Thoả thuận


__________

Trở lại với một hộp gà sốt cay, hai cuộn kimbap và hai lon Sprite. Mừng khi nhóc này chịu ngoan ngoãn đợi Min Yoongi mà không chuồn đi trước.

Không có vừa đâu.

Thật ra lúc người kia rời đi mua đồ là Min Jiyeon đứng dậy ôm luôn chiếc áo khoác chạy được một đoạn rồi chứ chẳng ít. Bao nhiêu công sức ngồi hứng gió lạnh vì lý do duy nhất là không muốn gặp hắn ta. Giờ đây, tên đó lại lù lù xuất hiện còn ra lệnh cho Jiyeon phải ngồi đợi hắn. Nghe có lý không???

Nhưng khi chạy chạm nền đất lạnh được một hồi thì não lúc này cũng nhảy số. Nhớ lại gương mặt nghiêm túc của Min Yoongi khi nói rằng có chuyện muốn nói với mình, Jiyeon dừng hẳn lại. Bản thân cô thầm quở trách: " Không được, mày 18 tuổi rồi. Đâu phải con nít mà sợ thứ gì đó liền bỏ trốn. Người lớn họ sẽ đối diện thay vì làm những chuyện vô bổ như thế này. Với lại mình cũng không làm gì sai mà. Phải, nên nói rõ một lần, dù gì cũng đụng mặt nhau dài dài. Mai còn phải lên lớp, không thể để cái đầu nặng trịch này đến trường rồi còn phải vừa né hắn khi học cùng một chỗ."

Tự bình một hồi Jiyeon quyết định quay trở lại ghế ngồi đợi Min Yoongi.

Không khí càng về khuya thì lạnh hơn. Vậy mà anh ta tư nhiên chỉ mặc mỗi một cái áo thun đen, đóng thùng vào quần tây, trong như thế này trẻ trung và đúng tuổi thật. Nhưng mà không biết lạnh sao? Còn chạy đi chạy lại. Trông anh như chẳng có chút hề hấn gì ấy nhỉ? Tay không rung rẩy vẫn còn cầm chắc đồ ở trên. Thật sự không?

Anh đứng nhìn Jiyeon một hồi thầm cảm thán vì cô còn ở đây, sau mới bước đến ngồi xuống bên cạnh. Yoongi đặt đồ ăn ở giữa hai người, bản thân hơi nghiên người xích về phía đầu ghế.

Min Jiyeon không nói gì, đưa áo của anh về lại với chủ cũ. Cô ngồi không thế này còn lạnh đến đầu ngón tay tê rần, thì nói chi đến anh. Áo được để trên đùi, Yoongi nhìn một cái liền không nói kéo Jiyeon lại gần một lần nữa choàng lên vai cô. Không đợi người lên tiếng, anh vừa mở hộp gà vừa nói:" Tôi không sao, vừa ngồi trong xe ra có hơi nực. Thứ này cô cần hơn."

Còn ra vẻ, tưởng Jiyeon không biết, anh nói chuyện hơi khói trong miệng còn phà ra nghi ngút kia kìa. Nhưng cứ đẩy qua đẩy lại một cái áo, nhìn không hay cho lắm. Jiyeon coi như mặc kệ.

Tay anh tưới đều sốt lên miếng gà óng ánh, ghim một cái đưa đến cho Jiyeon. Nó thơm quá, từ chiều cứ ngồi đây còn không thèm tìm gì đó để bỏ bụng. Sức hấp dẫn của nó trước mặt làm cô súyt nữa bỏ quên mọi thứ lại sau đầu mà ngoặm một cái. Nhưng kịp lấy lại tinh thần Jiyeon nhẹ gịong đáp: " Để tôi tự làm ." Nói xong cũng lấy xiên ghim một cái bỏ vài miệng ăn ngon lành, vui vẻ híp mắt.

Yoongi lại nhìn cô làm ba cái hành động trẻ con này, không nhịn được mà mắt nhìn xuống một chút để giấu đi ý cười.

