Chương 12: Kết thúc năm học [2]

"Tiếp tục là Minatozaki Sana mang lại bàn thắng cho nhà Slytherin, sau trận thua vòng đầu giờ đây họ đã lấy lại phong độ dẫn đầu với cách biệt 60 - 40!"

Momo đón lấy trái banh Quaffle từ cú ném lỗi của truy thủ đối phương, cô tăng tốc lao vút qua các đối thủ như một cung tên, né tránh được sự dồn ép của Sana rồi ném mạnh trái banh vào cột gôn, cú ném mạnh khiến tấn thủ Slytherin không bắt kịp, lần nữa kéo gần khoảng cách điểm số giữa hai đội.

"Mười điểm cho Hufflepuff!"

Mina và Nayeon nổ lực đuổi theo trái Snitch, nó vừa nhỏ vừa nhanh luồn lách qua từng hàng ghế đón nhận ánh nhìn chăm chú của mọi học sinh đến từ bốn nhà, rồi lại bay vút lên cao, cả hai cũng không từ bỏ bám sát phía sau.

Trái Snitch bay lên cao, xung quanh không còn tiếng hò hét cổ vũ, bên tai chỉ còn duy nhất tiếng gió rít rào, Mina vì ưu thế có cây Tia Chớp cũng thuận lợi bám sát nó, Nayeon cũng theo ngay phía sau, nàng nhìn sang Mina khi tăng tốc vượt mặt cô, rồi lại nhắm thẳng trái banh nhỏ nhắn kia mà bay đến.

Đang lên cao thì nó lại chuyển hướng bay ngược xuống, đảo từng vòng từng vòng, Mina ở phía sau nên khi trái Snitch chuyển hướng cô suýt chút nữa đã bắt được nó thế nhưng Nayeon đã kịp thời cản lại bằng cách bẻ lái cây chổi cắt qua tầm nhìn của Mina khiến cô giật mình giảm tốc độ, ánh mắt hai người chạm nhau khi đã bay song song với mặt đất.

"Chị có biết lúc đó nếu làm vậy sơ sẩy một chút thôi em sẽ tông chị rơi thẳng xuống dưới không?!" Mina vì lo lắng nên không kiềm chế được nâng cao tông giọng.

Gió quét qua khuôn mặt tê buốt cũng không bằng nhịp tim đập điên cuồng ngay lúc này của cô.

Nayeon mím môi, bàn tay siết chặt cán chổi, "Chị biết! Nhưng chị muốn chiến thắng." Tinh thần và sự cạnh tranh cao của Nayeon tất nhiên Mina hiểu rõ, hiểu rất rõ, nhưng bởi vì chiến thắng mà bất chấp nguy hiểm thì đó là việc Mina không thể hiểu được.

Cũng không thể chấp nhận được.

"Em biết, em biết mà, nhưng như vậy rất nguy hiểm."

"Được rồi, chúng ta sẽ để trận tranh cãi này đến khi về lại mặt đất."

Nayeon đuổi theo trái banh vàng kia, thực tế cuộc đối thoại của cả hai chỉ diễn ra trong chưa đầy hai phút, còn trái Snitch thì vẫn còn trong tầm ngắm, Mina thở dài cưỡi chổi bám sau Nayeon.

Khi cùng trái Snitch lao xuống với phương thẳng đứng, cả hai đột ngột bị trái banh Bludger từ bên cánh trái tấn công bất ngờ, hết nhắm vào đầu Mina lại nhắm vào cánh tay của Nayeon mà đập xuống, hai người vì né tránh sự tàn bạo kì lạ của trái Bludger mà để mất dấu trái Snitch.

"Chị cẩn thận."

Mina bay vút qua người Nayeon để lại một câu dặn dò, Nayeon nhìn thấy trái Snitch đang lượn lờ phía trên đỉnh đầu Mina cũng nhanh chóng đuổi theo cô.

Ở phía trên, Sana và Momo vì không còn đề phòng trái Bludger nên khả năng chiến đấu đã lên đỉnh điểm, Sana ôm chặt trái Quaffle lách qua truy thuỷ đối phương, vừa mới đến giữa sân đã bị Momo chặn đứng bằng cú huých sau đó đoạt lại trái banh rồi bay thẳng sượt qua người Sana.

Tất nhiên Sana không thể chịu thua dễ dàng, cầm cặt cán chổi tăng tốc, cô ấy hạ độ cao xuống rồi chờ đến khi Momo lại lần nữa tấn công cột gôn bên dưới liền tăng tốc xông lên cướp lại trái banh.

"Được lắm Minatozaki!" Momo hét lên, đâm xuống đuổi theo Sana.

Sana truyền banh cho truy thủ cùng nhà, hai người kia ăn ý truyền qua lại trước sự bất lực của hai truy thủ Hufflepuff, sau khi kéo ngắn khoảng cách với cột gôn, truy thủ Slytherin ném trái banh xuống dưới để truy thủ còn lại nhận lấy, anh ta cầm chặt trái Quaffle rồi dùng hết lực ném mạnh nó lên phía bên trái.

Đó là hướng Sana đang chờ sẵn, Dahyun vì bị bất ngờ với cú ném như một cú ghi bàn nên chưa kịp định hình đã thấy Sana cầm lấy trái banh hướng đến cột gôn bên trái mà ném, cú ném nhanh mạnh như thể giây tiếp theo nó sẽ cháy thành tro, trước ánh mắt vui mừng của đội Slytherin, ngay khoảnh khắc trái Quaffle sắp vượt qua vòng tròn ghi điểm thì một bàn chân xuất hiện kịp lúc đã đá văng nó ra hướng đến chỗ một truy thủ đang chờ sẵn ở phía sau của đội Hufflepuff.

"Không! Bàn thắng chưa đến, người cứu nguy chính là Hirai Momo!"

Dahyun giơ ngón cái với Momo, nhìn cô chị truy đuổi theo đồng đội chỉ còn cách cột gôn của Slytherin chục mét, Sana và đồng đội còn đang không tin được thì giọng nói của Jihyo vang lên.

"Mười điểm nữa cho Hufflepuff."

"Chết tiệt! Mau giành lại banh!"

Sana cắn môi vì tiếc nuối, nhưng lại vô cùng vui mừng vì hôm nay được đấu một trận thoả thích.

"Trận đấu đã kéo dài một tiếng đồng hồ, các truy thủ của chúng ta cũng đã dần kiệt sức, nhưng hai tầm thủ có vẻ vẫn chưa bắt được trái Snitch!"

