Chương 2 : Hộp Cơm Không Tên
002
Chiều cùng ngày – Penthouse tầng 78
Cửa kính trượt mở ra êm ái, không một âm thanh thừa. Căn penthouse sang trọng nằm trên tầng cao nhất của toà nhà Evoque Seoul, nơi mỗi đợt gió chạm vào khung cửa đều mang theo mùi hương của thành phố khi đêm xuống. Ánh hoàng hôn nhuộm màu hổ phách rực lên qua lớp kính trong suốt, trải dài lên sàn gỗ mun đen bóng loáng như gương, tạo nên cảm giác lơ lửng giữa không trung.
Một dãy người phục vụ mặc tuxedo đen, đứng dọc hai bên hành lang, đầu cúi nhẹ, mắt không rời khỏi mặt sàn.
"Kính chào tiểu thư Han, thiếu gia Min, tiểu thư Lee, thiếu gia Park."
Giọng nói đồng thanh vang lên, chuẩn xác đến từng nhịp. Cả căn penthouse tựa một bức tranh tĩnh, nơi mọi chuyển động đều được tính toán hoàn hảo để phục vụ bốn người con quyền lực nhất giới tài phiệt Hàn Quốc.
Han Y/n là người bước vào đầu tiên. Váy tiểu thư màu trắng được cắt may thủ công ôm gọn dáng người mảnh khảnh, mỗi bước đi khẽ lay động như sóng lụa. Mái tóc được búi cao gọn gàng, cài một chiếc trâm ngọc nhỏ. Đôi giày cao gót ánh bạc phát ra tiếng lách cách nhẹ nhàng như bản nhạc dạo sang trọng.
"Phòng ăn vẫn như cũ chứ?" – Y/n hỏi, không quay đầu.
Một người quản gia lập tức bước lên, cúi người:
"Vâng, tiểu thư. Chúng tôi đã chuẩn bị thực đơn như mọi lần. Có bổ sung thêm trà trắng từ Daejeon mà tiểu thư yêu thích."
Y/n gật đầu, không nói thêm, lướt đi như một làn gió sang trọng.
Phía sau, Lee Hara nhẹ nhàng khoác lấy tay cô bạn thân, miệng cười rạng rỡ:
"Hôm nay nhìn cậu giống như nữ chính phim ảnh đấu đá thượng lưu vậy, tuyệt đối điện ảnh nha"
"Vì cậu cứ thích tới mấy nơi thế này," Y/n cười nhẹ, mắt liếc qua bức tượng pha lê hình thiên nga trên bàn, – "Tớ phải ăn mặc để xứng với độ cao."
Park Jiseok cười lớn, từ phía sau bước vào, mái tóc nâu gọn gàng và chiếc suit màu khói than được cắt may chuẩn xác khiến trông cậu như một CEO trẻ tuổi.
"Vậy còn tớ thì sao? Hôm nay là ngày họp mặt gia đình mà, em gái đỏng đảnh của đâu thể thiếu anh họ đẹp trai chứ."
Han Y/n đảo mắt:
"Anh đừng quên em là tiểu thư, không phải diễn viên chính trong drama hài của anh."
"Khổ nỗi, cậu lúc nào cũng diễn vai chính trong lòng Yoongi rồi còn gì" – Hara chen vào, cười tinh quái.
Min Yoongi bước vào cuối cùng.
Không lời chào. Không cười.
Anh mặc áo sơ mi đen cổ đứng, không cài nút trên cùng, khoác blazer dài cùng màu. Ánh đèn vàng hắt vào làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt lạnh như cắt đá. Trong nhóm, anh lúc nào cũng là người trầm lặng nhất, và cũng là người có khí chất đáng sợ nhất – không phải vì xuất thân, mà vì sự tĩnh lặng như ngọn núi sắp phun trào.
Y/n khẽ liếc nhìn anh, rồi quay đi.
Yoongi chỉ nhẹ nhàng kéo ghế cho Y/n – một hành động khiến cả Hara và Jiseok đồng loạt huýt sáo.
"Lại bắt đầu rồi," – Jiseok chống tay lên cằm, giọng đùa cợt. "Thật ra hai người kết hôn luôn đi, cho đỡ mệt tim mọi người."
Y/n buông nhẹ, môi cong cong. "Anh Jiseok à, làm ơn đừng hủy hoại sự sang trọng của bữa tối."
