Lỡ thương một người


Đứng dưới bóng một tán cây, Jungki nhè nhẹ hít thở lấy cái khí trời của đầu xuân. Những ngày đầu mùa xuân này, trời vẫn lạnh, vẫn còn đọng lại những cơn gió cuối đông.

Nhưng sao cô không lạnh nhỉ ? Hay tại cái cảm giác yêu thương giúp cho con người ta mất đi cảm giác bên ngoài ?

Jungki đứng thẩn thờ giữa phố đông người, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nhớ rõ cái ngày mà cậu tỏ tình cô, nhớ rõ những lời cậu đã nói với cô, nhớ rõ ngày cậu nắm tay cô với danh nghĩa “người bạn đời”. Những điều đó thật tuyệt vời, nhưng có lẽ chưa bao giờ là đủ với cô.

Bởi giờ đây, đứng giữa con phố đông người qua lại, chỉ có một mình cô đứng dưới gốc cây, âm thầm nhìn từng đôi trẻ đi qua như cái bóng vô hình.

Bây giờ, cảm giác yêu thương người khác vẫn còn trong lòng cô, nhưng cái cảm giác được người khác yêu thương mình đã không còn, khi cô và cậu đã kết thúc mối tình này trong im lặng. Mối tình đầu của cô.

5 năm trước

Yoongi đứng bên lề đường, đầu xoay qua xoay lại tìm kiếm một bóng hình. Dù chưa tới giờ hẹn, cậu vẫn hối hả tìm kiếm cô, như thể đã trễ hẹn mất rồi.

Nôn nóng, cậu móc cái điện thoại trong túi ra, gọi cho cô.

- Chị đang ở đâu thế ? – Giọng cậu vang lên đầy yêu thương, pha lẫn sự gấp gáp.

- Ở đây.

Giọng nói phát ra từ phía sau. Cậu quay đầu lại, thấy cô đứng đó nhìn mình mỉm cười, trên tay cầm hai ly trà sữa.

- Chưa tới giờ hẹn mà. – Giọng Jungki êm ấm vang vọng bên tai, làm cậu thấy ngọt ngào trong lòng.

- Nhưng em vẫn cứ nôn.

- Lạ thật. Bình thường có thế đâu ?

Nghe giọng điệu đầy nghi hoặc của Jungki, Yoongi bật cười một tiếng.

- Có sao. Tại em cứ thấy nhớ chị.

- Thật là.....

....

11 giờ đêm

Jungki đứng bên ven bờ sông Hàn, vẫy tay ra dấu gọi Yoongi.

Cảnh đêm tại sông Hàn thật đẹp. Dòng sông cứ uốn lượn thành những con sóng nhỏ khi những cơn gió đêm thổi qua, chốc chốc lại phẳng lặng như tờ giấy. Tiếng xe cộ inh ỏi trên chiếc cầu đằng xa, nhưng nơi đây lại chất chứa một không gian bình yên và tĩnh lặng đến giật mình. Từ nơi này, có thể thấy được cảnh phồn hoa của đô thị thành phố ngay trước mắt, nhưng nơi họ đứng lại bị bao trùm bởi sự im lặng đến xiêu lòng. Không hề cô đơn, nhưng lại rất riêng tư, thích hợp cho một buổi hẹn hò, sau khi thoát ra được mớ bộn bề trong Standard Beauty - cửa hàng thời trang mà cô xây dựng.

- Nè, ở đây đẹp nhỉ ? – Mắt cậu phóng về chiếc cầu đằng xa, miệng lạnh lùng hỏi.

- Ừ. Đẹp lắm. Như tình yêu của chúng ta vậy – Cô cũng giữ tư thế như cậu – Phải không ? Tình yêu của chúng ta rất đẹp mà...

- ...Ừ...

Cả hai chìm vào sự im lặng của không gian. Nơi cô và cậu đứng, vào ban ngày như những đóa hoa tươi trẻ đón nhận ngày mới thật nồng nàn và hạnh phúc, nhưng khi đêm xuống, nó lại mang đến một cảm giác cô quạnh, một mình. Một cảm giác buồn man mác.

- ...Chỉ cần chúng ta vẫn bên nhau.

Cô bị giật mình bởi câu nói của cậu. Không đe dọa, không dọa nạt, nhưng nó cứ khiến cô có cảm giác sẽ phải mất đi cậu, người cô yêu thương nhất.

- Em cứ thích nói bừa như thế – Cô bật cười, giống như câu nói đó là một trò đùa hài hước.

- Không. Em nói thật.

Giọng cậu vang lên trong không khí. Chẳng có một lời nào đáp lại cậu.

- Em sẽ đến Úc du học một thời gian – Cậu nhìn cô, ánh mắt cô đọng đầy xót xa chờ đợi phản ứng của Jungki.

- Ừ.