Jihyo đứng giữa các giáo sư dùng khăn chấm chấm mồ hôi vã ra trên trán, nhiệt độ đã nóng mà trận đấu càng nóng hơn, không những Jihyo mà ngay cả các giáo sư cũng căng thẳng theo sát trận đấu, mỗi lần ghi điểm các giáo sư cùng các học sinh bốn nhà lại nhỏm dậy.

Ai ai cũng mong chờ hai tầm thủ sẽ định đoạt trận đấu.

Mina thầm than không ổn khi nhìn thấy đồng đội đã đổ đầy mồ hôi, nhưng trái banh vàng đáng ghét kia vẫn một mực bay vèo vèo, nhanh đến đỗi cô có cảm tưởng rằng tốc độ của nó đã tăng nhiều hơn những trận trước, nhưng vì đây là chung kết nên việc này cũng không lấy làm lạ.

Độ khó của mỗi năm sẽ tăng lên, nhưng theo quan sát thì có vẻ nó khó nhằn một cách khó hiểu với cả hai người.

Nayeon và Mina một mực truy đuổi trái Snitch đến gần khán đài rồi lại hướng xuống dưới lao đi vun vút, cùng lúc đó trái banh Bludger bay đến Mina phóng chổi vượt lên rẽ theo đường vạch vòng sân áp sát trái Snitch nhưng khi đó Nayeon cũng vì quá chăm chú vào trái banh vàng lấp lánh kia mà không để ý trái banh Bludger xuất hiện phía bên phải, với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh nó tấn công trực diện vào Nayeon nhưng nàng đã không lãnh trọn nó mà thay vào đó Mina nhanh chóng hạ tốc độ chổi để chắn thay nàng.

Vì lực quá mạnh cùng với tốc độ cao mà Mina bị văng vào vách làm rách cả tấm vải lớn vây quanh nhưng may thay trước khi bị đánh bay khỏi chổi cô đã kịp bám lấy cán chổi bằng hai tay và vẫn miễn cưỡng tiếp tục tham gia trận đấu.

Nayeon quay lại nhìn Mina, phát hiện cánh tay cô run lên bần bật trong khi đang kiềm chặt cán chổi, có lẽ đã bị gãy rồi, bất giác trái tim nàng siết lại.

Nếu không thay nàng chắn cú đập vừa rồi cô cũng sẽ không chật vật như lúc này.

"Không! Myoui Mina đã bị trái Bludger tấn công nhưng may là vẫn chiến đấu được, trận đấu đang càng căng thẳng hơn!"

Jihyo đứng ở đài quan sát, ngó nghiêng: "Mà trọng tài của chúng ta đi đâu rồi?"

Các giáo sư cũng đứng lên tìm trọng tài, ngay lúc Jihyo định cho dừng trận đấu thì giáo sư Hooch xuất hiện trước mắt.

"Cô chỉ đi uống miếng nước thôi trò Park." Giáo sư Hooch nói xong cầm chổi bay dọc theo đường biên quan sát trận đấu.

"Rõ ràng em thấy cô đứng thong thả bên dưới lắm!" Jihyo thì thầm bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn dẫn tiếp trận đấu.

"Em nói nữa là coi chừng lần sau bị đuổi việc đó." Cô McGonagall lên tiếng nhắc nhở.

Jihyo bỉu môi gật đầu, sau đó trở lại với vai trò của mình.

"Lại nữa! Trái Bludger đang tấn công hai tầm thủ rất dữ dội!"

Cả khán đài đứng lên, ai nấy đều căng thẳng căng mắt quan sát trận đấu.

"Trời ạ, trận nào mà không có thương tích chịu không nổi hay sao á!" Đứng lẩn trong đám học sinh, Jeongyeon nhăn mày, lần trước trong trận đấu với Ravenclaw may thay chẳng có thương tích gì nghiêm trọng.

Cô liếc nhìn Tzuyu đứng bên cạnh, "Mà chị thấy mỗi lần hai đội này gặp nhau không chảy máu cũng gãy tay gãy chân. Không biết có bị lời nguyền gì không nữa."

Tzuyu gật đầu đồng tình. "Chị Momo cũng thấm mệt rồi, trận đấu hôm nay dài thật."

"Tội nhất vẫn là Mina, chị ấy bị trái Bludger tông vào mà vẫn không văng khỏi chổi."

"Đó là lợi thế của chổi Tia Chớp đấy."

Alma đứng bên cạnh lên tiếng: "Không đâu, còn là vì Mina có sức chịu đựng rất tốt."

Alma là huynh trưởng của nhà Hufflepuff nên cả ba vì phép lịch sử và sự kính trọng đồng loạt chào chị một tiếng, đối với vị huynh trưởng xinh đẹp này cũng không có bất kì điêm gì để chê trách, còn rất tốt với bộ ba MoMiDa.

"Em nhìn gì vậy Tzuyu?" Jeongyeon hỏi.

Tzuyu thu lại ánh mắt, "Có vẻ Sana chẳng khá hơn Momo là bao."

Jeongyeon trầm mặc, ba người bên trên hoặc Mina, Nayeon đều là bạn của cô ấy, thắng thua giờ chẳng còn quan trọng giờ đây chỉ mong họ kết thúc trận đấu trong bình an.

Ở giữa sân, Mina vẫn đang cùng Nayeon tranh nhau trái Snitch.

"Không sao, đừng vì vậy mà nhường em, chúng ta đang thi đấu vì đội của chúng ta!"

"Nhưng mà..."

Em vì chị nên mới...

Mina nói vậy rồi lao về phía trước nơi trái Snitch đang dùng tốc độ nhanh nhẹn luồn lách tránh khỏi tầm mắt hai người, Nayeon chấn chỉnh tâm trạng rồi bám theo, Mina vươn cánh tay lành lặn về phía nó nhưng vì cánh tay còn lại đang bị thương nên cán chổi cô run lên bần bật, ngay khi bàn tay sắp chạm được vào trái Snitch cũng là lúc Nayeon ở đằng sau bay vượt lên trên, nàng nhanh nhẹn bắt dính trái Snitch, muốn nhìn Mina nhưng trong lúc phấn khích lại quên mất không nhìn phía trước, thế nên nàng gần như đang lao vào tấm chắn của cột cao, tình thế không thể xoay chuyển, Nayeon giơ tay che chắn khuôn mặt chịu một trận va chạm nhưng ngay sau đó Mina đã bay đến, chắn lại cán chổi của nàng, cả hai đâm vào làm rách tấm chắn rồi mất đà rơi khỏi cán chổi, lăn vài vòng rồi nằm bệt ra đất.

"Chúc mừng Im Nayeon bắt được trái Snitch vàng! Slytherin chiến thắng!"

