Chương 15: Tử xà Basilisk

"Mina này, nếu như chúng ta không thể ra khỏi nơi này, chị muốn em chắc rằng chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau, vì chị không muốn một mình.."

Ánh mắt kiên định của Mina đối diện với ánh nhìn chăm chú của Nayeon, bằng cái gật đầu và nụ cười chắc nịch với nàng rằng dù có chuyện gì cô nhất định không buông tay, cả hai nhất định có thể cùng nhau.

"Chúng ta, dù có thế nào, sống hay chết, em sẽ luôn nắm chặt tay chị!"

Cả hai thuận lợi vượt qua những cái bẫy đầu tiên, dù rằng ở lúc hai bức tường ép sát khiến Mina không thể chịu nổi nhưng cô vẫn đối mặt và vượt qua nó với sự giúp đỡ của Nayeon.

Bất chợt cô nhận ra, có nàng đồng hành thật sự là may mắn của cô.

Bước vào căn phòng, may mắn thay thứ họ nhìn thấy là cái xác của một người sói nằm chỏng chơ trên nền chứ không phải một sinh vật còn sống, vung móng vuốt tấn công bất ngờ, cả hai nhìn nhau đăm chiêu.

"Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng."

Tiếng vảy cứng ma sát lên sàn đá, vọng vào tai khiến sống lưng cả hai lạnh toát, nỗi khiếp sợ như được dự báo từ trước.

"Chạy thôi Nayeon!"

Hai người chạy đến góc trong phòng khi nghe thấy tiếng trườn của con Tử Xà, dù biết đây là cái bẫy của các giáo sưa bày ra nhưng nuôi một con rắn khổng lồ có sức tấn công khủng bố thế này cũng quá đáng sợ rồi, nếu như nó thoát ra ngoài chẳng phải sẽ gây hại cho những học sinh khác hay sao? Nhưng nếu có chuyện đó chắc chắn họ sẽ không mạo hiểm, có lẽ đã có nhiều cách ngăn chặn được thiết lập.

Cái đầu to lớn của nó tiến thẳng về phía Nayeon, bởi vì nàng là một Xà Khẩu và có thể giao tiếp với nó, nhưng con Tử Xà này vốn không phải thuộc nhà Slytherin nữa, nó được nuôi dưỡng để canh chừng thứ mà ngôi trường này đang ra sức bảo vệ và sẽ tấn công những kẻ muốn chiếm đoạt đi món đồ đó.

Chỉ đến khi nó chết, hoặc kẻ thù chết, nhiệm vụ của nó mới thực sự kết thúc.

"Nayeon, cùng thực hiện với em nhé?"

Lời thì thầm và cử chỉ tay của Mina đủ để Nayeon hiểu cô đang muốn ám chỉ điều gì, cả hai giơ đũa phép lên cao khi con Tử Xà chỉ còn cách họ khoảng chừng mười mét.

"Ascendio!"

Nó há mồm định nuốt chửng con mồi nhưng lại vồ vào khoảng không, may mắn khi hàm răng sắc nhọn chỉ suýt soát cách chừng nửa mét khi cả hai bay thẳng lên trên rồi rơi vào đầu nó, lúc này còn gì đơn giản hơn là bám chặt nếu không sẽ bị nó hắt văng ra bằng những cú oằn người.

"Bám chặt vào!!! Nayeon!!"

Hai tay Mina ôm chặt một bên sừng của con Basilisk, lồng bàn tay đau đớn dùng hết sức bám trụ, cô lo lắng nhìn sang Nayeon ở đối diện chật vật nắm chặt bên sừng còn lại.

"Chúng ta không thể giết nó, pháp thuật không có tác dụng với nó, và.. còn một người sói ở ngoài kia!"

Mina ngăn lại khi Nayeon định giơ đũa phép về phía đầu con Tử Xà, nhưng sự tồn tại bây giờ của nó vẫn đang đe doạ tới tính mạng của hai người, cách nào để thoát khỏi ngoài giết chết nó đây?

