Chương 10: Bị phạt
Mới sáng sớm bên ngoài trời đã kéo mây đen dày đặc, từng cơn gió kéo đến oanh tạc góc sân trường, thổi nghiêng ngả đám cây được giáo sư Sprout và bác Hagrid dày công chăm sóc, bởi tác động của đêm mưa bão hôm qua khiến chúng trông sơ xác như tấm lụa rách, nghiêng ngả trái phải không còn được thẳng đứng như hình dạng ban đầu được uốn nắn, các giáo sư chủ nhiệm của bốn nhà thông báo đến học sinh rằng trong ba ngày tới đây sẽ có một cơn bão đổ bộ, nghiêm cấm không được rời khỏi trường khi chưa có sự cho phép của các giáo sư và nhiệm vụ trông chừng sẽ được thầy giám thị Filch và bà Norris đảm nhiệm, ông sẽ giáng lệnh trừng phạt xuống bất cứ học sinh nào dám vi phạm mà không cần được sự cho phép của cô hiệu trưởng.
Điều đó khiến nụ cười của thầy Filch trông càng dữ tợn đắc ý hơn, thế là suốt buổi sáng kể từ khi nhận nhiệm vụ lão ta cứ lảng vảng xung quanh các hành lang để có thể kịp thời bắt giữ bất kì đứa học sinh nào dám lén lút trốn khỏi lớp học.
Mina, Momo và Dahyun xách cặp đi vào Đại Sảnh Đường trong ánh nhìn chòng chọc của lão Filch và bà mèo cũng đáng ghét chẳng kém là bao của lão.
"Nhìn kìa, khuôn mặt thầy ấy thoả mãn và hạnh phúc chưa."
"Thầy nhìn bất kì đứa nào bước vào, mình có cảm giác như đang canh giữ tội phạm vậy." Mina cong người nhăn mày, chuyến này thì khó để trốn tiết rồi.
Momo dùng vai huých vào vai Mina, híp mắt cảnh cáo: "Cậu làm ơn dẹp mấy cái suy nghĩ điên rồ của cậu dùm, hôm qua Hufflepuff bị trừ năm mươi điểm rồi."
Mina bỉu môi: "Cậu từ khi nào quan tâm đến điểm số của nhà mình vậy?"
Hai người nói qua nói lại, bước chân cũng dừng hẳn, hai ánh mắt đăm đăm bắn ra tia sét làm Dahyun lùi dần về sau, ngay khi định nhấc chân chuồn đi thì bị Mina và Momo đồng thời túm lấy cổ áo chùng kéo về.
"Em định đi đâu?" Đồng thanh chất vấn.
"Em.. em đói rồi.."
"Tụi chị cãi nhau sao em không can?"
Dahyun bất lực thật sự, hai người này cãi nhau có lần nào Dahyun cản được không? Định lên tiếng phản bác thì hai bàn tay đang nắm cổ áo chùng lơi lỏng, cứ nghĩ hai cô chị tha cho nhưng không ngờ, chính lão thầy đáng ghét trong mắt Dahyun đã cứu cô nhóc.
Thầy Filch dùng ánh mắt hăm he túm cổ áo chùng của Momo và Mina, "Hai đứa bây tính làm gì?"
"Không.. không có.. bọn em chỉ đùa giỡn thôi à.."
Dahyun ra sức gật đầu lia lịa để giúp đỡ hai cô chị trước ánh mắt sắc bén của thầy Filch, ngay sau đó thầy buông cổ áo Mina và Momo ra, vẫn hăm he nhìn ba người.
"Ba đứa bây dẹp bỏ cái ý định quậy phá gì trong đầu đi, ta sẽ canh chừng thiệt cẩn thận."
Nói xong còn chưa đợi lão thầy rời đi cả ba đã xách chân lên mà chạy, sợ rằng nếu đứng chung hồi lâu sẽ bị thầy ấy nhớ mặt kĩ càng mất.
Dahyun ngồi xuống đặt chiếc cặp sang bên cạnh, liếc nhìn Mina và Momo đang ngó sang dãy bàn Gryffindor và Slytherin với đôi mắt long lanh lấp lánh, bởi vì trận mưa bão tối qua mà không khí lạnh cũng theo đó trườn vào từng ngỏ ngách trong lâu đài, các học sinh buộc phải lấy khăn choàng khoác lên cho đỡ lạnh.
"Huhu.. Thiệt tình mới thoát cái mùa đông lại chịu một trận bão, mang cái này mệt chết được!" Tiếng than vãn kiểu vậy đã vang lên không biết bao nhiêu lần trong Đại Sảnh Đường rộng lớn. Có vài học sinh thậm chí còn phải mặc thêm chiếc áo len ở bên trong vì quá lạnh.
"Mà công nhận thời tiết dạo này lạnh ghê ấy."
Momo vừa nhấp một ngụm sữa ấm làm nóng cơ thể vừa dán sát chiếc ly lên mặt cho đỡ lạnh, bàn thức ăn nóng hổi cũng không thể khơi dậy niềm vui ăn uống của cô ấy ngay lúc này.