Đám học sinh Slytherin reo hò làm rung động cả khán đài, vui đến quên mất rằng người mang đến chiến thắng cho họ đang nằm thê thảm bên dưới nền cỏ.

Nayeon ngồi dậy đầu tiên, đầu nàng choáng váng, mọi thứ quay vòng không nhìn rõ, cố gắng nhắm chặt mắt rồi mở ra vài lần, ngay khi thấy đỡ hơn Nayeon mới phát hiện Mina vẫn nằm bất động cách nàng vài bước, trái tim không yên ổn, Nayeon muốn ngồi dậy đi đến chỗ Mina nhưng cơn choáng vẫn chưa tan, thế là nàng đành dùng tay chân bò đến gần Mina.

Nayeon khó khăn đỡ Mina dậy, bàn tay run rẩy vỗ vỗ khuôn mặt cô, miệng không ngừng kêu lên: "Mina... Mina... Mau tỉnh dậy!"

Đáp lại tiếng gọi của nàng chỉ là sự im lặng đáng sợ từ người trong lòng, nàng nhìn các thành viên đội Hufflepuff chạy đến đỡ lấy Mina rồi theo sự chỉ dẫn của giáo sư Hooch đưa cô đến bệnh xá.

Nayeon hoảng loạn đứng lên, với sự giúp đỡ từ Sana theo sau họ chạy về phía bệnh xá.

"Thiệt tình luôn, lần trước là Sana và Nayeon, lần này lại đến Mina! Mấy cậu có nên suy nghĩ một chút về chuyện rút khỏi đội Quidditch chưa?" Jihyo bước nhanh bên cạnh Dahyun, lo lắng không ngừng nhìn về phía cửa bệnh xá phía trước.

Dahyun thở dài, "Vấn đề không phải bị thương, mà là bọn em yêu thích nó."

"Nhưng mà mỗi trận để lại một vết thẹo vậy rồi đến khi ra trường là bao nhiêu vết?"

Jihyo chán nản nói, Mina mới học năm hai mà trên người cũng sơ sơ ba bốn vết rồi chẳng ít.

May mà có những vết thẹo có thể lành lại, còn không thì không biết cô bạn của Jihyo sẽ có biệt danh gì nữa.

"Mệt, đau nhưng mà vui." Momo câu lấy tay Jeongyeon, tựa đầu vào vai cô ấy, đáp lời Jihyo bằng giọng mệt mỏi.

Nayeon từ lúc trên đường đến bệnh xá đến giờ vẫn chưa lên tiếng, nàng sợ lời bật ra chưa thành đã không kiềm được nước mắt, Mina bảo vệ nàng rất tốt, tốt đến đỗi dù cô chẳng phải đồng đội của nàng.

Bỗng Tzuyu và Chaeyoung đang đi dẫn đầu dừng lại khiến cả đám vì va vào nhau mà kêu la oai oái.

"Chuyện gì thế hai cái đứa này!" Sana bỉu môi muốn mắng, mệt mỏi, lo lắng muốn chết mà không có người cho tựa càng khiến Sana bực bội hơn.

"Mọi người không thấy đó, chứ em đỡ Mina dậy để đưa đi thì trái Bludger cũng nằm cạnh đó."

Không phải xui xẻo đến đỗi vừa bị chấn thương còn phải bị trái banh khủng bố đó đập cho một phát nữa nhé?

Mặt mũi ai nấy đều xám ngoét như tro.

Họ bước nhanh đến bệnh xá, truy thủ nhà Hufflepuff vừa đưa Mina vào từ trong đi ra, cả tám người tinh mắt nhìn thấy vết máu trên tay anh ta.

Momo và Dahyun lặp tức chặn lại hỏi: "Mina có sao không anh?"

Anh ấy thở dài giơ tay lên cho hai đứa xem, máu đỏ cả hai bàn tay.

"Bà Pomfrey nói bà sẽ sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện Thánh Mungo, giờ anh phải đi thông báo cho cô hiệu trưởng."

Anh ấy nói xong không chờ thêm được mà bước nhanh rời đi, cả đám còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.

"Nặng vậy sao... Mình còn thấy.. rất nhiều máu..."

Cả đám đứng như trời trồng mãi cho đến khi cô McGonagall mang theo bộ dáng gấp gáp đi sau đội trưởng Quidditch nhà Hufflepuff thì cả đám mới lấy lại tinh thần chạy theo phía sau, và sau đó Mina được các giáo sư đưa đến bệnh viện Thánh Mungo theo lời dặn của bà Pomfrey.

Nayeon nhìn cái đầu quắn băng trắng xoá của Mina lòng nàng đau như cắt, nếu như cô không lao đến đỡ cho Nayeon giờ có lẽ người nằm ở trên đó phải là Nayeon chứ không phải cô, ai cũng biết kĩ năng né trái banh Bludger của Mina rất cừ, vậy mà vì nàng cô lại để nó tấn công dễ dàng vậy.

Trên đường trở về ký túc xá của mỗi người, Nayeon đi bên cạnh Sana dẫn đầu còn sáu thành viên khác đi theo phía sau.

"Không biết cậu ấy sao nữa, lo quá đi." Jihyo thở dài thườn thượt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Jihyo phàn nàn về trò chơi này.

"Lo cũng làm được gì đâu, để mình viết thư cho ba mẹ xem có hỏi thăm được gì không nhé." Momo nói rồi siết chặt lấy tay Jeongyeon bộ dáng buồn hiu hỉu.

Những lời ấy chẳng lọt vào tai Nayeon, cả trái tim và tâm trí nàng đều đã theo Mina đến bệnh viện Mungo mất rồi.

Trống rỗng, vô hồn.

Hiểu được tâm trạng của nàng, Sana đi đến vỗ nhẹ bờ vai đang âm thầm run lên với biên độ nhỏ bé kia, Sana biết Nayeon vì kiềm nén tiếng khóc mới không nói một lời, nhẹ giọng bên tai nàng khuyên nhủ.

"Chị đừng sợ, Mina sẽ không sao đâu."

Nayeon ôm chặt lấy Sana nức nở, nàng không muốn chỉ vì những bàn thắng mà gây nên những thương tích đau đớn không đáng này nữa.

"Sana.. tại chị.. Tại chị nên Mina mới bị như vậy.."

"Không phải lỗi của chị, nếu là em, hay những người khác.. Trong trường hợp đó cũng sẽ cứu.."

"Không đâu, không phải ai cũng có dũng cảm hi sinh bản thân vì người khác cả Sana à." Tzuyu tiến đến vỗ vai Sana trấn an cô chị, những người khác cũng không biết nói gì hơn.

"Tzuyu nói đúng... Mina thật sự đã vì chị rất nhiều.."