Bữa ăn bắt đầu. Các món được đưa lên lần lượt bởi những người phục vụ im lặng như bóng, với trình tự chính xác đến từng giây: salad tôm sốt wasabi, súp nấm trắng nấu kiểu Pháp, và thịt bò nướng wagyu dùng với rượu đỏ ủ từ năm 1996.
"Mấy đứa có xem clip đó không?" – Jiseok hỏi, hạ ly rượu
Hara nhăn mày:
— "Nói nghe rợn ghê. Mà hình như là học sinh nữ lớp C. Tội nghiệp thật. Ai mà dám đối đầu với Ruby Club vậy trời?"
Không ai lên tiếng. Min Yoongi đặt dao xuống đĩa, mắt không rời miếng thịt còn dang dở.
Không cần hỏi. Cô biết rõ trong đầu Min Yoongi đang hiện ra điều gì.
Cũng như cô, anh chắc chắn đã đoán ra người đứng sau đoạn clip đó.
Và giống như một chiếc kim đồng hồ đã lên dây sẵn, đầu cô cũng chậm rãi quay về một cái tên.
Thiếu gia nhà họ Jung.
Jung Hoseok.
Không sợ trời, không sợ đất... chỉ sợ bị khóa thẻ ngân hàng.
Một nụ cười nửa miệng thoáng qua khóe môi cô khi nghĩ đến cậu ta. Mái tóc cam chói loà, gương mặt lúc nào cũng nghênh nghênh tự đắc như thể thế giới này là sân khấu riêng của hắn. Hắn từng đối đầu với Min Yoongi trong vài trận bóng rổ giao hữu hồi năm hai – không ai thua, cũng chẳng ai thắng. Chỉ để lại những cú chạm bóng sấm sét và ánh mắt tóe lửa giữa hai kẻ đứng ở hai đầu thế giới.
Hoseok không ghét Ruby Club.
Nhưng cậu ta căm ghét sự giả tạo.
Chỉ cần một cái chau mày, một lời nói bóng gió kiểu "thứ hạng xã hội", là cậu ta có thể phang thẳng một tràng mỉa mai cỡ thượng hạng, đủ để khiến những cô nàng Ruby phải giận tím mặt mà chẳng thể làm gì. Ai đụng vào Hoseok là đụng vào cả gia tộc họ Jung – mà như thế thì chẳng khác nào tự ngáng chân mình xuống vực.
Cậu ta là kiểu người chẳng cần lý do để làm điều đúng. Chỉ cần... thấy ngứa mắt.
Trong trường, Hoseok dẫn đầu một nhóm thiếu gia lớp C – cái hội kỳ cục ấy tự đặt tên là "Bang Dogs", nghe vừa ngông vừa trẻ trâu, kiểu như tiếng sủa lẫn tiếng súng của một đám không biết sợ ai. Cái tên phản ánh y chang cách chúng sống: lộn xộn, lười biếng, bất cần đời... nhưng lại cực kỳ thông minh.
Đám đó không đi gây sự trước. Nhưng một khi đã ngứa mắt điều gì – nhất là bất công – thì dù người đứng sau có là giám đốc, bộ trưởng hay tổng thống, chúng cũng sẽ phang một cú như trời giáng.
Y/n không thân với Hoseok. Nhưng cô biết rõ cậu ta là dạng lửa ngầm – loại lửa chỉ chờ người ngu dại châm vào.
Ruby Club đã châm.
Và Hoseok, có lẽ... đã bật diêm.
Cô nghĩ đến Lee Hana. Đến đoạn clip đó.
Hoseok không phải kiểu quay clip lén rồi rao giảng đạo lý. Nhưng cậu ta là kiểu sẽ cười khẩy, chỉnh màu lại cho đẹp hơn, rồi đích thân ghép nhạc nền và đặt caption gây bão.
Cô gần như chắc chắn... đó là cậu ta.
Cô quay đầu nhìn Yoongi.
Trong thế giới ngập ngụa giả dối này, kẻ như Hoseok không phải là người tốt.
Nhưng lại là kẻ mà người tốt sẽ cảm ơn... khi chẳng còn ai dám lên tiếng.
Đoạn clip chỉ dài hơn ba mươi giây.