Ngay lúc đó Mina nhìn thấy bên dưới, dấu chân của con người in hằn bằng những vết máu, kéo dài đến cánh cửa nhỏ ở gần góc tường bên phải phía đông, con Tử Xà không ngừng vùng vẫy một cách điên cuồng muốn quăng vật thể đang bám trụ trên đầu nó.

Tiếng gầm chói tai, trán rịn một tầng mồ hôi, bàn tay cũng đau đớn không thôi.

"Nayeon, có kẻ đột nhập vào bên trong rồi! Chúng ta mau nhanh lên!"

"Phải tìm cách.. Chúng ta phải tìm cách.." Nayeon cũng vừa gấp vừa sợ, không biết thứ người kia muốn đánh cắp là gì, nhưng nàng có một dự cảm rằng nếu để người kia lấy món đồ đó đi, thì mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm.

"Cẩn thận!!!"

Mina vừa dứt lời cũng là lúc phía sau nàng con Tử Xà đâm một bên đầu thẳng vào bức tường, Nayeon lập tức buông tay nhảy xuống dưới trước khi nó kịp đâm nàng vào tường để giải thoát một bên sừng bị bám lấy.

Trước mặt đã có con mồi, nó không còn vùng vẫy nữa, người nó công lại, dùng hết toàn lực phóng thẳng về phía Nayeon.

Nayeon vừa chạy vừa dùng bùa nổ vào đầu con Tử Xà để che khuất tầm nhìn của nó, nhưng đều vô dụng, nó vẫn lao vun vút về phía nàng nhanh như cái một mũi tên rời khỏi cung tên với lực đẩy khổng lồ.

"Nghĩ cách gì đi Mina! Mày mau nghĩ cách đi Myoui Mina!"

Mina tự nói với bản thân, tay cô run rẩy cố cầm chặt đũa phép, chỉ sợ một giây mất tập trung vũ khí duy nhất sẽ rơi mất, bằng chút sức lực cuối cùng Mina nâng người về phía con Tử Xà trong lúc đó Nayeon bị cái đuôi dài ngoằn kia hất văng ra mấy mét.

"Chết tiệt!" Nayeon bò dậy, cả người đau nhói, từ trước đến nay nàng chưa từng bị tấn công dữ tợn và tâm trí bị nỗi sợ hãi vây quanh ăn mòn thể lực nhiều vậy, sợ rằng khi nảy chỉ cần Nayeon nhảy qua chậm một chút thì nàng đã chết rồi.

Nàng cầm đũa phép, hét lớn: "Deprimo!"

Không có tác dụng, nhưng tạm thời nó đã dừng lại, giây tiếp theo nó phát động tấn công một lần nữa, cái đầu to tiến đến, hàm răng sắc nhọn phóng to trước đôi mắt Nayeon, tiếng thở của nó phóng to bên tai, nàng bật người nhảy qua một bên ngay khi nó hạ thấp đầu định nuốt chửng con mồi, một tay Nayeon vươn ra, ngay lúc ánh mắt nàng chạm phải Mina, bàn tay mạnh mẽ đâm đũa phép vào một bên mắt con quái vật dài ngoằn, nghe tiếng nó gầm lên rồi điên cuồng lắc lư thân mình vì đau đớn.

Mina cố gắng bám chặt lấy con Tử Xà, cô hét lên:

"Nayeon! Chạy vào căn phòng đó đi! Em sẽ đến sau!"

"Không được! Để em lại một mình rất nguy hiểm!!"

Thời gian dùng sức lực quá nhiều, Mina cảm nhận bàn tay dần thoát lực, vầng trán đầy mồ hôi: "Chị tin em, mau mau đi vào bên trong đi, bảo vệ thứ mà kẻ kia muốn đoạt đi, không thì điều tồi tệ gì xảy ra chúng ta cũng không lường được!"

Nàng đắn đo, nàng lo sợ Mina sẽ gặp nguy hiểm, nhìn Mina đã cố gắng thế nào khi bám chặt con quái vật kia, nhưng rồi nàng lại nhanh chóng có quyết định: "Em phải cẩn thận đấy, chị đợi em!"

Chúng ta đều có một mục tiêu, có một khát vọng, rằng đối phương an toàn.

"Em phải gặp chị đó rõ chưa Myoui Mina!!!"

"Tin em đi!"