"Mấy bữa nay cứ ở yên trong trường thôi, lạnh quá coi chừng bị cảm đó."
"Giờ mình chỉ muốn dán lên giường qua cơn bão này thôi, chứ ở trên lớp như hành hạ mình vậy!" Momo gục xuống bàn, tay chân đã ngừng hoạt động bởi thời tiết lạnh giá bên ngoài.
Mina nhìn giờ rồi nhấc cổ áo Momo kéo lên, "Thôi đi, chúng ta còn tiết của giáo sư Slughorn đó, cậu mà để ông ấy bắt được lỗi nào thì coi chừng điểm thi của cậu."
Momo than lên: "Mình mặc! Mình quá mệt để để tâm đến chuyện điểm số nữa rồi Mina à!"
Dahyun ngồi bên cạnh che miệng cười, dù rằng Momo có phản đối bằng miệng bao nhiêu lần thì tay chân vẫn cố gắng đứng dậy với sự dìu đỡ của Mina, hai người nói lời tạm biệt với Dahyun rồi di chuyển khỏi Đại Sảnh Đường.
Tiết Độc dược hôm nay học chung với tụi Slytherin, trên đường xuống tầng hầm dù trời đã bớt mưa nhưng những cơn gió không ngừng quét qua khuôn mặt tê cứng vì lạnh của đám học sinh, bọn nó cắn chặt răng chạy thật nhanh tạo ra hàng loạt tiếng động lộp bộp trên hành lang, "may mắn" sao xuống được tới lớp học thì cơn lạnh thậm chí còn tệ hại hơn.
Có vài đứa co cụm vào nhau để giảm bớt cái lạnh.
Thời tiết này mà học tiết Độc dược thì đúng là tra tấn thân xác lẫn trí não.
"Các trò chậm thôi, coi chừng té!"
Giáo sư Slughorn đứng phía sau lên tiếng nhắc nhở, đợi cho mấy đứa học sinh vào chỗ rồi mới bước vào trong với tiếng chào đồng loạt.
"Các trò trật tự, ngày hôm nay do cơn bão, ta biết các trò cũng không còn tâm trạng đâu mà học.." Giáo sư Slughorn nói đến đó rồi dừng lại hai giây, coi phản ứng mừng gỡ của đám học sinh, sau đó buông lời tàn nhẫn: "Nhưng vẫn cố gắng học đi nhé."
Ông ấy nói rồi bắt đầu điểm danh mặc kệ tiếng than oán bên dưới, khi đảm bảo đủ số lượng bắt đầu giới thiệu về bài học mới hôm nay.
"Thuốc tiêu trừ nhức nhói! Các trò biết đó, bị lũ Doxy cắn thì không phải cảm giác tốt đẹp gì cho cam, thế nên ngày hôm nay chúng ta chế tạo thuốc tiêu trừ nhức nhối để điều trị vết cắn của bọn Doxy, mở sách trang 265, chi tiết trong đó, các trò có hai mươi phút."
Đám học sinh được chỉ định bắt cặp với nhau rồi thực hành, giáo sư Slughorn còn chia nhóm giữa một Slytherin và một Hufflepuff, chẳng biết trùng hợp làm sao mà Nayeon lại ghép cặp với Mina.
Cả hai nhìn nhau, không khí ngượng ngùng trào dâng, cô lúng túng muốn dở sách lại chạm phải bàn tay nàng, thế là một khoảng lặng lại bắt đầu.
Em nhìn chị, chị nhìn em, khuôn mặt cả hai bỗng dưng đỏ bừng, chẳng biết trong đầu đang nghĩ đến chuyện gì.
"Hai đứa làm gì vậy? Còn không mau thực hành đi!"
Giáo sư Slughorn bất thình lình xuất hiện sau lưng cả hai, kéo lại tâm trí đang mơ mộng, dù vậy lại càng thêm ngại ngùng hơn vì mọi người xung quanh đã nhìn chằm chằm vào bọn họ với ánh mắt hiếu kì, còn Momo người có vẻ đã ngửi ra được chuyện gì đó, ánh mắt khác biệt hẳn ra, loại ánh mắt mà có thể khiến hai người muốn tìm cái lỗ chui xuống.
"Bọn em biết rồi ạ!"
"Hai trò đó, dạo này ta thấy hai trò yên thân hơn cũng thấy mừng, ngày hôm nay cô hiệu trưởng đã ban lệnh cấm túc, đừng có phạm sai lầm, hoặc là rủ nhau phạm sai lầm đấy." Giáo sư Slughorn đặc biệt thích những học trò có vẻ giỏi giang và nổi tiếng, chẳng hạn như Kim Dahyun năm nhất, Chou Tzuyu, Sana và Nayeon, còn có Mina dạo này cũng đang nằm trong danh sách dự phòng của ông.
