12

Yoongi phía sau nhìn vẻ thích thú của cô bất giác cười cảm thán một câu tạo sự chú ý từ cô.

"Chúng thật đẹp"

"Phải, một vẻ đẹp thuần khiết"

"Giống cháu"

"Cảm ơn lời khen từ Min tổng"

Hắn gõ đầu cô một cái rồi giở thói quen giận dỗi. Vâng, đây chính là hình ảnh một vị tổng tài trên vạn người nhưng dưới một người như lời đồn. Cô chỉ nở nụ cười bất lực nhìn hành động trẻ con của hắn.

"Tối nay cháu rảnh không?" 

"Nếu rảnh thì sao? Không rảnh thì sao?"

"Min tổng tôi muốn mời tiểu thư một bữa ăn tối. Không biết tiểu thư có tiện?"

"Nếu ngài đã có thành ý thì tôi chẳng thể từ chối"

"Vậy hẹn tiểu thư 7 giờ tối nay"

"Tôi sẽ đến đúng giờ"

Hoàn thành vai diễn hai con người bật cười ngây ngốc, những điều giản đơn như vậy cớ sao lại hạnh phúc lạ thường? Họ không mua cầu điều gì quá đắt đỏ, chỉ cần có nhau thì tất cả mọi thứ đều trở nên quý giá. 

........

Theo sở thích, thói quen mộc mạc thường ngày, y/n khoác lên người một chiếc đầm trắng tinh khôi dài phủ gối, mái tóc suông dài được buộc phân nửa khiến cô càng trở nên thanh lịch nhưng không kém phần cao sang. Bước từng bước chân xuống đại sảnh của căn nhà, không rõ hai bên má bỗng dưng ửng hồng là tự nhiên hay vì khi nãy bản thân đánh phấn má quá lố. Vẻ đẹp cô lúc này sẽ không thể tự tiện dùng bất kì câu từ nào diễn tả nó.

Yoongi ngơ ngác nhìn nàng thơ trước mắt, trái tim đập loạn nhịp điên cuồng không kiểm soát. Lấy lại bình tĩnh đưa bàn tay to lớn về phía cô.

"Xin mời tiểu thư"

Cô cười tít mắt đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn. Đón nhận hơi ấm từ lòng bàn tay xinh đẹp, môi hắn bất giác xuất hiện đường cong, dìu cô ra ngoài dưới bao ánh nhìn của người giúp việc bên trong dinh thự đồ sộ. 

Hắn cho xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, cô khoác tay hắn cùng nhau bước vào bên trong mặc kệ mọi sự tò mò xung quanh. Hắn đưa cô đến một căn phòng được đặt trước, đẩy nhẹ cánh cửa, ánh sáng dịu êm nơi vầng trăng ngọt ngào, tiếng đàn nhẹ du dương cất mang theo hơi thở, nụ cười hạnh phúc của y/n. Yoongi ga lăng kéo ghế cho cô dễ ngồi vào bàn, tiếp sau đó cũng ngồi về phía đối diện. Ra dấu cho phục vụ mang những món sơn hào hải vị lên. Món ăn đẹp mắt cứ thế nằm gọn trên bàn, người phục vụ biết chuyện xin phép rời khỏi. Không gian lãng mạn của ánh trăng khi chiếu rọi khắp căn phòng từ cửa sổ sát sàn giúp cô dễ dàng ngắm nhìn phong cảnh toàn thành phố về đêm bên ngoài, hắn đứng dậy tiến đến trước mặt cô, đưa bàn tay tỏ vẻ mời cô khiêu vũ một bản tình ca, người ngoài nhìn họ như hai kẻ mộng mơ nhưng đâu ai biết là cả một nghệ thuật. 

Một nam một nữ đắm chìm trong thế giới họ tự tạo ra, dừng việc nhảy nhót, ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn bắt mắt mời gọi họ. Vừa nếm từng món ăn vừa trò chuyện cùng nhau, cuộc hội thoại có vẻ khá sôi nổi cho đến khi hắn trầm mặt khiến tâm trạng cô dấy lên một tia lo lắng. 

