Chương 3: Mỗi bài hát là một câu chuyện.

Vẫn là phong cách thường thấy của anh, Ami bất ngờ là hôm nay Min Yoongi cũng mang converse cổ thấp giống cô. Anh đang cúi đầu xem gì đó trên điện thoại rất chăm chú.

Đẩy cửa bước vào, cô cũng gọi cho mình một ly capuchino.

"Anh đến sớm vậy" Ami ngồi xuống ghế và đặt chiếc balo cạnh chân mình.

"Em đến rồi đấy à, anh không biết em có đến sớm hơn hẹn hay không, anh không muốn để người khác đợi nên đã đến trước" Min Yoongi tắt điện thoại, cười nhẹ.

Chào hỏi một lúc, đợi café ra cả hai mới bắt đầu vào việc.

"Em đã có ý tưởng cụ thể về bài hát chưa?" Min Yoongi uống một ngụm café từ tốn hỏi.

"A, em định sẽ viết một bài hát Ballad, tối qua em đã nghĩ sơ bộ bố cục và nội dung bài hát một chút..." Ami mở balo lấy ra một quyển sổ, bên trong là tất cả những gì mà cô đã viết đêm qua.

Min Yoongi nhận lấy quyển sổ, anh đọc rất cẩn thận. Đôi lúc lại khá bất ngờ, cô nhóc này viết thật sự tốt, ý tưởng rất tuyệt, bố cục cũng hợp lí và thích hợp với tiết mục biểu diễn đôi.

Mở đầu, đoạn 1, điệp khúc 1, rap dẫn, đoạn 2, rap, điệp khúc 2, khoảng lặng và cao trào...

"Ý tưởng của em rất tốt đó, tất cả đều hợp lí" anh đưa lại cho cô quyển sổ, đồng thời nói cảm nhận của mình.

"Cảm ơn anh..."

Ami có một điểm, đó là trong công việc cô luôn rất nghiêm túc, bởi vì cô thật sự yêu thích âm nhạc...

Min Yoongi cũng đưa cho cô một bản viết tay mà anh đã thử viết tối qua. Hai bài đều thuộc thể loại Ballad nên có khá nhiều điểm chung. Cứ như vậy thảo luận qua hai giờ, bố cục, nhịp và giai điệu chính thức được quyết định.


Cả hai hẹn buổi chiều sẽ đến BigHit để thiết lập giai điệu cơ bản cho bài hát. Trong bốn đội thì đội của hai người được coi là nhanh nhất rồi.


Buổi chiều – ngày thức nhất.

"Thật ra thể loại Ballad, và chủ đề bài hát của em tốt nhất là em nên viết phần lời của nó như một câu chuyện, như vậy khán giả có thể dễ dàng hòa mình vào câu chuyện của em" cả hai đang ở trong phòng làm việc của Min Yoongi, Ami khá bất ngờ khi anh đưa cô đến đây, Ami cứ nghĩ anh sẽ đến phòng làm việc chung của công ty...

Ami suy tư một chút, hai tay cô cầm ly nước ấm anh vừa đưa cho mình, nói:

"Thật ra, em thấy, con người có rất nhiều cái mệt mỏi, tỷ như áp lực công việc, học tập, kinh tế gia đình, ước mơ không thể theo đuổi... em cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn với chính bản thân, lúc đó em gặp rất nhiều việc. Khi đó, em muốn theo học chuyên ngành âm nhạc, nhưng ba mẹ lại không ủng hộ, em thật sự rất thích âm nhạc, em muốn theo đuổi đam mê của mình nên lén thi vào trường ở thành phố khác, em một mình đi đến thành phố xa lạ vừa học vừa làm..."

"...Em rời nhà hơn nửa năm, sau đó ba mẹ cũng chịu thỏa thuận, đó là em phải hoàn thành đại học kinh tế, sau đó thì muốn làm gì cũng được...em thật sự đã học ngày học đêm để hoàn thành sớm việc học, em tốt nghiệp sớm hơn các bạn, chỉ hơn hai năm rưỡi là em ra trường rồi sau đó lại học âm nhạc... em về nước chủ yếu vẫn là vì đam mê... "

"Mặc dù bây giờ đã đỡ hơn một chút, nhưng ba mẹ vẫn còn một chút thành kiến khi em làm công việc này, cho nên đối với em, việc có thể theo đuổi ước mơ của mình chính là một niềm hạnh phúc rất lớn..."

Min Yoongi nghe thật kĩ chia sẽ của cô, đôi lúc anh cũng gật đầu đối với những lời cô nói.

