Chap 1. Dreams come true
Chap 1. Dreams come true
Chu Ngọc Hân đứng trước biệt thự của Mẫn gia. Nơi này sẽ sớm là nhà cô thôi. Cô soi gương chỉnh lại đầu tóc, trang phục một lượt mới cùng mẹ bước vào trong.
"Hân đấy à cháu? Hai người vào nhà ăn cơm với bác"
Bà Hà - nữ chủ nhân của Mẫn gia vui vẻ ôm cô rồi kéo mẹ con cô vào phòng ăn. Cũng lúc đó, Mẫn Doãn Kỳ bước xuống. Quản gia cùng những người làm khác cung kính cúi đầu chào.
"Thiếu gia đã dậy!"
Anh mang theo bộ mặt ngái ngủ đi xuống. Hôm qua anh làm việc muộn quá nên đến trưa mới dậy. Anh đưa tay lên dụi mắt rồi nheo mắt khi nhìn thấy mẹ con cô. Đây là người Ngọc Hân cô sắp lấy. Tuy đã gặp mặt vài lần nhưng đây là lần đầu thấy anh trong bộ dạng này. Cô quay mặt đi cười lén nhưng vẫn không qua được mắt anh.
"Này nhóc, cười gì vậy ?" Doãn Kỳ khó chịu mở lời.
"Con ăn nói kiểu gì đấy?"
"Không sao đâu bác, bác đừng nóng"
Bà Hà cực kỳ không hài lòng trước thái độ vô lễ của con trai. Sau đó dắt tay hai mẹ con Hân vào phòng, mặc kệ ai kia. Bà Hà đối xử với cô rất tốt, tuy gia đình giàu có nhưng không hề chê đứa nghèo hèn như cô. Thậm chí còn đối xử với cô rất tốt và muốn cô với Doãn Kỳ yêu nhau. Tất nhiên cô rất sẵn lòng, tuy vậy trong lòng cô cũng có chút áy náy vì đã lợi dụng lòng tốt của bà. Nhưng biết làm sao đây, Ngọc Hân cô là một người tham vọng. Cô cũng muốn được sống sung túc, muốn có người cúi chào một cách cung kính, muốn mặc đồ mắc tiền để những kẻ đã coi thường cô phải sáng mắt và quỳ dưới chân cô mà xin lỗi.
"Doãn Kỳ, mau ngồi xuống." Bà Hà vừa ăn vừa nói vọng ra. Doãn Kỳ nghe lời ngồi xuống, từ đầu đến cuối chả nhìn ai, chỉ chăm chăm vào bát cơm của mình. "Mẹ thông báo với con một chuyện. 1 tháng nữa con và Ngọc Hân sẽ kết hôn."
Cả 3 người còn lại đang ăn liền sững lại. Doãn Kỳ gay gắt phản đối, "Mẹ đừng nói đùa kiểu đó. Cưới ai chứ cưới con nhóc này sao, cô đừng có mơ. Lại còn 1 tháng nữa? Thế thì mẹ tự đi mà cưới nó"
Doãn Kỳ đứng dậy toan bỏ đi thì bà Hà tức giận đứng bật dậy, tay đập mạnh vào bàn "Hỗn xược, ngồi xuống!". Anh đành nghe mẹ tránh phiền phức, nhưng mắt không thèm nhìn ai, mặt quay đi hướng khác. "Hoặc là lấy Tiểu Hân hoặc là từ mặt người mẹ này, từ bỏ chức vị giám đốc, thân phận thiếu gia của mình" bà Hà cương quyết.
Anh thật không nói nên lời. Khỉ thật ! Chỉ vì một con nhóc giả tạo vắt mũi chưa sạch mà bắt anh từ bỏ cuộc sống của mình sao ?! Nhưng mẹ anh mà đã quyết định điều gì thì đến bố anh cũng không thay đổi được. Anh cũng cáu giận bước đi, rồi xong, hôn nhân của anh thành ra vậy đấy.
Bà Hà thấy con trai như vậy có nghĩa là đã ngầm đồng ý bèn cười đắc chí. Bà là ai cơ chứ, là mẹ của Doãn Kỳ đương nhiên bà hiểu anh không bao giờ chịu bỏ thân phận của mình. Ngọc Hân và mẹ cô cũng cười thầm trong lòng, ước mơ của họ cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi.
"Tiểu Hân, cháu mang đĩa hoa quả này lên phòng nó giúp bác"
Ngọc Hân vâng dạ một tiếng rồi đem lên. Mở cửa ra đã thấy anh đang chăm chỉ làm việc trên máy tính, nở một nụ cười thật tươi mời anh ăn hoa quả. Còn về phần Doãn Kỳ, vừa nhìn thấy cô là mặt anh đã đen lại. Coi như cô không tồn tại, anh tiếp tục làm việc. Ngọc Hân cũng chẳng quan tâm, anh ta cảm thấy khó chịu thì đã sao chứ, sớm muộn gì cũng phải lấy cô thôi. Tay vừa chạm nên tay năm cửa, anh đột nhiên cất lời.
"Coi như cô may mắn lừa được mẹ tôi, còn tôi thì đừng hòng. Thứ giả tạo !"
Ngọc Hân cười khểnh. Quay đầu nhìn anh, cô tỏ vẻ ngây thơ vô tội nói "Anh nói gì vậy? Tôi lừa mẹ anh lúc nào chứ". Ai dè anh lại đang đứng sát ngay trước mặt cô. Ép sát cô vào cửa, anh lườm cô, cô cũng chẳng vừa mà nhìn thẳng vào mắt anh không chút sợ hãi, dao động. Doãn Kỳ cũng coi như được mở rộng tầm mắt, lần đầu gặp một người bị anh lườm mà không có cảm xúc như cô. Anh chỉ cười nhếch môi rồi mở cửa đuổi cô đi.
Sau đó Ngọc Hân cùng mẹ trở về trên xe của Mẫn gia. Vừa về đến nhà, cả hai liền lộ bộ mặt thật.
"Mày sắp được gả vào nhà giàu có, thì cũng đừng có quên người mẹ này. Mỗi tháng gửi tao chút tiền để tao xài là được."
"Này bà già, nơi này chỉ có tôi và bà. 'người mẹ' cái gì chứ ?"
"'bà già' ? Mày muốn chết à? Nếu không gửi tiền thì mày cũng chẳng thể sống qua ngày mà tiêu chỗ tiền đó một mình đâu."
Ngọc Hân chẳng quan tâm lời bà ta nói. Cô thay quần áo rồi rời khỏi nhà đến quán Bar Agust quen thuộc.
--------
Update : 17/3/2019
_lyn.nhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top