Chương 1: Rừng Cấm

"Haha... Thật là sảng khoái quá đi!!!"

Nayeon dang hai tay thật cao thật rộng vì thoát khỏi buổi lễ khai giảng và màn chào đón phù thuỷ sinh năm nhất, buổi lễ chán phèo chẳng có gì thú vị ngoài những món ăn chất đầy bàn và mấy con ma kỳ qoặc luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi nàng định cho một thứ gì đó vào miệng.

Nói ra thì hơi kì chứ nàng chỉ là phù thuỷ sinh năm hai dù đã ăn sinh nhật tuổi 12 lâu rồi (Nayeon sinh vào 22/9 nên nhập học trễ một năm, năm sau vi phạm nên bị đình chỉ học), thế nên dù năm hai mà đã có tính cách láo lếu hay ức hiếp mấy đứa đó, không biết vài năm nữa ra thì sao đây?

Nayeon tự bật cười rồi tiếp tục tận hưởng gió mát.

"Trò Im?"

Giọng nói nghiêm khắc nghe mà nổi cả da gà của giáo sư Horace Slughorn khiến Nayeon có mong muốn thu mình như bản thân chưa từng tồn tại, nhưng không, khi nàng có âm mưu lôi đũa phép khỏi túi áo trùm thì đã bị giáo sư nắm chặt cổ áo.

"Giáo sư tha cho em đi mà... Em hứa không có lần sau..."

Giáo sư Horace Slughorn coi trọng điểm số và luôn tìm cách luồn lách để học sinh nhà ông có thể thoát khỏi sự kiểm soát của cô hiệu trưởng McGonagall tránh việc bị trừ điểm nhưng mà lần này thì không! Vì cái đứa nhà Hufflepuff kia đã trực tiếp nói với cô hiệu trưởng và giờ ông không còn cách nào giúp được đứa nhỏ này.

"Ta e là không, mau theo ta vào văn phòng cô McGonagall."

Trên đường đi Nayeon không ngừng nguyền rủa đứa nào lẻo mép dám đi mách với cô hiệu trưởng nhưng suy đi nghĩ lại có vẻ là chỉ có cái đứa bị đánh cũng không sợ kia.

Nàng kéo vạt áo của thầy Slughorn, nhỏ nhẹ hỏi: "Dạ thưa thầy... Ai đã mách với cô hiệu trưởng vậy ạ?"

"Thì còn ai ngoài cái đứa trò hay ghẹo nó." Giáo sư Slughorn không ngại cho Nayeon một cái cốc mạnh vào đầu.

"Thầy đánh riết rồi em ngu luôn cho thầy coi!"

Nayeon bỉu môi, đâu có ghẹo đâu, nàng là hành hạ nó ấy chứ.

Đứng trước văn phòng cô hiệu trưởng, thầy Slughorn cũng không tiện vào cùng nên đã rời đi chừa lại những chuyện cuối cho Nayeon giải quyết. Ông còn để lại lời răn đe rằng nếu nàng để Slytherin bị trừ quá nhiều điểm thì biết tay thầy.

Nayeon yểu xìu vâng vâng dạ dạ.

"Xem kìa, xem kìa... Ai mà chuẩn bị sắp bị cô hiệu trưởng răn dạy vậy ta?"

Giọng nói mà Im Nayeon ghét nhất trên cõi đời này xuất hiện và văng vẳng mãi bên tai mỗi đêm, thế là trong một phút nông nỗi nàng cầm chặt cây đũa trong tay chỉa thẳng về phía cái đứa tóc đỏ nhà lửng quát lớn: "Alarte Ascendare!"

Ngay lặp tức luồng sáng đỏ phóng ra hất tung thành viên nhà Hufflepuff lên cao rồi té một cái đau điếng.

"Cho mày chừa! Nhớ là đừng có nhờn với tao nghe chưa Myoui?"

"Chà! Lợi hại đấy trò Im!"