Nhưng trong thế giới nơi im lặng đồng nghĩa với tội ác, ba mươi giây là quá đủ để tạo ra vết nứt đầu tiên.
Và khi những vết nứt lan ra, thứ đầu tiên sụp đổ sẽ là mặt nạ.
"Công chúa nhà họ Han hình như đang lạc vào cõi mộng?" – Giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Y/n.
Cô giật nhẹ, hàng mi khẽ run. Là Jiseok – người anh họ cùng tuổi, người luôn khoác lên mình vẻ rạng rỡ như ánh nắng sớm, nhưng đôi mắt lại đủ tinh tường để đọc vị mọi biểu cảm mơ hồ nhất của cô.
"Không phải đang nhớ cái lần lớp 1 bị mình bắt gặp đang khóc vì mất búp bê hả? Cái con gấu xấu xí, đầu còn bị rụng tai ấy..." – anh nheo mắt, cố tình cười rộng hơn.
"Yah! Còn dám nhắc lại chuyện đó nữa hả?!" Y/n tròn mắt, gắp ngay miếng cá hồi nướng trứng muối định... ném sang phía anh.
Nhưng Jiseok đã nhanh hơn, nghiêng người tránh một cách điệu nghệ như đã tính trước từ đời nào.
Hara cười lớn, vỗ tay:
"Trời ơi, là thật à? Cậu từng khóc vì mất búp bê sao, Han tiểu thư cậu làm tan nát hình tượng trong lòng tớ rồi đó!"
"Cậu đừng có hùa theo anh ta! Hồi đó là con bé kia giật của tớ trước, tớ chỉ... chỉ hơi xúc động thôi!"
"Hơi xúc động? Em gào ầm cả hành lang, bảo quản lý phải đóng camera để khỏi bị ai nhìn thấy mà?"
"Jiseok Oppa!"
Tiếng cười vang lên, dội nhẹ vào tường kính của căn penthouse tầng 78, nơi ánh hoàng hôn đang tràn qua lớp rèm lụa mỏng. Bữa tối đậm màu nắng sậm – vàng rực và ấm – như đang cố xua đi thứ gì đó vừa chạm nhẹ vào trái tim cô trước đó.
Ba người họ cười đùa, những mảnh kí ức thơ bé tưởng chừng đã phủ bụi nay lại được lật giở. Giọng nói hòa vào tiếng ly chạm khẽ, tiếng dao nĩa va chạm với đĩa sứ.
Chỉ có một người giữ im lặng.
Yoongi tựa nhẹ vào thành ghế, vai anh đổ bóng lên nửa thân người Y/n. Đôi mắt nghiêng sang phía cô, không biểu cảm, nhưng ánh nhìn chứa thứ gì đó khiến Y/n không thể giả vờ không cảm nhận được.
Một nụ cười nhẹ thoảng qua nơi khoé môi anh. Không quá rõ ràng, nhưng cũng không đủ để gọi là thờ ơ.
Không ai để ý đến cái nghiêng đầu ấy. Không ai thấy ánh mắt ấy... ngoại trừ Y/n.
Cô không nhìn lại. Nhưng cô biết.
Yoongi luôn nhìn cô.
Dù không bao giờ nói.
Dù luôn giữ khoảng cách.
Dù là người lạnh lùng nhất trong căn phòng đầy ánh sáng này – anh vẫn âm thầm đứng giữa bóng tối, như một bóng cây che cho cô khỏi cái nắng mà chính cô không nhận ra đang thiêu đốt mình.
Dưới ánh đèn vàng ấm dịu rọi xuống bàn ăn được bày biện sang trọng với món steak bò Wagyu vừa mới được phục vụ, tiếng cười vẫn còn vang vọng quanh bàn khi Jiseok vừa kết thúc màn kể tội "công chúa họ Han". Y/n đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa tức, định phản pháo thêm thì một giọng nói trầm thấp, điềm đạm vang lên từ bên phải cô — đủ nhẹ để không chen vào sự náo nhiệt, nhưng lại khiến mọi âm thanh khác như chững lại đôi phần.
"Còn chưa kể đến đoạn cậu chạy thẳng sang nhà tôi, vừa khóc vừa đập cửa."