" Đói thì ăn nhiều một chút." Khui lon nước để sẵn ở phía Jiyeon. Cuộn cơm được anh tách sẵn chỉ cần bỏ vào miệng, giấy cũng được chuẩn bị luôn. Min Yoongi lần đầu chú tâm chăm sóc cho một người như thế.

Bên này bị cơn đói làm phiền, Jiyeon chẳng nghĩ nhiều mà vô tư đón nhận. Cả hai ngồi cạnh nhau ăn một bửa nhẹ. Không ai lên tiếng trước, Min Jiyeon miệng nhai, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sông nước lấp lánh ánh đèn chiếu xuống. Yoongi cũng muốn để cô ngon miệng trước đã, thái độ ôn nhu chưa từng có, không chầm chầm mà một thoáng lại rót một ánh nhìn đầy cưng chiều với cô gái đang phồng cả hai má vì trong miệng là một miếng cơm cuộn có hơi to.

Hơn mười phút trôi qua, cơm cũng ăn rồi, nước cũng đã uống. Đến lúc vào chủ đề chính ?

" Đã no chưa?"

Min Yoongi hỏi sau khi nhìn thấy cô ăn xong. Jiyeon không đáp lại mà chỉ gật đầu nhẹ một cái. Vẫn hướng về phía mặt sông phẳng lặng. Không biết có cái gì đẹp đẽ dưới đó, mà nảy giờ cô không rời mắt. Anh nói tiếp: " Còn giận tôi sao?"

Lúc này, cô nàng lên tiếng phân trần: " Không có?"

Nói dối vậy ai mà tin. Đầu buổi đến giờ còn chẳng thèm nhìn mặt Yoongi một cái. Người ta cũng có mắt, thái độ của cô làm sao mà không nhận ra.

" Tôi đã xin lỗi rồi mà!" Cảm xúc hối lỗi tràn về cậu thanh niên.

Nhưng thật ra Jiyeon không phải giận đến thế này. Cảm giác của cô bé cũng hỗn tạp, vất vưởng những giả dụ được đưa ra vì hành động và mọi thứ anh làm với mình. Là ghét bỏ người lạ muốn trêu trọc hay còn lý do gì khác. Trong khi lúc này anh đối với Jiyeon vô cùng ân cần. Cũng có thể vì thấy có lỗi, hoặc vì khó sử với Min Lão và ba mẹ nên mới xuống nước nhỏ nhẹ với Jiyeon.

Đêm Jiyeon bị Yoongi trêu ghẹo là đang trong trạng thái có sợ hãi, có bối rối còn khóc lớn. Nhận thức mọi thứ xung lúc này đây không rõ ràng, không nhìn ra thái độ hốt hoảng khi mình bắt đầu rơi nước mắt của Yoongi, những cử chỉ xoa dịu của anh cũng không cảm nhận được mấy, vì tay Jiyeon đang ôm lấy lòng ngực phập phòng của mình tự trấn an bản thân. Sau vài phút, thì không nói gì đứng dậy bước thẳng lên phòng mà không ngoái lại người đang ngồi trước mặt cô dù chỉ một chút.

Jiyeon lại không kịp suy nghĩ phải trả lời Yoongi thế nào thì anh lại lên tiếng: " Cô út chúng ta thoả thuận đi."

Thoả thuận cái gì cơ? Có làm ăn gì ở đây mà phải thoả thuận? Dần dà, gương mặt của Jiyeon đối diện với Yoongi vẫn không nói, tỏ ra khó hiểu.

" Cô út thương tôi đi!"

Thất kinh đến tột độ? Min Yoongi bị điên rồi sao? Ăn nói thế này không đúng với tình cảnh hiện tại.

Một lần nữa làm Jiyeon run bật lên vì sợ. Từng âm thanh thoát ra từ người trước mặt cô nghe không sót một nhịp nào. Lại muốn đùa dỡn với cô gái nhỏ này? Min Yoongi rốt cuộc là con người như thế nào? Một ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện một lần khiến Jiyeon trở nên mụ mị, vì mỗi một dấu chấm hỏi đều không có câu trả lời.