Một lời ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng chất chứa đầy sự buồn phiền, kéo theo cả một bầu không khí nặng nề. Cô cứ nhìn vào mặt nước dưới con sông. Mặt sông bị những cơn gió thổi ngang tạo ra những con sóng nhẹ trôi, chốc chốc lại bị phủ lên một lớp yên ắng, bất động. Cuộc tình này, không biết cậu nghĩ gì về nó, nhưng cô đã rất tin tưởng và nuôi hi vọng rằng, nó sẽ trở nên một bức tranh đẹp, một cái kết lãng mạn cho thanh xuân của cô. Có lẽ cô đã quá tham lam rồi, nên Chúa không muốn để cô toại nguyện...

- Jungki....

- Đây là ước mơ của em phải không ? – Cô vội ngắt lời cậu, ngước lên nhìn cậu với đôi mắt tròn, cố gắng che đậy nỗi buồn trong nó đi – Em đã từng nói đây là ước mơ của em mà, nên chị sẽ ở đây cổ vũ, ủng hộ em chạm tới ước mơ đó. Khi nào đến đó hãy học thật tốt nhé !

Giọng cô đều đều, có xen lẫn chút gì đó là niềm vui, cùng với bộ mặt vui vẻ của cô, cô mong là cậu sẽ không phát hiện con mắt đỏ hoe của mình.

Sự im lặng lại bao trùm nơi đây. Chẳng hiểu tại sao, hôm nay là ngày im lặng nhất đối với cô, và anh.

Yoongi ôm chầm lấy Jungki đang ngả người theo gió. Anh ôm cô thật chặt vào lòng, vì cậu sợ, nếu buông ra cô sẽ bay theo những cơn gió lạnh lẽo kia, bay vào không trung và biến mất khỏi cuộc đời anh.

- Gì vậy ? Sao ôm chị chặt vậy ? – Giọng cô vẫn vui vui như lúc nãy.

- Em không muốn xa chị !

Từ trong giọng nói của cậu, Jungki dễ dàng nhận ra rằng cậu đang khóc. Và nước mắt của cậu kéo theo những giọt lệ của cô, nối đuôi nhau chảy dài trên má.

- Chị đã thực hiện được ước mơ của chị rồi, giờ tới em. Có thể em sẽ cảm thấy bản thân ích kỷ với chị, nhưng hãy làm đi, vì đó là điều em muốn. Chị cũng sẽ chẳng để ý đâu.

Cậu ôm cô chặt hơn nữa. Bây giờ cậu không còn sợ cô sẽ bay đi cùng những cơn gió kia nữa. Những gì cậu sợ là sẽ không còn được ôm cô vào lòng như thế này, và sợ mình sẽ quên đi hình bóng bé nhỏ ấy....

Sau một hồi lâu ôm cô, cậu từ tốn buông cô ra, nhè nhẹ nói với cô.

- Ngày mai em lên máy bay rồi, chị nhớ ra tiễn em nhé.

Ngày mai là cậu đi rồi. Nhanh như thế sao ? Trả trách hôm nay cậu lại tìm cô gấp như vậy.

- Ừ.

- Em đưa chị về.

Cô không trả lời, chỉ gật đầu với cậu. Yoongi lẳng lặng chở cô về nhà, mà đâu biết, chữ “ừ” đó của cô, chỉ là một lời nói dối. Vì ngày hôm sau, cô đã không đến sân bay, dẫu biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để hai người gặp nhau với tư cách người yêu.

Cô đã quyết định sẽ cắt đứt với cậu trong âm thầm, để cậu có thể sống tốt hơn ở Úc. Có thể sẽ có chút đau lòng, nhưng cô thích hi sinh vì cậu, để cậu hoàn toàn tập trung được vào việc học, tạo ra tương lai sáng chói của riêng cậu.

Năm ấy, cô 25 tuổi, cậu 21 tuổi.

Tiếng còi xe vọng lên từ dưới lòng đường nghe thật chói tai. Cô giật mình ngước lên nhìn. Một cặp nữ sinh đang cùng nhau băng qua đường, vô tình lao đến trước mũi một chiếc xe. Chính tiếng còi từ chiếc xe đó đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn về “ngày xưa”. Cũng may là chú tài xế đã bóp thắn kịp lúc.

Jungki tự bật cười một tiếng, như đang cười nhạo bản thân. Cũng phải, chuyện qua đã lâu, cô cũng chính là người đã kết thúc mối tình ấy, không một lời nói, âm thầm lặng lẽ chia tay. Bây giờ đứng đây nhớ về cậu, có phải cô quá giả tạo không ?...

Bây giờ em đang đâu, đang làm nhỉ ? Nhớ em quá đi mất !

Jungki chợt nghĩ đến một điều. Cô muốn về lại những nơi xưa kia đã từng cùng Yoongi hẹn hò, ôn lại những chuyện cũ, dẫu chỉ có mình cô.

Xem nào. Lúc ấy chúng ta thường đến chỗ nào nhỉ....

- Đến quán cà phê Góc Phố không ?

Jungki mở to mắt. Giọng nói phát ra từ phía bên cạnh cô. Rất gần. Từ từ quay mặt sang, cô rất muốn biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Giọng nói này rất quen, rất giống....

- Sao lại nhìn em như thế ? Em mới về nước thôi mà... – Yoongi cười gượng khi thấy Jungki nhìn chằm chằm vào cậu.