Cả ba người kia đồng loạt quay sang. Yoongi – từ đầu buổi vẫn chỉ lặng im, ngồi dựa nhẹ vào thành ghế như người ngoài cuộc – cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh không thay đổi, vẫn là kiểu nửa lạnh nhạt, nửa lãnh đạm. Nhưng đôi mắt khi nhìn Y/n lại ánh lên một thứ gì đó mềm mại, như một tầng khói mỏng bao phủ ngọn lửa dịu dàng.
Y/n mở to mắt, giọng cao lên:
"Tôi... tôi không có khóc."
Yoongi hơi nghiêng đầu, một bên môi cong nhẹ như thể nhịn cười nhưng không giấu nổi.
"Ướt hết mặt mũi, tóc dính bết, hai mắt đỏ hoe như thỏ con. Vừa thấy mẹ tôi mở cửa là nhào vào lòng, còn lắp bắp 'Dì ơi, người ta lấy mất bạn của con rồi...'."
Jiseok bật cười thành tiếng.
"Trời đất ơi, công chúa của chúng ta hồi nhỏ thảm thế sao? Sao tôi chưa nghe khúc này nhỉ?"
"Còn có nữa." – Yoongi chậm rãi tiếp, ánh mắt vẫn dán trên gương mặt đang đỏ lựng của Y/n – "Mẹ tôi đã an ủi cậu ta suốt hai tiếng đồng hồ, vừa dỗ, vừa pha cacao nóng, ba tôi phải làm đủ mấy trò ảo thuật cho trẻ con"
Hara chống cằm, mắt sáng lên thích thú.
"Chú và dì đúng là dịu dàng thật á, y như thiên thần vậy..."
"Chưa hết đâu." – Yoongi ngắt lời, lần này nụ cười trên môi anh hiện rõ – dịu dàng mà chậm rãi.
"Em gái nhỏ này còn ngồi khóc đến khi bà lấy con gấu bông yêu thích nhất của tôi ra để dỗ, thế là cậu ta ôm luôn về nhà. Nói là 'Bạn mới này sẽ không bỏ con đi nữa'."
Y/n úp mặt xuống bàn.
— "Tôi... tôi không nhớ gì cả! Mọi người bịa ra hết đúng không?!"
Yoongi không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn mái đầu nâu nhạt đang úp mặt, vai run lên vì tức giận xen lẫn ngượng ngùng. Trong ánh sáng nhàn nhạt, dáng ngồi của anh như một điểm tĩnh lặng giữa sự ồn ào. Anh không cười nữa. Chỉ nhẹ nhàng nâng ly nước chanh, ánh mắt dịu lại như làn sương tan giữa buổi sớm.
Cô gái từng òa khóc trong lòng mẹ anh năm ấy giờ đã là một tiểu thư đỏng đảnh, kiêu kỳ, mắt lúc nào cũng chứa lửa. Nhưng với anh... cô vẫn là cô bé nhỏ năm nào, ôm chặt con gấu bông của anh mà thủ thỉ rằng mình sẽ không bao giờ chơi với ai khác nữa.
Và anh, vẫn như xưa, ngồi kế bên... lặng lẽ vỗ về.
Ở phía Ruby Club
Dưới ánh đèn chùm kiểu châu Âu treo lơ lửng trên trần nhà, căn phòng khách rộng lớn của biệt thự họ Jeon chìm trong một bầu không khí căng như dây đàn. Lớp vân gỗ óng ánh của sàn nhà không thể che giấu sự lạnh lẽo đang lan ra từ giọng nói gầm gừ của một người đàn ông trung niên — Jeon Manseok, người đứng đầu tập đoàn tài chính Jeon Group, một trong những thế lực tài phiệt có ảnh hưởng lớn bậc nhất xứ Hàn.
"Mày có biết cái clip đó đã lan đến đâu rồi không?! Cả nhóm cổ đông Nhật hôm nay huỷ hẹn. Truyền thông đang lục lại scandal cũ của Ruby Club. Tao phải đưa người đi dập từng ngọn lửa một!"
Ông đập mạnh tách trà xuống bàn gỗ mun. Một đường nứt nhỏ lan ra từ mép tách, như sự kiên nhẫn của ông đã nứt toạc từ lâu.
Jiyoon ngồi thẳng lưng, đôi tay siết lại dưới gầm bàn. Dù mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã lạnh toát.