Nayeon không còn cách nào khác xoay người chạy thật nhanh về phía cánh cửa nhỏ, nàng chui vào trong trước khi con Tử Xà vồ đến,  cú đâm mạnh đến mức bức tường phía trên run lắc rồi sụp đổ, lấp mất cánh cửa vào duy nhất.

Nếu như cứ bám trên đầu nó thế này sớm muộn cô cũng bỏ mạng trước sức mạnh to lớn của con Rắn khổng lồ, thế nên Mina cố gắng tập trung tinh thần, một thứ sức mạnh có thể giết chết con Tử Xà ngay lập tức, ngay sau đó cái đầu con Tử Xà lao vào bức tường một lần nữa, cú đâm mạnh đến mức cô bị hất đi, lăn vài vòng trên nền gạch, Mina cũng tưởng tượng được cánh tay sau cú ném này chắc chắn đã bầm một mảng lớn.

Đau đớn bò dậy, ánh mắt cô chạm phải một thứ phát ra ánh bạc lấp lánh, thanh gươm của Godric Gryffindor nằm trong một lỗ thủng (đúng hơn là một bức tường với một lỗ hổng không được trám gạch) của bức tường, cô dùng hết sức chống người chạy đến đó nhưng con Tử Xà gắt gao đuổi ngay phía sau, nó há lớn miệng định một cú nuốt chửng con mồi đang chạy kia nhưng khi nó kịp khép miệng thì cô đã chụp được thanh gươm, thoắt một cái xoay người phóng về phía bên trái tránh được đòn tấn công.

"Ascendio!"

Mina bay lên cao, siết chặt thanh gươm Gryffindor trong tay lao thẳng về phía đầu con Tử Xà, bằng sự kiên định và lòng dũng cảm bộc phát mạnh mẽ, trong khi cô đâm thanh gươm vào giữa đầu nó cũng là lúc nó dùng chiếc đuôi to lớn đánh văng Mina ra cả thước.

Tiếng hét của Mina lẫn vào tiếng gầm đáng sợ của con Tử Xà.

Lưng cô đập mạnh vào tường, bên khoé miệng rỉ máu, cô ho vài cái đau đớn rồi nhìn con Tử Xà điên cuồng gào thét sau đó oằn mình, đầu nó lao thẳng xuống mặt đất rồi bất động.

Ý định ban đầu không phải là giết nó, nhưng không cách nào sống được nếu như không giết con quái vật to xác này và sự có mặt của nó cũng là mối nguy hiểm đối với những học sinh và có thể là một cơ hội cho những người có tâm địa xấu xa, Mina nhìn thanh kiếm biến mất liền thở phào nhẹ nhõm.

Định bước vào bên trong nhưng cô nhớ ra ở phía sau còn có người sói to lớn, cô dùng phép nhổ hai chiếc răng của con Tử Xà rồi ém lời nguyền để nó tấn công những người xâm nhập tiếp theo với điều kiện người đó phải có mùi của một người sói.

Chạy đến cánh cửa, thầm cầu mong Nayeon sẽ bình an không gặp phải nguy hiểm, đống đá được cô thuận lợi dùng pháp thuật di chuyển đi sau đó chui vào trong.

Đi qua một lối nhỏ chỉ đủ chứa được một người trưởng thành, trước mắt Mina là một hàng những cây Râu Độc và Nayeon đang cắt phăng những dây leo trên người chúng bằng bùa chú "Diffindo."

"Chăm chỉ lắng nghe giáo sư giảng bài cũng là một ý hay đó nhỉ."

Nayeon cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy Mina, khuôn mặt thôi không còn nhăn nhó, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn: "Tất nhiên rồi, dù giáo sư Sprout lạnh nhạt với chị vì chị lỡ chiến thắng nhà Hufflepuff của bà."

Câu nói đùa của nàng khiến Mina bật cười, cô lau vệt máu bên khoé môi rồi nhìn một hàng những cây Râu Độc bên kia đã bị cắt thành nhiều mảnh, chắc chắn trước đó đã có người đã vượt qua chúng.