Sana vỗ về bờ vai run rẩy của cô chị, học sinh không được tự ý rời khỏi trường khi không được cho phép nên họ chẳng nghe được chút tin tức nào về tình trạng của Mina sau đó.

Cả nhóm cũng thống nhất im lặng, chừa không gian để Nayeon bình tĩnh lại.

May mắn thay hai ngày sau, vào buổi tối trong lúc ăn điểm tâm tại Đại Sảnh đường thì Momo nhận được thư của ba mẹ Hirai gửi đến.

Nayeon và Sana lặp tức bỏ đĩa cơm còn ăn dỡ chạy sang dãy nhà Hufflepuff với những ánh mắt tò mò dõi theo.

"Mau mở ra xem đi!"

"Mình mở ngay đây."

Momo gấp gáp xé phong bì ra.

"Momo con yêu,

Mẹ và ba đã nghe được tin tức con gái cưng của nhà Myoui bị nhập viện vì trận Quiddicth, bọn ta cũng đã hỏi thăm ông bà Myoui và biết được Mina đã tỉnh lại sau vài tiếng điều trị, nhưng con có vẻ không thích nghe điều này đâu, rằng Mina được chẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời, một chấn thương mà không có bất kì phép thuật nào chữa được. Thế nên mong rằng các con đừng kinh ngạc nhiều quá về chuyện này khi Mina quay về, cũng có lẽ vài ngày con bé sẽ lấy lại được trí nhớ.

Bọn ta cũng rất nhớ con, con yêu."

Ba mẹ Momo hiện đang là Thần sáng cùng học chung khoá với ba mẹ Mina nên việc thân thiết với họ cũng là điều dễ hiểu, họ là những phù thuỷ giỏi và Momo từ thuở bé đã luôn rất hâm mộ ba mẹ mình, nhưng chuyện này đâu quan trọng bằng nội dung bức thư, rằng việc Mina đã bị mất trí nhớ.

Tin này như cơn sấm đánh qua tai, khiến họ chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"Tại sao lại vậy chứ..." Jeongyeon thầm thì.

"Lúc đưa chị ấy vào thì đầu chị ấy đã bị chấn thương rồi, có lẽ là vì lí do đó nên mới mất trí nhớ." Tzuyu nhìn Jeongyeon rồi đảo qua các thành viên.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, vậy nên họ nói với nhau rằng ngày mai ngay khi Mina quay lại phải cố gắng khiến cô nhớ lại, gợi lợi những kí ức tốt đẹp với nhau, ít nhất là trước khi kì nghỉ hè bắt đầu.

Hoặc là không.

Khi trở về phòng của mình Nayeon vẫn thôi không yên lòng, nàng cứ suy nghĩ mãi rồi tự khiến bản thân đau lòng, nàng nên đối mặt với Mina thế nào đây? Trong khi cô đã hoàn toàn quên mất những chuyện trước đây?

"Đừng nghĩ vẩn vơ nữa, ngày mai rồi tính." Sana dù hay cười hay nói nhưng vẫn luôn là một người bạn thấu hiểu, cô ấy hiểu hết những vấn đề mà Nayeon để trong lòng, thế nên khi bước chân vào ngôi trường này Nayeon đã biết ơn vì sự xuất hiện của Sana rất nhiều.

Ánh mắt nàng đảo qua cửa sổ nhờ ánh huyền ảo của ánh trăng mà sáng bừng một góc, trái tim cũng dần dần trở nên tĩnh lặng.

Đại Sảnh Đường buổi sáng vẫn luôn rất náo nhiệt, phần vì giờ đã tụ tập rất nhiều học sinh phần vì những con cú mỗi buổi sáng lại mang đến những bưu kiện khiến cả đám háo hức đến quên cả làm bài tập dù tiết tiếp theo có là một giáo sư khủng bố đi chăng nữa.

Nayeon nhìn dòng chữ của Mina nằm gọn gàng trên vỡ bài tập của nàng, đôi môi dịu dàng kéo lên một nụ cười.

Sana ngồi bên cạnh vỗ mạnh vai, Nayeon theo phản xạ xoay người nhìn về phía cửa lớn, Myoui Mina đang đứng đó với cái đầu quắn băng trắng và cánh tay treo ngang người.

Cô đi đến dãy bàn nhà Hufflepuff rồi ngồi xuống trước những ánh mắt tò mò, không còn bên cạnh Momo và Dahyun mà là vị huynh trưởng hôm đó đi cùng, Alma.

Chị cùng mọi người thuộc nhà Hufflepuff không ngừng hỏi thăm Mina còn cô thì vẫn giữ nụ cười lịch sự đáp lại, đến khi kết thúc bữa ăn bắt đầu tiết học thì họ mới tách nhau ra, Momo và Dahyun lúc này mới có thể đi đến chỗ Mina.

Nayeon cũng nhập bọn cùng Jeongyeon tiến về phía họ.

"Cậu không nhớ bọn này từng là bạn cậu sao?"

Mina vẫn ngơ ngẩn nhìn họ rồi lại lắc đầu, cô khó xử nói: "Xin lỗi, tôi nhớ bản thân vẫn học năm hai, vẫn nhớ vì chơi quidditch nên mới nhập viện, nhưng các cậu... Tôi không có ấn tượng gì cả..." Mina ôm chỗ đau trên đầu, nhăn mày.

Tzuyu và Jeongyeon là hai người đăm chiêu, nếu như vậy có kì lạ quá rồi không, những người khác thì Mina nhớ nhưng chỉ có tám người bọn họ là cô hoàn toàn không có ấn tượng, chuyện này đúng là để lại một dấu hỏi chấm cực lớn.

Thế nên giờ giải lao thay vì đi ăn cả tám người lại tìm đến cô McGonagall để giải đáp thắc mắc.

Cô nghe tám người lần lượt trình bày, ánh mắt híp lại, thở ra một hơi vừa dài vừa chậm.

"Chẳng lẽ là..."

Lời thì thầm của cô vô tình lọt vào tai Tzuyu, cô nhóc nhíu chặt mày, chẳng lẽ cô hiệu trưởng cũng đã biết chuyện gì rồi sao?

Chưa để Tzuyu kịp thắc mắc điều gì cô đã nói tiếp: "Các trò nghe đây, dù thế nào cũng không được lang thang khi tối muộn, tốt hơn hết đừng trái quy định. Còn bây giờ các trò mau về đi, ta sẽ đi gặp trò Myoui."

Tám người đi cùng nhau cho đến khi rẽ sang hướng khác, cầu thang di chuyển đưa bọn họ xuống bên dưới, ngay khi đặt chân trước ký túc xá của Slytherin Nayeon bỗng nhiên thấy khó chịu, nàng ấm ức đến muốn khóc, mọi chuyện sao cứ đi theo hướng tiêu cực thế này chứ?