"Ông à, đó là trò đùa thôi. Một trò nghịch của lũ học sinh. Không có gì nghiêm trọng cả." – Giọng bà Jeon nhẹ nhàng vang lên, cố kéo lại chút không khí hoà hoãn. Bà ngồi trên ghế đối diện, một tay đặt lên vai con gái, dịu dàng đến lạ, như thể đang dỗ một đứa trẻ mới bị la rầy vì nghịch dại.
"Trò đùa?!" – Ông Jeon gằn từng chữ – "Nội tạng sống, nước mắm, tương đen?! Bà nghĩ đây là buổi học nấu ăn trong chương trình thực tế à? Bà nghĩ chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến cổ phiếu sao?!"
Ông quay phắt sang Jiyoon, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần làm gì thì làm, đừng để tên Jeon của gia tộc này dính vào! Mày muốn chơi trò quyền lực, tao đã cho tiền, cho người, cho trường — nhưng tao không cho phép mày ngu xuẩn!"
Không khí trong phòng như đóng băng. Ngoài cửa sổ, những bóng cây lay động theo gió, nhưng không âm thanh nào lọt vào được căn biệt thự sang trọng đang gồng lên trong cơn giận dữ.
Jiyoon cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Con xin lỗi..."
"Xin lỗi không mua được im lặng của truyền thông. Tao sẽ cho đội luật sư xử lý vụ clip. Ai đăng, ai quay, ai phát tán — tất cả đều phải biến mất khỏi mạng trong 24 giờ. Tao không cần biết tụi nó là học sinh hay phóng viên, xử lý sạch sẽ."
Bà Jeon siết nhẹ vai con gái, ngăn lời phản đối.
"Ông à, Jiyoon cũng chỉ là trẻ con. Nó chưa đủ để lường hết hậu quả. Chuyện này rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Mạng xã hội mà, ai nhớ lâu."
Ông Jeon không đáp. Ông rút điện thoại, bấm máy cho thư ký, ánh mắt lạnh lùng:
"Cho người lên thẳng hệ thống của trường. Tất cả camera trong khu Ruby Club từng đi qua tuần qua — kiểm tra. Tôi muốn biết ai là đứa dám động vào con gái tôi."
Một sự im lặng bao trùm. Jiyoon không nói gì, nhưng trong đáy mắt, một cơn bão âm thầm nổi lên.
Cô biết... mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây.
Điện thoại Jiyoon khẽ rung, tiếng thông báo cắt ngang bầu không khí trầm mặc trong phòng khách nhà họ Jeon. Một ánh sáng xanh mờ phát ra từ màn hình khiến cô chột dạ. Tên người gửi không hiện — chỉ là một dãy số lạ. Nhưng dòng tin nhắn thì không thể nhầm lẫn được.
"Sao? Thích chứ?"
Chỉ ba chữ, kèm dấu hỏi quen thuộc — nhưng nó mang một giọng điệu thư thái đến rợn người, như thể người viết đang nhâm nhi trà giữa lúc xem ai đó bị chôn sống.
Ngực Jiyoon như có ai bóp nghẹt. Cô bỗng cảm thấy lạnh ngắt, như thể không khí điều hòa trong phòng bị hạ xuống đột ngột đến âm độ. Tay run lên. Cô che giấu màn hình, đứng dậy ngay lập tức.
"Ba, con xin phép về phòng một chút. Có bài tập cần xử lý."
Không đợi ông Jeon gật đầu, Jiyoon đã rảo bước, chân loạng choạng như kẻ vừa trượt chân xuống băng tuyết.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, cô khóa chốt. Đèn ngủ bật lên. Căn phòng phủ sắc trắng và hồng nhạt vốn là nơi an toàn nhất của Jiyoon, giờ lại có cảm giác như một lồng kính, nơi cô bị ai đó dõi theo từng nhịp thở.
Cô cầm điện thoại, mở tin nhắn.
Jiyoon ngã phịch xuống ghế. Cổ họng khô rát. Cô không cần hỏi cũng biết đây không phải trò đùa của học sinh bình thường.
Ai đó đang nhắm vào cô. Nhắm vào Ruby Club.
Và kẻ đó... không sợ gì cả.
Không sợ tiền.
Không sợ quyền lực.
Không sợ cái họ Jeon.
Jiyoon cắn môi đến bật máu.