Mà hai đứa này mỗi lần có chuyện đều dính lấy nhau, chuyện tốt không nói, toàn chuyện khiến cho cô hiệu trưởng McGonagall trừ điểm. Ông không căn dặn cẩn thận sao mà được.
"Bọn em rõ rồi ạ."
Nayeon gật gật đầu, nàng cầm tay Mina đặt trở về cuốn sách của cô, "Em mau đọc kĩ cách pha chế." Nói rồi bản thân cố gắng cúi đầu nhìn vào sách, nguyên liệu đã được đặt sẵn trên bàn, nàng ấp úng đọc từng dòng trên sách nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Mina quan sát giáo sư đã không còn ở chỗ bàn bọn họ nữa mới an tâm xích lại gần Nayeon, "Chị căng thẳng vậy làm gì, lấy sai nguyên liệu rồi, là bốn cái lông nhím."
Nàng liếc Mina, "Còn không phải em!"
"Em đã làm gì đâu."
Biểu cảm vô tội làm nàng giận sôi người, "Đừng có "vô tình" chạm vào tay chị! Nếu không thì một lát chị cho em biết tay."
Dù Nayeon có đang cố thể hiện rằng nàng đang rất giận thì Mina vẫn không nhịn được cười, cô đảo mắt với cái nhìn lém lỉnh, cô đáp: "Em sẽ rất vui nếu chị trừng phạt em bằng đôi môi ngọt ngào ấy của chị."
"Myoui Mina!"
Đôi má trắng mịn giờ đã phủ kín rạng mây hồng, Nayeon thật sự muốn cho cô một trận nhừ xương tại chỗ, người này sau khi bước qua giai đoạn vỡ lòng nói chuyện cũng gan dạ mạnh dạn hơn, lần nào cũng khiến nàng ngại ngùng muốn chết.
Cô mỉm cười nháy mắt với Nayeon, "Em đùa thôi. Làm thôi, làm thôi, thầy quay lại thì em sẽ thảm lắm."
Nói thì nghiêm túc lắm, vậy mà trong lúc thực hành cô cũng không làm được như lời mình nói, suốt buổi cứ liên tục chạm vào tay Nayeon, không những vậy còn giả vờ bảo bản thân không nhìn thấy nữa chứ! Rõ ràng Nayeon nhìn thấy cô cố ý nhích sát lại rồi cứ mỗi khi nhìn thấy bàn tay nàng đặt xuống sẽ vô ý mà nắm lấy.
Giận thì cũng có đi, nhưng cảm giác trong lòng vẫn là ngọt ngào.
Có người luôn quan tâm đến cảm nghĩ của nàng, có người sẽ nói cười chọc nàng vui vẻ, mỗi khi nhìn thấy tâm trạng nàng không tốt sẽ đưa nàng một thanh kẹo, xử lí đứa nào làm nàng phật ý, sẽ đưa tay nắm lấy tay nàng mỗi khi lạnh lẽo,... Như vậy làm sao nàng có thể không sa vào tình yêu với cô được.
"Hết thời gian, mấy đứa mau nộp sản phẩm lên cho thầy."
Tiếng gọi của giáo sư kéo cả hai khỏi thế giới ngọt ngào, may mắn dù có chọc phá Nayeon thì Mina vẫn cùng Nayeon làm xong bài thực hành, bưng chiếc vạc chứa dung dịch thuốc trị nhức nhói lên, mọi người cũng tụ tập lại chờ giáo sư cho điểm.
Có nhóm cho không đủ nguyên liệu, có nhóm thiếu một gam cỏ xước công dụng không đủ, cuối cùng chỉ có nhóm của Sana, Momo, Nayeon, Mina và vài người là đạt chuẩn, được giáo sư cộng cho mười điểm.
"Tiết học kết thúc, các trò di chuyển cẩn thận, bên ngoài trời đang mưa rồi."
Tiết tiếp theo là tiết Bay, sau thông báo của giáo sư Slughorn làm cả đám than trời trách đất, mong rằng có một thông báo từ giáo sư Hooch để được quay về Đại Sảnh ngồi nhâm nhi cốc chocolate ấm áp ngon lành.
Kéo nhau rời khỏi tầng hầm, may mắn sao lời than vãn của đám học trò đã đến được đôi tai của giáo sư Hooch, bà quyết định cho nghỉ vì lí do thời tiết không an toàn để học Bay, thay vào đó cả đám sẽ chịu khó di chuyển học tiết Thảo dược rồi được nghỉ cả buổi chiều.
Được nghỉ thì có bao nhiêu vui sướng, ngay khi nghe thông báo cả đám phấn khích ùa ra màn mưa mỏng chạy đến phòng kính số ba, đám học sinh năm ba không được nghỉ thì chỉ biết lắc đầu nhìn theo đám năm nhất, năm hai chạy nhảy dưới mưa, còn nói cười vui vẻ nữa chứ.
"Coi đi, một lát tụi nó chây chét bùn đất ngập các lối đi xem có tiêu đời với lão Filch không nhá."
