Chap 8: friend #4

"Dễ tìm, nhưng không dễ liên lạc "

--- Changes ---

6:30
ChaeMi vẫn đang nằm ngủ trên cái giường ấm áp của mình, cô lấy tay với điện thoại rồi tắt chuông báo thức đi. Ngồi dậy một cách uể oải nhất, dụi dụi mắt rồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ - trời đang mưa, phải gọi là bão mới đúng. Dù vậy, hôm nay cô không được nghỉ, cô vẫn có ca vào buổi sáng đến trưa. Tự động đứng dậy, cô vừa thở dài vừa chui vào nhà vệ sinh. Ăn sáng xong xuôi, cô cầm theo chiếc ô màu đen, bước chân ra ngoài, đối đầu với cơn bão.

Lengkeng... lengkeng...

Tiếng chuông quen thuộc của quán vang lên. Một chàng trai tóc đen, với khuôn mặt điển trai, quay mặt ra nhìn, cất lên một giọng nói trầm nhưng vô cùng thân thiện

-" ChaeMi đến rồi à?"

ChaeMi bước vào cùng mái tóc ướt ở phía đuôi, chiếc ô được gập gọn lại và để sang một bên của quán. Cô cầm lấy đuôi tóc mình, vuốt để cho nó bớt ướt rồi nhìn lên người phía trước mà hỏi:

-" Vâng... Mà sao hôm nay anh Taeyong đến sớm vậy?"

-" Anh sợ hôm nay bão lớn nên định cho em nghỉ!"

-" Thôi, dạo này nhân viên bị ốm với bận hết, để em làm phụ cũng được"

Taeyong nghe thấy câu trả lời của cô thì vô cùng hài lòng, liền vỗ vai cô rồi nói:

-" Quả không hổ danh nhân viên xuất sắc của tháng. Nhưng cũng công nhận, em với anh là 2 người đã đi những bước đầu tiên để phát triển được quán cà phê cho tới này hôm nay." ~Taeyong nhìn xung quanh quán, mỗi chỗ lại là một kỉ niệm quá khứ khác nhau~

Cô cũng nhìn, lòng có chút vui mừng khi những vất vả, những khổ đau của cô trong quá khứ đã nhận lại là thành quả này. Nhưng đây chưa phải là tất cả cô muốn, cô muốn tự lập, muốn gây dựng một thương hiệu cà phê riêng, muốn mở một chuỗi các quán cà phê trên khắp đất nước. Liệu ước mơ ấy có quá lớn lao quá không, cô chẳng tài nào biết được. Chuyện này cô chưa nói với Taeyong vì chưa chắc anh ấy đã đồng ý. Cô im lặng nhìn trời mưa rồi vô cảm bước vào phía sau quán để làm cà phê.

Taeyong lúc này vẫn đứng đó, đầu thì nghĩ về hình ảnh một người con gái, rồi nói vọng vào phía trong để cô nghe thấy:

-" Này, Dan Hee hôm nay có đi làm không?"

-" Có" cô hờ hững đáp lại vì đang tập trung vào làm cà phê

-" Trời hôm nay bão như vậy mà cô ấy vẫn đi làm sao?" ~Taeyong bỗng hơi lo lắng, nhanh chóng hỏi lại~

-" Công ty bận, nên thư kí như cậu ấy cũng thêm bận."

Nghe được câu trả lời, anh quay ra bảo cô: " Làm 1 li Americano cho anh"

ChaeMi khá bất ngờ trước câu này, nhíu mày như không tin rằng Taeyong vừa bảo vậy, rồi nở một nụ cười châm chọc:

-" Không phải Latte à?"

-" Uk, Americano!" Taeyong nhìn về phía cửa kia như muốn phóng ra ngoài thật nhanh.

