chat 11: ở riêng với nhau cả một ngày

' Cạch cạch '....' lọc cọc , lọc cọc '

Trong một căn nhà lớn yên tỉnh phát ra những âm thanh kì lạ, khiến cho y đang dọn dẹp dưới bếp hoang mang, vì giờ chỉ có mình y ở nhà. Với cả hôm ngày lễ nên tất cả người làm trong min gia đều đã nghỉ, còn hắn đã đi công tác được hai ngày nhưng y lại không biết lịch trình của hắn nên không biết khi nào hắn về.

Y tuy sợ nhưng không thể cứ thế mặc kệ mọi thứ được, trong ngôi nhà này có rất nhiều thứ đắt tiền và quý giá. Nên nếu có tên trộm nào gan lớn vào nhà thó đi vài cái, trả phải mọi trách nghiệm đều đỗ lên đầu y sao, vì chỉ có y ở nhà một mình thì không phải mất đi vài món đồ chẳn phải sẽ nghĩ là y lấy sao.

Nghĩ vậy thì y lấy hết cang đảm với tay lấy một cái chảo trên kệ bếp, nhưng không may là y đã bất cẩn phát ra tiếng động nên khiến y càng sợ hãi núp sau bức tường.

Người mà y cho là trộm thực chất không ai khác chính là hắn, do thường thường những ngày lễ như vầy thì người làm trong nhà đều được nghỉ hết. Nên hắn cũng nghĩ trong nhà không có ai vì thế cũng chẳn cần kêu gọi, mà hắn cũng quên mất nhà mình có một cô bạn nhỏ vì không có nhà nên được hắn cho ở ké. 

Khi hắn chỉ mới vào nhà được vài phút thì cũng nghe tiếng động lạ hoài nghi đi kiễm tra. Thế là một người thì sợ hãi đi sát mép tường ra ngoài còn một người thì hùng hỗ đi vào trong, nhưng hai người lại đi hai hướng khác nhau nên không đụng mặt nhau. cứ thế cả hai đi một vòng nhưng chẳn chạm mặt, y vì không thấy ai nên càng thấp thỏm lo sợ nên y đứng nguyên tại chỗ nhìn ngó xung quanh, hắn thì cũng đi cả một vòng không thấy gì thì ra ngoài nhưng đầu thì ngái ra mà tìm kiếm một lầy nữa. Và chuyện gì đến cũng đến, người tiến người lùi mắt thì nhìn hướng khác nên đã đụng trúng nhau. Y vì đang sợ cộng thêm giật mình nên không xem xét gì mà đập thẳng cái chảo vô đầu hắn một cái rõ đau, khiến hắn phải choáng váng chảy cả máu mũi.

......................................

Yn: em thành thật xin lỗi cậu chủ, em không có cố ý đâu " y vừa lo lắng vừa trườm đá lên cục u trên trán hắn "

Yoongi: thôi được rồi, tôi tự làm được không sao " hắn giật lấy túi trườm đá trên tay y mà từ mình làm, mặt thì bơ phờ vì cú đánh vừa rồi một bên mũi thì vẫn còn đang nhét miếng khăn giấy để chặn máu mũi trông thật sự đã mất đi dáng vẻ tổng tài thường ngày "

Yn: ơ nhưng mà... " y luốn ca luốn cuốn nói không hết câu muốn lấy lại túi đá để trườm cho hắn "

Yoongi: thôi không nhưng nhị gì hết. Nếu như hôm nay cô ở nhà thì vô nấu cơm đi khỏi cần ăn ngoài " hắn né sang một bên để né tránh cái tay đang muốn lấy lại túi đá "

Yn: vậy cậu chủ muốn ăn gì ạ, để em nấu 

Yoongi: cái gì đó nhẹ nhẹ thôi, hôm nay tôi hơi mệt cũng không muốn ăn nhiều " hắn mệt mỏi dựa lưng ra ghế sofa nhắm mắt thơ hắt một cái " 

Thế là y chạy xuống dưới bếp bắt tay vào việc ngay không do dựa. Hôm nay may là có cậu chủ về nêu y mới nấu chứ thật chất y tính là sẽ không ăn vì ăn một mình chán lắm với cả y cũng là biếng nấu ăn.

Hắn ngồi được một lúc thì đã đứng dậy đi xuống bếp chỗ y đang nấu ăn. Có lẽ do đã quá giờ trưa nên hắn xuống, ý muốn giúp y một cho nhanh hay là vì lý do gì khác thì con tác giả không biết.

Yoongi: để tôi phụ một tay cho nhanh, vì giờ cũng trễ rồi làm xong lẹ còn ăn tôi đói " hắn đứng kế bên y khẽ cất giọng trong lời nói tuy vậy nhàn nhạt lạnh lùng nhưng lại nghe đâu đó có chút nũng nịu "

Yn: vậy...vậy cậu chủ coi giúp em nồi canh nha, còn lại em làm cho không sao em làm nhanh lắm 

Nói là nói vậy thôi chứ thực chất hắn muốn làm gì sao y cản được, nên y mới kêu hắn làm mấy việc nhỏ nhất vì hắn mới là chủ. Nhưng hắn không để y mà bắt tay vào phụ nấu đồ ăn, do hắn là quân nhân thường xuyên đi làm nhiệm vụ nên cũng phải biết nấu ăn hắn không những biết nấu mà còn nấu rất ngon. Sau một lúc thì cả đã nấu xong và dọn ra bàn.

