End

Tối qua em đã mơ một giấc mơ, giấc mơ có anh, giữa đồng hoa thủy cúc. Anh đang ôm em vào lòng, em đã thấy anh khóc, em nghe thấy anh xin lỗi em và...anh đã nói yêu em...

___

"EunHa..."

"anh YoonGi"

Cô reo lên khi nhìn thấy anh, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ.

"tôi đến đây chỉ để thăm theo cô lời mẹ tôi thôi...đừng mộng tưởng"

Nụ cười bổng chốc vụt tắt trên môi, cô tối mặt nhìn anh...hóa ra là vậy...là cô ảo tưởng.

"đến đây ngồi đi"

Cô vỗ vỗ cái ghế bên giường, anh nhún vai nói.

"tôi muốn đưa cô đến một nơi"

"đi đâu?"

Cô ngơ ngơ nói, anh không nhìn thẳng mắt cô mà chỉ nhìn vào khoảng không nào đó.

"đi xem hoa thủy cúc"

___

Ngồi trên xe, anh và cô không nói gì cả. Người thì chăm chú lái xe, người thì nhìn ra cửa. Nhưng cô đâu biết, anh đang bấm tay bấm chân không được khóc.

Cánh đồng hoa trắng muốt hiện ra trước mắt. 

Anh mở cửa cho cô xuống.

Cô tung tăng chạy nhảy quanh cánh đồng, gió khẽ luồn vào mái tóc mượt của cô bay khắp gương mặt, nắng chiều chiếu lên mặt cô tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. 

Cô vươn vai sau đó quay ra nhìn anh mỉm cười. Trong phút vui đùa ấy, anh đã lấy điện thoại ra chụp một cái rồi mỉm cười nhìn tấm ảnh.

Có lẽ lần cuối...

Anh lại gần cô.

"tôi đã làm những gì đã hứa"

"em cảm ơn...cho chuyến đi cuối cùng này...anh có gì muốn nói với em không"

Cô cười hiền nhìn anh, anh bỗng quay lưng lại đi về phía xe, nói lạnh lùng

"Không"

Cô buồn bã cúi mặt xuống, máu nhỏ giọt lên những cánh hoa trắng muốt dưới chân bỗng chốc hóa đỏ.

"Không. À, tôi còn có chuyện muốn nói với...LEE EUNHA..."

Cô ngã tự do xuống, cứ ngỡ như là sẽ đáp đất một cái thật đau chứ. Nhưng...ấm quá. EunHa khẽ mở mắt ra, Min YoonGi đang ở trước mắt cô. Anh áp tay vào má cô lắc nhẹ.

"Lee EunHa, em sao vậy, sao máu lại chảy nhiều như vậy"

Anh đưa tay lau hết các vết máu đó, cô vội nắm tay cánh tay đó.

"Min...Min YoonGi...đừng động vào...sẽ bẩn tay"

"em...SAO EM LẠI TÀN NHẪN NHƯ VẬY, SAO EM LẠI KHÔNG NÓI VỚI ANH, TẠI SAO VẬY HẢ"

"em không muốn anh biết... anh sẽ chán ghét em..."

"Anh..."

Rồi anh bật khóc.

"đừng...khóc"

Anh lắc đầu, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ đều tuôn ra hết. Cô nói một cách yếu ớt.

"hãy nói yêu em...xin anh...hãy nói yêu em...dù chỉ...là nói dối cũng được..."

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi lên mặt cô, cô ngỡ ngàng.

"anh...hãy nói đi...hãy nói với em như với chị ấy...làm ơn...em sắp đi rồi..."

Anh đưa ngón tay chặn miệng cô lại. Anh vẫn mím môi nín tiếng khóc, anh không muốn nghe...

"được rồi...anh nói...anh nói..."

Cô vẫn nhìn anh, cô trông chờ tiếng nói đó, trước khi từ giã trần gian, cô vẫn muốn được nghe câu nói đó từ anh, muốn được anh ôm, muốn được anh nắm tay.

"anh...yêu em"

Anh cúi mặt vào mái tóc của cô, anh không muốn cô nhìn thấy anh khóc.

"em ước gì...em còn sống được ít ngày...để ở cùng anh lâu hơn chút nữa..."

Anh giật mình, ngước mặt ra nhìn cô.

Cánh tay em lỏng dần...lỏng dần...rồi buông thõng lên những bông hoa thủy cúc...mắt nhắm dần...môi em...không còn cử động...chỉ còn sót lại những giọt nước mắt từ khóe mắt em chảy dần xuống cằm...em đã đi...em đã không còn bên cạnh anh...cơ thể em lạnh ngắt...lạnh lắm...anh khóc...anh đã ôm em...hi vọng hơi ấm từ cơ thể có thể làm em ấm lên...nhưng...làm sao đây...

"EunHa...anh lạy em...em tỉnh lại đi...hãy mở mắt ra và nói chuyện cùng anh đi...đừng ngủ nữa mà...anh xin lỗi...anh sai rồi...đừng bỏ anh lại nơi này mà...em đi rồi anh biết sống sao đây..."

____

Em không còn đủ sức níu anh lại bên em nữa....

Quá muộn màng phải không anh... 











#8/11/18




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top