Chương 3

Buổi chiều hôm sau, trời vẫn còn đượm chút nắng của mùa thu, nhẹ như tấm khăn mỏng phủ lên cả con phố Nguyễn Văn Nguyễn. Hãng Đĩa Thời Đại vẫn mở nhạc như mọi khi — hôm nay là playlist những ca khúc acoustic của các nghệ sĩ độc lập. Hương cà phê mới pha thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng kim đồng hồ treo tường kêu "tích... tắc..." đều đặn.

Phùng Khánh Linh đẩy cửa bước vào, như một thói quen.
Trên vai cô là chiếc túi tote trắng, bên trong là sổ nhạc và vài tờ giấy ghi chép giai điệu mới. Cô vẫn thích đến đây những lúc rảnh, ngồi ở góc quen, nhâm nhi ly latte sữa hạnh nhân và nghe lại những bản demo của mình. Nơi này vừa yên tĩnh, vừa có cảm giác thân thuộc — như một "nhà thứ hai" của cô.

"Chào chị Linh!" – cô nhân viên hôm qua thấy Linh bước vào liền vui vẻ vẫy tay.
"Chào em," Linh đáp, nụ cười dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ, "Hôm nay có album nào mới không?"

"Có ạ! Bên hãng vừa nhập thêm mấy đĩa quốc tế... À mà, chị Linh ơi!" – giọng cô nhân viên đột nhiên hạ xuống, ánh mắt lấp lánh, "Hôm qua chị Min có đến tiệm mình đó chị!"

Phùng Khánh Linh hơi khựng lại, tay vẫn cầm chiếc cốc latte vừa gọi.
"...Chị Min?" – cô hỏi lại, khẽ nhíu mày, tưởng mình nghe lầm.

"Dạ! Là Min đó chị. Min thật luôn nha. Em còn suýt xin chữ ký mà ngại quá!" – cô nhân viên nói, giọng phấn khích, "Chị ấy đeo kính, đội mũ, nhìn lạnh lùng lắm, mà vẫn nhận ra liền. Chị ấy vào tiệm, không nhìn quanh, chỉ đi thẳng đến chỗ kệ đĩa của chị."

Linh im lặng, bàn tay khẽ siết quanh cốc latte nóng.
"Của... chị hả?"

"Dạ, chị ấy chỉ đứng đó thôi. Em hỏi chị ấy muốn xem đĩa của nghệ sĩ nào, chị ấy nói muốn xem album 'Citopia'." – cô nhân viên kể, giọng pha chút hứng thú.
"Rồi chị ấy cầm đĩa lên, nhìn thật lâu, mua luôn. Em còn đùa là chị ấy là fan ngầm của chị, mà Min chỉ cười thôi... cười nhẹ mà kiểu... hiền lắm."

Câu nói đó khiến trái tim Khánh Linh khẽ lệch nhịp.
Min — người phụ nữ với vẻ ngoài điềm tĩnh, ánh mắt lúc nào cũng như nhìn thấu mọi thứ, lại đi mua đĩa của cô?
Chỉ nghĩ đến hình ảnh ấy thôi, Linh đã thấy lồng ngực mình ấm lên một cách lạ lùng.

"Chị Linh ơi, chị không biết đâu, lúc đó đang phát nhạc của chị luôn á. Bài 'Sao Anh Không Hiểu?'. Em còn thấy Min đứng lặng người nghe, chắc mê giọng chị lắm đó." – cô nhân viên nói tiếp, hạ giọng như kể bí mật.

Khánh Linh bật cười nhẹ.
Một nụ cười thoáng qua nhưng chứa đầy cảm xúc — vừa ngạc nhiên, vừa khó tin, lại có chút rung động không tên.

"Chắc chị ấy chỉ tình cờ đi ngang thôi," Linh nói, cố giữ giọng bình thản.

Nhưng trong đầu cô, hình ảnh Min đứng giữa không gian đầy đĩa, nhìn bìa album của cô — hiện lên rõ mồn một.
Là cái dáng cao gầy trong chiếc áo khoác dài, ánh mắt sâu và trầm, nét mỉm cười khẽ mà Linh từng thấy trong thang máy hôm ấy.

Cô nhân viên gật gù:
"Có thể vậy, nhưng mà... ánh mắt của chị ấy lúc nhìn đĩa của chị, em thấy không giống kiểu 'tình cờ' đâu nha."

Câu nói đó khiến Linh khẽ cười, tim lại lỡ một nhịp.

Cô ngồi xuống bàn quen cạnh cửa sổ. Ngoài kia, nắng rọi qua ô kính, rơi lên mặt bàn gỗ ấm màu. Linh lấy laptop ra, mở lại đoạn demo mới thu thử tối qua — giai điệu vẫn còn dở dang, nhưng bất chợt cô nhận ra: từ sáng đến giờ, tâm trí mình chẳng tập trung nổi.

Hình ảnh Min, nụ cười của Min, và cả cách cô ấy đã lặng lẽ nghe nhạc của mình trong cửa tiệm...
Tất cả như một chuỗi hình ảnh mờ ảo, đan xen vào từng nốt nhạc.

Cô mở sổ tay, viết xuống vài câu ca từ êm dịu, rồi dừng bút, nhìn ra phố, đôi mắt khẽ nheo lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tiếng chuông gió trước cửa, vang lên khẽ khàng.

Phùng Khánh Linh khẽ thở dài — nhưng là một hơi thở mềm, không buồn, chỉ mang chút bối rối.
Cô khẽ mỉm cười một mình, lẩm bẩm:

"Min... chị thật sự đã nghe nhạc của em à?"