"Mina, chúng ta-"

Nayeon còn chưa nói xong Mina đã xô nàng ra tránh được kim độc do Râu Độc phóng tới, chúng bắt đầu dùng kim độc tấn công và hai người thì chẳng thần thông đến mức có thể né tránh hết được.

"Mina, đốt hết đám này luôn nhé?"

Nayeon nở nụ cười "thâm hiểm" mà Mina chưa từng nhìn thấy bao giờ (kể từ khi cô bị mất trí nhớ đến giờ phút này), ngay sau đó Mina tạo một khiên bảo vệ khỏi những đòn tấn công hung hiểm của mấy cái cây phiền phức thì Nayeon chỉa đũa phép về phía chúng.

"Firestorm!"

Những vòng lửa được Nayeon tạo ra phóng thẳng về phía mấy cây Râu Độc, nuốt chửng chúng trong biển lửa, hai người dưới sự bảo vệ của khiên chắn nên không bị tổn thương do lửa gây ra, đến khi chắc chắn rằng lũ Râu Độc đã bị thêu rụi mới bước ra khỏi khiên chắn.

Tiến về phía cánh cửa lớn phía trước, có hàng ngàn chiếc chìa khoá bay lơ lửng trên không trung, phát ra những tiếng leng keng chói tai, ở bên dưới đặt một cây chổi bay, cả hai nhìn nhau.

"Làm sao đây?"

"Chị bay đi, tìm cái chìa khoá nào bị mất một cánh ấy." Mina cầm lên một cái cánh bị gãy gần ổ khoá, cô đưa cho Nayeon xem.

"Em cũng là một tầm thủ xuất sắc." Nayeon nói rồi kiên định nhìn Mina, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu yếu ớt của cô.

Ngay sau đó trước ánh mắt sợ hãi của Nayeon, Mina kéo tay áo chùng của mình lên, một vết rách kéo dài đến bắp tay, Nayeon hốt hoảng chụp lấy cánh tay đầy máu của cô, nàng gần như hét lên, giọng run rẩy không kiềm được: "Mina!? Em có sao không? Có chuyện gì vậy?!"

"Không sao đâu, nhưng mà em không bay được, bây giờ mọi việc trông chờ vào chị đó Nayeon.."

Nayeon lo lắng nhìn Mina, sắc mặt cô trắng bệch đáng sợ doạ đến trái tim Nayeon như bị bóp nghẹn lại, nàng thầm cầu mong các giáo sư và mọi người mau mau xuất hiện.

"Không, chúng ta dừng ở đây đi, chờ các giáo sư đến đã." Nayeon kiên quyết nói, với tình trạng của Mina nếu vào sâu bên trong, gặp phải thứ gì nguy hiểm nữa thì không biết cả hai còn mạng để ra ngoài không.

Mina nắm lấy bàn tay Nayeon, lắc đầu: "Không được, Nayeon à, nếu ở lại đây em có linh cảm rằng việc tồi tệ nào đó sẽ ập đến.."

"Chẳng có điều nào tồi tệ bằng sức khoẻ em không tốt hết!!" Nayeon lớn tiếng, nàng gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

"Nayeon, mục đích ban đầu của chúng ta là đi theo kẻ đó, bảo vệ đồ vật của trường kia mà.." Mina miết nhẹ bàn tay run rẩy của Nayeon, "Chị yên tâm, không có việc gì, chúng ta sẽ nhanh chóng qua chỗ này thôi.. dùng bùa chữa thương ngay sau đó.."

Mina nói vậy mới làm Nayeon bừng tỉnh, nàng quên mất việc sử dụng bùa chữa thương, nhưng vết thương này Nayeon sợ khả năng phép thuật của bản thân không đủ đáp ứng.

"Em tin chị mà, đi đi Nayeon."

Nayeon nhìn Mina, nàng gật đầu, xoay người tiến về phía cây chổi, cầm chặt nó trong tay, hít một hơi thật sâu bình ổn nhịp tim đập liên hồi, bàn tay nàng lạnh toát, lên chổi rồi lấy đà bay phất lên cao trong sự truy đuổi điên cuồng của lũ chìa khoá còn lại.

