chat 17: thiếu soái thì cũng muốn được ngọt ngào chứ

yoongi: yn!! Cô đâu rồi?

Yn: em đang ở dưới bếp cậu ơi.
.
.
.
Yoongi: yn! Cô đâu?

Yn: em ở ngoài vườn nè cậu!
.
.
.
Yoongi: yn....!!

Yn: em đang cho tiểu bạch ăn!
.
.
.
Yoongi: YN!!.... Sao cô chạy lung tung quài thế, không biết mệt à? 

Hắn đợi một lát, hy vọng có tiếng trả lời. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được là sự im lặng. Hắn không thể nghe thấy một âm thanh nào phát ra. Sự lo lắng bắt đầu dâng lên trong hắn, hắn  nhanh chóng đứng đi kiếm cô, lần này hắn gọi to hơn một chút. Vẫn không có phản hồi. Nhịp tim của Yoongi tăng lên khi hắn cảm thấy một cảm giác bất an tràn ngập trong hắn. Có chuyện gì không ổn sao? Hắn cảm thấy y mệt mỏi thế nào khi cứ chạy qua chạy lại mà làm việc, và ý nghĩ rằng y có thể không khỏe hoặc đau đớn chỗ nào đó khiến hắn lo lắng.

Không chút do dự, hắn chạy khắp nhà kiếm y. Tìm kiếm một lúc thì cảnh tượng chào đón hắn thật bất ngờ nhưng cũng thật kỳ lạ, bình tĩnh. Y đang ngồi ngoài sân gục xuống bàn ôm bé mèo ngủ gật. Y trông thật yên lặng và yếu đuối, như một con búp bê mỏng manh. Yoongi thấy mình đang đứng đó, ngắm y ngủ một lúc, sự bực bội trước đó của hắn dường như tan biến. Hắn lặng lẽ tiến đến bên y, mắt không rời khỏi khuôn mặt y. Y trông thật ngây thơ, không giống thái độ nóng nảy mà y thể hiện đêm qua. Một phần trong hắn muốn đánh thức y. Nhưng hắn không thể tự mình làm phiền giấc ngủ yên bình của y, đặc biệt là bây giờ khi hắn đang nhìn thấy khía cạnh dịu dàng này của y. Hắn đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt tay lên trán y, kiểm tra nhiệt độ của y. Hắn không chắc mình đang mong đợi điều gì, nhưng hắn nhẹ nhõm khi thấy da bạn mát khi chạm vào. Y có vẻ không bị sốt, điều này làm hắn bớt lo lắng đôi chút.

Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh y. Hắn nhìn y tự nghĩ * dễ thương thế*, và giờ hắn đang ngồi trên ghế, nhìn y ngủ như một chú chó canh gác. Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể rời đi ngay được. Có điều gì đó ở sự hiện diện của y thật kỳ lạ, và hắn thấy mình không muốn phá vỡ sự yên tĩnh. Lúc này thì y cũng lọ mọ tỉnh lại, do nằm trên bàn lâu nên hơi mỏi. Yoongi nhận thấy y đang cử động trong lúc ngủ như sắp tỉnh dậy. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y, chờ đợi phản ứng của y khi y mở mắt. Y mơ màng mở mắt thì đập vào mắt y là khuôn mặt phóng to của hắn, điều đó khiến y giật nảy mình. Sự gần gũi khiến y giật mình lùi lại vì ngạc nhiên. Y nhìn hắn với đôi mắt mở to, sửng sốt, tim y đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Yn: trời ơi..cậu ơi! cậu làm em hết hồn, tim muốn nhảy ra ngoài luôn à. " y ôm tim lùi lại nói"

Yoongi: cô nằm ở đây mà tôi kêu muồn banh cái cuống họng " hắn cười khúc khích, hắn không cố ý làm y giật mình, nhưng cảnh tượng y đột nhiên giật mình lùi lại vì ngạc nhiên thật đáng yêu. 