Myoui Mina nằm dài ra nền nhà ngay lúc đó cửa phòng cô hiệu trưởng bật mở và chuyện gì đến cũng đến, Im Nayeon bị phạt đi dạo ở Rừng Cấm cùng với Myoui Mina và nhà Slytherin bị trừ năm mươi điểm vì dám sử dụng pháp thuật lên bạn bè.

Đi dạo ở Rừng Cấm vào ban đêm là một trãi nghiệm hết sức "tuyệt vời", cũng là một quy tắc đi ngược lại quy định của nhà trường, thật là khó hiểu mà, vào Rừng Cấm may mắn thì còn một nửa cái mạng quay về, xui xẻo thì làm món tráng miệng cho bọn nhện hoặc là vài sinh vật bí ẩn trong đó.

Bác Hagrid cầm một chiếc đèn đi phía trước, thân hình khổng lồ của bác đủ sức che đi hai cái đứa chỉ mới mười mấy tuổi đầu tinh ranh và láo cá.

"Hai đứa bây làm gì mà để bị phạt hả?"

Nayeon là bạn thân của bác vì hay đến căn chòi để thăm bọn Rồng mà con bé lén nhờ bác nuôi hộ, còn con bé lười học Myoui Mina thì trốn xuống đây vì trốn tiết.

Nayeon cay nghiệt chỉ thẳng vào mặt Mina: "Nó khích cháu để cháu cho nó bay lên, rồi cô phát hiện!"

Mina ngược lại chẳng lấy làm tức giận, nhún vai như điều đó là điều hiển nhiên nhất trên đời: "Tất nhiên rồi. Tao vui vì nhà mày bị trừ điểm."

"Nếu có bị trừ cũng chẳng đến phiên nhà mày đoạt cúp nhà đâu!"

"Tao cũng đâu có cần! Mày biết không, Gryffindor thắng nhà mày cũng là một niềm vui của tao đấy."

Hai đứa cải cọ qua lại mà chẳng hay đã đặt chân vào Rừng Cấm từ khi nào, đến khi bác Hagrid nhắc nhở hai đứa mới chịu im miệng vì sợ làm mồi ngon cho mấy sinh vật đáng sợ nơi này.

"Chúng ta làm gì đây bác Hagrid?" Mina hỏi khi chuẩn bị rút đũa ra.

"Hai bây cứ theo sau ta là được, nên nhớ là đừng có mà ồn ào nghe chưa?"

Lần đầu tiên Nayeon nhìn thấy đũa phép của Mina vì nếu có sáp lá cà đứa vô dụng kia thường xuyên mười lần hết mười lần bị nàng đánh đến te tua thậm chí còn văng xa cả đoạn, hôm nay mới nhìn rõ cây đũa của Mina, ở gần tay cầm có một đoạn nhô lên như vây lưng cá mập thân đũa thì đen bóng phần đầu gãy khúc tạo thành một đoạn cắt kì quặc, nhưng nó hoàn toàn như một với đũa phép của Nayeon, có điều cây đũa của Nayeon thì chiếc vây đó nhỏ hơn và không có đoạn cắt kì lạ đó.

Nàng cũng chả thèm quan tâm, đũa chọn phù thuỷ, có khi nó chọn sai.

Là nó chọn sai Myoui Mina!

Thật tình. Bực cả mình.

"Mày đừng có hành động ngu ngốc rồi bị lũ sinh vật nuốt vào bụng nha."

Nayeon đâm chọt Mina và người kia vẫn như mọi khi bắt đầu trả đũa: "Haha... Còn chưa biết ai đâu đấy quý cô xanh lè."

"Xanh lè? Mày nói ai xanh?" Nayeon nhào đến túm cổ áo Mina, đũa phép cũng sẵn sàng nghênh chiến.

"Tao nói mày đó, con nhỏ xanh lè, nhìn đi, áo chùng của mày đấy, cà vạt của mày đấy?" Mina nhún vai, bộ dạng điếc không sợ súng hệt như thường ngày, "Hơn nữa mày chỉ biết mấy cái câu bùa chú cơ bản thì có làm gì được tao kia chứ? Còn chẳng bằng được chị Hena."

