13
"Y/n à, chú yêu em"
Câu tỏ tình lần thứ 49, hắn chính thức theo đuổi biến thành một kẻ bám đuôi cô như bao cặp tình nhân khác bên ngoài, sau đêm hôm ấy chẳng ngày nào cô được yên tĩnh, mỗi ngày một câu bày tỏ, một cách thể hiện tình cảm khác nhau. Nhưng cô chẳng cảm thấy phiền hà mà ngược lại còn đón nhận nhiệt tình cách bày tỏ trẻ con kia.
"Chú..."
"Hửm?"
"Chú Min lạnh lùng của cháu đâu? Trả đây"
Hắn như kẻ si tình mộng mơ luôn chìm vào tình yêu của cô, dở dở ương ương ngồi trên bàn làm việc dùng đôi ngươi thách thức nhìn cô gái đứng trước mặt.
"Cháu đoán xem?"
"Tin cháu đánh chú không?"
Vờ diễn nét hoảng sợ chọc cô cháu gái sau đó kéo cánh tay đặt cô ngồi lên đùi, hành động diễn ra nhanh như chớp khiến cô chưa kịp phản ứng đến khi nhận thức thì đã ngồi gọn vào lòng con người ta. Hai má đỏ hây hây muốn vùng khỏi người hắn nhưng bị hắn dùng vòng tay cùng cơ thể ôm trọn nũng nịu đòi hỏi.
"Chú muốn sạc pin"
Gục đầu trên vai cô, chất giọng mệt mỏi khiến y/n không kiềm lòng đưa tay vòng qua cổ ôm lấy hắn. Trong lòng xót người thương cô vừa hỏi vừa xoa lưng giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
"Nhọc lắm hả? Đói không? Cháu bảo cô Areum nấu gì cho chú ăn"
"Muốn ăn cùng y/n"
"Được rồi, Min tổng của tôi đừng nhỏng nhẽo nữa"
Dùng hai bàn tay áp vào mặt hắn để nhìn rõ vào đôi mắt mệt mỏi kia. Yoongi không kiểm soát được hành động hôn vào bờ môi đỏ mọng trước mắt một phát rồi nhe răng cười ranh mãnh như vừa đạt được một thành tựu to lớn. Một nụ hôn bất ngờ khiến y/n giật mình ngại đỏ ửng cả mặt lẫn tai.
"Chú lớn rồi mà chẳng chính chắn gì cả"
"Mặc tôi, hôn người tôi yêu mà chính với chắn. Cô không cho hả?"
"Không"
Cô bỉu môi tỏ vẻ không phục, khuôn mặt đáng yêu khiến hắn cưng nựng nhá vài phát vào hai bên má, mỗi bên được hắn để lại một dấu hôn khi lướt qua. Cô ngại ngùng đẩy hắn ra toang chạy khỏi phòng làm hắn bật cười thành tiếng rồi đứng dậy rượt theo cô xuống phòng bếp.
.........
Mọi hành động thân mật hắn dành cho cô được chứng kiến dưới bao con mắt của người giúp việc, những con người nhiều chuyện bàn tán sôi nổi ở khu nhà dưới về mối quan hệ của họ dạo gần đây. Mỗi người một câu chen nhau nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Mấy bà có thấy mấy hôm nay thiếu gia với tiểu thư có cái gì thân thiết quá không?"
"Cô cũng thấy hả?"
"Rõ ràng vậy ai mà hông thấy"
"Tui thấy nếu thiếu gia thương tiểu thư cũng tốt mà, người như tiểu thư ai mà hông thích"
"Tui cũng thấy thế, hổng chừng lão gia với phu nhân cũng ưng tiểu thư cũng nên"
"Đúng đúng, tự nhiên có đứa con dâu ngoan hiền như tiểu thư y/n thì còn gì bằng"
Những lời nói ngưỡng mộ của họ dành cho người chủ nào ngờ lọt đến tai bà Ae Ri, chỉ muốn đến thăm con trai nhưng lại nghe được câu chuyện khiến tâm trạng bà tốt lên. Hắng giọng ra dáng phu nhân của Min gia, bà hỏi mấy con người kia về điều họ vừa nói có phải sự thật. Nhận được cái gật đầu trong lo sợ nụ cười hiền hậu liền hiện trên khoé môi bà. Ae Ri vội vàng tìm kiếm điện thoại trong túi xách, nhấn gọi vào số người chồng nhằm thông báo tin hỉ.