Toang người, áo khoác trên vai tự nhiên cũng rơi xuống. Là ý muốn cô bỏ chạy đi đúng không? Có nên... Jiyeon thầm chuẩn bị tư thế, chuồn lại là thượng sách.

Chà, nhưng còn chưa nhấc chân lên thì tay Jiyeon đã bị một lực ghì lại vào ghế.

" Tôi chưa nói hết. Cô là con nít sao? Chưa gì, thấy không an toàn liền bỏ chạy?" đầu chân mày đang ghì sát vào nhau, muốn mất kiên nhẫn với nhỏ hay tránh né này ghê vậy đó.

Bị anh kéo lại khi bản thân vẫn chưa động gì. Cô mở to mắt tỏ ra oan ức: " Tôi không bỏ chạy...chỉ là..." Giọng nói đứt quãng,ngập ngừng của Jiyeon còn người kia tức cười nhưng không biểu hiện.

" Chỉ là thế nào...hửm?" Yoongi không nhịn được là giở tông giọng hơi ma mị với bà cô nhỏ.

Hàng động xong anh mới hối hận khi nhìn người nhỏ bất động trước mặt. Thật là, cái tật xấu chết tiệt, rõ ràng là đang thuyết phục người ta mà không kiềm chế nổi. Chỉ là con người này đáng yêu quá rồi. Vội vàng giải thích chứ không Min Jiyeon sẽ khóc đến nơi : " Là thương tôi như người nhà."

Nghe được một cậu bình thường nhất trong những câu của Yoongi. Vai chùng xuống , không gồng người nữa. Mắt chớp một cái ý muốn nghe thêm.

" Cô út hãy coi con là cháu của người đi." Anh ngừng một chút lấy lại hơi thở đều, nghiêm túc nhất có thể tiếp tục:" Vậy nên chúng ta thoả thuận đi. Chuyện của cô ở Club con sẽ không nói với cả nhà. Nếu cô từ giờ đối xử với con thật thoải mái và không được trốn tránh nữa. Dù không tha thứ chuyện con trêu ghẹo người cũng không sao. Có được không?"

Yoongi nói rất chậm, nhầm để Jiyeon hiểu rõ ý mình hơn. Anh sợ rằng cô sinh ở Út, tiếng Hàn nếu biết cũng không sỏi bằng người bản địa.Nhưng thật ra tiếng Hàn của Jiyeon không tồi, thậm chí rất thành thạo, ngữ điệu và phát âm cũng không khác người trong nước, ngay cả ngoại hình cũng vậy nếu không nhìn kỹ. Vì hàng ngày cô đều tiếp xúc với thư ký Lee và cả cô bạn thân sẵn sàng chỉnh sửa mọi thiếu xót nên Yoongi lo xa rồi.

Đã là đêm khuya, xung quanh hai người họ chẳng còn được mấy ai, lâu lâu chỉ thấy một hai bóng người đi. Không gian yên tỉnh thích hợp để Jiyeon quan sát kỹ càng về cậu cháu trai. Yoongi là người đưa ra yêu cầu nhưng vô cùng nhẫn nại, nhẹ nhàng.

Min Yoongi trực tiếp loạt bỏ mọi suy nghĩ phức tạp từ trước đến nay. Anh không ghét hay chướng mắt gì Jiyeon thì ngại gì không đồng ý.

Hơn nữa không phải Yoongi thật sự là cháu ruột sao? Cũng là đối đãi với anh như thế mà chẳng cần ai bày biểu. Còn giữ được bí mật cô đến quán bar say xỉn dù là do nhỏ Minji báo. Thì người hời là Min Jiyeon rồi.

Cuối cùng cũng bỏ xuống cục tạ lớn dõng dạc trả lời một tiếng:" Được."

Người đối diện gật đầu hài lòng nói:" Vậy cô đứng lên đi, chúng ta về. Mai phải dậy sớm." Vừa nói anh vừa chủ động gom rác trên ghế bỏ vào thùng kế bên. Đến sau lưng đẩy vai Jiyeon đi ra xe đang đậu gần đó.

