Tôi Và Những Ký Ức Thuở Xưa

Tôi là Kim Ami năm nay tôi đã là sinh viên năm 2 của trường đại học ***** ở Seoul này. Tôi là người ở Busan nhưng vì gia cảnh cha mẹ nợ nần chồng chất nên bắt buộc tôi phải lên đất Seoul này để mà vừa đi học và lập nghiệp. Trong thời gian ở đây tôi đã quen được rất nhiều bạn. Tôi rất mến họ vì ở đây tôi chỉ có họ là người thân duy nhất mà thôi. Nhắc tới đây tôi mới nhớ lại một người mà tôi đã yêu đến mất cả con tim và lý trí. Anh ấy là Min Yoongi nếu tôi nhớ không lầm thì anh ấy đang làm trong một công ty nhỏ cũng ở gần chỗ tôi đang mướn trọ. Tôi và anh ấy tình cờ quen nhau Trong một đêm mưa dài. Lúc đó là khoảng 20h30 hơn tôi đã tan làm ở quán cà phê mà tôi đi làm thêm. Trong khớp là anh ấy cũng đang quay về kí túc xá của mình. Lúc đó người tôi ướt như chuột lột, lúc đó phải nói là rất lạnh. Anh ấy đã thấy tôi ở bên đường và chủ động đi qua đó cầm lấy chiếc ô mà anh đang che đưa cho tôi.Giọng anh ấy trầm to khẽ nói:
"Cô cầm lấy mà che mưa về nhà đi, không là cô sẽ bị cảm ngay vì dầm mưa quá lâu đấy."
Lúc đó tôi thật sự rất bất ngờ. Nhanh nhảu đáp lại anh:
"Chẳng phải nếu anh không mang ô thì sẽ ướt như tôi sao? Anh cứ giữ lấy mà dùng đi, kí túc xá cũng gần đây thôi"

Hắn đáp lại tôi một câu làm tôi đứng hình chẳng dám thốt lên lời nói nào cả:
"Tôi là con trai sức khỏe mạnh lắm, không như cô đâu. Là con gái mà lại đi về giữa trời tối này nữa? Bộ không sợ người khác làm gì cô à? Nói gì thì nói nhà trọ tôi cũng gần đây nên cứ cầm lấy chiếc ô mà mang về đi, khi nào có duyên gặp lại thì hãy trả cho tôi. Tạm biệt nhóc"

Nói xong anh ấy liền biến mất trong sương tối mù mịt kèm theo đó là những giọt mưa cứ rơi mãi không ngừng. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ lại những câu nói mà anh đã nói, haha đúng là....dù gì thì cũng phải cảm ơn anh ấy vì đã xuất hiện và cho tôi mượn ô để trở về nhà chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top