Chap 1

Tương truyền vào năm 820 TCN, dưới thời cai trị anh minh sáng suốt của Phác Chí Hiếu, đã lập nên một đế chế Cao Ly hùng mạnh. Với lòng tin của bá tánh lương dân và sự trung thành tuyệt đối của quan văn võ đến thánh thượng, đã tuyệt hảo tạo nên sự thịnh vượng cho đất nước lúc bấy giờ.

Việc điều hành một nước có hơn hàng triệu dân như vậy, chỉ một mình Phác Chí Hiếu e rằng gánh vác nổi cũng hao tâm tổn sức rất nhiều. Do đó, Người chia Cao Ly thành bốn thành trì Đông Tây Nam Bắc, phân chia công việc quản lý cho bốn người thân tín nhất của mình. Tuy tài lẻ có thể không hơn, nhưng sự tín nhiệm của dân chúng Cao Ly dành cho bốn người họ cũng không kém Phác Chí Hiếu.

Nam Thành được cho là trụ cột của cả Cao Ly, vì được cai trị trực tiếp bởi vua Phác Chí Hiếu. Người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đối với hiểu biết về chốn nhân gian được người đời ca tụng là tiên đế giáng trần bảo vệ dân chúng. Phác Chí Hiếu lên ngôi khi vừa tròn mười tám, hai mươi năm trị vị vương quốc một cách công tâm, lấy bá tánh làm đầu, thậm chí có thể vì một kẻ xuất thân thấp kém mà chẳng màng bản thân.

Bắc Thành là nơi nhộn nhịp nhất Cao Ly. Dưới trướng của quan văn trong triều đình, Lâm Nhã Nghiên, vốn được Chí Hiếu phong làm thánh mẫu trước đó, dân chúng nơi đây phải nói là hiếu khách vô cùng. Một vài người chỉ cần qua vài chiếc lá rơi đã có thể trở thành huynh đệ thân thiết. Có thể thấy, Bắc Thành, là biểu tượng hòa nhã của Cao Ly, là biểu tượng cho sự tươi mới của nước nhà. Lâm Nhã Nghiên, đức cao vọng trọng, là dưới một người nhưng trên vạn người về cái nhìn thấu hiểu nhân sinh, đối với dân chúng Cao ly vốn là thần tiên tỷ tỷ hạ phàm cứu nhân độ thế.

Khác với cách trị của Lâm Nhã Nghiên, Chu Tử Du với tính cách trầm tĩnh của mình, đã vẽ ra một phần của Cao Ly mang sự trầm lặng và điềm tĩnh. Nhân gian đồn thổi, nói Cao Ly không có cảnh đẹp, chính là chưa từng đặt chân đến Đông Thành. Người ở đây, cảnh ở đây đều toát lên vẻ đẹp cao sang, quyền quý. Cũng giống như Chu Tử Du, nét đẹp không ai cưỡng nổi, sắc thái cũng không thể xem thường. Có lẽ người đứng đầu Đông Thành là minh chứng hiệu quả nhất của nét đẹp Cao Ly.

Lòng người khó đoán, nhân sinh khó lường. Một con sâu cũng có thể làm rầu nồi canh. Cao Ly tốt đẹp như vậy, cũng không tránh khỏi có những thành phần nghĩ không thông, gây ra những chuyện trời đất bất dung. Phác Chí Hiếu chính là một tay không thể quản hết một chúng, liền phong cho một người chức danh quan phủ chuyên xử lý các vụ lớn nhỏ trong Cao Ly. Đồng thời, cũng là người đứng đầu Tây Thành, Kim Đa Hiền. Đa Hiền chính là công tư phân minh, phá án như thần, sự công bằng cho dân chúng được đặt lên hàng ưu. Do đó, Tây Thành là nơi được cho là an toàn nhất Cao Ly dưới sự bảo vệ anh minh của quan phủ.

