bồ em

Đứng bên bờ sông hàn lồng lộng gió, tôi khẽ nhìn về phía những cặp tình nhân đang tay trong tay cười đùa vui vẻ. Thật ganh tị vì những cô gái ấy ít nhất còn có người yêu bên cạnh, trong khi tôi thì dì muốn cũng không thể yêu được nữa. Tay nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc đang bay bay trong làn gió mát, một tay ôm xấp giấy dày cộp, tay còn lại thì cầm ly cà phê nóng hổi, vừa đi vừa thưởng thức

"Ấy chết"

Gió mạnh làm những tờ giấy quậy phá không chịu nghe lời, trời Hàn Quốc vào thu khiến cho mọi thứ trở nên thật lạ lẫm, tôi cố gắng chạy theo những tờ giấy hết sức quan trọng vẫn còn bay đi từng hồi một. Phải mất hơn mười lăm phút đồng hồ mới nhặt xong, cuối cùng mệt lã tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy mà thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian kiểm tra lại giấy tờ thì tôi giật thoát người khi nhận ra rằng một vài tài liệu quan trọng đã biến mất, lo lắng đến nỗi xanh mặt, tôi loay hoay tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, rồi một giọng nam trầm cất lên như sưởi ấm tim tôi vào những ngày đầu thu se se lạnh

"Cô gì ơi! Có phải là cô đang tìm nó không...!?"

Mắt ngước nhìn lấy chàng trai khôi ngô trước mặt, đội ơn chúa vì anh ấy đã ở đây và tìm ra được cho tôi. Thật may mắn làm sao vì nếu mất hết thì tương lai sau này của tôi sẽ tan biến hết

"À vâng, cảm ơn anh rất nhiều"
Tôi cười tươi nói

"Ờm...không biết là tôi có thể mời cô đến quán nước gần đây để nói chuyện không...!?"
Anh ta lịch sự giúp tôi sắp xếp lại vài tờ giấy còn vương vãi

"Được thôi, nhưng mà trước khi đi...anh có thể cho tôi biết tên anh là gì không...!?"

"Hả...!? Tôi á...!?"
Anh ta ngạc nhiên hỏi

"Vâng, chỉ là tôi muốn...."

"Tôi là Min Yoongi"

"Còn tên tôi là Ami"

"Haha nói cho cô biết nhé! Tôi không chỉ là Yoongi đâu, mà còn là..."

"Là...!?"

"Bồ em"
Anh nắm tay tôi vui vẻ nói

"Bồ em đó"
Tôi cười tươi

"Bồ em là anh mà bồ anh là em"

Tôi hài lòng với những gì mà Yoongi đã làm, chỉ là muốn hồi xuân nên đã rủ tên tội phạm này cùng nhau diễn kịch, ai cũng có nhiều ước mơ mà và Yoongi cũng thế, dù cho tiền án tiền sự của anh có dày đặc như sớ táo quân thì anh vẫn mãi là một chàng trai hiền lành đến từ Daegu

"Ê mày! Hai ông bà già đó đang làm ba cái trò khùng điên gì vậy...!?"

"Chắc là đang muốn hồi xuân đây mà"

Vài đứa nhóc đi đường bắt đầu bàn tán về chuyện tình đẹp như mơ khiến tôi khó chịu

"Xì mấy cái đứa này!"

"Thôi nào! Bây giờ bồ anh có muốn đi ăn không đây...!? Hay ôm xấp giấy trắng đó mãi...!?"

"Tất nhiên là muốn đi rồi, mà nè bồ em! Trả anh nè, cà phê đắng thật đấy"

"Đắng sao...!? Anh không biết luôn đó"

"Sao lại không biết...!? Bộ anh bị mất vị giác à...!?"

"Không đâu, là do em ngọt quá thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top