Này là lần thứ hai Jiyeon ngồi xe cháu trai. Đương nhiên, lần này thoải mái hơn nhiều, không chỉ biết nhìn ra cửa sổ nói chuyện một mình. Jiyeon chủ động hơn, hỏi han về kinh nghiệm trường lớp. Sinh viên học xong năm nhất thì cũng hiểu sành sỏi rồi mà nhỉ? Nên có gì thắc mắc Jiyeon đều không ngại hỏi. Anh cũng vui vẻ giải đáp giúp. Đúng là đồ trẻ con, xác định quen biết, an toàn rồi mới lòi bao nhiêu cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy tung tăng thoả thích.

*

" Mau vào ngủ sớm đi. Mai gặp lại cô út."

Xe dừng trước cổng, nhấn chuông cửa chờ quản gia ra đón người, Yoongi mới chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng tay vừa chạm vào nắm cầm cửa ô tô thì Jiyeon lên tiếng:" Trễ vậy rồi, Yoongi vẫn phải đi sao?"

Đây là nhà của Yoongi mà, thứ gì cũng có. Với lại sinh viên trường quốc gia thì đâu cần ba cái tập sách vở làm gì. Mọi chương trình học thuật không phải nằm trên laptop hết sao? Mà vừa rồi trên xe, Jiyeon đã thấy ghế phía sau có một cái. Nên ngủ lại cũng được, khỏi phải đi lại nhiều.

" Vẫn phải đi. Nên cô mau vào đi ." Khéo môi cong nhẹ, nhìn Jiyeon một cái, mở cửa rồi nhấn ga chạy đi.

Jiyeon khó hiểu nhưng vẫn phải đi ngủ thôi. Mai bắt đầu hành trình mới phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Vẫn là con đường đêm lạnh đầy gió sương. Chiếc xe lăn bánh thật nhanh, thật nhanh bỏ lại những thứ đằng sau khuất mắt.

" Hôm nay với tôi là quá đủ rồi."

*

Ánh sáng vàng nhạt chiếu qua tấm rèm cửa mỏng manh đi thẳng đến gương mặt thanh tú buổi sớm của thiếu nữ. Mang theo hơi lạnh đầu xuân đánh thức người đang nằm trên giường êm ái. Không cần đến bao thức, Min Jiyeon bị đánh thức bởi thiên nhiên đang lây hoay tìm điện thoại.

Tin nhắn của cô bạn thân. Đúng là nhiệt huyết, chưa gì đã hối thúc con người ta rồi. Nhắc đến nhỏ đó mới nhớ, không biết đã về nhà chưa nữa. Park Minji không sợ trời không sợ đất. Chui rút bên ngoài mãi mê, quên mất Park gia còn đang ngóng con gái về.

Ba mẹ Park chắn cũng đau đầu với tính cách khó đoán của cô tiểu thư nhà mình lắm.

Một lúc lâu thì Jiyeon cũng tắm xong, sấy khô tóc, ướm lên mình bộ quần áo đơn giản. Quần tây Ullzzang dáng dài ống rộng màu xám, phối với sơ mi trắng nhẹ nhàng, nhìn tổng thể hài hoà và trẻ trung. Jiyeon không quen sử dụng nước hoa, thay vào đó sẽ đầu tư vào sữa tắm và dưỡng thể có mùi thơm nhẹ. Bôi chống nắng, điểm tô thêm vài chỗ trên gương mặt có nét sẵn thế là xong.

Xuống dưới nhà, đã thấy chị dâu chuẩn bị cho một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn. Hôm nay anh cả không có ở nhà, chắc lại bận bịu chuyện đại sự gì đó rồi, thật sự hôm nào mà gặp được mặt ảnh thì đúng là may mắn.

" Chào ba, chào chị dâu." tiếng trong veo như chim sáo, khuấy động cả bàn ăn dài chỉ có hai người.

