chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi sao?

Sau ngày hôm đó gặp anh ở tàu điện ngầm thì ngày nào tôi cũng cố gắng chạy thật nhanh cho kịp chuyến tàu, lúc nào cũng cố gắng đưa mắt tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai, vì khi bắt đầu thích anh, mắt em đã kém đi rồi, chẳng thể nhìn thấy ai ngoài anh, thế giới của em..

Tôi cũng kiên trì chăm chỉ suốt mấy tháng nhưng chẳng còn gặp lại anh nữa, tôi đã thất vọng đến tận cùng. Tôi lúc ấy đã từng suy nghĩ từ bỏ, biết làm sao được tâm trí cứ đinh ninh rằng tôi thích anh, thích nhiều lắm nhưng tôi chẳng biết tên anh, anh là ai, hay có thật không tôi còn chẳng thể nào biết. Làm sao có thể duy trì niềm tin như thế mãi được? Ai rồi cũng từ bỏ những thứ mình thích mà...

Khuôn mặt ũ rũ của tôi đã lên mốc lên men vài tuần liền khi chẳng thể tìm được anh. Cái dáng vẻ háo hức vào giờ tan học của tôi đã tan biến khi anh đi, cùng theo đó là tình cảm của tôi dành cho anh nữa. Tất cả đã dần chẳng còn quan trọng, bất luận thế nào, chỉ có anh mới vực dậy được tâm hồn lẫn thể xác héo khô này.

Ngày nọ, trong lúc đang khuây khỏa ở khu trung tâm thương mại, nhìn đi, tôi đã bắt gặp được gì kìa. Là anh, đúng là anh rồi, chắc chắn là anh nhưng đôi bàn tay của anh đang cùng ai đan xen vậy? Lòng hiếu kì đã dẫn dắt tôi đi theo cả hai người họ về nhà. Cả hai đúng thật là người yêu của nhau, họ thậm chí đã trao nhau nụ hôn nồng nàn trước mắt tôi. Tôi không thể tin được, anh ấy sao có thể... có thể đối xử với tôi như vậy được? Tôi đứng cố gắng kìm nén nhưng giọt nước mắt, những cảnh tượng thân mật của họ trao nhau tôi đã nhìn thấy tất cả qua cửa sổ nhà anh.

Tôi ấm ức vô cùng, chỗ ngồi đó, tình cảm đó, chẳng phải tất cả đều là của tôi hay sao? Tôi là người đến trước cơ mà? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Trái tim tôi là thật, tình cảm tôi trao cho anh là thật, tại sao anh không hiểu ra? Có phải là do khuôn mặt này không? C..có phải anh cũng giống như những người ngoài kia, cười nhạo tôi, chế giễu tôi đúng không?

Không thể chuyện đi xa hơn nữa, tôi đã có cách giải quyết cho riêng mình.

_________________________________________
Lần đầu mình viết đấy ạ, cảm giác hồi hộp lắm. Cứ viết theo linh cảm thôi, có khuyết điểm gì các bạn cứ bảo mình nhé. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myg