ba,
qua thật rồi, cái thời em còn non nớt cài nhành hoa dại trên mái tóc, ngỡ tưởng là người đẹp nhất nơi này.
qua thật rồi, thời em áo trắng, tóc mây,
mắt ướt, thoảng nhìn một bầu trời xanh biếc như tình đầu vụng dại.
qua thật rồi, nét cười hồn nhiên, đỏ hai má,
ngoảnh nhìn trời cao vời vợi, điểm tô từng vì sao sáng ngời. sao sáng trong như cõi lòng chưa từng trải.
em lớn,
chết rồi, tuổi hồng thơ ngây.
mín,
2021.
#mín
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top