Min phu nhân nhìn thấy Jiyeon thì không khỏi khen cô út nhà mình: " Em út nhà ai mà xinh thế không biết! "

Min Jiyeon cười chun mũi đón nhận lời khen, tận hưởng như những người thân lâu năm thật thụ.

" Em cảm ơn chị dâu!" Kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

"Yeonie, Ăn nhiều một chút. Hôm nay là ngày đầu, chắc chắn cần đi rất nhiều nơi trong trường, đừng để bụng đói." Min lão quan tâm con gái.

Jiyeon nhanh nhẩu đáp lại: " Dạ, con biết rồi ạ!" Tập trung vào chén súp của mình.

Lúc này Min lão sực nhớ ra điều mà ông định nói với Jiyeon từ mấy ngày trước. Ông lại tiếp tục: " Xong chuyện trường lớp rồi, thì vài ngày sau ba sẽ tổ chức họp báo. Công bố con là người nhà họ Min, để truyền thông biết con là con gái út của ta."

Như không cần suy nghĩ, Min Jiyeon bỏ nốt muỗng súp vào miệng rồi đưa cả chén qua một bên, nghiêm túc ngồi thẳng thưa với ba:" Con nghĩ là chuyện này không cần vội thưa ba. Đợi một thời gian nữa, dù sao trước giờ con vẫn như thế này, rất tốt. Chỉ cần ở cạnh mọi người đã vui lắm rồi ạ. Người khác biết con là tiểu thư Min gia hay không, không quan trọng lắm."

"Sao lại không quan trọng, đó là thứ mà con đáng được đón nhận."

Bao nhiêu năm mong chờ, Min lão chỉ đợi đến ngày này , công bố đứa con gái nhỏ thôi. Vì sao lại từ chối chứ. Mang danh con gái chủ tịch tập đoàn lớn, thì ra đường cứ ngẩn cao đầu mà đi, không sợ ai bắt nạt hay làm phiền. Cái danh tiếng của Min gia đâu phải để chưng, đều là muốn tốt cho Jiyeon.

Chị dâu bên này cũng lên tiếng ủng hộ ý của ba chồng:" Phải đó Jiyeon à, không để khoe khoan gì đâu. Mà là trước sau gì cũng cho em lộ mặt, ba không muốn em chịu thiệt thòi nhiều hơn, Jiyeon cũng 18 tuổi rồi."

" Em biết chị dâu nhưng mà em vẫn chưa sẵn sàng. Cứ như vầy một thời gian nữa được không ạ. Con đã quen với cuộc sống trước đây rồi."

Dù đã giải thích hết lời nhưng Jiyeon vẫn không chịu. Hai người nhìn nhau một cái rồi sang cô bé trước mặt. Đôi mắt nâu trong sáng làm người ta khó từ chối.

" Đi mà ba...Jiyeon biết tự lo cho bản thân mà."

Thêm cả cái giọng điệu nỉ non của của con gái. Min lão luôn là người chào thua trước. Những năm qua, Jiyeon vẫn luôn dùng cách này để kéo dài thời gian quay về Hàn không phải sao? Và nó luôn thành công.

Min Jiyeon nói lo được cho bản thân, đó là một câu khẳng định. Bao nhiêu năm sống bên ngoài một mình, nếu dễ dàng bị bắt nạt thì cô không trưởng thành được đến bây giờ. Dù có mang tiếng con gái Min gia hay không, Jiyeon vẫn ngẩn cao đầu mà bước đi thôi.

Không còn cách nào khác, Min lão cũng không muốn ép buộc con gái, cô vui vẻ là được.

" Được rồi, thì để một thời gian nữa." thở dài một hơi đuối lý, ông tiếp tục dùng bửa.

Min Jiyeon vui mừng cười thật tươi rồi cũng xin phép ăn xong mình đi học.

Lý do từ chối công khai thân phận?

Muốn tự do?

Chưa sẵn sàng đón nhận?

Không dám nhận?

Không đủ tư cách nhận?

...