Nayeon nghiến chặt hàm răng, nó còn dám so sánh nàng với chị Hena trong khi chị ấy còn chép phao bài kiểm tra của nàng, con nhỏ không có mắt nhìn này phải trừng phạt nó mới hả dạ.

"Mày nói tiếng nữa tao cho mày ăn sên đấy!"

Nayeon ghì Mina vào thân cây to lớn gần đó rồi chỉa đũa vào mũi cô, "Mau nói xin lỗi tao ngay!"

"Mày ngây thơ hay bị ngu đấy Nayeon? Tao có bao giờ xin lỗi mày chưa mà mày mơ?"

Bùm, bao nhiêu tức giận của Nayeon gom lại mà nổ tan tành, nàng lùi ra hai bước rồi chỉa thẳng đũa về phía Mina, lại hét: "Baubillious!"

Luồng ánh sáng trắng bay thẳng về phía Mina, cô không ngốc để nhận ra nếu nó đánh trúng mặt thì tiêu đời và ngàn lần không ngờ đến Nayeon hôm nay lại dùng loại bùa có sức tấn công nguy hiểm để xuống tay với cô, Mina theo phản xạ lách người sang một bên để né nhưng Nayeon liên tục đánh tới bằng những tia sét từ cây đũa.

"Xem kìa, mày như một con chuột nhắc chỉ biết trốn tránh này Myoui! Mấy đứa vô dụng như mày thì làm sao có thể đánh với tao kia chứ?" Nayeon liên tục vung đũa, "Mày có phải là lộn không? Phù thuỷ thuần chủng mà một đòn phản công cũng không làm được?"

Mina mặc kệ Nayeon buông lời miệt thị, liên tục chạy trốn luồng sét tàn nhẫn của cô phù thuỷ nhà rắn, đúng là phân vào nhà Slytherin không sai mà. Tàn nhẫn thật đấy.

"Mày có thôi đi không? A..." Vì trời tối cộng thêm sương mù nên Mina bị vấp té bởi đống dây leo to xụ và cùng lúc đó Nayeon vung đũa phép thật mạnh hướng đến chỗ cô, Mina theo phản xạ đưa tay lên che chắn khuôn mặt.

Chuyện gì đến cũng đến, luồng sét đánh vào tay Mina rồi biến mất, Mina hét lên một tiếng hãi hùng rồi ôm chặt cánh tay đang chảy máu, Nayeon thì hoàn toàn không ngờ đến chuyện này vì mỗi lần tấn công Mina đều thành công trốn được, nàng hoảng sợ quỵ gối xuống xem xét vết thương trên cánh tay của Mina.

Máu chảy xuống dọc theo những ngón tay thấm xuống đất, Mina nhăn mày hắt tay Nayeon ra rồi vạch tay áo xem xét, một vết thương hình sấm sét dài khoảng mười xen ti không ngừng chảy máu, Nayeon bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét và lúc này cả hai mới nhận ra bác Hagrid đã lạc với bọn họ mất rồi.

"Mày ngồi yên đó."

Ngay khi Nayeon định đọc một câu để chữa vết thương cho Mina thì tiếng gầm ghê rợn vang lên, hai người nhanh chóng dìu đỡ nhau đứng lên nấp sau cái cây to lớn.

Tiếng hú rợn sóng lưng, cả hai nhìn nhau và tự cầu nguyện vì "may mắn" thay, đêm nay họ gặp lũ người sói.

Chúng cúi xuống liếm láp vết máu của Mina vươn trên đất, sau đó đôi mắt sáng rực màn đêm chăm chăm nhìn về hướng cả hai rồi phóng nhanh đến.

"Chạy nhanh lên Im Nayeon!" Mina kéo cổ áo Nayeon để tránh làm bữa khuya cho lũ sói đói khi nhìn thấy nàng vẫn còn đơ người.