- Yoongi....

Tiếng nói rất khẽ, không muốn để cho chủ nhân cái tên nghe thấy. Càng không muốn nhắc đến chủ nhân cái tên này nhiều hơn.

- Chị sao thế ?

- Không có gì – Cô ngước nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu, miệng cười mỉm – Mừng em về nước !

Và, hai người nhìn nhau hồi lâu, Yoongi mới lên tiếng.

- Đến cà phê Góc phố không ?

...

11 giờ đêm

Cậu dùng chiếc xe loại xịn chở cô đến bên bờ sông Hàn. Jungki ngước nhìn ra con sông đang trôi ở bên dưới,  nhận ra chẳng có gì thay đổi trong đó. Mặt nước bị cuốn thành con sóng nhỏ khi những cơn gió đêm thổi ngang, chốc chốc lại phẳng lặng như tờ giấy...

- Chị nhớ nơi này không ?

- Nhớ. Nơi cuối cùng chúng ta hẹn hò.

Cậu cười. Nụ cười ngạo nghễ như chế giễu ai đó.

- Sau đó chúng ta chia tay nhỉ ? Do em cả.

Cô nhìn cậu.

- Nếu em không bỏ chị có lẽ bây giờ chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc rồi  – Cậu chuyển nụ cười ngạo nghễ thành nụ cười buốt giá.

Cô cười, ánh mắt đen thẫm phóng xuống mặt hồ. Cậu giả khờ hay không biết ? Rõ ràng cô chính là người chủ động kết thúc mối tình đó, ấy vậy mà giờ người có lỗi là cậu.

- Không cần áy náy. Tôi cũng có lỗi.

Rồi, cả không gian chìm vào im lặng. Cái im lặng này giống với cái im lặng lúc trước, buồn đến đáng sợ. Cả hai con người đứng đây, ngày xưa đều được kết nối bằng sợi dây vô hình mạnh mẽ. Hôm nay cũng vậy, vẫn còn sợi dây vô hình đó, nhưng nó bị treo lên bởi sự vô tâm của họ dành cho nhau.

- Lần này về nước em định mở một quán cà phê, tên Holly. Chị nhớ đến ủng hộ nhé – Cậu cất tiếng nói trầm ấm vang vọng sau hồi lâu im lặng.

- Ừ – Câu nói ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng nó đang vô tình gây áp lực cho Yoongi, làm cậu vấy lên một nghi vấn.

- Chị...

- Sao ?

- Còn yêu em chứ ?

Một cơn gió thổi ngang qua cặp đôi trẻ, quạt vào mái tóc của cô gái làm tung bay nó lên. Mặt nước dưới hồ, vào mùa xuân thì long lanh tựa tiên cảnh, nhưng cuối đông thì như nỗi lòng ai đó, đang bị tan chảy đi theo thời gian.

- Có lẽ... Không.

- Vậy sao ?

Câu nói của cậu mang theo một nỗi buồn man mác, làm cả không gian chìm vào màn đêm u uất, đáng sợ. Hai con người đang đứng nơi đây, ngày xưa tình cảm mặn nồng, bây giờ chỉ còn là người dưng, chuyện tình cảm thay đổi theo thời gian, không gian mà họ sống. Nhưng cái không bao giờ thay đổi, là ước mơ họ dành cho nhau, và những lời cầu nguyện cho nhau vào mỗi tối.

- Em có việc nên phải về ngay. Dù sao cũng trễ rồi, em đưa chị về.

- Không cần, chị sẽ tự về.

Jungki quay lưng về phía Yoongi, chân bước thật nhẹ và từ tốn trên nền cỏ. Có lẽ không nên quay về với cậu sẽ tốt hơn, để cả hai không bị những dằn vặt ngày xưa xen vào mối quan hệ hiện giờ, giúp nhau giữ được cái tình cảm lúc trước và vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày mà không áy náy hay ngại ngùng. Dù sao cô cũng đã 30, đâu còn trẻ để tiếp tục mối quan hệ trẻ con này trong quá khứ.

Tiếng bước chân cứ đều đều trên thảm cỏ, kéo cô ngày càng xa nơi cậu đứng. Cậu đứng đó, mắt nhìn theo hình bóng ngày xưa cậu đã từng ôm, nay trở nên cô đơn hết thảy. Cậu kêu lớn tên cô, để bày tỏ tâm tình của mình, dù cô có chấp nhận nó hay không, đây là lần cuối cùng cậu thừa nhận tình cảm của mình với cô. Để họ có thể gạt bỏ những vương vấn trước kia mà tiếp tục mối quan hệ chị em.

- Jungki... !

Cô đứng lại.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh – Cô mỉm cười, đáp lại cậu bằng giọng thủ thỉ, không để cậu nghe thấy.

Cô tin vào cái thứ gọi là duyên phận, từ những người đã góp mặt vào cuộc đời ta. Và cô cũng tin, nó được tạo nên trên nguyên tắc hội ngộ và chia ly.

Âu Dương Trịnh Mẫn
8.1.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top