*

Cả một đoạn đường náo nhiệt, sinh viên đi theo từng nhóm rôm rả. Đủ mọi thể loại, phong cách khác nhau. Seoul là vùng đất tạo ra nhân tài? Đúng nha, toàn trai xinh gái đẹp. Lướt qua một vòng liền nhìn trúng vài bạn có gương mặt thiên thần, phong thái kiêu sa, đẹp đến cả dáng đi khiến người ta khó rời mắt.

Park Minji hứng khỏi còn hơn bọn con trai đi tìm gái xinh. Chỉ tới chỉ lui miệng không ngớt:" uwow... Jiyeon à, tao với mày có phải bị lép vế r không? Nhiều mỹ nữ quá."

Con nhỏ này hôm nay bị làm sao thế? Gái xinh thì ở đâu cũng có mà. Úc toàn mấy chị cao, mảnh mai và vô cùng sexy đó. Hay là gu bạn ấy là con gái da trắng, nhỏ người, mặt xinh dễ thương?

Park Minji này hôm nay biết khiêm tốn? Bình thường hãnh diện về nhan sắc lắm cơ mà. Nhưng phải công nhận, Park Minji ngoại hình không thua ai thật. Thông minh, lanh lợi còn thêm cách nói chuyện thoải mái, đáng yêu. Đám con trai bên Úc còn phải xếp hàng chờ cô gật đầu đồng ý làm bạn gái đấy chứ.

Cô nàng tiếp tục hất vai Jiyeon,không dám chỉ đến vì sợ họ phát hiện, đá mắt về phía bên kia đường, một bạn nữ trông vô cùng thanh tú rồi luyên thuyên :" Yeon àaa, mày thấy kia không? Cô ta debut làm diễn viên được luôn ấy. Da trắng dáng xinh, mỏng manh, nhìn là muốn che chở." Vừa nói vừa ôm lấy bản thân mà tưởng tượng.

Có chút nghi ngờ nhân sinh, Jiyeon bắt đầu nhìn Minji bằng cặp mắt khó hiểu, đầu chân mày cong hết lại. Có phải bạn mình... không thể chứ? Có khi nào nó thích con gái không? Ai đời lại đứng giữa phố lại đi tia mỗi gái đẹp như vậy, khi có biết bao nhiên là nam thanh đang hiện diện ở đây mà.

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Jiyeon, nhỏ kia dường như chột dạ, không ai hỏi mà giải thích: " Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. I'm not a Lesbian."

" Tao không hỏi." Giở giọng muốn trêu trọc người đang chột dạ kia hơn.

" Chờ mày hỏi sao? Nếu tao thật là... thì ăn mày từ lâu rồi. Đồ mắt nâu đáng ghét." mô tả lại điệu bộ của hổ lúc săn mồi "gầm" một tiếng.

Min Jiyeon cũng hùa theo mà vờ như là mình sợ lắm. Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười lớn.

Nhưng mà Park Minji vẫn rất ngoan cố nha. Phải nhận được câu trả lời từ con bạn rằng có cảm thấy giống mình không mới được. Nhây khỏi nói:" Này nhìn đi mà, xinh lắm."

Dưới áp bức của Minji, Jiyeon mới bắt đầu quan sát người đang từ từ bước qua cùng bạn mình . Người đó đứng giữa, nổi bật cả một khung hình khi hai cô gái xung quanh quá đổi tầm thường.

Đúng là rất đẹp, ngũ quan hài hoà, da trắng, càng gần thì mới thấy đồ cổ mang toàn hàng hiệu, đắt xắc ra miếng cả. Phải là một cô công chúa của phú hào nào đó trong thành phố rồi.

Jiyeon còn định mở miệng đồng ý với Minji thì đâu đó, một nữ sinh hớt hãi chạy từ phía sau Minji và Jiyeon băng qua đường. Vì hấp tấp cộng thêm đường hôm nay rất đông, may là đường dành cho người đi bộ. Nữ sinh lại không cẩn thận va trúng cô công chúa phát sáng khi nảy, cô ấy không ngã vì còn hai cô bạn đón lấy. Nữ sinh kia thì chúi nhủi xuống đất, vội vàng chống tay đứng dậy phủi phủi cho tiểu thư kia liên tục xin lỗi.