Tụi nó chỉ nghĩ đến dáng vẻ lão Filch cùng bà mèo đáng ghét kia đi khắp nơi lùng xục xem đứa nào dám làm vấy bẩn ngôi trường này thôi cũng hả hê trong lòng. Rồi cả việc tụi nó sẽ bị lão ta phạt đủ thứ, chẳng hạn như quét sân trường trong trời mưa bão, dọn nhà vệ sinh, chép phạt, dọn chuồng cú,... Đủ thứ quái đản được thầy ta mưu tính sau đó áp dụng vào đám học sinh.
Tzuyu, Dahyun và Chaeyoung vừa mới học xong tiết Thảo dược, bởi vì trời mưa nên phải chạy thật nhanh vào trường, dính một thân nước mưa, vậy mà chân bọn nó chỉ dính bùn một chút ở đế giày, vừa chạm vào nền gạch hoa cương thôi đã thấy mấy anh chị năm ba ra hiệu kêu ba đứa chạy ngay đi.
Nhưng mà cả ba đứa làm sao hiểu vấn đề nhanh vậy, vừa bước hai ba bước muốn hỏi chuyện thì cổ áo chùng đã bị nắm lấy, kèm theo đó là giọng nói giận dữ của thầy Filch truyền đến từ đỉnh đầu.
"A ha, ba đứa bây, sau không biết làm sạch giày trước khi bước lên nhỉ, không sao, đi theo ta rồi ta sẽ chỉ cho ba đứa bây biết dọn dẹp cực khổ là thế nào."
"A.."
Thế là ba đứa nhỏ với tình huống mới hiểu được chuyện gì xảy ra đã bị thầy Filch cưỡng chế kéo đi, tim ba đứa đua nhau đập bình bịch vì sợ hãi nhưng cũng hiểu là không ai có thể cứu ba đứa khỏi bàn tay của thầy Filch cả.
"Đây, bọn bây hãy dọn dẹp đống đồ đã bị cái đứa quái quỷ nào đó phá hoại, xong rồi thì tự động trở về ký túc xá của bọn bây, không được lảng vảng."
Thầy Filch kéo ba đứa đến một hành lang bên trong lâu đài, cả đoạn cầu thang lên tầng ba bị chây chét đầy bùn đất, còn có mấy chiếc lá khô, chắc chắn là một trong những anh chị trước đã cố ý chơi khăm ông ấy đây mà.
Ba đứa nhận lấy cây lau sàn, chổi rồi chia nhau ra dọn dẹp, cả một đoạn lớn bị vấy bẩn mà nếu một mình thầy Filch ông ấy sẽ phải dọn cả một buổi tối, Tzuyu vừa lau vừa suy nghĩ, chắc chắn là người nào hoặc nhóm người nào đó muốn đi khỏi trường ban đêm nên mới bày ra đống hỗn độn này.
Vậy mà hậu quả lại rơi xuống đầu ba đứa nhỏ tội nghiệp.
"Mình còn chưa kịp ăn sáng nữa.." Chaeyoung muốn khóc đến nơi rồi, buổi sáng dậy trễ không kịp ăn, đã vậy còn bị giáo sư Sprout phạt chuyển mười chậu nhân sâm vì tội làm ồn tiết học, sau đó là bị thầy Filch bắt đến đây dọn vệ sinh.
Dahyun vừa nghe Chaeyoung than lên một tiếng đã thấy lo lắng, đưa tay mò trong túi quần, may mắn làm sao mà buổi sáng chôm được của Momo thanh chocolate, giờ đúng lúc để mang ra dùng.
"Nè, cậu ăn đỡ cái này đi."
Chaeyoung cảm động muốn rớt nước mắt, định bụng ôm lấy Dahyun nói tiếng cảm ơn thì nhớ ra ba người còn một đống chỗ chưa làm sạch được, còn có sự xuất hiện của Chou mặt than nên chỉ nhận lấy thanh chocolate rồi xé ra ăn.
"Cảm ơn Dahyunie!"
"Không có gì. Cậu mau ăn đi."
Tzuyu chen vào, "Mình định cho cậu miếng bánh bí ngô, mà cậu có chocolate thì thôi vậy."
Chaeyoung vừa cắn miếng chocolate thơm phức nhai nhai nghe thấy hai mắt sáng rỡ, chạy bước nhỏ đến chỗ Tzuyu, nhìn cô bạn cùng nhà bằng ánh mắt lấp lánh đáng yêu.
"Mình sẽ mang tặng người khác, cậu cứ ăn chocolate của cậu."
"Ứ thèm."
"Thật là không thèm không?"
"Ừ đấy."
"Vậy hả, mình còn định nói là nếu cậu còn đói thì mình đưa."
Gót chân Chaeyoung xoay theo một vòng tròn, đối diện với Tzuyu: "Họ Chou đáng ghét kia, đừng có lừa mình!" Nhăn nhó khó chịu.