"Y/n.....chú có một chuyện rất nghiêm túc muốn nói với cháu"

"Có thể nào đừng nói ra không chú?"

Y/n là rất sợ, sợ hắn sắp sửa thông báo một tin tức khủng khiếp nào đó, thông báo việc cô sẽ mất hắn mãi mãi. Cô sợ mất hắn, ngay cả khi cô chưa từng có được hắn. Chưa từng. 

"Bản thân chú mãi vẫn không biết thứ tình cảm trong chú gọi là gì. Cho đến ngày bắt gặp cháu đi cùng một người con trai khác không phải chú, ánh mắt vui vẻ và nụ cười hạnh phúc không dành về phía chú. Chú mới thật sự hiểu rõ tình yêu là gì"

"Chú Min?"

Thanh âm nghẹn ngào được phát ra từ cổ họng cô khi tất thẩy lời bày tỏ của hắn từ đầu đến cuối cô đều nghe rất rõ, không bỏ sót một từ ngữ ngọt ngào nào. Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt xinh đẹp khiến hắn trở nên bối rối.

"Đừng khóc, chú xin lỗi. Nếu cháu không muốn chấp nhận thì chú sẽ thu lại những lời nói vừa rồi"

"Cháu không cho phép chú thu lại"

"Y/n?"

Cô tựa như những "âm điệu" của bàn tình ca mùa xuân, vì nó khiến hắn "yêu đậm" những nốt nhạc buồn ngày đông. Hắn trồng hoa hồng bị người đời cười chê nhưng mấy ai hiểu hắn có thể chết vì đói nhưng tình yêu và sự lãng mạng hắn dành cho cô là bất tử...

/Đi khắp thế gian ta mới nhận ra chỉ có hai thứ dù đứng bất cứ đâu ta cũng có thể thấy. Ánh trăng và khuôn mặt em-người ta yêu/_Hàn Mặc Tử.

Hạnh phúc dâng trào với bao giọt nước mắt rơi trên khoé mi. Thanh xuân cô giấu kín một tâm tình, từng vì một người mà bỏ mình hi sinh, trái tim luôn ôm trọn một bóng hình, cũng vì một người mà không nuối tiếc một nhân sinh. Thế nhưng giây phút nhận thức sau lưng hắn vẫn song song tồn tại một mối quan hệ với ả thư kí khiến niềm hạnh phúc liền tan biến.

"Nhưng giữa chú và chị thư kí Choi....."

"Thư kí Choi? Chú từng bảo giữa bọn chú chỉ là mối quan hệ công việc. Cháu vẫn không tin chú sao y/n?"

"Chị ta bảo chị ta là bạn gái của chú?"

"Cái gì? Chết tiệt, ả tiện nhân này.....Y/n này"

Hắn khó chịu chửi thề khi biết chuyện ả làm cho y/n hiểu lầm hắn, Min Yoongi trước kia quả thật là một người trăng hoa, phụ nữ bên cạnh hắn không bao giờ thiếu thế nhưng kể từ khi Min y/n chiếm trọn tâm trí hắn, mãi mãi về sau sẽ không một người phụ nữ nào có cơ hội lảng vảng trước mặt hắn. 

"Hửm?"

"Từ giờ hãy nghe những gì chú nói, những thứ cháu thấy. Chuyện này chú cho người xử lí liền nếu làm cháu khó chịu"

"Thật?"

Hắn đơn thuần gật đầu xác nhận lại khiến sự hiểu lầm trong cô bị xoá bỏ, nụ cười quay trở về xuất hiện trên đôi môi căng mọng. Một nụ cười thuần khiết không cần cố tình phải mỉm cười che giấu nỗi lòng đằng sau, hệt một đứa trẻ chẳng hề để tâm đến bao phiền muộn vừa xảy ra như thước phim tua chậm đọng lại trong đầu. Gạt bỏ mọi áp lực xung quanh tận hưởng một buổi tối hạnh phúc với nửa kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top