"Đúng như em nói, rất nhiều người không thể theo đuổi công việc mình thích, được làm những việc mình mơ ước thật sự rất hạnh phúc, anh cũng từng trải qua khoảng thời gian đó nên anh nghĩ mình có thể hiểu, nó thật sự mệt mỏi, tuyệt vọng"

"Lúc trước em cũng từng nghĩ qua chuyện từ bỏ, bởi vì giống như anh nói...rất mệt mỏi...nhưng cuối cùng em vẫn quyết định theo đuổi, anh biết tại sao không?" Ami nhìn thẳng Min Yoongi, lúc này cả hai như thoát khỏi khoảng cách Idol và Fan. Cả hai như hai người bạn, thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.

"Bởi vì em yêu âm nhạc!" Min Yoongi rất nhanh liền trả lời. Đây là điều anh hoàn toàn cảm nhận được ở cô gái nhỏ này sau một khoản thời gian làm việc cùng.

Ami cười gật đầu "Đó chỉ là một phần thôi, thật ra thứ khiến em có mặt ở đây...là bài hát của anh..." dừng một chút, Ami nói tiếp "Khi đó vô tình em đã nghe được bài hát của anh, Never Mind, nó thực sự thức tỉnh và thúc đẩy em rất nhiều..."

Min Yoongi không nói gì, cả hai cứ nhìn nhau, thật lâu sau cô mới nghe giọng anh thật trầm ấm "Cảm ơn em..."

.....

Thời gian như nước chảy mây trôi, rất nhanh đã đến đêm công bố bài hát.

Đứng dưới sân khấu, Ami căng thẳng đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ được. Cô cứ đi qua đi lại, miệng lẩm nhẩm lời bài hát.

Min Yoongi nhìn cô đáng yêu như thế cứ buồn cười, cuối cùng nhịn không được cười nói "Em cứ căng thẳng như thế sẽ thật sự quên sạch lời đó, cứ bình tĩnh thôi"

Ami nghe anh nói liền dừng lại bước chân, cũng cố gắng trấn định tâm trạng...nhưng mà không được a

"Em không cách nào bình tĩnh được, làm sao bây giờ"

Min Yoongi nhìn đồng hồ chương trình sắp bắt đầu, theo thứ tự bốc thăm trước đó, hai người sẽ biểu diễn cuối chương trình. Chính vì là tiết mục kết màn nên Ami càng run lợi hại hơn.

Sau mỗi màn biểu diễn sẽ có một phần phóng vấn nhỏ với MC đến chắc khoảng 1 tiếng nữa cả hai mới biểu diễn. Anh sợ đến lúc đó Ami sẽ căng thẳng đến không còn sức lực để hát mất.

Min Yoongi kéo Ami ngồi xuống ghế, đè lại đôi tay run bần bật của cô, nửa đùa nửa thật nói "Em cứ coi như trong trường quay chỉ có mình em thôi là được rồi, còn lại đều là củ khoai củ hành hết sẽ bớt run hơn nhiều đó"

Ami bật cười "Em sẽ cố gắng"

Mở màn là tiết mục của MC Haha, là một ca khúc EDM sôi động và hưng phấn. Vô cùng thích hợp mở màn khuấy động bầu không khí.

Kế tiếp là ca khúc thuộc dòng Electropop, giai điệu cùng giọng hát ngọt ngào của IU làm không khí trong trường quay trở nên thoải mái và thư giản hơn.

Tiếp theo là màn trình diễn của MC Yoo Jaesuk, là một ca khúc nhạc Dance với phong cách lãng tử và sexy, bài hát chủ yếu là phần dance. Bài hát lần nữa khiến bầu không khí trở nên nóng hơn.

...

Tất cả đèn trong trường quay đều tắt, chỉ có một ánh sáng duy nhất trên người cô gái đứng trên sân khấu.

Ami hít thở sâu, trong đầu nghĩ đến lời Min Yoongi đã nói với cô, cô nhất định có thể làm tốt.

Khán giả đặt chú ý trên người cô gái mặc váy màu trắng, mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, trên tóc còn điểm thêm vài bông hoa nhỏ. Trông Ami như một cô công chúa nhỏ, xinh đẹp, đáng yêu.

Lúc này, tiếng đàn piano vang lên, giọng hát trong trẻo ấm áp của cô gái nhỏ len lỏi vào tâm của mỗi người, từng lời từng lời đầy tâm sự...