Tzuyu nhún vai, Chaeyoung bực bội hừ mũi, xoay người định đi thì bàn tay bị nhét vật gì đó, nhìn xuống là chiếc bánh bí ngô được gói kĩ càng.
Chaeyoung quay phắt lại, nhảy lên ôm chặt cổ Tzuyu, phấn khích kêu lên: "Tzuyu nhà mình là đáng yêu nhất."
"Lúc nảy còn dữ dằn với mình lắm mà."
"Mình chỉ giỡn thôi."
Dahyun bật cười nhìn hai cô bạn, Chou Tzuyu đối xử với ai cũng lạnh lùng, ít nói, nếu có thể cho qua liền không chút để ý, chỉ riêng Son Chaeyoung thì hay chọc ghẹo lại rất chiều chuộng quan tâm cô bạn thấp bé này.
"Mau mau dọn cho xong, thầy Filch quay lại bây giờ."
Lời nhắc của Dahyun rất có tác dụng, hai người kia nhanh chóng quay lại làm việc, Chaeyoung giải quyết thanh chocolate và chiếc bánh bí ngô xong cũng hừng hực năng lượng xông vào làm việc.
Đến khi chỉ còn vài bật thang nữa công việc sắp hoàn thành, thì thình lình tiếng cười the thé vang lên, một cái lồng đựng hàng tá con Doxy bỗng dưng bị xách ngược rồi ném bung vào tường, khoá bị bật ra và đám Doxy tinh quái túa ra kêu lên mấy tiếng xi xi chói tai.
Bọn chúng có bộ lông đen, bốn tay bốn chân, nhe nhởn hàm răng sắc nhọn để trực chờ tấn công kẻ địch.
Thủ phạm thả bọn chúng không ai khác ngoài con yêu tinh Peeves đáng giận. Nó nhìn đám Doxy bay lượn trên đầu ba đứa năm nhất, vỗ hai tay bôm bốp lại và cười không ngừng.
"Thấy chưa, ta đang trả thù cho tụi bây đó, lát lão Filch quay lại sẽ bị đám Doxy này cắn cho te tua nhức nhói cho coi."
Tzuyu, Dahyun và Chaeyoung đồng loạt rút đũa phép ngăn chặn mấy đợt cắn của đám Doxy, muốn chạy khỏi nơi quỷ quái này báo tin cho giáo sư thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía trên lẫn phía dưới tiến lại gần.
"Có người đến cứu tụi mình rồi!" Chaeyoung mừng hết cỡ.
Jihyo và Jeongyeon từ tầng trên đi xuống, nhìn thấy ba đứa em bị mấy con Doxy tấn công không chút chần chừ rút đũa niệm chú đánh văng chúng ra xa.
"Alarte Ascendare!"
Đám Doxy bị đánh bật ra liền bay loạn khắp nơi, có vài con đã rời khỏi đó rồi biến mất sau dãy hành lang dài ngoằn.
"Chết tiệt, bọn nó sẽ gây náo loạn khắp trường luôn."
Jeongyeon tiến đến đỡ Chaeyoung và Tzuyu đứng dậy, Jihyo giúp đỡ Dahyun, ở bên dưới là sự xuất hiện của Momo, Nayeon, Sana và Mina khi cả bốn đều ướt mưa và giày lấm tấm bùn đất, bởi vì cả ba vừa học xong tiết Thảo dược thì bị thầy Filch bắt quả tang đang dẫm chân dơ lên bậc thang trường, vậy là bốn người tháo chạy trước tiếng la hét của thầy Filch và khi nghe thấy tiếng động mới chạy đến chỗ này.
"Bọn chị thấy vài con Doxy bay loạn xạ bên ngoài, vài đứa bị cắn khóc la ngoài kia rồi."
Nayeon rút đũa chỉa về phía một đám mười mấy con Doxy đang cố gỡ bức tranh trong sự sợ hãi của mấy nhân vật bên trong đó.
"Immobulus!"
Một đám Doxy đang hăng hái bỗng bị đông cứng lơ lửng trên không, Mina và những người còn lại lặp tức dùng cái lồng nằm chỏng chơ trên sàn rồi cẩn thận dùng đũa phép bỏ từng con vào lại bên trong.
Jeongyeon liếc con yêu tinh đang hả hê kia, rồi bực bội vì tiếng cười của nó, "Langlock!"
Tiếng cười ngưng hẳn, nó bỉu môi tinh quái rồi chạy biến trước khi cô hiệu trưởng McGonagall đến.
"Làm tốt lắm cô bạn." Jihyo khen. Con yêu tinh này không vừa mắt Jihyo một chút nào, lần trước khi đang từ thư viện trở về xém nữa cô ấy đã lãnh trọn một quả cầu nước của nó chỉ bởi vì nó muốn chơi khăm ông thầy Filch cũng chẳng đáng ưa cho cam, thế là sau đó Jihyo nhìn thấy con yêu tinh này ở đâu liền muốn niệm chú hất văng nó đi, nhưng sợ nó kết thù rồi tháng ngày sau này sẽ không an ổn nên đành nhịn lại.
