end

Chuyện tình chú cháu lãng mạn giữa hắn và y/n cứ bình yên trôi theo thời gian, không ồn ào, không nghi ngờ, không lừa dối...sự tin tưởng của bản thân đặt vào đối phương là vô đối bởi chính người kia luôn cho mình một cảm giác an toàn. Cho đến một ngày, ánh nắng chen chút nhau chíu sáng vào những cành hoa xinh đẹp trồng bên trong khu vườn của Min thự, y/n thức dậy vào sáng sớm để đến thăm thành quả của chính mình, vui vẻ tưới cho chúng những giọt nước mát đầu ngày thì hắn từ đâu xuất hiện với khuôn mặt khá căng thẳng dùng chất giọng ra lệnh đã rất lâu cô chưa được nghe.

"Vào nhà, chú có chuyện muốn nói"

Sự lo lắng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt mới vừa vui vẻ chào đón bình minh buổi sáng sớm. Lẽo đẽo theo sau hắn vào nhà, có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cả ông bà Min đang ngồi chờ mình ở ghế sofa, trong đầu bỗng loé ngang rất nhiều hoài nghi "Mới sáng sớm, tại sao mọi người lại đến đây? Có việc gì quan trọng liên quan đến mình sao?". Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ba con người phía đối diện khiến cô có chút bối rối cúi gầm mặt nhìn vào hai bàn tay đang cấu xé lẫn nhau. Giọng bà Ae Ri nhẹ nhàng cất lên trấn an y/n khi nhìn thấy không khí căng thẳng bao vây xung quanh  cô.

"Y/n"

"Dạ?"

Giật mình ngước đôi ngươi nhìn ba con người nhìn chằm chằm về phía mình, đưa đôi mắt cầu cứu về phía Yoongi nhưng nhận lại chỉ đơn giản là một ánh nhìn nghiêm túc chuẩn bị đưa ra quyết định gì khá quan trọng, hắn bình tĩnh nói với tông giọng trầm thấp.

"Y/n nè"

"Cháu nghe, có việc gì quan trọng hả chú?"

"Chúng ta kết thúc mối quan hệ này tại đây đi"

Hai chữ "kết thúc" từ miệng hắn đơn giản phát ra cứ vang dội vào tai cô, nơi hốc mắt bắt đầu tuông ra vài giọt lệ đau lòng, cô không ngờ bao sự tin tưởng một lần nữa cô dành cho hắn lại bị chính hắn huỷ bỏ bởi hai từ giản đơn "kết thúc". Lắc đầu nhìn hắn với câu hỏi tại sao, toang định đứng dậy và chạy ra khỏi căn nhà rộng lớn nhưng lời nói tiếp theo của hắn khiến hai chân cô như chôn vùi tại chỗ.

"Kết hôn với chú nhé?"

Song song câu nói đầy cảm động là hành động hắn nhanh chân đến bên quỳ một gối trước mặt cô cùng hộp nhẫn trong tay. Đầu bắt đầu nảy số, cảm xúc lúc bấy giờ trong cô rối nùi, những giọt nước mặn chát vẫn rơi nhưng chúng không còn vì lí do đau lòng mà thay vào đó là hạnh phúc, nước mắt của sự hạnh phúc. Miệng cười thật tươi nhìn hắn gật nhẹ đầu, thấy hắn thở phào rồi từ từ đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào ngón tay áp út thon dài của cô tượng trưng cho việc đính hôn. Dưới sự chứng kiến của ông bà Min cùng người làm trong nhà, hắn không ngần ngại ôm chầm lấy và nồng nhiệt hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng của cô.

"E hèm."

Nghe tiếng động phát ra từ hai vị phụ huynh, cô ngại ngùng đẩy hắn đang ra sức chiếm lấy bờ môi của cô, không dám nhìn về phía họ.

"Xin lỗi vì đã theo phe của thằng Yoongi mà hù con như vậy."

"Y/n không sao đâu Min phu nhân."

"Sao là y/n rồi Min phu nhân? Nghe xa cách quá, ngoan gọi mẹ và bố đi con"

"....m...ẹ..mẹ?"

Tiếng gọi thiêng liêng ấy từ lâu y/n đã không được gọi nữa, vì vậy bây giờ được gọi cớ sao lại bồi hồi, hạnh phúc đến thế. Ông Jung Dae nghe y/n gọi bà vợ ngồi bên cạnh bằng mẹ cũng đòi hỏi con dâu gọi một tiếng bố thân thương.

"Còn bố nữa"

"dạ...bố"

"Aigu, y/n giỏi quá. Được rồi, việc tổ chức đám cưới cứ để bố mẹ lo, hai đứa chỉ cần đi lựa đồ cưới thôi"

"Cảm ơn bố mẹ"

Người con trai từ nãy đến giờ mãi mê ngắm nhìn cô không rời ánh mắt lên tiếng khi nghe nhắc đến việc đám cưới. Hạnh phúc ngay lúc này bên trong hắn cao ngút, âu yếm nhìn người sắp trở thành vợ bên cạnh mặc kệ bao ánh mắt dòm ngó từ người khác, bàn tay vẫn cứ siết chặt không buông. Đôi vợ chồng già vui mừng rời đi chuẩn bị kế hoạch để lại vợ chồng trẻ hạnh phúc nhìn nhau, hắn ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Chú cảm ơn em"

Cô cười ngơ ngác nhìn hắn, không để tâm việc bản thân vừa bị hắn chơi khăm, xoay người vòng tay câu cổ hắn.

"Vì điều gì?"

Hắn ôm chặt vòng eo kéo cô sát vào người đáp trả, tham lam hôn vào đôi môi kia một phát rõ kêu.

"Vì đã xuất hiện trong cuộc đời chú. Cảm ơn vì tất cả"

"Cháu cũng cảm ơn chú vì đã không ngại nhặt một đứa bé dơ bẩn nơi vệ đường về nuôi. Em yêu chú"

Vừa dứt câu nói hắn không kiềm lòng hôn ngấu nghiến vào bờ môi ửng hồng vì lực hôn vừa rồi, nụ hôn kéo dài khá lâu hắn mới luyến tiếc buông ra. Min gia lạnh lẽo ngày nào giờ đây lại biến thành một mái ấm, một nơi mà khi trở về luôn có người dang tay chờ đợi và san sẽ những áp lực bản thân vừa trải qua trong một ngày dài mệt mỏi. Hắn một tổng tài lạnh lùng, ngạo mạn luôn cho rằng thứ tình cảm của y/n chỉ đơn thuần là sự mến mộ, cảm động nhất thời chứ không phải tình yêu. Cô một cô gái nhẹ nhàng, hiểu chuyện, 17 năm một tình yêu chỉ dành cho Yoongi nhưng mãi không được hắn chấp nhận. Để rồi một ngày hai trái tim chung nhịp đập tự tìm đến nhau, không cầu kì, không đòi hỏi cứ bình yên sống hạnh phúc với nhau qua năm tháng, mọi buồn bã, đau khổ trong quá khứ chỉ đơn giản là một thử thách dành cho nhau.....

"Thật tốt vì bây giờ chúng ta đã có nhau."

_____________

"hi hết rồi nè. cảm ơn mọi người đã xem bộ fic xàm xí này :3, nhứt là bà _tmy06, không có bà chắc tui xoá bộ này lâu rồi =)))"

-hmmmm ý là tui cũng vừa viết bộ fic mới nên nếu mọi người thích thì vào ủng hộ nheeee .-. chắc thứ 2 tuần sau tui sẽ up fic mới á. xong ùi, tạm biệt ạaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top