Mina thề rằng nếu như kịp chữa thì không dẫn đến hành động chạy như gặp ma thế này, a, không phải, mấy con ma trong trường thì có gì mà đáng sợ bằng lũ người sói này kia chứ.

Ít nhất sẽ không bị ăn tươi nuốt sống.

"Cái bọn hôi hám này mau biến đi!!"

Ôi Merlin, hãy cứu Nayeon ra khỏi trốn hiểm nguy này! Nayeon vừa chạy vừa chấp tay cầu nguyện, một đứa năm hai như nàng thì làm sao đủ nhanh để đấu tay đôi với bọn người sói này kia chứ?

"Tất cả là tại mày đấy Nayeon!"

Mina kiềm nén cơn đau từ cánh tay gồng sức mà chạy, động tác càng mạnh càng khiến vết thương đau đến thấu xương.

Con nhỏ này sao nó sử dụng thành thạo mấy loại bùa nguy hiểm này kia chứ?

May thay sao mà khi quay đầu lại thì chẳng thấy mấy tên người sói gớm riết kia đâu nữa mà không gian xung quanh chỉ toàn cây là cây, sương mù lượn lờ khiến hai đứa chỉ biết đâu lưng với nhau để tránh tấn công bất ngờ.

Nhưng lúc này một thân thể to lớn với thân sau là nửa ngựa thân trước là thân trên của con người bay đến, đá văng một con người sói rồi khoảng năm sinh vật tương tự như thế bay đến xâu xé bọn người sói.

Cả hai ra khỏi nhà đúng là quên coi giờ, gặp phải đúng những kẻ nguy hiểm cấp cao như vậy nè.

Tên đầu đàn? Tiến đến nhìn chằm chằm Mina và Nayeon sau đó cúi thấp người: "Ta là Alva. Mấy đứa không nên đến gần lũ người sói khi chúng đến cơn đâu. Rất.nguy.hiểm!"

Nayeon và Mina lùi lại phía sau vài bước, sau đó cánh tay Mina bị chụp lấy.

"Thật...là..." Alva thở dài một hơi rồi tiếp tục: "Tại sao bị thương mà không chữa trị ngay? Bây giờ dính phải máu lũ người sói thì sẽ để lại thẹo đấy."

Mina rút cánh tay khỏi bàn tay chai sần to lớn của Alva, trong sách để rằng Nhân Mã chỉ tha thứ cho trẻ em nếu dám xâm phạm lãnh thổ của chúng, vì trong mắt chúng bọn trẻ là những mầm non đất nước, nhưng bản tính chúng vốn không tốt lành gì cho cam.

"Mặc nó. Chúng tôi cảm ơn vì sự giúp đỡ này. Tạm biệt!"

Bây giờ bác Hagrid xuất hiện chỉ khiến mọi việc thêm tệ, Nhân Mã và con người luôn tương khắc với nhau dù cho trước đó mối quan hệ của bác và chúng có tốt đẹp thì bây giờ cũng đã chấm hết.

Nhìn hai đứa trẻ chạy chối chết, Alva lại thì thầm: "Một lần...nữa ư."

Ngồi xuống nghỉ ngơi ở bìa Rừng Cấm chờ bác Hagrid trở lại, may mắn là tiếp theo không gặp phải thứ gì đáng nguyền rủa, Nayeon rút đũa phép từ trong chiếc áo choàng vươn đầy bùn đất, chỉa về phía cánh tay Mina.

Mina tròn mắt, dường như không thể tin vào sự việc trước mặt: "Mày tàn nhẫn đến vậy à?"

Nayeon nào có quan tâm, "Mày khôn hồn thì ngồi yên, đừng chọc tao nổi nóng!?"

Nàng lại chỉa đũa về phía cánh tay rỉ máu của Mina, "Aquamenti!"

Một dòng nước rửa trôi mớ bụi đất, Mina thấy vết thương nóng rát dễ chịu hơn hẳn. Nhưng dù có vậy cũng sẽ không nói lời cảm ơn đến người khiến cô ra nông nỗi này.

...