Ngón tay Jiyoon run rẩy chạm vào bàn phím. Cô gõ từng chữ, chậm rãi như thể đang đặt cược cả danh tiếng nhà họ Jeon vào một tin nhắn ngắn ngủi:
"Cậu muốn gì?"
Dòng chữ vừa gửi đi, trái tim cô như ngừng đập. Màn hình im lặng trong vài giây — đủ để sự hồi hộp bóp nghẹt từng tế bào trong cô.
"Ting!"
Một biểu tượng cảm xúc hiện lên.
Cái mặt cười nghiêng nghiêng, nhếch mép đầy chế giễu. Jiyoon cắn chặt môi dưới, ánh mắt tràn đầy ngờ vực và sợ hãi. Nhưng chưa kịp thoát khỏi ứng dụng, một tin nhắn khác đã được gửi đến, ngắn gọn, lạnh lùng và tuyệt đối không phải đùa giỡn:
"Tối nay 10 giờ. Hẹn gặp tại sân thượng tòa Elysian Heights. Nếu muốn dừng cuộc chơi này."
Ba chữ Elysian Heights xuất hiện như một nhát dao. Đó là một toà tháp văn phòng cao tầng nằm gần khu trung tâm, nơi nổi tiếng với thiết kế kiến trúc kính toàn phần và hệ thống bảo vệ gần như bất khả xâm phạm — chỉ có người có quyền hoặc tiền mới đặt chân đến.
Jiyoon biết rất rõ. Tầng thượng nơi đó không mở cửa cho công chúng. Muốn lên được, phải quét thẻ hoặc có mã tạm thời từ người bên trong.
Và điều đó có nghĩa... kẻ đứng sau biết cô là ai.
Và muốn gặp riêng cô.
Trong bóng đêm.
Trên tầng cao nhất thành phố.
Cô siết điện thoại trong tay. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Không ai từng dám ra điều kiện với Jeon Jiyoon.
Nhưng lần này... cô không có lựa chọn.
10 giờ đêm.
Seoul như một lòng bàn tay đang úp xuống. Những tòa nhà chọc trời câm lặng lấp lánh ánh đèn như những ngọn lửa bị nhốt trong khối băng. Gió lạnh len lỏi qua từng khe hở của thành phố, lướt qua những mái nhà, thổi tung vài tờ báo cũ bên vỉa hè.
Tòa Elysian Heights đứng sừng sững như một vị thần kiêu ngạo. Bên trong nó, bóng người mảnh khảnh lặng lẽ bước qua sảnh chính.
Jeon Jiyoon – thủ lĩnh Ruby Club, con gái độc nhất của Chủ tịch Jeon – mặc một bộ đồ thể thao xám nhạt, mũ lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang che gần nửa mặt. Cô cúi đầu, bước vội qua cửa quét thẻ bảo mật, đưa ra chiếc thẻ vàng kim có khắc logo hoa văn sang trọng của Tập đoàn Jeon. Cửa kính mở ra nhẹ như làn gió.
Không ai tra hỏi. Không ai cản lại.
Một cái tên như Jeon Jiyoon, ở nơi này, là một tấm vé thông hành.
Thang máy riêng mở ra, ánh sáng trắng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt đầy toan tính của cô. Đèn báo nhảy từng con số... 74, 75, 76...
Ding.
Tầng 78. Sân thượng.
Cửa thang máy bật mở, để lộ một khoảng không mênh mông phía trước. Không gian trên cao ngập mùi gió đêm – lạnh ngắt, cô đặc và run rẩy như kim loại lạnh cọ vào da.
Một bóng người đứng quay lưng, giữa nền trời đen thẫm và đèn đô thị phía xa. Cậu ta cao, gầy, mặc áo hoodie đen trùm đầu, dáng đứng lặng như cột mốc.
Hắn đang nhìn xuống dưới – nơi Seoul như bức tranh ánh sáng lập lòe, chập chờn như hơi thở cuối cùng của một thành phố chưa từng ngủ.
Lạch cạch.
Tiếng bước chân Jiyoon khẽ vang lên trên mặt sàn bê tông. Cô dừng lại, giữ khoảng cách vài bước.
Bóng lưng đó quay lại.
Không một lời chào. Không một tiếng hỏi.
Chỉ là một cử động chậm rãi – hắn giơ tay lên, ngón tay trắng trẻo ra hiệu... quỳ xuống.
