Chap 9: friend #5
"Đôi lúc, mọi thứ sẽ không theo ý ta muốn"
--- Changes ---
Dù Yoongi có được số của cô hay không, nếu không liên lạc được với cô thì cô càng không quan tâm. Hoàn thành nhiệm vụ trông cửa hàng cho đến đúng 12h. Cô vội mặc áo và cầm ô ra ngoài, nhìn trời ngoài kia đang mưa nặng hạt hơn, cô cũng chẳng còn cách nào ngoài việc đóng cửa. Trước khi đi, không quên báo lại cho Taeyong một tiếng:
- Trời mưa nặng hạt hơn rồi, em đóng cửa hàng luôn đấy nhé!
Khoảng 1 phút sau, Taeyong rep lại:
- Uk, về cẩn thận!
Cô bật ô lên, nhìn trời càng mưa mau mà ngán ngẩm. Dù có thích trời mưa đến đâu, cô cũng chỉ thích ngắm nhìn trời mưa khi mình đang nằm trong nhà, quấn mình trong cái chăn ấm áp và nhấm nháp một li cà phê nóng hổi mà thôi. Đi chầm chậm, từng bước, từng bước về nhà. Gần về đến nhà rồi, bỗng trước mắt cô xuất hiện một bóng người con trai. Người đó mặc áo khoác đen, hình như không đeo khẩu trang, trên tay đang cầm một chiếc ô đen giống cô, có điều nó to hơn một chút. Người đó tiến lại gần hơn, lúc này cô mới nhìn ra, khuôn mặt đó chính là của Min Yoongi.
Anh tiến lại gần về phía cô. Khoảng không gian đó, một ô lớn, một ô nhỏ sát bên nhau dưới mưa. Thử tưởng tượng xem, không gian ấy mới lãng mạn làm sao!
-" Này, trời mưa to như vậy, sao em còn ra ngoài!"
-" Nhìn lại bản thân anh đi"
Yoongi nhìn lại người mình sau đó nhìn cô thắc mắc:
-" Bản thân tôi vẫn đẹp trai và khỏe mạnh "
Con người băng giá như cô mà bây giờ cũng chịu bật cười. Nụ cười có chút tỏa sáng nhưng cũng bị thu lại bởi sự nghiêm túc của ChaeMi:
-" Sao anh lại ở đây? Lại còn đứng trước cửa nhà tôi nữa"
-" Vì ai đó block số điện thoại của tôi."
-" Tưởng với ai mọi chuyện đều dễ ọt cơ mà?" ~ ChaeMi vừa nói vừa cười một cách mỉa mai~
Trời vẫn mưa như trút, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, cô quay ra đối mặt với anh mà nói:
-" Vào tạm nhà tôi trú đi! Mưa lớn hơn rồi!"
Cô không định để anh đáp lại, chỉ nhanh chóng mở cửa nhà. Anh và cô cùng nhau bước vào nhà, cầm ô của anh rồi tự nhiên gập lại như người thân, sau đó chỉ là cái sô pha gần đó mà nói:
-"Ngồi tạm xuống đó đi, đợi tôi chút!"
Anh cũng không có gì là ngại ngùng, bước ra ghế sô pha mà ngồi xuống. Nhìn ngoài cửa sổ, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, anh lấy điện thoại nhắn cho Jin hyung: "Trưa nay, em không về, đừng để cơm"
Anh lúc này mới tháo khẩu trang ra, nhìn xung quanh căn nhà. Một ngôi nhà nhỏ, 2 tầng, màu sắc ấm cúng, không sặc sỡ như bao cô gái khác. Nhìn kĩ hơn, có vài tấm ảnh gia đình của cô được treo trên tường. Trong ảnh, cả 3 người họ đều cười rất tươi, ánh mắt họ thể hiện rõ ra một điều, đó chính là niềm hạnh phúc.
ChaeMi đi lên tầng một lúc cũng quay trở lại. Cô đi vào trong bếp, sau đó lại quay ra chỗ anh, trên tay cầm một li cà phê nóng hổi:
-" Này, uống đi!"