Vẫn còn một người nữa. Người này không phải là những cận thần luôn bên cạnh Chí Hiếu như Lâm Nhã Nghiên, Chu Tử Du hay Kim Đa Hiền. Mà là người đứng đầu cả giới giang hồ trong Cao Ly, danh tiếng dường như lan rộng có lẽ người ngoài nước cũng biết đến. Là người dù không phải trong triều nhưng cũng rất được lòng tin của người dân, được bá tánh lương dân yêu thương đặt cho cái danh Danh đại nữ hiệp, Danh Tỉnh Nam. Võ thuật phải nói hơn các quan võ lẫn tướng quân trong triều. Phác Chí Hiếu phong cho Danh Tỉnh Nam danh Danh lão sư, tức người đứng đầu toàn môn phái trong giới với hy vọng chặn đứng những tên còn có ý nghĩ hại dân hại nước.

Cả bốn người đồng tâm hiệp lực cùng Phác Chí Hiếu gầy dựng vương quốc ngày càng đi lên, tình cảm giữa họ hơn cả tình ruột thịt. Mọi chuyện vốn dĩ đang trong một khuôn khổ nhất định, cho đến khi Cao Ly lọt vào mắt xanh của các nước hùng mạnh khác.

.

.

.

"Đại nhân, có Danh lão sư xin cầu kiến"

Kim Đa Hiền đang đau đầu vì có thêm một vụ án chết người xảy ra ở Đông Thành, Chu Tử Du là hết cách mới cầu đến cô, nhưng một chút manh mối cũng không có. Đa Hiền cả mấy đêm liền không ngủ, đôi mắt cũng rũ đi vì nó. Ấy vậy mà chỉ cần nghe một câu nói của tên lính kia liền được vực dậy tinh thần, như được vớt từ cuối hang sâu tăm tối lên vậy

"Mau cho vào! Mau cho vào"

Tên lính kia vừa rời đi vừa cười cáu kỉnh. Chuyện quan phủ đại nhân Kim Đa Hiền có tình ý với Danh nữ đại hiệp, đối với dân chúng, ai không biết chính là không phải người của Cao Ly.

"Danh Tỉnh Nam tham kiến Kim đại nhân"

"Tỷ tỷ mau đứng dậy, đối với ta không cần phải khách sáo"

Kim Đa Hiền vừa thấy người kia có ý định quỳ xuống lập tức nhanh tay ngăn lại, mặt nhăn mày nhó nói nhanh một câu khiến Tỉnh Nam có chút khó xử

"Tỉnh Nam phụng mệnh ý chỉ của thánh thượng đến đây phụ tá Người về vụ án ở Đông Tây"

Kim Đa Hiền nghe thấy liền tắt ngay nụ cười trên miệng, quay lại bàn chất chồng sách kia, gục mặt lên bàn cùng giọng nói chán nản

"Gì chứ? Ta lại tưởng ngươi vì nhớ ta"

Danh Tỉnh Nam bối rối vài giây. Kim Đa Hiền bạo dạn nổi danh từ trước đến nay, đây cũng không phải là lần đầu lão sư nàng đối mặt với chuyện này, nhưng lần nào cũng không quen

"Kim đại nhân, người nói vậy lại để dân chúng hiểu lầm thật không hay cho lắm"

Lén thở dài, Danh Tỉnh Nam từ xưa đến nay không thay đổi, ngữ điệu vẫn khách sáo như vậy. Đã qua nhiều năm rồi còn đâu, người trong giang hồ đúng là khó lay mà.

"Được rồi được rồi! Ta không nói thể nữa là được chứ gì?"

Danh Tỉnh Nam hàng vạn lần cũng không hiểu, Kim Đa Hiền hay Lâm Nhã Nghiên, trước mặt dân liền toát khí chất, khi chỉ có thân cận liền bộc bạch một tính khác. Đây là nhân sinh khó đoán mà người đời vẫn hay nói sao?

Kim Đa Hiền vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến Đông Thành vừa bực bội

"Người tinh thông võ nghệ thường ngốc nghếch như vậy sao?"

--------

Mọi người góp ý giúp mình nên để tên vậy hay tên Hàn gốc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top