Chap 6: friend #2
"Lại nụ cười đó, anh hãy bỏ nó xuống đi."
--- Changes ---
Sáng hôm sau, Bangtan có việc từ sớm liền đến công ty để luyện tập, thu âm, chỉnh nhạc. Đến đó từ lúc 5h30, luyên tập đến 9h, các anh bắt đầu mệt mỏi, uể oải. Sắp đến giờ nghỉ lao, anh Seijin liền chạy vào hỏi thử:
-"Mấy đứa có muốn uống gì không? Anh chạy đi mua cho!"
-"Latte ạ!" ~Taehyung lên tiếng~
Jimin thấy thằng bạn nói cũng gật gật đầu: "Em giống V"
-" Còn em thì Banana Kick nha anh" ~ Jungkook ~
-" Sữa chuối còn trong tủ lạnh, tự lấy đi em"
Hỏi xong Jungkook, Seijin lại lần lượt ghi những thứ cần mua vào giấy, đến lượt của Suga, anh ấy nói:
-" Ở chỗ đường Xxx, anh vào quán Mine rồi mua cho em một li capuchino ạ"
Suga là người cuối cùng order nên sau đó anh Seijin liền bước ra ngoài cửa, để đi mua đồ. Bỗng Suga sực nhớ cái gì đó liền chạy theo anh Seijin rồi thầm thì vào tai anh.
Ở chỗ của ChaeMi, cô vẫn tiếp tục làm công việc của mình như mọi người, có điều sáng nay quán có vẻ vắng hơn mọi khi, cô không có gì làm liền lôi máy điện thoại nghiên cứu mấy mẫu trang trí cà phê tiếp. Vừa mới mở được cái điện thoại ra, thì có khách vào, đúng là số nhọ. Cô cẩn trọng, cúi đầu chào, sau đó hỏi:
-" Quý khách muốn uống gì ạ?"
-" Cho anh một li Capuchino, 2 li Americano và 1 Latte nhé! "
-" Của anh là 13 600 won ạ. Quý khách vui lòng đợi một chút."
Sau đó, cô bắt tay vào làm một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Mỗi li đồ uống. Lại là một cách trang trí khác nhau. Sau khi làm xong, cô tận tình giao đồ uống cho vị khách trước mặt và nói:
-" Đồ uống của anh đây!"
Nhận được đồ uống rồi, người khách đằng trước vẫn chưa đi ra khỏi cửa hàng, cô thấy thế liền hỏi lại:
-" Thưa anh, còn có việc gì nữa ạ?"
-" à, .. ừm.. em cho anh số điện thoại được không?"
Cái con mẹ gì thế này, trong đầu cô thực sự đã nghĩ như thế. Vị khách phía trước thấy cái nhíu mày của cô như thay cho câu hỏi Tại sao. Anh ta liền nhanh nhảu nói:
-" À thì, anh xin để dễ order hàng hơn ấy mà.."
-" Thưa quý khách, ngoài kia, chúng tôi có ghi rõ số điện thoại để order đồ uống."
-" Hả.. à, vậy.. vậy thì thôi." Thấy mình bị quê, anh ta ngượng ngùng nhanh chóng ra khỏi đó
Cô không phải không hiểu điều anh ta làm lúc ấy, bởi đã có rất nhiều người cũng đã đến xin điện thoại cô, nhưng tất cả đều chung số phận như vị khách lúc nãy. Thế mới thấy Dan Hee nói đúng, cô sẽ còn ế tới già nếu không khống chế cái không khí lạnh xung quanh mình. Mà cần gì ai cơ chứ, sống một mình như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao.
Nghĩ ngợi một tẹo, cô lại cắm đầu vào cái điện thoại tìm thêm mấy công thức làm đồ uống mới.
----- Tua tua tua và tua -------
Đã 11h30 tối rồi, cô phải trông quán thêm 30 phút nữa mới hết ca đêm nay. Mệt thật, chán thật, cô bỗng nghĩ đến ba mẹ cô, không biết ba mẹ mà nhìn thấy cô bây giờ thì có hài lòng không nhỉ... bỏ hết tất cả mọi thứ phía sau, để theo đuổi thứ mình thích, tiền kiếm được cũng không làm bao nhiêu, cô không biết mình có đang đi theo đúng con đường không nữa...
Nghĩ đến đây, cô nhìn lên bầu trời sao kia, thầm nhủ:"Ba mẹ ở trên đó... có nhớ con không?"
Một giọt nước mắt rơi xuống, cô lạnh lùng mà gạt giọt nước mắt đi. Chết thật, cô đã tự nhủ không được khóc kể từ ngày đó rồi cơ mà. Một giọt cũng không được rơi, cô tự nhủsau đó vội vàng đóng cửa để đi về nhà.
Đang đóng cửa thì Yoongi từ đâu xuất hiện:" Đóng cửa muộn vậy à?"
