9
"Chẳng phải lúc chiều cậu bảo có hẹn đi thư viện giải đề với JungHee và SeoJun sao?"
"Thôi đi, tôi sợ làm kì đà cản mũi lắm"
Cả hai cứ như vậy trò chuyện, hắn luôn tìm đủ mọi thứ giúp cô thoát ra khỏi tâm trạng u ám kia. Những hành động quan tâm mập mờ đó của hắn lúc nào cũng khiến cô hiểu lầm hắn có tình cảm đặc biệt dành cho mình, nhưng để rồi khi cô biết mối quan hệ giữa hắn và cô bạn SunJi lại thất vọng từ bỏ đi cái ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí. Và có lẽ hắn chỉ quan tâm cô theo cách của một người bạn thật sự.
"Yn ơi mày còn trông chờ điều gì ở cậu ta được chứ? Làm ơn đừng ảo tưởng ai cũng thích mày nữa. Kết quả sau này đau lắm đấy!"
Luôn dặn lòng nhưng trái tim phản chủ đã rung động, dù chỉ là những sự quan tâm vụn vặt, chẳng đáng được để ý. Yn là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu khi sống trong một gia đình không hạnh phúc, nên cô đành tìm kiếm niềm vui từ tình bạn nhưng cuối cùng nó lại không thành. Dự sẽ bước chân vào tình yêu thì phát hiện người trong lòng đã có kẻ trong tim, người ta được cái này mất cái kia còn cô chưa từng được trọn vẹn thứ gì cả, cô khóc nghẹn tự hỏi bản thân là do cô kém may mắn hay do bản thân không xứng đáng?
Yoongi đưa cô về đến nhà liền chào tạm biệt, quay lưng bước đi mà đâu ngờ phía sau vẫn có người trông theo bóng dáng ấy đến cuối con đường. Đợi khi khuất hẳn Yn mới não nề trở vào căn nhà trống vắng, không có hơi ấm gia đình. Mệt mỏi nằm dài trên giường nhỏ, nước mắt trong vô thức tuôn trào không kiểm soát, mọi thứ cứ lần lượt dồn dập kéo nhau lắp đầy cái đầu nhỏ, nó khiến cô áp lực mà chẳng thể làm được gì. Tất cả trở nên tệ hơn, dòng suy nghĩ tiêu cực liền hiện ngay trước mắt, lúc này chỉ muốn được yên tĩnh, tìm đến một nơi không vướng bận điều gì.
"Liệu khi mình biến mất ai sẽ là người vội chạy tìm kiếm mình?"
Một thiếu nữ tuổi 17 đã trải qua quá nhiều chuyện, từng gánh nặng đè lên trên đôi vai nhỏ bé đáng thương. Trước khi chợp mắt, điện thoại một lần nữa rung những dòng thông báo, nhưng không phải đến từ Yoongi mà là một nhóm nhảy cô tham gia. Mọi người đang vội chuẩn bị cho đêm diễn tại trường sắp tới, suýt thì cô quên mất. Nhìn lịch tập dày đặc kia quả càng khiến cô cảm thấy áp lực. Dường như ông trời là đang trêu đùa cô gái tội nghiệp này.
"Chiều mai Yn với JungHee rảnh không? Mình phải chạy deadline nữa mọi người"
"Ừm mai chị rảnh"
"Vậy mai mọi người cố đi đầy đủ nhé, chúng ta phải chạy nước rút thôi"
Đôi ngươi nhắm nghiền lại không muốn mở ra thêm bất cứ lần nào, khóc mệt rồi liền thiếp vào giấc ngủ, hi vọng ngày mai chào đón cô sẽ là những ánh nắng rực rỡ chứ đừng là cơn mưa tầm tã. Hãy dành cho cô gái này một chút sự thương hại mà đối xử nhẹ nhàng, khắt khe quá cô không biết làm sao phải chịu đựng được.
Ngày mới vẫn như bao ngày, Yn vẫn đeo cho mình chiếc mặt nạ che giấu bao mệt mỏi của hôm qua mà vui vẻ, tích cực với mọi người. Một ngày trôi qua chẳng có gì đáng nói nhưng buổi tối hôm nay lại vô cùng đặc biệt, một sự kiện mà có lẽ mãi về sau cô chẳng thể quên. Tuy bất chợt nhưng đã khiến cô cực hạnh phúc.
Buổi tập kết thúc sau những mệt mỏi, mọi người cùng bước ra khỏi phòng tập với từng tiếng thở hổn hển cùng mồ hôi ước đẫm cả chiếc áo, nhìn qua cũng đủ thấy mọi người đã cật lực như thế nào. Khi cô chuẩn bị về liền nhận được tin nhắn từ hắn, không vội về mà từ tốn đến chỗ hắn theo lời chỉ dẫn. Bởi có lẽ ngay lúc này chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt, nghe được giọng nói của hắn bao mệt mỏi trong cô sẽ liền tan biến.
"Tôi đang nhậu bên Grun này, qua đây xíu tôi về cùng cậu"
"Ừ đợi tôi chút"
Đến quán liền nhìn thấy có thêm hai cậu bạn ngồi chung vui cùng hắn, đôi mắt tê dại vì men bia chăm chăm đối diện với cô, hai bên má Yn bất giác ửng đỏ không một tác động. Chứng kiến cô đang gặp khó khăn trong việc hô hấp, hắn lo lắng hỏi thăm với vẻ mặt không chút hài lòng, đâu đó xen thêm vài sự xót thương, đôi mày nhăn lại tỏ ý khó chịu.
"Làm gì cậu thở dữ vậy?"
"Ờ thì...tôi bị hen ấy mà"
"Lạy cậu, hen mà nhảy cho cố vào. Này uống nước đi. Ăn gì không?"
"Umm...lấy cho tôi vài hạt đậu phộng kia đi"
Hắn cầm đậu phộng trên tay nhẹ nhàng bốc vỏ, để hạt trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt cô, khi Yn đưa tay cầm lấy chúng hắn lại rút tay về. Hành động sau đó của hắn làm cô điêu đứng, cầm lấy từng hạt đút vào miệng cô một cách ân cần, mọi thứ diễn ra khiến cô không thể tin vào mắt mình. Trái tim cứ thế đập liên hồi không chút ngừng nghỉ, không từ chối mà ngoan ngoãn ăn. Khoảnh khắc này đọng lại trong cô bao xúc cảm khó tả, ngay tại lúc này cô muốn ích kỉ giữ hắn cho riêng mình, cũng không muốn hắn tìm được người nào khác bên cạnh. Tiếp đó là câu nói vốn dĩ bình thường hắn vẫn hay chọc cô nhưng giây phút đó cô cảm nhận được tất thảy sự chân thành từ tận sâu trong đôi mắt đen láy.
_______________________
ẹc sao mà càng về sau thấy nó càng nhảm ấy nhỉ :'> , mọi người góp ý để tớ hoàn thiện nó một cách tốt nhất nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top