Yn:  em xin lỗi! Tại ngồi ngoài này mát quá nên em ngủ quên " y cúi đầu nhỏ giọng hối lỗi nói

 Tại sao hắn ấy lại ngồi cạnh y? Hôn đã ở đó nhìn y ngủ bao lâu rồi? Hàng ngàn câu hỏi chạy qua tâm trí y khi y nhìn lên người đàn ông trước mặt, sự bối rối và xấu hổ đan xen trong mắt y.

Yn: bộ cậu kiếm em có chuyện gì ạ? " cô nghiêng đầu nhìn anh ngập ngừng hỏi"

Yoongi mỉm cười nhẹ trước sự bối rối của y, thấy trạng thái mơ màng còn buồi ngủ của y thật dễ thương một cách kỳ lạ. Hắn hơi ngả người ra sau, cho y một chút không gian để y không cảm thấy choáng ngợp.

Yoongi: bộ phải có chuyện tôi mới được tìm cô hả? " hắn trả lời, giọng hắn trầm, ấm truyền đến bên tai y. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, mắt hắn khóa chặt vào mắt y, chăm chú nghiên cứu phản ứng của y.

Yn: em không có ý đó ạ, tại em thấy cậu cứ gọi em hoài " y chống tay ngồi thẳng dậy"

Yoongi nhìn y ngồi dậy, chống người lên khuỷu tay. Ánh mắt hắn dừng lại trên mái tóc rối bù của y và chiếc áo sơ mi quá khổ y đang mặc. Nó khiến y trông càng yếu đuối và ngây thơ hơn, càng thúc đẩy bản năng muốn bảo vệ của hắn.

Yoongi: tôi muốn kiểm tra cô, cô chạy lung tung khắp nhà trông khá mệt. "hắn trả lời, giọng điệu bình thản."

Yn: em có gì phải kiểm tra ạ. Em khoẻ lắm á, nhiêu đó nhằm nhò gì chứ. " y bĩu môi ngập ngừng nói"

Yoongi cười khúc khích trước vẻ mặt dễ thương đó của y. Y trông rất bối rối, gần như buồn cười. Hắn ngả người ra sau, khoanh hai cánh tay cơ bắp trước ngực, một nụ cười nhẹ hiện lên ở khóe môi.

Yoongi: tôi chỉ muốn chắc chắn là cô ổn. nếu không tôi không chịu được tránh nghiệm đâu " hắn nói, giọng trầm và êm dịu. 

Yoongi: tôi nghĩ cô nên nghe lời tôi đừng làm mấy công việc đó nữa, tôi đâu có ép cô làm đâu.

Yn: em đâu có nói là cậu ép em đâu, tại ở không chán quá em mới kiếm gì đó làm mà. " y ngước nhìn hắn thản nhiên nói"

Hắn nhướn mày trước lời nói của y, biểu cảm của Hắn trở nên hơi tò mò. Hắn ngả người ra sau, thoải mái dựa lưng vào ghế, mắt không rời khỏi y.

Yoongi: Ồ, thật sao? Nếu thấy mình quá rảnh thì cô qua đây đấm bóp cho tôi đi, tôi làm cả ngày mệt muốn chết " hắn nói, giọng điệu có chút chế giễu"

Yn: em đấm bóp cho cậu cả ngày luôn rồi đó. Lúc nào cậu gọi em cũng kêu em đấm bóp, chán chết đi được còn đau tay nữa. " y cau mày bĩu môi phùng phịu lầm bầm nói"

Hắn huýt sáo khe khẽ, thực sự ấn tượng với phản ứng hờn dỗi đó của y. Y có vẻ bận tâm đến việc cứ đấm bóp cho hắn mà không làm gì dược, nói đúng hơn là y vẫn rất bối rối khi ở gần hắn sau chuyện hôm trước. Hắn cười khẽ đẩy mình ra khỏi ghế rồi đướng dậy, bước tới vài bước để đứng cạnh y, nhìn xuống y với sự tò mò và thích thú.