"Ta đã dặn bao nhiêu lần là phải nghiêm chỉnh chấp hành! Tại sao lại thành thế này?!"

Hiệu trưởng McGonagall nghiêm nghị nhìn Nayeon và Mina ngồi trên giường bệnh của bệnh xá sau khi gặp được bác Hagrid ở bìa rừng, bác cũng đã mắng cả hai một trận vậy mà giờ còn phải bị mắng thậm tệ hơn.

"Vì bọn cháu gặp phải bọn người sói thưa cô." Mina nói, cánh tay đã được băng bó và giờ phải treo lên để tránh động đến vết thương.

Bà Poppy Pomfrey đã hét lên khi thấy vết thương của Mina, bà nói chưa bao giờ thấy ai bị thương nặng như thế sau khi bị dính sét, vậy mà Mina còn nói do dính máu người sói càng khiến mặt bà xám như tro.

Cuối cùng kết luận, vết thương sẽ để lại thẹo hoặc một vài di chứng gì đó mà bà chưa thể xác định.

"Ta đã nói hàng trăm lần là không được sử dụng đũa phép tấn công bạn bè mà trò Im! Slytherin trừ năm mươi điểm!"

Cô McGonagall để lại câu nói đó rồi đưa bóng lưng lạnh lùng về phía hai đứa nhỏ bước chân thoăn thoắt rời đi.

Những viên ngọc lục bảo đặt ở Đại Sảnh Đường cũng mất đi một trăm viên. Chắc chắn Nayeon lại bị cho ăn chửi.

Người đầu tiên có lẽ là Minatozaki Sana, cậu ta trân trọng số điểm còn hơn cái đứa tóc ngắn nhà Gryffindor kia mà.

Đưa ánh mắt hằng hộc nhìn Mina, đêm nay còn phải ở lại trông chừng cái tên vừa đáng ghét vừa vô dụng này thật khiến Nayeon tức đến điên lên. Mọi chuyện đều do Myoui Mina mà ra.

"Mau ngủ đi, nếu không tao mốc mắt mày ra."

Nayeon nằm xuống kéo chăn lên qua đầu, mặc kệ người nằm bên kia có làm gì cũng không còn liên quan đến nàng nữa.

Mina nhìn cái dáng co người lại ngủ của Nayeon không nhịn được cười, sợ cười lớn bị nàng đánh nhưng cười nhỏ lại thấy không đủ, chưa kịp tìm phương pháp thích hợp đèn bệnh xá đã tắt ngắm.

Theo đó là tiếng bước chân, không phải bước chân của con người... Dựa theo độ ma sát với sàn nhà Mina chắc chắn nó là một sinh vật.

Chúng cách hai người chừng năm mươi mét, bàn tay Mina lạng toát, âm thầm rút đũa phép ra.

May mắn rằng Im Nayeon đã ngủ, cô có thể sử dụng cây đũa của mình để trả thù bọn này rồi.

Ngay khi cánh cửa bệnh xá mở ra, một đầu sói toàn da thò vào, Mina ngay lặp tức chỉa đũa về phía nó, nhanh và gọn đến không rõ cô đã thực hiện nó khi nào.

"Sectumsempra!"

Tên người sói phóng đến đã bị đánh ngã lăn ra với thân thể chảy đầy máu, các vết cắt trên người nó càng sâu

Đến khi nó đã chết, Mina lại chỉa đũa về phía cái xác khô máu của nó: "Confringo!"

Thân xác theo vậy mà tan thành tro bụi, Mina giải bỏ bùa điếc và bảo vệ cho Nayeon rồi cất đũa vào túi áo, trèo lên giường nằm.

Cả một đêm không yên giấc.

...

Sáng hôm sau khi ngồi ăn sáng tại Đại Sảnh Đường, Mina khiến Dahyun và Momo há hốc miệng vì cánh tay băng bó, hai đứa nhanh chóng hỏi thăm tình hình nhưng Mina chỉ chán nản bảo là do xui xẻo mới thành vậy.