Kì thi cuối năm đang đến gần và Nayeon hiện tại chẳng có tâm trí để nghĩ đến nó, trong đầu nàng lúc này chỉ muốn được gặp Myoui Mina mà thôi.

Muốn nói chuyện với cô, muốn nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.

Đôi khi may mắn cũng rất yêu quý Nayeon, ngay khi kết thúc tiết biến hình và di chuyển đến tiết thảo dược học Nayeon đã nhìn thấy Mina đang đi một mình, thế là nàng thả chậm tốc độ để sánh vai đi cùng cô.

"Chào." Nayeon mở lời.

Mina quay sang nhìn Nayeon, bỗng dưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, một cảm giác quen thuộc ập đến, Mina bối rối gãi đầu, hai má cũng trở nên đỏ ửng.

Chị ấy đẹp quá...

"Nè, không chào lại người khác là bất lịch sự lắm đó."

Mặt Mina càng đỏ hơn khi nghe Nayeon trách cứ, thậm chí cô còn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Nayeon bỉu môi hờn giận.

"Này!" Nayeon thật sự nhịn không được khi Mina cứ nhìn mình mãi, liền đánh vào vai cô.

Mina nhăn nhó ôm vai, vết thương vẫn còn hơi đau nhức bị Nayeon đánh một phát khiến Mina ôm vai rít lên.

Nayeon sợ hãi ôm lấy vai Mina, xoa xoa, khuôn mặt nàng lộ rõ hoang mang: "Xin lỗi, xin lỗi, chị không cố ý.."

Cô bỉu môi nhìn Nayeon, đôi mắt rõ ấm ức: "Đau lắm luôn đó.."

Tay Nayeon càng xoa nhanh hơn, thậm chí nàng còn quên béng chuyện có nhiều người đứng xung quanh, đưa môi đến gần vai Mina, nhướn người lên thổi phù phù vào vai cô.

Mina bật cười, "Chị thổi có tới đâu, nhưng mà.. đáng yêu thật đó." Không kiềm chế được mà đưa tay ra véo đôi má phúng phính của nàng.

Những học sinh nhìn thấy chỉ biết mỉm cười, hai người này thân thiết thì họ cũng biết sơ sơ rồi, hôm nay được chứng kiến đúng là mở mang tầm mắt, Nayeon thật sự rất quan tâm tới Mina. Sự việc ngày hôm nay sẽ được lan truyền nhanh chóng cho coi.

"Thôi nha, đừng có động tay động chân." Nayeon đẩy tay Mina ra.

Mina mỉm cười, tiến lên một bước đến gần Nayeon, nghiêng đầu: "Chào chị." Sau đó còn nháy mắt với Nayeon nữa.

"Yah cái dáng vẻ đó là gì đây!!!"

Nayeon tức giận đuổi theo Mina.

Mà việc Mina mất trí nhớ cũng rất tốt, theo một hướng nào đó, Myoui Mina không còn thích trêu đùa người khác, thay vào đó cô chín chắn hơn, và cũng trầm tĩnh hơn.

Nhưng Nayeon có cảm giác, đây mới chính là Myoui Mina?

"Chúng ta từng rất thân, Mina biết không?"

Ánh mắt Mina trở nên bối rối, "Xin lỗi, nhưng em không nhớ được, thế chúng ta làm quen lại từ đầu?"

Nayeon bật cười yếu ớt, "Được thôi. Bắt đầu lại cũng tốt."

Nàng biết tình yêu chớm nở của mình đã theo gió đông tan biến, bây giờ có lẽ quay lại làm bạn cũng tốt, sẽ không phải sợ một ngày cả hai chia lìa, thế nhưng đâu đó nơi sâu tận cùng trái tim nàng vẫn cảm nhận được cơn đau nhói.

Tốt nhất là nên quên đi.. Mà liệu nàng có quên được hay không?

"Chị tên là?"

"Lớn hơn Mina hai tuổi, Im Nayeon."

Mina gật gật đầu, nhưng điều gì đó trong lòng thôi thúc nên Mina đã nói, "Mọi thứ vẫn như cũ được chứ? Chúng ta cũng đâu phải kết thúc cái gì đâu, được không? Em sẽ sớm nhớ lại thôi.. Thật đó.."

Nayeon có nên nói là không hay không? Nàng nói với Mina rằng cả hai đang yêu nhau? Rõ ràng là chưa ai ngỏ lời, nói gì cho tốt đây? Nayeon không biết.

"Chúng ta cũng chưa có bắt đầu mà, Mina đừng hoang mang thế, chúng ta là bạn tốt của nhau thôi."

Mina cười ngượng ngùng, sau đó vì đến giờ nên cả hai cũng không đứng cùng nhau, nàng về chỗ của các học sinh cùng nhà và Mina cũng vậy.

Tối đó Nayeon ngồi ở thư viện xem sách và ôn bài, trùng hợp lại nhìn thấy Mina đang ôm một chồng sách tiến về phía mình, có ý định muốn tránh né nhưng rồi lại thôi, đã nói với cô là bạn thân thì việc gì phải tránh mặt nhau kia chứ? Không bình thường chút nào.

"Chào Nayeon."

"Chào Mina."

Mina đặt sách xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Nayeon, giở sách ra cầm bút lên làm bài, Nayeon cố gắng chìm đắm vào những con chữ mà chẳng dám nhìn sang bên cạnh.

"Nayeon này..."

"?" Nayeon bỏ sách sang một bên.

"Chúng ta xuống chỗ bác Hagrid được không? Em muốn nói xuống dưới hỏi bác ấy vài lời."

"Vậy sao Mina không đi một mình?"

"Vì em có nhớ bản thân đã cùng ai đó đi đến chỗ bác Hagrid."

Tim Nayeon khẽ nhói lên, nàng cất sách lên kệ rồi nói: "Được. Đi thôi, trước khi quá giờ quy định."

Mina vui vẻ bỏ sách vào cặp rồi đi theo sau Nayeon, cả hai sánh vai đi dọc hành lang rồi bước xuống con đường mòn dẫn đến căn chòi của bác Hagrid, Mina nhìn Nayeon ở góc nghiêng, bỗng nhiên trái tim đập nhanh một cách bất thường. Cô cũng có hỏi Dahyun và Momo và được hai người nói về những mối quan hệ ở trường, rằng Im Nayeon chính là bạn cũng là người Mina xem trọng nhất.

Tuy không nói rõ xem trọng như thế nào, nhưng Mina biết bản thân cô muốn gần gũi với nàng là sự thật.

