17
"Yoongi, nghe lời mẹ ăn chút gì đi con"
Không có sự hồi đáp, nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi má gầy gò của bà. Thương Yoongi một nhưng bà thương y/n mười, đứa cháu con trai bà dẫn về nuôi mười mấy năm trước được bà quan tâm chăm sóc như con ruột để phần nào bù đắp cho mọi thống khổ mà cô từng chịu đựng. Cứ ngỡ việc cô và hắn yêu nhau sẽ là điều tốt vì chính tình yêu hắn dành cho cô có thể giúp cô quên đi những kí ức đau buồn và sống cuộc đời thật hạnh phúc. Thế nhưng chỉ vì hiểu lầm mà niềm tin cô dành cho hắn biến mất trong phút chốc, mọi tin tưởng cô đặt vào hắn đều bị xoá bỏ bởi chính hắn. Thương xót cuộc tình dang dở của hai đứa nhỏ, bà Ae Ri chỉ biết cầu xin trời đất đừng chia cắt đôi uyên ương đáng thương này nữa.
"Yoongi ngoan, ăn một chút rồi mẹ kêu y/n về với con nha?"
Hai chữ "y/n" vang dội vào đầu hắn, bắt kịp tần âm thanh hắn liền ngước đôi mắt thê lương nhìn bà Min, miệng mấp máy vài câu nho nhỏ nhưng đủ cho bà nghe.
"Thật là kêu y/n về?"
"Ừm vậy nên con phải ăn, nếu không y/n sẽ không về"
"Con ăn, phải kêu y/n về nhé"
.........
Tin tức Min Yoongi bị rối loạn nhân cách sau một cú sốc lớn trên mọi mặt trận báo đài nhanh chóng lọt đến tai y/n. Cô bàng hoàng nghe đi nghe lại nhiều lần để xác thực tin tức, đến khi chắc chắn ly nước trong tay cô dần tự động buông xuống vỡ tan tành giống như tiếng trái tim yếu đuối trong cô đang đổ vở, những giọt nước cùng mảnh thuỷ tinh vãi tung toé khắp sàn và cứa vào chân cô. Bao thù hận cất nén thoáng chốc biến mất. Không bận tâm đến vết cắt dần ứa máu, cô toang chạy đến Min gia tìm người thương trong khí trời lạnh lẽo khắc nghiệt mùa đông. Nơi hốc mắt rơi vài giọt nước mắt hoảng sợ.
"Tiểu thư y/n, cuối cùng người cũng chịu về rồi"
"Bác quản gia, chú Min bị làm sao?"
"Thiếu gia....bác sĩ bảo sau khi cô rời đi, thần trí cậu ấy không được ổn định...tôi và mọi người....."
"Cháu xin lỗi, là lỗi tại cháu, lỗi tại cháu"
Nghe rõ thứ mình cần nghe, trái tim vốn chẳng lành lặn đau nhói. Oà khóc hệt một đứa trẻ vừa bị trách phạt vì mắc phải lỗi lầm. Hình ảnh tội nghiệp của cô khiến ông quản gia già đau lòng, dìu cô vào bên trong phòng hắn rồi liền rời đi.
"Chú Min?"
Thân hình to lớn của vị tổng tài bá đạo ngày nào khiến bao người cuồng si đã biến mất thay vào đó là một ông chú già lẩm cẩm gầy gò, râu ria lỏm chỏm thu mình vào một góc tường. Quặn lòng đến bên ngồi đối diện hắn, đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt hốc hác đi rất nhiều.
"Chú Min, y/n về với chú rồi đây"
Yoongi ngơ ngác nhìn người con gái mình thương trước mắt, ngay lập tức ôm chầm lấy cô, sợ rằng cô sẽ biến mất như bao lần khác, những lần vì quá nhớ cô mà hình ảnh mơ hồ về cô luôn hiện ra trước mắt rồi tan biến để lại hắn một mình trong không gian lạnh lẽo, cô đơn. Mùi hương quen thuộc vây quanh cánh mũi khiến hắn an tâm và bắt đầu nức nở khóc.
"Y/n đừng bỏ rơi chú nữa, có được không? Không có cháu cuộc đời chú thật vô nghĩa"
"Y/n sẽ không bỏ rơi chú, không bỏ rơi đâu...."
"Hứa nhé?"
"Ừm, cháu hứa"
Đơn giản chỉ là một lời hứa nhưng có thể giúp tâm trạng hắn trở nên tốt hơn. Buông y/n ra, hắn chạm nhẹ lên đôi môi kia như gửi vào đó ngàn nỗi nhớ bấy lâu nay. Nhẹ nhàng dây dưa nhưng cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc trong ngọt ngào.
...........
Từ khi cô trở về, tình trạng hắn có vẻ đang dần hồi phục, hắn bắt đầu tiếp xúc với mọi người trong nhà nhưng phần lớn vẫn quấn quýt cô mãi không buông, công việc trên công ty buộc phải giao cho ông Jung Dae giải quyết.
"Y/n ơi, cháu đâu rồi?"
Chỉ cần cô rời hắn nửa bước sẽ có người chạy đôn chạy đáo tìm kiếm cô như một đứa con nít sợ lạc mất mẹ, để rồi bắt gặp hình ảnh một nàng thơ nhỏ ở trong vườn hoa được săn sóc bởi đôi bàn tay thon dài của y/n. Bóng lưng cô ngay tức thời cho người ta cảm giác muốn che chở. Hắn chầm chậm đến ôm cô từ phía sau, hít hà mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc cô một cách say mê.
"Sao vậy chú?"
"Chú nhớ bé"
"Cháu chỉ mới ra vườn được 5 phút thôi mà?"
"5 phút cũng là một thời gian dài"
"Hết nói nổi chú"
"Cháu cần chú phụ gì không?"
"Chú lặt mấy lá vàng chỗ này nhé, cháu đi tưới mấy cây phía bên kia"
"Dạ bé"
Cô mềm lòng với những hành động và lời nói ôn nhu của hắn, cảm thấy bản thân thật có lỗi khi đã hiểu lầm lại còn ngang bướng không chịu lắng nghe một lời giải thích từ hắn.
"Ơ, không buông ra thì cháu tưới cây bằng cách nào?"
"Ôm thêm 5 phút sẽ buông"
"Từ khi nào mà Min tổng lạnh lùng của tôi lại bám người như thế nhỉ?"
"Chỉ bám mỗi y/n"
Hắn làm nũng dụi đầu vào hõm cổ cô, mùi hương trên cơ thể cô mê hoặc hắn khiến hắn mãi không muốn buông, cứ 5 phút trôi qua hắn lại tham lam đòi thêm 5 phút, dây dưa đến lúc trời sắp sửa sập tối cô mới bất lực từ bỏ công việc tưới cây mà đi thẳng vào trong nhà.
Sở thích bám người của hắn dần biến thành thói quen của cô, ban ngày ngồi sofa xem phim phải có hắn xem cùng, ban đêm ngủ trong vòng tay của hắn. Khi tâm lí hắn ổn định, cái sở thích quái lạ vẫn không thay đổi, chúng chỉ thay đổi vị trí từ nhà thành công ty. Nếu tư thế làm việc trên bàn sẽ có một y/n được hắn ôm gọn trong lòng. Cả hai người cứ như kí sinh trên cơ thể đối phương.
"Chú yêu em"
"Em cũng yêu chú"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top