II-1;2

Chương II :
Chap 1: Giải thoát

Cũng đã hơn một tuần rồi , Myung Seo chìm sâu vào giấc ngủ , em vẫn truyền nước đều đặn . Cũng từ lúc em nhập viện thì gã vẫn không quan tâm đến em sống chết như nào, y tá túc trực ở đây cũng chẳng thấy bóng dáng ai ra vào phòng em cả, chỉ có những bác sĩ và y ta quanh quẩn tại đây .

Quay về khoảng thời gian một tuần trước, lúc vừa mới đưa em vào viện , Min Yoongi trông gã bình thản đến nỗi không màng đến em đang như thế nào . Khi đó đám đàn ông dơ bẩn ấy thoả mãn cơn khát tình rồi bước ra ngoài , ngay lúc đấy tên Park Jimin vừa tiến vào nhà tìm gã . Rồi hắn chợt thấy đám đàn ông từ căn hầm bước ra ngoài với vẻ mặt cọt nhã , vì tò mò hắn đã im lặng bước vào trong xem có chuyện gì . Đập vào mắt hắn là hình ảnh em đang cứng đờ , mắt trợn ngược , tay chân cứng ngắc, cả hai nơi nhạy cảm bị bạo hành thê thảm , cổ chân thì trẹo sang một bên , các ngón tay như có dấu hiệu bị dẫm lên . Lúc đấy từ trong thâm tâm hắn phun trào lên một thứ cảm xúc lạ lẫm mà hắn chưa từng có , đó không phải là yêu , hắn biết rõ , Jimin vội vàng bế em chạy như bay đến bệnh viện . Và chuyện này Min Yoongi không hề biết đến .

-Hãy để tôi báo với ngài Min là anh đã đưa cô ấy đến .

"Không . Đừng gọi cho nó , nó không màng tới chuyện này đâu " Park Jimin ngăn cản cô y tá, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái chuyện quái gì .


-Em thích anh từ lúc nào vậy ?

Min Yoongi đặt Myung Seo trong lòng rồi nhẹ thơm lên mái tóc dài của cô , nhưng đôi mắt gã lại mag một vẻ u buồn khó tả .

-Em thích anh từ lúc nào ư ? Em nhớ rất rõ luôn ấy chứ . Hôm đó em gặp anh vào một buổi chiều, lúc đó trời mưa rất lớn, em đang vô cùng chán nản với tiết Độc dược , thế là em quay đầu ra phía ngoài hành lang . Rồi anh bỗng lướt ngang qua . Em mới vội hỏi bạn em , nó bảo rằng đó là Min Yoongi năm 3 nhà rắn. Lúc đấy thì em đã biết em thích anh rồi .

-Sao anh nghe vô lí thế nhỉ ?

Min Yoongi trên môi nở nụ cười khúc khích đáng yêu nhưng trong đôi mắt nheo lại vì nụ cười giả ấy lại đượm buồn khó tả .

-Nghe có vẻ vô lí thật đấy . Nhưng hôm đó trời mưa lớn lắm, có lẽ tiếng sét ái tình đã đánh trúng em mất rồi .

Myung Seo vô tư cười xinh đẹp, đôi mắt em long lanh như mặt hồ nước, ánh mắt đắm đuối nhìn người đàn ông tuổi đôi mươi , người mà em vốn dĩ muốn từ bỏ lâu lắm rồi .

-Em yêu anh .

"Reng reng ..."

-Ngài Min , trong người cô gái này có một bào thai một tháng tuổi rồi , tôi nhất định sẽ cứu đứa b..

"Phá đi..."

Gã lừ đừ tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại bàn, gã cũng chẳng thèm nghe vế sau vị bác sĩ già ấy nói gì nhưng gã biết rõ cô gái mà bên đầu dây biết kia nhắc đến là ai. Min Yoongi thậm chí còn không quan tâm ai là người cả gan dám đưa Myung Seo vào viện mà chưa có sự cho phép của gã .

"Em yêu anh"

Kết thúc cuộc gọi đó, gã bỗng nằm gục ra bàn làm việc, những tờ giấy yểm phép bay tứ tung trong phòng làm việc . Hình ảnh Myung Seo gương mặt ngây ngô trong sáng , đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt gã , giọng nói ngọt ngào cất lên ba chữ :"Em yêu anh" , tóm gọn lại . Giấc mơ vừa rồi làm gã phải suy nghĩ không ngừng .

