III-5
Chap 5 : Tình cảm của chúng ta
Bàn tay em méo mó chai sạn dần lộ ra sau băng vải trắng được quấn nhiều tuần . Thời tiết đầu tháng 1 vẫn còn lạnh cóng , từ sau khi em tháo băng quấn tay rồi thì Min Yoongi vẫn luôn bên cạnh em túc trực dùng nước ấm lau tay em mỗi ngày , việc đó gã chỉ dám làm trong những lúc em hôn mê .
-Ức ...hức ....
Em bỗng nhiên trở người mạnh , hai tay cấu chặt vào grap giường , răng cắn chặt vào môi đến trắng bệch ra . Em lại gặp ác mộng , từ ngày về viện đến giờ gã mới để ý , em chưa từng có một giấc ngủ ngon . Chẳng qua là gã không hề biết , từ lúc em bị gã giam cầm cho đến bây giờ , giấc ngủ đối với em là thứ gì đó vô cùng xa xỉ . Mỗi khi màn đêm buông xuống , cơ thể em rã rời mệt mỏi , em chỉ muốn nhắm đôi mắt lại vào có cho mình một giấc ngủ thoải mái , nhưng đó chỉ là những suy tưởng viễn vông . Ho Myung Seo không dám ngủ , em sợ những ác mộng kimh hoàng tìm đến và cấu xé em .
-Hừ ...hừ ....
Người em co rút lại cuộn tròn lại như con tôm , hay tay ôm lấy đầu mình , ngón tay lại cấu lên da thịt của bản thân . Trong cơn ác mộng , em thấy những kẻ lạ hoắc tiến tới , hàng chục cánh tay dơ bẩn chạm vào cơ thể em , những tiếng cười man rợ văng vẳng hai bên tai . Nhiều tên đàn ông lạ quay quanh em chỉ để xem em bị những người khác quấy rối , em la hét , giãy dụa , liên tục khẩn cầu sự tha thứ . Đến khi bọn chúng rời đi , em chỉ còn là một cái xác khô . Rồi Min Yoongi lại đến , đem cho em một chén cháo nóng , gã bóp cổ đem đổ toàn bộ cháo nóng vào cổ họng , hệt như việc bọn dơ bẩn ép em uống thứ bọn chúng phát tiết . Càng đổ vào em lại càng muốn nôn ra . Em lúc đó chỉ cầu cho mình chết đi cho xong , em không muốn sống nữa .
-Em đừng sợ . Hãy hít thở từ từ ...
Min Yoongi ngồi bên cạnh dịu dàng vuốt ve xoa dịu đầu em , gã bây giờ sẵn sàng dành thời gian nhẹ nhàng chữa lành và bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho em . Chỉ sợ những việc Yoongi nổ lực làm không đủ để giúp em lấp đầy tâm hồn đã quá nhiều đau thương .
-Tại sao...tại sao ...lại đối xử với tôi ...như vậy ?
Bàn tay Min Yoongi dừng hẳn trên không trung vì tiếng nức nở của em . Tay gã siết thành đấm , mọi hoạt động đều tạm ngưng lại , đến cả thở gã cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể . Myumg Seo giật mình bật dậy , tay ôm lấy đôi mắt mù loà của mình khóc lớn .
-Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?
Câu hỏi của em cứ điên cuồng chạy quanh đầu gã . Min Yoongi biết rõ gã đã đối xử với em như thế nào , coi em như một tấm giẻ rách tuỳ ý cho nhiều người cùng chà đạp .
Ho Myung Seo không làm sai trái trong cuộc đời mình cả , em cũng không sống ác nhân thất đức , ấy mà vận mệnh em lại khiến em hứng chịu mọi đau khổ nhất trên đời . Có phải mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi em yêu gã ?
Min Yoongi ngồi im lặng nhìn em tự ôm lấy cơ thể mình khóc lớn , em khóc nhiều đến nổi lòng ngực nhói lên từng hồi , cơn đau thắt ngực kéo đến , em khóc đến nỗi không thể hít thở bình thường . Yoongi không dám phát ra bất kì tiếng động nào , chứng kiến em một thân tàn khốc như vậy gã càng chán ghét bản thân mình nhiều hơn . Là gã đã giết chết em của tuổi trẻ và cũng là người tự kết liễu bản thân chính mình trong tương lai .
Em từng ước sẽ có cho mình được vòng tay rộng lớn ôm mình vào lòng mỗi khi cô đơn . Vốn dĩ em đã là một đứa trẻ cô đơn từ bé , khát khao lớn nhất của em chính là sự quan tâm . Một câu chào buổi sáng hay một câu chúc ngủ ngon vào buổi tối cũng đủ làm em cảm thấy ấm áp . Đơn giản thứ em cần là anh , chỉ cần anh bên cạnh , chỉ cần một cái ôm vỗ về , em nguyện dùng cả trái tim để đổi lấy một sự quan tâm của anh .
Min Yoongi ...Em không nên yêu anh mới đúng .