-" Sao bỗng dưng đổi khẩu vị vậy?" ~Cô vẫn tập trung vào những mẫu cà phê trước mắt~

-" Không phải cho anh"

ChaeNi hiểu ý anh, liền bắt tay vào làm theo lời của sếp mình. Sau 15 phút, cô tiến lại gần, rồi đặt lên tay anh một chiếc bánh nhỏ và một li cà phê. Theo đó là những lời nói vô cùng ẩn ý:

-" Dan Hee thích những món này! 10 phút nữa là cậu ấy sẽ được nghỉ giải lao, sếp tranh thủ đi!"

Taeyong nghe xong liền mặt đỏ bừng, nhưng nhớ lại, con số 10 phút, anh chạy ào ra bên ngoài, suýt chút nữa thì quên cầm theo điện thoại. ChaeMi nhìn theo bóng dáng của sếp mình rồi nở một nụ cười hiền.

-" Không biết khi nào 2 người đó mới chịu đến với nhau đây.."

Sau đó, chẳng thèm quan tâm thời gian trôi đi nhanh như thế nào, cô dọn dẹp từng ngóc ngách của cửa hàng đến khi không còn lấy một hạt bụi, mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Đang ngồi nhìn thành quả dọn dẹp của mình. Thì bỗng có tiếng tin nhắn từ điện thoại cô, cô mở điện thoại nhìn: "Số lạ à?" Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy một số lạ nhắn vào máy mình với cái tin là: "Đây có phải số của Park ChaeMi không?"

Cô không ngại ngần nhắn lại đúng 2 chữ:

- Ai vậy?

Người bên kia thấy tin nhắn rep lại liền cười lớn, nhanh chóng ấn câu trả lời:

- Giọng điệu như thế chắc chắn là em.

Cô nhớ là mình không cho người lại số mình hết, liền nhíu mày khó chịu rồi rep:

- Thằng nào?

Yoongi đọc xong tin nhắn rồi bĩu môi, cái gì cơ, thằng á, anh đây tiền tiêu xài chưa hết, liêm sỉ thì còn đầy trong túi, nhân cách thì nhân cách kim cương rồi, cái gì mà "thằng" chứ. Anh không hài lòng rep lại:

- "Thằng" Min Yoongi đây!

Hmm, nghĩ cô tin người dễ vậy sao, no no nha, cô nhắn lại ngay với tinh thần khủng bố:

- Này, định lừa ai đấy? 

Đúng là khủng bố thật mà, anh liền không nghĩ ngợi ấn nút gọi. Nghe tiếng chuông chưa reo được bao lâu thì bên kia đã nhấc máy, nói với giọng vô cùng lạnh lẽo:

-" Ai?"

-" Min Yoongi, đẹp trai, nổi tiếng, rapper đỉnh cao của Hàn Quốc"

ChaeMi ở đầu dây bên kia như sững lại, cái giọng này chẳng phải đích thị là của Yoongi sao.

Yoongi ở phía bên này, không nghe thấy cô trả lời thì liền cười mỉa:

-" Sao, giờ tin chưa?"

ChaeMi nhíu mày, cầm chặt điện thoại lại, sau đó hỏi:

-" Sao anh có số của tôi?"

-" Em quên tôi là người nổi tiếng à, tìm thông tin em cũng dễ ợt à?"

(Au: ông nói điêu đó, mãi mới xin được số còn bày trò giữ giá :>>)

Cô không tin được Min Yoongi thật sự có được số của cô. Cô có vẻ hơi bực, rồi nói rất vô cảm:

-" Dễ tìm, nhưng không dễ liên lạc "

Nói rồi, cô tắt máy, cho cái số điện thoại của người đó vào danh sách đen, ấn chữ "Block" một cách nhẹ nhàng và thư thái.

Chàng trai kia sau đó thì gọi lại cho cô mấy cuộc nhưng tất cả đều không gọi được, liền hiểu rằng mình bị chặn, anh cười nhếch mép, cầm áo khoác, ô và ví rồi nhanh chóng ra khỏi nhà mặc cho trời càng mưa nặng hạt thêm.

----------------------
Khi nào thì 2 người họ mới yêu nhau nhỉ? Các bọn đọc giả cùng chờ đợi và đón xem ở những chap tiếp theo nhé!!💜👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top