Vì sao hôm đó Park Jimin lại vội vã đưa em đến bệnh viên mà không kịp suy nghĩ ? Jimin từ xưa đến nay không phải là một kẻ hay giúp người , hắn là một kẻ chuyên bắt nạt , luôn bày trò gây rối mọi người . Nhưng bản chất của hắn vốn dĩ là một kẻ lương thiện , chỉ là bản chất lương thiện ấy chưa từng được ai mở ra .

Cách đây một khoảng thời gian khá ngắn trước khi sự kiện Muyng Seo được đưa vào viện, Park Jimin vô tình gặp được Kim Nam Joon đang tất bật làm việc ở một tiệm hoa nhỏ . Hắn đoán rằng Kim Nam Joon vừa làm người giao hoa vừa làm người phụ tiệm . Park Jimin lúc gặp anh , hắn chỉ tạch lưỡi rồi thầm phán xét anh là một tên nhà nghèo không có tiền. Còn hắn là kẻ giàu sang , sống trong xa hoa làm sao có thể biết được một ngày mà Nam Joon vất vả làm như thế nào .Cậu công tử họ Park âm thầm theo dõi anh nhiều ngày, cho đến khi hắn chứng kiến được cảnh anh lủi thủi vào một khu ổ chuột nhỏ . Kim Nam Joon cầm những đồng tiền ít ỏi mà anh kiếm được hàng ngày đem đưa cho một đứa trẻ . Đứa trẻ nhỏ ấy là anh lớn , còn khu ổ chuột ấy chính là nơi ở của những đứa trẻ đáng thương , thằng bé được Nam Joon đưa tiền là đứa lớn nhất , đứa nhóc ấy nhận số tiền nhỏ từ anh rồi đi mua thuốc men, đồ ăn , nước uống cho bản thân nó cho những đứa trẻ khác để sống qua ngày .

Vào lúc Ho Myung Seo dường như chạm vào ngưỡng cửa cái chết, Park Jimin vô tình xuất hiện rồi cứu vớt sự sống ít ỏi của cô , giống hệt như cái cách Kim Nam Joon đến và cứu rỗi những đứa trẻ không cha không mẹ không nhà cửa ấy .

Có thể vào thời điểm đó , trong thâm tâm Park Jimin đã có chút ánh sáng.

Park Jimin im lặng đứng bên giường bệnh nhìn Ho Myung Seo vừa mới tỉnh dậy sau hơn ba tuần hôn mê dài . Gương mặt em ngày càng xuống sắc và gầy đi trông thấy , đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi , cộng vào đó là nỗi ám ảnh về ngày đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu em .

-Cô biết ơn tôi vì tôi đã kịp thời đưa cô đến bệnh viện đấy, cả đời tôi chưa từng làm việc tốt như này bao giờ đâu .

Hắn tự hào khoe cái thành tích vớ vẩn không có gì đáng để khen của mình, đúng là một tên hay ra vẻ. Nhưng Myung Seo nhìn hắn một cái , em im lặng nắm chặt đôi tay mình lại , đầu cuối gầm xuống.

-Sao hôm đó anh không để cho tôi chết luôn đi , nếu lúc đó anh để cho tôi chết . Tôi vừa có thể giải thoát cho bản thân mình , cũng không cần làm phiền anh , cũng không cần nợ anh ơn nghĩa và không cần anh phải làm việc "tốt" như thế .

Nói đến đây Park Jimin bỗng nhiên trùng xuống , khoảng không yên lặng bao trùm cả hai người . Sau đó hắn nghe được tiếng nức nở của cô gái , tiếng khóc ấy là tiếng khóc đáng thương nhất mà hắn từng nghe .

Jimin nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, để cho cô gái nhỏ bé ấy có được không gian riêng tư của mình . Hắn nhấc điện thoại lên và gọi cho Min Yoongi . Và hắn không hề hay biết rằng , chính việc hắn gọi cho người bạn của hắn chính là một lần nữa đẩy cô vào địa ngục .


Chap 2 : Ác mộng quay về .

Có một chuyện chỉ một mình Park Jimin biết về Min Yoongi , hắn biết rằng Min Yoongi rất yêu Ho Myung Seo . Nghe thực sự điên rồ , nói Min Yoongi yêu Ho Myung Seo vậy tại sao gã lại điên cuồng đánh đập , giam giữ cô , kinh khủng hơn hắn còn cho người lạ vào cưỡng hiếp em .

Tại sao ?

