1. Em trai
"Yoongi..."
"Yoongi, em không ngủ được"
"Yoongi, anh đọc truyện cho em ngủ đi"
...
Một cậu trai 12 tuổi, bàn tay xinh xắn vuốt ve bộ tóc nâu của cậu trai 10 tuổi với ánh mắt mang theo ý cười và cưng chiều.
"Yoongi, mai anh về với em phải không?"_Ánh mắt cậu bé mang theo ý cười nhìn cậu
"Vâng, cậu chủ"
"Vậy tốt quá, em ra ngoài chơi nha anhhh"
Nhìn Teahyung chạy đi cậu vẫn mang trong mắt sự dịu dàng và hạnh phúc.
Ban đầu cậu rất dễ để nhận ra thứ âm thanh trong trẻo và vui vẻ ngây thơ ấy. Trong cơn mơ hồ, cậu liền nghe càng lớn giọng.
"Yoongi, dậy đi. Đến giờ đi đón cậu chủ rồi"
"Yoongi"
"Yoongi"
Cậu dần mở mắt ra, nheo nhẹ mắt lại nhìn cô giúp việc đang gọi cậu
"Cháu sao vậy, ốm hay sao mà ngủ giờ này"
"Dạ không, đến giờ rồi ạ?"
"Ừ, có lẽ giờ này cậu chủ cũng thi xong rồi. Con đi đón cậu chủ đi"
Yoongi xoa xoa thái dương khó khăn ngồi dậy, cậu có cảm giác như bị một tảng đá đè nặng lên ngực khó chịu lông mày hơi nheo lại
Yoongi liền dạ một tiếng rồi xách chiếc xe đi đón Kim Taehyung_chính là thiếu gia họ Kim, cậu chủ của cậu.
Yoongi vừa đi vừa lấy tay day day trán. Thật cảm thấy bản thân như một người già. Cảm giác mệt mỏi và hay mơ thấy những việc ngày xưa.
Cậu dừng xe trước cổng chính của trường, nhìn hướng về hình bóng quen thuộc đang nở nụ cười tươi mât xuất hiện trước đám đông. Khóe miệng cậu liền mỉm cười nhẹ.
Min Yoongi hai mươi tuổi là một kẻ không gia đình, không người thân. Sau khi được ông chủ nhặt về cậu liền làm giúp việc của nhà họ Kim đến bây giờ. Sau khi bà chủ qua đời, cậu được chăm sóc Kim Teahyung .
Đứng trước cậu trẻ mang gương mặt tươi cười vừa bước ra cổng trường cùng các bạn, Yoongi liền đưa cho cậu một chút nước. Đưa tay nhận với ánh mắt ý cười, Taehyung liền ôm lấy Yoongi vừa nũng nịu.
"Cậu chủ hôm nay làm bài ổn không?"
"Còn không sao, ít nhất mấy nay cũng bị anh nhắc lên nhắc xuống học bài ngày đêm còn không thi được ư?"_cậu tinh nghịch vừa nhéo một bên eo của anh vừa cười nói.
"Haha, chiều nay nhớ đến sinh nhật tớ nhé. À còn anh Min nữa" cậu bạn Park Jimin gương mặt có chút ửng hồng nhìn anh
Do cậu Taehyung cùng với nhóm người Park Jimin, Kim Seok Jin có thân với nhau nên anh có biết hai người bạn này. Đã nhiều năm anh từ chối lời mời của cậu nhưng lần này là cuối cấp, không muốn gián đoạn niềm vui của cậu bé nên anh đành gật đầu.
"Em quyết định hôm nay sẽ hẹn hò với cô ấy"_cậu ngồi sau xe cup quen thuộc của anh vừa cười nói.
"Cô nàng hot girl đấy ư?"_Nghiêng đầu anh hỏi cậu, mặc dù biết rõ là cô ấy.
"Dạ..." cậu cười vui vẻ ôm lấy eo của anh, vừa cười vừa hát. Anh nghe cậu hát liền không để ý đến trời đã dần đổi màu và vài giọt mưa li ti đang rơi xuống.
"Chết mẹ! Mưa rồi"
"Chúng ta trốn vào trong kia đã nhé"
"Vào nhanh vào nhanh đi anh, mưa dần lớn rồi hay sao ấy"
Mưa dần nặng hạt, cậu và anh chen chúc ở trạm xe bus nhỏ. Cả hai người đã bị mưa tạt vào, anh cảm giác những đợt buốt sởn gai ốc đến ngày càng nhiều. Trong mơ hồ, một bóng đêm chiếm lấy mắt anh.
"Yoongi!!! Yoongi!!!!"_ Taehyung lắc vai anh, vừa chạm vào phần thịt cậu liền có cảm giác rất nóng_"Sốt rồi ư??? Mưa thế nào thì làm sao để về đây???"
Khi tỉnh dậy thì anh đã nằm trong phòng, cậu tiến vào phòng anh với bát cháo nghi ngút khói.
"Anh ăn đi rồi uống thuốc, anh ốm rồi"_cậu lúng túng đỡ anh dậy, thổi cháo cho anh.
"Haha, văng hết cháo ra ngoài rồi kìa. Đưa tôi tự xúc cho cậu chủ"
Anh cười, thực sự anh cười rất đẹp. Cậu đơ người nhìn ngắm nụ cười ấy. Thật khó tin khi nói những năm qua sống với nhau cậu rất khó để nhìn được hình ảnh anh nở nụ cười tươi như vậy. Mặc dù trong nụ cười ấy có chút mệt mỏi khi sốt nhưng vẫn rất đặc biệt. Là đặc biệt làm cho người khác rung động.
Bất giác, anh thu lại khóe miệng, đỡ lấy bát cháo từ tay cậu. Từng muỗng bé được anh đưa vào miệng.
Cậu nhìn khoang miện nhỏ nhắn ấy, chút cháo còn đọng lại trên bờ môi ửng hồng vô tình làm lớp môi trở nên căng và...
Như miếng đào ngọt lịm chờ người khác đến ăn vào.
Ôi đcm m nghĩ gì thế_Taehyung vừa vỗ mặt vừa lắc lắc đầu.
Anh thấy hành động ấy liền đưa tay lên má cậu. Cậu vẫn không hay biết liền vỗ mạnh vào tay anh. Bàn tay thon dài trắng trẻo liền ửng đỏ lên nhìn thực muốn hôn vào.
Thấy cậu cứ ngồi ngất ngơ bên cạnh, còn tự tát bôm bốp vào mặt. Anh giương nhẹ khóe miệng
"Cậu chủ mấy nay thi cuối cấp đã rất mệt rồi, lại còn phải chăm sóc tôi như vậy thực không nên. Cậu nên về phòng mình để giữ sức khỏe thì vẫn hơn ạ."
"Không, em ốm suốt anh vẫn chăm đó thôi. Lâu lắm mới có dịp anh ốm một lần em phải tranh thủ chứ"
=)))
...
Bất lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top