Là một tầm thủ xuất sắc, ngay khi đảo ba vòng Nayeon đã nhìn thấy chiếc chìa khoá bị gãy mất một cánh và trông có vẻ cũ kĩ kia, nàng nhướn người về phía trước bằng vài cú lượn đã nhanh chóng bắt lấy nó rồi ném về phía Mina.

Mina dùng chiếc chìa khoá mở cánh cửa, nhưng không ngờ phía sau đó lại là một cánh cửa khác, nếu không muốn để Nayeon chết chìm trong sự tấn công điên cuồng của những chiếc chìa khoá khác thì Mina phải giải được câu đố trên cánh cửa đó.

Chạm vào nắm cửa, câu hỏi lặp tức xuất hiện:

"Theo ngươi, thứ chiến thắng được những điều xấu xa và mọi thứ trên đời này?"

Mina nhăn mày, nếu nói về cây đũa phép thì có cây đũa phép Cơm nguội nhưng rõ ràng câu hỏi không đơn giản như thế, tiếng rên đau đớn của Nayeon khiến đầu Mina đổ mồ hôi, áp lực về an toàn của nàng khiến tay cô run lên.

Ngay khoảnh khắc đó trong đầu Mina hiện ra hình ảnh cô còn nhỏ, khi bị nhốt vào trong hầm, lúc đó người đưa tay cứu cô khỏi bóng tối chính là người anh họ của cô.

"Mina, những thứ này không đáng sợ, con người tồn tại chính là có tình yêu thương, lòng kiên định, thứ có thể giúp ta tiêu diệt được mọi cái xấu xa trên đời này."

Nhìn xuống dưới nền gạch, có vài mũi tên độc được phóng ra, cô khá chắc chắn rằng nếu trả lời sai sẽ bị "ăn" vài mũi, có lẽ người đi trước đã kịp né ra và trả lời được câu hỏi rồi.

Hít một hơi thật sâu, Mina siết chặt nắm tay nhìn về phía Nayeon, "Nếu như hôm nay chết ở đây, trước khi chết em muốn nói với chị..."

"Đồ ngốc! Khó khăn còn ở trước mắt, đừng có nói nhảm!"

Cả hai đồng loạt mỉm cười, ngay khi Nayeon lượn quanh một cái cột, Mina nói với cánh cửa: "Đó là tình yêu, bền vững."

Cánh cửa yên lặng rồi xoay một vòng, tưởng chừng có thể vượt qua được thì lại có một câu hỏi được thốt ra:

"Vậy theo ngươi cái gì có trước, phượng hoàng hay lửa?"

Nếu là người khác thì sẽ chần chừ nhưng còn Mina thì khác, cô đã vào nhà sinh hoạt chung của Ravenclaw vài lần khi đuổi đánh tụi phù thuỷ dám trêu chọc Momo, thế nên đối với câu hỏi này cô tự tin hơn nhiều.

"Đó là một vòng tuần hoàn không có điểm khởi đầu."

Cánh cửa mở toang, Mina nhanh chóng chạy vào trong nhường lối cho Nayeon, ngay khi nàng bay vào cô nhanh tay đóng cửa lại.

Cả hai ngồi tựa vào cửa thở dốc, những vết thương trên tay, mặt, trán nàng còn chảy máu vì bị những chiếc chìa khoá kia cắt qua.

"Chị không sao chứ?"

Nayeon lắc đầu, mồ hôi đổ đầy trán, nếu như để lâu quá chắc nàng bị đám chìa khoá kia cắt xé đến chết mất.

"May mà có em đấy, không thì chúng ta đều chết ở đây.."

Lời còn chưa nói xong đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một một cái hố lửa lớn, ở giữa lồng sông đỏ ánh lửa là năm viên đá to, nhưng nếu bày sẵn để đi như thế thì không đúng với mục đích ban đầu là ngăn chặn kẻ thù, cả hai nhìn nhau, chắc chắn là có ẩn giấu thứ gì đó nguy hiểm bên trong.

Nhìn những viên đá được đặt, một viên được tạo bằng nước, tiếp theo là lửa, đất, cây, kim loại, có lẽ là một trận pháp gì đó, Mina nhìn thấy nó ở đâu đó trong thư viện mục các loại sách cấm, có lẽ Nayeon cũng thấy quen thuộc khi nàng liên tục ngó nghiêng những viên đá.