Yoongi: sao? Cả thấy hầu hạ như vậy nhàn quá hả? " hắn nỡ một nụ cười nhếch mép kéo dài ở khóe môi. Cúi xuống gần với y, chống tay lên hai thành ghế không cho y có chỗ né tránh."

Yn: em hỏng có ý đó cậu ơi, em không dám chê công việc cậu giao đâu. "y ngạc nhiên bối rối ngã lưng ra sau ghế cố giữ khoảng cách một chút"

Hắn huýt sáo khe khẽ, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của y. Hắn lùi lại một chút đưa tay nâng cằm y lên. Ý tưởng sẽ thế nào nếu hắn trêu chọc dáng vẻ ngây thơ này của. Hắn không thể phủ nhận sự thích thú thoáng qua trong anh khi nghĩ đến điều đó. Yoongi dừng lại một chút nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây ngô bối rối đó của y, đôi mắt hắn nheo lại thích thú trước vẻ mặt ngạc nhiên của y. Y trong chiếc áo sơ mi quá khổ thật khác với những người con gái mưu mô khác. Nó cũng không giống những người lính nghiêm trang hắn luôn tiếp xúc, y là thứ gì gì đó lạ lẫm với những gì hắn nghĩ về thế giới này. Nhưng theo hắn thì nó trông đáng yêu hơn nhiều. 

Yoongi: vậy thì em hãy hầu hạ tôi đàng hoàng một chút đi. "hắn cười nghếch mép đáp trả, giọng điệu hơi mỉa mai đưa tay sờ khuôn mặt ngơ ngác đến đỏ bừng của y"

Yn: cậu toàn đùa mấy cái không vui tí nào. "y ngượng ngùng đỏ mặt quay đi hướng khác"

Hắn nhướn mày trước bình luận của y, nụ cười nhếch mép của hắn ngày càng rõ hơn. Hắn hơi ngả người về trước, nhìn y từ trên xuống dưới một lúc, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tinh nghịch. Ý tưởng về việc y ngủ với hắn mà không mặc áo sơ mi... ừm, một suy nghĩ rất thú vị, nhưng hắn không muốn y thấy hắn có suy nghĩ đó và nó hấp dẫn hắn đến mức nào.

Yoongi: Được rồi...Vậy thì tôi cho rằng đó sẽ là một lời khen thú vị dành cho tôi, phải không? " hắn nói chậm rãi, giọng điệu vui tươi vươn tay vén một lọn tóc ra sau tai y"

Hắn nhìn y xấu hổ đẩy hắn ra, chuyển động của y chẳng khác gì chú thỏ nhỏ nhút nhát. Mặc dù y xấu hỗ và rụt rè với hắn, có điều gì đó trong cách y vật lộn để giữ khoảng cách khiến hắn phải kìm nén ý cười sự thôi thúc muốn trêu chọc y. Y đã rất quyết tâm giữ khoảng cách với hắn chỉ vì sấu hổ và còn sợ hãi về chuyện đó. Điều đó chỉ làm bùng nổ sự say mê của hắn đối với y hơn nữa. Hắn cười nhẹ đẩy mình ra khỏi y, đứng cách y vài bước chân. 

Yoongi: cô ngốc quá " hắn bình luận khẻ gõ lên trán y một cái, giọng điệu trung tính, nhưng đôi mắt hắn ánh lên vài tia dịu dành"

Yn: em không có ngốc, cậu không được nói em như vậy " y cúi đầu đứng dậy phụng phịu nói"

Yoongi: cô ngốc thì tôi nói cô ngốc, nếu không có sai phải nhột. " hắn nhịn cười nói rồi quay người tính vào nhà"

Yn: * cậu chủ là đồ đáng ghét * " y đứng đó phụng phịu nhìn hắn đi vào nhà "

Yoongi: còn không mau vô nhà tính ở quài này chờ mưa xuống hả? " hắn thấy y đứng yên đó thì mắng "

Yn: ah...cậu chờ em tí " y nghe hắn nói thì nhìn lên trời, quả thật là mây đen kéo tới rồi "

Y lật đật chạy tới chỗ hắn nhưng không may chân này đá chân kia ngã cái phịch xuống đất. Hắn thấy y ngã nhưng kịp đỡ thì sững xốt chạy lại chỗ y.