Yn: cậu chủ ăn ngon miệng ạ " dọn lên xong hắn cũng đã ngồi vào bàn thì y cũng cúi đầu cung kính mời hắn rồi muốn quay người xuống bếp "

Yoongi: đi đâu? " hắn thấy y quay lưng đi thì hỏi nhưng giọng lại rất cọc cằn "

Yn: em đi xuống bếp ạ " y bình thản nói "

Yoongi: ngồi xuống ăn đi rồi làm gì làm " hắn cầm bát đũa lên hất mặt về phía ghế đối diện "

Yn: dạ thôi cậu chủ ăn đi em ăn sau, sao em dám ngồi ăn chung với chủ chứ " nghe hắn nói vậy thì bối rối vội xua tay từ chối "

Yoongi: trễ rồi ngồi xuống ăn luôn đi, tôi cho phép cô ăn cũng " hắn không thèm nhìn y mà đã bắt đầu ăn "

Yn: vậy em xin phép ạ " y vì cũng đang đói nên nghe hắn nói vậy cũng hí hững lấy bát đũa lên ngồi ăn với hắn, tuy không khí có chút yên tỉnh chỉ có tiếng bát dũa nhưng hai người lại thấy rất thoải mái vì cả hai đều có thói quen im lặng khi ăn "

Cả hai sau khi ăn xong thì y đi dọn dẹp và rửa chén, hắn thì lên ghế sofa đọc sách. Khi y đã làm xong mọi thứ thì rón rén đi đến chỗ hắn đang ngồi.

Yn: cậu ơi! " y nhẹ nhàng cất tiếng gọi hắn "

Yoongi: hửm..." hắn ngước lên hửa một tiếng xem như trả lời "

Yn: cậu có thể cho em..xem tivi có được không " y khẽ hỏi giọng thì cứ nhỏ dận cúi ngầm mặt không dám nhìn thẳng mặt hắn vì sợ hắn không cho còn bị chửi "

Yoongi: làm xong hết việc chưa? " hắn chẳn nói gì nhiều chỉ hỏi đúng một câu "

Yn: dạ xong hết rồi ạ " y vội gật đầu lia lịa "

Yoongi: xong rồi thì xem đi tự nhiên " hắn cũng chẳn có biểu hiện gì thản nhiên nói rồi tiếp tục đọc sạch "

Thế là y lại gần vui vẻ ngồi xuống ghế sofa và ngồi kế bên hắn. Y nghe mấy chị giúp việc nói dạo gần đây có phim mới rất hay nhưng y lại ko có điện thoại để xem nên tính hôm nay ở nhà một mình sẽ xem nhưng lại nào ngờ cậu chủ về sớm nên mới tức tốc làm cho xong việc để xin hắn cho xem tivi.

.....................................

Y ngồi xem đã không biết nhiêu tập phim rồi nên cũng không để ý đến hắn là mầy vì y đã cuống theo bộ phim. Thực chất từ khi y bắt đầu xem phim thì hắn đã để ý đến y đang xem thứ gì và cũng bị cuống theo tình tiết bộ phim nên đã ngấp sách lại và cùng y xem phim.

Yn: ơ sao mà ngu vậy? Như thế mà cũng bị gạt được, nam chính gì mà ngu thế trời " y xem mà tức đến chửi nhân vật trong phim "

Yoongi: đúng vậy, ngu như thế mà là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế gới. Điêu! " hắn cũng tức mà đồng tình với y "

Yn: cậu cũng thấy vậy hả? Đúng là đàn ông ai cũng như nhau đểu cán không đáng tin 

Yoongi: đừng vơ cả nấm chứ 

Yn: cậu ăn gì không em đi lấy ngồi xem không chán miệng quá " cô hào hứng hỏi hắn rất tự nhiên mà không để ý có gì đó sai sai giữ hai người "

Yoongi: ừ.. Lấy gì ăn đi chán thật, lấy nhiều một chút lấy thêm đồ uồng nữa coi cho đã hết mua tiếp 

Yn: dạ.. Tuân lệnh sếp " cô ra vẻ như một quân nhân rồi chạy lon ton đi lấy đồ ăn "

Thế là cả hai cùng nhau xem phim đã thế còn ngồi gần nhau chủ ý chỉ là cũng nhau lấy đồ ăn cho dễ. Vậy là cả hai xem từ tập này đến tập khác, xem được cảnh buồn thì cùng nhau tâm trạng xem được cảnh vui thì cùng cười tươi. xem gần hết phim thì có mấy cảnh thân mật thì cả hai không hẹn mà quay mặt đi chỗ khác vì ngại. Người thì nghĩ xem mấy cảnh này thật ngại, người thì bất giác nghĩ đế cảnh lúc trước hắn đã nhìn thấy y tắm thì nhịn không nổi.

Yoongi: thôi cô xem tiếp đi tôi lên phòng " hắn chột dạ mà đứng dậy "

Yn: ủa nhưng chưa hết phim mà cậu? " y có chút ngơ ngác ngước lên nhìn hắn "

Yoongi: không xem cũng biết cái kết ra sao rồi nên thôi cô xem đi tôi lên phòng " nói rồi hắn quay lưng đi một mạch lên phòng "

Y xem xong phim thì cũng đã tối nên y nấu mấy món đơn giản rội lại cùng hắn ăn cơm. Ăn xong thì cả hai cùng nhau cho tiểu bạch ăn, tiểu bạch là bé mèo mà y mang về nhưng hắn nhân nuôi:))

************************************

Tui sẽ ráng viết nhiều một chút cho mấy bà đọc cho đã vào mùa tết này.

Mấy nay ra trễ thì thông cảm cho tui 

Có gì mấy bà cho tui xin ý kiến nha, nhớ vote cho tui cấm xem chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top