"Chúng ta thử di chuyển xem sao..."

Hai người bước lên, bắt đầu từ viên đá bằng được khắc chữ Kim, Nayeon nói: "Các giáo sư đúng là ác độc, nếu như chị chết ở đây chắc chắn thành ma cũng ám họ cho xem!"

Thời khắc nào rồi còn nói đùa được, nhưng không nói đùa chắc hai người căng thẳng đến chết mất.

"Em cũng vậy đó, chúng ta sẽ thành hai con ma quậy banh cái trường này."

"Giống con yêu Peeves vậy hả?"

"Chúng ta sẽ còn quậy hơn nó nữa!"

Cả hai bật cười, nắm chặt tay cùng bước sang viên đá khắc chữ Thuỷ.

"Nếu như có em làm bạn, thì làm ma cũng thấy không uổng."

"Sao chị lại nói vậy chứ... Đáng lẽ chị phải nói là 'chị không nỡ nhìn em chết' và chúng ta chắc chắn sẽ sống!"

Vừa dứt lời Mina nắm tay Nayeon bước sang viên đá chữ Mộc, nếu như lúc nảy là cảm giác lành lạnh thì giờ là cảm giác êm dịu hơn hẳn, nhưng nếu bước sang viên đá nào cũng chịu đựng cảm giác tương tự như đặc tính của nó thì chẳng phải ở viên đá chữ Hoả cả hai sẽ bị thêu sống hay sao?

"Chưa gì nữa mà chân thành thịt nướng rồi."

Cả hai lại trao nhau một nụ cười, từ khi quen biết đến nay Nayeon chưa từng đếm khoảnh khắc cả hai cười với nhau, nhưng có lẽ ở trong này cả hai cười với nhau còn nhiều hơn thời gian ba năm qua.

"Nếu như qua được lần này, chúng ta cùng đến làng Hogsmeade uống bia bơ nhé?" Nayeon thốt ra một lời mời trước khi bước sang viên đá cháy hừng hực kia.

"Được, em rất sẵn lòng đi cùng chị."

Hai người nắm chặt tay cùng phóng về phía viên đá lửa kia, nhưng điều kì lạ là chẳng có một đau đớn nào cả.

"Có lẽ nó là lửa ếm bùa... Dành cho những kẻ tâm địa xấu xa..."

Nayeon nói: "Vậy không có lời mời nào nữa nhé."

"Ơ... Chị lật lộng nhanh vậy! Chẳng phải chúng ta còn phải vượt qua thử thách ở phía trước sao?"

"Vì chị đâu biết là nó dễ vậy!" Nayeon trêu, "Muốn mời phù thuỷ xuất sắc nhà Slytherin mà đơn giản vậy đâu được."

Mina muốn xoăn tay áo cho Nayeon một trận nhưng mà hai người chưa kịp cười thì xung quanh xảy ra một trận chấn động nhỏ khiến cả hai phải nắm chặt nhau mới đứng vững được.

"Chúng ta đi nhanh đi."

Phía trước là viên đá chữ Thổ cũng là lúc nhìn thấy bờ bên kia, nếu phóng lên chắc có thể sang được nhưng lúc này mặt hồ lửa bắt đầu phun trào nham thạch nóng rực, may mắn chỉ bị cháy xém mảnh áo nếu không da thịt còn gì là da thịt nữa.

"Nhanh lên nào!"

Lời còn chưa dứt cả hai đã phải há hốc ra mà nhìn, trước mắt hai người một bóng dáng cao lớn xoè rộng đôi cánh, chẳng phải là con Rồng lửa Trung Hoa trong tiết dạy lý thuyết của giáo sư Grubbly-Plank đó sao? Cái trận này khủng khiếp quá rồi!

Con Rồng há miệng gầm lớn về phía hai đứa trẻ rồi phun ra một vòng lửa tấn công trực diện.

"Protego Totalum!"