Anh cầm li, ngửi mùi hương phảng phất đang bay lên, một mùi hương rõ rệt:
-" Cappuchino?"
Cô cầm trên tay một chiếc khăn, vừa lau đuôi tóc, vừa hỏi:
-" Có vấn đề gì sao?"
Anh nhấp một ngụm, vị cappuchino lan tỏa trong khoang miệng của anh. Anh nhíu mày, thấy có gì đó kì lạ:
-" Không có gì, chỉ là vị cappuchino này thật lạ."
Cô lúc này mắt sáng lên, nhanh chóng hỏi anh:
-" Vậy là không ngon à?"
Anh quay ra nhìn cô, chưa bao giờ thấy dáng vẻ đáng yêu này, anh nở một nụ cười nhẹ rồi, chân thành nói:
- "Hơi ngọt hơn vị cappuchino nguyên bản. Mà tôi thì lại thích vị nguyên bản hơn."
-" Vậy hả?"
Cô đứng đó ngẫm nghĩ, chiếc khăn vẫn đang nằm trên tay cô giờ đã bị nắm cho nhăn nhúm. Sau đó cô thở dài một cách chán chường
-" Haizz..."
-" Không hợp khẩu vị tôi lắm nhưng không sao, em có thể làm lại sau"
Cô nhìn anh nói như người ngoài hành tinh. Sao có thể tự luyến đến như vậy chứ, đáp lại anh là một câu rất phũ:
-" Không có chuyện làm lại cho anh đâu?"
-" ?? " ~Yoongi vẫn khuôn mặt lạnh lùng, nhưng bên trong thì đang ngơ ngác trước câu nói của cô~
Ngồi xuống cái ghế gần đó, cô vẫn thở dài thườn thượt, nhìn anh rồi lại nhìn tách cà phê trên bàn:
-" Tôi đang tìm thêm mấy cách pha chế mới, nhưng tất cả đều đang bắt đầu từ con số 0"
-" Pha chế mới sao?"
-" Uk, tôi muốn nâng cao thêm độ đa dạng của thực đơn cửa hàng, nhưng việc này ... khá khó"
-" Đôi lúc, mọi thứ sẽ không theo ý ta muốn"
Yoongi như hiểu được ý nghĩ của cô nên mới nói như vậy. Có mấy lần anh viết tạm bản thảo mà đều bị anh bỏ dở vì mọi thứ trở nên lệch hướng.
-" Dạo này, chẳng có thứ gì theo ý tôi muốn."
Thấy cô chán chường như vậy, anh cũng không nói gì thêm, chỉ quay ra hỏi sang một vấn đề khác:
-" Em ở đây một mình à?"
-" Ukm!"
-" Bố mẹ em đâu?"
Cô đang đứng dậy, vứt cái khăn vào trong giỏ thì khựng lại, sau đó nói một cách vô cảm:
-" Họ mất rồi!"
Anh nhìn chằm chằm cô, sau đó định nhẹ giọng xin lỗi nhưng liền bị cô nói trước:
-" Đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì trong việc này cả."
ChaeMi nói xong thì cô liền tiến vào trong bếp rồi hỏi anh:
-" Ăn gì chưa?"
Anh vẫn nhìn cô, bình thản đáp lại:
-" Chưa"
Cô tiến lại gần cái tủ lạnh, mở cửa nhìn vào bên trong, thật là, chẳng có gì ngoài mấy quả trứng. Đóng cửa tủ lạnh, cô lại mở cửa tủ gỗ phía trên ra, thật bất ngờ khi trong đó còn đúng 2 gói mì ăn liền. Cô lại thở dài, dạo này cô hay bỏ bữa nên cũng không biết là đã hết đồ ăn đến mức như vậy.
-" Nhà tôi còn mỗi mì thôi, ăn tạm nhé!"
-" Uk!"
Nghe anh đáp, cô chẳng ngần ngại mà bắt đầu nấu. Mì ăn liền thì vô cùng đơn giản, đập thêm mấy quả trứng vào, mất 15 phút là tất cả đã được hoàn thành. Hai bát mì thơm lừng được đặt lên trên bàn bếp. Hai con người ngồi ăn trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi bên ngoài.
