Đau đớn tột cùng


Đã một ngày rồi, từ khi tin tức được đưa lên thì nó chả nhận được cuộc gọi nào từ anh, cả hôm qua lẫn hôm nay nó không ăn gì chỉ ngồi đợi điện thoại từ anh lâu lâu thì khóc lên thảm thiết. Nó mệt mỏi mở tivi lên mong rằng thời sự sẽ có điều kì tích đến với nó, đúng như điều nó mong kì tích đã đến trên mành hình tivi, mc có vẻ mặt vui mừng hơn và dịu dàng nói.

- "đội cứu trợ New York đã tìm được một người may mắn sống sót" - mc nói đến đây nó vui mừng không tả siết miệng cứ lẩm bẩm là Yoong - " đây là cô gái mạnh mẽ và may mắn nhất và chúng tôi thành thật xin lỗi người nhà của các nạn nhân xấu số trên chuyến bay này, thành thật xin lỗi "- cô Mc nói xong liền cúi đầu xin lỗi, từ hy vọng liền kế thất vọng khiến nó bật khóc nức nở, trong tiếng khóc của nó là kèm theo tên của anh.

- Yoongi...đừng mà...Yoongi...em nhớ anh...hức...hức - nó khóc tay thì báu chặt trước ngực, cứ thế cứ thế trôi qua đã hơn hai tiếng mà nó chưa nín khóc. Nó đau khổ bước đi như cái xác không hồn, chỉ có nơi này là tràn đầy kỉ niệm của nó và hắn, căn phòng ngày nào có hai người ôm nhau mỗi khi say giấc, căn phòng ngày nào đầy tiếng yêu thương trao cho nhau vậy mà bây giờ chỉ là căn phòng tối hôm lạnh lẽo lạ thường. Con ngươi của nó lướt dạo vài vòng cũng đã dừng lại ở cái máy ảnh của nó lúc nó và hắn đi Hawaii mua làm quà kỉ niệm. Nó bước đến bên cái máy ảnh nhẹ tay cầm lên mở thước phim, trong đoạn phim là những tiếng cười hạnh phúc.

" - - ya tên kia sao gọi em là bảo bối chứ?
- hic con ơi mẹ chửi ba này hic
- đừng nghe pa pa con nói nhé, mẹ mới là người bị pa pa ăn hiếp nè
- đồ mít ướt
- anh là đàn ông sao lại khóc
- hahaha thôi nào đi ăn đi đói quá rồi.
- khoan đã đợi em tắt cái máy quay đã. Chào hôm nay mình được bạn trai....à không chồng sắp cưới dẫn mình đi du lịch và chúng mình đang ở Hawaii và trên đường đến quán nào đó đi ăn trong khi lúc nãy chúng mình đã ăn no đúng là tên Min Yoongi là heo bai bai love you. "
Những hình ảnh yêu thương cứ chậm rãi xuất hiện trên màng hình nhỏ, hết cười rồi lại khóc trái tim nó đau đớn thắt lại.

- " hức...hức...hức...đừng đi mà, đừng bỏ em lại một mình mà " nó cất lên những tiếng gọi thảm thiết, nó đau lòng ôm chặt lấy mình, đôi mắt cứ dán theo bóng dáng của hắn trong thước phim, mệt mỏi quá cũng chả có gì trong bụng rồi đôi mắt nó từ từ mờ nhạt rồi chỉ thấy toàn màu đen, thước phim vẫn cứ chiếu nhưng nó lại ngất đi để lại căn phòng lạnh lẽo cùng những âm thanh hạnh phúc từ thước phim mà ra.
------------
Ánh nắng tinh nghịch chiếu qua khe cửa làm căn phòng lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp lạ thường, nó mệt mỏi mở đôi mắt sưng đỏ lêm vì khóc nhiều.

- hức...hức...làm ơn đi hãy nói đây là mơ đi...hức - vừa mới tỉnh nó đã khóc nức lên khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng.
" tút " tiếng điện thoại kêu lên nó liền cầm lấy, nó hồi hộp mở điện thoại lên xem trong lòng không ngừng gọi tên hắn.

[ hôm nay số điện thoại của bạn được khuyến mãi nên bạn hãy nạn thêm tiền. Xin cảm ơn. ]
Dòng tin nhắn của tổng tài khiến nó rũ mi buồn bã, bờ vai lại run lên phải nó đang khóc " bốp " tiếng động vang khắp nhà, cái điện thoại của nó đã nằm ường ra đất và mãi không bao giờ thức dậy nữa, tiếng khóc thảm thương càng ngày càng vang lớn phải chăng đây là sự thật. Đang với sự tuyệt vọng tột cùng thì từ đâu có vòng tay ấm áp ôm chầm lấy nó từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top