Mina kịp thời dùng bùa bảo vệ tránh khỏi đòn tấn công của nó, nhưng để hạ một con Rồng là chuyện gần như không thể với một phù thuỷ năm ba như cả hai, và dù có là một Thần sáng thì cũng sẽ gặp phải vài khó khăn, có khi sẽ mang một thân trọng thương quay về.

"Chẳng lẽ đó là lý do bác Hagrid liên tục hỏi về vụ mấy con Rồng?"

"Chị không biết, nhưng chị biết nếu như cứ như vậy hai chúng ta cũng bị nó đốt thành tro!"

Nếu cứ chống đỡ vậy cũng không phải là cách hay, chỉ cần nó phát động tấn công bằng cả thân hình thì cả hai chắc chắn sẽ bay xuống hố lửa tan thành tro bụi, nhưng mà dùng cách nào để giam cầm nó mới là vấn đề quan trọng.

"Mina... Em có phát hiện những thứ này đều thuộc kiến thức phương Đông không, đây là trận Ngũ hành.." Nayeon có tham khảo nhiều tư liệu liên quan đến xuất thân của bản thân, về những phép thuật phương Đông và sự tuyệt dịu trong đó.

Mina gật đầu, sau đó nhìn rõ năm viên đá mà cả hai đã bước qua, một trận chấn động nữa lại xuất hiện, những viên đá từ bên dưới bắt đầu nâng cao lên, khoảng cách của cả hai với hố lửa bây giờ khá xa, bên dưới xuất hiện những cây gai nhọn, hai đứa trẻ âm thầm nuốt nước bọt, đây là vị giáo sư nào bố trí vậy chứ.

Nhìn về phía con Rồng cũng là lúc nó xông về phía cả hai, tông đến hai người văng khỏi viên đá Thổ, bên dưới là đống gai nhọn cùng hố lửa chờ đợi nuốt chửng cả hai, ngay lúc đó Mina chụp lấy tay Nayeon giữa không trung, hô lớn: "Ascendio!"

Cả hai bay thẳng lên rơi xuống viên đá Thuỷ, mồ hôi rơi đầy trán nhưng cả hai cảm nhận được dường như con Rồng bị một thứ gì đó vô hình cản lại, nó không thể di chuyển đến viên đá Kim như ban đầu, lúc này cả hai mới hiểu được.

"Là di chuyển theo Tương khắc của Ngũ hành, nhanh nào Nayeon! Tiếp theo là viên đá Hoả!"

Hai người cầm chặt đũa phép, vì khoảng cách với hố lửa càng cao nên các viên đá cũng cách xa nhau, không thể nhảy qua được nữa.

Mina và Nayeon cùng chỉa đũa về phía đối phương, rồi cùng hô: "Teleportation Spell!"

Cả hai biến mất rồi cùng lúc xuất hiện ở viên đá Hoả, nhưng dù có bị hạn chế hai bên nhưng nó vẫn có thể tấn công cả hai, cái đầu to lớn của nó xông thẳng về phía hai người, Nayeon và Mina xô nhau ra lăn một vòng trên đất rồi cùng nhảy xuống chụp lấy rìa viên đá để giữ vững và tránh được đòn tấn công càng lúc càng điên cuồng của nó.

Con Rồng nhắm thẳng đến chỗ Nayeon điên cuồng gào thét.

"Baubillious!"

Nhưng trước khi nó kịp phun lửa thì một tia sét đánh thẳng vào mắt phải của nó. Mina đã dùng bùa chú mà Nayeon tấn công cô để cứu Nayeon trước cửa tử.

Cả hai chỉa đũa phép vào bản thân tiếp tục dịch chuyển đến viên đá Kim, không chờ thêm một giây liền dịch chuyển đến viên đá Mộc rồi quay lại viên đá Thổ, chính thức vây nhốt con Rồng không thể phát động tấn công được nữa.

Tưởng chừng có thể thoát khỏi thì những viên đá bắt đầu nứt ra rồi vỡ tan, ánh mắt cả hai chạm nhau rồi rơi xuống thẳng  phía dưới.

Cách hai cánh tay, Mina muốn tiến đến nhưng vì vụn đá không ngừng rơi xuống làm mờ tầm nhìn, ít nhất cô muốn trước khi bị đâm thành cái rổ cũng được nắm tay nàng.