"Gì thế bà?"
"Tui nghĩ mình sắp có con dâu rồi ông"
"Bà Min, bà đang nói khùng điên gì vậy?"
"Khùng điên cái đầu ông, tui chắc ông cũng sẽ chịu đứa con dâu này chứ không riêng gì tui"
"Tui làm việc, tối về nói chuyện"
"Ok, tối nghe xong thì đừng có mừng quá phát rồ"
Tắt máy bà ung dung bước lên nhà trên, ngồi trên sofa thoải mái vừa ăn trái cây vừa xem phim, chốc chốc vui quá thì lại cười tủm tỉm như một thiếu nữ tuổi đôi mươi vừa mới được người mình thích ngỏ lời yêu thương.
...........
Bản thân vì không muốn xa người trong lòng, hắn buộc cô trở về Min thị làm thư kí riêng cho hắn, tránh sự việc hiểu lầm như trước và cả việc quản lí "người yêu". Đúng như mọi người từng bảo, yêu vào chẳng ai muốn làm người bình thường ngay cả người đó là chủ tịch tập đoàn lớn Min Yoongi đi chăng nữa.
"Y/n, pha giúp chú ly cafe"
"Vâng"
Gạt bỏ những điều cần kiểm tra ở bản hợp đồng mới, cô đáp ứng nhu cầu hắn một cách dễ dàng không cần đòi hỏi thứ gì. Loay hoay cho đến khi ly cafe nóng hoàn thành, bưng vào đặt trước mặt hắn thuần thục như việc này đã được cô thực hiện rất nhiều lần. Hắn đón nhận ly cafe từ tay cô, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi bỗng dưng dừng lại mọi hoạt động ngước ánh mắt cau mày nhìn cô.
"Cafe có vấn đề hả chú?"
"Cháu không bỏ đường sao?"
"Có mà? Hay để cháu đi lấy thêm gói đường vào cho chú"
"Không cần"
"Tại sao?"
"Cháu lại đây"
Cô khó hiểu nhìn hắn đang chỉ vào đùi mình, ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên đùi hắn, Yoongi đưa tay vòng qua ôm chặt lấy đường eo kéo người cô sát vào mình. Tiếp theo hắn chạm môi mình với môi cô, như thói quen y/n câu cổ hắn. Nụ hôn không ngắn cũng không dài nhưng đủ khiến hai con người kia hài lòng mỉm cười dứt ra. Tuy từ cái ngày hắn bày tỏ nổi lòng với cô thì hầu hết ngày nào hắn cũng dành cho cô ít nhất một nụ hôn nhưng mỗi khi môi chạm môi y/n không tự chủ mà ửng hồng hai bên má khiến hắn bật cười trêu chọc. Cô ngượng ngùng đánh vào ngực hắn rồi thắc mắc hỏi người đối diện đang cười ngặt nghẽo.
"Tự nhiên hôn cháu?"
"Chú cần chút đường"
"Hửm? Là sao?"
"Con nhỏ ngốc"
Nói rồi lại hôn trộm vào đôi môi vẫn đang sưng tấy kia, nụ hôn bất ngờ này không quá đỗi xa lạ với cô nữa. Phòng má làm nũng tỏ vẻ không đồng tình với hành động vừa rồi của hắn. Sự ngốc nghếch đáng yêu của cô không thể làm cho hắn ngừng yêu, cưng nựng ôm chặt y/n vào lòng mặc cô gái nhỏ đang vùng vẫy.
"Buông cháu ra, cháu còn làm việc"
"Không, thích ngồi vậy"
"Nhưng còn hợp động cần cháu giải quyết"
"Mai làm tiếp, giờ thì ngồi yên cho chú làm. Xong việc dẫn cháu đi ăn"
Vâng, cái tư thế của họ bây giờ là hai chân cô kẹp hong hắn, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào bờ ngực săn chắc kia. Hắn một tay đánh văn bản, một tay nghịch lọn tóc của cô gái trong lòng một cách ôn nhu. Khung cảnh thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top