Vậy nên kẻ bắt đầu là em thế nên kẻ kết thúc cũng chính là em . Hãy để em chấm dứt câu chuyện này , chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng chéo nhau , chỉ nên gặp nhau đúng một lần và không có lần gặp lại thứ hai . Hãy để câu chuyện của em bị thời gian vùi lấp , sẽ không ai biết , cũng sẽ không ai đào lại . Như vậy anh sẽ không bận tâm và em cũng sẽ không nhớ đến .
Như vậy chính là cái kết đẹp nhất cho chúng ta rồi .
Em nói có đúng không ?
Min Yoongi ....
Tình đầu của em ....
Em muốn sau này chết đi , anh hãy đem tro cốt của em rãi xuống nơi đại dương rộng lớn , em muốn có một cuộc sống tự do . Em sẽ không phải lo lắng chuyện tiền bạc , cũng chẳng âu lo vào ngày hôm sau mình sẽ sống như thế nào , có ai quan tâm hay có ai lo lắng . Hãy để em hoà mình vào dòng nước lạnh lẽo rồi tan dần theo những con sóng xô ngoài xa .
Em muốn ....
____
Cũng đã hơn hai tháng trôi qua rồi , Ho Myung Seo vẫn y như cũ , căn bệnh tâm lí của em vẫn chưa thể khỏi được . Min Yoongi biết điều đó rõ nhất , nhưng gã luôn luôn bên cạnh em , mong ước gã chỉ đơn giản là mang em quay về cuộc sống bình thường , gã đồng ý đánh đổi tất cả mọi thứ .
-Tao hi vọng cuộc phẩu thuật sẽ diễn ra suông sẻ .
Min Yoongi quyết định làm giúp em nhìn thấy được ánh sáng Mặt trời một lần nữa . Gã đã tìm thấy người hiến giác mạc . Phải . Chắc chắn một điều rằng gã vẫn nhớ như in hình ảnh đôi mắt em long lanh nhìn gã , đôi mắt của kẻ si tình - ánh mắt dành trọn tất thảy những yêu thương trên thế giới này đổ vào một Min Yoongi .
Có một điều làm gã phải sợ .
Liệu sau khi em nhìn thấy được ánh sáng rồi thì em có muốn nhìn mặt gã không ? Em sẽ sợ hãi nhìn gã hay vẫn nhìn gã trìu mến như ngày xưa ?
Câu trả lời đã rõ ràng rồi còn gì .
Với tất cả những gì mà gã đã làm cho em , thì làm sao em có thể tha thứ cho gã được chứ .
Từng bước chân nhè nhẹ của gã , Min Yoongi cẩn thận đến nổi không dám phát ra bất kì một tiếng động nào khi đến gần em . Nhìn thân ảnh em gầy gò , giờ đây chỉ còn da bọc xương , em ngồi co ro trên chiếc giường lớn . Xung quanh chăn gối đi bị em đạp xuống đất , cảnh tượng có chút hỗn độn .
-Thật bẩn ...bẩn quá ...
Miệng em lầm bầm gì đó , tay chân bắt đầu cào cấu da thịt mình .
-Myung Seo ...em làm sao vậy !!
Min Yoongi chạy ngay lại ôm chầm em vào lòng , tay gã cố gắng giữ tay em lại . Nhưng gã cứ như một kẻ ngốc , biết rõ em sẽ phản ứng hoảng sợ mà gã vẫn cứ muốn gần em . Chẳng phải làm như vậy em càng sợ hơn sao ?
-Thật bẩn ...hức ...bẩn ....bẩn ...tất cả mọi nơi đều bẩn...tôi bẩn ....làm ơn ....đừng động vào ...
"Không ...em không bẩn ...em rất sạch ...Ho Myung Seo ...em không hề bẩn... Là anh , anh mới là kẻ dơ bẩn , anh mới là kẻ khốn nạn ..."
Cánh tay lớn của gã ôm chặc cứng em vào lòng , đôi mắt gã nhoè dần vì làn nước . Min Yoongi đau đớn siết chặc em hơn , để đầu em vùi vào lồng ngực vững chãi của gã mà khóc . Dù gã cố gắng thế nào vẫn không ngăn em tự hành hạ bản thân mình được , từng ngón tay em cào mạnh lên cần cổ , nơi lưu lại những vết hôn nhơ nhuốc của bọn đàn ông lạ . Em lại càng không buông tha cho bản thân mình khi liên tục gào vào bụng mình , hai bên mạng sườn và vùng ngực . Da thịt dần lộ ra những vết sẹo lớn nhỏ chi chít , vùng cổ tay cổ chân vẫn hằn lên vết trói dù hơn 10 năm trôi qua cũng chẳng xoá nhoà được .
-Tôi bẩn lắm ...xin các người đừng động vào ...nhất định sẽ làm dơ tay các người ...
"Em không bẩn , làm ơn hãy tin anh ...em không bẩn ...em ..."
Myung Seo đánh bật tay gã ra rồi hét lớn lên .
-Không ...các người nói dối ...
-Tôi bẩn thỉu như thế này ...chắc chắn Min Yoongi sẽ không yêu tôi ...Min Yoongi sẽ ghét tôi ...anh ấy sẽ không chơi với tôi nữa ...nhất định anh ấy sẽ căm ghét tôi ...anh ấy sẽ không yêu tôi nữa mất ...tôi xin ...tôi xin.
-----------
7/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top