Ở phía bên kia thành phố, trong căn hộ trên tầng cao, Min ngồi trên ghế sofa, chiếc đĩa "Citopia " đang quay đều trong đầu đĩa.
Giọng hát của Khánh Linh vang lên khắp không gian, trong trẻo mà buồn đến nao lòng.

Min tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía khung cửa sổ đổ nắng.
Cô tự hỏi — không biết Khánh Linh có biết rằng, cô đã đến nơi ấy, đã đứng rất lâu chỉ để nhìn một bìa đĩa thôi không.

Rồi cô khẽ cười. Một nụ cười hiền, thật lòng, không phòng bị.

"Nếu em biết, liệu em có cười như hôm ấy không, Linh?"
________
Một tuần trôi qua kể từ lần nhân viên ở Hãng Đĩa Thời Đại kể lại rằng Min đã ghé qua, Khánh Linh bỗng ít xuất hiện hẳn.
Không còn hình ảnh cô ghé quán đĩa quen mỗi chiều, không còn giọng nói nhẹ nhàng mỗi khi cô hỏi:

"Lana Del Rey hôm nay còn không em?"

Nhân viên trong tiệm bắt đầu bàn tán — có người nói Linh đang bận chuẩn bị dự án mới, có người lại nói cô đi công tác. Nhưng chỉ quản lý tiệm mới biết sự thật: cô ốm.

Cảm lạnh kéo dài, ho khan, cộng thêm mấy đêm liền thức khuya để chỉnh bản thu. Cô đổ bệnh, giọng nói khản đặc. Bác sĩ bảo cô cần nghỉ ngơi ít nhất hai tuần nếu không muốn mất giọng lâu dài.
_______

Phòng khách im lìm, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài khung cửa kính. Trên bàn là ly trà gừng đã nguội ngắt, và chiếc laptop đang dở bản demo chưa hoàn chỉnh.
Cô mở điện thoại — màn hình tràn ngập những tin tức, ảnh ghép, dòng tiêu đề về Min và 16Typh.

"Min và 16Typh – Liệu còn cơ hội tái hợp?"
"Min xuất hiện buồn bã tại quán cà phê sau tin chia tay."
"Khán giả tinh ý nhận ra ánh mắt của Min hướng về Phùng Khánh Linh trong đêm nhạc."

Cô khẽ chau mày, ngón tay dừng lại ở dòng cuối cùng.
Ánh mắt của Min hướng về Phùng Khánh Linh.

Linh bật cười nhẹ, giọng lạc đi giữa cơn ho khan.

"Người ta lại giỏi tưởng tượng quá rồi..."

Nhưng nụ cười ấy tắt nhanh. Cô không hiểu sao, chỉ cần nghe tên Min, trong lòng lại có cảm giác lạ. Cứ như âm thanh ấy gõ nhẹ vào đâu đó trong tim mình.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Min đang trong phòng thu.
Cô thu đi thu lại một đoạn hook ngắn, nhưng không có bản nào làm cô hài lòng.
Mọi thứ trong cô như lạc nhịp — chẳng phải do giọng hát, mà là do tâm trí không yên.

"Chị ổn không? Hay nghỉ chút đi." – trợ lý lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, để chị thử lại lần nữa."

Cô đeo tai nghe, mắt nhắm lại. Trong khoảng không tĩnh mịch của phòng thu, hình ảnh Khánh Linh bất giác hiện lên — nụ cười mảnh như ánh nắng ban sớm, giọng nói dịu dàng mà cô vẫn nhớ rõ từ lần bị kẹt trong thang máy.

Từ ngày hôm đó, cô không gặp Linh nữa. Cũng chẳng thấy cô trên các show, các sự kiện hay mạng xã hội.

Một ngày nọ, Min quyết định đi ngang qua Hãng Đĩa Thời Đại lần nữa.
Lần này cô chỉ định ghé xem... có đĩa nào mới của Linh không.

Nhưng vừa bước vào, cánh cửa kính vừa khép lại sau lưng cô, một giọng nhân viên đã cất lên vui vẻ:

"Chị Min lại ghé ạ? Hôm trước chị tìm đĩa của chị Linh mà đúng không?"
"Ừ, hôm nay có hàng chưa?" – cô hỏi, giọng khẽ như sợ bị ai nghe thấy.
"Dạ, đợt này chưa có bản mới đâu ạ. À mà, chị Linh dạo này không ghé nữa, hình như bệnh nên nghỉ ở nhà rồi..."

Câu nói ấy khiến cô sững người.

"Bệnh?"
"Dạ, tụi em nghe nói cảm nặng, chắc cũng phải vài tuần rồi chưa thấy."

Min gật đầu cảm ơn rồi rời đi, chẳng mua gì.
Ngoài trời vẫn mưa — một cơn mưa lất phất như gợi lại ký ức cũ.
Cô mở điện thoại, lướt đến trang cá nhân của Linh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô nhấn theo dõi.

Một dòng trạng thái đã cũ hiện lên:

"Linh luôn tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả nhé cả nhà iu."

Min mỉm cười, thở ra thật khẽ.
"Em ốm rồi vẫn còn lạc quan thế à, Khánh Linh."

Rồi không hiểu vì sao, bàn tay cô lại siết chặt chiếc điện thoại hơn, như đang nắm lấy một điều gì đó mong manh — vừa muốn giữ, vừa sợ chạm mạnh sẽ tan biến.

Đêm đó, Min về nhà, mở laptop lên.
Cô viết một giai điệu mới. Không điện tử, không beat mạnh.
Chỉ là tiếng piano và một đoạn ngân khe khẽ, tựa như tiếng mưa đêm gõ vào tim.

Từng dòng từng chữ như đang miêu tả người con gái ấy.
Người con gái...khiến cô tin vào màu hồng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top