Cô đưa tay ra Nayeon cũng làm điều tương tự, "Chị sẽ đi với em..."

"Em cũng sẽ đi với chị.. Đừng sợ!"

"Ừ, chị không có sợ đâu!" Nayeon bật cười mà nước mắt thì rơi xuống.

"Đồ ngốc, khóc cái gì chứ, chúng ta có chết một mình đâu. Em vẫn luôn ở đây kia mà!"

Bàn tay cả hai chạm nhau rồi đan chặt, sau đó nhắm chặt mắt lại chờ đợi cảm giác đau đớn ùa đến.

Nhưng không có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy phía sau gáy nóng rực, họ mở mắt ra thì nhìn thấy phía trên kia ngọn lửa bừng bừng như thiêu đốt, con đường mà họ muốn bước sang cũng trở thành một bức tường lửa đáng sợ.

Chỉ cần khi nảy họ dùng bùa thăng lên, chắc chắn sẽ vùi thây nơi biển lửa.

Đối mặt với cái chết, chính là con đường sống.

"Chị rất muốn biết giáo sư nào đã làm ra cái bẫy này."

"Chị cũng đoán được rồi mà.."

Mina mỉm cười, đỡ nhau đứng lên, phía trước cả hai là cánh cửa gỗ cao lớn, giờ phút này thì có lùi lại cũng không được, đã đối mặt với bao hiểm nguy mới vào được đây cả hai cũng không có ý định quay lại dù từng nơi trên người đã gào thét đau đớn.

Cùng nhau tiến về phía trước, đứng trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi cùng đẩy mạnh vào.

Phía trước cả hai không còn là thử thách gì nữa, một làn khói trắng hình mãng xà hiện lên rồi ùa về phía họ nhưng cả hai vẫn đứng yên bất động dù đôi đồng tử mở to vì quá sợ hãi.

Khi làn khói băng qua người rồi biến mất, cả hai mới thở phì một hơi.

"Thiệt tình..."

Doạ chết họ rồi, bước chân tiếp tục tiến lên, căn phòng bao phủ toàn gương là gương, nhìn phía nào cũng chỉ thấy bản thân phản chiếu.

Nayeon tiến đến chạm tay vào tấm gương, "Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người, chính là bản thân họ. Cái xấu xa cũng xuất phát từ bản thân con người..."

"Cũng chính là vũ khí giết chết họ."

Mina đặt bàn tay bên cạnh tay Nayeon, "Đúng vậy..."

Tấm gương phản chiếu một khuôn mặt xa lạ, ánh mắt cô ta sắt bén như dao găm, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn bổ nhào về phía cả hai với tốc độ kinh hoàng.

Tránh né qua một bên, móng vuốt kia trực tiếp cấm vào tấm gương nhưng không có bất kì tiếng đổ vỡ nào.

"Cô là ai hả?"

Cô ta dừng lại động tác, chợt bật cười thật lớn, chỉ tay về phía Nayeon quát lên: "Ta chờ mi lâu rồi! Mi chính là kẻ đe doạ đến ngôi vị của ta, nhất định ta phải giết chết mi! Lấy được viên đá kia để hồi sinh người ta yêu, hồi sinh phù thuỷ vĩ đại nhất!"

Móng vuốt lần nữa hướng đến nàng, Mina muốn xông đến bảo vệ Nayeon nhưng bị một tấm kính ngăn lại, bên trong không còn là hình ảnh đơn thuần của Mina nữa mà là một cái bóng đen, không rõ mặt mũi, trên tay cầm một viên đá băng qua tấm kính rồi đưa về phía cô.

Ngay khi cánh tay Mina chụp lấy viên đá cũng là lúc móng vuốt của cô ta vồ tới, cô nghiêng người né tránh nhưng cánh tay vẫn bị cào cho chảy máu, nhìn Nayeon vẫn nguyên vẹn không có thương tổn cô thở phào rồi chạy đến bên cạnh nàng.

"Chúng ta làm gì đây?"

Ánh mắt chạm nhau, họ biết tiếp theo nên làm gì.

Đầu đũa phép đối diện nhau, trận chiến dự báo trước sẽ không tránh khỏi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top