"Vậy làm sao tham gia trận Quidditch sắp tới?" Momo bỏ một miếng thịt vào miệng rồi lẩm bẩm, nhờ có Mina mà Hufflepuff mới lấy lại phong độ trước các đối thủ nặng ký như Slytherin và Gryffindor.

Dahyun ngược lại ngẩng đầu khỏi đống sách vở: "Trận gần nhất là vào hai tuần sau, với nhà Slytherin."

Mina gật đầu cảm ơn thông tin của Dahyun, nếu hai tuần thì chắc là vết thương sẽ khỏi, nhưng muốn nó nhanh hơn chắc phải đi tìm giáo sư hỏi xem có thảo dược nào giúp nó nhanh chóng khép miệng không.

Như thông thường đàn cú bắt đầu tràn vào trong Đại Sảnh Đường thả xuống những bức thư hoặc một vài món đồ từ gia đình gửi đến cho các phù thuỷ sinh, sáu con cú nổ lực cố định một vật vừa dài và trông có vẻ nặng đến chỗ nhà Huflepuff rồi thả xuống chỗ trước mặt Mina, mọi người bắt đầu túm xụm lại tò mò xem đó là gì.

Mina mở bức thư ra:

Gửi Myoui Mina con yêu,

Mẹ gửi cho con một cây Nimbus 2009 chúc mừng trận thắng đầu tiên của con vào năm ngoái.

Mẹ chờ thư phản hồi của con đó, con yêu.

Myoui Hachiko.

Vài lời động viên đó cũng chẳng khiến tâm trạng cô khá hơn, thật là trận đấu kết thúc đúng gần nửa năm mới chịu gửi thư và tặng quà thì đối với Mina như một trò đùa vậy. Cô vốn chẳng cần sự thương hại muộn màng này của họ.

Tháng trước ông Myoui cũng gửi một cây tương tự vậy và Mina cũng chẳng lấy nó làm vui mừng. Công việc của họ ở bộ bận đến mức sáu tháng sau mới có thời gian viết một bức thư chưa đầy năm dòng gửi cho đứa con duy nhất của mình.

"Là Nimbus 2009 đấy, mình nhớ tháng trước cậu cũng nhận được nó, vậy bây giờ có tận hai cây để đổi!"

Mina cầm cây chổi đẩy vào người Dahyun, "Tặng em đấy, chị có rồi. Chị không cần nó và chổi của em thì bị gãy rồi."

Dahyun kinh ngạc mở to mắt, lấp bấp nói cảm ơn với Mina rồi nhìn sang Momo bình thản nhai thịt, hình như lần trước Mina cũng tặng nốt cây chổi cho Momo và điều đó làm Dahyun có buồn lòng một chút, nhưng giờ ổn rồi. Có một đàn chị giàu có làm bạn thật tốt mà.

Mina giơ ngón tay cái về phía Dahyun, "Trận đầu ra sân nên hãy cố lên! Coi như đó là món quà cổ vũ cũng được."

Sau đó ba người rời khỏi Đại Sảnh Đường để bắt đầu tiết học đầu tiên.

Phía bên bàn nhà Slytherin, Nayeon ngồi bên cạnh Sana căm tức nhìn chằm chằm bóng dáng của đứa phù thuỷ họ Myoui, tại sao nó lại khó chịu với món quà của ba mẹ nó kia chứ? Trong khi nàng nếu như phạm chút lỗi đã co ngúm vì sợ bị phạt rồi.

"Trận Quidditch tới nhất định cho bọn nó một trận ra ngô ra khoai." Đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin nhăn nhó ganh tỵ ra mặt khi thấy cây Nimbus 2009 được gửi đến mà cái đứa láo lếu họ Myoui còn đem nó tặng đi như một cây chổi tầm thường.

"Ra ngô ra khoai mới là Slytherin chứ, em chắc chắn sẽ cho nó bò dài ra đất." Nayeon tức giận đập bàn đón hùa theo lời của đội trưởng.

Để rồi xem chúng ta ai hơn ai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top