Cô ngước mắt lên nhìn anh, sao lại xuất hiện ở đây, bộ comeback không đủ bận hay sao, cô hơi nghĩ ngợi sau đó đáp"ừ"
Đợi cô đóng cửa xong, cả 2 người cùng đi trên đường về nhà.
-" Này, anh không bận hả?" ~ChaeMi nghĩ một lúc rồi mới dám hỏi~
-"Bang-nim hôm nay cho bọn tôi về kí túc xá để nghỉ ngơi, chắc mấy hôm nữa lại bận tối mắt tối mũi đây" nói đến đây, anh thở dài thườn thượt
-"Ồ, cố lên!" ~Cô mặt không cảm xúc đáp~
-"Lạ nhỉ? Tôi đã nghĩ em sẽ bảo tôi nghỉ ngơi thật nhiều cơ..."
-"Đừng ảo tưởng thế chứ, tôi nào phải fan anh, thế nên để có được mấy màn trình diễn huyền thoại đó thì anh phải luyện tập thật nhiều thôi. Đó chính là sự đánh đổi trong cuộc sống mà" ~cô thản nhiên đáp lại~
Yoongi cười hờ... Đúng lúc, cô quay ra nhìn anh, nhìn thấy nụ cười đó, cô thở dài:
-" Lại nụ cười đó, anh hãy bỏ nó xuống đi."
Suga thấy cô thở dài, anh lên tiếng đáp trả:
-" Ai mà chẳng phải đeo cho mình một lớp mặt nạ. Anh nghĩ đó là chuyện hiển nhiên mà?"
Cô ngẫm nghĩ, sau đó lên tiếng trả lời: " Anh nói đúng... Quả thật, sống trong thế giới này, không có mặt nạ sẽ không sống được đâu..."
Yoongi nghe vậy, anh không đáp. Hai người cứ tiếp tục đi, cho đến khi Yoongi một lần nữa lên tiếng: "Cho anh xin số điện thoại của em đi!"
Từ từ load lại khoảng chừng 3s, Yoongi vừa nói cái gì ý nhỉ, cho số điện thoại??
Cô như không tin vào mắt mình, liền than giọng nói:
-" Này, anh là người thứ 2 trong ngày xin số điện thoại của tôi rồi đấy."
-" Ủa, rồi có đứa nào cả gan ra xin người lạnh lùng như em hả?" ~anh quay ra hỏi cô, chân theo đó mà cũng đứng lại~
-" Uk, sáng nay có một vị khách xin số tôi, nhưng tôi không cho."
Đôi môi Yoongi không tự nhủ mà cong lên rồi hỏi:
-" Vậy còn tôi thì sao, em có cho không?"
-"Anh thì tôi chưa chắc.. "~ ChaeMi ngập ngừng, đôi chân lại tiếp tục tiến về phía trước~
Yoongi chạy theo cô, rồi vỗ vai cô hỏi:
-"Phải là chắc chắn, vì tôi với em đã là bạn rồi."
Cô quay ra nở một nụ cười vô cùng "thân thiện": " Bạn thì đâu có nghĩa là tôi phải cho."
-" Này, với tôi mà em còn tiếc số điện thoại của mình à?" ~Yoongi giọng hơi giận dỗi nói với cô.
-" Chỉ sợ cho rồi thì ngày ngày anh làm phiền tôi thôi."
Yoongi lại một lần nữa cười đểu:
- " Em nghĩ tôi rảnh đến mức đó sao! Em hơi tự luyến rồi đó."
-" Thế thì anh không cần số điện thoại của tôi đâu, vì dù sao tôi với anh cũng không tâm sư nhiều đến vậy." ~Cô nở một nụ cười gian ơi là gian~
Yoongi nhìn vào mới biết là mình bị mắc lừa. Chán thật, cái mác Genius này lại để cho một nhóc con cướp, thật không công bằng.
-" Này, được một người nổi tiếng xin số như vậy mà em còn không cho sao?"
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói:
-" Theo như tôi biết, người ta toàn đồn anh rất lạnh lùng và giữ giá. Sao bây giờ lại hạ giá nhanh đến vậy??"
-" Gì chứ.. kể cả tôi có hạ giá thì em cũng không mua nổi đâu."
ChaeMi nghe thế liền cười và bảo:
-" Tôi không có nhu cầu :))"
Suga nghe thấy câu trả lời của ChaeMi liền bực bội, không thèm nài nỉ gì nữa.
-"Hừ.. em không cho thì thôi, kiểu gì tôi chả có số của em" ~Yoongi nói rồi tức giận đi về phía kí túc xá~
ChaeMi đi đằng sau, vừa ngẫm nghĩ, khoé môi hơi nhếch lên: "Có lẽ anh ta sẽ không giống người đó...."
Đến lúc anh quay mặt lại để nhìn thì mới phát hiện ra cô đã về nhà từ khi nào. Lần này, anh giận bản thân mình thật sự, mặt dày đi xin số, cái kết vẫn là thất bại.
"Em đợi đấy, thế nào tôi cũng lấy cho bằng được số điện thoại của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top