Nhớ lại
Dì 2: Đào ơi con phụ dì trồng cây cải này nhé ,nhiều quá dì không trồng hết
Đào : ơ dạ dì để con ,dì vô nghỉ đi ạ lớn tuổi rồi cứ thế này thì không tốt
Dì 2: cái con bé này ,sao được mấy anh trai làng để ý là lên giọng vs bà già này à ?
Đào : ơ con nào dám,nói thật thì con chả ưa mấy thằng đó đâu
Nói xong Đào cặm cụi làm tiếp công việc cô đang dở tay ,ngân nga vài dòng hát . Bất chợt trong đầu cô lóe lên suy nghĩ nào đó . Cô liếc nhìn dì mìn đang thở hồng hộc vì kiệt sức rồi nói
Đào: à dì này cái Lan bữa giờ có nhà không nhỉ chứ con chả thấy nó đâu ,dì đi đâu thì dòm nó hộ con
Dì 2 đâm chiêu suy nghĩ 1 lúc rồi cất giọng đáp lời
Dì2: Lan đó hả, dì nghe bảo nó lên thành phố rồi
Chưa dứt dì2 thêm cho Đào vài câu mà cô bủn rủn cả người
Dì2: haha tuổi trẻ giờ lên thành phố chắc sướng lắm nghe bảo có anh nào rước nó lên đấy.
Đúng thật cái Lan xinh xắn đáng yêu được biết bao nhiêu anh để ý nhưng cũng tiếc cho Đào vì Lan là bạn thân duy nhất của cô có chuyện buồn là hai người lại dựa vào tâm sự thế mà nói câu này đúng là đau lòng thật mà.
Trước vài giây Đào vẫn còn cười tươi như hoa thế mà giờ đây lại ủ rủ cả lên .Cô cúi gầm mặt xuống đất mà xông ra khỏi nhà . Đằng sau dì2 lắc đầu than thở
Dì2: cái con bé này sao nó không lên thành phô nhỉ "người đó" cũng đã bỏ nó đi lâu lắm rồi biết đâu gặp lại??
Đúng rồi đấy "người đấy" là cậu cả dòng họ nhà Mẫn . Mẫn La Kỳ cái tên đã ước hẹn vs cô bao điều nhưng cũng bỏ cô lại mà đi . Lòng câm phẫn của cô vs hắn chưa bao giờ là nguôi ngày hắn đi cô đã dằn vặt lòng mình phải cho hắn chết không thì thôi.!
Phía bên này ,Đào vừa chạy khỏi nhà tầm 5_6m thì cô cũng bắt đầu hối hận rồi , ngoài trời cái nắng lên đên 40°C đủ để chiên chín 1 quả trứng thế mà cô lại ra đường với cái áo mỏng mà chẳng thèm với cái nón nữa.
Từ đằng xa bóng thoáng ai đó đi lại phía cô .
*Kéttt* Tiếng chiếc xe đạp cũ rít dần lại sát bên tai làm cô phải quay lại nhìn.
Đúng rồi , thằng con cả của phú ông họ Đình. Đình Văn Toàn 28tuổi có tiếng chơi gái thế ấy nào hắn lại nhìn trúng cô không biết do cô đẹp hay hắn rảnh nữa mà cứ bám lấy không buông cho cô.
Toàn : Ui chào người đẹp ,không biết em rảnh không đi chơi với anh nhé?
Đào : thôi tha tôi cái cha ơi bị chối bao lần mà vẫn cứ bám như sam vậy ,gớm chết đi được
Bị nói trúng lòng tự ái hắn đỏ mặt đạp chiếc xe đi , cô hả hê cười cười .Rồi bổng trong thoáng chốc 1 chiếc xe hơi loại nhỏ lướt qua mắt cô . Cái thoáng nhẹ này làm cô xao xuyến đến tột cùng phải chăng "người đó" đã về với cô ??
Anh ta đã quay về ư???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top