Yoongi: cô đi đứng cái kiểu gì vậy, đi trên đất phẳng mà còn té xổng xoài như vậy? " hắn bước đến đỡ y đứng dậy không quên trách mắng"

Yn: ui da..đau.." y bám lấy tay hắn đứng dậy nhưng chân lại đau nhói mà khuỵu xuống"

Khi y mất thăng bằng và ngã xuống, bản năng bảo vệ của hắn trỗi dậy. Trong một động tác nhanh nhẹn, hắn thu hẹp khoảng cách giữa họ và đỡ y trước khi y ngã xuống đất. hắn giữ chặt y, cánh tay khỏe mạnh của hắn ngăn y ngã xuống, cái nắm chặt nhưng nhẹ nhàng.

Yoongi: Cẩn thận chứ " hắn nhắc nhỡ y, giọng hắn trầm khàn. Trọng lượng của y nhẹ trong vòng tay hắn, nhưng hắn nhận thức rõ ràng về khoảng cách của y, cách cơ thể y áp vào hắn. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da y, mùi tóc y tràn ngập trước mũi hắn."

Hắn ôm y một lúc, mắt hắn quét qua khuôn mặt của y để chắc chắn rằng y ổn. Biểu cảm của y pha trộn giữa ngạc nhiên và ngượng ngùng, khiến hắn không khỏi cười khẽ. Nhưng hắn không thể không nhận ra y mong manh như thế nào trong vòng tay hắn. Cuối cùng, hắn từ từ đỡ y đứng dậy, tay hắn giữ chặt hông y một lúc để giữ thăng bằng cho y. Cơ thể y run rẩy nhẹ khi dựa vào hắn, như một lời nhắc nhở rõ ràng y đã bị chấn thương. hắn có thể thấy nỗi đau trong biểu cảm của y.

Yoongi: bị thương rồi? " hắn cau mày nhìn y khi thấy biểu cảm của y và nhẹ y chậm rãi gật đầu"

Yoongi: cô có thể đi được không? " hắn hỏi, giọng nói của hắn có vẻ vô tư, nhưng ánh mắt lo lắng đã phản bội cảm xúc thực sự của hắn. Yoongi nhìn xuống y, mắt hắn lướt qua khuôn mặt y, nhìn vào biểu cảm nhăn nhó và đau đớn của y.

Yn: ah.." y nhăn mặt rít lên khi vừa thử bước chân"

Yoongi: đau lắm sao? " Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của y và nghe thấy tiếng rít lên của y khi hắn nhăn mặt trong lòng"

Yn:  ahh..." y hoảng hốt khi hắn im lặng một lúc rồi đột ngột bế y lên"

Nhìn thấy sự ngạc nhiên và hoảng loạn nhẹ của y khi hắn đột nhiên bế y lên, Yoongi không thể kìm được tiếng cười khúc khích khe khẽ thoát ra khỏi. Y trông vô cùng kinh ngạc, mắt mở to và má ửng đỏ, không ngờ hắn chỉ đơn giản bế y vào lòng như bế một con búp bê vải vậy. Hắn giữ chặt y vào người mình, chân bị thương của y được cách xa cơ thể hắn để tránh gây ra thêm bất kỳ cơn đau nào.

***********************************************************************************************

Xin lỗi vì lâu không ra chat nha🥺

Đọc xong rồi thì nhớ vote cho tui lấy động lực nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top