Mối thù tích tụ đến tận hôm nay.
Thu dọn xong đám Doxy bên trong cầu thang, may mắn rằng Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu không bị cắn, Sana lo sốt vó kiểm tra Tzuyu từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu, đảm bảo cô em không đáng lo mới cùng theo mọi người chạy ra ngoài.
Bên ngoài cũng có vài người bắt được và trói đám Doxy bằng phép, nhưng vài học sinh bị cắn đã không nhịn được la hét khóc lóc.
"Vết cắn của đám này có độc, mau mau tìm giáo sư Slughorn."
Buổi sáng bọn họ có điều chế Thuốc tiêu trừ nhức nhói để trị vết cắn của Doxy, tìm giáo sư Slughorn là thích hợp nhất.
Những con Doxy còn lại được các học sinh nhau bắt lại, cuối cùng hàng trăm con đã yên vị trong lồng sắt, bệnh xá đã có khoảng chục đứa từ năm nhất, năm hai đến năm ba bị cắn và phải nằm giường điều trị, giáo sư Slughorn cũng kịp thời cùng giáo sư Sprout và vài học sinh giỏi về độc dược điều chế thuốc tiêu trừ nhức nhói mang cho bà Pomfrey.
Khi sự việc đã đâu vào đó, tại văn phòng cô hiệu trưởng, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu cùng ông thầy đáng ghét Filch đứng trước bàn làm việc của cô, chín người xếp thành hàng dọc và song song với thầy Filch.
"Bây giờ các trò có thể trình bày sự việc này."
Nayeon tuổi lớn nhất trong số chín người, đứng ra giải trình: "Thưa cô, Tzuyu, Dahyun và Chaeyoung theo lời thầy Filch dọn dẹp cầu thang bị làm bẩn, ba em ấy kể là khi dọn gần xong thì con yêu tinh Peeves bất ngờ xuất hiện, mang theo cái lồng đựng đầy một đám Doxy rồi thả chúng ra, sau đó bọn em nghe thấy tiếng động nên mới chạy đến, sau đó là sự việc như cô đã chứng kiến."
Mina rất muốn nói những vết bẩn ấy là một tay con yêu tinh quái quỷ kia làm, nhưng rồi thôi, cô cũng biết bản thân bốn người sắp sửa chịu phạt nên cũng muốn để con yêu đó phá thầy Filch một trận tơi bời để ổng không còn đi lùng xục tìm đám học sinh để trừng phạt nữa.
"Con yêu chết tiệt! Thưa hiệu trưởng xin hãy cho tôi được tống khứ hoặc áp dụng lệnh trừng phạt lên nó."
Thầy Filch tức giận đến hai bên môi giựt giựt, đôi mắt ông trợn lên đầy tức giận, mối thù của ông cùng con yêu Peeves kia sau vụ này càng sâu nặng, bởi vì đám học sinh bị tấn công chạy loạn xạ nên cả hành lang trường đều in đầy dấu chân bùn, mà không phạt được bọn nó, ông chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Cô McGonagall gật đầu, nhìn thầy Filch: "Thầy cứ áp dụng lệnh trừng phạt lên nó, sau đó có thể về nghỉ ngơi được rồi."
Lời cô nói xong đã khiến đôi môi lão thầy kia hiếm có nở nụ cười cứng nhắc, chờ thầy rời đi cô McGonagall mới chuyển tầm mắt sang chín đứa học trò không mấy xa lạ gì nữa bên cạnh, cô nghiêm giọng: "Ba trò Yoo, Park, Chou, Son và Kim có thể quay về nghỉ ngơi."
Mặt Nayeon, Sana, Momo, Mina trở nên xám ngoét, thấy chưa, không thể nào trốn thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô McGonagall được.
"Nhưng mà bốn trò đã có công bắt giữ bọn Doxy và gọi giáo sư Slughorn đến kịp thời, nên ta sẽ không phạt nặng các trò vì dám cố ý làm dơ trường, nhưng phạt vẫn phải phạt." Câu trước khiến mặt bốn đứa sáng như bầu trời sau mưa nhưng bởi vì câu sau mà tiu ngỉu đi.
Vẫn không tránh được việc bị phạt.
Cô McGonagall đứng lên, bắt đầu đọc hình phạt: "Phạt các trò lau dọn hành lang bên ngoài, sau đó cùng bác Hagrid trang trí lại khuôn viên bên ngoài trường học."
"Hai bọn em cũng muốn giúp đỡ ạ."
"Được. Vậy mấy đứa mau làm đi, trước khi tới giờ giới nghiêm."
Ý của cô là dù có thực hiện hình phạt thì đến giờ mà còn lang thang bên ngoài trường thì bị bắt cũng đừng có than.
"Vâng ạ!"