"...Giống như rơi vào nơi vực thẳm tối tăm nhất, tất cả đều chẳng như ý muốn, nhưng phải làm sao đây, biết làm thế nào hơn, vì đây chính là cuộc sống...

...Thực quá đổi xa vời, phải chi tôi có thể cất cánh tung bay trên bầu trời ước mơ...

...Mọi thứ trở nên quá đỗi khó khăn và đớn đau, tại sao xung quanh tôi chỉ còn lại tôi...

...Liệu tôi có thể đi tiếp, đi đến chân trời tôi hằng mong ước, hay sẽ mất sẽ mất phương hướng trong vực thẳm tăm tối...

...Liệu có ai sẽ ở cạnh tôi...

...Người đến như một điều kỳ diệu, cùng tôi đồng hành trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cũng khiến tôi tiếp tục cái ước mơ luôn bị phản đối này...

...Người chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc sống này, đừng rời xa tôi...

...Có người, tôi có thể cất cánh bay cao...

...Ước mơ, tôi sẽ ở đó chờ cậu cho đến cuối cuộc đời

...Ước mơ, có cậu ở đâu trên thế giới cũng thấy ấm áp

...Ước mơ, cậu sẽ bừng sáng rực rỡ sau khi trải qua những khó khắn này.

...Ước mơ, khởi đầu quả thực quá đổi khó khăn nhưng cuối cùng thành công vẫn chờ đón chúng ta..."

Lời bài hát như một lời thôi thúc, thức tỉnh những người muốn từ bỏ ước mơ của bản thân.

Sân khấu xuất hiện thêm một tia sáng, chiếu lên người đàn ông đứng cạnh cô gái.

"Cảm giác khi không muốn làm gì cả, thực sự rất tệ.

Tôi biết rằng không có nỗi một giấc mơ bình thường là rất đáng thương, tôi biết, nhưng mà...

Nếu tôi chỉ làm những điều được bảo, đi học đại học như bao người, rồi mọi thứ sẽ ổn cả.

Cái thằng lúc trước tin vào những lời này quả thực là một thằng ngu.

Tất cả đều đang chạy về phía trước, nhưng sao mình tôi vẫn ở đây.

Tôi đã chẳng biết phải làm gì cả, cảm giác đau đớn và cô đơn đến phát điên, nhưng mọi người xung quanh lại chỉ biết bảo tôi pphair tỉnh táo lại.

Tôi đã thử trút giận nhưng bên tôi chỉ có một mình tôi, vậy thì trút giận làm cái gì chứ?

Mỗi ngày đều sợ phải mở mắt ra, sợ phải thở...

Đến cả gia đính và bạn bè đều rời bỏ tôi, càng ngày tôi lại càng thấy sợ hãi, cảm giác như chỉ còn mình tôi trên thế giới này.

Ước chi mọi thứ có thể biến mất như ảo ảnh, ước chi bản thân tôi cũng biến mất luôn thì tốt quá.

Tôi cứ như vậy bị bỏ rơi trên thế giới này.

Vào khoảnh khắc này tôi dần xa chân trời hơn.

Rơi xuống vực đen sâu thẳm

I'm falling..."

"...Người đến như một điều kỳ diệu, cùng tôi đồng hành trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cũng khiến tôi tiếp tục cái ước mơ luôn bị phản đối này...

...Người chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc sống này, đừng rời xa tôi...

...Có người, tôi có thể cất cánh bay cao...

...Ước mơ, tôi sẽ ở đó chờ cậu cho đến cuối cuộc đời

...Ước mơ, có cậu ở đâu trên thế giới cũng thấy ấm áp

...Ước mơ, cậu sẽ bừng sáng rực rỡ sau khi trải qua những khó khắn này.

...Ước mơ, khởi đầu quả thực quá đổi khó khăn nhưng cuối cùng thành công vẫn chờ đón chúng ta..."

"...Cứ như thiêu thân lao đầu dù biết sẽ đau, nhưng phải làm sao đây, nơi ánh sáng dẫn đường là nơi tôi hằng mong ước.

Hãy cứ mù quáng, vì tuổi trẻ sẽ chẳng thể nào quay lại.

Như thiêu thân lao đầu về ánh sáng.

Hãy ước mơ đi,

Và nơi ánh sáng cuối đường hầm...là nơi mà ta hằng mong ước..."

--------------------------------------------------------<3<3<3---------------------------------------------------------------

Phần rap được trích từ bài hát "So far away"

Hãy bình chọn, follow và cmt chi Hi ý kiến cửa mọi người nhé.

                      Thân yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top