ca học sinh hết bị tai nạn Quidditch thì tới dùng sai câu bùa chú, hết tai nạn với độc dược tới sinh vật huyền bí, riết rồi thân già của bà cũng chịu không thấu dù chúng nó rất ngoan ngoãn để bà điều trị.

Ở dãy hành lang cả hai nắm tay nhau chạy như điên, thỉnh thoảng gặp phải những con ma thình lình xuất hiện từ bên trong bức tường cũng giơ tay chào hỏi, con yêu tinh Peeves từ trên đỉnh đầu thò xuống khiến cả hai muốn bật ngửa.

"Xin chào! Hahaha!"

Mina vuốt vuốt lại lồng ngực, rồi hét lên, "Yah! Ngươi muốn xuất hiện cũng báo trước một tiếng đi chứ!"

"Đúng đó, làm vậy hù chết người khác có biết không?!"

Nó cười hì hì rồi chắp tay sau lưng ra vẻ đạo mạo, "Hai đứa bây làm tốt lắm, đáng khen đáng khen, thế nên nữa có hôn nhau nói với ta để ta canh cái tên giám thị Argus Filch và lão mèo Norris cho! Hahaha!"

Hai má Nayeon lặp tức đỏ phừng phừng như nung dưới ánh nắng mặt trời, mà thời tiết này vào đông thì làm sao có nóng nổi, chỉ có một suy luận đó là nàng đang ngại mà thôi.

Mina nhăn mày, nụ hôn gì kia chứ, cô hoàn toàn không nhớ được, muốn ngước lên hỏi thì đã thấy Nayeon đuổi con yêu tinh nhiều chuyện kia đi mất, một cách rất kỳ lạ, bởi nó có bao giờ ưa lũ học sinh khác đâu, chỉ có mấy đứa thân kha khá với nó như Mina hay Jeongyeon mới nói chuyện được thôi, mà Nayeon lại dễ dàng xua nó đi, xem ra Nayeon cũng được xem là "đồng minh" của nó.

"Hoá ra chị là người như vậy đó Im Nayeon!"

Khuôn mặt căng thẳng của Mina làm Nayeon ngơ ngác rồi lại đâm ra sợ hãi, Mina nói vậy là sao kia chứ?

Chưa để Nayeon kịp thắc mắc Mina đã nói: "Chị đã hôn ai rồi?" Với ánh mắt nghiêm túc đến ngạc nhiên.

Nayeon mở to mắt, nàng biết Mina mất trí cũng chẳng trách cô, chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, "Chị nếu học đúng tuổi cũng là năm thứ năm rồi. Hôn cũng là chuyện thường mà nhỉ?"

Mặt Mina lặp tức đỏ lên, không phải vì giận mà là vì tức, mặt cô lặp tức đanh lại, "Chị hôn ai?"

"Thì... Thích ai thì hôn người đó.."

Nhìn mặt Mina nàng biết mình đùa quá trớn nhưng mà nếu như không chọc cô nàng cứ thấy mối quan hệ cả hai sẽ không trở lại như lúc ấy được, ít nhất nàng không thể để mất Mina.

Nayeon còn định nói tiếp thì nhận ra tấm lưng va vào bức tường hành lang, một thân người áp sát vào người nàng, khí tức alpha thoát ra quắn quít khiến mặt nàng lại đỏ bừng bừng lên.

"Em... Em làm.. gì vậy.." Nayeon đẩy Mina ra nhưng sức lực của omega làm sao so được với alpha, thế nên nàng vẫn bị cô vây chặt trong vòng tay.

Mina không đáp lời nàng, cô nâng cằm nàng lên rồi cúi người xuống thì thầm bên tai nàng, "Thế, hôn em thì chị phải thích em đấy nhé."

"!!!"

Nayeon còn chưa kịp phản kháng gì đã bị Mina chặn bằng một nụ hôn, cánh môi mềm mại của cô áp lên đôi môi nàng rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu đẩy sâu nụ hôn, Nayeon ban đầu còn đờ đẫn vì bị tấn công bất ngờ nhưng sau đó đã câu lấy cổ Mina, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cô.

Dưới những nhánh dây leo và ánh sáng hiu hắt từ những khung hành lang, cả hai dịu dàng trao nhau yêu thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top