Thế nên Mina tìm cớ để nói chuyện với nàng mà thôi, chỉ là không biết nói gì nên mới viện cớ nói muốn xuống chỗ bác Hagrid.

"Nayeon, thật ra em cũng không muốn quên đâu, nhưng vì bác sĩ bảo do đầu em bị tổn thương, có lẽ vài tuần tôi sẽ tự động nhớ lại.."

Nhìn dáng vẻ đáng thương cố gắng giải thích của Mina làm lòng nàng mềm nhũn, Nayeon mỉm cười: "Không sao, đó cũng là vì Mina cứu chị... Chị nên cảm ơn Mina mới phải."

Nụ cười ngọt ngào của Nayeon khiến trái tim nóng như lửa đốt của Mina dịu đi.

Chẳng hiểu sao Mina rất muốn ôm lấy nàng, thế là cô lấy hết can đảm nói: "Nayeon này."

"Hửm?" 

"Em.. Có thể ôm Nayeon hay không?"

Đầu tiên là đỏ mặt, sau đó là ngại ngùng, Nayeon gật nhẹ đầu rồi nhìn Mina dần ôm lấy thân hình của nàng vào lòng.

Cảm giác ấm áp này vẫn như lần đầu được Mina ôm lấy, khiến Nayeon hạnh phúc không thôi, nàng đưa tay lên ôm chặt lấy tấm lưng của Mina, nhắm mắt tận hưởng cái ôm của cô.

Mina cảm nhận được cảm giác quen thuộc, ấm áp, vui vẻ nhưng lại không thể nhớ được gì, cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, hít thật sâu mùi hương ngọt ngào vào buồng phổi.

Sau khi buông nhau ra, cả hai ngại ngùng nhìn nhau rồi theo chiều chạy xuống con dốc, đi đến cánh cửa gỗ to lớn của bác Hagrid, Mina tiến lên gõ mạnh vào cửa.

"Em gõ nhẹ thôi, tay còn đau mà." Nayeon săn sóc dặn dò.

Ánh mắt lo âu của Nayeon khiến Mina thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, thế là cô càng đánh mạnh lên cánh cửa hơn, và đúng như Nayeon nói thật, cánh tay nhói lên khiến Mina phải ôm chặt rồi nhăn nhó.

"Cho chừa cái tội." Nayeon bật cười vì bộ dáng ngốc nghếch của cô, sau đó nàng đi lên vuốt vuốt vai Mina, "Đừng có nhúc nhích, để chị gõ cho."

"Bác Hagrid ơi!!!" Nayeon vừa hét vừa gõ mạnh lên cánh cửa đáng thương.

Mina bật cười: "Chị nói em, xem đi, chị cũng vậy."

"Nhưng chị không có bị thương mà."

"Ai ở trước vậy, tới đây!"

Bác Hagrid vừa mở cửa đã ồ lên rồi bật cười, bác lách người để cả hai vào trong sau đó đóng cửa lại.

"Hai đứa xuống đây có chuyện gì? Mà Mina đã khoẻ hơn chưa?"

"Vâng, cháu ổn." Mina cười đáp lại, sau đó hỏi, "Bác cho cháu hỏi con Rồng của cháu gửi tặng bác sao rồi?"

Nayeon nghiêng đầu, phóng ánh mắt nguy hiểm về phía Mina.

"Nó vẫn khoẻ chán, đang sung sướng tự do ở trong Rừng Cấm đó."

Mina tìm vài chuyện để nói rồi sau đó cùng với Nayeon rời đi, trên đường cả hai chẳng ai lên tiếng cho đến khi đi đến cầu thang về căn nhà của mỗi người Nayeon mới thì thầm với Mina bằng giọng dịu dàng: "Lý do hợp lý đấy."

Sau đó cả trường bước vào kì thi, căng thẳng và mệt mỏi bao trùm lên từng ngỏ ngách trong lâu đài, đám học sinh hết ôm mặt thở dài rồi có còn đứng dựa vào cột ngủ một giấc cho đỡ mệt mỏi vì tối hôm qua phải thức cả đêm để ôn bài.

Sáng đó là bài thi môn Thảo dược học, sau khi di chuyển những cây thảo dược theo đề giáo sư đưa ra, rồi nêu một đống công dụng của nó lên giấy rồi viết tên của mấy cây thảo dược được cô chỉ định mới được thả về, từng đứa từng đứa bước ra khỏi phòng thi mà mặt mày lấm lem bơ phờ hết.

Momo và Mina di chuyển lên tầng ba thi tiếp môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, bài lý thuyết thì còn tốt, cả đám phải ghi một đống câu thần chú rồi lịch sử về nó, những thứ Nghệ thuật hắc ám và cách phòng tránh, sau đó là bài thực hành, giáo sư Brian để cả đám sau trường, thả một đống Doxy ra để đám học sinh vượt qua rồi hàng tá những câu thần chú cần lời giải phía trước, giấy thi đậu được ông dán trên cái cây ở bìa Rừng Cấm sau khi hạ được một câu bùa chú tân công của giáo sư đã ém lên những cái cây xung quanh.

Thi xong rồi nhận được kết quả, Mina không ngừng bật cười vì Momo bị một con Doxy gặm mất một bên đuôi tóc, Nayeon và Sana vẫn còn ổn chán, cả bốn di chuyển lên trường để ăn trưa và có một tiếng nghỉ ngơi cho môn thi tiếp theo.

"Ăn cái này đi, ăn cái này nữa." Dahyun nhìn hai cô chị mệt mỏi cũng thấy lo, năm nhất những bài thi không quá khó khăn nên Dahyun còn rất tốt, nhưng nhìn hai cô chị phờ phệt suýt không ngồi nổi làm Dahyun thấy lo nên liên tục gấp thức ăn cho hai chị.

"Ăn nhanh rồi về phòng nghỉ một chút đi, tới giờ em gọi hai người dậy nha."

Momo và Mina gật đầu, sau đó trước khi trở về phòng Mina còn dặn Dahyun nhờ một đứa Slytherin nhớ để ý đến Nayeon và Sana rồi mới an tâm đi ngủ.

Đến giờ đồng hồ reo ầm ầm khắp trường, đám học sinh di chuyển đến những phòng học để bắt đầu môn thi tiếp theo, Mina nhai vội chiếc bánh rồi giấu thêm cái vào túi.

"Họ kìa!" Momo nhìn thấy Sana và Nayeon chỉ ngay cho Mina.

Mina bước tới, đưa cho Sana và Nayeon chiếc bánh ăn lót dạ, cả bốn cùng nhau bước vào phòng.

