chap2
Nhã Nghiêncúi người nhặt lại chỗ thức ăn đang vương vãi,nếu mẹ Trịnh Nghiên mà thấy bà ấy sẽ lại mắng nàng.
"Trời đất! mày lại làm đổ thức ăn nữa à? nhà này không có sẵn thức ăn đâu nhé!"
Mẹ Trịnh Nghiên từ trên lầu xuống cất giọng the thé.
"Không phải đâu mẹ,là do Trịnh Nghiên..."
"Câm miệng! Ai cho mà được gọi tao là mẹ, cái thứ mồ côi như mày đáng không?"
Vừa nói bà ta vừa nhấn đầu nàng vào đống thức ăn rơi vãi trên đất.
Nàng muốn chống cự nhưng sức nàng yếu nên đành phải để cho bà ta muốn làm gì thì làm.
Ấn chán rồi bà ta đẩy mạnh Nhã Nghiên xuống đất.
"Sáng nay mày sẽ không được ăn cơm,ăn chỗ cơm mà mày vừa làm rơi ấy,nhà này không có dư gạo nuôi mấy đứa ở không đâu nhé!"
Bà ta đi lên lầu,bỏ lại Nhã Nghiên với gương mặt lấm lem dính đầy thức ăn.Nàng nuốt nước mắt ngược vào trong,nàng nhặt chỗ thức ăn cái nào ăn được thì ăn.Vì chiều nay là ngày khai giảng,nếu không ăn cô sẽ không có sức để học vào buổi chiều.
Cũng may là họ cho cô đi học,nếu không thì ngày nào cũng phải bị bà ta hành hạ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top