2. May.
Au: @ SY1002
May.
Nhả từng ngụm khói trắng vào khoảng không trước mắt, đảo mắt một vòng, cô khẽ thở dài. Seoul hôm nay mưa, mưa khá lớn, cứ chảy mãi thành từng dòng, đoàn xe nhanh chóng vụt qua. Mọi thứ vẫn như quy trình của thành phố đông đúc này, rất nhanh chóng! Nơi ở ngày đó có lẽ cũng đang mưa, mưa triền miên kéo dài cả ngày, cả tuần và thậm chí người ta còn nói với nhau "Ở đây là mưa quanh năm". Đó là một cơn mưa nhẹ nhàng, mang từng đợt gió lạnh thổi đến, mọi thứ đều là chậm rãi!
"Sinh nhật vui vẻ."
"Ừ."
Vứt vội mẫu thuốc đã tàn, rút một điếu khác ra, khẽ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người bên cạnh một cách kín đáo, tim lại nhói. Không gian một lần nữa lại rơi vào màn mưa trước mắt, lơ đãng, đắm chìm.
"Em còn nhớ ngày mưa lần đầu tiên chị và em gặp nhau chứ?"
"Hôm ấy thấy mưa nhỏ em tranh thủ dọn hết đống rác trên sân, lúc đó chị chạy tới che dù cho em. Chẳng phải nhờ vậy mà em với chị trở thành bạn sao?"
"..."
"Vậy...còn em..."
Có. Cô nhớ chứ. Nhớ một cách rõ ràng, như là mọi chuyện chỉ mới xảy ra gần đây thôi.
Nàng gọi cô vào một ngày mưa, những cuộc gọi kéo dài, cô không trả lời mà không hiểu tại sao. Chỉ là tình cờ thấy nàng tay trong tay hạnh phúc với một người con trai khác, cô đã khó chịu.
Nàng gọi cô vào một ngày mưa khác, những cuộc gọi đứt quãng nhưng vẫn kiên trì lặp lại, cô không trả lời. Chỉ là tình cờ thấy nàng trong vòng tay người khác, cô lại khó chịu.
Nàng gọi cô vào một ngày mưa lớn, thời tiết thật điên rồ, như những cuộc gọi dồn dập từ nàng, cô không trả lời. Con người nhỏ bé ấy như hòa vào trong mưa trước mắt cô, lần này là tim nhói đau.
"Khi ấy chị rất thích em. Không phải kiểu bạn bè đâu, mà hơn thế nữa. Nghe có vẻ điên khùng nhỉ? Chị đã nghĩ và khóc rất nhiều, vì em đấy." Đoạn dừng lại, thở một hơi dài, nàng lại tiếp tục " Đùa thôi. Là chị không bình thường mà, là chị cố chấp với cái thứ tình cảm không bình thường đó."
"C-chị..." Nhăn mặt, cô ngắt lời.
"Em im lặng một tí nào. Chị đau lắm em biết không, chị đã thử hẹn hò với một chàng trai, điều đó thật hạnh phúc, nhưng chỉ là đối với những cô gái khác, còn chị chỉ luôn nhớ đến em. Ngay cả khi chị quyết định sẽ bày tỏ với em, chị đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng em đều không nghe. Em ác lắm em biết không? Nhưng chị không trách em, ngay cả khi khóc trong vòng tay ai đó chị cũng không nhớ nữa thì chị vẫn nghĩ đến những ngày tháng hai chúng ta vui vẻ..."
Ngước mắt nhìn bầu trời đã quang đãng hơn. Ngoài kia mưa chỉ còn những hạt nhỏ, những vũng nước đọng lại bắn tung tóe, mà hình như nước bắn lên khóe mắt cô thì phải hay là...
"Cái ngày mà em chạy đến tìm chị, chị biết chứ, em khóc chị cũng khóc, chị đã muốn chạy đến ôm chặt em như ngày xưa. Nhưng chị... chị sợ em lại đẩy chị ra xa em một lần nữa, chị nghĩ mình nên đi trước thì hơn. Bảy năm xa em, chị sống cũng khá lắm, đi học rồi làm việc, chỉ có đêm chị dùng những kỷ niệm về em để tự ru mình vào giấc ngủ. Đến giờ vẫn là thói quen đó, mỗi lần nhớ đến em, chị lại thấy hạnh phúc."