Jiyoon khựng người. Trái tim như bị bóp nghẹt.
"...Cậu đùa gì vậy?"
Nhưng không ai trả lời. Không ai cười.
Chàng trai bước tới, đôi mắt sắc như dao nhìn xuyên qua lớp khẩu trang cô đeo. Bàn tay lạnh lùng nâng cằm Jiyoon, kéo nhẹ khẩu trang xuống. Cái chạm hờ nhưng quyền lực ấy khiến cả sống lưng cô run lên.
Một tiếng động nhẹ vang lên.
"Bịch."
Trước đầu gối cô, một hộp cơm được đá tới.
Nó mở nắp – bốc lên mùi hôi nồng nặc của nội tạng sống lẫn nước mắm và tương đen. Jiyoon nhận ra ngay... chính là hộp cơm mà Lee Hana đã ăn suốt một tuần qua.
Ngón tay của hắn – thon dài, trắng bệch dưới ánh đèn bảo trì – chỉ thẳng vào hộp cơm.
"Ăn."
Chỉ một từ. Một mệnh lệnh. Không gằn giọng. Không dọa nạt. Nhưng lạnh đến buốt xương.
Jiyoon siết hai tay, trấn tĩnh. Cô cố nuốt nước bọt, cố ra vẻ khinh thường. "Tôi không biết cậu là ai. Cái này... chẳng phải là trò đùa quá lố sao?"
Click.
Tiếng bật lửa vang lên. Nắp được bật... rồi đóng lại. Một lần. Rồi lại mở. Lại đóng.
Click... click... click...
Tiếng bật lửa dồn dập như đập vào thái dương Jiyoon. Cô không thể chịu được nữa. Đôi mắt rưng đỏ, môi run rẩy.
"...Tôi xin lỗi... tôi không... tôi không biết chuyện sẽ thành ra thế này..."
Hắn im lặng. Nhưng ánh mắt... sắc bén như đang lột trần linh hồn cô.
" Lee Hana."
Giọng hắn đều đều, lạnh lùng như đang đọc một bản cáo trạng.
"Bắt một học sinh lớp C ăn nội tạng sống trộn với nước mắm thối suốt một tháng. Dưới ánh mắt cười cợt của cả lớp, cấm được uống nước."
"Jung Nari."
"Dán hình chụp mặt cô ta lên từng cuộn giấy vệ sinh trong trường. Rồi rải đầy phòng giáo viên, phòng vệ sinh, sảnh chính."
" Joo Jang Ah."
"Đá gót nhọn vào bụng trong phòng thay đồ khi phát hiện cô ta mặc váy giống mình. Gãy xương sườn. Không ai đưa đi viện. Lý do? Jang Ah ngã do tự ý trèo lên ghế."
"Han Seol."
"Trộn hóa chất gây phỏng vào kem chống nắng và nhỏ lên ghế ngồi."
"Lúc Han Seol ngồi xuống, cả Ruby Club bật cười. Lưng nhỏ lột da như bị đổ axit. Phải mặc áo dài tay hơn một tháng giữa mùa hè."
"Và Bae Minju..."
Một khoảng lặng. Rồi hắn nhấn giọng.
"Ngay đêm đám tang mẹ cậu ta, cậu cùng hai con nhỏ khác quay clip nhại tiếng khóc của Minju."
"Gửi đoạn clip đó vào group lớp. Đặt tiêu đề: 'Đạo diễn Kim Jiyoon – Bi kịch gia đình – Thể loại hài đen'."
"Minju đã bỏ học."
"Chưa ai gặp lại cậu ấy từ hôm đó."
Jiyoon bật khóc.
Cô quỳ gục xuống. Gió đêm rít qua, cuốn tóc cô bay tán loạn. Đôi tay cô run rẩy chống đất. Hộp cơm vẫn bốc mùi trước mặt.
Click...
Tiếng bật lửa cuối cùng.
"Bây giờ đến lượt cậu."
Hắn rút điện thoại. Máy quay bắt đầu ghi.
Một tay giữ gáy Jiyoon, tay còn lại ấn đầu cô xuống hộp cơm bốc mùi. Mùi tanh xộc lên – mùi nhục nhã, mùi trừng phạt, mùi công lý méo mó... nhưng thật đến rợn người.
Video bắt đầu ghi.
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top