Cả đám đông bị cảnh tượng giữa đường mà tập trung nhìn phía họ càng lúc một nhiều.

Tiểu thư nhà giàu dù mặt có hơi nhăn lại nhưng sau đó lại nở nụ cười tươi không gượng gạo, quơ tay ý nói: " Không sao, không sao. Chắc là bạn học đang vội, mau đi đi."

Nữ sinh mừng hết lớn, liên tục nói cảm ơn rồi chạy vèo đi. Ở đây, tất cả mọi người chứng kiến đều thi nhau tán thưởng cô nàng kia. Rõ ràng nhìn là biết con nhà giàu có, hơn nữa người sai lại nữ sinh kia. Vậy mà lại bỏ qua dễ dàng, còn cười hiền hậu. Trực tiếp đem hình tượng của một đám nam sinh trở thành mình, nữ thì hết lời khen ngợi.

Ba người họ đi lướt qua Jiyeon và Minji. Cả hai đồng loạt nhìn nhau một cái, như hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì liền cố tình đi cách một đoạn không xa.

Tuy nói nhỏ nhưng vẫn nghe được người bên trái lên tiếng trước :" Myung à, cậu bỏ qua thật sao?"

Giọng nói thiên xứ của mọi người vừa rồi, cất lên: " Con mẹ nó, còn làm gì được. Mày thấy bao nhiêu cặp mặt mắt nhìn về chúng ta không. Mới ngày đầu thôi, ba tao đã nói không được gây chuyện ảnh hưởng đến hình ảnh của gia đình. Nếu không khi nảy tao đã cho nó một cái tát rồi. Đau chết đi được."

Không trật một li nào, Min Jiyeon và Park Minji đoán đúng rồi. Lúc đi ngang qua họ, nhìn thấy nét mặt cau có của ả ta đã thấy khác thường. Không phải là người quá nhạy cảm nhưng cả Jiyeon và Minji đều đã được trãi nghiệm xã hội một thời gian dài. So với những người cùng trang lứa, được bảo bọc trong mái ấm thì đầu óc có phần nhạy bén và tinh ý hơn. Thái độ của Myung gì đó rõ ràng khựng lại suy nghĩ mới hành động tiếp theo. Chứ không hề giống phản xạ bình thường một người nên có. Cũng vì tính tò mò quyết định tìm hiểu nên mới đi theo. Biết được kết quả, hai người không mấy sốc. Dù sao cũng không phải chuyện của mình, mới dần đi chậm lại, tách khỏi bọn họ.

Đáng sợ thật, sau một lớp mặt nạ thánh thiện đó không khác nào quỷ dữ. Nếu trường hợp như ả ta nói mà không có nhiều người, nữ sinh kia chắc bị nắm tóc, tát thẳng vào mặt đến chảy máu cũng nên.Cũng thật may khi ả còn nghĩ đến thể diện của bản thân và gia đình.

Park Minji lên tiếng tiếc nuối: " Ôi nữ thần của tôi!"

" Ừ, nữ thần gãy cánh của mày đâý."

Min Jiyeon không thể nghiêm túc mà trả lời thêm, khen người hết lời cơ đấy.

"Min Jiyeon..." lại gầm gừ như một con hổ.

Sợ quá cơ.

"E hèm! Lễ khai mạc bắt đầu rồi. Mau vào trong."

Biết là nhỏ họ Min đánh trống lãng nhưng vẫn quấn quýt nắm tay nhau đi vào cổng dự lễ.

*

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, đọc diễn văn, văn nghệ, .... rất nhiều thủ tục đầu năm cũng đã xong. Hình như ngoài những sinh gương mẫu ưu tú đại diện tuyên truyền ra thì không thấy nhiều sinh viên năm hai trở đi dự buổi chào đón này thì phải.