"Xin..lỗi." Tránh đi nụ cười của nàng, cô gồng mình nắm chặt tay ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống. Nàng thích cô, cô biết chứ, chẳng phải cô cũng thích nàng sao? Vào cái ngày nàng rời đi cô đã hiểu hết; cô tự giận mình, tự gào thét với bản thân. Năm năm tìm kiếm cũng có được kết quả, đó là ngày cô những tưởng mình sẽ tìm lại được hạnh phúc của bản thân, thì hình ảnh một gia đình hạnh phúc lại xuất hiện. Nó xé toạc mọi thứ cô mong chờ bấy lâu, tất cả như sụp đổ trước mắt.
Hai năm sau đó, cô quyết định bỏ hết công việc, gia đình, những mối quan hệ xã hội để thực hiện những chuyến đi. Có lần cả hai đã nói sẽ cùng nhau đi du lịch đến mọi nơi, cô sẽ chở nàng trên mọi con đường, còn nàng sẽ hát cho cô nghe. Và cái ngày đó cô tự cho phép bắt đầu những lời nói đó, hình ảnh cả hai được lồng vào cuốn sổ tay theo cô khắp mọi nơi, những bài hát cả hai cùng thích được replay liên tục, và trên hết là những cuộc điện thoại cùng với nàng. Vào ngày sinh nhật thứ 27 của cô, đó là năm thứ sáu xa nhau, cô quyết định gọi cho nàng. Mọi thứ như trở về tháng năm đó, không một ai trong hai người nhắc đến khoảng thời gian đó, cô kể về chuyến đi của mình, nàng kể về đứa con nhỏ kháu khỉnh, nghịch ngợm. Và họ cứ như thế cho đến ngày hôm nay, vào ngày sinh nhật thứ 28 của cô...
"E-em mới là người phải nói lời xin lỗi chị. Em còn không xứng là bạn của chị, em chạy trốn bỏ mặc chị, thì làm sao em có thể để chị thích em. Bao năm qua, em cố gắng tìm chị, sao cũng được làm bạn hay là hơn thế em cũng muốn, em nhận ra nhiều năm như vậy nhưng em vẫn nhớ chị nhiều lắm."
"Chúng ta đáng lý không nên gặp và quen nhau em nhỉ? Như thế này làm khổ nhau quá."
"Này... chị dám nói thế."
"Haha. Chị đùa thôi."
"Vậy..."
"Có, bây giờ chị vẫn thương em lắm." Nàng ngắt lời cô một cách nhanh chóng, nở một nụ cười thật thoải mái.
Vẫn là cảm giác đau thắt nơi lồng ngực, tưởng đã quen nhưng không thể. Một kẻ hèn nhát luôn trốn tránh như cô thì có quyền gì để lên tiếng, liệu nếu nàng biết được cô cũng đã thích nàng lâu rồi, cô sẽ lại có được tình cảm đó chứ. Có lẽ nổi đau này hãy cứ dành cho cô, "Hoặc ít hoặc nhiều ở một thời điểm nào đó, bởi vì không có được, cho nên vờ như không cần."'
"Thôi đi. Hết mưa rồi, về thôi, anh ấy và bé đang đợi chúng ta ở nhà đấy."
Điếu thuốc trên tay cô đã tàn hết, chỉ còn đầu hút cụt lủn vô giá trị, chẳng thể nào đốt cháy và hút một lần nữa. Cũng như mối quan hệ này giữa cô và nàng, đã có duyên làm bạn và hơn thế nhưng lại không thể vượt qua số phận để một lần có thể đến với nhau.
Trời Seoul giờ này lại nắng.!
Đôi lời:
1. Hôm nay tôi đang vui =)). Cảm thấy thật hài lòng nên up cái fic viết từ lâu lâu lâu và rất lâu rồi. May là tháng 5.
2. Trong một phút giây nào đó, tôi đã quên hết ý tưởng của cái fic Behind The Scenes rồi, nên là... =)).
3. Châm ngôn sống bây giờ của tôi là:" Độ lười của tác giả tỷ lệ nghịch với độ tương tác của đọc giả" nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top