Chín người kéo nhau rời khỏi phòng cô hiệu trưởng, cầm theo chổi cây lau rồi bắt đầu thực hiện hình phạt, may mắn là ba đứa em dù trước đó đã dọn dẹp một lần vẫn cố gắng ở lại giúp đỡ, chín người phân công làm ở chín góc việc dọn dẹp cũng không trở nên khó khăn nữa.
Bên ngoài mưa đã có dấu hiệu nhỏ dần, thế nhưng màn mây đen kịt vẫn không có dấu hiệu tản đi, dự kiến trận mưa tới sẽ còn dữ hội hơn ngày hôm qua, từng cơn gió thổi qua càn quét đám lá khô vào bên trong khiến cho chín người mới quét xong lại phải lật đật chạy đến quét lại lần nữa.
Hình phạt không được xử dụng phép thuật cũng rất khổ sở, nhất là trong thời tiết mưa bão này.
"Gì vậy trời, chỗ này mình mới quét xong mà!" Jihyo kêu lên một tiếng thảm thiết, trời đã lạnh còn phải quét đi quét lại nhiều lần khiến trán ai cũng rịn ra một tầng mồ hôi rồi, vậy mà cứ quét mãi, quét mãi không xong.
Chaeyoung bỉu môi: "Có khi tụi mình quét hết đám lá trong khu này cũng không chừng."
"Làm gì có, quét tới khi đám cây này bị gió thổi rụng hết mới xong." Tzuyu bồi vào và nhận được chiếc trừng mắt từ tám người còn lại.
Sana dậm chân, "Mấy người nhìn Tzuyu như vậy làm gì, em ấy nói đúng rồi!"
"Đúng cái gì mà đúng, cậu coi đi, em ấy vừa nói xong thì chỗ của mình lại đầy lá khô rồi!" Momo bực dọc vung chổi, làm đám lá khô bay đến chỗ Jihyo đứng ngay bên cạnh.
Momo cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sợ hãi lùi về sau và trao cho Jihyo ánh nhìn hối lỗi, "Mình... Mình đâu có cố ý... Lỡ rồi thì cậu quét hộ miếng đó đi.."
Jihyo muốn hét lên lắm nhưng may thay sao lúc đó bóng dáng khổng lồ của bác Hagrid xuất hiện, trên tay ông còn kéo theo một cái cây lớn, chắc là để trang trí hoặc cản bớt gió sắp tới, ông ấy bật cười nói với bọn họ: "Mấy đứa thảm quá vậy."
Mặt mũi ai cũng phờ phạc, tóc tai tán loạn vì gió thổi, "Tụi con bị đám lá này hành hạ nảy giờ rồi đó." Sana bắt đầu bày ra bộ dáng đáng thương tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác khổng lồ đáng mến.
Không biết là vì sự đáng thương của Sana thuyết phục hay nguyên nhân gì đó, mà bác Hagrid rút đũa phép, vỗ ngực chắc ăn với đám nhỏ: "Mấy đứa bắt đầu lau sàn cho sạch đi, đống lá này để cho bác."
"Bác đúng là người tốt nhất trên đời!" Jihyo reo lên.
Hai mắt bác Hagrid đảo một vòng, vô tình chạm phải ánh mắt Nayeon, nàng dường như đã hiểu ra gì đó, bật cười híp mắt với ông ấy.
"Mau.. mau làm cho xong việc của mấy đứa đi, chỗ này để ta lo cho." Lão Hagrid xua tay đuổi đám nhóc ra chỗ khác, tránh việc giây tiếp theo sẽ khai ra hết sự thật về mấy con Doxy dưới sự truy hỏi của Nayeon.
"Cảm ơn bác nhiều!"
Khỏi nói chín đứa mừng cỡ nào, bắt đầu chia nhau đi xách nước lau cho xong đám bùn đất bám chặt trên sàn, JeongMiDaTzu tất nhiên là chịu trách nhiệm đó, bốn người lần lượt vào nhà vệ sinh rồi mang thùng nước ra ngoài, trên đường trở về chẳng biết vì nguyên nhân gì Dahyun đang đi ở sau cùng lại vấp chân nhào thẳng về phía trước, mà phía trước của cô ấy là Jeongyeon, Dahyun vừa chạm vào Jeongyeon đã muốn đứng vững thì bỗng lưng bị đẩy mạnh một cái, thế là trước sự chứng kiến của năm người cầm cây lau, bốn người đằng này té nhào trên đất với thân mình bị đống nước làm cho ướt đẫm.
"Có chuyện gì vậy?"
Người chịu đau nhất tất nhiên là Dahyun, vừa bị gạt chân rồi vừa bị đẩy, thảm nhất vẫn là hai người bị kẹp giữa, ướt như chuột lột.
Đứng lên mới phát hiện con yêu tinh Peeves xuất hiện ở phía sau, nó cười lên phấn khích: "Tắm cho mát nha, nhìn tụi bây đẫm mồ hôi tội nghiệp quá."
Mina bực bội cầm thùng nước ném vào nó, "Nè, làm trò gì vậy chứ!"