Môn Độc dược khá dễ dàng, chỉ việc ghi công thức nộp lên cho giáo sư Slughorn rồi dâng cái vạc điều chế theo chỉ định của ông là hoàn thành, rời khỏi phòng thực hành, cả đám lại kéo lên tầng bốn thi môn Biến hình.

Trong lúc thi Momo suýt nữa đã biến cái ấm thành con heo, may mắn làm sao cô đã kịp sửa sai và hoàn thành bài thi với điểm tuyệt đối, trong khi đó cả ba người còn lại cũng không khá hơn nhưng vẫn hoàn thành tốt.

"Mình bị mất tập trung ngay phút quan trọng luôn, suýt nữa là tiêu đời!" Momo ôm cánh tay Sana than vãn.

"Mình thấy cái nấp trà biến thành mũi heo rồi đó, may cho cậu!" Mina bật cười vỗ vỗ vai Momo, "May mắn là cậu vẫn còn điều khiển tốt."

"Em cũng vậy mà, suýt nữa em biến cái bàn thành con thỏ rồi." Nayeon bật cười, "Mà sao là con thỏ nhỉ?"

Nayeon nói xong mới nhìn sang Mina, phát hiện ánh mắt cô dán chặt lên người mình, nàng bối rối dời ánh mắt, giờ thì hiểu sao Mina suýt biến cái bàn thành con thỏ rồi.

Cả đám vượt qua kì thi với một lịch trình dày đặc và mệt mỏi đè nặng lên vai, ngày thi cuối cùng hoàn thành, đám học sinh như ong vỡ tổ, hô hào ăn mừng chạy nhảy khắp các ngỏ ngách trong lâu đài để xõa hết áp lực, có vài cặp đôi còn đứng hôn nhau mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang ngắm nghía nữa.

Có đứa vì mừng quá mà hất tập sách lên cao nhưng ngay sau đó đã bị giáo sư Slughorn phạt cấm túc, vậy là đám học sinh chuyển từ hất tập sách sang hất nhau, ngày nào cũng kéo nhau ra chơi đùa một hồi.

Mina, Momo, Dahyun cũng vui vẻ ùa vào vòng vây đám học sinh Hufflepuff đang chơi kéo co ở khuôn viên trường để cổ vũ, đầu tóc ai nấy đều ướt đẫm vì vài cơn mưa kéo qua nhưng cũng không khiến họ dừng cuộc vui.

"Kéo mạnh lên!! Cố lên anh ơi!!!"

Dahyun nhảy lên, giơ cả hai tay để cổ vũ.

Nayeon và Sana bước qua nhìn thấy Mina và Momo đứng ngó vào đám đông trong khi Dahyun hơi phấn khích quá mức, con bé liên tục nhảy lên miệng cười toe toét.

"Mấy đứa đang làm gì vậy?" Nayeon đi tới cùng với Sana nhón chân lên quan sát.

Mina tách khỏi đám đông, vui vẻ đáp: "Cổ vũ các anh chị chơi kéo co, cược một tháng quét dọn phòng sinh hoạt chung khi bắt đầu năm học mới."

Nayeon và Sana cũng ngó vào coi chung, nhìn họ đổ đầy mồ hôi vẫn vui vẻ chơi đùa với nhau khiến cả hai Slytherin thấy vui lây, đám Slytherin thì làm gì có chuyện đó, họ là những phù thuỷ với cái tôi cao ngất, không có chuyện nằm dài trên cỏ chơi đùa với nhau như thế này.

"Chơi không?" 

Nayeon và Sana còn chưa hiểu chuyện gì thì Jihyo, Jeongyeon, Tzuyu, Dahyun và Chaeyoung từ đâu ập tới quật hai người ngã xuống cỏ, Mina và Momo kéo theo Dahyun cũng nhập cuộc vui.

"Yahh!! Tzuyu em dám đè đầu chị!" Sana bật cười ha hả dù hơi phàn nàn vì Tzuyu chơi không biết nhường nhịn chị em.

Dahyun nhào lên lưng Jeongyeon ra sức kéo cô chị khỏi người Mina, "Chị không được đè đồng đội của em!!"

Chaeyoung nhào lên bấu chặt lưng Jihyo, hô lên, "Thua đi, thua đi!!"

Jihyo kêu lên vì đau, nắm lấy cổ tay Mina đang kéo cổ áo mình: "Đồ Myoui chết tiệt! Mình có thua thì cũng phải kéo cậu theo!!"

Cả đám lôi kéo nhau trong chiếc vòng được đánh dấu, chỉ cần tất cả thành viên nhà nào rơi khỏi vòng đầu tiên thì nhà đó sẽ thua, và Mina thì đang bị Jeongyeon đè bẹp dưới cỏ sau khi nổ lực thoát khỏi sự tấn công của Jihyo, bên cạnh cô là Nayeon đang ra sức kéo Sana lại trước bàn tay mạnh mẽ của Tzuyu.

"Thôi đi mấy đứa này! Chơi gì mà chơi cù léc!!" Nayeon la toáng lên đẩy Tzuyu ra.

"Em có cù léc chị đâu!" Tzuyu chối, "Là Dahyun đó!"

Tzuyu vùng lên kéo cả Nayeon và Sana dậy rồi định đẩy hai người ra khỏi vòng nhưng cánh tay bị giữ chặt lại, Mina đã nhanh hơn ôm lấy cả ba rồi nhào hết khỏi vòng.

"Teng! Sana và Nayeon thua rồi nha."

Cuộc chiến kết thúc với đội đội sổ là Slytherin, sau đó là Hufflepuff, Gryffindor và đội chiến thắng là Ravenclaw.

"Mệt quá chừng luôn..." Jihyo bấu lấy vai Momo thở hồng hộc.

Cả chín người dìu dắt thân thể rệu rã nhau về Đại Sảnh Đường ăn trưa, nhìn nét mặt ai nấy dù có mệt mỏi nhưng không giấu được nụ cười trên môi khiến những người khác lấy làm tò mò.

"Mấy cậu chơi gì mà thành nông nỗi này vậy?"

Jihyo thay mặt trả lời: "Trò chơi tăng tình cảm bạn bè."

"Tăng đâu không thấy, chứ mình thấy đứa nhỏ này chướng mắt lắm rồi đó." Jeongyeon kéo áo Tzuyu lắc lắc, "Nó chơi mạnh tay thiệt sự, xương sườn mình còn đau nhói đây nè!"

Mina gật đầu đồng tình: "Nảy con bé nó huých vô bụng giờ còn thốn nữa nè."

Sana cũng không quên tố cáo: "Nảy Tzuyu ngồi lên mông mình luôn."

"Rồi tới chỗ đau chưa?" Momo híp mắt hỏi.