Vừa ngồi ăn, ChaeMi vừa liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng xem khi nào trời mới ngớt mưa. Nếu không thì cô sẽ phải ở với một người đàn ông chẳng phải thân lắm ở chính trong ngôi nhà của mình và việc này khiến cô không thoải mái.
Trong khi đó, người chàng trai ngồi phía đối diện vẫn ăn, mắt thì cắm chặt vào những sợi mì kia, đôi khi liếc lên nhìn vẻ mặt ngóng chờ của cô. Đến khi không kiềm được nữa, anh mới lên giọng:
-" Có vẻ như em muốn đuổi tôi đi lắm thì phải?"
-" Ừ, cực kì muốn đuổi đi!" ~cô nhún mũi, nói đùa cợt.
Yoongi thì chẳng mấy bất ngờ, dù chỉ mới nói chuyện với cô được vài ba hôm, nhưng anh cảm giác như cô gái này có gì đó rất giống anh. Cầm đôi đũa vừa ăn xong, đặt ngay ngắn lên trên bát, anh nói:
-" Tôi và em là bạn bè, việc này đâu có gì phải ngại."
Bê những chiếc bát bẩn của cả hai người để vào trong bồn rửa, cô đáp lại:" Dù sao thì tôi cũng chỉ mới quen anh thôi!"
Yoongi bây giờ lại nổi hứng thắc mắc: " Vậy thì chúng ta có thể tâm sự để thân hơn?"
Liếc nhìn anh, sau đó cô lại xắn tay áo lên để rửa bát:
-" Thân thiết cũng cần có mức độ nhất định thì mới có thể tâm sự được với nhau đấy!"
Sau khi nghe được câu trả lời, anh bất lực không hỏi gì thêm, chỉ ngồi đó nhìn cô rửa từng chiếc bát (Au: Thật ra là chỉ có hai cái bát :>).
Một người thì chăm chỉ rửa bát, người kia thì chăm chú nhìn bóng lưng của cô. Bóng lưng ấy như toát lên sự cô độc đến lạ thường, làm anh nhiều lúc chỉ muốn chạy đến và ôm ngay cô vào lòng, bảo vệ cô dưới sự lạnh giá của niềm cô độc xót xa.
Thế nhưng, đến khi cô rửa bát xong, chính người anh cho là đang cô đơn kia, lại liên mồm đuổi anh về:
-" Này, ngớt mưa rồi, về đi!"
Yoongi vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, ngước mắt lên nhìn cô:" Bỏ block đi rồi về!"
-"...."
ChaeMi nở một nụ cười ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy được người nổi tiếng mặt dày như vậy đấy. Vốn dĩ block cũng chỉ để trêu anh thôi, cô ậm ừ nói:
-" Được rồi, tôi sẽ bỏ block. Giờ thì mời anh về cho"
Yoongi nghe xong liền nhếch mép cười. Bỗng dưng vẫn muốn tiếp tục trêu cô gái trước mặt, anh chầm chậm đứng dậy, chầm chậm đi ra phía ngoài cửa, cũng chầm chậm lấy ô. Từng động tác và hành động trở nên hết sức lề mề. Cô quả nhiên biết anh trêu, mặt vẫn bình thản:
-" Nếu không nhanh chân thì tôi sẽ đá đít anh ra khỏi đây đấy!"
Yoongi nghe xong, động tác có phần nhanh hơn một chút. Cuối cùng anh cũng ra khỏi nhà, định nói lời tạm biệt với cô thì cô đã lên tiếng tạm biệt trước, sau đó cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại. Mắt vẫn hướng về phía ngôi nhà kia, anh bắt đầu nghĩ ngợi. Không hiểu sao, anh thấy cô gái này thật sự có cá tính rất mạnh, đôi khi tính cách thay đổi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhưng việc này càng làm anh thêm thích thú.
Một người đứng dưới mưa nghĩ ngợi, còn người trong nhà thì thản nhiên lên giường đặt đầu nằm xuống và thả hồn vào trong giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top