"Ồ, là người quen à, tôi không biết cậu cũng ở trong đám này."
Nó nói vậy nhưng trên khuôn mặt không hề có chút hối lỗi nào, thực hiện xong việc xấu liền phi vào tường và biến mất trước ánh mắt phẫn nộ của đám nhóc.
Con yêu này chỉ có mỗi cô McGonagall trị được nó, đành nhịn xuống báo lại với cô ấy thôi.
"Mình mà bắt được nó thì nó tiêu đời!" Jeongyeon bực bội giũ đống nước trên người, khiến nó văng tứ tung lên tám người đứng xung quanh.
Jeongyeon phát hiện ánh mắt quét qua, liền cười hì hì: "Xin lỗi, xin lỗi.. Mình không cố ý.."
Jihyo đứng đối diện là hưởng nhiều nhất, cô ấy không kiềm chế được lại hét lên: "Cậu cố ý đúng không Yoo Jeongyeon?!"
Quát xong cầm chổi lên xông đến muốn cho Yoo Jeongyeon một trận nhừ xương, may mắn cô ấy kịp thời phản ứng nghiêng sang phải né tránh đòn đánh đến từ Jihyo, sau đó co giò lên bỏ chạy.
Bảy người còn lại ngơ ngác trông theo, đến khi phát hiện điểm không đúng mới đuổi theo can ngăn, chẳng biết làm sao lại để Minatozaki Sana nổi tiếng hậu đậu chạy đằng trước, vậy nên chưa chạy được năm bước chân cô nàng đã trượt chân nằm sõng soài đo đất, kèm vài giọt nước bắn lên mặt cho cú đáp đất tuyệt đẹp.
Sana ngã, Tzuyu không kịp đỡ, vì để cô chị thân yêu của mình không bị quê nên Tzuyu quay lại làm liều ôm lấy Dahyun và Mina đứng ngay phía sau quật hai người không kịp đề phòng kia xuống, vậy là có ba người chịu chung cảnh ngộ, tiếp theo sau đó cảnh tượng cũng chẳng khác là bao, bảy người quật nhau tơi bời trong đống nước còn Jihyo thì đuổi đánh Jeongyeon vòng vòng khuôn viên trường, phía sau là nụ cười của bác Hagrid vang cả một góc.
Sau khi thầy Filch đến kiểm tra và bằng giọng hằng hộc không mấy cam lòng cho chín người được về ký túc, thầy còn dặn thêm: "Tối nay có đứa nào mang ý định trốn đi chơi thì cẩn thận đi, ta mà bắt được thì không chỉ có hình phạt này thôi đâu."
Khi đã được thả đi, chín người không khỏi mừng gỡ lập tức chạy nhanh về ký túc xá thay ra bộ đồng phục ướt nhem, gió thì không ngừng thổi, nếu cứ như vậy sợ rằng cả bọn sẽ phải vào bệnh xá xin thuốc sau đó là biến cho cái mũi xịt khói như tàu hỏa cho xem.
Trước khi quay về ký túc xá, Mina đã kịp lùi lại đi song song bên cạnh Nayeon, nhân lúc mọi người vẫn còn phấn khích, cô lén đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, siết chặt, mười ngón đan lại với nhau.
Ấm áp, cảm giác ngọt ngào lan khắp thân thể cả hai.
"Chị biết chuyện gì rồi."
"Cái lồng đựng đám Doxy ấy xuất phát từ bác Hagrid đó, không hiểu sao ông ấy bắt được một đống vậy."
"Chắc lại gặp mấy người bạn của bác ấy đó, mà kệ đi, chuyện cũng xong rồi." Mina kéo gần khoảng cách với Nayeon.
Cô lén lút nhìn mọi người, lại nhìn xung quanh, trước ánh mắt tò mò của Nayeon đang ngó qua, cô đặt tay lên phía sau cổ nàng, xoay người kéo Nayeon lại rồi đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn, cắn nhẹ rồi dứt ra, sau đó kéo nàng đi như không có chuyện gì xảy ra trước đó.
Hai má Nayeon đỏ bừng, bên ngoài gió lạnh vậy mà khuôn mặt nàng nóng ran, dùng tay còn lại nhéo lên cánh tay Mina: "Em làm cái gì vậy! Lỡ bị nhìn thấy thì sao?"
Mina nắm luôn bàn tay đang nhéo loạn trên tay mình của Nayeon, kéo lên hôn cái chóc: "Đâu có ai thấy đâu." Lém lỉnh nháy mắt.
Nayeon bị chọc cho giận cả người, nàng không nương tay nhắm thẳng tới vành tai của Mina, nắm lấy, ra sức vặn ngược.
"AAA... Đau đau.."
"Cho chừa!"
Nói xong thả tay đi nhanh lên phía trên, câu lấy Sana bắt đầu nói chuyện với cô ấy, dù cố gắng che giấu nhưng Mina kịp nhìn thấy vành tai nàng đã đỏ bừng lên.
Thật đáng yêu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top