Sana gãi đầu cười trừ: "Thì đâu có đau."

"Con bé rõ thiên vị." Jihyo nhăn nhó.

Nayeon bật cười, Mina đứng bên cạnh hỏi nàng: "Chị có thành nạn nhân của con bé không?"

"Không, thành nạn nhân của em thì có." Nayeon nhéo cánh tay Mina, "Lúc nảy em xô cả đám ra ngoài luôn, Tzuyu còn chưa kịp làm gì chị."

"Vậy em cứu chị rồi." Mina vui vẻ nhảy lên, "Ít nhất chị không bị con bé tổn hại."

Cả chín đứa tung tăng ngồi vào dãy bàn của mình, bắt đầu bữa ăn trong tâm trạng thoải mái vui vẻ hết sức sau trò chơi tiêu tốn thể lực.


Kết thúc kì thi ngay sau đó vài ngày là buổi lễ kết thúc năm học của trường, trên trần Đại Sảnh Đường được ém bùa đầy sao và bầu trời huyền ảo xinh lung linh, bên dưới là hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng bay lơ lửng, không khí ấm cúng để tận hưởng một đêm chia tay thật trọn vẹn sau một năm học tập tại trường để trở về nhà.

Bốn dãy bàn ăn đầy ấp học sinh, tiếng nói cười vang khắp, sau lời nhắc nhở r giáo sư Brian cả Đại Sảnh chìm vào im lặng, cũng là lúc cô McGonagall tiến lên bục bắt đầu bài phát biểu như mọi năm.

"Lại một năm học nữa đã qua, và giờ đây các trò đang ngồi nghe những lời lảm nhảm của một bà lão, thế nhưng trước khi bắt đầu bữa tiệc ngon miệng, cô muốn nói, chúng ta có một kì nghỉ hè dài ở phía trước để các trò có thời gian dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu để bắt đầu kì học mới với tinh thần mới toanh, thiệt tốt he." Cô dừng lại rồi nhìn tờ giấy bay lơ lửng trước mặt, "Và bây giờ đến màn công bố Cúp Nhà năm nay sẽ thuộc về nhà nào, cô sẽ nói luôn để các trò khỏi hồi hộp, đầu tiên số điểm của bốn nhà lần lượt là: Slytherin 480 điểm, Huffepuff 440 điểm, Gryffindor 415 điểm và cuối cùng là Ravenclaw với 410 điểm."

Một cơn bão như vừa quét qua mấy đứa dãy bàn nhà Slytherin khi chúng nó đứng lên hô hào và vẫy cái mũ phù thuỷ trên tay thiếu điều hét lên cho cả thế giới về thành tích bốn năm liên tiếp đoạt cúp nhà của mình.

"Thế gượm đã các em.." Cô McGonagall lại nói, "Nhân tiện cô cũng muốn dành vài điểm cộng cho
những phút cuối cùng."

Thế là những tiếng rên rĩ chán nản bắt đầu vang lên, những giáo sư cũng nín thở chờ đợi.

"Đầu tiên, Myoui Mina, một Hufflepuff luôn có tinh thần đúng chất Hufflepuff, người đã dũng cảm hi sinh cứu bạn bè trong lúc nguy hiểm dù đó cũng gián tiếp khiến em ấy thua cuộc, cô luôn khuyến khích tinh thần này đến từ các em, hai mươi điểm cho Hufflepuff!"

Mina được mọi người xung quanh vỗ vai khen ngợi, giáo sư Sprout ở dãy bàn trên cũng hào hứng hơn ai hết, còn khỏi phải kể đến tiếng vỗ tay như sấm nổ của Momo và Dahyun.

"Và về vụ việc con Gaphorn thoát khỏi sự kiểm soát, rất hiếm có một phù thuỷ sinh năm hai nào có gan dạ để đứng ra chiến đấu với nó, thế nên cô quyết định, Im Nayeon hai mươi điểm vì đã sử dụng tốt bùa chú để hạ nó, và bốn mươi điểm cho Myoui Mina vì đã sẵn lòng chấp nhận nguy hiểm để cứu bạn bè." Mặt Mina đỏ lên vì ngại, vốn dĩ những chuyện này Mina cũng chẳng nhớ được.

"Vậy là bằng điểm rồi..." Dahyun thì thầm sau đó lại là giọng của cô McGonagall cất lên.

"Sau cùng 10 điểm của ta, dành cho Momo vì đã kịp thời báo cho nhà trường về việc một con Bạch Kỳ Mã bị thương nặng, may mắn nó đã được cứu, và không có chuyện "đáng tiếc nào xảy ra"." Cô trao cho Momo ánh nhìn ấm áp.

"Vậy nên chúng ta cũng nên đổi cách trang trí một chút nhỉ, chúc mừng Hufflepuff dành được cúp nhà!" Sau cái phất tay của cô các ngọn cờ được treo phía trên chuyển thành màu vàng khiến không khí dần ấm áp hơn.

Học sinh nhà Hufflepuff cùng ba nhà còn lại đồng loạt đứng lên, vui vẻ cười đùa, dù rằng các học sinh Slytherin khá chán nản và bực tức vì để thua ở những phút cuối cùng nhưng với Nayeon và Sana đó là một quyết định đúng đắn, chuyện thắng thua không còn quan trọng khi mọi người cùng tận hưởng niềm vui với nhau.

Cả Đại Sảnh Đường chìm trong không khí náo nhiệt, bốn dãy bàn đầy ấp thức ăn ngon lành, bỏ hết những muộn phiền trong suốt năm học sang một bên, giờ khắc này là để tận hưởng một bữa tiệc thật trọn vẹn.

Kết thúc buổi lễ tổng kết, sáng hôm sau học sinh bốn nhà kéo theo hành lí tụm ba tụm bảy bước khỏi cánh cổng lớn của trường, từng người từng người nối đuôi nhau như một dòng thác tuôn xuống bên dưới chân lâu đài, ai cũng háo hức muốn ngay lặp tức ngồi lên tàu tốc hành Hogwarts trở về nhà, kết quả thi cũng sẽ được gửi đến bằng cú ngay sau đó vài tuần.

Cả đám đang đi về hướng con tàu, Mina kéo hành lí đi phía sau Nayeon, nhìn nàng thật lâu rồi hít một hơi thật sâu lấy can đảm để tiến đến, cả hai không cùng toa tàu nên khi đứng trước cửa tàu Mina lấy hết dũng khí nói với nàng: "Tạm biệt Nayeon nhé."

Nayeon mỉm cười, vẫy tay với Mina, "Tạm biệt Mina."

Mùa hè tươi đẹp trong suy nghĩ của nàng, đã không diễn ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top