Min Jiyeon quay tới quay lui, là muốn tìm Min Yoongi? Hay là hôm nay chỉ có chào đói sinh viên mới? Nhưng khi sáng Jiyeon thấy người bước vào cổng rất đông nhưng giờ số lượng hiện tại ở đây chỉ bằng một phần nhỏ.

Vì đã đến giờ cơm, nên việc tách khối ngành để phổ biến sơ lượt về trình tự, cách học cũng như giới thiệu những thầy cô nào sẽ đứng lớp truyền đạt kiến thức cho sinh viên sẽ dời đến đầu chiều.

Đây chỉ mới là đợt tuyển sinh quý đầu nên số lượng sinh viên không quá nhiều. Còn chia ra hai căng tin nên cảm giác thoải mái hơn.

Nhà ăn khu B. Là nhà ăn dành cho sinh viên Khoa Kỹ thuật , Khoa Giáo dục và Khoa Nhân văn. Do các lớp chuyên ngành của Khoa nằm gần hướng đến căng tin này nhất.

Vào đến bên trong mới biết, thì ra các tiền bối các khoa cũng có đến trường hôm nay. Căng tin có 1 tầng trệt và một lầu. Không gian rộng rãi thoát đãng, tường còn được sơn màu trắng xen kẻ hoạ tiết lam nhẹ nhàng. Đúng là trường quốc gia có khác.

Jiyeon và Minji đang xếp hàng chờ đến lượt lấy cơm thì nghe tiếng hô hào ở tầng trên. Một cậu bạn tóc xám hú hét về phía cửa chính, tay liên tục vẫy vẫy gọi lớn:" Này. Sao giờ mới đến, tao ở đây."

Loáng thoáng có 2 người nam.Bởi vì là đầu buổi trưa, cửa ra vào lại là nơi hướng sáng. Nếu người bên trong trực tiếp từ đối diện cửa tầng trệt nhìn ra sẽ bị chói mắt, hình dáng bình thường cũng chỉ là một bóng đen mờ ảo. Chỉ có hướng lầu nhìn xuống thì mới rõ gương mặt.

Jiyeon nheo nhìn theo phía đó , tia nắng mùa xuân dường như có sức mạnh nào không biết mà chói lọi hơn trong mắt cô. Người đó càng đến gần quầy lấy cơm, ánh sáng lùi dần dần về phía sau thì dung mạo mới từ từ rõ nét.

Đoán đi, là ai nào?

Là người Jiyeon vẫn muốn nhìn thấy từ khi vào đây.

Trước những nhân vật đặc biệt từ cái nhìn đầu tiên. Cả một nhóm tân sinh không nháo nhào như học sinh cấp ba nổi loạn. Vì ai bước vào được ngôi trường này nếu không có học lực tốt thì cũng rất tốt. Đến bà công chúa hai mặt kia và hai cô bạn đi cùng, tính tình có lỗi bao nhiêu thì cũng phải là một trong những học sinh ưu tú về điểm số mới vào được ngôi trường này. Những hành động và lời nói thiếu suy nghĩ của vị thành niên không tại. Tư duy trưởng thành nên chỉ nghe xì xào lọt đến tai được vài ba tiếng của vài bạn nữ: " Đó là tiền bối đúng chứ? Wow... Có phải là quá điển trai rồi không? Tao xĩu đây!"

Đến giờ mới để ý, bạn Myung gì cũng ở đây.

Bỏ qua mọi ánh mắt và lẫn tiếng gọi của nam sinh tầng trên. Người đó đi thẳng đến nơi Min Jiyeon đang đứng, cũng không đông lắm, mọi người hầu như đã lấy xong chỉ có nhóm tân sinh là ra trễ. 300 sinh viên chia 2 căng tin, khu A bên 150 người và còn lại khu B,phân bố có 10 cửa nhận cơm vậy tính ra mỗi hàng xếp không dài. Jiyeon và Minji cũng sắp đến lượt trong khi là cuối hàng.

Min Jiyeon còn chưa phản ứng, thanh niên đã cất gịong nói trầm ấm quen thuộc:" Suôn sẻ không?"

Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Min Yoongi.

__________

^^~












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top