Đôi mắt em mở to nhìn người đàn ông phía trên người em , chỉ cách đây vài tuần em lại bị bệnh viện trả về ngôi nhà đó , nơi căn hầm luôn nằm trong giấc mơ đầy kinh dị của em vào cái đêm đó . Và ngay hiện tại , em đang bị chính vị chủ nhân của căn nhà ấy cưỡng dâm em thêm một lần nữa .

Em không dám phản kháng, vì sợ gã lại đem những đòn roi đau đớn ấy giáng lên thân thể em . Em không dám cất tiếng nói , vì sợ gã tức giận rồi cho người cưỡng bức em . Em không dám bỏ trốn , vì sợ gã sẽ đánh gãy chân em .

-Hức ...

-Con mẹ nó . Mày dám tuỳ tiện rời khỏi tao , mày dám theo thằng Park Jimin bỏ trốn khỏi tao . Có phải là mày thích nó rồi đúng không ? Hay là do tao không đủ để thoả mãn mày hả con đàn bà dâm dục . Mày nói yêu tao mà mày dám bỏ theo thằng đó hả ?

Bàn tay to lớn của gã siết chặc eo em , từng bước đem thứ to lớn của gã mạnh mẽ đâm vào sâu nơi hoa huyệt yếu ớt ấy . Myung Seo đau đớn đổ mồ hôi lạnh , đôi môi mín chặc lại không để bản thân mình bật ra những từ ngữ đáng ghê tởm , hơi thở gấp gáp cố gắng đón lấy từng luồng khí để duy trì sự sống của mình . Còn gã thì nồng nặc mùi rượu , chỉ có sự tức giận đáng sợ , gã đem tất thảy những giận dữ ấy trút lên cơ thể mỏng manh của em . Trời thì gần lờ mờ sáng rồi , gã mới tha cho cái cơ thể của em . Nhưng vào lúc này em chẳng khác gì ngoài một cái xác không hồn .

Tại sao em lại thê thảm như vậy ? Là em đã chọn sai chỗ nào hay sao ? Là em đã đắc tội gì với Chúa mà ngài lại đối xử với em như vậy . Cái cảm giác sống không bằng chết chính là cảm giác đáng sợ nhất . Cứ vật vờ trong đau đớn , tâm hồn thì mục rữa , đầu óc thì trì trệ , thân thể thì bẩn thỉu . Em tự thấy mình không bằng một miếng giẻ chùi chân của con ngựa .

Đôi mắt của em nặng trĩu hé mở , ánh sáng mờ nờ của buổi sáng chiếu qua khung cửa cao trên tường , thứ đầu tiên em cảm nhận được là cơ thể mình lạnh cứng không cử động được , nơi đó dường như đau buốt , tứ chi dù có cố gắng cử động thì đổi lại nó chỉ nhúc nhích được một tí rồi lại đau nhức cả cơ . Myung Seo nhắm nghiền đôi mắt lại, chưa bao giờ em cảm thấy chán ghét thứ ánh sáng Mặt Trời xinh đẹp như thế này . Em sợ sau này , cứ mỗi lần mở mắt dậy đón một ngày mới , thân thể em thêm một lần đau đớn , cái kí ức đen tối và ám ảnh cứ vây kín em .

-Tỉnh dậy rồi sao ? Đêm qua được tôi thao sướng chứ ?

Myung Seo chầm chậm nghiêng đầu qua nhìn gã , vẫn là cái gương mặt ấy , ngũ quan của gã vẫn sắc xảo như ngày nào và gương mặt gã đã làm đôi mắt em ướt nhoè . Em đúng là một đứa con gái nhu nhược . Một đứa không làm gì được , cũng không dám hành động hay lên tiếng phản kháng . Bàn tay em siết chặc lại , siết chặc cả dòng lệ gần như muốn tuông trào khỏi mi mắt em . Em muốn phản kháng lại dù chỉ một lần thôi , dù cho cú đấm này thất bại đi chăng nữa em vẫn muốn thử .

Thà một phút huy hoàng còn hơn tăm tối cả cuộc đời .

-Mày định làm gì ? Muốn đấm tao sao ?

Mọi việc xảy ra một cách yên lặng và kết thúc nhanh chóng . Chỉ biết rằng , gã đã kịp thời chặn tay em lại , quật ngã em ra giường .

-Mày biết rõ cái giá của việc chống đối tao là gì rồi mà .

-Không ...không ...em sai rồi ....em xin lỗi ...làm ơn ...hức ...tha ....

----------------

4/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top